Chương 12: Ngươi quay mặt đi
"Ai đưa vậy?"
Ôn Oanh nhìn chiếc bánh nướng được đưa đến trước mặt, hỏi.
Vừa nãy nàng vẫn luôn cúi đầu làm việc, hoàn toàn không chú ý thấy Lý thẩm đã đến.
"Lý thẩm đưa tới." Yến An đáp.
Ôn Oanh đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn về phía ruộng nhà Lý thẩm, liền thấy thẩm đã như những người khác cúi đầu làm lụng, không hề nhìn sang bên này.
"Ăn chút đi, là tấm lòng của Lý thẩm." Yến An lại đưa bánh đến trước mặt Ôn Oanh.
"Ta không đói, ngươi ăn đi." Ôn Oanh quay mặt sang chỗ khác, đáp.
"Nói bừa, ta còn đói đây, sao ngươi lại không đói được chứ?" Yến An lầm bầm.
Lý thẩm đưa tới ba cái bánh, cô lấy ra một cái rồi bẻ làm hai nửa, trong đó một nửa thì cứng rắn nhét đến bên miệng Ôn Oanh, còn chạm cả vào môi nàng.
"Ăn đi, hai cái còn lại để dành làm cơm tối." Đến tối mỗi người một cái, nấu thêm ít rau, là xong một bữa nữa.
Dầu mỡ nơi môi bị xoa qua, mùi lúa mì thoảng nơi mũi, cơn thèm ăn liền bị khơi dậy, bụng Ôn Oanh không kìm được mà réo lên một tiếng.
Bất đắc dĩ, nàng đành cầm lấy nửa cái bánh ăn vào, ngẩng đầu nhìn về phía Yến An, thấy cô với vẻ mặt đầy thỏa mãn đang ăn phần bánh trong tay mình.
Yết hầu Ôn Oanh chợt nghẹn lại, cảm giác nơi cổ họng có chút khó chịu. Từ bao giờ, Yến An lại vì một cái bánh đơn giản như thế mà lộ ra thần sắc như vậy?
Rốt cuộc thì người này cũng đã cùng nàng chịu đựng biết bao khổ cực.
Một cái bánh, hai người chia nhau, chẳng mấy chốc đã ăn sạch. Yến An cẩn thận đặt cái giỏ sang một bên, còn dùng tấm vải phủ bánh lại, để bụi không bay vào.
Có được lương thực bỏ bụng, cuối cùng Yến An cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đến sức lực cũng tăng thêm vài phần.
Suốt buổi chiều làm việc, đưa hạt thóc đến nhà Triệu nhị thẩm xong, hai người liền đón hoàng hôn mà trở về nhà. Gió mát buổi chiều thổi tan cái nóng ban ngày, khói bếp nhà ai nhà nấy đã bắt đầu bốc lên, trên đường đâu đâu cũng vương mùi cơm canh thơm phức.
Yến An ngẩng đầu nhìn ngôi làng nhỏ chỉ có hơn trăm hộ dân, khóe mắt liếc sang thấy Ôn Oanh đang đi bên cạnh mình, lòng bỗng dưng có một cảm giác bình yên chưa từng có.
Tuy rằng hiện tại hai người sống rất kham khổ, nhưng ít nhất là vững vàng.
Yến An rất thích cảm giác vững vàng ấy.
Về đến nhà, lại là một ngày đun nước nấu cơm, nhưng may mà tối nay có thêm món Lý thẩm cho, Yến An vừa ăn vừa suýt nữa rơi nước mắt.
Không dễ dàng gì, món duy nhất ăn no bụng mà không khô khốc kể từ khi đến thế giới này lại chính là đồ ăn Lý thẩm cho! Nhất là cái bánh này nướng lên vừa thơm vừa dai, ăn vào cực kỳ ngon miệng, thậm chí còn cảm nhận được cả hương thơm của lúa mì.
Ôn Oanh nhìn thấy Yến An ăn ngon lành, liền hiểu chắc chắn cô rất thích món bánh này, bèn xé một nửa chiếc bánh trong tay đưa cho Yến An.
"Ngươi làm gì vậy?"
Yến An miệng còn đang nhai bánh, thấy hành động của nàng thì lập tức trừng lớn mắt.
"Ngươi ăn đi, ta không cần ăn nhiều như vậy." Ôn Oanh nói, đến lúc không đủ thì ăn thêm ít rau dại là được rồi.
"Không cần." Yến An dứt khoát từ chối, bưng chén mình lùi ra xa Ôn Oanh một chút, cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt, nói: "Mỗi người một cái đã chia rõ rồi, còn nhường tới nhường lui gì nữa, ngươi cứ ăn đi."
"Ngươi thích mà." Ôn Oanh bình tĩnh đáp.
Yến An nghẹn lời, bất đắc dĩ nói: "Ta thích là chuyện của ta, nhưng không có nghĩa là phải ăn phần của ngươi, đừng nhường nữa. Nếu thật sự muốn cho ta ăn, đợi sau này chúng ta sống khá hơn, ngươi làm cho ta ăn."
Ôn Oanh vẫn giữ nguyên động tác đưa bánh đến trước mặt Yến An, nhìn cô rất lâu, thấy cô không hề lay chuyển, thậm chí còn cúi đầu ăn rau trong bát, không thèm nhìn mình, Ôn Oanh lúc này mới chậm rãi rút tay về.
"Được, sau này ta làm cho ngươi ăn." Ôn Oanh nói khẽ.
Khao vọng muốn kiếm nhiều tiền hơn trong lòng nàng lại mạnh mẽ trỗi dậy.
"Ừm." Yến An mơ hồ đáp một tiếng.
Ăn xong bữa tối, lần này Ôn Oanh là người đi tắm trước, Yến An liền rửa sạch chén đũa, sau đó vươn vai ra trước cửa, ngắm nhìn đồng núi xa xa.
Nhà họ Yến nằm ở vị trí cao, đứng ở đây có thể nhìn thấy nhiều mái nhà trong làng, lúc này đã xế chiều, người làm đồng cũng đã về, cả nhà cuối cùng cũng có thời gian tụ họp bên nhau, cả ngôi làng trở nên náo nhiệt hẳn.
Hy vọng mẹ và em gái ở thế giới kia cũng sống tốt, sớm buông bỏ nàng để đừng quá đau lòng.
Yến An thở ra một hơi, ánh mắt quan sát bãi đất trống trước sân rồi lại nhìn vào trong sân, trong lòng âm thầm suy nghĩ sau này nên trồng rau gì, trồng thế nào.
"Yến An, ngươi có thể đi tắm rồi."
Khi Yến An còn đang suy nghĩ, Ôn Oanh đã ướt mái tóc dài đi ra gọi cô.
"Ừ được." Yến An vừa quay người trở vào, vừa suy tính, đến khi vào phòng thì thấy Ôn Oanh đã sớm chuẩn bị sẵn nước nóng cho cô trong thùng tắm.
Yến An không khỏi một lần nữa cảm khái, Ôn Oanh thật sự đã âm thầm làm rất nhiều việc.
Cô cởi áo khoác ngoài, rồi khựng lại, quay đầu nhìn về phía Ôn Oanh, bàn tay cầm áo vô thức siết chặt.
"Ngươi sao còn chưa ra ngoài?"
Mình sắp tắm rồi, nàng còn ở đây làm gì!
"Ngươi cởi hết đồ ra đi, ta mang ra ngoài giặt." Ôn Oanh bình tĩnh nói, bằng không nàng cũng không chọn tắm trước Yến An.
Yến An: "......"
"Sao vậy?"
Thấy cô mãi chưa hành động, Ôn Oanh hơi nhíu mày nhìn sang.
"Ngươi..." Yến An muốn nói lại thôi, nhưng khi đối diện với đôi mắt bình tĩnh đến cực điểm của Ôn Oanh, cô lại cảm thấy những suy nghĩ trong lòng mình bỗng dưng trở nên lạc lõng và vô lý.
"Ngươi xoay lại đi." Yến An hơi nghiến răng nói.
Bây giờ hai người ngủ chung giường đã là chuyện bất đắc dĩ, nếu còn để nàng ấy thấy thân thể mình, Yến An vẫn cảm thấy mình không thể chấp nhận được.
Dù cả hai đều là nữ giới, nhưng Yến An biết rõ mình thích phụ nữ, nên ranh giới cần có nhất định phải giữ. (Editor: v là tác giả cho rằng một khi bạn là bede thì ở thế giới nào/vũ trụ nào thì bạn cũng bede =]]])
Ôn Oanh nhìn cô một lúc, rồi theo lời cô nói, xoay người lại, quay lưng về phía Yến An.
Trước khi gả tới, nàng đã biết Yến An là người thích nữ nhân, bởi nếu không phải vậy, hai vị trưởng bối nhà họ Yến cũng không thể nào cưới một nữ nhân cho cô.
Thế nhưng Yến An tuy thích nữ nhân, lại không thích nàng.
Yến An nhanh chóng cởi hết xiêm y trên người ra, đặt lên ghế bên cạnh, rồi bước vào thùng tắm, trong lòng lúc này mới cảm thấy an toàn hơn một chút.
"Xong rồi." Yến An nói.
Ôn Oanh lặng lẽ xoay người lại, cầm lấy đống y phục trên ghế rồi mang ra ngoài, suốt quá trình đều cúi đầu, không nhìn lung tung.
Yến An co người trong thùng tắm âm thầm thở phào một hơi, cơ thể lúc này mới hoàn toàn thả lỏng.
Cả ngày lao lực, giờ được ngâm mình trong nước ấm, Yến An thoải mái đến mức khẽ thở dài, cảm giác mỏi mệt trong ngày đều được xoa dịu, thậm chí còn có chút không muốn rời khỏi thùng tắm nữa.
Nhưng cô không dám...
Cô sợ mình ngủ thiếp đi trong thùng tắm, để rồi Ôn Oanh vào nhìn thấy thì không hay chút nào.
Như vậy thì cái hành động bắt Ôn Oanh quay mặt đi ban nãy chẳng phải quá dư thừa rồi sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com