Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vẫn còn đang tuổi lớn sao?

Khi Yến An đang lau bụi dọn dẹp thư phòng thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cô vội vàng bước ra, liền thấy Ôn Oanh đang gánh hai bó củi lớn bước vào sân.

Yến An: "......"

Lúc này cuối cùng cô cũng hiểu vì sao tối qua Ôn Oanh lại vội vã giặt hết y phục cho xong, thì ra là để sáng nay có thời gian đi đốn củi!

Ôn Oanh mang củi chất vào cái chòi nhỏ bên cạnh nhà bếp, bên trong vốn đã có sẵn một ít củi, giờ thêm hai bó lớn nữa trông có vẻ đã nhiều hơn trước, trong lòng Ôn Oanh cũng an tâm hơn đôi chút.

"Đói rồi phải không, ta nấu cơm ngay đây." Ôn Oanh không chỉ đốn củi mà còn hái thêm rau dại mang về, lúc này thấy Yến An im lặng không nói gì, còn tưởng nàng đói quá đến mức khó chịu.

"Ta vốn định nấu từ sớm rồi, ngươi về là có thể ăn ngay, nhưng ta vẫn không nhóm được lửa." Yến An giải thích một câu, tránh để Ôn Oanh hiểu lầm cô lười đến mức đói cũng không chịu làm gì.

Ôn Oanh: "Ừ, sau này để ta nhóm lửa."

Yến An đi theo Ôn Oanh vào bếp, nhìn thấy Ôn Oanh bận rộn từ sớm đến mức trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cô hỏi: "Nhà mình chẳng phải còn củi sao? Sao lại phải đi đốn thêm nhiều vậy?"

"Sắp đến mùa đông rồi, phải tranh thủ tích trữ củi từ sớm, đến lúc trời lạnh rồi thì khó lên núi lắm."

Không chỉ do lạnh mà mùa đông độ ẩm cao, củi mới chặt về cũng khó mà đốt được, nhà nào nhà nấy đều tích củi trước khi đông đến.

"À..." Yến An gật đầu như bừng tỉnh, "Vậy lần sau ngươi đi đốn củi nhớ gọi ta theo, thêm một người thì cũng mang được nhiều hơn chút."

Ôn Oanh ngẩng đầu nhìn cô một cái trong lúc đang nhóm lửa, cuối cùng cũng khẽ đáp một tiếng.

Bây giờ Yến An không những bắt đầu quan tâm đến việc nhà, thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện lười biếng nghỉ ngơi, mà việc gì cũng muốn cùng làm.

Nghe được Ôn Oanh đồng ý, Yến An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Động tác của Ôn Oanh rất thành thạo, nhóm lửa xong thì đun nước luộc rau dại, chưa đến hai mươi phút sau, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Nhìn chén canh rau dại trong tay, Yến An thật sự không muốn gọi thứ này là bữa sáng, một chút bóng dáng cơm trắng cũng không thấy đâu cả.

"Chờ lấy được tiền công, ngày mai ta vào huyện mua ít gạo." Ôn Oanh nói với giọng hơi nhỏ, nàng ăn rau dại quen rồi nên không thấy gì, nhưng Yến An vốn chưa từng trải qua khổ cực, sợ cô chịu không nổi.

"Ừ được, tiện thể mua thêm ít hạt giống rau nữa." Yến An gật đầu liên tục, thật sự hận không thể lập tức có tiền để đi mua ngay.

Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh liếc mắt nhìn mảnh đất trống ở góc sân. Trước kia nhà họ Yến chắc chắn từng trồng rau trong sân, nhưng trước khi Ôn Oanh gả tới thì hai lão nhân gia nhà họ Yến đã bệnh nặng, chẳng còn sức mà chăm lo vườn rau, đến khi Ôn Oanh về làm dâu thì rau trong vườn cũng chết sạch cả rồi.

"Được." Ôn Oanh tự nhiên không phản đối chuyện này, nhà mình có rau trồng thì dù sao cũng có nguồn cung ổn định. Hiện giờ còn tạm được, vẫn có thể dựa vào rau dại chống đỡ, nhưng đợi đến khi trời lạnh, cây cỏ héo tàn, chỉ sợ đến rau dại cũng chẳng còn để ăn.

"À đúng rồi, sau này ngươi đừng dậy sớm như vậy nữa, vẫn còn đang tuổi lớn, cần ngủ nhiều nghỉ ngơi nhiều mới được." Yến An chợt nhớ tới chuyện này, bưng bát với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với Ôn Oanh.

Thế nhưng sau khi nghe cô nói, Ôn Oanh lại hiếm khi hiện ra biểu cảm ngơ ngác.

"Ta... vẫn còn đang tuổi lớn?" Ôn Oanh lẩm bẩm, không tự chủ được cúi đầu nhìn mình, sau đó lại im lặng.

Nàng chưa từng nghe ai nói thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi còn đang trong giai đoạn phát triển.

"Đúng vậy! Dù sao ngươi cũng đừng dậy sớm như thế nữa, cẩn thận sau này không cao lên được đâu." Yến An gật đầu, nói với vẻ rất nghiêm trọng.

Dù sao cô cũng sẽ không thừa nhận là mình không dậy sớm nổi, nhưng việc Ôn Oanh mỗi sáng dậy sớm làm việc khiến cô cảm thấy áy náy.

Ôn Oanh: "......"

"Ngươi đừng có đánh trống lảng, phải thật sự nghỉ ngơi cho tốt, đối xử với bản thân mình tử tế một chút." Yến An kiên trì khuyên nhủ. Tuy cô có chút tư tâm, nhưng những lời này thật sự là vì lo cho Ôn Oanh, nhìn Ôn Oanh gầy gò đến mức chẳng có chút thịt nào trên mặt, cả người trông xanh xao không có sức sống.

"Biết rồi." Ôn Oanh thở nhẹ một hơi, đáp.

Lúc này Yến An mới hài lòng gật đầu, nhưng lại bắt đầu bàn đến chuyện khác, "Phải rồi, ta muốn bàn với vị tiên sinh dạy học trong thôn một vụ làm ăn. Nàng ta đến nhà mình chọn mấy cuốn sách nàng ấy chưa có, rồi ta lấy mấy cuốn ấy đem cầm lấy ít bạc, ngươi thấy sao? Có bạc rồi thì ta có thể cải thiện chút ít cuộc sống trong nhà, đợi sau này có tiền sẽ chuộc lại."

Lần này Ôn Oanh dứt khoát ngừng ăn, đặt bát xuống, nghiêm mặt nhìn Yến An.

"Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi là người đọc sách, nếu để người ta biết chuyện ngươi mang sách đi đổi tiền, tất cả mọi người sẽ khinh bỉ ngươi."

"Ta không bán, ta chỉ cầm cố thôi mà!" Yến An nhấn mạnh.

"Cũng chẳng khác mấy." Ôn Oanh đáp với giọng điềm tĩnh.

Yến An: "......"

"Nhưng mà bây giờ ta cái gì cũng không nhớ được, giữ mấy cuốn sách ấy tạm thời chẳng có tác dụng gì. Nhân cơ hội này kết giao với tiên sinh dạy học một chút, đợi sau này nàng ấy dạy ngươi học cũng dễ mở lời hơn, là việc nhất cử lưỡng tiện."

Yến An vẫn muốn làm theo cách này, dù sao thì hiện tại trong nhà thật sự quá nghèo. Ở hiện đại, dù cô cũng là người học thức, nhưng cũng không kiểu thà chết đói cũng không chịu bán sách như ở thời đại này.

Huống chi, cô cũng đâu thật sự bán, chỉ là tạm thời lấy sách làm vốn xoay vòng mà thôi!

Ôn Oanh trầm mặc, tạm thời không nói gì.

"Với lại, ngươi không nói, ta không nói, ai mà biết chuyện này? Ta thấy nàng ấy cũng không phải người lắm lời." Yến An hơi bất mãn nói.

Ôn Oanh khẽ thở dài, giọng mang theo phần bất đắc dĩ: "Nhưng cả thôn này, ai mà chẳng biết tình cảnh nhà chúng ta, bỗng dưng có một khoản tiền, người ngoài làm sao không sinh nghi?"

"Ta mặc kệ người ngoài nghĩ thế nào." Yến An bướng bỉnh đáp.

Tình cảnh lúc này bỗng khiến Yến An nhớ lại lúc mình come out với mẹ. Khi ấy mẹ cũng nói nếu chuyện của cô bị người ngoài biết, sẽ có biết bao lời bàn tán sau lưng.

Yến An cũng đáp lại y như bây giờ: cô mặc kệ người ngoài nghĩ sao. Người ta có sống thay cô đâu, cô chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được, hơi đâu để ý những kẻ chẳng mấy khi qua lại thì thầm to nhỏ sau lưng.

Tất nhiên, nếu có người dám *nói thẳng trước mặt thì lại là chuyện khác. Yến An vốn không phải kiểu người dễ bắt nạt, chắc chắn sẽ mắng lại cho bằng được.

Chỉ là, chuyện như vậy chưa từng xảy ra...

Vì Yến An chưa có bạn gái, xu hướng tính dục cũng chỉ có người thân và bạn bè thân thiết biết, chưa từng có cơ hội cùng người yêu ra ngoài thân mật để rồi bị người khác trông thấy rồi chỉ trỏ...

"Ngươi thật sự muốn làm vậy sao?" Ôn Oanh một lần nữa xác nhận lại ý định của cô. Tuy trong lòng không đồng ý, nhưng mấy quyển sách đó dù sao cũng là của Yến An, cô có quyền quyết định xử lý ra sao.

"Muốn!" Yến An dứt khoát gật đầu như chém đinh chặt sắt.

"Được, mấy hôm nữa ta sẽ tìm Dịch tiên sinh hỏi thử." Ôn Oanh thở dài trong lòng, nhìn chén canh rau xanh thẫm trước mặt, ánh mắt u ám.

Cũng bởi nàng vô dụng, mới khiến Yến An phải đưa ra lựa chọn "bán sách" như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com