Chương 6: Hồi Ức Đau Thương
Chờ đợi Lạp Lệ Sa chỉ có một cái cánh cửa đưa tay ra không thấy được năm ngón tay, nó kín như bưng không kẽ hở, cũng không có ánh sáng, chỉ có mùi vị khiến người ta buồn nôn, cùng với áp lực. Lạp Lệ Sa nhỏ bé ngồi trên mặt đất, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy, hai mắt cũng lộ ra sự sợ hãi. Ánh mắt của nàng trở thành nơi duy nhất có ánh sáng trong nơi hắc ám này, bên trong đó là sự không yên, bất an, chỉ liếc mắt một cái sẽ làm cho lòng người thương tiếc.
"42... 43... 50..."
Lạp Lệ Sa miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại một chuỗi con số, từ 1 đến 60, lại từ 60 biến thành 1. Phòng này không có lịch, không có đồng hồ, không có gì có thể dùng đến tính toán thời gian. Lạp Lệ Sa biết, chỉ có làm như vậy, nàng mới có thể nhớ rõ chính mình bị giam ở trong này bao nhiêu ngày. Hiện giờ đã là ba ngày và thêm mấy tiếng đồng hồ rồi.
Từ khi cha mẹ bị tai nạn xe cộ bỏ mạng, Lạp Lệ Sa liền bị bắt giam vào nơi này. Nàng không biết là ai làm chuyện này, càng không biết muội muội có hay cũng bị giam như nàng. Lạp Lệ Sa chỉ lo lắng ai bắt mình đến đây, sẽ đối nàng làm cái gì, cha mẹ di thể thế nào, muội muội bị giam trong phòng tối, có thể hay không khóc, có thể hay không nháo.
Nhưng mà, ngay tại lúc Lạp Lệ Sa miên man suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm lộn xộn, dồn dập, rõ ràng là nhiều người đang tới. Trời biết, ba ngày nay, trừ bỏ thanh âm của mình, Lạp Lệ Sa đều không nghe thấy tiếng động gì khác. Trong lòng loé lên một tia hi vọng làm cho Lạp Lệ Sa mở to hai mắt nhìn thẳng đôi chân dừng lại trước cửa. Nhưng Lạp Lệ Sa phát hiện, chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi.
Bên ngoài, cũng không phải người tới cứu nàng, cũng không phải người xa lạ, mà là người làm cho nàng không thể quên – Phác Quân. Giờ này khắc này, người nam nhân này như trước mặc tây trang, mang theo vẻ tươi cười. Nhìn qua làm người ta kinh hồn, không rét mà run.
Chuyện cho tới bây giờ, Lạp Lệ Sa có thể đoán được Phác quân cho người bắt giữ mình và muội muội. Nàng không rõ đối phương vì cái gì phải làm như vậy, chỉ là nghĩ đến ngày đó hắn ở nhà muốn cởϊ qυầи áo mình, không tự chủ được Lạp Lệ Sa ôm chặt lấy thân thể.
"Các ngươi đều đi xuống đi."
Lúc này, Lạp Lệ Sa nghe được Phác Quân nói với thủ hạ bên cạnh những lời này, Ngay sau đó, hắn hướng lại gần chính mình.
Phòng giam bởi vì Phác Quân tiến vào mà mở điện, bỗng nhiên ánh sáng của đèn khiến Lạp Lệ Sa hai mắt phát đau, thậm chí chảy ra nước mắt. Lúc này, nàng cảm thấy có một bàn tay thô ráp, giúp nàng đem nước mắt lau đi. Nàng theo bản năng muốn né tránh, nhưng thân thể gầy yếu bị đối phương thô lỗ kéo lên.
"Tiểu Sa, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta là Phác thúc thúc."
Nghe Phác Quân nói như vậy, Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy ghê tởm. Nàng ngơ ngác nhìn Phác Quân, ở trong lòng phỏng đoán đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì.
"Như thế nào? Không nhớ rõ thúc thúc sao? Như vậy ta rất thương tâm à."
Phác Quân nói xong, lộ ra một biểu tình khổ sở. Chỉ là hành động của hắn thật sự quá kém, Lạp Lệ Sa còn nhỏ như vậy đều có thể nhìn ra trong đó là dối trá. Giật giật cổ họng khô khốc, Lạp Lệ Sa cuối cùng quyết định mở miệng.
"Ngươi vì cái gì phải làm như vậy?"
Thời điểm này, tuy còn nhỏ nhưng Lạp Lệ Sa đã có sự trầm ổn. Nàng không khóc không nháo, cũng không nói Phác Quân thả nàng, mà là nhìn thẳng và mắt Phác Quân hỏi lí do vì sao hắn lại làm nhiều chuyện như vậy.
"Ha hả, Tiểu Sa rất thông minh. Ngươi biết không? Ta từ đó đến giờ chưa từng thấy qua người giống ngươi thông minh, đáng yêu lại xinh đẹp. Ngươi càng như vậy, lại càng làm cho ta nghĩ phải hủy diệt ngươi."
"Ngươi muốn làm cái gì?"
Nghe xong Phác Quân nói, Lạp Lệ Sa mạnh mẽ khắc chế trong lòng sự sợ hãi. Nàng thấp giọng hỏi ngược lại, tay nhỏ bé nắm thành quyền đã ướt đẫm mồ hôi.
"Ha hả, muốn biết ta làm cái gì? Ta đương nhiên là nghĩ muốn..."
Phác Quân đang nói thình lình xảy ra tập kích, Lạp Lệ Sa vùng vẫy chạy về phía sau trốn, nhưng tránh được đối phương. Hành vi này lại dẫn tới Phác Quân cười như điên. Lạp Lệ Sa trên mặt hiện lên một tia bất lực cùng sợ hãi.
Tuy rằng nàng sớm trưởng thành nhưng nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ 12 tuổi mà thôi. Nàng cũng sợ sẽ, cũng sẽ cảm thấy bất lực. Lạp Lệ Sa nghĩ nếu phía sau mình còn ba ba mụ mụ như lúc trước thì tốt rồi. Đáng tiếc... Bọn họ cũng đã mất.
"Tiểu Sa, đừng sợ, đến, lại đây với thúc thúc, được không? Lúc này đây, thúc thúc sẽ tốt với ngươi. Sẽ không có nữa ai tới quấy rầy chúng ta. Tiểu Sa, ngươi thật sự đáng yêu!"
Nước miếng bắn đầy lên mặt, làm cho Lạp Lệ Sa cảm thấy ghê tởm dị thường. Nàng thấy Phác Quân hai mắt như nhiễm máu tươi, không ngừng hướng chính mình tới gần. Nàng bắt đầu giãy dụa, kêu cứu, muốn chạy trốn. Nhưng mà, bất luận nàng phản kháng ra sao, cuối cùng, y phục trên người vẫn bị xé rách xuống dưới, dập nát.
Lạp Lệ Sa quá nhỏ, căn bản không hiểu chuyện nam nữ là gì. Phảng phất đau đớn làm cho nàng mở to hai mắt, nàng muốn kêu cứu ra tiếng, nhưng yết hầu lại như là bị dao đâm vào vô cùng đau đớn, căn bản không thể phát ra tiếng. Nàng một lần rồi một lần ở trong lòng gọi tên cha mẹ cùng muội muội. Chẳng sợ móng tay do dùng sức quá độ mà gẫy, đâm vào thịt, cũng không làm Phác Quân thả lỏng lực đạo.
Sỉ nhục, ghê tởm, đau đớn trong nháy mắt xâm nhập tới tâm lý Lạp Lệ Sa. Mặc dù nàng không hiểu đây là chuyện gì, nhưng cũng biết nói, chính mình thân là một người con gái, việc này là tối trọng yếu và nay đã không còn trong sạch. Làm nhục còn tiếp tục, không có...chút dấu hiệu ngừng lại, thân thể càng ngày càng đau, càng ngày càng khó chịu.
Hốc mắt trở nên ướt át không chịu nổi, Lạp Lệ Sa há mồm cắn môi dưới, đem răng nanh cắn vào thịt, muốn mượn từ này đau đớn đem này nước mắt bức trở về. Cuối cùng, nàng làm được, đồng thời, cũng lộ ra nụ cười yếu ớt. Đúng vậy, nàng vào lúc này, bật cười. Nàng chính là muốn cười, chính là muốn cười người nam nhân trước mặt. Chẳng sợ lòng người của nàng đầy máu, thân thể của hắn vẫn tiếp tục làm nhục nàng!
Nàng không thể ở trước mặt địch nhân rơi lệ, càng không thể làm cho đối phương chê cười. Hắn cướp đi gia đình ấm áp của nàng, cha mẹ, muội muội, còn có sự trong sạch của chính mình. Càng như vậy, nàng lại càng là muốn cười. Một ngày nào đó, nàng cười, nhìn hắn khóc, nhìn hắn đau! Nhìn hắn so với chính mình thống khổ gấp bội, thậm chí gấp trăm lần thống khổ!
Phòng ở khi Phác Quân đi rồi lại lâm vào tăm tối, dùng quần áo rách lau khô máu giữa hai chân đang không ngừng chảy xuống. Vào giờ khắc này, yếu ớt cùng sợ hãi lại đến, thanh âm nghẹn ngào cùng nức nở vang vọng toàn bộ phòng. Trên người không có chỗ nào là không đau, càng đau đớn hơn là tâm. Lạp Lệ Sa suy nghĩ, có lẽ, Phác Quân phí nhiều tâm huyết như vậy, mục chính là muốn vì mình. Nếu không vì nàng, cha mẹ sẽ không chết, muội muội cũng sẽ không bị liên lụy.
Nghĩ đến muội muội so với chính mình nhỏ hơn năm tuổi, Lạp Lệ Sa tầm mắt dừng lại ở vết máu trên tay. Nếu, nam nhân kia cũng đối với Tiểu Hi như vừa làm với mình, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng chỉ là đứa nhỏ bảy tuổi, như vậy đối với nàng, nàng nhất định sẽ chịu không nổi! Nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa cố sức bò xuống giường, dùng bàn tay non nớt mảnh khảnh đập cửa sắt.
"Phác Quân, ngươi có cái gì liền cứ việc hướng về ta! Ngươi tra tấn ta ra sao cũng được! Nếu ngươi dám động muội muội của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi! Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi!" Lớn tiếng la lên làm cho cổ họng trở nên khàn khàn không chịu nổi, dù vậy, Lạp Lệ Sa như cũ không ngừng lặp lại những lời này.
Thân thể nhanh chóng kiệt sức, tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ. Nhìn thấy mình lần thứ hai tràn ra máu tươi, Lạp Lệ Sa cười cười, lại với tay gõ cửa sắt. Ngay sau đó, trước mắt tối sầm, cả người buông mình ngã vào bên cạnh cửa sắt.
Ý thức lâm vào trạng thái hôn mê, Lạp Lệ Sa nhìn thấy cha mẹ đang đứng ở rất xa nhìn nàng. Bọn họ trong mắt có hối hận, có đau đớn, có sầu lo. Nhìn cha mẹ như vậy, Lạp Lệ Sa cười yếu ớt, dùng tay dính máu tươi sờ mặt của bọn họ. Chính là, không đợi nàng đụng tới, hình ảnh hạnh phúc đã tiêu tán không thấy.
Nguyên lai, chính là cái ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com