Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Làm sao bảo vệ cái lưng

"Đừng nói mấy hôm nữa, ngày mai hỏi luôn đi!"

Yến An nhìn ra được nàng đang muốn trì hoãn, cau mày nhấn mạnh.

"Ngày mai ta phải vào huyện thành." Ôn Oanh nói.

Yến An: "......"

Cô rất muốn nói là ngày mai để Dịch Thư Hoa tới sớm chọn sách, sau đó có bạc trong tay thì hai người có thể một lần mua đủ đồ cần thiết, khỏi phải chạy tới chạy lui thêm lần nữa.

Nhưng nghĩ lại, tuy các nàng nghĩ vậy, Dịch Thư Hoa chưa chắc đồng ý, cuối cùng đành nuốt lời lại, nói: "Vậy đợi ngươi từ huyện thành trở về rồi hẵng nói chuyện với nàng ấy."

"Ừm." Ôn Oanh đáp lời bằng giọng bình thản.

Yến An lúc này mới nở nụ cười thật sự, cảm thấy bữa cơm đang vẫy gọi cô rồi ~

-

Ăn sáng xong, hai người lại ra đồng. Vì số lúa còn lại chưa thu hoạch cũng không nhiều, một buổi sáng là gặt xong, tuốt xong, rồi mang đến nhà Triệu Nhị thẩm. Triệu Nhị thẩm nhìn thấy các nàng cũng cười rất sảng khoái, lập tức trả cho các nàng một trăm ba mươi lăm văn.

Về đến nhà, Yến An cầm lấy một trăm ba mươi lăm văn bạc mà lòng xúc động khôn nguôi.

Không dễ dàng gì! Hai người làm ròng rã hai ngày rưỡi mới được có một trăm ba mươi lăm văn, cô bây giờ nhìn thấy số tiền này chỉ hận không thể coi nó như tổ tiên mà thờ cúng!

Nhưng mà đương nhiên là không thể, nếu thờ nó, thì cô với Ôn Oanh cũng thành bài vị bị người ta thờ luôn rồi.

Ôn Oanh nhìn bộ dạng mê tiền của cô, khóe môi không tự chủ cong lên. Nàng xoay người vào phòng, lúc ra lại, trên bàn trước mặt Yến An đã có thêm bốn văn tiền.

Yến An nhìn mấy đồng bạc Ôn Oanh đặt lên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn nàng.

"Đây là tiền ta bán củi ở thành kiếm được." Ôn Oanh nói.

"Bán củi?" Yến An ngạc nhiên.

"Ừm." Ôn Oanh ngồi xuống đối diện cô, chậm rãi giải thích: "Trong thành không giống trong thôn, nếu người ta muốn có củi thì phải mua. Ta chặt củi trên núi rồi gánh vào thành bán, một bó nhỏ có thể bán được hai mươi lăm văn."

Yến An: "......"

Cô quay đầu nhìn hai bó củi mà Ôn Oanh gánh về sáng nay, mặt đầy vẻ hoài nghi nhân sinh: "Cỡ như hai bó to thế kia, hai mươi lăm văn?"

Tốt nhất giá cả thế giới này phải xứng đáng với thu nhập đó, không thì Yến An muốn phát nổ mất.

Ôn Oanh lắc đầu, nét mặt dịu đi đôi chút: "Nhỏ hơn chút."

Nàng vốn định tích trữ củi cho mùa đông nên mới bó lại thật lớn thật nhiều.

"Ồ ồ." Nghe không phải kích cỡ như vậy, Yến An mới cảm thấy yên tâm một chút, nếu không thì sức lao động ở đây đúng là rẻ mạt quá rồi!

Dù sao thì bây giờ Yến An cũng đứng trên lập trường của dân lao động, cô cảm thấy thật sự vô cùng rẻ mạt!

"Cho nên lát nữa chúng ta còn phải lên núi chặt thêm ít củi về nữa, đợi khi trong nhà trữ đủ củi rồi, nếu còn sức thì lại chặt thêm mang vào thành bán." Dù là lúc nào đi nữa, củi mang vào thành đều không sợ ế.

Yến An: "...Được."

Cô dài giọng thở ra một hơi, nhìn về phía thư phòng, có chút đau đớn rên rỉ: "Giá mà ta nhận ra mấy cái chữ ấy thì tốt biết bao!"

Giá mà nguyên chủ để lại một ít ký ức về mảng này thì tốt rồi? Hoặc giả cô có một cái "kim thủ chỉ" gì đó, nhìn chữ nào cũng hiểu được thì hay biết mấy?

Ôn Oanh nhìn vẻ mặt cô, trong lòng không nhịn được mà muốn bật cười.

Yến An điều chỉnh lại cảm xúc, vừa quay đầu nhìn Ôn Oanh thì bất ngờ phát hiện một chuyện hiếm có.

"Ngươi cười rồi!"

Cô từ từ trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, đây là lần đầu tiên từ lúc cô đến thế giới này thấy Ôn Oanh cười đó! Cuối cùng thì cũng không còn bộ dạng bị cuộc đời giày vò đến chết lặng nữa rồi!

Ôn Oanh hơi nhướng mày, hiện lên một tia nghi hoặc, "Chẳng lẽ ta không thể cười sao?"

Yến An lập tức lắc đầu, cười tươi như hoa: "Tất nhiên không phải, chỉ là trước giờ ngươi cứ lạnh mặt hoài, ta chưa từng thấy ngươi cười."

"Ngươi cười lên rất đẹp!" Yến An khẳng định chắc nịch.

Ôn Oanh: "..."

Nàng nghiêng đầu đi, không nhìn Yến An nữa.

Yến An khen xong cũng không tiếp tục đào sâu vấn đề này, mà đẩy tiền trên bàn về phía Ôn Oanh, nói: "Ngươi giữ đi, ta sờ đủ rồi."

Gãi ngứa xong rồi thì cũng không thể để tiền lộ ra ngoài lộ liễu như vậy nữa.

Ôn Oanh thấy hành động của cô thì ngẩn người một chút, "Ngươi không tự giữ lấy sao?"

"Hả?" Câu hỏi này làm Yến An ngẩn ra, "Cái này đâu phải của ta, ta giữ làm gì? Với lại để ta giữ cũng chẳng có ích gì, ta đâu biết giá cả cụ thể thế nào, cũng không rành nên mua gì, ta không quản được."

Nói cho cùng thì năm mẫu ruộng đó cũng là do Ôn Oanh nhận thầu, nàng cũng là người làm việc cực nhất, Yến An không mặt dày đến mức bắt Ôn Oanh giao hết tiền cho mình cầm.

Thấy Ôn Oanh vẫn còn trầm mặc, Yến An dứt khoát đứng dậy phủi mông: "Ta bảo ngươi giữ thì cứ giữ đi, nếu sau này ta thật sự cần tiền thì sẽ đến tìm ngươi lấy, được không?"

Ôn Oanh nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của cô, cuối cùng vẫn gật đầu cất kỹ số tiền ít ỏi còn lại trong nhà. Thế nhưng khi nàng chuẩn bị ra cửa đi chặt củi thì lại bị Yến An gọi giật lại.

"Khoan đã, đi sau cũng được, trước tiên ngươi sửa xong bộ đồ kia cái đã." Yến An lại lấy bộ y phục mà tối qua Ôn Oanh nhét vào tủ ra.

Nhìn bộ y phục trong tay cô, Ôn Oanh hơi cau mày, có vẻ không tình nguyện, nói: "Để lát nữa sửa, giờ còn sớm, tranh thủ chặt thêm ít củi."

"Xạo!" Yến An mắng một câu, kéo nàng lại ấn xuống ghế, nhét quần áo vào lòng nàng rồi nói: "Đừng tưởng ta không biết ngươi đang định giở trò gì, đến lúc chặt xong củi quay về, ngươi lại bảo trời tối rồi, nhìn không rõ nữa đúng không?"

Dù sao thì nhà này nghèo đến mức ấy, làm gì có đèn dầu mà dùng, mỗi khi mặt trời lặn là trong nhà tối om như mực.

Ôn Oanh ngây người, hiển nhiên không ngờ Yến An lại thốt ra lời lẽ thô tục như thế đối với một người đọc sách.

"Đừng ngẩn ra đó, sửa nhanh lên!" Yến An không cho phản kháng, "đét" một tiếng, vỗ tay trước mặt nàng.

Ôn Oanh bị tiếng vỗ tay dọa cho bừng tỉnh.

"..."

Không dám chọc giận Yến An nữa, nhưng nàng vẫn cầm lấy y phục đứng dậy nói: "Ta đi đổi mấy bộ khác."

Bộ mà Yến An nhét cho nàng vẫn còn tốt, Yến An sau này có thể mặc lại, sửa ra cho nàng mặc thì quá phí, dù sao trong tủ Yến An vẫn còn mấy bộ đồ cũ trước kia giờ không mặc được nữa, dùng mấy cái đó là được rồi.

Yến An khoanh tay trước ngực, lạnh mắt nhìn nàng, nghe nàng nói vậy thì cũng không nói gì thêm, dù sao chỉ cần nàng chịu ngoan ngoãn ngồi xuống sửa y phục bằng vải bông ra là được.

Ôn Oanh vào phòng lục ra mấy y phục cũ mà Yến An từng mặc, với Yến An hiện tại thì đã hơi chật rồi, nhưng với nàng thì vừa vặn không sai chút nào.

Yến An thấy Ôn Oanh cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống sửa đồ thì sắc mặt mới dịu đi phần nào. Trong lúc Ôn Oanh sửa đồ, cô cầm cuốc ra góc sân bắt đầu nhổ cỏ.

Tuy trước kia cô chưa từng làm việc kiểu này, nhưng những kiến thức cơ bản như nhổ cỏ, xới đất trước khi trồng trọt thì cô vẫn biết.

Ôn Oanh trong lúc sửa y phục, liếc nhìn bóng dáng Yến An đang ngồi xổm trên đất nhổ cỏ, lưng gầy guộc, nhưng vẫn bận rộn không ngơi tay, thi thoảng còn đưa tay ra sau đấm đấm lưng. Rõ ràng thân thể cô cũng chẳng nhẹ nhàng gì.

Nhìn động tác đấm lưng của Yến An, Ôn Oanh âm thầm nghĩ sau này phải làm sao để giúp cô bảo vệ cái lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com