Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Là ngươi ghét ta

Yến An thở một hơi thật dài, cuối cùng vẫn quyết định gạt bỏ ý định "khởi động lại cuộc đời".

Lúc bị tông bay thì không thấy đau, không có nghĩa là giờ tự đi tìm chết cũng không đau, cô vẫn là một người rất sợ đau.

Nghĩ vậy, cô đi đến gian phòng bên hông, mở cửa bước vào liền thấy bên trong chất đầy sách vở, xem ra nơi này đã được cải thành thư phòng. Nhớ lại tình tiết trong truyện, hình như trong nhà đều nhường nhịn nguyên chủ, đến mức cả phòng ở cũng là gian phía đông tốt nhất.

Giờ nhìn thư phòng chỉ có mỗi bàn và tủ, Yến An không khỏi sững sờ.

Cô nhớ rõ tối qua Ôn Oanh không ngủ cùng cô trên giường, mà trong gian này lại chẳng có cái giường nào, vậy thì Ôn Oanh ngủ ở đâu?

Yến An lục lọi một vòng trong sân, ngay cả phòng phía tây cũng mở ra xem, vẫn không thấy nơi nào Ôn Oanh có thể ngủ được.

Khi cô còn đang thắc mắc thì Ôn Oanh đã dẫn theo mấy người khác bước vào sân, thấy tình hình như vậy Yến An đành phải gác lại nghi vấn trong lòng, quay sang nhìn mấy người đàn ông trung niên kia, rồi hướng về phía Ôn Oanh lộ ra vẻ mặt dò hỏi.

Cô tuy biết Ôn Oanh đi gọi người tới, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể đối chiếu ai là ai.

"Đây là trưởng thôn, đây là tộc trưởng, đây là nhị thúc, vị này là Chu lang trung." Ôn Oanh điềm tĩnh giới thiệu từng người, sau đó quay vào chuẩn bị trà nước cho họ.

Những người đi theo Ôn Oanh, sau khi nghe nàng giới thiệu thì trên mặt đều lộ ra vẻ phức tạp. Dù trước khi tới Ôn Oanh đã nói rõ tình hình, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là một chuyện khác.

Chỉ là ngã xuống nước hôn mê thôi mà, sao lại mất trí nhớ được?

"Hiền chất, thật sự không nhớ gì cả sao?" Trưởng thôn là một người trông chừng bốn mươi mấy tuổi, có lẽ vì vất vả nên tóc đã bạc khá nhiều, còn để râu. Ánh mắt nhìn Yến An đầy bất an.

Nghe vậy, tộc trưởng nhà họ Yến và nhị thúc kia cũng nhìn chằm chằm đầy mong đợi.

Đối diện với những ánh mắt đó, Yến An hơi ngại ngùng cười: "Trưởng thôn, ta thật sự không nhớ gì cả."

"Ngay cả mấy cuốn sách ngươi học cũng không nhớ sao?" Nhị thúc họ Yến vội hỏi.

Yến An khựng lại, rồi chậm rãi gật đầu.

Dù gì cổ đại cũng khác hiện đại, cô thừa nhận là không nhớ có lẽ sẽ dễ xử lý hơn. Chứ giờ mà nói nhớ, rồi sau lại chẳng đọc ra được chữ nào thì đến lúc đó bị cười chết mất.

Nhị thúc họ Yến trông như thể bị bóp chặt cổ họng.

Chu lang trung đi đến bắt mạch cho Yến An, còn lật mi mắt xem, một hồi bận rộn, sau cùng nhìn sang đám trưởng thôn rồi lắc đầu: "Thân thể khôi phục không tệ, không thấy có vấn đề gì rõ ràng. Còn việc mất trí, có lẽ do bị nước làm chấn động não bộ, nên mới tạm thời mất ký ức, chắc chẳng mấy chốc sẽ hồi phục thôi."

Tóm lại là hiện giờ ông ta cũng chẳng có cách gì hay.

Nghe đến đoạn "không lâu nữa có thể hồi phục", ba người còn lại lập tức nhen lên hy vọng. Phải biết nhà họ Yến không chỉ đang nợ tiền họ, mà Yến An còn thi đỗ tú tài năm mười lăm tuổi, cũng giúp thôn làng nở mày nở mặt. Nếu sau này cô thi đỗ trạng nguyên cả thôn đều được thơm lây.

Ôn Oanh bưng ra mấy bát nước, nhà này nghèo đến mức ngay cả một ít trà thô cũng không có để đãi khách.

Mấy người kia nhìn cảnh tượng như vậy đều khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền giả vờ như không có gì, uống mấy ngụm nước rồi tiếp tục hỏi Yến An vài câu. Thấy cô thật sự không nhớ gì, mọi người đều có chút lúng túng, sau cùng dặn dò vài lời rồi mang tâm trạng nặng nề mà rời đi.

Yến An và Ôn Oanh tiễn họ ra tận cổng, dõi theo bóng người khuất dần nơi con dốc dài, chỉ cảm thấy so với Ôn Oanh, những người này có vẻ còn đau lòng hơn vì cô mất trí.

Ôn Oanh đứng ngay bên cạnh Yến An, nhìn bóng dáng mấy vị trưởng bối dần biến mất sau con dốc dài, bỗng nhiên mở miệng nói: "Thê chủ, chúng ta còn nợ Chu lang trung ba quan bảy trăm tiền."

Yến An bị câu nói của nàng kéo về thực tại, không kịp để ý đến cách nàng xưng hô với mình, bị tin tức kia làm chấn động đến trợn tròn mắt, đưa tay ôm ngực, không thốt nên lời.

Số bạc hơn ba mươi lượng kia còn chưa trả được, giờ lại tăng thêm gần bốn lượng nữa? Cuộc sống thế này còn sống sao nổi!

Ôn Oanh thấy dáng vẻ của cô thì khẽ mím môi, hỏi: "Thê chủ có chỗ nào không khỏe sao?"

Ánh mắt nàng dừng trên tay Yến An đang ôm ngực, nếu còn có chỗ nào không khỏe, chỉ sợ số nợ kế tiếp còn tăng thêm nữa.

Yến An vội vàng lắc đầu, "Không không, ta hoàn toàn không sao, thân thể ta rất khỏe!"

Cô cảm thấy mình bị câu nói ba lượng bạc kia kích thích đến mức hiện giờ có thể đấm chết một con trâu!

Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh nhẹ nhàng rũ mắt xuống, cũng không nói thêm gì nữa.

"Về thôi." Yến An có chút bất lực nói, quay người bước vào trong sân, cảm thấy tim mình đau như bị ai bóp nghẹt.

Cô xuyên đến đây còn chưa được hưởng gì từ nguyên chủ, ngược lại phải gánh cả đống chuyện rối tung rối mù này!

Ôn Oanh nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt dần ảm đạm. Đối với việc Yến An không nói một lời nào về khoản nợ trong nhà, trong lòng nàng cũng có chút ảm đạm. Nàng đóng cửa viện lại, rồi cùng Yến An trở vào, lặng lẽ gom mấy cái bát nước mà lúc nãy thôn trưởng bọn họ đã uống mang đi rửa.

Thật ra khi trước nàng trở về, vừa vào bếp đã thấy những nồi niêu chén bát kia đã được rửa sạch từ lâu, khi ấy tim nàng giống như bị ai chọc vào một nhát.

Không chỉ là trong khoảng thời gian sống chung này, mà ngay cả lúc nhị lão nhà họ Yến còn sống, cô cũng chưa từng làm mấy chuyện này, vậy mà giờ Yến An lại tự mình rửa sạch hết đống bát đũa kia.

Ôn Oanh cảm thấy... có chút không chân thực.

"Đúng rồi, tối qua ngươi ngủ ở đâu?" Yến An đứng ở cửa bếp, nhìn vào trong hỏi Ôn Oanh.

Người này sắc mặt tiều tụy, rõ ràng là dáng vẻ nghỉ ngơi không đủ.

Nghe vậy, Ôn Oanh quay đầu nhìn sang, trầm mặc một lát rồi hỏi: "Sao vậy?"

Từ lúc Yến An mất trí nhớ tỉnh lại tới giờ, lời cô nói với mình còn nhiều hơn cả trước khi mất trí cộng lại.

"Không... không có gì, chỉ là ta thấy trong nhà không có giường dư, không biết ngươi ngủ ở đâu thôi." Yến An hơi lúng túng, cô xuyên đến đây tức là thay thế vị trí của nguyên chủ, cũng có nghĩa là đứng về phía đã từng áp bức Ôn Oanh.

Nghe xong, Ôn Oanh thu ánh mắt lại, bình tĩnh nói: "Ta ngủ trong bếp."

Từ sau khi nàng gả đến, lẽ ra phải ngủ cùng giường với Yến An, nhưng Yến An làm sao có thể chịu được chuyện đó, cho nên khi nhị lão nhà họ Yến còn sống, Ôn Oanh luôn trải đệm ngủ dưới đất trong phòng Yến An, lúc ấy trời nóng nên cũng có thể chịu được.

Nhị lão nhà họ Yến biết mình không sống được bao lâu, đã sớm để Yến An cưới Ôn Oanh về, sau đó thân thể vốn đã bệnh nặng vẫn cố chống đỡ đến lúc Yến An đi thi Thu Hội, sợ rằng cái chết của họ sẽ làm nữ nhi phải thủ tang ba năm mà lỡ dở tiền đồ.

Chỉ tiếc là, nhị lão cố chịu đựng bệnh tật, cuối cùng lại nhận được tin Yến An thi trượt, khi Yến An còn chưa kịp về thì đã qua đời, mọi chuyện hậu sự đều do một tay Ôn Oanh lo liệu.

Nơi này có một tập tục, sau khi người mất sẽ đốt theo những đồ vật thân thiết với họ, điều đó khiến trong nhà mất đi hơn nửa số đồ đạc, dù Ôn Oanh rất cần một cái giường, thì cái giường nhị lão nằm cũng vẫn phải đốt để đưa xuống dưới.

Không còn nhị lão nhà họ Yến, Yến An thậm chí còn không cho nàng trải đệm ngủ trong phòng nữa.

Giờ thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cứ ngồi ngủ một đêm trong bếp như vậy, dù thân thể Ôn Oanh có khỏe đến đâu cũng khó mà chịu nổi.

Nghe lời Ôn Oanh nói, Yến An trợn tròn mắt, không thể tin được câu trả lời mình vừa nghe, không rõ là do nàng đọc sót hay tác giả không viết, tóm lại nàng hoàn toàn không biết trước đây Ôn Oanh đến cả một cái giường để ngủ cũng không có.

Cổ họng nghẹn lại trong giây lát, Yến An cúi đầu vô thức dụi mắt, trong lòng càng lúc càng khinh bỉ nguyên chủ, sao lại có người như thế chứ, cho dù không thích thì cũng không thể hành hạ người ta đến mức đó!

"Từ giờ đừng ngủ trong bếp nữa, ngủ cùng ta." Yến An nói.

Bảo cô trơ mắt nhìn mình ngủ trên giường, còn Ôn Oanh phải ngủ trong bếp, chuyện như thế cô không làm nổi, cô vẫn nghĩ mình là một con người.

Ôn Oanh hơi sững sờ nhìn về phía Yến An, hàng mày vô thức khẽ nhíu lại, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc.

Mất trí... thật sự có thể khiến tính cách một người thay đổi nhiều đến vậy sao? Dù là người mà trước kia nàng rất không ưa, bây giờ cũng có thể hòa nhã mà đối xử?

"Không cần." Ôn Oanh từ chối.

Dù hiện tại Yến An vì mất trí nhớ mà cho phép nàng ngủ cùng một giường, nhưng đợi đến khi cô ấy nhớ lại mọi chuyện, rồi hồi tưởng lại tình cảnh bây giờ, chỉ e lại càng chán ghét nàng hơn.

Tuy lúc đầu gả cho Yến An, vì nàng là nữ tử nên Ôn Oanh từng ôm chút kỳ vọng, nghĩ rằng họ có thể kính trọng nhau như khách, sống một cuộc đời khác với hai người tỷ tỷ của mình. Nhưng hiện thực nhanh chóng bóp nát kỳ vọng nhỏ nhoi ấy.

Đừng nói là kính trọng nhau như khách, ngay cả một sắc mặt bình thường đối với nàng, Yến An cũng chưa từng có.

"Ngươi..." Yến An cau mày, không ngờ Ôn Oanh lại từ chối mình, đến mức tình nguyện ngủ trong bếp cũng không muốn lại gần mình sao?

"Ngươi rất ghét ta sao?" Yến An hỏi.

Ôn Oanh đứng yên tại chỗ, vừa thu dọn mấy cái chén trà sạch sẽ xong. Dù cuộc sống bao năm qua đã mài mòn nàng không còn giống những thiếu nữ cùng trang lứa, nhưng giây phút nghe thấy câu hỏi kia của Yến An, nàng vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân.

"Là ngươi ghét ta." Nàng nói từng chữ một, giọng nói rõ ràng, dứt khoát, trịnh trọng đến mức không cho Yến An bất kỳ cơ hội nào để chối bỏ.(Editor: huhu thương Ôn Oanh quá)

Yến An nhìn đuôi mắt nàng hơi ửng đỏ, cả người lập tức trở nên lúng túng, ấp a ấp úng không thốt nên lời.

Cứ như thể chính mình là người đã bắt nạt nàng vậy.

Được rồi, với những việc nguyên chủ từng làm, bản thân cô nói ra câu đó đúng là đang bắt nạt Ôn Oanh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com