Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thành kẻ rình trộm rồi!

Trong lúc Ôn Oanh vẫn chưa quay lại, Yến An lại tiếp tục đi nhặt củi. Dù sao lát nữa về cũng phải cố mà vác một ít về, nếu cái gì cũng không làm được thì đến chính cô cũng khinh thường bản thân mình mất.

Có lẽ vì lo lắng để Yến An một mình trong núi, Ôn Oanh quay lại rất nhanh, chưa đến bao lâu đã trở về. Vừa về tới liền thấy Yến An lại nhặt thêm được khá nhiều củi, đang tự mình buộc lại. Chỉ là rõ ràng sức cô vẫn còn kém, buộc đi buộc lại vẫn không chặt.

Ôn Oanh vội tiến lên giúp, chỉnh lại vị trí của bó củi, còn dùng đầu gối đè lên để củi xếp sát vào nhau hơn, động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã buộc chặt xong.

Yến An: "......"

Cô quay đầu đi buộc đống củi còn lại mà mình nhặt được.

Ôn Oanh nhìn dáng vẻ không cam lòng kia của cô, khóe môi hơi cong lên, lại xoay người nhanh nhẹn trèo lên cây chặt thêm mấy nhánh củi, rồi ghép với hai bó nhỏ mà Yến An nhặt trước đó, cộng lại vừa khéo thành hai bó lớn. Lúc này, Yến An cũng cuối cùng đã buộc xong bó củi của mình.

Cô nhìn bó củi do mình buộc, cằm hơi hếch lên, vô cùng kiêu hãnh.

Cô rất tự hào, cô đã nói rồi mà, mình không thể kém được!

Ôn Oanh chỉ đứng bên lặng lẽ nhìn, thấy cô tự đắc như thể vừa thắng một trận chiến, cũng không lên tiếng giục giã gì.

"Xong rồi, chúng ta về thôi!" Yến An nói.

Hai bó củi lần này nhỏ hơn một chút so với hai bó trước. Cô đeo giỏ đầy lá khô sau lưng, rồi lại vác hai bó củi lên.

Tuy vai vẫn còn đau, nhưng ít ra lần này vẫn trong mức chịu đựng được.

"Ừm." Ôn Oanh gật đầu đáp, lần này đi sau Yến An, luôn để ý đến tình trạng của cô.

May là trên đường không gặp chuyện gì, hai người bình an về đến nhà. Khi về đến nơi, bên ngoài mặt trời đã chuyển sang sắc vàng, treo xiên xiên bên trời như âm thầm nhắc nhở thời gian.

Đặt bó củi xuống, Yến An duỗi người ra, vô thức xoa vai mình, nét mặt có phần nhăn nhó.

Cái thân thể này yếu quá, chỉ vác chút củi thôi mà cũng đau như vậy rồi.

Nghĩ đến đó, cô lại liếc nhìn Ôn Oanh đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Ôn Oanh không những nhỏ tuổi hơn cô, mà còn nhỏ hơn cả nguyên chủ, thế mà đôi vai gầy ấy lại có thể gánh được hai bó củi cao to hơn người mà mặt mày chẳng hề thay đổi.

Nghĩ đến cảnh Ôn Oanh phải vác hai bó củi to như vậy đi đường núi xa xôi vào tận trong thành để bán lấy tiền, Yến An đảo quanh nhà tìm thử xem có xe kéo không.

Hai lão trong nhà họ Yến này lúc trước quả thật là chỉ cần có chút giá trị gì là đem bán sạch sành sanh!

Hai người đó chẳng lẽ chưa từng nghĩ xem sau này hai đứa trẻ này sẽ sống thế nào sao!

Khéo vải cũng khó may khi không có chỉ, người dù giỏi giang thế nào cũng không thể biến ra được tiền!

Nếu mời thợ mộc làm một chiếc xe kéo thì không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền, nếu thật sự quá đắt thì chi bằng tự họ mua vài món dụng cụ về tự làm, vừa hay có thể lên núi đốn gỗ, cũng tiết kiệm được khoản chi phí đó.

Ừm...

Yến An suy nghĩ, có lẽ còn có thể tự chế ra vài thứ gì đó mới lạ đối với thời đại này, chẳng hạn như xe đạp?

Chỉ là bánh xe bằng gỗ thì không biết trên con đường đất gập ghềnh này sẽ khó đi đến mức nào.

Đến lúc đó tính tiếp, chế được rồi hãy nói.

Yến An tự an ủi mình như vậy, sau đó lại đi vào bếp nhìn nồi canh rau đang nấu. Ăn mấy ngày thứ này rồi, cô cảm thấy bản thân sắp kiệt sức đến nơi, thực sự là không có chút dầu mỡ nào, mà cũng chẳng đủ no.

Nghĩ đến việc ngày mai sẽ có gạo ăn rồi, Yến An suýt nữa không muốn ăn món này nữa, nhưng khổ nỗi bụng đói cồn cào, không muốn ăn cũng phải ăn thôi.

"Được rồi, ra ngoài ngồi một lát đi." Thấy cô đứng trong bếp trông ngóng, động tác của Ôn Oanh lại nhanh thêm chút nữa.

"Ồ." Yến An ngoan ngoãn quay người rời đi, trải qua một thời gian như lên men vậy, cô cảm thấy chân mình còn đau hơn lúc đầu.

Không chỉ cái chân bị trẹo khi nãy, mà cả hai chân đều đau nhức vô cùng!

Ôn Oanh mang bữa tối ra sân, Yến An đã ngồi sẵn trên chiếc ghế của mình, Ôn Oanh nhìn dáng vẻ uể oải của cô, xem ra chuyến vào núi này với nàng còn mệt hơn cả làm ruộng nguyên một ngày.

Bữa tối được dọn lên, dù chẳng phải món gì ngon lành, Yến An cũng mặc kệ mà ăn đại vào, mục tiêu chính là lấp đầy cái bụng.

"Ta ăn xong rồi." Chỉ vừa đủ để bụng không đói nữa là cô ngừng lại, dù cho có ngon đến đâu mà ăn liên tục vài ngày cũng khó nuốt trôi.

Huống hồ toàn là rau dại, không có dầu mỡ gì, còn như cạo sạch một lớp dầu trong dạ dày cô vậy.

Ôn Oanh ngẩng đầu nhìn gương mặt gầy đi thấy rõ của Yến An, mím môi nhẹ giọng nói: "Vậy ngươi đợi chút, lát nữa ta xách nước nóng vào phòng cho ngươi."

"Ừm." Yến An uể oải gật đầu.

Thấy Yến An ăn xong rồi, Ôn Oanh cũng không còn cố ép mình ăn chậm nữa, rất nhanh đã ăn xong, rồi thu dọn bát đũa nói: "Ngươi đừng động vào, lát nữa ta rửa bát."

Nghe vậy, Yến An hơi chậm nửa nhịp mới khẽ đáp "ừ", cũng không tranh phần với nàng nữa.

Cô cảm thấy khắp người đều nhức mỏi, như thể thân thể sắp rã ra đến nơi.

Ôn Oanh lấy ra thùng tắm, rửa sạch rồi xách vào phòng, sau đó từng thùng từng thùng nước nóng cũng được mang vào. Lúc nàng chuẩn bị xong hết mọi thứ, Yến An đã ngồi trên ghế ngoài sân suýt ngủ gật mất rồi.

Ôn Oanh đi đến bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ như sắp ngủ của Yến An, giọng nói cũng vô thức nhẹ đi nhiều.

"Yến An, đi tắm trước đi, nằm lên giường sẽ thấy thoải mái hơn nhiều."

Yến An hoàn hồn, ngẩn người gật đầu một cái, lảo đảo đứng dậy đi vào phòng.

Giờ mỗi bước đi của cô đều khiến bàn chân đau nhói dữ dội.

Thấy vậy, Ôn Oanh vội vàng bước đến đỡ lấy cô, trên mặt thoáng hiện vẻ áy náy.

Nàng không nên dẫn Yến An lên núi mới đúng.

Hai người đi sát nhau như thế, lần này Yến An không từ chối nữa, nếu không thì tự mình cà nhắc đi vào trông càng chật vật hơn.

Sau khi đưa cô vào phòng, thấy Yến An vẫn còn có thể tự xoay xở được, Ôn Oanh dù vẫn thấy không yên lòng, nhưng cũng không tiện ở lại trong phòng, đành phải lo lắng rời đi, mang bát đũa lúc nãy ra rửa sạch, rồi lại vào bếp dọn dẹp.

Nghĩ đến hôm nay Yến An mệt quá chắc sẽ ngâm mình tắm một lúc, Ôn Oanh lại ra sau nhà xới nốt phần đất buổi trưa Yến An còn chưa xới xong, trong đầu tính toán mai nên mua loại hạt giống rau nào vừa sai quả lại chịu lạnh tốt.

Chẳng bao lâu sau khi xới đất xong, bên trong đã vang lên tiếng gọi của Yến An.

Ôn Oanh nhìn tấm chăn đang phơi ngoài sân, đem ôm vào phòng, liền thấy Yến An đã tắm rửa thay đồ xong xuôi nằm trên giường, tóc còn ướt đẫm rủ cả đầu xuống ngoài mép giường.

Ôn Oanh: "......"

May mà trong phòng vẫn còn chút ánh sáng, nếu không chắc nhìn thấy cảnh này sẽ hoảng thật.

Nàng đắp chăn lên người Yến An, lại đi lấy khăn khô giúp cô lau tóc, đến khi tóc không còn nhỏ nước nữa mới để nó tự khô.

Sau đó nàng thay nước trong thùng tắm, nghĩ là mình cũng nên tranh thủ rửa ráy sạch sẽ, rồi lên giường xoa bóp cho Yến An một chút.

Nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng, Yến An lờ mờ mở mắt, trong đầu vẫn đang nghĩ mình tắm xong rồi, sao lại còn có tiếng nước?

Cô quay đầu lại nhìn.

Liền thấy cảnh Ôn Oanh đang tắm trong thùng, vai trần lộ ra.

Yến An lập tức bừng tỉnh, vội vàng dời ánh mắt đi, không dám nhìn nữa.

Chết tiệt, mình thành kẻ nhìn trộm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com