Chương 169 + 170
Chương 169
Giấc mộng
Nếu trên đời này có một người --- chỉ bằng một động tác bày trận pháp, hoặc một câu nói thốt ra từ miệng, nàng ta đã tùy ý quyết định sinh tử, thao túng mạng sống của người khác.
Khiến bản thân mình từ nhỏ mất đi mẫu thân, trở thành cô nhi, bị đồng trang lứa ức hiếp, bị trưởng bối ngược đãi khi tu luyện. Dốc hết sức lực sống sót ra khỏi Ma vực, tia ấm áp đầu tiên tiếp nhận trong đời, còn chưa giữ được bao lâu, lại như pháo hoa chợt lóe rồi tắt.
Trong bóng tối của những đau khổ mà nàng đã trải qua, ít nhiều đều có hình bóng của nữ nhân này.
Mà đầu sỏ gây ra tội ác vẫn cao cao tại thượng, không hề quan tâm, như thể chỉ phủi đi một hạt bụi.
Ngọn nến gần như đứng yên trong không gian không gió, Thái Thượng Vong Tình đã sớm rời đi.
Sau đó vẫn là Lạp Lệ Sa trò chuyện với nàng ta, nhưng rốt cuộc đã nói những gì, Phác Thái Anh không nghe tiếp nữa.
Lúc này trời đã về chiều, bốn bề chìm trong bóng hoàng hôn.
Ánh lửa le lói chiếu sáng khuôn mặt Phác Thái Anh.
Nàng đóng cửa sổ, một mình tĩnh lặng, suy nghĩ thật lâu. Trên bóng hình phản chiếu của ngọn nến, chỉ có hơi thở nhấp nhô, cùng hàng mi thỉnh thoảng run rẩy.
Nghĩ đến cuối cùng, Phác Thái Anh lại có chút thất vọng não nề.
Nàng vốn nên hận Thái Thượng Vong Tình.
Nhưng sau khi đột nhiên biết được chuyện này, điều đầu tiên xuất hiện trong lòng lại không phải là sự căm hận, mà là nỗi mệt mỏi sâu sắc.
Hao tâm tổn sức bao nhiêu năm tháng, ngày ngày nhìn thấy nét mặt Lạp nhi thêm nhiều sắc thái, con người cũng dần dần sinh động tươi tắn lên. Trong lúc sưởi ấm tảng băng này, nàng cũng buông bỏ phòng bị, hòa giải với quá khứ, thậm chí không nỡ dùng Tinh Toại, chỉ sợ một lần nữa gặp lại sẽ không nhận ra nàng ta.
Mà suy nghĩ kỹ một chút, Lạp Lệ Sa có thể gặp được mình, có lẽ cũng không thoát khỏi sự tính toán của Thái Thượng Vong Tình.
Mà nàng lại yêu nàng ta một cách vô phương cứu chữa.
"Sư tôn."
Ngoài cửa kẽo kẹt một cái, tiếng bước chân rất nhẹ. Một bóng áo trắng từ khe hở đi vào, bước đi khá chậm rãi, trong tay bưng một bát cháo.
Lạp Lệ Sa vừa vào cửa đã nhíu mày, chỉ cảm thấy ánh đèn trong phòng u ám, không bằng không thắp. Mà Phác Thái Anh yên lặng ôm lấy chân, ngồi trên giường, không nói một lời.
"Người còn chưa ăn cơm tối."
"Không có khẩu vị."
"Ăn một chút đi." Lạp Lệ Sa đặt bát cháo xuống, ngồi bên cạnh nàng, "Ta đã từ chối nàng ta rồi, sẽ không đi học loại đạo pháp này."
Không ai trả lời.
Lạp Lệ Sa không biết phải an ủi nàng như thế nào, muốn nói lại thôi hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Người yên tâm."
Phác Thái Anh thở dài, "Ngươi ra ngoài trước đi."
Ánh mắt Lạp Lệ Sa hạ xuống, sờ nắn khuôn mặt mình: "Dung mạo chỉ là thứ để người ta nhận biết nhau, không có ý nghĩa gì nhiều. Tuy ta và nàng ấy giống nhau, nhưng xét đến cùng thì vẫn khác biệt."
Thiên hạ có nhiều người như vậy, tại sao cứ phải giống nàng ta? Cứ phải dây dưa không dứt với nữ nhân kia? Lời Lạp Lệ Sa vừa dứt, nàng như con mèo bị giẫm phải đuôi, nỗi uất ức và tuyệt vọng cuồn cuộn dâng lên.
Nhưng nàng rõ ràng biết, Lạp Lệ Sa vô tội.
Phác Thái Anh cố gắng điều hòa hơi thở, nàng nín thở một lát, nắm chặt lấy lý trí.
Không chỉ cơm canh khó nuốt, trằn trọc mãi vẫn không thể xua tan cảm giác khó nói này.
Nàng cố gắng hết sức để không nói ra những lời giận dỗi, lặp lại, "Ngươi ra ngoài trước đi. Ta muốn yên tĩnh một mình."
Nhưng cứ để nàng yên tĩnh một mình, nhất định nàng sẽ lại suy nghĩ lung tung.
Lạp Lệ Sa xoay người đóng cửa lại, thổi tắt nến, cũng không rời đi mà nói, "Nếu như muộn phiền quá nhiều, chi bằng ngủ một giấc trước."
Nàng cởi bỏ lớp áo ngoài, kéo nàng ta nằm xuống, rồi vén chăn cẩn thận.
Lạp Lệ Sa không giống như thường ngày mà lại gần sư tôn, nhìn bóng nàng ta xoay người, nằm nghiêng ngủ, trông như rất không muốn bị làm phiền.
Trong lòng nàng cũng dâng lên một trận cảm giác mờ mịt, bối rối, tay đặt giữa hai người, vốn định chạm vào nàng ta.
Nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.
Đêm nay, Lạp Lệ Sa ngủ không yên giấc, nàng lại mơ một giấc mơ.
Trước đây khi nằm mơ, tỉnh dậy luôn khó nhớ rõ cảnh tượng trong mơ. Nhưng lần này cũng giống như lần trước, nàng tỉnh táo đến đáng sợ trong mơ.
Lạp Lệ Sa nhận ra một tia dao động pháp thuật tinh tế, nàng nghi ngờ đây là một phương pháp nhập mộng nào đó.
Nàng đi rất lâu trong mơ, cố gắng tỉnh lại, nhưng không được như ý muốn. Dưới chân là một mảng mây trắng mù mịt, trời đất khó phân biệt. Mà trong tầng mây mọc lên từng cụm, từng cụm hoa đào rậm rạp, tươi tốt, ráng hồng nối liền chân trời.
"Kiếm Hồn."
Lạp Lệ Sa dừng bước, nàng không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
Nàng chậm rãi xoay người.
Thái Thượng Vong Tình đứng dưới gốc cây đào lớn nhất, vài cánh hoa màu hồng phấn cài trên tóc. Nàng thuận tay hái một cánh, để nó bay theo làn gió nhẹ thoảng qua kẽ tay về phía chân trời.
"Vẫn là vì chuyện trước kia mà đến? Sao cứ cố chấp muốn ta tu đạo?"
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, "Nếu Vô Tình Đạo giống như ngươi, quyền sinh sát trong tay, tùy ý làm bậy, ta không biết nó có ý nghĩa gì."
"Hơn nữa hiện giờ ta đã có ý trung nhân, tuyệt đối không thể bỏ nàng để tu luyện đạo này."
Lại có thêm vài đóa hoa đào bị gió thổi bay.
Thái Thượng Vong Tình chậm rãi bước về phía nàng, từng bước, từng bước, cho đến khi dừng lại trước mặt nàng.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng ta chằm chằm, không nhúc nhích.
Hai người dung mạo tương tự, vóc dáng giống nhau, đứng đối diện, như thể ở giữa có một tấm gương nước vô hình ngăn cách.
Cũng giống như Thái Cực Âm Dương, một đen một trắng, nhưng lại ẩn ẩn hòa vào nhau.
"Quyền sinh sát trong tay?" Thái Thượng Vong Tình khẽ mỉm cười, "Ngươi nói không sai."
"Ta quả thật đang làm ác, hơn nữa rõ ràng biết rõ nhất cử nhất động này để lại ác quả, tạo thành sát nghiệp, máu chảy thành sông. Thanh Sương kiếm trên tay ngươi..."
Thái Thượng Vong Tình nói, "Vốn là kiếm của ta. Sau đó bởi vì ta sát nghiệp quá nặng, không muốn uổng phí thanh bảo kiếm này, nên đã chuyển tặng cho Thần Sơn Thứ. Sau khi hắn độ kiếp thất bại, lại rơi vào tay ta mấy năm, lúc này Thanh Sương kiếm đã không muốn nhận ta làm chủ."
"Ta liền để nó cùng bán ra, người hữu duyên tự nhiên sẽ lấy nó."
Lạp Lệ Sa khẽ giật mình, Thanh Sương kiếm vốn là kiếm trừ tà, trừ gian diệt ác, cũng có tính tình riêng của nó.
Nếu như cưỡng ép lạm sát kẻ vô tội, thanh kiếm này e rằng sẽ bị hủy hoại.
Rốt cuộc nàng đã làm bao nhiêu việc ác?
Người tu đạo tối kỵ như vậy, những nhân duyên này can thiệp nhiều, sẽ dính đầy sát nghiệp.
Sát nghiệp càng ngày càng nặng, một là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hai là khi độ kiếp, lực đạo của lôi kiếp sẽ tăng lên từng tầng.
Phác Thái Anh chính là như vậy.
Khi còn trẻ, nàng đã diệt môn Từ gia, từ đó về sau mỗi lần độ kiếp đều trải qua muôn vàn khó khăn, đến mức nàng phải phụ thuộc rất nhiều vào đan dược.
Mà Thái Thượng Vong Tình rõ ràng biết rõ điều này, vậy mà vẫn ngang nhiên làm vậy, cũng không biết là vì sao.
Bất quá nàng coi như đã biết nguyên nhân nàng ta không thể phi thăng.
"Nhưng việc này cũng không liên quan đến ta."
Lạp Lệ Sa không muốn dây dưa nhiều.
"Thế nhân không muốn mở mắt, vậy ngươi hãy mở mắt ra mà nhìn."
Bỗng nhiên, một cây hoa đào bị gió đông thổi bay, hóa thành muôn ngàn cơn mưa hoa.
Trước mắt Lạp Lệ Sa chỉ toàn một màu hồng nhạt, cái gì cũng không nhìn rõ.
Khi nàng mở mắt ra lần nữa, bỗng nhiên sững sờ, cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến mức kinh người.
Nơi này chính là Thái Sơ cảnh.
Nhưng cũng không phải Thái Sơ cảnh.
Lạp Lệ Sa chưa từng thấy cảnh tượng điêu tàn như vậy ở Thái Sơ Cảnh, nơi vốn phân chia bốn mùa rõ rệt. Bầu trời xám xịt, thi thoảng lại có một tia chớp lóe lên. Nhưng vầng thái dương ở phía xa vẫn chưa lặn, tựa như đang cháy bùng lên những tia lửa cuối cùng.
Hoa cỏ khắp núi đồi, không biết vì sao, đều héo rũ, úa tàn, đổ rạp xuống mặt đất, hòa lẫn với bụi đất.
Lạp Lệ Sa bước qua những bậc thang quen thuộc dẫn lên núi, đại môn đã đổ sập, chỉ còn lại những bức tường đổ nát, hoang tàn, dưới ánh hoàng hôn ảm đạm càng thêm hiu quạnh.
Một sợi dây trong đầu nàng bỗng nhiên đứt phựt, vội vàng muốn ngự kiếm bay đến Hạc Y Phong.
Nhưng gọi mãi, Thanh Sương kiếm vẫn không nhúc nhích.
Lúc này Lạp Lệ Sa mới chợt nhận ra, xung quanh không có một chút linh khí nào, giống như đã bị rút cạn hoàn toàn.
Dưới Thái Sơ Cảnh có mỏ linh thạch, lẽ ra không nên như vậy.
Lạp Lệ Sa đành phải từng bước leo lên núi, trên đường đi, nàng không nhìn thấy bất kỳ một người sống nào.
Những đệ tử ngoại môn thường xuyên qua lại trên bậc đá, lúc này cũng đã biến mất hoàn toàn.
Càng leo lên cao, trong lòng nàng càng thêm bất an.
Cuối cùng khi leo lên đỉnh chủ phong, Lạp Lệ Sa nghe thấy một chút động tĩnh.
Trên diễn võ trường, một trận pháp đang sáng rực.
Chưởng môn và các vị trưởng lão đều tụ tập ở đây, Lạp Lệ Sa liếc mắt một cái liền thấy sư tôn, nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía nàng ta, lại dễ dàng xuyên qua người nàng ta.
Lạp Lệ Sa dừng bước, lúc này mới phát hiện, hình như họ không nhìn thấy nàng.
Nàng chỉ đành đứng bên cạnh, nghe họ nói chuyện.
"Thiên đạo suy thoái."
"Bị đám người Thượng giới kia chiếm đoạt đã lâu, bây giờ đã đến lúc cạn kiệt."
Chưởng môn nhìn trận pháp, như có điều suy nghĩ nói, "Khi linh lực cuối cùng cạn kiệt, những kẻ chết trước hẳn là đám lão già sống quá lâu như chúng ta."
Liễu Tầm Cần nhíu mày, "Mỏ linh thạch dưới chân núi lại tăng cường chế tạo thêm một lô đan dược, các đệ tử đều trốn vào trong hang động của mỏ linh thạch, hai việc kết hợp với nhau, hẳn là có thể kéo dài thêm một thời gian."
"Không chống đỡ được bao lâu. Dù sao cũng có nhiều đệ tử như vậy." Phác Thái Anh ước lượng một chút, nàng ta nói, "Nhiều nhất cũng chỉ ba năm nữa thôi."
"Thôi vậy."
Chung trưởng lão trầm giọng nói, "Chúng ta lấy tu vi cả đời hồi phục lại cho thiên địa, hẳn là còn có thể chống đỡ được trăm năm bình an vô sự."
"Hi vọng khi đó có thể tìm được biện pháp. Cũng hi vọng Lạp sư điệt có thể..."
Bọn họ dường như đã thương lượng xong, âm thanh dần dần nhỏ đi.
Lạp Lệ Sa ngẩn người, nàng trơ mắt nhìn chưởng môn ung dung bước vào trận pháp, cũng đúng vào khoảnh khắc thân thể hắn ta chìm vào đại trận, cả người gần như hóa thành cát bụi.
Tiếp theo là các vị sư thúc khác.
Một tầng hào quang trắng tinh bao phủ lấy thân thể bọn họ, linh quang nhàn nhạt rất nhanh như những ngôi sao tản ra bốn phía.
Lạp Lệ Sa rõ ràng cảm giác được cỏ cây xung quanh đang hồi sinh, một lần nữa tràn đầy sức sống.
Khi một người tu hành qua đời, linh lực mà họ tu luyện cả đời sẽ trở về với thiên địa, bởi vậy thế gian này mới luôn ở trạng thái cân bằng.
Lạp Lệ Sa chợt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Thấy Phác Thái Anh cũng bước về phía đó, lòng nàng bỗng chốc thắt lại, vội vươn tay ra muốn níu kéo.
Không.
Nhưng dù có dùng hết sức lực, nàng cũng không thể khiến đối phương chú ý, càng không chạm được vào vạt áo của nàng ta.
Phác Thái Anh nhìn về phương xa, không biết đang nghĩ gì.
Hy sinh bản thân, cứu giúp chúng sinh. Có lẽ nàng chưa từng có tấm lòng từ bi bác ái đến vậy.
Chỉ là khi đường cùng bí lối, trong chúng sinh ấy, nếu cũng bao gồm Lạp Lệ Sa...
...Vậy thì việc này mới có ý nghĩa.
Dung nhan nữ nhân trước mắt Lạp Lệ Sa dần trở nên mơ hồ, tan biến như bóng trăng trong nước, cuối cùng chỉ còn lại làn gió nhẹ thoảng qua lòng bàn tay.
Bàn tay Lạp Lệ Sa giữ lại trong gió, đột nhiên siết chặt, nàng không ngừng tự nhủ trong lòng: Chỉ là giấc mơ.
Chỉ là giấc mơ thôi.
Việt Trường Ca vốn định đi cùng Phác Thái Anh, nhưng đến trước trận pháp, nàng bỗng như nhớ ra điều gì, đột nhiên xoay người, bước nhanh về phía Liễu Tầm Cần.
Việt Trường Ca gần như kéo Liễu Tầm Cần lại, chính xác và mạnh mẽ bịt miệng nàng ta. Trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, nàng không hề nhường nhịn mà cắn môi nàng ta.
Nụ hôn này không hề dịu dàng, mãi đến khi thấy máu mới chịu buông.
Việt Trường Ca từ từ buông nàng ta ra, cười lên, trong đôi mắt phượng long lanh ánh lệ.
Trước khi hồn phi phách tán, nàng rốt cuộc cũng nói ra.
"Ta đã thích ngươi nhiều năm rồi."
Một vùng linh lực trắng xóa như tuyết lớn phủ xuống, rơi đầy người Liễu Tầm Cần. Bóng dáng Việt Trường Ca đã hoàn toàn tan biến.
Sự kinh ngạc trong mắt Liễu Tầm Cần dần nhạt đi, chuyển thành thản nhiên, cuối cùng hóa thành một mảnh tĩnh lặng chết chóc.
Nàng khẽ lẩm bẩm: "Ta cũng vậy."
Chương 170
Phác Phác vội vã rời khỏi nhà
Lạp Lệ Sa quay đầu bay xuống núi --- giờ thì linh lực ở Thái Sơ Cảnh đã khôi phục lại như trước, đủ để nàng ngự kiếm phi hành.
Nàng lướt qua những ngọn tiên sơn trùng điệp của Thái Sơ Cảnh, đưa mắt nhìn về phía những thị trấn ở rìa.
Quả nhiên, không một bóng người.
Ruộng đồng đã lâu không trồng trọt được, khắp nơi đói kém.
Mặt đất khô cằn nứt nẻ những vết sâu ngang dọc như mạng nhện lan khắp nơi. Cây bụi thấp và cỏ dại hoàn toàn khô héo, chỉ còn những cây khô trơ trọi đứng sừng sững trên mặt đất.
Vỏ cây, rễ cỏ.
Tất cả những thứ có thể ăn được đều bị moi ra.
Nhưng vẫn thấy xác chết la liệt khắp nơi.
Nạn đói năm xưa trong ký ức, lúc này dễ dàng tái hiện.
Lúc đó Lạp Lệ Sa không cảm thấy gì, bây giờ nhìn lại mới thấy kinh hãi --- một tầng tử khí bao trùm khắp nơi, dưới đó, những xác chết khô bên đường bị nắng thiêu đốt, rơi rụng đầy đất như lá khô.
Nàng lại nhìn về phía vầng thái dương đang lặn dần về phía tây, ánh lửa lúc này bùng lên dữ dội, gần như thiêu rụi nửa bầu trời.
Giữa ngọn lửa dữ dội, Lạp Lệ Sa bỗng nhận ra điều gì đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho bản thân bị thiêu đốt.
Khi nàng mở mắt ra lần nữa, đã trở lại rừng đào nơi Thái Thượng Vong Tình đứng.
"Đó không phải là mơ." Thái Thượng Vong Tình lạnh lùng thốt ra vài chữ, "Những gì ngươi thấy, chính là tương lai."
"Nếu có thể thấy trước rõ ràng như vậy, thì thọ mệnh của người này đã sớm cạn kiệt rồi." Lạp Lệ Sa thản nhiên đáp lại, nửa tin nửa ngờ: "Lão tổ tuyệt đối không thể nào đứng ở đây nói chuyện với ta."
"Đây cũng không phải là tiên tri." Thái Thượng Vong Tình nói: "Cơ duyên nằm trong Kiếm Trủng, ta đã tận mắt chứng kiến kết cục này. Chứng kiến hàng ngàn hàng vạn lần, dùng hết mọi cách, vẫn không thể ngăn cản tương lai Cửu Châu diệt vong."
"Nhưng ngươi thì khác." Nàng ta yên lặng nhìn Lạp Lệ Sa, "Dùng Tinh Toại liên tục quay lại những năm tháng này, ta đã nhiều lần giết chết bản thân ở hiện tại, vì vậy mới lưu giữ lại những ký ức này. Ta có thể nhớ được những chuyện rất xa xưa, rất nhiều người, chỉ có ngươi --- ngươi không thuộc Ngũ Hành lục đạo, là biến số duy nhất trên thế gian này."
"Vì sao lại là Vô Tình Đạo?"
"Vô Tình Đạo gần với Thiên Đạo nhất."
Thái Thượng Vong Tình từng bước ép sát, ngón tay nàng chạm lên lưỡi Thanh Sương kiếm, "Nghiệp chướng ta gánh vác đã đủ nặng, nếu khi độ kiếp, kiếp vân cũng hoàn toàn bại lộ, ngươi hoàn toàn có thể một lần hành động đánh tan Thiên Đạo đang suy yếu, thay thế nó ---"
Lạp Lệ Sa lại lắc đầu, cố ý lạnh lùng cắt ngang lời nàng, "Đời người ở thế gian, tựa như sương sớm, chỉ trong nháy mắt mà thôi."
"Cho dù là người tu đạo, phần lớn cũng phải chết. Chết sớm hay chết muộn, có gì khác biệt?"
"Vãn bối vốn là Kiếm Hồn, vô tâm vô tri, không có lòng dạ thương xót chúng sinh như vậy."
Thái Thượng Vong Tình cau mày, dường như còn muốn nói gì đó.
Nhưng Lạp Lệ Sa vào khoảnh khắc này đã nghĩ thông suốt chuyện này, từ trong giấc mộng tỉnh lại.
Khu rừng đào chướng mắt trước mặt liền tan biến.
Nàng mở mắt ra, trong phòng một mảnh lạnh lẽo. Bên ngoài cửa sổ lọt vào một tia sáng xiên xiên, xem ra trời đã sáng lúc nào không hay.
Giấc ngủ này không được ngon giấc cho lắm.
Lạp Lệ Sa cau mày xoay người, theo bản năng đưa tay sờ sang bên cạnh.
Trống không.
Nàng nhất thời ngây người, lòng bàn tay áp lên chỗ giường ngay cả chút hơi ấm cũng không còn.
Sư tôn đã đi rồi.
***
"Tiểu Lạp nhi, đây là lệnh của chưởng môn đích thân hạ xuống." Việt Trường Ca nghiêng đầu, có chút khó xử nhìn nàng, "Hiện giờ ai mà không biết ngươi là Kiếm Hồn? Không thể tùy tiện ra ngoài được."
"Nhưng mà..."
"Như ngươi đã nói, nếu nàng ta không muốn gặp ngươi, thì đi tìm nàng ta cũng vô dụng."
"Những chuyện này nếu một lúc biết hết," Việt Trường Ca thở dài, "Ai mà chẳng khó chấp nhận, ngươi cứ để nàng ta bình tĩnh một chút đã."
Ngay cả Việt sư thúc dễ nói chuyện nhất cũng nói như vậy, Lạp Lệ Sa nhìn sắc mặt nàng, thấy nàng không có ý định nới lỏng, bèn hỏi:
"Ta hiện tại là Luyện Hư Kỳ, nếu có một ngày đột phá lên Đại Thừa Kỳ, có được tự do ra ngoài không?"
"Vậy thì tự nhiên là được."
Việt Trường Ca mỉm cười, "Khẩu khí cũng không nhỏ, dù ngươi là mầm mống tu đạo thiên bẩm, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể nào."
Việt Trường Ca sợ nhất là từ chối thỉnh cầu của tiểu bối, bọn họ thường không được lý trí, sau khi bị đả kích, luôn bị một mảnh nhiệt huyết xông lên đầu.
May mà Lạp sư điệt chưa từng làm người khác thất vọng, ít nhất cũng không giống đám đồ đệ nhỏ trên núi của Việt Trường Ca, chỉ biết cứng đầu làm nũng, nhõng nhẽo, chơi xấu.
Nàng im lặng xoay người, sau đó nói với sư thúc, ta đi tu luyện đây.
Rời đi trong yên lặng.
Cho dù trong thời gian ngắn không thể đột phá, nhưng Lạp Lệ Sa tin rằng một ngày nào đó mình có thể làm được.
Hoặc nói cách khác, một khi đã bước lên con đường này, nàng nhất định phải làm được, nếu không cả đời chỉ có thể bị người khác điều khiển.
Sau khi Phác Thái Anh rời đi, Hạc Y phong hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.
Thỉnh thoảng chỉ có vài dấu chân hoa mai đột ngột xuất hiện trên mặt tuyết, khiến nơi này trông có vẻ vẫn còn sinh vật sống.
Lạp Lệ Sa không bế quan, nàng nghĩ nếu sư tôn một ngày nào đó nghĩ thông suốt rồi quay lại nhìn xem, dù thế nào nàng cũng sẽ không bỏ lỡ.
Chỉ là cả người nàng trở nên im lặng, giống như con ve sầu non thực sự vùi mình xuống đất, chịu đựng gian khổ nhiều năm, lặng lẽ chờ đợi mùa hè trở lại sau nhiều năm.
Một ngày nào đó.
Lạp Lệ Sa mở mắt ra từ trong tĩnh tọa minh tưởng.
Không ổn.
Nàng cau mày, cẩn thận cảm nhận lại một lần nữa, xác nhận mình không phải vì chìm đắm trong tu hành quá lâu mà sinh ra ảo giác.
Linh lực đang tiêu tán, từ xung quanh từng chút một trôi dạt về nơi xa.
Vì vậy, tốc độ tu luyện của bản thân dần dần chậm lại.
Đang lúc trong lòng căng thẳng, bên tai như bị tiếng chuông đồng rung lên một cái.
Tiếng chuông từ hướng đỉnh chủ phong đột nhiên vang lên, tiếng sau cao hơn tiếng trước, Lạp Lệ Sa đếm đếm, đúng là chín tiếng không ngừng.
Đây không phải là điềm báo tốt lành gì.
Chuông vang chín tiếng, hoặc là có trưởng lão qua đời, hoặc là gặp phải địch tập kích.
Thanh Sương kiếm "Ong" lên một tiếng, lúc này ra khỏi vỏ. Lạp Lệ Sa vội vàng đẩy cửa phòng, đội gió lạnh bay lên không trung, nhìn về phía đỉnh núi chính ---
Đen nghịt, tụ tập một đám người, giống như biển mực.
Người của Lưu Vân tiên tông đang tụ tập trên mây, lần này, mấy vị trưởng lão còn sót lại trong tông, cùng với chưởng môn mới nhậm chức là Đỗ Nhân, cùng với đám đệ tử chưa từng đến Kiếm Trủng mà may mắn giữ được mạng, lúc này đều dừng lại phía sau Thái Thượng Vong Tình chờ lệnh. So với vinh quang ngày xưa của Lưu Vân tiên tông, quy mô tàn quân còn lại hiện tại không tính là lớn, nhưng so với những tông môn bình thường mà nói, vẫn không thể xem thường.
Trận thế lớn như vậy, hẳn là toàn tông xuất động.
Chưởng môn vừa nhìn thấy nữ nhân kia, lông mày liền nhíu chặt: "Ngài như vậy là coi thường kết giới Thái Sơ Cảnh, tự tiện xông vào, hình như không được thỏa đáng cho lắm."
"Quả thật không thỏa đáng." Giọng nói của Thái Thượng Vong Tình từ trên trời cao truyền đến, thanh đạm, vang vọng, tất cả tu sĩ ở đây đều nghe rõ ràng, "Bất quá cũng không quan trọng."
Một bàn tay trắng nõn dường như khẽ khàng nâng lên, nhưng giữa lòng bàn tay ấy, trong khoảnh khắc này, dường như bao trùm cả đất trời.
Linh lực của toàn bộ Thái Sơ Cảnh đang dần dần bị nàng rút đi.
Đồng tử Lạp Lệ Sa hơi co lại, dự cảm chẳng lành ngày càng mãnh liệt.
Thật là một kẻ điên.
Nàng ngự kiếm đuổi theo Thái Thượng Vong Tình, vừa chạm tới vạt áo của nàng ta thì bị một lực đạo chấn khai, suýt chút nữa ngã trở lại mặt đất.
"Nếu ngươi đã không sợ hãi, nếu như tất cả những điều này thật sự xảy ra trước mắt, ta rất tò mò, ngươi cũng sẽ không hề động dung sao."
Câu này là truyền âm trong lòng, chỉ có Lạp Lệ Sa nghe rõ ràng.
Thái Thượng Vong Tình dường như đang thở dài, cũng dường như đang hỏi nàng.
Lạp Lệ Sa nắm chặt thanh kiếm trong tay, như một pho tượng, cứng đờ tại chỗ.
Cảm giác lạnh lẽo như nước, từng chút từng chút nhấn chìm miệng mũi nàng, tràn vào phổi, đông cứng máu huyết khiến cho lúc này gần như ngưng trệ.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời xanh, trên bầu trời bao la vô tận, đệ tử Thái Sơ Cảnh từ dưới đất nhảy lên, mà tu sĩ Lưu Vân tiên tông như chim ưng thu cánh lao xuống, giống như hai đám mây đen va chạm, phát ra tia chớp kinh hãi trong nháy mắt.
Đại chiến song phương sắp bùng nổ.
***
Nơi xa ngàn dặm.
Ma vực gần đây đang trong thời kỳ dưỡng sức, một thời gian trước đã công phá vài tiên môn lớn của Lưu Vân tiên tông, hao tổn không ít nguyên khí, nhưng đồng thời cũng thu được lợi ích không nhỏ.
Ít nhất là từ trong kho của đám người tu đạo kia, đã lấy được nhiều pháp bảo tiên gia, những thứ dùng được thì giữ lại, còn nếu xung khắc với công pháp ma tộc, thì Phạm Âm liền sai người kiểm kê, tất cả đều bán cho Bồng Lai Các.
Đây không phải là một con số nhỏ.
Nhưng Bồng Lai Các nguyện ý thu mua, tự tin có thể bán ra với giá cao hơn --- Tiên tông bên kia nhất định không thể chịu đựng được sự sỉ nhục, cho dù là giả tạo, cũng nhất định sẽ bằng mọi cách thu hồi lại những bảo vật tiên gia này.
Ban đầu Phác Thái Anh ra lệnh cho nàng đi đánh tiên tông, Phạm Âm thân là Ma quân, lại phải vô cớ tổn thất cánh chim, có chút không tình nguyện. Hiện giờ được lợi, nàng lại suy đoán --- Phác Thái Anh rốt cuộc lòng hướng về phía nào?
Phác Thái Anh một đường vội vã trở về, mấy ngày nay cứ sống không phân biệt ngày đêm. Phạm Âm nghĩ đến đây, liền liếc mắt nhìn nữ nhân đang ngủ trên giường --- nàng một đầu tóc xanh không buộc, có chút rối bời, lúc này trên má ửng hồng, đầu ngón tay lỏng lẻo móc một bầu rượu.
Nàng khép hờ mắt, dường như là say rượu đang ngẩn ngơ, lại dường như là đang lười biếng ngủ.
Mấy ngày nay vẫn luôn như vậy, so với lần trước, càng thêm khác thường.
Phác Thái Anh ngày thường áp bức quá mức, Phạm Âm không dám nhìn nàng, cũng chỉ trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng mới dám suy đoán tâm tư của nữ nhân này.
Mấy ngày nay thấy Phác Thái Anh cứ uống rượu mãi, hình như là đang mượn rượu giải sầu, nhưng thời gian thực sự ngủ say lại không nhiều. Những lúc nàng khó khăn lắm mới chợp mắt được, khóe mắt lại ươn ướt lúc nào không hay.
Nàng cứ nửa nằm nửa tựa trên chiếc trường kỷ đặt cạnh Già La Điện, không hề về phòng.
Úc Ly đang cùng vị quân vương trẻ tuổi bàn bạc chính sự, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Phác Thái Anh. Phạm Âm nhận ra ánh mắt của nàng, nhất thời cũng không tập trung được, bèn cùng nhìn về phía Phác Thái Anh.
"Cạch" một tiếng, một chiếc bình rượu rỗng không lại rơi xuống đất.
Bàn tay ấy đã không còn vững vàng, khẽ run rẩy, nhưng vẫn hướng về phía bình rượu tiếp theo trên bàn.
Cuối cùng Úc Ly không nhịn được nữa, nàng đứng dậy lấy bình rượu đi, "Uống nữa sẽ say chết đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com