Chương 13: Gần gũi quá rồi...
Tắm rửa sạch sẽ thoải mái, thay bộ y phục khô ráo dễ chịu, lúc này đây nếu có thể được nằm lên giường lớn êm ái, Yến An chắc chắn sẽ cảm thấy cuộc sống như vậy thật mỹ mãn.
Nàng thử thử xem có thể nhấc thùng tắm ra ngoài đổ nước hay không, thế nhưng...
Hừ hừ.
Yến An trừng mắt nhìn chằm chằm cái thùng tắm.
Sau này có tiền nhất định phải xây một phòng tắm riêng! Không chỉ khỏi phải khuân lên khuân xuống, mà còn có thể trực tiếp đổ nước sau khi tắm xong!
Nàng bước ra ngoài cửa, liền thấy bóng lưng Ôn Oanh đang phơi y phục dưới ánh tà dương còn sót lại nơi chân trời, phối cùng sắc xanh lam xám và cam đỏ mờ mịt nơi đường chân trời xa, tựa như một bức tranh cắt bóng tuyệt mỹ.
Yến An lặng lẽ nhìn, cô đọc tiểu thuyết lúc trước cũng chỉ có thể thấy một phần nổi của tảng băng trôi hiện trên mặt nước, nhưng Ôn Oanh thật sự muốn đi đến kết cục như trong sách, giữa chừng đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, ai có thể biết được?
Ôn Oanh phơi xong đồ quay lại, liền thấy Yến An đang yên lặng dựa vào khung cửa nhìn mình, hơi sững người, rồi tự nhiên nói: "Ngươi chắc mệt rồi, về giường nằm nghỉ trước đi, lát nữa ta vào xoa bóp giúp ngươi một chút."
"Ừ." Yến An đáp một tiếng, xoay người trở lại phòng, vén chăn lên rồi nằm xuống.
Ôn Oanh vào phòng, vác thùng tắm ra ngoài, chưa bao lâu đã trở lại, thu lại mái tóc còn ẩm của mình, vừa thấy Yến An đã nằm sấp sẵn sàng trên giường từ bao giờ.
Ôn Oanh hiểu mấy ngày nay người này chắc chắn rất mệt, lúc giúp cô xoa bóp đều cố gắng để cơ bắp cô thư giãn, tránh đau nhức quá mức.
Yến An ngáp khẽ một cái, lúc này trong phòng đã rất tối, cũng vì đã quen trong bóng đêm, đôi mắt mới miễn cưỡng nhận ra được chút đường nét.
"Được rồi, ngươi nằm xuống đi, ta giúp ngươi xoa bóp." Yến An nói.
Cứ để Ôn Oanh giúp mình mãi, mình không giúp nàng thì thành ra cái gì?
Ôn Oanh ngừng tay, "Không cần."
Yến An ngồi dậy ngay, không vui nói: "Ta bảo ngươi nằm thì cứ nằm đi, nói nhiều như vậy làm gì?"
Có lúc nói chuyện với Ôn Oanh thấy thật sự hơi mệt, bảo nàng làm gì cũng từ chối, phải ba lần bốn lượt mới chịu.
Nghe giọng cô có chút không hài lòng, Ôn Oanh mím môi, cuối cùng không nói gì nữa mà xoay người nằm úp xuống, "Ấn đơn giản một chút là được rồi."
"Ta biết làm thế nào rồi, nhiều lời." Yến An lẩm bẩm, dựa vào những đường nét lờ mờ mà đặt tay lên vai Ôn Oanh, bắt đầu giúp nàng xoa bóp.
Nhưng càng xoa, cô lại càng thấy không thuận tay.
Từ tư thế ngồi nghiêng bên cạnh Ôn Oanh, Yến An dứt khoát đổi sang ngồi hẳn lên lưng nàng, cuối cùng thì hai cánh tay mới có thể thoải mái dùng lực.
Tim Ôn Oanh bất giác siết lại, tay vô thức nắm chặt lấy mép chăn, ngay cả hô hấp cũng cố tình nén xuống, như thể sợ hơi thở của mình quá rõ ràng sẽ làm kinh động đến điều gì đó.
Tuy rằng Yến An ngồi lên trên cơ thể nàng nhưng không chạm hẳn vào, Ôn Oanh vẫn cảm thấy không được tự nhiên với kiểu tiếp xúc như vậy.
Gần gũi quá rồi...
Yến An vẫn chẳng hay tâm tư Ôn Oanh đang rối bời thế nào, cô giúp Ôn Oanh xoa bóp lưng một hồi, đến khi cảm thấy cánh tay mình cũng bắt đầu ê mỏi, không còn sức nữa thì mới thu tay lại kết thúc.
"Được rồi, ngủ thôi." Yến An vừa ngáp vừa nói.
Vừa rồi khi xoa bóp cho Ôn Oanh cô đã suýt ngủ gật, gắng gượng lắm mới trụ được đến giờ.
"Ừm." Ôn Oanh nhẹ nhàng đáp.
Yến An từ trên lưng Ôn Oanh trở mình xuống, nằm xuống bên cạnh nàng rồi kéo chăn đắp kín, đầu óc rã rời chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Ôn Oanh vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, lắng nghe tiếng hô hấp nhẹ như tơ mỏng của Yến An trong đêm tĩnh lặng, đầu óc không khỏi dần thả trôi suy nghĩ.
Trong căn phòng tĩnh mịch chợt vang lên tiếng trở mình, Ôn Oanh nghiêng đầu, thấy người vốn nằm nghiêng quay lưng về phía mình giờ đã nằm ngửa ra, đồng thời một cánh tay còn thò ra khỏi chăn, lộ ra một đoạn cánh tay trắng trẻo nổi bật cả trong bóng tối. (Editor: đoạn này có phải tác giả cố tình viết để miêu tả mối quan hệ 2 người đã thay đổi gòi khum?)
Ôn Oanh thu lại tâm trí, xoay người đối mặt với Yến An, nhẹ tay nhẹ chân nhét cánh tay kia trở lại trong chăn, sau khi xác nhận không còn chỗ nào hở gió nữa mới đắp lại chăn, nhắm mắt ngủ say.
Gà nhà Lý thẩm bên cạnh cất tiếng gáy, Yến An mơ mơ màng màng duỗi người lười biếng, nghiêng đầu liền thấy tình cảnh y như hôm qua.
Nàng lờ mờ chớp mắt một cái, ngáp dài rồi ngồi dậy, đại khái đoán được Ôn Oanh lại dậy sớm ra ngoài hái rau dại rồi.
Yến An: "..."
Rốt cuộc là nàng làm cách nào mà sau một ngày lao động chân tay cực nhọc vẫn có thể dậy sớm như vậy chứ? Chính bản thân Yến An còn cảm thấy chất lượng giấc ngủ của mình chưa từng tốt đến thế, ngủ một mạch chẳng muốn dậy nổi.
Đến mức Ôn Oanh dậy lúc nào cô cũng không hề hay biết.
Khẽ thở dài, cô quyết định đợi Ôn Oanh về sẽ phải nói chuyện với nàng một chút, Ôn Oanh hiện tại mới mười bảy mười tám tuổi, vẫn đang trong thời kỳ phát triển, nếu thiếu ngủ thì sao mà được.
Dậy rửa mặt xong, Yến An quét dọn hết sân trong sân ngoài, mà Ôn Oanh vẫn chưa về, cô ngẩng đầu nhìn trời, rồi vào bếp định làm bữa sáng trước, để khi Ôn Oanh quay lại có thể ăn ngay.
Ừm, may mà còn ít rau mà nhà Lý thẩm mang qua hôm trước, cũng đủ ăn một bữa sáng rồi.
Chỉ là...
Yến An ngồi xổm dưới đất, trong tay cầm hai viên đá đánh lửa học theo động tác của Ôn Oanh hôm qua mà bắt đầu đập, nhưng mặc cho cô gõ thế nào cũng chỉ thỉnh thoảng phát ra vài tia lửa yếu ớt, mà do canh thời điểm không chuẩn, những tia lửa ấy chẳng rơi vào được đám cỏ khô bên dưới.
Yến An: "......"
Được rồi, cô hiểu rồi, rời khỏi Ôn Oanh thì chỉ có đường chết đói thôi.
Yến An tức tối ném hai viên đá đánh lửa xuống đất, sau này khi cô có tiền dùng hỏa chiết tử rồi, ai thèm nhìn mấy cái đá này nữa? Bắt nạt ai chứ?
Cô hít sâu một hơi, quay người ra khỏi bếp, nhìn thấy hôm nay thời tiết khá tốt, liền mang đống y phục phơi từ tối qua đã khô hẳn thu vào trong nhà, sau đó lại mang chăn trên giường ra phơi nắng, chăn được phơi nhiều thì khi đắp lên người cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
Làm xong mọi việc, cô bước đến cổng sân, ngẩng đầu nhìn ra xa, thôn Nam Nhai ba mặt đều giáp núi, Yến An cũng chẳng biết Ôn Oanh đã lên sườn núi nào, lúc này cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Hôm nay rau dại khó hái đến thế sao?
Yến An lẩm bẩm trong bụng, lại đi vào thư phòng, định xem qua đống sách mà nguyên chủ để lại.
Thực ra... mấy thứ này rất đáng tiền đấy.
Yến An khẽ ho một tiếng, dù chỉ đem bán một quyển cũng có thể đổi được hai ba lượng bạc, có chút tiền này thì hoàn cảnh trong nhà có thể cải thiện được rất nhiều.
Nhưng... trước đây dù nguyên chủ và Ôn Oanh có sống khổ đến đâu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bán sách, giờ Yến An tiếp quản rồi thì càng không tiện mở miệng, huống chi sau này nếu Ôn Oanh còn muốn đọc sách thì cũng sẽ cần dùng đến những quyển này.
Yến An nhìn đống sách, trên mặt hiện lên vẻ do dự.
Cô cảm thấy nếu đã không thể mang đi bán, vậy sao không đem vài quyển mà Dịch Thư Hoa chưa có đến đổi lấy mấy lượng bạc? Đợi sau này có tiền thì chuộc lại, Dịch Thư Hoa đọc xong cũng đâu có lỗ gì, quả thật là chuyện đôi bên cùng có lợi!
Nghĩ vậy rồi lại nghĩ đến cảnh trong nhà nghèo đến mức sắp không nấu nổi bữa cơm, Yến An cảm thấy cách này vẫn có thể bàn bạc với Ôn Oanh xem có làm được không.
Dù sao thì bản thân đã "mất trí nhớ" nên không biết chữ, cái danh tú tài hữu danh vô thực này còn để làm gì nữa? Dù sao cũng chẳng định đi thi khoa cử.
Yến An đã hạ quyết tâm, đem sách đi cầm cố lấy chút bạc về, có thể mua thêm hạt giống trồng trọt, hoặc mua ít gà con, nuôi lớn rồi còn có trứng để ăn, ít nhất phải cải thiện cuộc sống trong nhà trước đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com