Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Có chút mờ ám

Yến An trước giờ chưa từng biết mình lại là người thiếu liêm sỉ đến mức đó, cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể ngủ trong tư thế ôm chặt lấy Ôn Oanh như vậy, rõ ràng trước đây chưa từng xảy ra chuyện thế này!

Trong những lần ít ỏi cô từng ngủ chung giường với bạn thân, ranh giới đều rất rõ ràng, đến cả cánh tay cũng không chạm vào nhau, làm sao có chuyện ôm nhau ngủ như thế này chứ!

Hơn nữa cô lại còn chui vào lòng ngực người ta!

Trời đất như sụp đổ, Yến An nhất thời chẳng biết đối diện với Ôn Oanh thế nào. Có thể Ôn Oanh vẫn chưa rõ ràng xu hướng của bản thân, nhưng Yến An thì hiểu quá rõ lòng mình rồi. Vậy chẳng phải hành vi này của cô tương đương với việc làm càn, vô lễ hay sao?

Cô vội vã đưa tay kéo lại vạt áo cho Ôn Oanh, rồi giật chăn đắp lên người đối phương, cả thân thể căng cứng, chẳng dám nhìn thẳng, đầu óc vẫn còn ngơ ngẩn như chưa tỉnh mộng.

Ôn Oanh bị cô bất ngờ kéo áo đắp chăn, đến suýt nữa bị chăn phủ kín cả mặt.

Ôn Oanh: "..."

Nàng kéo chăn xuống một chút, nhìn Yến An ngồi trên giường với dáng vẻ cứng ngắc, nhíu mày kéo cô nằm xuống, đắp chăn lại nói: "Ngươi cứ ngồi như thế, chẳng lẽ không lạnh sao?"

Yến An cả người căng cứng, nhất là lúc này hai người cùng nằm chung trong một ổ chăn, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ thân thể đối phương truyền sang, khiến cô càng thấy khó chịu, ngứa ngáy khắp người, chỉ muốn chui tọt vào trong chăn, trốn biệt không ai thấy là hơn.

"Ngươi sao vậy?" Ôn Oanh nhẹ giọng hỏi.

Nghe nàng nói thế, Yến An chỉ buồn bực liếc nàng một cái.

Người này thật không rõ hay là giả vờ không rõ? Khi nãy đã như thế rồi! Đến ngốc cũng hiểu ra rồi chứ!

Thấy cô chỉ liếc mắt mà chẳng nói năng gì, Ôn Oanh khẽ cong môi cười, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Là đang ngượng ngùng ư?"

Còn không phải sao?

Yến An cắn môi, quay mặt sang hướng khác, cảm thấy Ôn Oanh nói chuyện cứ như đang cố tình giả ngây.

Ôn Oanh bật cười khe khẽ, đưa tay đặt lên ngực mình, dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Yến An phả lên da thịt lúc trước, tim cũng theo đó mà khẽ run rẩy.

"Nếu đã là thê thê, thì sao lại phải ngại ngùng? Chúng ta vốn nên thân mật, không phải sao?"

Yến An: "..."

Ngươi mà nói như thế thì ta biết nói gì tiếp theo? Chẳng lẽ phải nói rằng đây không phải là một mối quan hệ thê thê thực sự, chẳng lẽ phải nói rằng tình cảm chính là gánh nặng trên con đường công danh sự nghiệp của ngươi sao?

Yến An mím môi chẳng đáp, trên nét mặt đã hiện rõ vài phần không vui.

Thật là phiền! Ở cùng nữ nhân đồng tính cũng phải giữ khoảng cách, ở cùng nữ nhân dị tính cũng phải giữ khoảng cách, chẳng khác gì coi đồng tính nữ không phải là người!

Ôn Oanh thấy vẻ mặt không mấy hài lòng của Yến An, ánh mắt dần tối lại, giọng nói cũng nhẹ đi:

"Ngươi... không thích như thế sao?"

Yến An lặng thinh một hồi, cuối cùng lẩm bẩm:

"Ta chỉ nghĩ... chúng ta nên giữ một ít khoảng cách."

Rõ ràng biết rằng giữa hai người chẳng thể phát triển tình cảm, vậy mà cứ thân mật thế này chẳng phải là mập mờ vô trách nhiệm hay sao? Như thể là kẻ cặn bã vậy.

Ôn Oanh nhìn cô chăm chú, cảm giác tim như bị một bàn tay lớn siết chặt đến mức khó thở.

"Ta chỉ biết, những người đã thành thân thì nên thân mật không khoảng cách, chưa từng nghe nói là phải giữ giới hạn."

"Chúng ta không giống họ." Yến An nhịn không được phản bác.

"Chúng ta có gì không giống? Ta không phải là do ngươi cưới về sao?" Ôn Oanh siết chặt chăn, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Yến An: "......" Quả thật không phải do cô cưới về.

Nhưng câu này thì nhất định không thể nói ra.

"Ngươi không hiểu, sau này ngươi sẽ hiểu thôi." Yến An xoay người quay lưng lại với Ôn Oanh, chờ đến ngày Ôn Oanh thấy được thế giới rộng lớn bên ngoài, có tầm nhìn xa hơn, khi ấy nàng sẽ hiểu mình thực sự muốn gì, cũng rõ ràng rằng mối quan hệ hiện tại chỉ là một sợi xích trói buộc mà thôi.

Ôn Oanh lặng lẽ, cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ trở mình xuống giường, mặc y phục cho chỉnh tề, ra ngoài làm việc nhà.

Cửa mở rồi lại khép, lòng Yến An như nặng trĩu. Cô thầm nghĩ mình vừa rồi có phải đã hơi quá đáng rồi không? Dù sao hiện tại Ôn Oanh chưa phải là người đầy chí hướng, tâm mang đại nghiệp như sau này. Hiện tại thế giới của nàng ấy còn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ một mình cô cũng chiếm gần hết không gian.

Yến An dậy, mặc y phục, vừa ra khỏi phòng đã thấy bóng lưng Ôn Oanh đang quét dọn chuồng gà. Nghĩ một hồi, cô lặng lẽ bước vào nhà bếp, thấy cháo đã được nấu sẵn.

Đảo mắt nhìn quanh, cô cũng chẳng tìm được việc gì để làm, bất giác đứng ngây ra một chỗ, sờ đầu tự nhủ: nhà này có mình hay không hình như cũng chẳng khác biệt là bao!

Ôn Oanh rửa sạch tay, nói với cô: "Lại đây, ta giúp ngươi búi tóc."

"Ừ."

Nghe vậy, Yến An nhét thêm củi vào bếp rồi nhanh chân chạy ra sân.

Ngồi trên chiếc ghế tre nhỏ, để Ôn Oanh buộc tóc cho mình, trong lòng Yến An nghĩ: nếu sau này thật sự chia tay, bản thân chẳng biết buộc tóc, vậy tóc cô phải làm sao?

"Ôn Oanh, ngươi dạy ta đi, sau này ta tự buộc tóc." Yến An mím môi nói.

Động tác buộc dải tóc của Ôn Oanh khựng lại, "Ta buộc cho ngươi không tốt sao?"

"Tốt chứ, chỉ là sau này ngươi cũng có lúc không ở bên, chẳng lẽ ta cứ để tóc xõa mãi sao?" Yến An ngại không dám nói chuyện chia ly, đành mượn cớ như thế.

Ôn Oanh lặng một hồi, rồi nói: "Được, ngày mai ta dạy."

Yến An ngẩng đầu cười với nàng một cái.

Ôn Oanh dời mắt, vào bếp xem cháo đã chín chưa.

Yến An chỉnh lại dải buộc tóc, ngẩn người, cô cảm giác dường như lúc nãy Ôn Oanh có chút... tránh né mình?

Dùng bữa sáng xong, hai người cũng không còn việc gì làm, suy nghĩ một hồi rồi mỗi người đeo một cái sọt, cầm theo cuốc mà lên núi, tính đào ít măng đông về cải thiện bữa ăn.

Lý thẩm thấy họ lại muốn lên núi, không khỏi lớn tiếng dặn: "Đừng đi sâu quá, trong núi lạnh lắm, thú dữ lại đói ăn, chớ để xảy chuyện chẳng lành!"

Quả đúng, tiết trời lạnh dần, thú rừng cũng bắt đầu kiếm ăn liều lĩnh, một khi gặp phải, e là khó toàn mạng.

"Thật là, hai đứa nhỏ này, chẳng chịu ngơi nghỉ lấy chút." Lý thẩm lắc đầu, nói với Chu Tiểu Lộ bên cạnh.

"Chỉ cần họ thấy vui, là được rồi." Chu Tiểu Lộ cười cười. Nàng ở ngay cạnh nhà Yến An, tự nhiên biết rõ cuộc sống của họ ngày càng tốt lên. Nhất là hôm qua, Yến An đích thân vào bếp nấu tiệc, đã khiến bao người thay đổi cái nhìn. Ai từng được nếm, hẳn sẽ nhớ mãi chẳng quên.

Yến An theo gót Ôn Oanh bước vào rừng trúc, càng đi sâu, khí lạnh lại càng thấm dần vào da thịt. Cô khẽ siết lấy vạt áo bông trên người, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Oanh.

Nàng vẫn mặc y phục thường ngày, bên ngoài chỉ khoác thêm một lớp áo dài tay. Yến An không nhịn được, khẽ hỏi: "Ôn Oanh, ngươi không thấy lạnh ư?"

Ôn Oanh không quay đầu lại, khi ấy đang khom mình quan sát từng gốc trúc, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ta vẫn chịu được."

Yến An mím môi, nhớ lại hình như quả thật chưa từng thấy y phục dày dặn nào trong rương áo của Ôn Oanh. Cô nghĩ, mình có hai chiếc áo bông, đợi lát nữa về nhà, lấy chiếc kia ra, để Ôn Oanh khâu vá sửa lại mà mặc.

"Phải tìm như thế nào mới được?" Yến An cũng ngồi xuống bên nàng, bắt chước theo động tác, chăm chú nhìn trúc.

"Xem màu là chính. Thân trúc có phủ nhiều lớp bụi trắng là trúc hai năm tuổi, trong phạm vi hai thước quanh đó, thử tìm xem có chỗ nào gồ ghề hay rạn nứt."

Yến An nhìn thấy tay Ôn Oanh nhẹ nhàng vuốt dọc theo thân trúc, rồi lại chuyển qua một cây khác. Cây này bụi trắng phủ ít, trông non hơn.

"Nếu tìm được rễ trúc, có lẽ phần măng ở đây sẽ nhiều hơn loại trúc hai năm ấy." Ôn Oanh nói, thi thoảng ngẩng đầu nhìn lên tán lá, lại cúi xuống cào nhẹ mặt đất nơi gốc. Sau cùng, nàng nhấc cuốc lên, đào xuống một chỗ đã định.

Yến An cứ thế ngơ ngác dõi theo động tác của nàng, Ôn Oanh vừa đào vừa nói rõ cách nhận biết hướng rễ trúc. Yến An làm theo, tuy chưa hiểu lắm, nhưng thấy mặt đất nơi đó có vết phồng nứt, liền thử đào nhẹ.

"Ra măng rồi!" Khi thấy chính tay mình đào được măng mùa đông, Yến An vui sướng kêu lên, muốn gọi Ôn Oanh lại chia sẻ.

Ôn Oanh nghe giọng cô vui mừng mà cũng mỉm cười, bước đến: "Giỏi lắm, nhanh như vậy đã tìm được. Men theo rễ mà đào tiếp, có khi sẽ còn gặp thêm măng."

"Ừ ừ!" Yến An gật đầu liên tục, lúc hạ cuốc cũng cẩn thận hơn rất nhiều, sợ làm tổn măng.

Thấy cô chăm chú như thế, Ôn Oanh cũng quay về chỗ mình, tiếp tục theo rễ trúc mà đào. Từng nhánh măng vàng óng hiện lên từ lớp đất, lại còn béo mập, chỉ riêng một đoạn rễ ấy, đã được hơn bốn năm cân măng.

Khi Yến An bưng hai cây măng be bé bước tới, liền thấy một đống đầy ắp trước mắt.

"..."

Không thể nào, cùng một khoảng thời gian, sao Ôn Oanh lại đào được nhiều đến vậy?

Thấy sắc mặt cô tựa như vừa bị đả kích, Ôn Oanh khẽ cười, giọng trầm ấm:

"Ngươi lần đầu mà đã đào được rồi, so với nhiều người là giỏi hơn nhiều lắm. Có người cả ngày chẳng được một cây măng nào."

"Thật sao?" Nghe nàng nói vậy, lòng Yến An nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Thật. Người không biết cách tìm, có đào cả ngày cũng chỉ phí công thôi." Ôn Oanh vừa đáp, vừa vùi đất lại nơi rễ trúc đã đào, mong rằng mai sau chúng lại sinh trưởng thật tốt.

"Ừm." Yến An khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên niềm vui âm thầm. Dù rằng đào măng nhọc nhằn là thế, nhưng khi tự tay mình thật sự đào ra rồi, cảm giác ấy quả thật khiến người ta không nỡ buông cuốc!

Hai người cứ vậy mà đào cả buổi sáng, trong gùi của Ôn Oanh đã lưng lửng, gùi của Yến An cũng vừa lấp được đáy. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ hai bữa cơm đầy.

"Chiều chúng ta lại ra đào thêm chút nữa, nếu may mắn đào được nhiều, mai có thể mang ra chợ bán." Ôn Oanh nói, măng nhiều đến mấy cũng chẳng ăn hết, đem đổi ít bạc, trong nhà cũng thêm phần dư dả.

"Được!" Yến An tràn đầy khí thế, cảm giác như trong khi bao người đang nghỉ ngơi, thì hai nàng lặng lẽ gắng sức, dần dần vượt lên.

Trên đường về, qua trước cửa nhà Lý thẩm, hai nàng định bụng biếu một ít măng.

Yến An nhìn gùi mình, tính lấy hết phần mình đào ra đem biếu, nhưng tay còn chưa chạm tới, đã bị Ôn Oanh khẽ giữ lại.

Chỉ thấy Ôn Oanh tự tay chọn ra sáu bảy cây măng từ gùi mình, đưa cho Lý thẩm.

"Các ngươi đó." Lý thẩm cười cười lắc đầu, nhưng thấy các nàng cứ muốn đưa tận tay mình, cuối cùng đành nhận lấy, miệng than:

"Khổ cực cả buổi mà chẳng biết quý lấy chút nào."

"Biếu Lý thẩm thì đâu cần tiếc. Bọn ta còn thấy vui nữa là!" Yến An từ cơn ngớ người ban đầu, liền lên tiếng ngọt ngào.

Ôn Oanh đứng cạnh cũng gật đầu mỉm cười.

Lý thẩm thấy lòng ấm áp hẳn, liền giục các nàng mau về nghỉ, đã bận rộn cả buổi rồi.

Về đến nhà, Yến An kéo gùi lại gần, hỏi: "Sao ngươi không để ta đem măng mình đào biếu thẩm? Ta đâu có làm hỏng gì đâu!"

Cô đào rất cẩn thận, ngay cả lớp vỏ măng cũng không bị trầy xước!

"Không phải vì hỏng hay không, mà là vì phần ngươi đào, ta muốn giữ lại cho hai ta cùng ăn." Ôn Oanh đáp nhẹ, mắt không nhìn cô.

Yến An sửng sốt, cúi đầu nhìn lại măng trong gùi mình, rồi ngẩng đầu nhìn măng trong gùi Ôn Oanh. Trông đều giống nhau cả, lẽ nào... măng mình đào lại ngọt hơn chăng?

"Thật là kỳ quái." Cô khẽ lầm bầm, rồi không nói thêm gì nữa, xoay người bước vào bếp chuẩn bị cơm trưa.

Ôn Oanh đứng lại nhìn bóng cô, khẽ thở dài. Trong lòng nàng, có chút bất lực, lại có chút trống vắng chẳng gọi thành tên.

Khi đang nấu cơm, Yến An bất chợt nói: "Ta có hai chiếc áo bông, để một chiếc cho ngươi sửa mà mặc, được không?"

Không thì, ngày sau lạnh hơn nữa, không có áo ấm thì làm sao qua nổi mùa đông?

"Không cần đâu, ngươi cứ giữ lấy mà mặc. Ta có áo rồi." Ôn Oanh từ chối, vì nàng biết Yến An vốn sạch sẽ, hai chiếc vừa vặn đủ để thay đổi, nếu chỉ còn một, cả mùa đông biết xoay xở ra sao?

"Ngươi có sao chẳng thấy ngươi mặc?" Yến An khẽ nhíu mày, giọng nghi hoặc.

Ôn Oanh nhìn cô, nhẹ nói:

"Ngươi đừng lo. Nếu lạnh, ta tự biết mặc."

Yến An sững lại. Nghe nàng nói "ngươi đừng lo", chẳng khác gì bảo mình lo chuyện không đâu. Cô "ồ" khẽ một tiếng, rồi chẳng nói gì thêm.

Lòng lại âm thầm trách: ai thèm lo lắng mãi cho ngươi làm chi, ngươi cũng đâu còn nhỏ, chẳng lẽ thật để ngươi rét run trong giá buốt?

Thấy Yến An im lặng, nét mặt có phần giận dỗi, Ôn Oanh chợt bước đến gần, giọng nhẹ nhàng:

"Yến An, ta biết ngươi quan tâm ta... đa tạ ngươi."

Nàng vừa đến gần, Yến An đã nhớ lại cảnh tượng ban sáng, theo bản năng lùi một bước, giọng gấp gáp:

"Ngươi nói chuyện thì nói, sao lại cứ sát lại gần thế?"

Động tác tránh né ấy quá nhanh, nhanh đến nỗi dường như là phản xạ tự nhiên, là bản năng né tránh.

Ôn Oanh sắc mặt khựng lại, lùi về sau một bước, khẽ nói: "Được rồi, ta hiểu."

Nói rồi, nàng cũng không nhìn lại Yến An nữa, lặng lẽ ngồi xuống bên bếp lửa, giúp coi nồi.

Yến An ngẩn người một lúc, nhìn sắc mặt Ôn Oanh, trong lòng thoáng do dự. Cớ sao trong chốc lát, nàng lại lạnh nhạt đến vậy?

Cô mím môi, không muốn nghĩ nhiều nữa, thấy chảo đã nóng, liền bắt đầu đổ dầu, bỏ rau đã chuẩn bị vào.

Ôn Oanh lặng lẽ nhìn cô như thường lệ, môi mím lại, cuối cùng không nói thêm lời nào.

Bữa trưa ấy, hai người ăn cũng coi như yên ả. Chỉ là ngoài vài lời mời ăn, hình như ít nói hơn ngày thường.

Nhưng mà ăn cơm ít nói một chút cũng tốt, bằng không, vừa nhai vừa nói cũng mệt mỏi lắm!

"Ta định sau này nuôi vài con heo trong nhà." Ăn xong, Yến An nói về chuyện tương lai.

Cô nghĩ, sau này nếu thật sự làm bếp trong thôn, thì nuôi heo tự mình vẫn tốt hơn đi mua của người khác. Như thế không chỉ tiết kiệm chi phí, mà khi có điều kiện còn có thể xây cả trại nuôi riêng, thuê người chăm sóc.

Chỉ là... việc này cũng nên nghĩ kỹ, bởi dân tình chưa khá giả, thị trường cũng chưa hẳn rộng rãi.

"Ngươi bằng lòng là được." Ôn Oanh đáp nhẹ, trong nhà trước đây cũng từng nuôi heo, nàng cũng đã quen việc cắt cỏ, cho ăn.

"Ừm, ngày mai ta lên thành, mua bò với xe gỗ, tiện thể xem nhà ai có heo con." Thấy Ôn Oanh chẳng phản đối, lòng Yến An như yên tâm hẳn.

Dù cô vốn sợ dơ, nhưng nghĩ bụng, nếu dọn dẹp sạch sẽ, thì chắc cũng không đến nỗi chịu không nổi.

Ôn Oanh gật đầu.

"Ngày mai ngươi cũng phải đến nhà Dịch tú tài học, bút mực đều có trong thư phòng, nhớ mang theo." Yến An dặn dò, bởi người ta không thu học phí, thì chẳng thể để người ta còn phải lo giấy bút giúp mình nữa, vậy thì không phải phép.

"Ừm." Ôn Oanh đáp khẽ, "Nhưng còn ngươi, liệu xoay xở được một mình không?"

Nàng có chút không yên tâm. Từ khi Yến An tỉnh lại, rất hiếm khi để cô một mình làm việc.

"Ta làm được. Ta cũng cần tập dần, sau này ngươi học nhiều hơn, ta cũng phải gánh vác nhiều hơn."

Ôn Oanh mím môi: "Vậy mai dậy sớm, ta cùng ngươi vào thành, rồi mới về đi học."

Hiện nay trong thôn, học trò khai tâm ở chỗ Dịch Thư Hoa phần lớn là mấy đứa trẻ bảy tám tuổi, mục đích chính là nhận mặt chữ, biết đọc biết viết nên chủ yếu học buổi sáng, đến chiều học thêm một canh giờ rồi tan học. Còn Ôn Oanh thì phải đợi đến khi Dịch Thư Hoa dạy xong buổi chiều mới có thể bắt đầu học.

"Không cần đâu, như thế lại thêm mệt, học cũng chẳng vô. Ngươi ở nhà chăm vườn rau là được, ta tự đi." Yến An khẽ lắc đầu, nếu vì vậy mà lỡ việc với Dịch tú tài thì lại càng không hay.

Ôn Oanh nghe xong vẫn còn lo lắng, nhưng cũng biết rõ, về sau nàng chuyên tâm đọc sách, sợ rằng khó lòng giúp được Yến An nhiều như trước, đành thuận theo vậy.

Hai người nói chuyện mai sau xong, lại cùng vào rừng đào thêm một lượt, được hơn hai mươi cân măng thì về. Chừa phần ăn lại, số còn lại để sáng mai Yến An đem ra chợ bán.

Chiếc cân ngày xưa trong nhà đã bị nhị lão Yến gia bán đi đổi lấy tiền, ngày mai Yến An phải đi mua lại một cái mới. Việc ấy, cô đã sớm ghi vào danh mục những món cần sắm. Sau đó, cô lại chuẩn bị bút, mực, giấy, nghiên cho Ôn Oanh, để mai nàng mang theo đến nhà Dịch Thư Hoa cho tiện.

Ôn Oanh lặng lẽ nhìn bóng dáng Yến An bận rộn vì mình, cánh môi khẽ mím, trong đáy mắt lộ ra vài phần thấp thỏm, giọng nói cũng như mang theo chút run rẩy.

"Ta thấy những chữ ngươi viết trên giấy thật thú vị, có thể... dạy ta một chút được không?"

"À?" Yến An ngoái đầu lại, trong mắt thoáng hiện vẻ hoang mang. Dù cô vẫn luôn tự xưng là mất trí nhớ, nhưng lại dùng một loại chữ viết hoàn toàn khác lạ, có nói ra cũng chẳng dễ khiến người tin.

May mà Ôn Oanh không hỏi nhiều, chỉ nói là muốn học mà thôi, khiến Yến An thở phào nhẹ nhõm.

Dù chẳng rõ Ôn Oanh nghĩ gì trong lòng, nhưng việc không phải tốn công bịa đặt để giải thích đã khiến Yến An cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ngẫm lại, thấy việc Ôn Oanh học loại chữ này cũng rất hay, chí ít có thể tạo ra một cách giao tiếp riêng biệt giữa hai người. Biết đâu sau này còn có chỗ dùng đến?

"Được chứ. Chữ thì để sau này rảnh ta dạy, còn bây giờ ta có thể dạy ngươi học số trước." Yến An đáp rất sảng khoái.

Nghe cô nói vậy, thân thể vốn đang căng cứng của Ôn Oanh dường như tức thì thả lỏng, nở nụ cười nhẹ nhàng với Yến An.

Yến An nói là làm, hai người ngồi hong lửa trong bếp, cô liền lấy tro than rải mịn trên nền đất, cầm nhánh cây nhỏ viết từ số 0 đến số 9 lên trên, giảng giải từng số tương ứng.

Ôn Oanh lắng nghe, nói: "Cách ghi chép này quả thật tiện lợi, có điều dễ bị người sửa đổi."

"Ừ, đúng vậy. Khi dùng thường ngày thì đơn giản thế này rất tiện, nhưng trong những trường hợp trang trọng thì cần viết kèm theo chữ, như vậy mới khó bị sửa đổi." Yến An không ngờ Ôn Oanh phản ứng nhanh đến thế.

Ôn Oanh gật đầu ra chiều suy ngẫm, sau đó xóa hết chữ số Yến An viết, rồi dựa theo trí nhớ tự tay viết lại từng con số, viết xong liền nghiêng đầu nhìn về phía Yến An.

"Đúng rồi! Không sai một chữ nào!" Yến An lập tức tán thưởng, không chỉ không sai, mà Ôn Oanh còn nhớ rõ từng số ứng với từng ký hiệu nào.

Ôn Oanh khẽ cười, nói: "Ngươi đọc, ta viết."

Yến An liền đọc số theo thứ tự, ban đầu Ôn Oanh còn phải nghĩ ngợi một chút mới viết được, nhưng chẳng bao lâu sau, vừa nghe Yến An đọc xong nàng đã viết xong luôn. Yến An nhìn mà sững người.

Thật không ngờ Ôn Oanh lại phản ứng nhanh đến thế! Trí nhớ này đúng là tuyệt diệu!

Nghĩ vậy, cô bắt đầu viết đề toán học xuống đất, để Ôn Oanh làm thử.

Song những bài toán cộng trừ chẳng làm khó được Ôn Oanh, dù sao bản thân nàng cũng biết tính toán. Thế là Yến An lại dạy nàng bảng cửu chương, những phép tính đơn giản nàng đều làm được ngay, chỉ một vài phép khó hơn mới cần tính toán.

Yến An nhìn Ôn Oanh tiến bộ nhanh chóng, trong lòng lặng lẽ cảm thán. Nếu như nhà họ Ôn chịu sớm cho Ôn Oanh đi học, e rằng họ Ôn đã sớm có ngày nở mặt nở mày rồi. Tiếc thay lại quá cổ hủ, nhận xong sính lễ liền gả nàng đi, từ đó chẳng buồn ngó ngàng một lần.

"Ngươi thật giỏi." Yến An không nhịn được cất lời. Ngay cả cô hồi trước học mấy thứ này cũng không thể nhanh bằng Ôn Oanh. Không hổ là nữ chính, đầu óc quả không ai bì kịp.

Ôn Oanh khẽ cười: "Là ngươi dạy tốt."

Trong lòng nàng đã có thêm phần chắc chắn, nàng muốn sớm ngày làm nên nghiệp lớn, để Yến An có thể sống một đời sung túc.

"Không không, vẫn là ngươi thông minh." Yến An xua tay, cô không dám nhận công. Lại biết mình vốn chẳng phải người kiên nhẫn, nếu đổi lại là người khác học chậm một chút, chắc cô đã chẳng đủ kiên nhẫn để dạy tiếp, càng chẳng thể gọi là dạy tốt.

Trí nhớ của Ôn Oanh tốt đến độ này, Yến An thậm chí bắt đầu nghĩ có nên dạy nàng tiếng Anh hay không. Dù sao nếu muốn tạo ra mật ngữ giữa hai người, thì chữ giản thể vẫn có khả năng bị giải mã, còn tiếng Anh trong thời buổi này, e rằng chẳng dễ gì bị phá giải.

Nhưng mà, không thể nóng vội, cứ xem tình hình sau.

"Yến An, có ngươi thật tốt." Ôn Anh bỗng nhiên nói.

Yến An quay đầu đối diện ánh mắt của Ôn Oanh, trong khoảnh khắc không nói nên lời.

Người này... có biết câu này nghe qua có phần... mờ ám không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com