Chương 20: Đối xử tốt với bản thân một chút
Ôn Oanh sắp xếp lại những thứ mang về, rồi lấy ra hai văn tiền trong túi đưa cho Yến An.
"Đây là số tiền còn dư hôm nay, cũng là toàn bộ số tiền chúng ta còn lại trong nhà."
Nói đến câu cuối, trong giọng Ôn Oanh thoáng ẩn chứa chút ý cười.
Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối không thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ như vậy để nói về chuyện này. Dù sao thì hai văn tiền có thể làm được gì chứ? Ngồi một chuyến xe bò, mua một xâu kẹo hồ lô, hay là uống hai bát trà là hết, thực sự khó mang lại cảm giác an toàn.
Yến An nhìn hai văn tiền nằm yên trong lòng bàn tay nàng, lại cắn thêm một miếng kẹo hồ lô, nói: "Nhưng ta nghe giá ngươi báo lúc nãy, số tiền đó đâu đủ để mua nhiều thứ như vậy."
"Ừm, sáng nay ta lên núi chặt hai bó củi, tiện thể gánh vào thành bán luôn, vì ta gánh nhiều hơn người khác nên bán được giá ba mươi mốt đồng." Cũng nhờ có thêm tiền bán hai bó củi đó nên nàng mới tiện tay mua thêm mấy con gà con về.
Yến An nhìn dáng vẻ gầy gò của Ôn Oanh, người này ăn cũng chẳng hơn gì mình, vậy mà cơ thể lại vẫn giữ được mấy khối cơ bắp, sao lại khỏe đến thế?
"Cái này bao nhiêu?" Yến An giơ xâu kẹo hồ lô trong tay lên hỏi.
"Hai văn." Ôn Oanh mím môi đáp nhỏ, tay buông xuống bên người khẽ xoắn vạt áo, ánh mắt hơi tối đi.
Giờ nàng có thể mua cho Yến An ăn cũng chỉ là món đồ trẻ con giá có hai văn thế này thôi.
"Vậy sao ngươi không mua luôn hai xâu, mỗi người một xâu cho công bằng?" Yến An nhìn xâu kẹo trong tay, cảm thấy chỉ mình mình có thì bất công quá.
"Ngươi đi bộ về à?" Yến An lại hỏi.
Ôn Oanh rút tay về, khi nắm lại thành nắm đấm có thể cảm nhận rõ ràng hai văn tiền trong lòng bàn tay đâm vào hơi nhức, nàng khẽ gật đầu.
Yến An: "..."
Cô nhìn Ôn Oanh, rồi lại nhìn mấy thứ nàng mang về, nói: "Ngươi đối xử với bản thân tốt một chút."
Không mua đồ ăn cũng không đi xe, giữ khư khư hai văn tiền về cũng chẳng thể sinh ra thêm đồng nào.
Thấy Yến An không có ý định nhận tiền, Ôn Oanh cũng cẩn thận cất kỹ lại. Nghe cô nói vậy thì chỉ nhếch môi cười nhạt: "Ta thấy mình cũng đối xử với bản thân không tệ."
Xạo quá rồi.
Yến An âm thầm trợn mắt trong lòng, nếu mà như vậy mà cũng gọi là tốt với bản thân thì trên đời này chẳng còn ai gọi là khổ cả.
Nghĩ vậy, cô nhanh tay đưa xâu kẹo hồ lô đến sát môi Ôn Oanh, vội nói: "Một mình ta ăn không hết, ngươi ăn cùng ta đi, không thì lát nữa ta lại ăn không nổi cơm tối."
Ôn Oanh ngây người nhìn cô, khẽ nhắm mắt rồi ngoan ngoãn cắn lấy một viên, dịu giọng nói: "Là ta không nghĩ đến chuyện đó."
Nàng lẽ ra nên đi nhanh hơn một chút, về sớm hơn một chút, như vậy thì cho dù Yến An có ăn một xâu kẹo hồ lô, đến bữa tối vẫn còn bụng để ăn cơm.
Yến An nhìn qua dầu và muối của thế giới này, chỉ có chút ít như vậy, muối thì còn đỡ, ước chừng có thể dùng được nửa tháng, nhưng dầu thì có lẽ cùng lắm chỉ đủ ăn mười ngày. Sao lại ít mà còn đắt đến thế?
Thấy Yến An chăm chú nhìn hai món đó, Ôn Oanh dường như đoán ra được cô đang nghĩ gì, bèn giải thích: "Muối này là quan muối, nếu muốn rẻ hơn thì chỉ có thể mua muối lậu."
Thế nhưng quan phủ đánh mạnh vào muối lậu, đâu phải thứ gì muốn mua là mua được?
"Còn dầu thì giờ chúng ta tạm thời ăn tạm vậy đã, sau này nếu gặp được mỡ heo thì có thể mua về tự mình luyện lấy dầu, lúc đó sẽ tiết kiệm được khá nhiều."
Thế nhưng lời vừa dứt, sắc mặt Ôn Oanh liền khựng lại, khẽ mím môi, nhíu mày, trông có vẻ hơi do dự.
"Sao vậy?" Yến An thấy nàng đột nhiên ngừng lại thì không khỏi nghi hoặc nhìn sang.
Ôn Oanh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, trầm mặc một lát rồi cuối cùng vẫn nói: "Chúng ta vẫn nên mua dầu đậu hoặc dầu cải thì hơn."
"Hả? Vì sao chứ!" Yến An trợn to mắt, rõ ràng mua mỡ heo về luyện dầu sẽ rẻ hơn, cớ gì còn phải mua loại dầu đắt như vậy.
"Trước đây ngươi chưa từng ăn thịt heo." Ôn Oanh nói khẽ, với những người có địa vị và thân phận, thịt heo là thứ không thể bày lên bàn ăn, mà người đọc sách tất nhiên cũng có cùng cách nhìn, dĩ nhiên cũng không ăn mỡ heo.
Yến An còn đang cắn kẹo hồ lô, ngây người nhìn nàng, trong đầu điên cuồng lục lại ký ức, hình như ở thế giới cũ của cô, vào thời cổ cũng có một khoảng thời gian người ta không ăn thịt heo.
Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Là vì mùi nó hôi sao?"
Thịt heo hôi thì đúng là không chịu nổi, cho chó ăn còn bị nó chê. Ngay cả mỡ cũng có thể hôi đến mức không thể ngửi nổi.
Hồi trước có lần Yến An từng muốn tự học cách luyện dầu, ai ngờ lại mua nhầm phải mỡ heo hôi, vừa cho vào chảo chiên thì mùi hôi bốc lên khắp nhà, ngửi phát buồn nôn, cuối cùng không chỉ đổ bỏ hết, ngay cả cái chảo cũng không giữ lại, nhà phải mất mấy ngày mới tản hết mùi.
Ôn Oanh mím môi: "Heo đều đã thiến cả rồi, mùi cũng rất nhẹ."
Nghe vậy Yến An lập tức yên tâm, "Nếu không hôi thì có sao đâu, mua mỡ về luyện còn tiết kiệm được tiền."
"Ừ." Ôn Oanh khẽ đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu có thể thì vẫn nên cố gắng tránh để Yến An ăn mỡ heo.
Yến An lại đút cho Ôn Oanh một viên kẹo hồ lô, lúc cắn nốt viên cuối cùng từ trên que xuống, trong đầu cô vẫn còn đang nghĩ đến lời Ôn Oanh vừa nói.
Theo như nàng nói thì thế giới này hẳn đã bắt đầu chăn nuôi heo quy mô lớn, vậy sau này khi có tiền rồi, hoàn toàn có thể mua thịt heo về làm đủ món ngon!
Chỉ mới tưởng tượng trong đầu mấy món ăn thôi mà nước miếng Yến An đã sắp chảy ra rồi.
Nhưng khi ánh mắt rơi xuống que kẹo hồ lô trong tay mình, cơn thèm ăn lại bị cô từng chút một ép xuống.
Ừm... Nhà cô giờ chỉ còn đúng hai văn tiền, muốn ăn thịt thì có lẽ đem thân mình ra cắt là nhanh nhất.
Dù thèm đến thế, nhưng cô cũng không dám nói với Ôn Oanh, sợ làm nàng cảm thấy áp lực.
"Đã nghĩ tối nay ăn gì chưa?" Ôn Oanh mang đồ vào bếp rồi hỏi Yến An.
"Ồ, ta không kén ăn, ngươi nấu gì ta ăn nấy." Người đã mấy ngày chỉ ăn rau dại như cô, giờ dù Ôn Oanh chỉ nấu cho một bát cháo trắng cũng thấy là mỹ vị rồi, huống chi nàng còn mua muối và dầu, chứng tỏ bữa tối nay sẽ có mùi vị đàng hoàng.
Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh cũng không hỏi thêm, dọn dẹp lại chỗ chuồng gà cũ trong nhà, thả mấy con gà con chen chúc vào đó, dùng hàng rào quây lại để chúng khỏi chạy lung tung.
Yến An nhìn mấy chú gà con, trong lòng đã mong ngóng chúng mau lớn, để mình còn được nếm chút thịt cá.
Thế nhưng nhìn thấy Ôn Oanh đang bận rộn rửa rau, Yến An lại nhớ đến việc hôm nay nàng đã vất vả cả ngày, còn mình thì chỉ nhàn rỗi ở nhà, vậy mà cuối cùng lại còn được nàng mang về cho cả kẹo hồ lô, nên cô vội nói: "Ngươi đừng bận nữa, để ta làm cho, để ta nấu cho ngươi ăn."
Nói rồi cô liền tiến đến, cướp luôn việc rửa rau trong tay nàng.
Nhưng lần này, sau khi nghe cô nói, Ôn Oanh lại hơi do dự. Nàng đã tính sẵn sẽ nấu cơm trước, sau đó cắt nhỏ lá rau dại trộn với trứng đánh rồi xào lên, thêm món rau xanh mà Lý thẩm mang tới nữa là đủ bữa tối.
Nhưng giờ Yến An lại nói muốn nấu... Dù sao thì việc này cũng không phải như rau dại chỉ cần nấu qua loa là ăn được.
"Để ta làm thì hơn." Ôn Oanh không nỡ nói ra lời làm tổn thương Yến An, giọng có chút chậm rãi.
"Không, ngươi nghỉ ngơi đi, giúp ta nhóm lửa là được rồi." Yến An từ chối, rồi như nghĩ ra gì đó liền quay đầu nhìn nàng, quả nhiên thấy nét do dự hiện lên trên mặt Ôn Oanh.
Rõ ràng là không muốn từ chối cô, nhưng cũng lo lắng cho mấy nguyên liệu thực phẩm này, dù sao tình cảnh hiện giờ của họ, cũng đâu có dư dả đến mức để mặc Yến An "phá".
"Ngươi phải tin ta!" Yến An nhấn mạnh, "Nếu thật sự không yên tâm, ngươi cứ đứng bên cạnh nhìn cũng được."
"Ừm..." Ôn Oanh nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Yến An hừ nhẹ một tiếng, động tác trên tay nhanh như gió, rửa rau sạch sẽ, rồi hỏi ý Ôn Oanh: "Ngươi định làm món gì?"
Ôn Oanh liền kể lại dự định của mình cho cô.
Yến An nghe xong cảm thấy cách làm này đúng là đã tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu trong nhà, nên cũng quyết định cứ làm theo lời Ôn Oanh.
Vào bếp, Ôn Oanh nhóm lửa, vo gạo nấu cơm, còn Yến An thì cắt rau dại, đập trứng, mỗi động tác đều mượt mà, chẳng hề có chút lúng túng.
Ban đầu Ôn Oanh thấy cô cầm dao thái rau thì vẫn lo lắng, định giành lại làm, sợ cô cắt trúng tay. Nhưng sau đó thấy động tác của cô dứt khoát, dao cắt xuống thớt còn có nhịp điệu hẳn hoi, việc tưởng như bình thường vậy mà để cô làm lại có một loại cảm giác rất dễ chịu.
Một cái xẻng xào rau trong tay Yến An cũng như muốn múa ra hoa, theo động tác của cô, căn bếp nhỏ liền ngập tràn hương thơm của món ăn. Rõ ràng chỉ là mấy món ăn thường ngày đơn giản, nhưng do Yến An làm lại có vẻ ngoài đẹp hơn hẳn.
Trứng gà đắt lắm, Yến An cũng không nỡ dùng nhiều, chỉ đập ba quả, trộn với rau dại rồi xào cùng. Hai người ăn như vậy cũng đủ.
Cơm tối nấu xong được bưng ra sân, việc đầu tiên Yến An làm là gắp một đũa lớn trứng xào rau vào bát Ôn Oanh.
"Ăn nhiều vào, ngươi nhìn xem đã gầy thành cái dạng gì rồi." Yến An nói.
Ở thời cổ, trứng là nguồn bổ dưỡng không tồi với dân thường, nhất là trứng bây giờ không như trứng sau này, có lẽ còn bổ hơn.
"Được rồi, được rồi, ta sẽ tự ăn mà." Thấy cô gắp một đũa xuống đã gần nửa bát rau, Ôn Oanh vội vàng ngăn lại động tác muốn gắp tiếp của cô.
Ý nàng khi mua trứng về, vốn cũng chỉ là muốn cố gắng cải thiện chút bữa ăn của Yến An, bổ sung cho cô ít dinh dưỡng.
Thấy rau trong bát đã che hết cơm, Yến An lúc này mới hài lòng gật đầu, nhưng vẫn không quên dặn dò: "Ăn nhiều rau vào biết chưa."
Nói xong cô cũng bưng bát lên, trong lòng tràn đầy mong chờ.
Cuối cùng cũng được ăn cơm thật sự!
Thế nhưng ngay miếng đầu tiên, vành mắt Yến An đã đỏ lên.
Ôn Oanh thấy cô như vậy thì lập tức căng thẳng cả người, vội vàng buông bát đũa xuống, giọng cũng trở nên gấp gáp.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng căng thẳng của nàng, Yến An đỏ mắt lắc đầu.
Cô không dám nói, cơm gạo lứt thật sự rất khó ăn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com