Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đúng là thú tính!

Bởi vì hôm nay Yến An không ra ngoài, cũng không làm việc nặng gì, nên cô không gội đầu, chỉ thoải mái tắm rửa một trận. Đợi Ôn Oanh vào lấy thùng tắm ra ngoài xong, lúc nàng quay lại thì liền bị Yến An kéo lên giường.

Khoảnh khắc bị Yến An nắm lấy cổ tay, Ôn Oanh sững người, đến khi bị kéo đến bên giường rồi đè xuống, nàng càng cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ngơ ngác nhìn Yến An mà không hề có ý định từ chối.

Ngay lúc nàng đang nghĩ, chẳng lẽ... hôm nay thật sự đến rồi sao? Thì liền nghe thấy Yến An nói:

"Còn ngẩn ra đó làm gì, mau lật người lại, ta giúp ngươi xoa bóp."

Hôm qua Ôn Oanh đã xoa bóp cho cô xong, cô liền ngủ mê mệt luôn, còn chưa kịp trả ơn cho Ôn Oanh. Hôm nay đúng dịp làm cho nàng, cô mới không muốn thiếu nợ người khác đâu.

Ôn Oanh: "......"

Dưới ánh mắt thúc giục của Yến An, nàng từ từ lật người nằm sấp xuống giường, quay lưng về phía Yến An. Khi nhận ra mình đã hiểu lầm, và không phải chuyện "kia" sắp xảy ra, tai Ôn Oanh đỏ bừng lên, cả người lúng túng đến mức chỉ muốn chui xuống đất, vùi mặt vào cánh tay, không muốn gặp ai nữa.

Nghĩ đến trái tim vừa rồi đập loạn xạ, Ôn Oanh vừa xấu hổ vừa cắn môi, thầm may mắn vì mình lúc ấy không lỡ miệng nói ra gì, Yến An cũng không hay biết mình đang nghĩ gì. Nếu không, thật sự không còn mặt mũi nào nhìn cô nữa.

Yến An bắt đầu xoa bóp cho Ôn Oanh. Trước đây vì mẹ cô lao động vất vả nên thường đau mỏi vai gáy, Yến An từng đi tìm lão trung y học xoa bóp để giúp mẹ đỡ đau. Khi ấy mẹ cô mừng rỡ như bắt được vàng, suốt ngày khoe rằng mình có một đứa con ngoan nhất trần đời.

Không chỉ học giỏi mà còn có năng khiếu nghệ thuật, nâng tầm gen nhà quê lên hẳn mấy bậc. Giờ lại còn hiếu thảo như thế, đúng là trúng số di truyền, ai quen biết bà đều nghe kể không dưới mười lần rằng bà có đứa con gái tài giỏi.

Yến An theo những gì lão trung y dạy, ấn nắn từng huyệt đạo cho Ôn Oanh. Khi ấn vào một số điểm, Ôn Oanh đau đến mức rên rỉ khẽ khàng.

"Lực vừa không? Nếu không chịu được thì nói với ta." Yến An hỏi một cách rất nghiêm túc, sợ nàng đau mà không chịu mở miệng.

Dù đau chứng tỏ chỗ đó bị tắc nghẽn, nhưng nếu Ôn Oanh không chịu được thì Yến An sẽ nhẹ tay lại, xoa nhiều lần cũng có hiệu quả, chẳng cần phải dồn lực ngay một lần.

"Được, ta chịu được." Giọng Ôn Oanh nghèn nghẹn vang lên.

Nàng vùi mặt trong cánh tay, cắn môi chịu đựng, không cho bản thân phát ra tiếng. Lúc này trong đầu không còn chút suy nghĩ gì khác, càng chẳng còn tâm trí để xấu hổ.

Có lẽ do hôm nay Yến An không làm gì nhiều nên còn sức lực, lần này tay cô có lực hơn hôm trước, lại ấn đúng huyệt, khiến Ôn Oanh vừa thấy dễ chịu, vừa cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn hẳn.

Thấy nàng chịu được, Yến An tiếp tục ấn với lực vừa phải, tự hào nói: "Kỹ thuật của ta cũng không tệ nhỉ?"

Kỹ năng này của cô từng được lão trung y khen đấy nhé!

Ừm... Yến An bỗng nghĩ, hay là sau này mình mở một tiệm xoa bóp thì sao nhỉ?

Nghĩ ngợi một lúc, Yến An lại lắc đầu từ bỏ. Xoa bóp cho nữ thì được, chứ nam thì thôi miễn. Mà nếu chỉ phục vụ nữ thì phải mở tiệm chuyên biệt, ở cái nơi nhỏ thế này thì không khả thi, khách chẳng có bao nhiêu.

Nghe giọng cô có vẻ đắc ý, trong đầu Ôn Oanh như hiện lên hình ảnh một con mèo tam thể nhỏ đang vênh đuôi bước đi kiêu ngạo, dáng vẻ mềm mại đáng yêu đến tận đáy lòng.

"Ừ, kỹ thuật rất tốt." Ôn Oanh nghiêng đầu sang một bên, lần này nói rõ ràng hơn nhiều.

Yến An hơi nhướn mày, mặt mày rạng rỡ vui vẻ.

Cô giúp Ôn Oanh xoa bóp kỹ lưỡng từ đầu đến chân, để nàng thư giãn hoàn toàn. Đến khi Yến An ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện không biết từ lúc nào Ôn Oanh đã ngủ mất, nét mặt giãn ra bình thản, rõ ràng là đang ngủ rất ngon.

Thấy nàng như vậy, động tác của Yến An cũng nhẹ hẳn đi, kéo chăn đắp lên cho nàng rồi cẩn thận nằm xuống bên cạnh, khẽ kéo chăn về phía mình, nhìn căn phòng đã chìm vào bóng tối, trong lòng cảm thấy thư thái.

Giấc ngủ sinh hoạt hiện đại chẳng sửa nổi, đến thế giới này chưa được bao lâu mà đã ngủ đúng giờ khỏe mạnh hơn hẳn.

-

Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy vang lên đúng giờ.

Mắt Yến An còn chưa mở, tay cô đã theo bản năng vươn qua bên cạnh. Vốn tưởng lại chẳng chạm được gì, ai ngờ lại chạm vào một thân thể mềm mại ấm áp.

Yến An lập tức tỉnh táo, mở to mắt quay đầu nhìn sang, liền thấy Ôn Oanh đang quay mặt về phía mình, ngủ rất say, hoàn toàn không bị đánh thức.

Yến An lấy lại tinh thần, chợt nhớ tay mình vẫn chưa rút về. Mặt cô đỏ bừng, vội rụt tay lại, đến ánh mắt cũng không dám nhìn Ôn Oanh.

Nếu cô không cảm nhận sai...

Thì tay cô vừa rồi... hình như chạm phải ngực Ôn Oanh...

A!!!

Yến An ôm mặt sắp sụp đổ, sao tay mình lại lỡ đụng trúng chỗ đó cơ chứ! May mà Ôn Oanh chưa tỉnh, nếu không cô biết phải đối mặt với nàng thế nào đây!

Hơn nữa...

Vừa nghĩ đến đây, Yến An càng thêm sụp đổ, sao tay cô còn ghi nhớ được cái cảm giác lúc đó chứ! Đúng là thú tính mà!

Sau một trận khủng hoảng tinh thần, cô hít sâu một hơi, nhẹ tay nhẹ chân trèo qua người Ôn Oanh xuống giường, không muốn đánh thức nàng để nàng có thể ngủ thêm một chút.

Dậy mặc xong y phục, Yến An để tóc xõa ra rồi ra sân rửa mặt, rửa xong liền làm theo cách Ôn Oanh hôm qua chỉ, cho đám gà con ăn rau xanh.

Thấy mấy con gà con đều còn sống khỏe mạnh, Yến An hơi yên lòng. Ban đầu cô còn lo mấy sinh vật yếu ớt này qua một đêm sẽ có đứa nào chịu không nổi mà lăn ra ấy chứ.

Thấy chúng sống tốt như vậy, tâm trạng cô cũng tốt lên không ít, liền cầm chổi đi quét sân. Đang quét được nửa chừng thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, quay đầu lại liền thấy Ôn Oanh đã tỉnh, y phục chỉnh tề, sắc mặt cũng tốt hơn hôm qua rất nhiều.

"Chào buổi sáng." Yến An mỉm cười vẫy tay chào, rất hài lòng khi thấy Ôn Oanh cuối cùng cũng chịu ngủ thêm chút.

Nhìn tinh thần thế kia là biết khác biệt rồi.

Ôn Oanh nhìn cô chăm chú hai giây, đến khi Yến An suýt cứng đờ cả mặt thì nàng mới khẽ cong mày, mỉm cười nhẹ một cái, gật đầu đáp lại: "Chào buổi sáng."

Sau đó nàng liền đi rửa mặt.

Yến An lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Ôn Oanh, trong lòng hơi thấp thỏm, cảm thấy phản ứng lúc nãy của nàng hơi lạ, có phần không giống bình thường.

Ừm... không lẽ nàng biết chuyện gì đó rồi sao?!

Tay Yến An siết chặt cán chổi, vẻ mặt cũng hơi căng thẳng, bắt đầu nghĩ liệu có phải lúc cô chạm phải thì Ôn Oanh đã tỉnh rồi không?

Nhưng... không thể nào nhỉ? Khi ấy cô nhìn thế nào cũng thấy nàng ấy ngủ rất say mà!

Yến An cố gắng trấn an bản thân, tự nhủ chắc mình nghĩ nhiều rồi, sau đó đành mang đầy tâm sự đi quét nốt phần sân còn lại.

"Yến An, lại đây, để ta chải tóc giúp." Ôn Oanh rửa mặt xong gọi cô.

"À, được." Yến An vội vàng dựng chổi vào chỗ, rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống ghế trong sân, để mặc cho Ôn Oanh buộc tóc cho mình.

Dù cô đã đến đây được mấy hôm rồi nhưng vẫn chưa học được cách tự vấn tóc, hôm qua không có Ôn Oanh giúp buộc tóc, cô đã để tóc xõa cả ngày.

Ôn Oanh đứng sau lưng Yến An, động tác khi chải tóc vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ kéo mạnh sẽ làm cô đau.

Chải tóc xong, nàng búi lại, dùng dây buộc cố định để tóc không bung ra, rồi lại chỉnh sửa y phục giúp Yến An.

Giờ đây tuy Yến An đã biết cách mặc y phục ở thế giới này, nhưng một số chi tiết nhỏ vẫn chưa nắm được, thường thì sau khi buộc tóc xong, Ôn Oanh sẽ giúp cô chỉnh trang lại luôn.

"Lát nữa muốn ăn gì cho bữa sáng?" Ôn Oanh nhẹ nhàng vỗ vạt áo cô rồi hỏi.

Yến An cúi đầu nhìn động tác của nàng, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Có thể ăn mì không?"

May mà hôm qua Ôn Oanh đã mua bột mì về, cô thật sự không muốn ăn cơm gạo lức nữa.

"Ừ, được, để ta đi chuẩn bị." Ôn Oanh dịu dàng đáp, thấy trên người Yến An đã chỉnh tề đâu ra đấy, lúc này mới đi rửa tay rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Yến An vô thức vuốt nhẹ y phục đã được Ôn Oanh chỉnh sửa giúp, luôn cảm thấy mặc vào sau khi được nàng chỉnh lại thì thoải mái hơn hẳn.

Cô chậm rãi đi vào bếp, lúc này Ôn Oanh đã bắt đầu nhào bột, Yến An liền ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn nàng nhào bột, hỏi: "Ngươi định khi nào thì gọi tiên sinh dạy học trong thôn tới xem sách vậy?"

Ôn Oanh vừa nhào bột vừa nghe câu hỏi của cô, có phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn trả lời: "Hôm qua lúc vào thành, ta gặp được Dịch tiên sinh, đã nói chuyện này với nàng ấy. Nàng ấy bảo sau khi dạy xong buổi sáng sẽ ghé qua."

Chờ nàng ấy dạy xong đám trẻ con, chắc cũng gần tới trưa mới đến được.

"Ừ, được rồi, miễn là nàng ấy chịu tới là được." Yến An lúc này mới yên tâm, trong lòng lại nghĩ xem đến khi nàng ấy tới thì có thể tìm cách để nhờ nàng ấy dạy Ôn Oanh học chữ sớm hơn không.

Nghĩ vậy, cô liếc trộm nhìn Ôn Oanh một cái.

Người khác thì không chắc, chứ Dịch Thư Hoa thì... chắc là sẽ đồng ý nhỉ?

Yến An bĩu môi, trong lòng hừ lạnh một tiếng, hơi có chút khó chịu.

Trong sách, Dịch Thư Hoa đối với Ôn Oanh vừa có lòng biết ơn, vừa có sự tán thưởng, mà trong quá trình tiếp xúc dần dà lại sinh ra chút tình cảm mơ hồ từ sự ngưỡng mộ, vậy nên dĩ nhiên càng dốc lòng dốc sức dạy dỗ Ôn Oanh hơn.

Nghĩ tới đây, Yến An cảm thấy hơi ê răng.

Mình còn chưa chết mà! Đừng có xảy ra mấy cái tình tiết cẩu huyết đó nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com