Chương 27: Lần đầu ăn mặn
Yến An đem y phục mà Ôn Oanh thay ra khi tắm trước đó đi giặt, lúc phơi đồ thấy tấm da dê được Ôn Oanh xử lý rồi treo trên giá bên cạnh, cũng không biết sau này nàng định xử lý thứ đó ra sao.
Giặt xong đồ, Yến An xắn tay áo rồi vào bếp đào tro thảo mộc, dùng những thứ ấy để rửa sạch nội tạng dê. Vừa rửa vừa nhíu mày, tuy canh tạp dê rất ngon nhưng rửa đám này thì đúng là phiền phức thật.
Rửa được nửa chừng, Ôn Oanh gánh hai bó củi lớn trở về, thấy Yến An đang cau mày liền vội vàng đặt đồ xuống rồi chạy đến giúp.
"Để ta làm, ngươi đi nghỉ đi." Ôn Oanh định giành lấy việc trong tay cô.
"Không cần, ngươi đi nghỉ đi, bận suốt rồi chẳng được nghỉ chút nào." Yến An tránh tay Ôn Oanh đang đưa tới, nhìn thấy sắc mặt nàng hiện rõ vẻ mệt mỏi thì càng nhíu mày, "Nếu mệt thì nghỉ một lát, đừng cố chịu đựng."
"Ta..." Ôn Oanh rất muốn nói mình không mệt, nhưng nhìn thấy Yến An nói xong rồi lại cúi đầu tiếp tục bận rộn như chẳng nghe thấy gì, lời định nói đành nghẹn nơi cổ họng, tim bỗng đập dồn dập khiến nàng có chút khó chịu.
"Ừ." Tuy là đáp vậy nhưng Ôn Oanh cũng không quay về phòng nằm nghỉ. Vừa giết dê xong lại leo núi, nếu giờ nằm lên giường thì ngay cả bản thân nàng cũng không chấp nhận nổi, huống gì là Yến An.
Nàng ngồi lên chiếc ghế trúc nhỏ có tựa lưng trong sân. Ban đầu còn ngồi nhìn Yến An, nhưng khi cả người thả lỏng thì thật sự đã quá mệt mỏi, thế là nàng cứ thế tựa lưng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Việc chiến đấu với con dê núi tất nhiên không dễ dàng gì, trong khoảnh khắc ấy nàng phải bộc phát ra sức mạnh mà thường ngày không có, sau đó lại khiêng dê về nhà, rồi xử lý một trận, đến tận lúc này mới thật sự được nghỉ ngơi. Sự mỏi mệt nặng nề khiến Ôn Oanh không thể nào tiếp tục gắng gượng giả vờ như không mệt trước mặt Yến An nữa.
Yến An rửa sạch nội tạng dê nhiều lần cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ mới chống lưng đứng dậy duỗi người, quay đầu nhìn Ôn Oanh đang ngủ thiếp trên ghế, chỉ cần ngồi mà cũng ngủ được, đủ thấy hôm nay nàng mệt đến mức nào.
Nhìn đống thịt lớn trong sân, Yến An cảm thấy xót xa, Ôn Oanh vì muốn cải thiện tình hình trong nhà mà thật sự đã cố gắng rất nhiều.
Cô cố gắng không gây ra tiếng động lớn để tránh đánh thức Ôn Oanh, nhìn trời cũng đã không còn sớm, bây giờ bắt đầu nấu canh tạp dê là vừa khéo.
Chần qua nước sôi, khử mùi, mỗi động tác của Yến An đều cẩn trọng, tỉ mỉ. Rốt cuộc cũng có thứ cho cô thể hiện tài nghệ nấu nướng, dĩ nhiên cô hết sức phấn khởi.
Mùi thơm từ từ lan khắp, hương vị nồng nàn khiến Ôn Oanh đang thiêm thiếp cũng tỉnh dậy. Có lẽ do quá mệt, giấc ngủ vừa rồi dù giúp nàng đỡ mỏi mệt phần nào, nhưng vẫn chưa thật sự hồi sức, lúc mở mắt ra còn thấy mơ hồ, choáng váng.
Mùi vị len lỏi qua đầu mũi, khiến bụng nàng quặn thắt vì đói. Mấy hôm nay, tình trạng đói cồn cào đến co quắp như thế này thật hiếm gặp. Thế nhưng ngửi thấy mùi thịt, cơn thèm ăn trong nàng bị khơi dậy mãnh liệt.
Nàng đứng dậy, lần theo mùi hương tới bếp, thấy Yến An đang khuấy nồi canh đã sánh trắng. Ôn Oanh đưa ánh mắt dò hỏi.
"Ta nghĩ nội tạng để lâu e không ổn, nên đem một phần nấu canh tạp dê, phần còn lại sẽ làm món tạp dê xào tươi, cho ngươi nếm thử." Một món ấm bụng, một món đưa cơm, Yến An tự thấy mình sắp xếp đâu ra đấy, hết sức đắc ý.
Ôn Oanh từng nghe người ta nói canh tạp dê có mùi khó chịu, vị lại nồng. Nhưng mùi canh Yến An nấu lại thơm lừng, không hề có chút mùi tanh nào.
Chỉ là món gì gọi là "tạp dê xào tươi"... nàng chưa từng nghe qua.
Ánh mắt nàng dời từ nồi canh sang Yến An, thấy cô đang dịu dàng tiếp củi thêm lửa, rắc muối vào nồi, môi khẽ mím lại rồi hỏi: "Bao giờ thì ăn được?"
"Đói rồi à? Sắp rồi, ngươi chờ chút, ta múc cho ngươi trước một bát canh để ấm bụng." Nghe nàng hỏi, Yến An liền nhanh tay hơn, thêm gia vị rồi múc cho Ôn Oanh một bát đầy.
"Này, nếm thử tay nghề của ta đi!" Cằm Yến An hơi nhướn lên, tràn đầy tự tin nói.
Ôn Oanh nhìn bát canh trước mặt, lại nhìn vẻ đắc ý của Yến An, mím môi bật cười, không từ chối mà đón lấy.
Nàng cầm muỗng khuấy nhẹ, có thể thấy rõ các loại nội tạng bên trong.
Xưa nay, nội tạng là thứ không mấy ai muốn ăn. Dù muốn có chút thịt để cải thiện bữa ăn, người ta cũng ít chọn đến thứ này vì khó xử lý, mùi nồng, khó nuốt.
Thế nhưng... tay nghề Yến An quả thật không thể xem thường.
Ôn Oanh thổi nguội rồi húp một muỗng canh. Vị đậm đà thơm béo tràn ngập trong miệng, chỉ một ngụm đã khiến dạ dày nàng trỗi dậy mãnh liệt. Lại gắp thử miếng nội tạng, vẫn còn chút vị đặc trưng của dê, nhưng không hôi, mà ngược lại, rõ ràng thơm ngon, vượt xa ấn tượng nàng từng có.
Đôi mắt nàng ánh lên rực rỡ, "Ngon quá!"
Nội tạng hóa ra cũng có thể được làm ra món ngon đến vậy, hương vị vượt xa bất kỳ loại thịt nào nàng từng ăn.
Nghe nàng khen ngợi chân thành, ánh mắt Yến An càng thêm đắc ý, "Không thấy là ai nấu à!"
Để rửa sạch đám này, khử hết mùi, cô đã tốn không ít công sức, may mà kết quả chẳng phụ lòng.
"Ngươi ăn trước đi, ta làm xong món tạp dê xào tươi là có thể ăn cơm rồi." Yến An nhanh nhẹn múc hết canh ra tô, rửa sạch nồi, đun dầu. Mọi nguyên liệu đều đã chuẩn bị sẵn, động tác của cô lưu loát như nước chảy mây trôi, chẳng hề lúng túng.
Ôn Oanh nhìn Yến An, ánh mắt dịu dàng. Người con gái vốn nên là dáng vẻ áo dài tay áo, gió trăng thanh tao, giờ lại đứng nơi bếp lửa, áo ngắn khói vương, nhưng dáng vẻ kia, thần thái rạng rỡ đầy sức sống, khiến lòng nàng như ấm lên theo từng ngụm canh nuốt vào.
Nàng ngồi trong bếp, thong thả ăn xong bát canh. Đúng lúc ấy, món xào cũng đã xong, hai người cùng nhau bưng đồ ra sân. Lúc này mặt trời đã ngả về Tây, ánh chiều cam đỏ phủ khắp mặt đất, chẳng bao lâu nữa thế gian lại sẽ chìm trong bóng tối.
Yến An chưa lấy cơm, cũng tự múc cho mình một bát canh. Nếm thử một ngụm, mày cô khẽ run, mắt lim dim đầy thỏa mãn.
Hương vị của thịt quả nhiên không thể so với mấy món canh thanh đạm kia!
Ôn Oanh nhìn bộ dạng thoả mãn của cô, liền biết hôm nay mình săn được con dê ấy là điều đúng đắn. Dù việc ấy có nguy hiểm cỡ nào, giờ phút này nhìn Yến An như thế, nàng lại thấy mọi gian nan đều không đáng kể.
Vì nàng đã uống một bát canh nên lần này Ôn Oanh múc chút cơm, muốn nếm thử món xào. Chưa đưa lên miệng, hương thơm nồng đậm đã ngập tràn khoang mũi, nàng gần như không thể chờ đợi thêm.
Gắp một miếng, nếm thử, hương vị khác hẳn những gì nàng từng biết. Thơm, giòn, đậm đà, rất hợp khẩu vị nàng.
Thấy nàng động đũa, Yến An trong lòng cũng có chút lo lắng. Cô nhận ra người ở thế giới này phần lớn chuộng món hầm, món xào tuy có nhưng không nhiều, chắc vì tốn dầu, nên ít ai làm.
Thành ra cô cũng chẳng dám chắc Ôn Oanh có quen miệng không.
"Ngon lắm! Yến An, ngươi thật giỏi." Mắt Ôn Oanh ánh lên, khen thật lòng. Dường như để chứng minh lời mình nói không phải khách sáo, nàng lại gắp thêm một đũa, ăn cùng cơm lứt.
Yến An nhìn nàng lúc ấy, đặc biệt là câu khen vừa rồi, mới thấy trên gương mặt ấy hiện lên chút ngây thơ trẻ con, không còn vẻ quá đỗi chín chắn thường ngày.
"Ừm, còn nhiều thịt lắm, sau này ta sẽ nấu cho ngươi ăn thêm nhiều món khác." Yến An thỏa mãn đáp lời, không ai làm bếp mà không thích được người khác khen ngon.
Ôn Oanh cong môi nhoẻn cười, ăn hết một bát cơm. Nàng đã cảm thấy no đến bảy tám phần, nhưng vẫn không nhịn được uống thêm nửa bát canh nữa. Đến khi bụng căng tròn mới ngẩng đầu, có chút ngại ngùng nhìn Yến An, giọng nhẹ nhàng thốt lên:
"Lần đầu tiên ta được ăn đến khi no như hôm nay, ngươi đừng cười ta."
Ngày xưa trong nhà giết heo tết, nội tạng còn lại mới tới phần người nhà ăn. Dù là như thế, cũng không phải muốn ăn bao nhiêu là ăn được. Nói ra thì... hôm nay chính là lần đầu tiên nàng được ăn một bữa thịt thỏa thuê như vậy.
Nghe nàng nói, lòng Yến An như bị bóp nghẹt, tay cầm đũa siết lại, giọng nghiêm trang thốt:
"Có gì mà chê, ta cũng vậy mà!"
Nói rồi cô gắp một đũa đầy tạp dê, nhét vào miệng nhai lấy nhai để, vừa nhồm nhoàm vừa nói: "Ôn Oanh, đa tạ ngươi, nếu không ta cũng chẳng được ăn thịt đâu."
Hành động như vậy thực ra là rất thiếu lễ phép, nhưng lúc này chỉ có hai người họ, Yến An nhét đầy đồ ăn trong miệng mà vẫn không quên nói chuyện với nàng. Trong mắt Ôn Oanh, chỉ thấy cô lúc này giống hệt một con sóc nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.
"Vậy ngươi ăn nhiều một chút." Giọng Ôn Oanh dịu hẳn đi.
"Ừm ừm!" Yến An vừa nhai vừa gật đầu, bữa cơm hôm nay có thể nói là bữa ăn ngon miệng nhất từ khi cô đặt chân tới thế giới này. Ăn xong, hai người cùng ngồi ngoài sân hóng gió tiêu thực.
Thấy trên bàn còn dư khá nhiều canh tạp dê, Yến An bèn nói: "Chỗ còn lại để mai ta nấu mì ăn, cũng ngon lắm đấy!"
Với tình cảnh của họ hiện giờ, sao có thể để lãng phí, cho dù đã có nhiều thịt như vậy, nhưng vẫn chẳng nỡ bỏ phí chút gì.
"Ừ." Ôn Oanh cười với cô.
Lúc ăn còn chưa cảm thấy gì, nhưng giờ nghỉ ngơi, làn gió đêm lại mang theo chút se lạnh, Yến An kéo áo choàng lại, nói: "Thêm chút nữa là phải vào nhà chính ăn cơm rồi."
Chỉ là trong nhà nếu không đốt đèn dầu, ánh sáng lại không bằng ngồi ngoài sân.
"Ừm, lần sau ta vào thành sẽ mua thêm ít dầu về." Ôn Oanh thuận lời nói theo.
Nghỉ ngơi một lúc, Ôn Oanh đi treo chỗ thịt ngoài sân lên cho khô gió, Yến An thì đi rửa bát. Khi quay lại bếp thấy nước nóng đã được đun xong, nàng liền bảo Ôn Oanh vào tắm trước.
Ôn Oanh xử lý xong chỗ thịt, cho gà ăn, rồi mới mang nước vào phòng tắm.
Yến An nhìn đống thịt được Ôn Anh treo lên, chỉ thấy trong lòng có cảm giác như nhà mình vừa giàu lên trông thấy! Theo đà này, mấy ngày tới nhất định mỗi bữa đều có thịt, trong cả thôn e là không có nhà ai có khí thế như nhà các nàng đâu!
Quả nhiên đi theo nữ chính, không những có tương lai tươi sáng, mà lúc nữ chính ăn thịt thì mình cũng được ăn thịt theo, lại chẳng phải chỉ uống nước luộc thịt đâu nhé! Quả thật, Ôn Oanh là nữ chính tốt đến mức không ai sánh bằng!
Yến An cảm thấy sướng rơn trong lòng, cảm thấy lựa chọn lúc đầu ôm chặt đùi Ôn Oanh của mình thật quá sáng suốt!
Ôn Oanh tắm xong đi ra, lại giúp Yến An thay nước trong thùng tắm, còn mình thì vào bếp hong tóc.
Sờ mái tóc vẫn còn hơi thô ráp của mình, so với mái tóc dài đen óng mượt của Yến An thì vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Dù khoảng thời gian này nàng đã cố gắng dưỡng tóc, nhưng dưỡng chất thiếu hụt trong quá khứ đâu phải một sớm một chiều có thể bù đắp được. Không biết đến bao giờ tóc mình mới có thể được như Yến An.
Khi tóc sắp khô thì Yến An tắm xong cũng chạy lại, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu mà Ôn Oanh nghe không hiểu.
Máy sấy tóc là gì vậy? Có thứ này thì tóc có thể sấy khô nhanh chóng sao?
Nếu muốn mua một cái máy sấy tóc như thế thì cần bao nhiêu bạc? Khi mình kiếm đủ bạc rồi thì phải đi đâu mới có thể mua được?
Ôn Oanh trầm ngâm suy nghĩ, nhưng Yến An chỉ là vô thức lẩm bẩm vài câu, hiển nhiên không có ý định nói rõ với mình, nên nàng cũng không tiện hỏi thẳng.
Yến An hong tóc, vừa cùng Ôn Oanh tính toán xem hiện tại trong nhà còn bao nhiêu tiền.
Cái túi tiền mà vị tiểu thư nọ ném cho Yến An có tổng cộng một trăm ba mươi bảy lượng, cộng thêm mười lượng từ Dịch Thư Hoa, rồi lại thêm sáu mươi tư văn tiền bán củi của Ôn Anh, với hai văn tiền còn sót lại trong nhà, tổng tài sản là một trăm bốn mươi bảy lượng sáu mươi sáu tiền. Nhưng sau đó trừ đi khoản nợ và những chi tiêu mua sắm, hiện trong tay chỉ còn lại một trăm ba mươi bốn lượng ba trăm hai mươi bốn tiền.
*(1 lượng=100 văn tiền)*
Ừm... Số bạc này nhìn qua tưởng nhiều, nhưng nếu thật sự muốn làm như Yến An nói, mở một tửu lâu riêng, thì e là vẫn chẳng đủ.
"Chẳng hay có thể tìm ai góp vốn cùng không nhỉ?" Yến An thì thào, nếu có người chịu đầu tư, chia bớt áp lực cho cô thì cô sẽ không cần đem hết gia tài ra đánh cược. Lỡ đâu xảy ra sự cố, cô và Ôn Oanh lại quay về cảnh trắng tay chẳng có gì.
Nhưng cô hiện "mất trí nhớ", cũng chẳng rõ trong mối quan hệ trước đây của nguyên chủ có ai vừa thân thiết vừa có tiền để cùng làm ăn không. Nghĩ tới nghĩ lui, e rằng là... không có?
Từ khi cô tỉnh lại đến nay, chưa từng thấy có bằng hữu cũ nào của nguyên chủ tới tìm, xem ra nhân duyên của nguyên chủ cũng chẳng tốt là bao.
Chỉ có điều, vị tiểu thư nọ có vẻ là ngoại lệ, thái độ hôm đó quả thực mập mờ kỳ lạ.
"Chẳng lẽ phải thử tìm vị tiểu thư ấy đầu tư sao?" Yến An đang suy nghĩ liền lỡ miệng nói ra ý trong lòng.
Cô vừa thốt ra lời thì vẫn đang mải nghĩ ngợi, mãi đến khi nhận ra trong bếp yên tĩnh lạ thường, mới giật mình quay đầu nhìn Ôn Oanh: "Sao ngươi không nói gì vậy?"
Trong bếp chỉ còn tiếng củi cháy tí tách, nhất thời khiến cô có cảm giác như mình đang ngồi một mình, lạnh cả sống lưng.
Ôn Oanh tóc đã hong khô, nhẹ nghiêng người sang bên để chừa chỗ cho Yến An, đôi mắt cụp xuống, giọng nhàn nhạt: "Chuyện ngươi nói ta không hiểu, ta có gì để nói đây?"
Yến An: "..."
Không rõ vì sao, cô cảm thấy lời này của Ôn Oanh có chút gì đó không vui, mà Ôn Oanh thông minh như thế, cô thật không tin nàng nghe không hiểu ý mình. Thế nhưng lại nói một câu nửa như oán trách nửa như thờ ơ thế này.
"À, thôi bỏ đi, lúc đó trông tiểu thư kia có vẻ giận ta, chắc gì đã chịu giúp, chi bằng tạm thời không nghĩ tới nữa." Cô lầm bầm "Lỡ đâu tới nơi, người ta chẳng những không đầu tư, mà còn đòi lại cái túi tiền thì phiền to."
Ôn Oanh đứng dậy nói: "Tóc ta khô rồi, ta về phòng ngủ trước."
Yến An ngẩn người vì động tác đột ngột của nàng, sau đó cũng gật đầu, tiễn nàng về phòng bằng ánh mắt.
Ừm... dường như tâm trạng Ôn Oanh không tốt lắm. Nhưng nghĩ lại, một ngày nay mệt mỏi như vậy, ai mà chẳng thấy uể oải, cô liền quyết định hong khô tóc thật nhanh để còn vào phòng xoa bóp giúp nàng thư giãn.
Cô vội vàng hong tóc xong, dập lửa bếp rồi chạy về phòng, đá văng giày nhảy phắt lên giường.
Trên giường, Ôn Oanh vốn đang nằm nghiêng mắt nhắm giả vờ ngủ, giờ nghe thấy động tác hăm hở kia liền: "..."
Giờ nàng đã luyện thành tâm như nước lặng, sẽ chẳng nghĩ nhiều nữa.
Yến An lên giường, vỗ vỗ vai Ôn Oanh, "Ngươi xoay người lại, ta xoa bóp cho."
Ôn Oanh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quay lưng lại. Trong bóng tối chỉ còn một dáng người lờ mờ, nhưng Ôn Oanh khi nhìn thấy Yến An lại cảm thấy nghèn nghẹn nơi ngực chẳng rõ vì sao.
Đôi tay kia đặt lên vai nàng, từng chút từng chút xoa nắn thật có lực. Ôn Oanh cắn môi, cảm giác nơi bị ấn vào cứ nhồn nhột.
Tuy rằng khoảng thời gian gần đây Yến An vẫn hay giúp nàng xoa bóp, nhưng lạ là nàng vẫn chưa hoàn toàn quen được.
Yến An thì chẳng biết Ôn Oanh trong lòng nghĩ ngợi lung tung những gì, cô chăm chú xoa nắn theo thứ tự, thỉnh thoảng còn hỏi chỗ nào là huyệt vị, sau khi xoa xong thì cũng mệt rã rời, nằm xuống bên cạnh, kéo chăn rồi lẩm bẩm: "Ôn Oanh, ngủ ngon."
Động tác bất ngờ ấy khiến Ôn Oanh hơi ngẩn người, sau đó cũng xoay người, quay mặt về phía cô, nhẹ giọng đáp: "Ngủ ngon."
Thế nhưng Yến An ngủ rất say, vừa nói ngủ ngon là đã chìm vào mộng, nào nghe được câu sau của Ôn Anh.
Không nhận được hồi đáp, Ôn Oanh đưa tay giúp Yến An kéo lại chăn lần nữa, sau đó dán sát vào phía Yến An hơn một chút, để tránh khe hở giữa hai người quá lớn khiến gió lùa vào lạnh.
Sáng hôm sau, canh tạp dê còn dư lại quá nhiều, nhìn kỹ mới phát hiện thật ra không cần thêm mì sợi gì nữa, hâm nóng canh lên ăn là đã đủ no rồi.
Nhưng nghĩ đến việc Ôn Oanh vào thành chắc chắn sẽ không kịp về ăn trưa, Yến An vẫn bảo nàng làm thêm mấy cái bánh đem theo làm cơm trưa.
Bây giờ thì cô đã hiểu rõ rồi, nếu để Ôn Oanh một mình, thì nàng nhất định thà nhịn đói cũng sẽ không ăn gì trong thành.
Không còn cách nào, Ôn Oanh đành làm ba cái bánh mang theo, lại xách thêm một bình nước. Yến An ở nhà chăm lũ gà con, còn mình thì gánh hai bó củi lớn, lại lần nữa vào thành.
Yến An đứng trước cổng viện, trông theo bóng Ôn Oanh khuất dần, trong lòng có một cảm giác là lạ khó gọi thành tên, như thể bản thân là tiểu thê tử được Ôn Oanh nuôi nấng trong nhà vậy. Nhất là giờ đây, hai người họ lại có danh phận rõ ràng.
Cô thở dài một hơi. Ngay cả Yến An giờ cũng cảm thấy tình thế hiện tại quả thật không dễ xoay chuyển.
Muốn vào thành tìm cơ hội phát triển, nhưng nhà họ lại không ở trong thành, đường đi xa xôi không tiện, nếu muốn chuyển vào thành ở thì gia sản lại không đủ để chống đỡ hành động đó, mà ở lại trong thôn thì lại khó có bước tiến nào đáng kể.
Đau đầu thật.
Cho gà ăn xong, vệ sinh chuồng gà đã được Ôn Oanh dọn dẹp từ sáng sớm rồi, cũng không còn việc gì cho Yến An làm nữa, cô bèn băng tay lại rồi ra sau vườn khai hoang mảnh đất phía sau.
Cô cuốc đất lên rồi nhổ hết cỏ dại trong đó, nghĩ đến hôm nay Ôn Oanh còn sẽ mua ít giống rau về trồng, Yến An cảm thấy trong lòng yên tâm hơn nhiều.
Nhà có sẵn không ít lương thực, lại có thịt, có rau tự trồng, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không thể quay về cảnh nghèo đói như trước được nữa.
Đến giữa trưa, Ôn Oanh vẫn chưa quay về, Yến An lấy hai cái bánh được Ôn Oanh chuẩn bị từ sáng ra ăn. Sau đó đang ngồi nghỉ ngơi trong sân thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Yến An lấy làm lạ. Giờ này ai nấy đều đang ăn trưa trong nhà, cớ gì lại có người ghé thăm?
Cô vẫn bước ra mở cổng.
"Dịch tú tài." Yến An nhìn người trước mắt có phần ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ nàng ấy lại chủ động đến nhà.
Dịch Thư Hoa hành lễ với cô, cũng không có ý định bước vào, chỉ rút tiền từ tay áo ra, hai tay đưa đến trước mặt Yến An, nói: "Hôm qua Ôn cô nương mang thịt dê đến, ta vẫn chưa trả tiền, hôm nay đặc biệt mang tới đây."
Yến An ngẩn người, sau đó vội xua tay từ chối: "Ngươi làm gì vậy! Chúng ta vốn chẳng định lấy bạc gì hết, đã tặng là tặng mà!"
"Không thể như vậy được, hai người các ngươi hiện tại sống đã rất vất vả, ta sao có thể lợi dụng các ngươi như thế."
"Ngươi đâu có lợi dụng gì!" Yến An trừng mắt, "Chúng ta đã nói rồi mà, sau này có tiền sẽ bù lại học phí, bây giờ chúng ta không có tiền nhưng có thịt, thì dùng thịt thay cho học phí, hy vọng ngươi đừng chê!"
Dịch Thư Hoa: "......" Đó là mấy cân thịt dê cộng thêm một ít sườn dê, sao nàng ấy có thể chê được chứ.
"Được rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa, chắc ngươi cũng đã nghe chuyện Ôn Oanh săn được một con sơn dương rồi, nàng ấy cố ý mang đến cho ngươi, vậy nên đừng từ chối ý tốt của nàng ấy." Yến An nói.
Dịch Thư Hoa nhìn Yến An, thái độ cự tuyệt nhận tiền chẳng khác gì Ôn Oanh ngày hôm qua khiến nàng ấy hơi do dự, cuối cùng cắn răng nói: "Vậy thì ta đành mặt dày nhận lấy, nhưng về sau các ngươi đừng tặng gì nữa, Ôn cô nương là ân nhân cứu mạng của ta, dạy nàng ấy biết chữ là việc ta nên làm, không cần đưa thêm gì cả."
"Ừ, được rồi, biết rồi. Ngươi ăn cơm chưa? Nếu chưa thì vào nhà ăn chút gì đi?" Yến An cảm thấy lần này có thể mời người khác vào nhà ăn cơm rồi, rốt cuộc cũng có thể bưng ra được vài món coi được.
"Không cần đâu, nương ta đã nấu cơm sẵn ở nhà chờ ta rồi, ta phải về đây." Dịch Thư Hoa lắc đầu từ chối, chào tạm biệt Yến An, lúc đi rõ ràng vẫn mang vẻ tâm sự nặng nề.
Thấy nàng ấy đi rồi, Yến An lập tức đóng cửa lại, bĩu môi lầm bầm trong lòng.
Dịch Thư Hoa tuy không phải người xấu, nhưng mỗi lần nghĩ đến về sau trong nguyên tác nàng ấy sẽ nảy sinh tình cảm khác với Ôn Oanh là Yến An lại thấy khó chịu.
Chỉ mong sau này dù có nảy sinh tình cảm thì cũng đừng biểu hiện ra trước mặt cô, nếu không cô tức chết mất.
Tuy hiện tại cô chỉ là vợ trên danh nghĩa của Ôn Oanh, nhưng ít nhất cũng nên tôn trọng sự tồn tại của cô một chút chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com