Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Sau hơn một tuần nằm nhà thương, cuối cùng Lệ Sa cũng được Thái Anh đón về. Dù sức khỏe của cô đã khỏe lại gần như là bình thường, nhưng Thái Anh vẫn không thể yên tâm để Lệ Sa ở nhà một mình, đặc biệt là khi cô vừa trải qua sự việc kia ở nhà nên giờ nàng chẳng mấy yên tâm để Lệ Sa lảng vãn trước mặt má Hai. Vì thế, Thái Anh quyết định đưa Lệ Sa ra xưởng gỗ, bảo rằng cô sẽ phụ giúp chút việc lặt vặt, nhưng thực tế là vì nàng không muốn xa Lệ Sa quá lâu.

Trên chiếc xe ô tô, Thái Anh ngồi cạnh Lệ Sa ở ghế sau, còn thằng Tuấn lái xe. Lệ Sa cũng khá thích khi được ngồi xe hơi, mấy lần cô ngồi xe hơi toàn trong trạng thái bất tỉnh nên tới bây giờ cô mới cảm nhận được ngồi xe hơi là nó như nào. Đó giờ cô nghèo lắm có biết đi xe hơi ra làm sao đâu.

Lệ Sa (nghiêng đầu, hỏi nhỏ, giọng nhẹ nhàng): Ủa Cô Hai, mình đi đâu vậy?

Thái Anh (cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhìn Lệ Sa): Anh Tú có việc phải qua xưởng Gốm rồi, nên không có ai phụ việc bên xưởng gỗ. Mình đi ra xưởng, chị sẽ để em phụ mần mấy chuyện lặt vặt, em đi tới đó cũng đỡ buồn hơn là ngồi ở nhà, chị biết thừa cái tính em rảnh tay là không chịu nổi. Em vừa mới xuất viện, chắc cũng cần chút việc để làm cho khuây khỏa chứ em chưa có mần ruộng được đâu, để em ở nhà với má Hai mắc công em lại báo chị chuyến này chắc đi ra kiếm quan chứ không có đi nhà thương nữa đâu. Mệt thật sự

Lệ Sa (nói giọng hóm hỉnh, nhưng trề môi): sời cô Hai tưởng tui thích bị như vậy chắc à. Mà tui có biết chữ đâu mà phụ hợ gì ngoài đó

Thái Anh (cười nhẹ, nhìn Lệ Sa với ánh mắt âu yếm): không biết chữ cũng đâu có sao, nhưng mà chỉ mần mấy chuyện lặt vặt thôi. Chị muốn em quen dần với công việc trong xưởng thôi sao này còn phụ hợ dài dài

Không khí trong xe khá thoải mái, nhưng thằng Tuấn thì không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo Lệ Sa.

Tuấn (vừa lái xe vừa quay sang nói, giọng hào sảng): Ê, Lệ Sa, mày mới về mà cô Hai đã cho mày ra xưởng rồi, coi bộ số mày hên thật đó nha! Như tao á, mới về xưởng là bị cô Hai sai vặt đủ thứ, phải mần lâu lắm mới được vào xưởng làm việc."

Lệ Sa (ngạc nhiên, cười hắc hắc): Thì chắc tại tui đẹp, cô Hai thấy vậy mới cho tui ra xưởng đó chớ

Tuấn (giọng hơi chọc ghẹo): ê tao mới là Tuấn đẹp trai nà mày đẹp gì mà đẹp. Còn như tao, hồi mới về là toàn làm mấy việc vặt, cô Hai không thèm cho ra xưởng làm luôn, phải qua mấy tháng trời cô Hai mới cho vô, mà còn bắt làm việc như trâu!

Lệ Sa (cười to, vui vẻ nhìn Tuấn): Thì chắc tại anh không có duyên với cô Hai rồi hắc hắc

Thái Anh (nghe vậy bật cười, nhưng cũng hơi nhíu mày, giọng vẫn dịu dàng nhưng có chút đe dọa): Được rồi, đừng có trêu nữa,lo lái xe đi không thì tôi trừ lương hết hai đứa bây giờ!

Tuấn (làm bộ giả vờ sợ, tay vỗ vỗ vào ngực): Thôi, cô Hai ác quá, con chỉ giỡn xíu thôi mà, không dám đâu!

Thái Anh (mỉm cười, nhưng ánh mắt kiên quyết, giọng điềm tĩnh): Đừng có mà giỡn hoài, lo lái xe đi

Cả ba tiếp tục cuộc hành trình đến xưởng. Lệ Sa nhìn ra ngoài cửa xe, rồi lại nhìn Thái Anh, trong lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì được Thái Anh quan tâm. Cô cảm nhận được tình cảm mà Thái Anh dành cho mình, dù không cần phải nói nhiều nhưng nó luôn hiện hữu qua những hành động nhỏ nhặt nhất. Một lát sau, chiếc xe đến xưởng gỗ lớn. Lệ Sa không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy xưởng rộng lớn, với những dãy bàn làm việc dài và các công nhân đang chăm chỉ làm việc. Cô vừa bước xuống xe, ánh mắt sáng ngời khi chứng kiến không gian mà Thái Anh đã tạo dựng được.

Lệ Sa không khỏi trầm trồ khi bước xuống xe, mắt cô sáng lên nhìn quanh không gian rộng lớn của xưởng gỗ. Cả khu vực như một thành phố thu nhỏ, với những dãy bàn làm việc dài, máy móc hiện đại và những công nhân đang miệt mài lao động. Mùi gỗ tươi mới, tiếng cưa, tiếng đục vang vọng khắp nơi tạo nên một không khí lao động đầy nhiệt huyết và cũng rất chuyên nghiệp. Cô không thể tin vào mắt mình, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một nơi hoành tráng như vậy. Mọi thứ đều quá xa lạ với cô, nhưng cũng khiến cô cảm thấy ngưỡng mộ và ấn tượng. Đặc biệt là, cứ mỗi bước chân Thái Anh đi tới đâu, những người thợ mộc trong xưởng đều lập tức dừng tay, đứng nghiêm chào đón cô Hai. Cảnh tượng này khiến Lệ Sa càng thêm ngạc nhiên, không ngờ rằng một người con gái như Thái Anh lại có thể khiến cả một xưởng gỗ khổng lồ phải tôn trọng đến vậy.

Lệ Sa (thốt lên, mắt ngước nhìn Thái Anh với sự ngưỡng mộ): Trời ơi, cô Hai coi bộ quyền lực quá ha! Đi đâu cũng có người chào đón, không ngờ xưởng gỗ này lớn và hoành tráng như vậy, cô Hai thật là giỏi!

Tuấn (đi tới bên cạnh, giọng đầy tự hào): Haha, đúng rồi đó, mày thấy chưa? Đây là xưởng gỗ lớn nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh! Chỉ cần ra đường nói là làm việc ở đây thì ai cũng phải nể. Cô Hai ở đây là oai lắm đó, không ai dám khinh thường đâu!

Lệ Sa (hứng thú gật đầu, cười nhẹ): Vậy chắc làm việc ở đây cũng 'oai phong' lắm ha, được người ta tôn trọng như vậy chắc cũng thú vị lắm

Tuấn (cười hả hê, tiếp tục tự hào): Thấy chưa, không phải ai cũng được làm việc ở đây đâu! Được cô Hai để mắt tới là may mắn lắm rồi. Mày xem, tụi thợ trong xưởng, ai nấy đều nể phục cô Hai hết trơn. Làm việc ở đây thì chẳng sợ thiếu ăn thiếu mặc, lương bổng lại ổn định, cuộc sống đứa mần công là vậy đó sướng hay không bởi do chủ cả.

Lệ Sa mỉm cười, nhìn xung quanh và cảm thấy vô cùng hứng thú. Mỗi bước đi của Thái Anh đều như mang lại một luồng sức mạnh, khiến không khí trong xưởng trở nên nghiêm túc và hiệu quả hơn. Cô không khỏi cảm thấy may mắn khi được ở gần Thái Anh, và cũng thầm cảm nhận được sự khác biệt trong cuộc sống của những người có quyền lực, người có thể thay đổi mọi thứ chỉ bằng một cái gật đầu.

Lệ Sa (nhìn vào Thái Anh, cười nhẹ): Em thật sự không biết là cô Hai lại giỏi và quyền lực đến vậy. Cảm giác được làm việc ở đây chắc là khác hẳn những nơi khác phải hong á, cảm thấy mở mang tầm mắt quá trời

Thái Anh (mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết): Ở đây, không phải quyền lực hay danh vọng mới quan trọng. Quan trọng là công việc, là sự tôn trọng lẫn nhau và sự đoàn kết của cả xưởng. Mọi người cùng nhau làm việc tốt, và tất cả đều có thể tạo nên những sản phẩm chất lượng để uy tín Phác gia luôn vững thì giàu mới bền lâu.

Lệ Sa gật đầu, lắng nghe những lời Thái Anh nói. Cô cảm nhận được rằng, ngoài quyền lực, Thái Anh còn có một trái tim nhân hậu và một tầm nhìn xa rộng. Cả không gian xưởng gỗ như trở thành một thế giới riêng biệt, nơi mà mọi người đều tôn trọng công việc và sự đóng góp của nhau, và Lệ Sa, mặc dù chỉ mới bắt đầu, nhưng cũng đã cảm thấy mình được chào đón nồng nhiệt trong thế giới này

Thái Anh ngồi chăm chú trước bàn làm việc, ánh mắt nghiêm túc, từng chữ nàng viết đều thể hiện sự tỉ mỉ, cẩn thận. Lệ Sa đứng bên cạnh, lén nhìn Thái Anh mặc dù chẳng biết nàng ghi cái gì nhưng cô cảm thấy chữ rất đẹp, cảm thấy phong thái của nàng thật đỉnh đạc và xinh đẹp. Cô không thể không xuýt xoa trong lòng vì sự tự tin và vẻ trang nhã của Thái Anh khi làm việc. Mỗi động tác của nàng đều đầy vẻ kiên định và chuyên nghiệp, khiến Lệ Sa không khỏi ngưỡng mộ.

Dù Thái Anh vẫn tiếp tục công việc, nàng cảm nhận được ánh mắt của Lệ Sa. Nàng không dám ngước lên, sợ rằng nếu bị nhìn quá lâu sẽ mất tập trung. Thái Anh biết rằng nếu cứ tiếp tục bị phân tâm, công việc sẽ không thể hiệu quả. Thế nên, nàng quyết định phải thay đổi không khí.

Thái Anh: Lệ Sa, em đi kiểm tra tiến độ làm việc của các thợ mộc giúp chị đi. Họ làm đến đâu rồi? Sản phẩm mới đang cần tiến độ gấp, chị không thể rời mắt khỏi đây lâu. Thái Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết đoán.

Lệ Sa hơi ngập ngừng, gãy đầu cảm thấy bối rối vì không biết phải làm sao:

– "Tui không biết chữ, sao mà kiểm tra được cô Hai?"Lệ Sa trả lời, vẻ mặt lúng túng.

Thái Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:

– "Em không cần phải biết chữ đâu. Em chỉ cần nói là cô Hai bảo em xuống kiểm tra thôi. Em đi lòng vòng, hỏi thợ mộc họ làm đến đâu rồi. Họ sẽ chỉ cho em. Sau đó, em chỉ cần báo lại cho nàng là được."

Lệ Sa cảm thấy thoải mái hơn và gật đầu:

"Dạ, tui sẽ làm theo lời cô Hai."

Lệ Sa bước ra khỏi phòng làm việc của Thái Anh, tiến vào xưởng gỗ rộng lớn. Không khí ở đây rất nghiêm túc và chăm chỉ. Các thợ mộc đang làm việc hết sức, mọi người đều tập trung vào công đoạn của mình. Lệ Sa đi dọc theo các bàn làm việc, hỏi thăm tiến độ công việc. Mỗi lần cô đi qua, các thợ mộc đều đứng lên, cúi đầu chào cô lễ phép.

Một thợ mộc lớn tuổi, với đôi tay chai sạn, thấy Lệ Sa thì mỉm cười và nói:

"Cô Hai kêu con qua kiểm tra hả? Tụi tui làm đến đây rồi."Ông chỉ vào một khu vực trong xưởng, nơi các tấm gỗ đã được mài nhẵn và chuẩn bị cho công đoạn ráp tiếp theo.

Lệ Sa gật đầu, cảm ơn và hỏi tiếp: Vậy còn bao nhiêu công đoạn nữa thì xong vậy chú?"

Thợ mộc nhìn vào công việc rồi trả lời:

"Tụi tui còn vài công đoạn nhỏ nữa là xong, chắc chắn xong trong hôm nay mẫu này để chờ cho thằng Tuấn xuất xưởng."

Lệ Sa ghi nhớ lời thợ mộc và tiếp tục đi kiểm tra các khu vực khác trong xưởng. Các thợ mộc đều nhiệt tình chỉ dẫn cô, dù cô không phải là người trong nghề. Cô cảm thấy được tôn trọng và đối xử rất lễ phép. Họ đều làm việc một cách nghiêm túc, và Lệ Sa cũng học hỏi được rất nhiều từ sự tận tâm của họ.

Cuối cùng, Lệ Sa quay lại gặp Thái Anh, trong lòng cảm thấy tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô báo cáo:

Lệ Sa: Cô Hai, tiến độ của các thợ mộc đều tốt. Họ làm việc rất chăm chỉ, còn vài công đoạn nhỏ lắp ráp nữa là xong sản phẩm. Có thể giao cho anh Tuấn để xuất hàng

Thái Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng nhìn Lệ Sa với sự hài lòng. Nàng mỉm cười nhẹ:

– "Em làm rất tốt. Cảm ơn em."

Lệ Sa cảm thấy lòng mình ấm áp, dù chỉ là những công việc nhỏ, nhưng được cô Hai khen ngợi khiến cô rất vui. Cô cảm thấy mình dần dần hòa nhập vào công việc, và dường như xưởng gỗ này đã trở thành một phần thú vị của cuộc sống cô. Cả không gian này, từ những người thợ mộc tận tụy cho đến Thái Anh tài giỏi, đều mang lại cho cô cảm giác gần gũi và đầy tôn trọng.

Chiều hôm đó không gian xưởng gỗ Phác Gia vẫn giữ nguyên vẻ bận rộn thường nhật. Mọi người trong xưởng đều làm việc chăm chỉ với những miếng gỗ thô, chuẩn bị cho những lô hàng quan trọng sắp tới. Không khí trong xưởng rất ngột ngạt vì tiếng đục, tiếng bào, và thỉnh thoảng là những âm thanh "cộp cộp" của đục gỗ chạm khắc. Nhưng chiều hôm nay, xưởng gỗ này không chỉ có những công nhân mộc làm việc mà còn có sự hiện diện của một vị khách đặc biệt - ông Jean-Marc Dupont, một lái buôn người Pháp nổi tiếng, có quan hệ chặt chẽ với các thương hiệu đồ gỗ cao cấp tại Paris. Dừng xe trước cổng xưởng gỗ lớn nhất vùng xưởng gỗ Phác Thái của nhà họ Phác, ông đánh giá nơi đây chắc chắn sẽ có thứ mình cần. Cùng với người tùy tùng bước vào xưởng gỗ, ông xin trực tiếp nói chuyện với chủ của nơi này. Được lệnh, thằng Tuấn mời ông vào phòng làm việc của Thái Anh để bàn chuyện mần ăn. Có thể đây sẽ là chuyến làm ăn lớn nhất từ trước đến giờ.

Jean-Marc Dupont, người đàn ông này, là một hình mẫu của giới thượng lưu Pháp: lịch lãm, tự tin, với mái tóc bạc và bộ vest đen gọn gàng. Mặc dù có vẻ ngoài cao quý, nhưng khi ông nói chuyện với Thái Anh, ánh mắt lại lấp lánh sự quyết đoán và khát khao về những sản phẩm gỗ độc đáo mà ông tìm kiếm. Ông là một thương nhân tài ba, nhưng cũng rất tỉ mỉ và khó tính khi chọn lựa những sản phẩm.

Ông Jean-Marc bước vào phòng, tay bắt tay Thái Anh rồi nhanh chóng bày tỏ yêu cầu của mình bằng tiếng Pháp một cách trôi chảy:

"Madame, je cherche des meubles de qualité exceptionnelle. J'ai besoin de pièces en bois sculptées avec des motifs indochinois. C'est pour un projet très important, et je suis prêt à payer trois fois plus pour la perfection."
(Thưa bà, tôi đang tìm những món đồ nội thất chất lượng xuất sắc. Tôi cần những sản phẩm làm từ gỗ, với các họa tiết chạm khắc theo phong cách Đông Dương. Đây là một dự án rất quan trọng, và tôi sẵn sàng trả gấp ba lần nếu sản phẩm hoàn hảo.)

Thái Anh lắng nghe, gật đầu nhẹ và trả lời bằng tiếng Pháp, giọng điềm đạm nhưng không kém phần quyết đoán:
"Je comprends parfaitement, mais cela demandera un travail minutieux. La qualité est primordiale pour nous, donc si le résultat ne correspond pas à vos attentes, je ne pourrai pas vendre."
(Tôi hiểu rõ yêu cầu của ông, nhưng điều này sẽ đòi hỏi công việc rất tỉ mỉ. Chất lượng là yếu tố quan trọng nhất đối với chúng tôi, nếu sản phẩm không đạt yêu cầu, tôi sẽ không bán.)

Ông Jean-Marc suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý nhưng cũng không quên thúc giục:
"Je vous promets, si vous livrez à la hauteur de mes attentes, je vous récompenserai généreusement."
(Tôi hứa sẽ thưởng hậu hĩnh nếu bà giao hàng đúng như yêu cầu.)

Như giao kèo của nàng và ông Jean-Marc đề ra, nàng có một tuần để hoàn thiện sản phẫm mẫu. Đó phải là bộ bàn ghế phong cách Indochine Đông Dương, đặc biệt với tiêu chuẩn thật tinh sảo và cao cấp. Như trong hợp đồng nếu sản phẩm mẫu đạt được tiêu chuẩ mà Jean-Marc đưa ra ông ta sẽ trả một cái giá rất cao và mua số lượng lớn hàng hóa. Thái Anh suy tư, nàng nhìn vào bức ảnh mẫu và những bản vẽ được thợ mộc lành nghề đưa nàng tham khảo cũng như trên tay là ngòi viết đang vẽ từng nét lên giấy. Đầu óc nàng xoay vòng vì không thể tìm ra hình dáng nào đủ đặc sắc và đáp ứng yêu cầu cao về thẩm mỹ của ông Jean-Marc. Mặc dù biết đây là cơ hội lớn, nhưng nàng cảm thấy lo lắng vì mẫu bàn ghế này không phải là điều dễ dàng.

Lệ Sa đứng nhìn Thái Anh với ánh mắt quan tâm, nhận thấy sự bối rối của nàng từ lúc gặp ông thương nhân người Pháp kia, từ lúc ông ta về cũng gần 3 tiếng đồng hồ Lệ Sa thấy nàng ngồi ở bàn làm việc của mình trầm ngâm. Trời cũng sắp ngã chiều về tối rồi, thằng Tuấn cũng nhắc Lệ Sa là nhắc cô Hai tới giờ về rồi để nó ra lấy xe nào cô Hai ra là có sẵn xe để về, cô gật đầu rồi đến gần chỗ Thái Anh. Cô thấy trên sàn gạch đầy những mẫu giấy được vò nát, Lệ Sa lụm lên thử một tờ rồi mở ra trong đó là một bức phát thảo của chiếc bàn. Rồi những bức khác cũng giống hệt nhau, đặc điểm chung là nó điều được vẽ dở dang. Nhìn thấy Thái Anh cứ vẽ đi vẽ lại mà không sao tìm được hướng đi, Lệ Sa lặng lẽ bước lại gần, lên tiếng với giọng nhẹ nhàng:

Lệ Sa: Cô Hai... Cô Hai... Cô Hai ơi

Thái Anh: Ơi.... có gì hong em, chị tập trung quá nên không nghe em gọi.

Lệ Sa: Sắp tối rồi cô anh Tuấn kêu em nhắc cô tới giờ sắp về.

Thái Anh (thở dài): Trời đất ơi, phải làm sao đây. Nội thất mang phong cách indochine Đông Dương. Lệ Sa nghĩ cho chị ý tưởng đi em

Lệ Sa: Cô Hai, cô nói gì mà đô mi chi vậy. Tui ngu lắm không có hiểu

Thái Anh: ông Jean-Marc muốn đặt hàng của nhà ta là bộ bàn ghế kiểu truyền thống.

Lệ Sa (tự lấy cái ghế ngồi đối diện Thái Anh, cũng tự nhiên rót cho nàng ly trà. Nàng cũng đưa cô một ly chỉ tay ra hiệu cô cũng uống một ly. Cô nhấm ngụm trà rồi cười hắc hắc): Tui thấy bàn ghế trong xưởng quá trời đẹp mà cô Hai bộ đẹp như vậy mà người ta không chịu hả cô?

Thái Anh: Nếu đơn giản vậy thì chị đâu có bực bội nãy giờ, yêu cầu của ổng là bộ bàn phải kiểu vừa tây vừa Việt, phải có điểm truyền thống của Việt xen lẫn sự cao cấp từ Pháp.

Lệ Sa không hiểu hết những yêu cầu của ông khách người Pháp, nhưng cô luôn có một sự nhạy bén đặc biệt trong việc cảm nhận vẻ đẹp từ những điều đơn giản nhất. lơ đãng đương nhiên mấy cái phải có đầu óc học thức này cô biết mẹ gì đâu nhưng vẫn đầy sự quan tâm: 

Lệ Sa: Cô Hai, cô có vẻ mệt mỏi quá. Cô nghĩ thử xem, làm sao để kết hợp cái đẹp của đất nước mình vào sản phẩm này

Thái Anh dừng lại, mệt mỏi thở dài, sau đó lắc đầu: Chị không có ý tưởng đang lo không thể làm ra cái mẫu bàn ghế Đông Dương vừa tinh tế lại vừa thỏa mãn yêu cầu của ông ấy kịp tiến độ, mất mối làm ăn lớn này. Không biết phải làm sao...

Lệ Sa đứng im, nhìn Thái Anh trong giây lát. Cô không phải là người học rộng hiểu nhiều về thiết kế, nhưng điều cô hiểu rõ nhất chính là những giá trị truyền thống của dân tộc, những thứ mà người dân nơi đây vẫn coi là biểu tượng của sự giản dị, thanh cao và sâu sắc. Một giây sau, Lệ Sa như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô sáng lên, rồi cô ngẩng đầu lên nói:

Lệ Sa (cười tươi, giọng đầy hào hứng): Tui nghĩ ra rồi! Cô Hai, tại sao không làm bộ bàn ghế theo hình dáng hoa sen? Hoa sen là biểu tượng của dân tộc mình, nó tượng trưng cho sự thanh cao, giản dị mà lại cực kỳ quý giá!

Thái Anh hơi ngạc nhiên, vì không hiểu lắm về cách thức áp dụng hình ảnh hoa sen vào một sản phẩm nội thất. Thấy vậy, Lệ Sa không ngừng giải thích:

Lệ Sa (nói dứt khoát, tay dựt lấy cây viết vẽ phác thảo trên tờ giấy cũ mà hồi nãy cô lụm):  Hai, bông sen nó có sự đặc biệt. Nó mọc lên từ bùn mà vẫn tỏa hương thơm ngát, không giống như những loài hoa khác. Bộ bàn ghế nếu làm giống như sen thì vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa có cái gì mà... nói sao ta... chắc là sự quý phái.... đúng rồi quý phái riêng, lại có ý nghĩa rất sâu sắc trong văn hóa dân tộc. Cô thấy không? Cái đế của bàn có thể làm giống như bông sen đang nở, chân bàn là những cánh sen cong cong mềm mại, còn phần mặt bàn thì được chạm khắc hình hoa sen đang hé nở từ giữa. Trời ơi giống bông sen chưa hắc hắc hắc

Lệ Sa vẽ nhanh trên tờ giấy, những nét vẽ của cô mạnh mẽ, đầy sinh động. Mỗi cánh sen đều có sự tinh tế, mềm mại nhưng vẫn rất vững chãi. Cô chỉ cần nhìn qua một lần là có thể vẽ lại một cách chính xác đến từng chi tiết, dù cô chưa bao giờ học qua một khóa học thiết kế nào. Những đường nét mềm mại của hoa sen kết hợp với chất liệu gỗ mộc mạc, tạo nên một vẻ đẹp vô cùng thanh thoát mà rất đặc trưng của người Việt Nam.

Lệ Sa (vừa vẽ vừa diễn giải): Đây, cô nhìn thấy không? Bông sen với gỗ thì đẹp lắm, vừa có sự gần gũi của thiên nhiên, lại vừa mang đến cảm giác... cảm giác... à thì chắc là trang trí...à không là trang trọng. Những cánh bông sen mềm mại sẽ làm nổi bật cái sự tỉ mỉ của các chi tiết chạm trổ, còn những đường nét tựa như làn sóng sẽ khiến trời đất ơi bộ bàn ghế này nó đẹp mà nó mềm mại mà nó kiên cố."

Thái Anh nhìn bản phác thảo của Lệ Sa, từng chi tiết trên giấy khiến nàng không khỏi trầm trồ. Nàng ngỡ ngàng trước sự sáng tạo mà cô gái này mang lại. Dù không học qua trường lớp nhưng Lệ Sa lại có thể vẽ ra được những hình ảnh tinh tế, vừa giản dị lại vừa đẹp đến kỳ lạ.

Thái Anh: LẠP LỆ SA

Nàng hét lớn tên cô rồi tay đập bàn làm cô giật mình rớt luôn cây viết, ủa gì vậy cô hơi sợ nha. Lệ Sa ( đổ mồ hôi nói chuyện lấp bấp): Ủa...cô... Hai, gì vậy cô? cô bình tĩnh nha... tui ... tui

Thái Anh (cảm động, khen ngợi): Lạp Lệ Sa em lừa tui, em nói em là nông dân chỉ biết làm ruộng giăng câu. Em vẽ đẹp lắm, Lệ Sa! Thật sự, chị không nghĩ em lại có thể nghĩ ra một ý tưởng hay đến vậy! Bộ bàn ghế này nếu làm theo kiểu hoa sen sẽ rất hợp với yêu cầu của ông Jean-Marc!

Lệ Sa ( nụ cười méo xẹo): à...ha...ha  Tui thấy bông sen đẹp lắm, lại mang nhiều ý nghĩa nữa. Vậy nên tui nghĩ ra như vậy. Chắc là cô Hai cũng sẽ thích

Thái Anh không thể không cảm động vì sự tận tâm và tài hoa của Lệ Sa. Cô không có học thức cao nhưng lại hiểu sâu sắc về giá trị văn hóa dân tộc và có một tài năng đặc biệt trong việc tạo ra những hình ảnh tinh tế, đầy cảm hứng. Nhờ vào sự sáng tạo của Lệ Sa, bộ bàn ghế không chỉ đáp ứng được yêu cầu của ông Jean-Marc mà còn mang trong đó một cái hồn Việt Nam đậm đà.

Thái Anh (với ánh mắt đầy biết ơn): Em làm tốt lắm, Lệ Sa. Chị thật sự rất cảm động. Nếu không có em, chắc chị cũng chẳng nghĩ ra được ý tưởng này."

Lệ Sa đứng vậy dựt lại bản vẽ nguệch ngoạc của mình: Cô Hai, cái này còn xấu lắm cô Hai ngắm nghía đi rồi mai hẵn vẽ. Giờ về thôi cô, cả buổi chiều cô ngồi đây không đau lưng hả. Về tắm rồi ăn cơm thôi, tui ở không mà còn mêt cô làm tới đây là được rồi. Năn nỉ á về nha cô

Thái Anh đồng ý rồi cùng về Phác gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com