4
~ Mấy bây đi phát cỏ bờ đi...nhớ đắp bờ riết đi nhe chiều tối rồi đó
~ Biết rồi chú Bảy ơi, cỡ 4 công đất nữa là xong đồng này rồi. Ê... nay mà mần xong tối nhậu đi mấy thằng bây
~ Mồi sẳn luôn anh Tư, chuột cơm. Mồi này hơi bị bén á trời hehe
~ Tụi bây mần xong đi muốn nhậu nhẹt gì thì nhậu. Đừng có xỉn quắc cần câu là được, mai còn làm mấy đồng kế cho kịp thả nước vô ruộng
~ Dạ tụi con biết rồi chú Bảy, Lệ Sa tối đi nhậu với tụi anh luôn cho vui
Nói đến nhậu là nghề của cô, dân miền Tây mà không biết uống rượu là dở. Thấy mấy anh mấy chú nói cũng thấy vui lắm chứ. Khổ nổi cô lại rén Thái Anh, cũng tại gì hở tý là đòi trừ tiền tăng tiền nợ nên giờ cô thấy quá trời sợ. Tiền cứ tăng lên hoài chắc cô ở đây mãn đời luôn quá.
Lệ Sa_ em á hả, em cũng hỏng biết nữa. Hỏng biết cô Hai có cho hong. Tại em mới vô mần sợ đi nhậu cái cô Hai kiếm người sai vặt hong thấy lại la em
~ Mầy đi đại đi nhà nhóc người ở với lại cô Hai không có cái kiểu hay la rầy kẻ ở đâu. Cô Hai chứ có phải bà Hai đâu
Lệ Sa_ Bà Hai nào anh?
~ Bà Hai là má nhỏ của cô Hai chứ ai, nghe nói bà Hai với cậu Ba đi về miệt thứ ăn đám hổm giờ rồi. Chắc mầy mới vô nên hỏng thấy, có bà Hai thì kẻ ở mới sợ bị la thôi tại bả thích thì bả la thôi
~ Tụi mầy nói cho lớn lên đi rồi tới tai bà Hai thì ăn cứt hết
Chú Bảy lên tiếng nhắc nhỡ mấy đứa nhỏ, bản thân ông cũng không mến gì Bà Hai nhưng phận tôi tớ tá điền ông không dám hó hé. Còn mấy đứa này ông coi như con cháu trong nhà, lại thích ăn thích nói ông sợ tụi nó vạ miệng tới ta chủ cả thì khổ lắm
~ Tụi con nói nhỏ thôi mà chú Bảy haha, ê Sa anh nói nghe nè cái nhà này người xấu tính nhất là Bà Hai. Bả nhỏ mọn lắm nên cái mỏ bả cũng nhọn luôn, em mần công chuyện trong nhà lớn thì phải né cái bà già đó ra nghe hôn
Lệ Sa_ Bà chủ dữ vậy sao anh? Dạ em biết rồi em sẽ để ý, mà em làm ở đây có ít tháng thôi
~ ủa là sao mậy
Lệ Sa_ em nợ tiền cô Hai nên cô nói là mần công trừ nợ. Khi nào em trả hết nợ thì cô cho em về. Chứ em được 1 công đất trồng lúa mà nó ở giáp làng bên lận, sống lai rai vẫn khỏe chứ cũng không đến mức ở đợ
~ Trời ơi, cũng xa giữ vậy mậy
Lệ Sa_ Cô Hai là người ơn của em không có cô Hai chắc em chết rồi
~ hổm gia nhân trong nhà có học lại với anh cô Hai có đem ai về nhà mà bữa đó nghe nói trời tối lắm rồi đừng nói là bây nghe Sa
Lệ Sa_ Tính ra số em cũng còn hên cũng may có cô Hai, nếu không em không biết giờ này ra sao. Em nợ cô Hai tiền thuốc thang mà, cô ấy cứu em lúc em bị bọn lính đánh. Lúc đó em không biết làm sao em tưởng mình chết rồi, thế nên em mới mang nợ cô Hai đây
~ Thì ra là vậy. Em có phúc quá cô Hai không phải lúc nào cũng làm vậy đâu? Anh nói nhỏ bây nghe, cô Hai nhiều cái cũng ghê lắm từ từ rồi bây biết
Lệ Sa_ Em cũng không biết ra sao trước mắt em thấy cô Hai là cô chủ giàu có mà đàng hoàng nhất em từng gặp, nhưng cũng không phải là không có điều kiện đâu. Cô Hai nói nếu em không có tiền trả nợ thì em phải làm công trong nhà để trả dần.
~ Trời ơi, vậy là mầy phải làm vất vả lâu dài mới trả được nợ em à haha
Lệ Sa_ Dạ haha, đúng rồi anh. Nhưng mà em không có trách gì cô Hai đâu, vì em biết nếu không có cô Hai giúp đỡ thì chắc em đã không qua khỏi cái chết rồi. Mấy anh mấy chú cũng hiểu rồi đó.
~ Cũng may có người giúp chứ không phải ai cũng tốt như cô Hai đâu, bọn lính Pháp thì tàn gian ác độc lắm, đài đọ chém giết dân mình. Em bình an còn đứng ở đây cũng mai rồi, cố gắn trả dứt nợ rồi về nhà
Lệ Sa_ Dạ, em nghĩ vậy đó. Mà em cũng phải cố gắng trả nợ cho nhanh, để tự do một chút. Chứ sống như vậy em cũng không quen, cứ làm công hoài thì cũng mệt lắm em về bắt cá giăng câu cho khỏe hehe
~ Em cứ yên tâm, làm được bao nhiêu thì làm, khi nào hết nợ thì về thôi
~ Cũng phải, ai cũng có giới hạn mà lũ khốn đó hại dân mình cũng một ngày nào đây quả báo thôi anh Ba ơi, mà em nghe biết rồi đó phải cẩn thận bà Hai với cậu Ba thì chắc chắn yên ổn
Lệ Sa_ Em biết rồi anh, em sẽ cẩn thận mà. Em chỉ lo việc làm của mình thôi.
~Tụi bây hay quá hé phụ tao riết rồi về coi
Chú Bảy lắc đầu nhìn tụi nhỏ nhiều chuyện nói xấu chủ cả.
Lệ Sa cười nhẹ, cô cảm thấy lòng an tâm hơn khi có mấy anh bạn nông phu thật thà đồng hành. Sau khi luyên thuyên một chút, cô lại chuẩn bị tiếp tục công việc của mình trong khi chú Bảy tiếp tục kể thêm về những câu chuyện làng xóm với tiếng cười rôm rả của mấy thanh niên làm ruộng. Cô biết mình đang dần trả lại món nợ ân tình, chỉ mong sớm có thể đứng trên đôi chân tự do của mình một lần nữa
Thái Anh vừa về đến nhà, mệt mỏi sau một ngày làm việc. Cô đi thẳng vào phòng tắm, để thư giãn và rửa sạch bụi bẩn. Một lúc sau, cô ra ngoài, thay đồ xong thì thấy con Huệ đang bưng cơm lên. Con Huệ đặt bát cơm lên bàn cho Thái Anh
Con Huệ: Dạ, cô Hai, cơm xong rồi ạ, cô ăn đi cho khỏe.
Thái Anh: Ừm, được rồi. Mà Lệ Sa đâu, sao hôm nay con bưng cơm vậy?
Con Huệ: Dạ, Lệ Sa sáng sớm đã đi làm ruộng với chú Bảy rồi cô Hai ơi. Nó chưa về đâu, chắc là tối mới về.
Thái Anh: Làm ruộng? Cô Hai có nhớ là đâu có dặn em ấy làm ruông đâu?
Con Huệ: Dạ, con không biết. Nhưng mà nghe nói Lệ Sa đi với chú Bảy ra ruộng để dọn xạ lúa.
Thái Anh: Lệ Sa mới về đây ở đợ con nhớ để ý nó, đừng để nó làm quá sức chuyện trong nhà. Dù sao cũng phải để nó có thời gian nghỉ ngơi do nó mới hết bệnh. Mốt nó khỏe hơn cô Hai còn cần nó làm chuyện khác quan trọng hơn. Cái gì cô chưa dặn thì đừng cho nó đụng vào.
Con Huệ: Dạ con biết rồi cô Hai
Thái Anh: Xong rồi đi đi
Thái Anh gật đầu, cảm thấy xót lòng hơn khi nghe con Huệ nói. Cô bắt đầu ăn cơm, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về Lệ Sa, tối u tối hù mà làm ruộng vẫn chưa về. Thái Anh im lặng ăn cơm, ánh mắt trầm tư. Cô nghĩ về Lệ Sa và những quyết định sắp tới mà mình phải làm.
Sau khi ăn cơm xong, Thái Anh bắt đầu lo lắng vì Lệ Sa vẫn chưa về. Trời đã tối dần, không khí se lạnh, và một chút lo âu xuất hiện trong lòng cô. Cô đứng dậy, sửa soạn lại trang phục, rồi quyết định đi bộ ra chòi ruộng tìm Lệ Sa. Thái Anh bước ra khỏi nhà, cảm giác lòng mình không yên. Cô bước đi nhanh chóng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể nào không lo lắng cho cái con người kia. Cả con đường vắng lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc mùi sình non sót lại trên đồng xọc thẳng vào mũi. Cô đi thẳng về phía chòi ruộng, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn dầu trong chòi chỉ thấy loáng thoáng qua đêm tối.
~ một hai ba dô
~ ê đụ mẹ uống rượu mà còn long đền hả mậy
~ quần què hết rồi nhe mậy
~ thằng quỷ kia có con cá mà nó đốt rơm tao tưởng nó đốt nhà không đó hahahaha
Khi đến gần, cô nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ, ồn ào từ trong chòi. Cô đi lại gần hơn, và rồi hình ảnh Lệ Sa đang ngồi chung bàn với chú Bảy và mấy người đàn ông khác, tất cả đều đang nhậu nhẹt nâng ly rót rượu, cười đùa rôm rả. Lệ Sa ngồi giữa, nụ cười tươi rói trên môi, nhưng đôi mắt cô có chút mệt mỏi, như thể vừa trải qua một ngày làm việc vất vả.
Thái Anh nhìn một lát, cảm thấy một chút lo lắng trong lòng. Cô bước đến gần Lệ Sa, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, như một hành động ân cần, vừa muốn động viên, vừa muốn nhắc nhở.
~ Ủa cô Hai, dạ tui chào cô Hai ~
~ Dạ con chào cô Hai ~
Chú Bảy thấy Thái Anh cũng giật mình hỏng hiểu sao cô chủ lá ngọc cảnh vàng lại ra đây
Thái Anh: Ừ chào chú Bảy, chào mấy anh. Tui ra đây kím chú Bảy hỏi chú chừng nào xạ lúa. Lúa giống có đủ xạ không hay phải mua thêm
Chú Bảy: Dạ cô Hai số lúa giống còn nhiều lắm hong có thíu, nhiêu đó dư xạ rồi cô
Thái Anh: được rồi cảm ơn chú. Lệ Sa, giờ này em còn ngồi đây uống rượu.
Lệ Sa: dạ em uống có xíu à, cô Hai ra đây chi dị. Ở đây gió mái lạnh lắm
Lệ Sa quay lại, nhìn thấy Thái Anh, đôi mắt ngạc nhiên một chút, rồi chợt mỉm cười, cô cúi đầu có chút bối rối, sợ bị cô chủ là Thái Anh la rầy, cũng sợ luyên lụy đến chú Bảy và mấy anh em.
Thái Anh: hay quá mới hết bệnh mà uống rượu, uống ít thôi
Lệ Sa: Dạ, em nghe lời cô Hai, em không uống nữa đâu. Cảm ơn cô Hai đã lo cho em.
Thái Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai cô, cảm giác lòng mình ấm áp lạ thường khi thấy Lệ Sa nghe lời mình. Tuy nhiên, cũng có một chút lo lắng khi nhìn thấy cô bé vẫn còn hơi men, chứng tỏ là cả ngày hôm nay cô bé đã làm việc rất vất vả.
Thái Anh: Còn Lệ Sa, em đi làm cả ngày, chắc cũng mệt rồi. Tốt nhất là về nghỉ ngơi sớm đi. Mấy anh cứ uống rượu tiếp đi tui hỏi chuyện xong rồi. Tui về
~ Dạ
Lệ Sa đứng lên, bước lại gần Thái Anh, rồi quay lại nhìn chú Bảy và mấy anh em. Chú Bảy vỗ vai cô, cười nói một câu hài hước rồi bảo cô về nghỉ.
Chú Bảy: Đi về đi con, nghe lời cô Hai để không thôi bị rầy.
Lệ Sa quay lại nhìn Thái Anh, ánh mắt của cô như chứa đựng sự cảm động, và có chút gì đó lo lắng. Cô biết Thái Anh rất quan tâm mình, và cũng cảm thấy có một sự gần gũi, thân thiết không thể nói thành lời
Lệ Sa: Trời tối rồi, để em đưa cô Hai về cho an toàn nha. Sợ cô Hai đi một mình không an toàn.
Thái Anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm khi nghe Lệ Sa nói vậy. Mặc dù trời đã tối và con đường về khá xa, nhưng cô cũng không muốn từ chối sự quan tâm của Lệ Sa. Từ lâu rồi, Thái Anh đã có tình cảm đặc biệt với cô, không phải chỉ vì lòng tốt của Lệ Sa mà còn vì sự dịu dàng, sự cố gắng vượt qua khó khăn của cô. Cô cảm nhận được một sự lo lắng và yêu thương sâu sắc từ chính mình.
Thái Anh: Ừm về thôi, chú Bảy với mấy anh ở lại chơi nha. Đừng có nhậu quá không thấy đường về. Mai lại làm ruộng không nổi
Lệ Sa nhìn Thái Anh với ánh mắt chân thành, Lệ Sa nhanh tay cầm cái đèn dầu giúp Thái Anh. Cả hai đi dọc theo con đường vắng, ánh đèn trong chòi ruộng dần khuất xa. Trời càng về khuya, không gian càng im lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai con người, một chủ, một tớ, nhưng giữa họ lại có một sự gắn kết đặc biệt. Thái Anh cảm nhận rõ ràng rằng cô rất cần Lệ Sa trong cuộc sống này, nhưng Lệ Sa thì vô tư, nhưng nàng cũng chẳng đòi hỏi gì hành động và sự quan tâm của cô làm Thái Anh đã đủ ấm lòng. Dù trời tối, con đường về có thể khá mệt nhọc, nhưng tâm trạng của cả hai đều nhẹ nhõm hơn khi có nhau bên cạnh. Cảm giác ấy thật ấm áp, nhẹ nhàng, như một sự bảo vệ không lời mà cả hai đều hiểu rõ.
Sáng hôm sau tại nhà Thái Anh
Thái Anh vừa rời khỏi phòng, chuẩn bị ra xưởng làm việc. Cô đi qua sân, nơi Lệ Sa đang quét dọn. Thái Anh nhìn thấy cô, dừng lại dặn dò nhẹ nhàng.
Thái Anh: Em hôm nay cứ ở nhà giúp mấy công việc lặt vặt đi, không cần phải đi ruộng đâu.
Lệ Sa (mỉm cười): Dạ, em sẽ ở nhà làm việc. Cảm ơn cô Hai.
Thái Anh gật đầu hài lòng rồi bước đi. Lệ Sa quay lại tiếp tục công việc của mình, trong lòng cũng cảm thấy ấm lòng khi được Thái Anh quan tâm. Nhưng cô cũng không giấu nổi nỗi lo về việc sẽ phải làm gì trong ngày hôm nay thà cho cô đi ruộng nó còn dễ làm hơn.
Bà Hai trở về từ chuyến đi đám giỗ ở An Giang. Trông bà có vẻ mệt mỏi, những bước đi trở nên chậm chạp hơn. Bà vừa bước vào cổng, những người hầu nhanh chóng đến chào đón. Bà Hai nhìn quanh rồi ra lệnh một cách mệt mỏi.
Bà Hai: Tao mệt quá... Bây đâu, mày đi lấy nước ấm cho tao ngâm chân. Mới đi xa về, không chịu nổi nữa.
Bà Hai thấy Lệ Sa ngay gần đó nên sai bảo cô đi lấy nước ngâm chân cho mình, cô vội vàng đi lấy nước ấm. Cô đặt thau nước xuống, rồi nhẹ nhàng giúp Bà Hai ngâm chân. Bà Hai thở dài, thả lỏng cơ thể, nhưng trong khi làm như vậy, chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên tay bà vô tình rơi xuống thau nước. Lệ Sa không để ý và tiếp tục công việc của mình.
Bà Hai: mầy là hầu của ai, sao trước giờ tao không thấy mầy?
Lệ Sa: Dạ con mới về làm ít hôm à bà chủ
Bà Hai: Mày tên gì?
Lệ Sa: Dạ con tên Lệ Sa
Bà Hai: tay nghề cũng khá, tao thấy thoải mái lắm
Lệ Sa: dạ con cảm ơn Bà
Bà Hai ngâm chân xong cũng thấy thoải mái hơn nên lên ván nằm nghỉ. Lệ Sa thì lấy thau nước đổ đi rồi ra sau nhà dưới. Bà Hai sờ sờ lên ngón tay mình thì thấy gì đó hơi khác khác, khi thấy chiếc nhẫn mất, hoảng hốt tìm kiếm dáo dác. Bà vội vàng đi tới đi lui nhưng vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn đâu.
Bà Hai (bực bội): Cái nhẫn của tao đâu rồi? Lệ Sa! Mày đâu rồi
Lệ Sa nghe thấy tiếng gọi, vội vàng quay lại. Cô thấy Bà Hai đang nhìn mình với vẻ mặt khó chịu.
Lệ Sa: Dạ con đây bà dặn gì vậy bà
Bà Hai nhìn chằm chằm vào Lệ Sa, vẻ mặt nghi ngờ
Bà Hai: Chỉ có mình mày ở đây hầu tao nãy giờ. Cái nhẫn của tao mất rồi! Lúc nãy tao về nó vẫn còn sờ sờ trên tay. Từ lúc mày rửa chân là tao mất chiếc nhẫn mày lấy phải không hả cái con kia?
Lệ Sa hoang mang, mắt nhìn xung quanh nhưng không biết nhẫn của Bà Hai đang ở đâu. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chán thiệt chứ ở đâu khi không bị Bà Hai sai vặt, cô đã cố làm đàng hoàng cho đừng bị dính chuyện rắc rối rồi mà cũng không tránh khỏi. Mấy anh nhắc nhỡ thật không sai, Bà Hai đúng là mụ già khó chịu
Lệ Sa: Con không thấy chiếc nhẫn của Bà đâu hết. Con chỉ giúp Bà ngâm chân thôi mà có để ý tới chiếc nhẫn nào trên tay bà đâu.
Bà Hai (tức giận): Cái nhẫn của tao mày biết nó bao nhiêu tiền không. Chỉ có mày ở đây hầu tao thôi, không thể có ai khác. Mày ăn cắp nó đúng không?
Lệ Sa lắc đầu, vẫn kiên quyết phủ nhận thật quá quan ức cho cô, người làm thấy bà Hai lớn tiếng nên cũng chạy lên nhà trên rình. Họ cũng không lạ gì khi người hầu bị Bà Hai đánh chửi tại bả lúc nào mà không làm khó người làm.
Bà Hai: Tụi bây đâu trói nó lại cho tao. Thằng Thân đâu, mày đánh nó cho tao đánh khi nào nó ói chiếc nhẫn ra thì thôi
~ Dạ ~
~ Bà ơi em nó mới về nhà làm mấy bữa à nó chưa biết gì đâu Bà tha cho nó đi Bà chủ
Bà Hai: Tụi bây nínnnn
Lệ Sa: TUI ĐÃ NÓI LÀ TUI KHÔNG LÀM BÀ LÀM GÌ MÀ LẠI ĐÁNH TUI. CÔNG BẰNG Ở ĐÂU
Lệ Sa uất ức mà hét vào mặt Bà Hai, cô thật sự quá ấm ức. Rõ là cô chẳng ăn cắp ăn trộm gì thì sao mà khai được chứ. Bắt cô nhận tội có chết cô cũng không nhận. Thằng Thân dùng roi đánh vun vút vào người Lệ Sa. Máu tứa ra theo vết roi trên lưng cô theo từng lằng ngang lằn dọc. Lệ Sa chí khi đầy mình, việc không làm thì cô không nhận, người ở bàn nhau xì xào, ai cũng thấy sợ mà nổi cả da gà. Nếu là họ dù không lây cũng chắc đã nhận chứ đau quá cứ chịu đựng chắc chỉ có chết.
Bà Hai: Mẹ mày, tụi bây bỏ nó vô nhà củi. Bỏ đói nó, đứa nào lén mang cơm cho nó tao chặt tay
Kho chứa củi, nơi Lệ Sa bị nhốt
Cánh cửa kho chứa củi nặng nề khép lại, tiếng khóa vang lên, tạo ra một không gian tối tăm và lạnh lẽo. Lệ Sa ngồi co ro trong góc, thân thể đau đớn vì những vết thương, và đôi mắt uất hận, rốt cuộc thì lũ nhà giàu vẫn tàn bạo như cô hay thấy mà thôi. Cô mệt mỏi không chỉ vì thể xác mà còn vì nỗi tủi nhục.
Lệ Sa (thầm thì trong bóng tối, đôi tay run rẩy): Tui không làm gì sai lại bắt tôi nhận tội... sao làm người mà lại tàn nhẫn với nhau như vậy lại đối xử với con người ta như cỏ rác, nếu là người khác không chừng bà ta đã đánh chết người rồi haha?
Cô ôm đầu vì đau nhức, Lệ Sa không đổ một giọt nước mắt vì cô là người mạnh mẽ, gương mặt bị thương tích. Trong bóng tối, cô cảm thấy cô đơn đến tột cùng, nhưng không thể làm gì ngoài việc tự cắn răng cam chịu. Nằm trên nền đất lạnh lẽo
Thái Anh trở về cũng là 5 giờ chiều. Anh Tú cũng hộ tống nàng từ xưởng đi về, còn thằng Tuấn thì phải đi giải quyết chuyện xưởng khác nên không theo về. Cảm giác bất an bao trùm lấy Thái Anh khi cô trở về từ xưởng và nhận thấy không khí trong nhà trở nên nặng nề. Các người ở tránh nhìn vào mắt cô, họ tỏ ra e ngại. Thái Anh vội vã hỏi một người hầu
Thái Anh (không khỏi lo lắng, nhìn quanh): nhà có chuyện gì hay sao mà thấy ai cũng sợ sệt vậy.
Người ở (giọng run rẩy, nhìn quanh): Dạ... bà Hai về rồi cô Hai.
Ngồi trên bàn trà rót cho mình một ly trà rồi hớp một ngụm, thì ra là má Hai của cô đã về thảo nào người làm ai cũng đi trước ngó sau sợ bị Bà Hai bắt lỗi rồi bị chửi
Thái Anh: Bà Hai về rồi thì đã sao, làm gì mà sợ sệt như dữ vậy. Anh Tú coi người kêu sắp nhỏ về miệt thứ mua mớ nguyên liệu mới. Đẩy mạnh làm thêm mớ hàng nữa, sắp tết lái buôn Pháp cần nhiều hàng lắm.
Trí Tú: Dạ con sẽ làm ngay vào mai.
Thái Anh_ không chuyện gì nữa rồi thôi anh đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi
Trí Tú: Dạ
Người ở: Bà Hai ... về hồi trưa, bà chủ bị mất chiếc nhẫn nên bà chủ quạo ròi đánh người làm nên ai cũng sợ thôi à cô. Bà chủ cho người đánh em Sa với nhốt Sa trong kho chứa củi, vì bà nghi ngờ cô ấy ăn cắp chiếc nhẫn của bà.
Thái Anh (mặt tối sầm): Cái gì?! Lệ Sa bị gì
Thái Anh trên trần nổi đầy gân máu. Anh Tú vừa bước ra khỏi cửa thì nghe người hầu nói Lệ Sa bị đánh làm anh mặt mày xanh lè.
Người ở (thận trọng): Nhưng... bà Hai nói chiếc nhẫn của bà rất quan trọng, hồi trưa chỉ có Lệ Sa ở gần bà chủ nên bà chủ đổi thừa em ấy lấy. Tụi con hỏng có dám cản, bà chủ đòi chặt tay tụi con nếu đến gần.
Thái Anh (gắt gao): Không có chuyện đó đâu! Lệ Sa không phải kẻ trộm!
Thái Anh vội vã chạy ra kho chứa củi, nơi mà cô biết Lệ Sa đang bị nhốt. Cô bước nhanh và dồn hết sức để đến nơi, ánh mắt đầy quyết tâm. Thái Anh đứng trước cánh cửa kho chứa củi, tay đấm mạnh vào cửa, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Thái Anh ngước nhìn anh Tú, anh Tú cũng hiểu nàng muốn làm gì anh chạy đi lấy cây sắt rồi chạy lại nhà củi. Cái nhà chứa củi tối hù, Anh Tú lấy cây sắt đập vào ổ khóa. Cái ổ khóa bật ra nghe một cái kẻng.
Thái Anh (quát lớn): Lệ Sa! Em đâu rồi?
Lệ Sa (nghe thấy tiếng gọi, cố gắng đứng dậy nhưng không nổi, giọng yếu ớt): Cô Hai... Con ở đây...nằm một đống ở đây mà cô hỏng thấy hả.
Cánh cửa kho chứa củi cọt kẹt mở ra. Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa nằm trong góc, cơ thể đầy vết bầm tím, đôi mắt đẫm lệ. Cô chạy vội đến, không thể kìm nén được sự đau lòng và tức giận.
Trí Tú (đứng bên cạnh không khỏi nhăng mặt lo lắng): Lệ Sa anh chở em đi nhà thương nha
Thái Anh: Em không sao chứ?
Lệ Sa: Thôi... không sao... đâu, hỏng... có tiền trả
Thái Anh (quyết liệt, mắt đỏ hoe): Gáng lên Sa... anh Tú kêu người đến phụ một tui, chở Lệ Sa đi nhà thương gấp.
Trí Tú: ừm.. cô Hai này... Hay cô để tui chở em nó lên nhà thương là được rồi, thân phận của cô làm vậy để người ta biết thì cũng không được hay. Cô cũng biết đó Lệ Sa không phải là người như vậy. Con nghĩ chuyện này cô nên đánh tiếng với giải quyết bà chủ... Lệ Sa cũng cần chút công bằng. Mong cô hiểu ý của con
Thái Anh nhìn Lệ Sa nằm trên nền đất vất vả thở dốc, đúng vậy anh Tú nói đúng, dù có lo lắng cho Lệ Sa thì cũng cần phải bình tĩnh. Chuyện cần làm là xử lí chuyện này.
Thái Anh: anh Tú lấy xe hơi đi cho lẹ... à này cầm tiền lo cho em ấy. Sang mai tui sẽ lên nhà thương sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com