Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trời hừng sáng, mặt trời chưa kịp ló dạng. Tiếng gà còn gáy ó o, xen lẫn đó là tiếng chạy lật đật của người làm nhà họ Phác, tiếng gõ cửa phòng Thái Anh vang lên cốc cốc cốc một các đột xuất ngay giờ nàng đang say giấc đã là tín hiệu thông báo sắp sửa có việc quan trọng
~Cô hai cô hai ơi cô Hai có chuyện rồi cô Hai~
Đang say giấc nồng, nàng giật mình vì tiếng gõ cửa lúc hai giờ sáng, thông thường chỉ có việc quan trọng thì người ở mới được phép đánh thức nàng. Ngáp một tiếng thật dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương cho tỉnh táo, nàng kéo áo lại rồi bước xuống mở cửa.
Thái Anh_ chuyện gì?
~ cô Hai ơi ruộng muối dưới Bạc Liêu mắc công chuyện rồi cô Hai. Ông huyện trưởng chỗ xưởng muối Phác Thái của mình ở dưới Bạc Liêu đột nhiên bị bắt do người ta điều tra được ổng theo cách mạng. Giờ đưa ông khác lên thế, có điều ông huyện trưởng này vừa lên chức một ngày đã lậm quyền nào là ra quân thanh tra hết mấy cái xưởng xá, hãng buôn của mấy thương nhân trong huyện. Còn tịch thu nhà xưởng nói là tịch thu do có tình nghi chưa chấp và tiếp tế cho cách mạng. Giờ nó đòi khám xét với tịch thu mấy xưởng muối với ruộng muối của mình ở dưới đòi tạm giữ để điều tra gì đó. Tụi con có giải quyết nhưng mà tụi con không có khả năng làm do dính líu chính quyền, anh em đang không biết làm thế nào tại lô muối chuẩn bị sẵn bán đi miền ngoài giờ bị quan quân tịch thu rồi cô Hai~
Thái Anh_ thiệt tình... đi chuẩn bị xe đi. Gọi thằng Tuấn với anh Tú nhanh lên.
Thời gian gấp rút, Thái Anh chuẩn bị mấy thứ cần thiết rồi lên đường về Bạc Liêu cho lẹ. Thằng Tuấn chuẩn bị xong xui rồi lên ghế phụ ngồi ngáp lên ngáp xuống thằm trách trong bụng không được ngủ ngon. Anh Tú đứng bên hong xe chờ Thái Anh ra xe để mở cửa rồi lên ghế tài xế để lái xe chứ để đưa thằng Tuấn vừa ngáp vừa chạy thì sớm muộn gì cũng văng xuống kinh. Nàng mệt mỏi dựa vào ghê, vừa chỉ chợp mắt được một chút thì lại có công chuyện. Thái Anh chợt nhớ do đi gấp nên chưa dặn dò gì cả, chưa kịp nói gì với Lệ Sa nên cảm thấy có gì đó lo lo trong bụng, nàng mong rằng trong mấy ngày nàng đi công tác mọi thứ ở nhà sẽ yên ổn với cô.

~ Dậy sớm đi mấy đứa ơi, nay đi phụ đi dọn xạ nè riết lên để trời nắng á tụi bây ơi~
Sáng sớm, kẻ ở trong nhà tấp nập đi mần ruộng. Vụ lúa mới sắp bắt đầu, tá điền phải đi mần đất từ sáng sớm cày xới để dọn đất cho gọn sắp sửa gieo mùa lúa mới. Người làm trong nhà thì làm lúa ở đồng gần nhà, mấy tỉnh xa hơn thì tá điền khác chịu trách nhiệm làm. Lệ Sa theo bản năng thức sớm, phận ở đợ trừ nợ nên thấy mấy anh mấy chú trong nhà làm gì thì cũng đi theo phụ.
Lệ Sa_ ủa mấy anh với mấy chú đi đâu dậy?
~ Ủa em lính mới hả, em tên gì dô hồi nào sao anh không thấy em~
Lệ Sa_ em tên Sa, Lạp Lệ Sa. Em mới về ở đợ hôm qua à anh.
~ Rồi có ai kêu làm gì chưa, mần lúa mần xưởng hay là ở đợ trong nhà ~
Lệ Sa_ dạ chưa ai kêu em mần cái gì hết á anh, hôm qua em mới có phụ mấy chị dọn dẹp thôi à chứ chưa ai chỉ em làm gì hết á.
~ Thường thì biết chữ thì đi mần bên xưởng hoặc là mần sổ sách bên quản ruộng. Còn không biết chữ thì mần như tụi anh hay là đi làm thợ bên mấy xưởng ~
Lệ Sa_ hì hì từ nhỏ đến lớn em thì hỏng có đi học nên hong có biết chữ.
~ Vậy em phải đợi anh Tú hay anh Tuấn phân công cho đi mần công chuyện. Còn trong nhà biếp núc thì dì Sáu chỉ cho~
~ Đợi con mẹ gì sáng sớm cô Hai với hai thằng nó đi công chuyện gì đó sớm lắm. Bây thanh niên mới đó hả, chú thứ Bảy nên kêu chú Bảy được rồi. Biết mần lúa không, biết thì đi dọn xạ với mấy anh mấy chú ~
Lệ Sa_ dạ con biết chú ơi, nhà con cũng trồng lúa mà này nghề của con đó chú Bảy
~mèn đét ơi, con này được. Tao là tao khoái mấy đứa biết mần ruộng rồi đó~
~Vậy em đi theo mấy anh với mấy chú đi ruộng dọn đất xạ đi, thêm được người nào thì sớm làm xong tới đó, riết về nhậu đồ coi hahaha~
~ Tụi bây cứ rủ nhậu nhẹt, thôi đi theo chú Bảy chú chỉ ruộng cho mần hé Sa ~
Lệ Sa_ dạ chú
Mấy anh nông dân rôm rả ra đồng, Lệ Sa cũng vui vẻ đi theo làm cái gì thì làm chứ làm ruộng là cô vui dữ lắm. Con nhà nông chính gốc, tuy mần ruộng bán mặt cho đất bán lưng cho trời vất vả cực nhọc nhưng mà cô thấy thích. Người nhà quê, sống nương nhờ cây lúa, hạt lúa là hạt ngọc quý giá nên dù có thế nào cô vẫn thích mần lúa. Mùi lúa non, mùi lúa chín, mùi rom rạ, mùi đất,... mùi vị quê hương cô luôn trân quý.
Buổi sáng đẹp trời mấy anh mấy chú dẫn Lệ Sa đi ra đồng. Cô nhìn cánh to lớn đồng lớn vừa rút nước sau mùa nước nổi cảm thấy thích thú vô cùng.
Lệ Sa_ ủa chú Bảy, ruộng nhà cô Hai ở đâu
~ Đó ~
Lệ Sa_ nhóc hết trơn sao biết công nào chú.
~ Ruộng nhà họ Phác là cò bay gãy cánh, khắp Nam Kì ở tỉnh nào cũng có ruộng đất, xưởng, lò, nhà họ Phác hết. Nguyên cái đồng này là ruộng nhà họ Phác. Chỗ mình đang đứng là đất của cô Hai. Tóm lại là con cứ nhắm mắt chỉ đại đâu đâu cũng ngây đất nhà cô Hai à~
~ haha em không biết hả, cô Hai Thái Anh giàu nhất Nam Kì đó Lệ Sa. Chủ dựa gạo lớn nhất Nam Kì lục tỉnh~
Nghe chú Bảy với mấy anh nói mà Lệ Sa mở mang tầm mắt, cô Hai đúng là giàu nhứt vắch đổ tường. Mà hơi keo nha, nếu không keo thì đâu có bắt cô ở đợ trả nợ. Lệ Sa nghĩ thầm trong bụng nếu là cô thì cô cho tiền thuốc luôn, chứ hỏng có bắt người ta làm công trừ nợ vậy đâu. Mần phước mà tính từng đồng vậy thì bữa hổm cứu cô làm con mẹ gì, phước này cô Hai Phác thần tiên chắc không chứng dám đến nơi đến chốn rồi. Cô bỉu môi nhè nhẹ, chê nhè nhẹ trong bụng. Anh Ba đưa hai ngón tay rồi nói với cô.
~ Em đoán cô Hai có mấy công đất ~
Lệ Sa_ cỡ 2 ngàn công đất hong anh Ba
~ Hơn nữa ~
Lệ Sa_ 2 chục ngàn
~ Nhỏ này khờ ghê, phải hơn 2 triệu công đất. Khắp lục tỉnh Nam Kì mà Sa dễ gì 2 ngàn công ~
Lệ Sa_ Trời đất mẹ ơi ông cố ơi bà cố ơi....2 triệu công đất. Ờ... thôi giàu phải rồi.
Chú Bảy lên tiếng ~ Thời của ông Phác không có được nhiều như vậy, sau này cô Hai Thái Anh về tiếp quản sản nghiệp thì ruộng đất mới được nhiều vậy đó chứ. Cô Hai còn nhỏ tuổi mà giỏi ơi là giỏi~
Lệ Sa gật đầu đồng ý với chú Bảy, từ đó đến giờ chuyện nhà giàu cô không quan tâm tại muốn quan tâm cũng không biết gì mà quan tâm, nhưng từ ngày quen Thái Anh cô mới biết nhà giàu không phải ai cũng là thừa kế mới giàu tại cô thấy Thái Anh giàu bằng thực lực, tuy cũng là cơ ngơi tiếp quản nhưng để tiền đẻ ra tiền, đất sinh ra đất thì cô Hai phải giỏi lắm mới làm được. Do cô Hai học rộng tài cao, nên mới cai quản được gia sản và làm nó trở nên lớn mạnh. Chứ nếu lo ăn mà không lo làm thì núi vàng núi bạc cũng lỡ. Trên phương diện này cô rất phục Thái Anh.
~ Con làm ở công này chú với mấy anh làm ở bên kia mỗi đứa một công, nhớ là đồng này là đồng lúa giống nên làm phải kỹ lưỡng, trưa thì nghỉ tay ăn cơm ~
Lệ Sa và mấy anh nghe lời chú Bảy, ai cũng chăm chỉ làm việc.

BẠC LIÊU~~~~

~ Giờ sao ông huyện trưởng, còn xưởng muối Phác Thái mình làm sao giờ ông~
~ Mày bị ngu hả, làm căng lên tụi thương buôn đó tụi nó mới ói tiền ra~
~ Nhưng mà chủ xưởng đó có thế lực dữ lắm, hỏng chừng... ui da~
Ông huyện trưởng nghe thằng thư kí là cấp dưới lãi nhải thì phát bực vừa hút tẩu thuốc vừa cốc lên đầu cấp dưới một cái rõ đau cho chừa cái thói vừa ngu vừa hỏi.
~ Mày có bị ngu thì cũng chừa cho người khác ngu dới chứ, mày hỏng biết bỏ chút mánh khóe dô xưởng nó cho có cái cớ dễ lục soát rồi bắt hả. Cho mày bao nhiêu tiền rồi mà mày dô dụng quá vậy ~
~ Ui da, dạ con biết nên làm gì rồi ông ~

Ở một ngôi nhà khang trang rộng lớn ở tỉnh Bạc Liêu, tiếng đàn nguyệt đang réo lên từng nốt trầm bổng. Kết hợp với đó là tiếng hát ngọt ngào của người phụ nữ vang lên xé lòng người nghe.
~Tằng tăng tằng tăng~
Ôi tuổi xanh mộng mơ vấn vương tháng năm mong chờ
Hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thành hôn
Tiễn đưa xuyến xao tâm hồn buồn dập dồn nhớ thương nào vơi
Em chờ em chờ mâm trầu đưa tới pháo hoa rượu nồng
Mừng cô dâu trẻ vu quy dáng xinh sánh vai bên chồng
Làn phấn hồng điểm tô mặt duyên
Tương lai có nhau trong đời cùng gọi mời ngắm mây trời bay.
Thái Anh_ trời ơi chị Ba ơi em biết sao anh Ba mê chị Ba rồi, giọng hát ngọt ngào này là em em chết mê chết luôn chứ huống gì anh Ba hé anh Ba.
~ hahaha sao em biết hay vậy, anh mê chị em cũng một phần vì cái giọng hát ngọt như mía lùi đó đó ~
~Cái ông này, nói vậy có biết làm tui mắc cỡ với em nó dữ lắm lung biết hong~
Chị đánh vào vai chồng mình một cái rồi làm vẻ thẹn thùng, chị lại ôm Thái Anh rồi thủ thỉ
~ Chị nhớ em quá à, Thái Anh ở lại chơi với chị ít bữa nhe em~
~ Anh thấy chị em nói đúng rồi đó, ở lại chơi ít bữa đi em. Lâu rồi không gặp có gì hai chị em ở chơi rồi tâm sự~
Thái Anh_ em cũng nhớ anh chị lắm, tại nay có việc nên về Bạc Liêu. Em có đặt cây đờn nguyệt của nghệ nhân Vĩnh Thụ ổng mần cũng lâu lắm rồi nay cũng tiện nên ghé tặng cho anh Ba trước. Anh Ba của em đờn hay quá trời lung, lại phong độ nữa. Chị à em ghen tỵ với chị quá à
~ Ôi hơi đâu mà em khen ổng hỏng biết nữa~
~ Mình thấy chưa, em nó khen tui không ngớt có mình toàn chê tui không à~
~ Xớ, ai thèm khen mấy người. Mà có chuyện gì em mà em về đây gấp vậy, anh chị hỏng kịp đón em gì hết á. Mìnhhhhhh mình lo ngắm cây đờn hoài đi coi em nó có việc gì thì giúp em nó nè mình~
~ Hả, trùi ui tại cây đờn quý quá. Mà có chuyện gì vậy em~
Thái Anh_ dạ chỉ có anh chị Ba là hiểu em. Chuyện là vầy,........

BỐP. Ông tỉnh trưởng vỗ bàn cái bốp, thay cho sự tức giận không nói nên lời. Trước đất của ông mà tham quan ngang nhiên hoạt động ức hiếp đứa bạn đứa em ông làm ông hết sức tức giận.
~ Tụi nó ăn gan hùm rồi. Hừ, em đi theo anh Ba anh Ba lấy lại công đạo cho em nhe Thái Anh, đất anh Ba quản lí mà anh Ba sơ suất để nó lọng hành nó quấy phá em anh Ba mất mặt quá đi à ~
Thái Anh_ thôi anh Ba bớt giận, anh Ba tính cho em cái đường nào mà để em làm ăn yên ổn là em mang ơn anh Ba lắm lung rồi.
~ BỐP, ông mần sao thì mần. Tui hỏng cần biết ông mần làm sao cho thằng huyện trưởng dưới kia ở tù mọc rong cho tui. Hong là tui đập mấy cây đờn của ông hết đó~
Bà Tỉnh trưởng nghe nàng kể mà sôi máu sôi gan, vỗ bàn cái bốp còn lớn tiếng hơn ông tỉnh trưởng nữa làm ổng cũng rén nhẹ luôn.
Thái Anh_ chị Ba bớt có giận, em có cái này cho chị Ba nè, anh Ba có quà thì sao thiếu phần chị em được
Nàng móc trong túi ra một cái hộp vuông vứt, bên trong là chiếc vòng cẩm thạch màu tím quý giá đắt tiền rồi tặng cho bà tỉnh trưởng. Chiếc vòng bóng loáng đắt tiền, nàng lấy chiếc vòng đeo cho chị Ba làm chị cảm động vui sướng mà cảm ơn rối rít. Rồi chị nhìn chồng mình với ánh mắt sắt lẽm làm chồng chị chỉ biết cười ra nước mắt. Ông tỉnh trưởng cũng biết cần làm gì rồi kêu lính chuẩn bị xe để đi giàn xếp công chuyện cho Thái Anh.

Trên xe
Thái Anh_ Anh Tú, thứ tui dặn anh mần xong chưa
Trí Tú_ Dạ cô Hai, dặn sắp nhỏ mần xong hết rồi. Chỉ cần đến đó là được
Tuấn_ Cô Hai tiên đoán như thần quá đi
Thái Anh_ có nghe câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn chưa. Thứ gì không giải quyết bằng tiền thì cũng phải giải quyết bằng quà cáp thôi. Lo lái xe nhanh đến đó rồi giải quyết một thể. Tui còn nhiều công việc lắm
Tú, Tuấn_ Dạ cô Hai

~Tụi bây tịch thu hết cái xưởng muối này cho tao, những gì có giá trị lấy hết về~
~ Dạ rõ ~
~Nè mấy người đừng có ỷ mình là chính quyền rồi muốn mần cái gì thì mần, phá cái gì thì phá nha. Xưởng muối này làm ăn đàng hoàng, cô chủ của tui quen cũng nhiều ông lớn đó. Liệu hồn thì đừng có mà đụng vô~
Người làm ở xưởng ăn ngay nói thẳng, họ mần ăn đàng hoàng nên không có sợ. Cái sợ duy nhất chính là xưởng muối mà đống cửa thì họ mất việc vợ con lại chết đói. Cái ơn lớn nhất mà nhà họ Phác mang lại có lẽ là việc làm cho hàng nghìn người ăn kẻ ở, tá điền, công nhân. Nên khi thấy quan quân đến làm khó thì công nhân xưởng ai cũng đứng ra bảo vệ, đứa cầm dao đứa cầm rựa. Ông huyện trưởng bụng phệ cười nhếch mếp xem thường công nhân nhà xưởng
~ Chúng mày là dân phản động, đừng có tưởng tao hỏng biết. Tao bắt mấy thằng theo cách mạng ở cái huyện này cũng hơi bộn rồi chỉ còn tụi mầy là tao đã nấn ná để bụng coi tụi bây có hối cải hay không. Vậy mà tụi bây đâu có biết điều, lính đâu bắt bắt hết tụi dân đen này lại cho tao rồi lục soát cái xưởng này tìm bằng chứng cách mạng rồi tịch thu nhà xưởng~
Bọn lính lệ xong lên làm càng, chúng dùng súng đe dọa rồi xong vào lục nhà xưởng trong sự bất lực của công nhân xưởng muối. Thằng huyện trường hút thuốc phì phèo, tay chống hông cười đắc ý vì sắp được chiếm một xưởng muối lớn nhất tỉnh Bạc Liêu. Tưởng chừng như mọi chuyện im xui thì từ đâu một chiếc xe hơi chạy đến ngay trước mặt, theo sau là một chiếc xe hơi khác cùng 6 chiếc xe chở cảnh sát của quốc gia do chính phủ Pháp đào tạo và đang làm việc tại trung ương tỉnh của tỉnh trưởng. Bước xuống xe là anh Ba Long hiện đang là tỉnh trưởng tỉnh Bạc Liêu, thấy người đứng đầu tỉnh có mặt tại đây thằng huyện trưởng xanh mặt mồ hôi hắn chảy ướt cả cái trán hói. Ông tỉnh trưởng đanh thép hỏi ngược.
~ Chú tịch thu ra làm sao, đâu chú tịch thu thử tui coi coi~
~ Ủa ông tỉnh trưởng... sao..sao..sao ông ở đây vậy ông tỉnh trưởng~
~ Lúc nào mà một tỉnh trưởng như tui đi công vụ phải báo cáo cho ông huyện trưởng quyền lực đây vậy ~
~ Dạ ông, tui thật ra không có ý đó ý tui là ông đến không nói chúng tui đón tiếp ông trễ nải mong ông tỉnh trưởng đừng có chấp tụi quan quèn như tui~
~ Tui thấy ông gan lớn chứ có quèn gì đâu~
~ Ông nói vậy tụi tui mang tội, bọn dân đen nhà xưởng này chứa chấp rồi tổ chức cách mạng. Tui điều tra ra được tụi nó giao mật thư hội họp ở đây. Có ông ở đây thì tui xin phép ông ra lệnh lục soát rồi tịch thu nhà xưởng xung vào công quỹ~
Thái Anh_ Ồ thì ra là vậy, anh tỉnh trưởng em đồng ý cho phép ông huyện trưởng lục soát. Nếu xưởng của em là ổ cách mạng như ông ta nói thì em tình nguyện hiến nhà xưởng này và toàn bộ xưởng muối Phác Thái ở toàn tỉnh Bạc Liêu này cho chính quyền quản lí, còn riêng ông huyện trưởng đây em biếu ông 100 cây vàng nếu ông tìm ra được chứng cứ buộc tội xưởng em.Còn cái này là đơn thưa em mới viết, nếu ông huyện trưởng lục soát mà không có thì em gửi anh lá đơn này lập tức luôn. Em mong là anh tỉnh trưởng sẽ xử lí nghiêm minh cho em.
Thái Anh tao nhã từ xe hơi bước xuống, nàng gật đầu chào ông tỉnh trưởng với nụ cười đầy sự xinh đẹp và tự tin. Nàng sau khi nói cũng đưa cho anh Ba lá đơn thưa kiện. Lúc nãy trên xe nàng đã kịp thời viết một lá đơn chỉ cần anh Ba gật đầu kí tên thì ông huyện trưởng coi như tới số. Nàng không thèm nói chuyện cũng chẳng mải mai để ý tên hói huyện trưởng, cứ nhắm ngay người quyền lực nhất mà giao tiếp.

~ Sao, ông đồng ý không huyện trưởng ~
Tên huyện trưởng thấy cồn cào trong bụng, hắn mắt liếc nhìn Thái Anh rồi nhìn xuống đất đảo qua đảo lại. Hắn nhìn thuộc hạ, được cái gật đầu của tên thuộc hạ nên trong lòng ông Huyện trưởng cũng phần nào yên tâm. Ông ta cười cười rồi chấp nhận với cái giao kèo vàng ngọc mà Thái Anh đưa ra.
~Thưa ông tỉnh, tui đồng ý. Nếu tui tìm ra được bằng chứng mong ông cân nhắc cho tôi lên trung ương tỉnh. Ông thấy đó mấy tháng nay chiến công truy lùng phản động của tui đứng đầu như là toàn tỉnh với lại nếu nhà xưởng này đúng như những gì tui nói thì cô gái đây... Tôi xin phép mời về huyện để xử tội không biết có được hay không hả ông tỉnh~
Trước giao kèo của Thái Anh anh Ba cũng khá hết hồn với độ chịu chi của nàng. Biết nàng giàu nhưng mà liệu ông huyện trưởng có nói đúng hay không. Nếu xưởng chứa chấp phản động thì việc dẹp xưởng là bắt buộc. Anh muốn cứu Thái Anh cũng sẽ rất phức tạp và rắc rối hơn nhiều. Nhìn sang Thái Anh thì anh thấy nàng mỉm cười rồi gật đầu nên anh cũng an tâm.
~ Được, cho tiến hành xét xưởng~
Đám lính của ông huyện trưởng kéo nhau lục lọi khắp nhà xưởng. Công nhân trong xưởng thấy đã có cô Hai có mặt thì hết sức yên tâm họ tin rằng cô chủ của họ có thể giải quyết tất cả. Tụi lính lục tung mọi ngóc ngách mà bọn chúng đã đánh dấu cuối cùng cũng chỉ đi ra tay trắng chứ không có cái chứng cứ gì, tụi nó chạy hớt hở ra nhìn ông huyện trưởng một cách sợ hãi
~ Thưa ông huyện trưởng, tụi con đã tìm nhưng không thấy gì hết trơn, toàn muối là muối thôi à~
~Đồ ngu, tụi mầy tìm kỹ hết chưa có bỏ sót chỗ nào không~
~Ông ơi tụi con kiếm kỹ lắm rồi mà không có thấy cái gì hết á~
Nghe tụi lính lệ báo cáo mà ông huyện trưởng mặt tái như thịt bò vắt chanh. Ổng nhìn chết trân thằng thư kí như muốn gào thét rằng thằng thư kí ăn hại của ông đã dấu chứng cứ ở đâu để rồi tụi lính nó không tìm ra được. Thằng thư kí của ổng cũng giật mình, rõ ràng hắn để chỗ đó hắn cũng dặn mấy thằng cai kiếm chỗ đó rồi sao tự nhiên giờ lại không thấy. Nó sôi máu nắm cổ áo thằng lính mà quát
~lũ vô dụng, tao nói có là có sao tụi mầy kiếm không có~
Trí Tú_ Mần gì mà kiếm lại có được hả mấy anh mấy chú. Có phải cái này là thứ mà được gọi là giao thư của quân cách mạng mạng không.
Tuấn_ Cái thằng chó này mày bước nhanh lên coi
~tha cho tui...hức...khụ khụ...tha cho tui đi~
Nãy giờ mới thấy mặt của Trí Tú với thằng Tuấn. Anh Tú thì trên tay cầm cái giỏ điệm bên trong là vài mẫu giấy có mộc đỏ của chính quyền Cách mạng và có lá cờ quân cách mạng nhưng nhìn cũng biết chắc chắn đây là mộc giả. Thằng Tuấn thì trói tay một thằng ốm nhom trên miệng còn có vệt máu mới toanh. Lúc nãy Thái Anh đã dặn tụi nó trong lúc nàng ở đây câu giờ thì tụi nó có nhiệm vụ lấy chứng cứ cách mạng ra khỏi xưởng. Đồng thời thằng Tuấn thì đi bắt nhân chứng về trình ông tỉnh trưởng.
Tuấn_ ê thằng lồn, giờ mày xem ai là chủ của mày. Đứa nào đã sai mày đem mớ này để dô xưởng muối của cô Hai tao. NÓI NHANH
Thằng Tuấn tiện chân đạp nó một cái. Cái thằng do thằng Tuấn bắt trói là một nhân công mần công ở xưởng ngoài của xưởng muối, được nhận dô làm cách đây không lâu, do là kẻ nghiện thuốc phiện lại bị mua chuộc bằng một mớ tiền nên mới nghe lời làm tay trong cho ông Huyện như lời sai bảo của thằng thư kí. Hắn nhìn một lượt rồi đưa cánh tay bị đánh bầm dập, chỉ mặt thằng thư kí của ông huyện. Hắn thấy tên đó chỉ mình thì vội vàng bỏ chạy vì hắn biết sắp tàn đời rồi. Hắn chưa lủi được đi đâu xa thì đã bị người của ổng tỉnh trưởng gạt chân té ngã rồi bắt trói lại. Hắn nhìn ông huyện trưởng mà gươm gướm nước mắt.
~ Thả tui ra, ổng huyện ông mau cứu tui~
~ Tao không biết tao không biết gì hết là mầy nói sao thì tao nghe vậy tao đến đây chứ tao không biết~
~ Ông nói gì vậy chính ông là người đã bày ra mưu hèn kế bẩn này. Ông bắt tui mần rồi giờ đổ thừa hả thằng già chó đẻ~
~ mầy... mầy...ăn nói xằng bậy ~
Thằng thư kí bị ông huyện trưởng qua cầu rút ván thì không thể nhịn được nữa bèn khai ra hết mọi tội lỗi của ông huyện trưởng. Từ dụ vu oan cho ông huyện trưởng cũ, ăn hối hộ từ các nhà buôn, ăn chặn chiếm đoạt nhà xưởng của dân thương... một loạt tội ác của ông Huyện trưởng được kể tất tần tật làm ông ta mặt đen như trái sắn rồi cuối đầu chịu tội trước ông tỉnh trưởng.
Xưởng muối ở Bạc Liêu được dàn xếp ổn thỏa, lô muối bị quan quân giữ cũng được Trí Tú với thằng Tuấn thu sếp chuyển về nhà xưởng chờ cho đợt giao. Sổ sách cũng được Thái Anh xem qua, làm việc cả ngày thì nàng cũng mệt mỏi nhanh chống về nhà. Thông thường nàng sẽ ở lại nhà dưới Bạc Liêu nhưng nàng bây giờ chỉ muốn nôn nao về nhà chính cho khỏe người.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com