Chương 10: Tự tay nấu cơm
Ôn Oanh nghe cô nói xong cũng không có phản ứng gì, quay đầu lại tiếp tục nhìn con đường phía trước.
Yến An: "......"
Cô khẽ hừ một tiếng, vốn định dỗi không thèm nói chuyện với Ôn Oanh đến tận ngoài ruộng, nhưng khi cúi đầu nhìn bộ y phục trên người mình, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng.
"Có bộ nào tiện cho làm việc để ta mặc không? Bộ này mặc thấy không được thuận tiện cho lắm."
Yến An đã quan sát kỹ rồi, người khác đều mặc áo ngắn tay hẹp gọn gàng, còn cô thì lại mặc áo dài tay rộng thùng thình, thực sự rất vướng víu.
Ánh mắt Ôn Oanh rơi xuống người cô, thật ra Yến An mặc bộ y phục này trông rất đẹp, dáng người thon gầy toát lên khí chất thư sinh nhã nhặn, bộ này rất hợp với cô, thậm chí nàng còn cảm thấy Yến An có thể mặc đẹp hơn, xứng đáng với những bộ tốt hơn nữa.
"Y phục tiện cho làm việc mặc không thoải mái đâu." Ôn Oanh đáp.
Điểm này nàng không hề lừa Yến An, y phục hiện tại Yến An đang mặc là vải bông, so với loại vải thô thì dễ chịu hơn rất nhiều.
Da Yến An mịn màng yếu ớt, sợ là mặc vải thô sẽ bị cọ rát da.
"Ngươi mặc được thì ta cũng mặc được." Yến An mím môi nói.
Ngươi ăn lá ta ăn cuống, ngươi mặc bông ta mặc gai, Yến An nhìn mà cảm thấy khó chịu trong lòng.
Ôn Oanh nghe lời cô nói, nhất là giọng điệu có phần không cam tâm kia, thật sự không hiểu loại chuyện này thì có gì đáng để so đo, lại còn là so với cái khổ nữa chứ.
"Vậy ta về sửa lại cho ngươi." Ôn Oanh hơi dịu giọng nói.
Lúc đó sẽ sửa sao cho mặc vải bông bên trong, bên ngoài khoác vải thô, vừa tiện hoạt động lại không quá khó chịu.
Yến An lập tức nở nụ cười trở lại, còn không quên khen một câu: "Ngươi thật khéo tay!"
Ôn Oanh khẽ giật khóe miệng, nàng chẳng cảm thấy đây là lời khen gì cả, chính vì quá khéo tay nên mới bị giữ lại nhà tới mười bảy tuổi, rồi bị lợi dụng danh tiếng "giỏi giang" ấy để nhà họ Yến lấy được sáu mươi lượng bạc mới gả nàng đi.
Cũng may vì nàng biết làm việc nên còn chút giá trị trong nhà, mới có thể được giữ lại đến mười bảy mới gả chồng, bằng không chỉ sợ đã sớm bị gả đi lấy sính lễ rồi.
Tuy rằng sau ngày hôm qua cơ thể đã vô cùng mỏi mệt, nhưng hôm nay khi làm đồng Yến An cũng đã thuận tay hơn nhiều so với hôm trước. Cả buổi sáng hai người đều chuyên tâm gặt lúa, nhìn thửa ruộng ngày càng vơi bớt, trong lòng Yến An dâng lên một tia cảm giác thành tựu.
Với tiến độ hiện tại, có lẽ ngày mai là có thể gặt xong hết số lúa còn lại, đến lúc ấy có thể nhận được tiền, trong nhà chắc cũng không quá khó khăn nữa!
Nghĩ đến đây, Yến An cảm thấy tràn đầy mong đợi về tương lai, đặc biệt là còn sống chung với nữ chính trong truyện, tương lai lại càng vô hạn!
Buổi trưa hai người cùng nhau về nhà, nhìn Ôn Oanh lại chuẩn bị bận rộn, Yến An nói: "Để ta làm đi, ngươi nghỉ một chút."
Cô vì cơ thể mệt quá mà còn phải dừng lại nghỉ mấy lần, còn Ôn Oanh từ sáng đến giờ ngoài thời gian uống nước ra thì chưa từng ngơi tay, chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt thay rồi.
"Ngươi... nấu?" Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh chần chừ.
Giọng điệu nghi ngờ kia, vừa nghe đã biết ý gì, Yến An cắn môi, mặt thoáng đỏ lên: "Ta đâu đến mức đến nấu chút rau dại cũng không biết!"
Mình mà còn nấu được cả bàn tiệc Mãn Hán thì đừng nói là ít rau dại này! Chút việc thế này thì có kỹ thuật gì chứ? Nấu chín là được rồi!
Ôn Oanh nhìn cô như vậy, nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Vậy ngươi làm đi, có gì không biết thì gọi ta."
Kỳ thực Ôn Oanh chịu đồng ý cũng vì có chút tính toán, trong nhà chỉ còn chút rau dại và mấy món mà Lý thẩm mang tới, những thứ này chỉ cần cho vào nước sôi luộc chín là được, chẳng có gì khó, mà nàng cũng có thể nhân lúc ấy sửa lại y phục cho Yến An.
Nghĩ đến chuyện sau này Yến An còn phải ra ngoài, cũng cần ăn mặc cho tử tế một chút, mấy bộ áo dài bằng vải bông còn mới nàng không đụng đến, mà lấy ra mấy bộ cũ, ngồi ở cửa bếp vừa sửa quần áo, vừa để ý tình hình trong bếp.
Trước kia, Yến An hiếm khi bước chân vào bếp, chứ đừng nói là tự tay làm cái gì đó để ăn. Giờ nhìn cô vì không để vạt áo quét đất mà kéo tà áo lên buộc vào ngang hông, tay áo cũng xắn cao lên để lộ hai cánh tay trắng nõn.
Ôn Oanh nhìn dáng vẻ ấy của cô cũng chẳng rõ là tâm tình gì, nếu là Yến An trước kia thì tuyệt đối không thể làm ra chuyện chẳng giữ hình tượng thế này.
Yến An đang loay hoay tìm cách nhóm lửa, nhưng sau khi nhìn quanh một vòng thì bỗng ngẩn ra.
Đúng rồi, nhóm lửa kiểu gì bây giờ? Chẳng lẽ phải khoan cây lấy lửa sao!
Ôn Oanh thấy Yến An đột nhiên đờ người, không nhịn được hỏi: "Sao vậy?"
Yến An cứng đờ quay đầu nhìn nàng, vốn dĩ là muốn để nàng nghỉ ngơi, có thể không làm phiền thì không làm phiền, ai ngờ đến nhóm lửa mình cũng không biết!
"Cái đó... nhóm lửa như thế nào vậy?" Yến An có chút khó mở lời nói.
Nhìn bộ dáng cô như thể muốn độn thổ trốn đi, Ôn Oanh lúc này mới chợt hiểu ra, đứng dậy đặt y phục trong lòng lên chiếc ghế bên cạnh, rồi vào bếp nói: "Nhóm lửa thì phải dùng đá đánh lửa, như thế này này."
Chỉ thấy Ôn Oanh lấy ra hai hòn đá từ góc phòng, sau đó lấy thêm một nắm lá khô dễ cháy, bắt đầu gõ hai hòn đá vào nhau.
Yến An: "......"
Cô ngẩn người nhìn cảnh trước mắt, tuy biết thời xưa nhóm lửa phần lớn là như thế, nhưng khi thực sự phải tự mình làm thì vẫn không tránh khỏi cảm giác khó tiếp nhận nổi.
"Thật ra còn có một loại hỏa chiết tử tiện hơn, chỉ là một cái hỏa chiết tử phải mười lăm văn tiền." Ôn Oanh vừa châm lửa vừa mím môi nói. (Editor note để nhớ chèn ảnh minh hoạ)
Nàng tiếc tiền không nỡ mua, hơn nữa bình thường cũng đã quen với cách nhóm lửa này, nên cũng không thấy có gì bất tiện.
"Ồ." Yến An lẩm bẩm đáp một tiếng, trong lòng thì thầm nghĩ sau này có tiền nhất định sẽ mua một cái hỏa chiết tử, để sau này dù là mình hay Ôn Oanh nhóm lửa cũng đều tiện hơn nhiều.
"Giờ lửa nhóm xong rồi, để ta làm, ngươi ra ngoài đi." Yến An lấy lại tinh thần, tuy lúc đầu nhìn cuộc sống cổ đại có vẻ mù mịt, khó sống nổi, nhưng khi tách nhỏ từng việc ra làm thì cũng không thấy quá khó khăn.
Dù sao thì mình cũng đã sống được hai ngày rất ổn đó thôi?!
Yến An vừa tự an ủi mình, vừa tranh thủ lúc nước trong nồi bắt đầu sôi để mang đống rau dại Ôn Oanh hái từ sáng ra rửa sạch, đồng thời cũng lấy mấy món rau mà Lý thẩm mang sang, chọn một củ cải mang ra rửa chung.
Ôn Oanh thấy cô làm việc đâu ra đấy như vậy cũng yên tâm hơn, bắt đầu chuyên tâm sửa lại y phục cho Yến An.
Thật ra lớp áo trong không cần sửa quá nhiều, chủ yếu là chỉnh phần ống tay áo, sau đó mới đến chiếc áo vải thô mặc bên ngoài.
Nàng lấy một chiếc áo cũ của mình ra, sửa thành cỡ mà Yến An có thể mặc, như vậy Yến An mặc áo bông bên trong sẽ không bị áo vải thô bên ngoài làm cọ da, cũng có thể thoải mái hơn phần nào.
Yến An rửa rau xong, lúc đi ngang qua Ôn Oanh để trở lại bếp thì không khỏi có chút biểu cảm phức tạp, cô cảm thấy Ôn Oanh thật sự không để mình rảnh rỗi được chút nào, vốn dĩ là muốn để nàng nghỉ ngơi, kết quả lại quay ra giúp mình sửa y phục.
Cho rau vào nồi nấu, Yến An nhìn quanh bếp một vòng, ngay cả chút dầu cũng không có, chỉ còn lại một ít muối. Nhìn nắm muối trắng nhỏ xíu đó, Yến An cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy ngày nay đồ ăn lại chẳng có vị gì.
Chút muối còn lại này sao đủ để hai người họ ăn ngon miệng được chứ.
Nấu xong bữa trưa, Yến An gọi Ôn Oanh: "Ngươi cũng đừng bận nữa, ăn trưa đi." Dù sao bụng cô sớm đã réo rồi, ngày ngày chỉ ăn rau dại, lại không có cơm, sao mà no được?
"Ừ." Ôn Oanh cất tạm y phục vào trong phòng, lúc đi ra thì Yến An đã bưng bữa trưa ra sân.
"Ăn đi, ta nấu đấy, nếm thử xem mùi vị thế nào." Yến An nói mà trong lòng như tro tàn, không ngờ có ngày câu nói ấy của cô lại gắn với một bát canh rau đạm bạc thế này.
Ôn Oanh ngồi xuống đối diện cô, Yến An đã múc sẵn canh rau vào bát cho nàng, không khác gì bát của mình, nàng mím môi.
Có lẽ vì đây là lần đầu được ăn món do Yến An tự tay nấu, động tác ăn của Ôn Oanh chậm rãi hơn hẳn, nàng nghiêm túc nếm thử một miếng, gật đầu nói: "Ngon lắm."
Lửa vừa tầm, rau không bị nấu nhũn mà vẫn còn độ giòn, hương vị thật sự không tệ.
"Đa tạ lời khen của ngươi." Yến An nói với giọng hơi phức tạp.
Trước khi xuyên đến đây, nhà Yến An mở nhà hàng, mẹ cô nấu ăn rất giỏi, Yến An theo học được không ít. Kết quả là giờ đến cái nhà nghèo xơ xác này, tay nghề nấu ăn của cô chẳng có đất dụng võ!
Thực ra bên nhà mẹ Yến An, đời bà còn là nông dân, đến đời mẹ thì học hết cấp hai đã ra ngoài mưu sinh, sau vài năm làm thuê có ít vốn liếng mới thuê được mặt bằng trong trấn để mở quán ăn, nhờ tay nghề nấu nướng cùng tính tình hiền lành, thân thiện, việc buôn bán rất phát đạt.
Chưa đến hai năm sau đã mở thêm được chi nhánh, cuộc sống trong nhà cũng khấm khá hơn nhiều, lúc đó Yến An mới được sinh ra.
Lúc Yến An hai tuổi, kinh tế trong nhà đã rất tốt, ở trấn cũng được coi là có danh tiếng. Lúc đó các bậc trưởng bối quay lại nhìn gia đình mình, chỉ thấy cả nhà chẳng ai có học vấn, chỉ là mấy kẻ phát tài không có văn hóa.
Thế nên từ khi Yến An lên ba, cô đã bị gửi đi học piano.
Ừ... Họ hy vọng có thể cải biến cái chất "nhà giàu mới nổi" của gia đình, thêm phần khí chất nghệ thuật.
Cũng may là Yến An có tiền đồ, học đàn rất giỏi, sau đó lại học thêm mấy loại nhạc cụ nữa, đồng thời việc học ở trường cũng không hề sa sút, khiến cả nhà vui sướng đến phát điên, hận không thể hét to cho thiên hạ biết con mình giỏi giang thế nào.
Họ đều đặt kỳ vọng vào Yến An để thay đổi cả gia tộc!
Thật ra, mẹ Yến vốn không muốn để Yến An xuống bếp, nhưng không cản nổi hứng thú của cô với chuyện nấu nướng, cuối cùng đành dạy cho hết bí quyết nấu ăn của mình, chỉ dặn đi dặn lại rằng sau này nếu quen bạn trai thì nhất định phải giấu chuyện mình biết nấu ăn.
Khụ, Yến An cảm thấy mẹ mình hơi lo xa rồi.
Trước khi bị xe đụng, cô còn chưa từng có bạn trai nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com