Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ly gián tình cảm thê thê

Toàn bộ gian bếp yên ắng như tờ. Yến An nhìn vẻ mặt ôn hòa của Ôn Oanh, bỗng nhiên trong lòng lại nghẹn lại như mắc xương.

Trước kia rốt cuộc đã sống cuộc đời thế nào, mà chỉ cần cùng người khác chung sống đơn giản như thế, lại có thể xem đó là "nhà"?

Ít nhất trong lòng Yến An, cô chưa bao giờ gọi nơi thuê chung với người khác là nhà. Trong cô, "nhà" là một khái niệm rất rõ ràng.

Phải có tình yêu, và phải khiến người ta cảm thấy yên lòng, mới xứng gọi là nhà.

Thế nhưng lúc này, đối diện với ánh mắt chan chứa ý cười mềm mại và chút mong chờ của Ôn Oanh, Yến An lại không đành lòng nói cho nàng biết định nghĩa chân chính của "nhà", cũng không nỡ phá vỡ sự nhận thức ấy của nàng.

"Ừ, ngươi có nhà rồi. Sau này nhà này sẽ ngày càng tốt lên." Yến An hít sâu một hơi, kiên định nói. Đợi khi nhà này thật sự tốt lên, Ôn Oanh có thể bay cao bay xa hơn, đến lúc ấy nếu nàng vẫn nguyện ý để mình là người thân của nàng, thì mình tất nhiên cũng sẽ không từ chối.

Nghe Yến An nói vậy, lớp ngơ ngác mờ mịt trên gương mặt Ôn Oanh dần dần tan biến, nàng nở một nụ cười nhè nhẹ nhưng rạng rỡ với Yến An.

Lần đầu tiên, nàng cười một cách chân thành đến thế.

Yến An nhìn nàng như vậy, mím nhẹ môi, thậm chí thấy có chút chói mắt, không dám tiếp tục nhìn, vội nghiêng đầu qua một bên, ngực nhoi nhói, khó chịu vô cùng.

Làm gì chứ, sao lại dễ thỏa mãn như vậy? Nữ tử quá dễ dàng thỏa mãn sẽ rất dễ bị người ta lừa gạt, biết không hả!

Yến An thầm oán trách trong lòng, nhưng nghĩ lại thì Ôn Oanh là nữ chính, dọc đường tuy gặp không ít trắc trở, nhưng cảnh giác cũng rất cao, chưa từng thật sự tin tưởng ai, càng không bị ai lừa gạt.

Ừm...

Nghĩ tới đây, Yến An lại hơi nghi hoặc liếc nhìn Ôn Oanh. Bắt đầu nghi ngờ không biết hành vi này của nàng có phải đang diễn trò với mình không? Trong nguyên tác cũng chưa từng thấy nàng buông lỏng cảnh giác với ai mà? Dù là vị Cửu hoàng nữ có tình ý với nàng, cũng chưa chắc có thể khiến Ôn Oanh lộ ra dáng vẻ như lúc này.

Nghĩ mãi không thông, Yến An dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao phần lớn cái nhà này vẫn phải dựa vào Ôn Oanh chống đỡ, nàng có lý do gì phải tỏ ra yếu thế trước mình?

"Ngươi đem bánh ra ngoài đi, cháo sắp xong rồi." Ôn Oanh nói.

Nghĩ đến chuyện bữa tối không thể chỉ ăn mỗi bánh rán, Ôn Oanh còn nấu thêm một nồi cháo rau dại để bớt ngấy.

"Ừ, được." Yến An đem bánh mang ra ngoài, sau đó lại quay vào lấy bát đũa, cùng Ôn Oanh ra sân.

Nếu có thêm vài người cùng sống, cái sân này có lẽ sẽ hơi chật chội. Nhưng chỉ có hai người họ ở, thì cả sân lại rộng rãi vô cùng. Mấy luống rau gieo từ trước đã nảy mầm thành cây con, phát triển nhanh thì chừng nửa tháng nữa là có thể thu hoạch, đến lúc đó trong nhà cũng sẽ có rau tươi ăn.

Gió chiều lành lạnh khẽ thổi qua, Yến An ngồi trong sân, vừa húp cháo rau nóng hổi, vừa nghĩ thời tiết dạo này ngày một lạnh, số lượng rau dại có thể hái được cũng giảm đi nhiều. May mà tình hình trong nhà đã khá hơn trước không ít, nếu không dựa vào chút rau dại ấy, hai người họ còn chưa qua được mùa đông đã đói chết mất.

"Ngày mai ta định thả mấy con gà kia ra ngoài để chúng tự đi mổ thức ăn." Ôn Oanh nghe tiếng kêu chiêm chiếp của đám gà con trong chuồng, trong lòng bỗng thấy yên ổn hơn hẳn.

Sau khi không còn sống kiểu cầm hơi nữa, nàng cần trong nhà có những thứ có thể nhìn thấy, sờ thấy, để khiến nàng cảm thấy an lòng hơn, tránh rơi vào cảnh khó khăn khốn khổ như trước.

Mà đám gà con này chính là chỗ dựa lớn nhất cho nàng lúc này. Đợi khi chúng lớn, nhiều gà như vậy đẻ trứng chắc chắn hai người cũng ăn không hết, đến lúc ấy đem bán lấy tiền cũng có thể tăng thêm thu nhập cho gia đình.

"Ừ, đến lúc đó chúng ta để ý một chút, đừng để con chó nào tha mất." Yến An gật đầu, đám gà này vẫn nên thỉnh thoảng được thả ra ngoài sân cho tự bắt sâu ăn, như vậy vừa có dinh dưỡng lại vừa được vận động, sau này làm gà thả vườn ăn ngon lắm đó!

Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh cảm thấy Yến An chắc chắn là còn để bụng con chó đen không biết là nhà ai nuôi. Lần trước khi thả đám gà con ra ngoài, suýt nữa thì bị con chó đen đó tha mất một con, cũng may Yến An khi ấy đứng gần đó ném ngay một hòn đá đuổi nó đi.

Nghĩ tới đây nàng khẽ bật cười, nhưng dù đã đuổi được chó đi, Yến An vẫn cảm thấy tủi thân, thấy mình rơi vào cảnh sa cơ thất thế đến mức ngay cả chó cũng muốn bắt nạt, vốn dĩ trong nhà đã nghèo rồi, nếu còn bị tha mất một con gà con nữa thì chẳng khác gì họa vô đơn chí.

"Ngươi cười cái gì vậy?" Nghe tiếng nàng cười, Yến An hơi khó hiểu quay sang nhìn.

Ôn Oanh không nói, chỉ mỉm cười lắc đầu nhìn Yến An.

Yến An thấy vậy thì có chút cạn lời, thu ánh mắt lại, cảm thấy có đôi lúc Ôn Oanh thật kỳ lạ, tự dưng chẳng vì lý do gì lại bật cười.

Ừm...

Nhưng so với dáng vẻ lúc mới gặp thì bây giờ nhìn Ôn Oanh thuận mắt hơn nhiều.

Nói mới thấy, bất giác cô đã đến thế giới này hơn nửa tháng. Bây giờ mới vào đầu tháng mười một, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, ngoại trừ việc còn chưa quen với cách sưởi ấm ở đây thì những sinh hoạt khác Yến An đã thích nghi khá tốt.

Ừm... chỉ là chuyện đi bộ quá nhiều thì vẫn chưa quen cho lắm.

Yến An thầm khổ trong lòng, giờ muốn vào thành là phải đi bộ một quãng đường xa như vậy, nếu sau này tìm được việc làm trong thành, chẳng lẽ ngày nào cũng phải đi xe bò tới lui? Tính ra thì cũng tốn không ít tiền.

Ăn tối xong, Yến An là người tắm trước, tắm xong cô lăn thẳng lên giường, quay mặt vào tường, dù sau này Ôn Oanh có tắm thì mình cũng không nhìn thấy.

Ở chung với nhau lâu rồi, mỗi lần người kia tắm là mình lại phải ra ngoài thực sự rất phiền, về sau Yến An dứt khoát chọn cách quay mặt đi không nhìn là xong.

Giờ thời tiết chưa lạnh đến mức không chịu nổi, nhưng đến khi vào đông, mỗi lần tắm xong còn phải ra ngoài thì đúng là dày vò!

Sau khi Ôn Oanh tắm xong cũng lên giường, nàng hỏi Yến An: "Chân có chỗ nào khó chịu không? Có nổi bọng nước không?"

Nghe nàng hỏi, Yến An mới xoay người lại, gật đầu: "Có hơi đau, nhưng không đụng tới thì không sao."

Nghe vậy, Ôn Oanh liền đến cuối giường vén chăn lên xem chân của Yến An. Ngay cả bàn chân của cô cũng trắng trẻo, nhưng phần gốc ngón chân lại hơi đỏ, tuy chưa nổi bọng nước nhưng sau này lớp da ấy chắc chắn sẽ bong tróc.

"Mấy ngày tới đừng đi lại nhiều, hôm khác ta sẽ mua ít vải và đế giày về, làm cho ngươi một đôi thật vừa chân." Ôn Oanh đắp lại chăn, nói.

"Ngươi còn biết làm giày à!" Yến An ngạc nhiên nhìn nàng, "Ngươi còn có gì là không biết nữa không?"

Sao cô lại cảm thấy Ôn Oanh cái gì cũng biết vậy! Biết sửa y phục, biết khâu giày, chẳng khác nào toàn năng!

Ôn Oanh nằm xuống bên cạnh cô, nghe vậy thì bật cười khẽ, "Ta không biết chữ, những thứ liên quan đến chữ nghĩa ta đều không biết."

Yến An: "..."

Được rồi, xem ra thiệt thòi của người này chính là không biết chữ, nếu nàng biết chữ, thì chắc chắn sẽ không phải sống cuộc đời như bây giờ.

"Vậy thì ngươi sẽ biết sớm thôi." Yến An nói.

Chờ đến mùa đông khi mọi người nhàn rỗi, Ôn Oanh có thể đến học với Dịch Thư Hoa, với thiên phú của nàng, chắc sẽ nhanh chóng thành thạo.

Dù sao trong sách cũng viết Dịch Thư Hoa dạy nàng biết chữ, sau đó nàng đọc hết những quyển sách mà nguyên chủ để lại, nắm bắt hoàn toàn tinh túy, tiêu hóa toàn bộ tri thức của chính mình.

"Ừm, đợi ta học xong với Dịch tiên sinh, sẽ dạy lại cho ngươi." Giọng Ôn Oanh dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn Yến An, hai người nằm trên giường, thủ thỉ trò chuyện từng câu một.

Nghe Ôn Oanh nói vậy, Yến An bất chợt bật cười lén, "Tú tài Dịch thật sự là thiệt lớn rồi."

Chẳng nhận được gì, lại còn dạy một tặng một.

Dưới ánh sáng lờ mờ còn sót lại của buổi chiều, Ôn Oanh miễn cưỡng nhìn rõ dáng vẻ của Yến An lúc này, thấy cô cười như một con mèo vừa ăn vụng cá, chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng.

"Đúng rồi." Yến An như chợt nhớ ra điều gì, "Giờ trong tay chúng ta cũng có kha khá tiền dư rồi, có phải là có thể nhờ người bắt đầu làm cho chúng ta một cái giường không? Đến lúc đó ngươi ngủ ở phòng phía tây, nếu ngươi không muốn ngủ ở phòng trưởng bối từng ở thì ta sẽ ngủ ở đó, còn ngươi ngủ ở phòng này, thấy sao?"

Yến An vừa nói xong một tràng dài, vậy mà Ôn Oanh lại không đáp lời.

Yến An lấy làm lạ, cẩn thận trở mình trong chăn nhìn về phía Ôn Oanh, chỉ thấy nàng nhắm mắt, trông như đã ngủ mất rồi.

"Hả? Nhanh vậy đã ngủ rồi sao." Vừa nãy còn đang trò chuyện với mình cơ mà, Yến An thử đẩy nhẹ vai Ôn Oanh, "Ngươi có nghe thấy ta nói gì không đó?"

Ôn Oanh chậm rãi mở mắt, nhìn khoảng cách một cánh tay giữa mình và Yến An, lại nhớ đến sự thay đổi của Yến An đối với mình trong khoảng thời gian qua.

Thì ra, cho dù cô còn nhớ hay không, biến thành thế nào đi chăng nữa, người kia rốt cuộc vẫn sẽ không chấp nhận nàng, phải không? Dù nàng là người được danh chính ngôn thuận cưới về, cũng không thể có được đãi ngộ xứng với danh phận "thê tử". (Editor: tôi thương Ôn Oanh quãi chưởng)

"Hiện tại tuy chúng ta có chút tiền, nhưng cũng không cần thiết phải tiêu vào mấy thứ không cần thiết như vậy." Giọng Ôn Oanh hơi lạnh nhạt.

Yến An nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Không cần thiết sao?"

Sao lại không cần thiết chứ? Hiện tại hai người vẫn đang ngủ chung một cái giường! Sau này Ôn Oanh đã có thể nảy sinh tình cảm với Cửu Hoàng nữ, chứng tỏ nàng là một cô gái bẻ cong, bản thân mình cũng là một cô gái bẻ cong.

Hai cô gái cong ngủ cùng một giường...

Trong đầu Yến An điên cuồng nhớ lại những bài viết mình từng thấy trên mạng, kiểu như: "Bạn gái đi du lịch với bạn nữ thân ngủ chung một phòng, tôi thấy không thoải mái, nhưng bạn gái lại nói tôi làm quá, bảo rằng họ chỉ là bạn bè, nếu có gì thì đã có từ lâu rồi, cũng sẽ chẳng yêu tôi làm gì."

Ừm...

Lúc đó Yến An cũng không biết nên đứng về phía nào, dù sao cô cũng từng ngủ chung với bạn thân cùng giới, nhưng đó thật sự là kiểu bạn rất rất thân, hiểu rõ nhau, hai bên tuyệt đối không nảy sinh chút mập mờ nào, mà khi đó bản thân cô vẫn còn độc thân.

Nếu bạn gái để ý đến điểm này, chẳng phải cũng nên chú ý một chút sao?

Yến An nghĩ không ra, dù sao cô thật sự chưa từng yêu ai, đôi khi đọc mấy bài người khác chia sẻ về chuyện trong tình yêu, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi, thậm chí còn cảm thấy sao mấy người này kỳ lạ đến vậy.

Nhưng mà! Bây giờ cô đang ngủ cùng giường với Ôn Oanh, tuy biết là quan hệ bạn bè thuần khiết, nhưng dù gì cả hai đều là bẻ cong, điều này thật sự sẽ không ảnh hưởng xấu đến việc tìm bạn đời sau này sao?

"Ừm, người ngoài đều biết chúng ta là quan hệ "thê thê", nếu giờ làm thêm một cái giường để ngủ riêng, người ngoài mà biết được thì sẽ nghĩ thế nào?" Ôn Oanh cố gắng để giọng nói của mình giữ được vẻ bình tĩnh.

Yến An: "......"

Ừm... chuyện này cô thật sự chưa từng nghĩ đến.

Ở nơi cổ đại này, hai nữ nhân kết tóc xe tơ vốn dĩ đã là chuyện khác người, còn bị truyền ra như một đại tin tức. Nếu lại bị người ngoài phát hiện hai người đã có rạn nứt, chia phòng mà ngủ, thì ngoài kia chắc chắn sẽ lại đồn đại đủ điều.

Yến An vốn không sợ bị người sau lưng bàn tán, nhưng nay chẳng giống thời hiện đại, độ an toàn không cao như vậy. Nếu hai người xảy ra chuyện lớn, không khéo lại bị kẻ tiểu nhân thêm dầu vào lửa, bày trò dơ bẩn.

"Thôi được rồi, chuyện này để sau hẵng nói." Yến An đành từ bỏ, nằm ngửa ra thở dài bất lực: "Phiền thật đấy, ở chỗ này làm gì cũng bị người khác biết."

Nếu là hiện đại, chỉ cần lên mạng đặt một cái giường, giao hàng tận cửa, ai có thể biết? Đâu như nơi này, giường lại là đồ lớn, phải mời thợ mộc làm, mất dăm ba bữa, đưa tới rồi thì cả thôn đều thấy.

Thấy Yến An chịu thỏa hiệp, Ôn Oanh lại chẳng hề có vẻ gì nhẹ nhõm hay vui mừng, trong bóng tối, ánh mắt ôn trầm của nàng dường như bị một tầng sương mù bao phủ, chẳng thể nhìn rõ cảm xúc thực sự.

Sau đó cả hai đều không nói gì, không khí dần trở nên yên tĩnh, trong sự yên ắng đó Yến An cũng từ từ thiếp đi.

Ôn Oanh lặng lẽ lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều đặn từ phía Yến An truyền đến, nghĩ thầm nàng hẳn là đã ngủ say.

Mãi tới lúc này, Ôn Oanh mới dám chậm rãi dịch người tới gần Yến An, tới khoảng cách chỉ cách nhau một nắm tay thì dừng lại. Nàng đưa tay ra, cách không mà miêu tả đường nét gương mặt cô, tựa như muốn ghi khắc dung nhan ấy vào lòng.

Nghĩ tới chuyện xảy ra trong thành hôm nay, nàng đã thấy rất rõ ràng: Yến An tuy nói không nhớ tiểu thư nhà huyện lệnh kia, nhưng ánh mắt nhìn người ấy lại vô cùng chuyên chú.

Yến An hiếm khi dùng ánh mắt như vậy để nhìn nàng, thậm chí phần lớn thời gian, ánh mắt ấy chỉ lướt qua nàng vội vàng rồi liền dời đi.

Ôn Oanh chậm rãi lui về chỗ cũ, giơ tay khẽ vuốt gương mặt mình, lòng bàn tay thô ráp còn khiến gò má nàng có chút đau rát.

Ánh mắt nàng dần trở nên ảm đạm. Nàng biết dung mạo mình chẳng có gì đặc biệt, mà Yến An lại xinh đẹp xuất chúng.

Ôn Anh xoay người đưa lưng về phía Yến An, hai tay ôm lấy ngực, như muốn nắm chặt điều gì không rõ.

Trời vừa hửng sáng, tiếng gà gáy lanh lảnh nhà Lý thẩm đã vang lên. Yến An chậm rãi duỗi người, bên tai đã nghe tiếng sột soạt người thức dậy.

"Ừm, đúng là nếp sống lành mạnh ghê." Yến An xoay người nằm úp sấp trên giường lười nhác lẩm bẩm.

Hơn nửa tháng trôi qua, cô thật sự không quá nhớ điện thoại, mỗi ngày cũng chẳng thấy bản thân bận bịu gì, vậy mà thời gian lại trôi qua nhanh đến thế.

Nghe giọng cô vẫn còn ngái ngủ, Ôn Oanh hỏi: "Sáng nay muốn ăn gì? Ăn xong rồi chúng ta cùng đi trả tiền cho trưởng thôn và mấy người kia."

Cho đến giờ Yến An vẫn chưa nhận mặt được hết người trong thôn, càng đừng nói đến chuyện biết nhà trưởng thôn họ ở đâu.

"Tối qua chẳng phải còn dư ít bánh sao, đem hâm nóng lại rồi nấu thêm chút cháo là được." Nghe nói đến việc trả tiền, Yến An ngồi bật dậy, kéo kéo y phục nhàu nhĩ, ngáp một cái khiến khóe mắt rơm rớm nước.

"Được rồi, ngươi cứ thay y phục trước, ta ra ngoài chuẩn bị đồ ăn." Ôn Oanh chỉnh trang xong xuôi liền rời khỏi phòng.

Tới khi đó Yến An mới xuống giường thay y phục, sau lại thử tự mình chải tóc. Nhưng ngoài buộc đuôi ngựa ra, cô chẳng biết cách nào khác, đành cầm lược cùng dây cột tóc ra ngoài tìm Ôn Anh.

Hiện tại, dưới mái hiên trước sảnh đã đặt sẵn một chiếc ghế trúc nhỏ, là để Ôn Oanh tiện giúp cô buộc tóc mỗi ngày.

Khi cô ra đến nơi, Ôn Oanh đã bắt đầu nấu cháo, thậm chí còn đang giặt đồ.

Thấy nàng đang bận, Yến An đành đặt lược và dây lên ghế trúc, rồi tự đi cho gà ăn, quét sân, nhổ cỏ ở vườn rau. Đột nhiên nhớ ra sân sau vẫn còn một chuồng heo trống, cô bèn lớn tiếng hỏi: "Ôn Oanh, ngươi nói chúng ta có nên mua vài con heo con về nuôi không?"

Nói xong ngay cả bản thân Yến An cũng ngẩn ra một chút. Cô không ngờ mình vào cổ đại rồi, chẳng những nuôi gà, giờ lại còn nghĩ tới chuyện nuôi heo.

Ôn Anh nghe vậy động tác tay dừng lại, dáng vẻ như thật đang nghiêm túc suy tính tính khả thi của việc này.

"Nuôi heo hôi lắm, ngươi chắc chịu nổi không?" Ôn Oanh hơi lo lắng hỏi lại. Yến An thích sạch sẽ, ngay cả lúc dọn chuồng gà cũng cau mày mãi. Ôn Oanh tuy không muốn để cô làm mấy việc đó, nhưng mỗi khi nàng bận việc khác thì Yến An lại tự tìm việc làm, tìm đến chuồng gà dù ghét vẫn cố gắng nhịn mà dọn tiếp.

Yến An nghe xong: "......"

Cô hít sâu một hơi, cuối cùng quay đầu lại tiếp tục nhổ cỏ, giọng cao lên: "Vậy để ta suy nghĩ thêm đã!"

Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh khẽ cười thành tiếng, nhanh chóng giặt xong đồ đem phơi, rồi lại vào bếp xem lửa, sau đó mới nói với Yến An: "Lại đây ta buộc tóc cho ngươi."

"Ừ được."

Yến An giẫm chân lên đám cỏ khô đặt một bên để chùi bùn dính giày, xác định không bẩn đất trong sân rồi mới bước nhanh tới ngồi ngoan ngoãn trên ghế tre.

Khi Ôn Oanh đang buộc tóc cho Yến An thì ngoài sân có một bóng người đi ngang.

Yến An đang ngồi xoay đầu nhìn xung quanh thì vừa vặn thấy được, là Chu Tiểu Lộ, con dâu của Lý thẩm hàng xóm.

Nhưng điều cô không biết là Chu Tiểu Lộ sau khi về nhà liền đi tìm Lý thẩm, cười tươi rói nói: "Nương, nương đoán xem ta vừa thấy gì?"

"Thấy cái gì mà vui như vậy?" Lý thẩm vốn muốn có con gái, đối với con dâu tự nhiên càng yêu chiều. Thấy nàng cười vui vẻ, cũng vui lây mà bật cười.

"Khụ!" Chu Tiểu Lộ làm bộ làm tịch kéo dài câu chuyện, cuối cùng mới cười tươi nói: "Con vừa ra vườn hái rau, nhìn thấy Ôn Oanh đang giúp Yến An chải đầu tết tóc đó! Hai người ấy, vừa nhìn đã biết tình cảm rất tốt!"

Lý thẩm nghe vậy nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Thật ra ta cũng từng thấy mấy lần rồi. Nha đầu Ôn kia cũng thật là, sao lại nuông chiều người ta đến vậy, tóc cũng phải tự tay chải cho. Yến An kia chẳng lẽ không có tay sao?"

Nghe như trách cứ Yến An, nhưng sắc mặt Lý thẩm lại chẳng hề có ý trách móc thật sự.

"Nương, người nói vậy đâu đúng. Người xem, hai người họ hiện giờ tình cảm tốt biết bao, chải đầu cho nhau còn chẳng phải là... Ừm, là tình thú đó!" Chu Tiểu Lộ có chút hâm mộ, cảm thán người ta thật là tri kỷ.

"Ngươi a, cái gì cũng nói ra hết." Lý thẩm buồn cười chạm nhẹ vào trán nàng, nhưng vẫn gật đầu tán đồng: "Tình cảm thật sự là tốt hơn nhiều. Yến An bây giờ cũng biết chăm lo làm việc, hai người cùng nhau cố gắng, chẳng phải cuộc sống càng ngày càng tốt đó sao?"

"Đúng đó, thấy họ như vậy là ta cũng vui theo rồi." Chu Tiểu Lộ cười rạng rỡ, thân thiết khoác tay Lý thẩm nũng nịu.

-

Bên này, Yến An và Ôn Oanh không biết chuyện nhà họ Lý đang bàn luận về hai người họ. Sau khi Ôn Oanh buộc tóc cho Yến An xong, cô cảm thấy mát mẻ hơn hẳn, vừa đúng lúc bữa sáng cũng đã nấu xong, hai người liền cùng nhau ăn sáng.

"Chuyện có người ném túi tiền cho ta, mình nên nói trong đó có bao nhiêu bạc thì ổn?" Yến An hỏi ý Ôn Oanh. Người khác biết cô chính là người nhận túi tiền kia, kiểu gì cũng sẽ hỏi về số bạc, nếu nói thật ra, không chừng sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Ôn Oanh trầm ngâm, cuối cùng nói: "Nói là mười ba lượng đi."

Yến An đưa ánh mắt kiểu "tại sao lại là con số này" nhìn nàng.

"Tiền của Chu lang trung phần lớn là để mua thuốc cứu mạng, trả được càng sớm càng tốt. Như vậy thì còn lại hơn chín lượng. Đến lúc đó trả trưởng thôn hai lượng, trả tộc trưởng ba lượng, trong mắt người ngoài chúng ta còn lại bốn lượng mấy là hợp lý."

Nghe Ôn Oanh tính toán, Yến An không nhịn được mà hỏi lệch chủ đề: "Ngươi từng học qua toán học à?"

Cô cảm thấy Ôn Oanh tính toán còn giỏi hơn nhiều người. Từ khi đến đây, cô phát hiện vẫn có không ít người thậm chí còn không biết đếm, càng đừng nói đến việc tính toán lưu loát như Ôn Oanh.

Ôn Oanh khó hiểu nhìn cô: "Cái này cũng cần học à? Làm nhiều thì sẽ biết thôi."

Yến An: "... Hà tất không ăn cháo thịt!"

* Câu "何不食肉糜" (Hà tất bất thực nhục mễ) - thường được dịch là "Sao không ăn cháo thịt?" - là một điển tích nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa, ở đây ngụ ý: Người ta không có điều kiện học, không phải ai cũng "làm nhiều thì tự biết" như ngươi đâu. Câu nói toát lên sự bất lực trước một người quá giỏi mà lại không hiểu những người bình thường gặp khó khăn ra sao.

Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh nhìn cô với ánh mắt cầu tri thức.

Yến An đành bất lực giải thích đại khái ý nghĩa câu đó, cuối cùng nói: "Ngươi nhìn xem người khác làm mãi thì học được bao nhiêu."

Sau khi nghe xong, Ôn Oanh im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười với Yến An, không nói gì thêm.

Chủ đề quay về chính sự, "Vậy thì cứ theo lời ngươi, nói là mười ba lượng. Với dân thường mà nói, ra khỏi nhà một chuyến mà được mười ba lượng bạc đã là nhiều lắm rồi, cũng không đến nỗi khiến vị tiểu thư kia mất mặt."

Nghe thấy ba chữ "tiểu thư kia" từ miệng Yến An, mí mắt Ôn Oanh khẽ rũ xuống, nụ cười trên mặt cũng dần nhạt đi, không đáp lại nữa.

Yến An càng nghĩ càng thấy con số mười ba lượng này đúng là khéo, có thể giải thích vì sao hôm qua hai người họ lại có nhiều tiền mua lương thực đến vậy, sau khi mua và trả nợ xong thì trong tay chẳng còn lại bao nhiêu, cũng tránh được việc bị người khác nhòm ngó.

Ăn sáng xong, rửa chén dọn dẹp đâu vào đó, Yến An cùng Ôn Oanh chuẩn bị ra ngoài, lúc này chắc các nhà khác cũng vừa ăn sáng xong, giờ đi cũng không bị coi là đường đột.

Quả nhiên, chuyện Yến An là nhân vật chính trong cuộc va chạm ở cổng thành hôm qua đã lan khắp thôn. Giờ lại đúng lúc từng nhà vừa ăn xong chuẩn bị ra đồng làm việc, gặp hai người họ liền không tránh khỏi việc kéo lại hỏi han một phen để thỏa mãn lòng hiếu kỳ.

Những câu hỏi ấy như sóng vỗ tới tấp không dứt, Yến An thầm cảm thấy may mắn vì trước khi ra cửa đã cùng Ôn Oanh bàn kỹ lời lẽ. Giờ đối mặt với những người kia, hai người đối đáp trơn tru, từng lời khớp ý, chẳng để lộ kẽ hở nào. Cách nói tránh né cũng rất khéo, chẳng ai bắt bẻ được.

Thế nhưng nói qua nói lại, câu chuyện dần đổi hướng, chuyển sang hỏi về quan hệ giữa Yến An cùng vị đại tiểu thư kia. Nàng ta làm sao lại chịu cho cô nhiều bạc như thế?

Một người táo bạo mở lời: "Yến An à, nghe đâu trước kia phụ mẫu ngươi định gả Ôn Oanh cho ngươi, ngươi không chịu, còn nói trong lòng đã có người thương. Ngươi nói xem, người ngươi thương khi ấy... có phải là vị đại tiểu thư kia không?"

Yến An: "..."

Cô trợn mắt há hốc nhìn người to gan dám hỏi câu đó, không ngờ vấn đề như vậy mà cũng có thể thẳng thắn hỏi ra, lại còn là trước mặt Ôn Oanh!

Chẳng lẽ đây không phải đang muốn chia rẽ tình cảm thê thê của người ta sao?

Yến An bỗng thấy lạnh cả người, kéo tay áo, cảm thấy hôm nay mình ra ngoài có lẽ mặc hơi ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com