Chương 34: Cho ta ăn no đi
Bóng người kia ngày càng đến gần, dáng vẻ Ôn Oanh dần hiện rõ trong tầm mắt, tay Yến An đang nắm dây dắt bò cũng siết lại, cô không ngờ Ôn Oanh lại thực sự đến tìm mình.
Khi Ôn Oanh tới gần, nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, trong lòng Yến Ăn chợt xao động, có chút cảm xúc khó tả, giọng cũng vì thế dịu xuống: "Ngươi sao lại tới đây."
Nơi này cách thôn Nam Nhai ít nhất cũng một phần ba đường, theo nhận thức của Yến An, dù có chờ người về thì cùng lắm cũng chỉ đợi ở đầu thôn, đâu ngờ lại đi tìm tận đây.
"Ta thấy trời đã tối, sợ ngươi bị kẹt lại trên đường."
Có lẽ vì chạy quá gấp, Ôn Oanh vừa nói vừa thở hổn hển, trong tay cầm theo một chiếc đèn lồng, như sợ quá muộn sẽ không nhìn rõ đường nên đã chuẩn bị từ trước.
Nghe Ôn Oanh nói vậy, Yến An siết chặt dây dắt bò trong tay, trong lòng chợt dâng lên chút tủi thân, môi mím chặt, cố không để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng giọng nói vẫn mang theo vài phần uất ức:
"Bị kẹt lại thật, con bò này thế nào cũng không chịu đi." Yến An tức tối trừng mắt nhìn con bò, nó cứ dừng lại gặm cỏ, kéo cũng chẳng nhúc nhích, ít nhất phải ăn hơn nửa canh giờ rồi, lại còn lì lợm hết sức!
Nghe giọng cô, sắc mặt căng thẳng ban đầu của Ôn Oanh cũng dịu đi, khoé môi như mang theo nụ cười mỏng. Nàng đưa chiếc lồng đèn chưa châm lửa trong tay cho Yến An giữ, rồi gỡ gùi sau lưng Yến An đeo mà mang lên lưng mình.
"Không sao, để ta." Ôn Oanh đón lấy dây dắt bò, thử kéo một cái, con bò vẫn đứng im như tượng. Ôn Oanh nhìn quanh một vòng, cuối cùng lấy một miếng vải trong giỏ tre ra che lên mắt con bò, phủ kín tầm nhìn của nó.
Yến An ngây người nhìn động tác của nàng.
Sau khi mắt con bò bị che lại, Ôn Oanh lại thử kéo thêm lần nữa, lần này con bò liền ngoan ngoãn đi theo nàng.
"Yến An, về nhà thôi." Ôn Oanh nghiêng đầu nhìn Yến An vẫn đang đứng ngẩn ngơ.
Yến An hoàn hồn, nhìn con bò bây giờ ngoan ngoãn như vậy mà không khỏi tròn mắt kinh ngạc, "Nó... cứ thế mà đi theo ngươi rồi hả?"
"Ừ." Giọng Ôn Oanh mềm nhẹ, "Bò bị che mắt, không nhìn thấy gì thì sẽ sợ hãi, lúc đó sẽ đi theo người dẫn nó."
Yến An: "......" Học được rồi.
Đi được một đoạn, trời càng lúc càng tối, Ôn Oanh lấy đá lửa ra đốt nến trong đèn lồng, hai người cũng không lo trời tối phải mò đường.
Từ lúc Ôn Oanh xuất hiện dắt bò quay về, tâm trạng Yến An cứ uể oải mãi. Cô chần chừ rất lâu, cuối cùng cắn môi nói: "Ôn Oanh, con bò này của ta... có phải mua sai rồi không?"
"Hử? Sao lại nói vậy?" Ôn Oanh nghiêng đầu nhìn cô, trời tối, ánh nến vàng nhạt nên cũng chẳng thấy rõ được bao nhiêu.
"Là... ta chọn bò không tốt." Giọng Yến An càng lúc càng nhỏ, "Sau này nếu nó kéo xe chở hàng mà lại dừng giữa đường không chịu đi thì phải làm sao?"
Chẳng lẽ lúc đó lại đi bịt mắt nó?
Nghe cô nói vậy, sắc mặt Ôn Oanh trở nên dịu dàng hơn, "Không thể nói như vậy được, bò nào cũng có thể xảy ra tình huống như vậy, sau này cứ từ từ quen dần là được. Ngươi xem bò nhà bà Lý không phải cũng rất nghe lời đó sao?"
Nghe vậy, tâm trạng Yến An cũng dễ chịu hơn nhiều, "Vậy sau này ngươi dạy ta nhiều hơn về cách chăm bò nhé."
"Ừ." Ôn Oanh đáp khẽ.
Nghe giọng nói êm dịu trầm thấp của Ôn Oanh, Yến An khẽ day đầu ngón tay cái lên bụng ngón trỏ, cảm thấy cảm xúc của Ôn Oanh thật sự rất ổn định.
-
Hai người về tới nhà thì trời đã tối hẳn, có lẽ vì là mùa đông, cả ánh trăng trên trời cũng chẳng sáng rõ, mờ mịt một khoảng.
Ôn Oanh dắt bò ra sau vườn cột lại, vì biết hôm nay Yến An sẽ mua bò về nên trước đó nàng đã chuẩn bị sẵn ít thân ngô và cỏ khô, giờ đúng lúc lấy ra cho nó ăn.
Yến An ngồi trước cửa bếp, mệt tới mức chẳng muốn động đậy, cả ngày bôn ba trong thành rồi lại đi bộ về, đến bữa trưa cũng quên mất không ăn, giờ đói đến mức đầu óc quay cuồng.
"Cứ nghỉ đi, để ta nấu cơm tối." Ôn Oanh bảo Yến An vào bếp, lát nữa đốt lửa lên thì trong bếp cũng sẽ ấm hơn nhiều.
May thay, trước khi ra ngoài tìm Yến An, nàng đã hầm sẵn nồi canh thịt dê cùng củ cải, giờ chỉ cần nấu thêm cơm, xào một món rau là đủ bữa.
Lúc Ôn Oanh bận bịu, Yến An ngồi bên miệng bếp, vừa hong lửa vừa canh chừng, thấy Ôn Oanh đã đặt nồi cơm lên, trong nồi cũng đang hầm canh thịt dê cùng củ cải, cô liền đập trứng, rõ ràng là muốn lát nữa xào trứng cho nhanh, dùng cơm luôn.
Nhân lúc ấy, Yến An bắt đầu kể chuyện xảy ra trong thành, cả việc cô mang theo đồ đi bán ở tửu lâu, còn nói vì vậy mà tạm thời khỏi cần mua cân.
Ôn Oanh nghe cô kể, không khỏi liếc nhìn một cái. Ban đầu nàng tưởng để Yến An một mình vác măng đông ra chợ bán đã là làm khó rồi, ai ngờ cô còn cắn răng mà bước chân vào tửu lâu, lại còn gặp người quen nữa.
Tình cảnh như Yến An, trước kia trong thành vẫn thường giao du với nho sinh hay những người có địa vị cao hơn dân thường đôi chút. Nay rơi vào hoàn cảnh này, thà để người lạ thấy còn hơn để người quen biết, ít ra tình trạng của cô cũng chẳng lan truyền trong vòng thân quen.
"Ngươi không sợ họ chê cười sao?" Ôn Oanh cất tiếng khẽ hỏi.
"Cười ta á?" Yến An không nhịn được bật cười, "Thì cứ để họ cười thôi, ta có mất miếng thịt nào đâu. Mà nếu họ biết ta về sau sẽ làm gì, chịu đến tìm ta cầm chảo nấu nướng, vậy thì còn gì bằng."
Dẫu họ có cười, chẳng phải cũng là một cách lan truyền danh tiếng ư? Dù sao cô cũng tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình, tin rằng có thể nhờ đó xoay chuyển ấn tượng mọi người về cô.
Ôn Oanh: "......"
Thấy nàng trầm mặc, Yến An an ủi: "Chuyện này thì có là gì. Trên đời này, người thật tâm mong ngươi tốt thật chẳng được bao nhiêu. Lẽ nào ngươi tưởng rằng chỉ cần sống cho tốt, sẽ có nhiều người chúc phúc cho ngươi sao?"
Người đời vốn chỉ giữ mối giao tình nhàn nhạt, chẳng mặn chẳng nhạt là đủ. Giàu sang hay nghèo khó, cũng chẳng ảnh hưởng đến nhau.
Ôn Oanh chậm rãi thở ra một hơi, "Ngươi nói đúng."
Nghe Yến An kể lại những món đã đặt mua, lại nói tới số tiền cần dùng, trong lòng Ôn Oanh như có dòng nước ấm len qua.
Cái nhà này, tựa như lời Yến An từng nói, thật sự là nhà của hai người họ.
Yến An cũng đang hết sức gắng gượng gìn giữ căn nhà này, đồng thời luôn kể cho nàng nghe chuyện trong nhà, từng món chi tiêu, dù Ôn Oanh không có mặt, cô cũng để nàng biết, cho an lòng.
Canh thịt dê củ cải nhanh chóng đã sôi, Ôn Oanh liền xào vội đĩa trứng, cơm cũng vừa chín. Hai người đem bàn ăn ngoài sân dời vào, ngồi ngay trong bếp mà dùng bữa.
Yến An quả thực rất đói, thành ra ăn nhanh hơn mọi khi. Ôn Oanh nhìn cô như vậy, trong mắt không khỏi lộ vẻ lo lắng.
"Ngươi không ăn gì lúc còn trong thành sao?"
Vì tiết trời lạnh, Ôn Oanh chẳng làm bánh mang cho cô, sợ bánh để lâu nguội đi hại đến dạ dày, chi bằng mua đồ ăn nóng trong thành còn hơn.
"Quên mất, chỉ lo làm xong việc cho nhanh để còn về sớm." Yến An vội nuốt thức ăn trong miệng, rồi trả lời Ôn Oanh.
Nếu không tranh thủ từng chút thời gian, e là những việc hôm nay cô muốn làm cũng chẳng thể hoàn tất.
Ôn Oanh múc cho cô một bát canh đặt trước mặt, sợ cô ăn vội quá sẽ nghẹn.
"Về sau đừng như thế nữa, dù có bận đến mấy cũng phải chăm sóc bản thân trước, mấy việc kia có thể dời lại."
"Ừ, biết rồi." Yến An đáp qua loa, nhưng cũng không ghi nhớ trong lòng.
Ôn Oanh nhìn cô đầy bất lực, dặn cô ăn nhiều thịt một chút.
"Ngươi mới là người nên ăn nhiều thịt hơn đấy, sao vẫn chưa lên cân vậy?" Yến An thấy Ôn Oanh cứ gắp củ cải mãi thì có chút bất lực, liền gắp hai miếng thịt bỏ vào bát nàng, lại thêm một đũa trứng xào, "Ăn nhiều thịt, trứng, sữa thì mới khỏe hơn được, ngươi xem ngươi gầy như vậy, ta cũng không hiểu nổi sức lực của ngươi từ đâu mà có nữa."
Nếu cơ thể chẳng có chút thịt nào, Yến An thật sự lo sức lực của Ôn Oanh là do hao tổn thể lực mà gắng gượng ra.
Ôn Oanh nhìn bát của mình đầy thịt và trứng thì ngẩn người, một lúc vẫn chưa động đũa.
Yến An nhận ra nàng cứ nhìn chằm chằm vào bát không ăn, chợt nhớ ra lúc nãy mình tức giận nên gắp thẳng bằng đũa của mình, không lật đầu đũa lại. Vì chỉ có hai người ăn nên từ đầu cũng không chuẩn bị đũa gắp riêng.
"Ta gắp lại, ngươi tự gắp ăn." Yến An đưa tay định gắp lại đồ ăn về, nhưng vừa mới đưa đũa tới, Ôn Oanh đã cầm bát hơi lùi lại, tránh khỏi tay cô.
"Không cần, như vậy là được rồi." Ôn Oanh mím môi, nhưng vẫn nhấn mạnh một câu, "Yến An, ta không chê ngươi."
Nàng chỉ là bị hành động gắp đồ ăn kia của Yến An làm cho lòng mình chua xót. Nhất là còn là thịt, là trứng.
Ngày trước ở nhà họ Ôn, đừng nói gắp thức ăn, có khi còn dặn nàng rằng thịt trứng là phần của mấy đệ đệ, nàng chỉ cần ăn rau là được. Ăn chút gọi là ăn chút, nếu gắp thêm vài đũa thì sẽ bị quở trách rằng ăn rồi còn muốn ăn nữa sao?
Tay Yến An khựng lại giữa không trung. Nhìn thấy Ôn Oanh một tay ôm bát, một tay gắp thịt cho vào miệng, cô lặng thinh giây lát rồi thu tay về, khẽ nói: "Ngươi không chê là tốt rồi, ta chỉ là không để ý lúc nãy thôi."
Ôn Oanh lắc đầu, "Giữa chúng ta, không cần quá câu nệ."
Yến An: "......" Vậy giờ cô phải nói gì cho đúng đây?
"Ồ, vậy ngươi tự gắp thêm mà ăn đi, giờ trong nhà đâu còn giống trước kia không có gì ăn nữa đâu." Yến An lẩm bẩm một câu, coi như lật sang chuyện khác.
"Ừ." Ôn Oanh nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Ăn xong cơm tối, thấy Ôn Oanh chuẩn bị ra giếng kéo nước lạnh lên rửa bát, sắc mặt Yến An tối sầm lại.
"Phải dùng nước nóng để rửa chứ! Không phải đã đun sẵn rồi sao!" Giọng Yến An bất giác cao lên vài phần, cảm thấy sao Ôn Oanh đột nhiên như ngốc đi vậy, trời lạnh thế này mà còn dùng nước lạnh, chẳng lẽ sợ tay mình chưa đủ buốt à? Hơn nữa không phải mới nói là cố gắng ít chạm vào nước lạnh sao?
Ôn Oanh bị cô quát một tiếng làm giật mình, mím môi, rất nhanh đã xoay người vào bếp xách nước nóng ra rửa.
Vừa nãy nàng chỉ là theo thói quen mà làm vậy thôi, trước kia ở nhà, ngay cả mùa đông khi rửa bát nàng cũng dùng nước lạnh. Cha nàng chê đun nước nóng tốn củi, nên bắt nàng rửa bằng nước lạnh để tiết kiệm.
Thấy nàng không nói lời nào mà vẫn làm theo lời mình, Yến An lại cảm thấy trong lòng không yên.
Ôn Oanh có ý kiến gì không? Hay nàng thấy mình vừa nãy nói chuyện quá nặng lời? Nhưng chẳng phải vì muốn tốt cho nàng sao? Thân thể vốn đã hàn, còn cứ làm thế này, sau này già đi sẽ càng khổ hơn.
Nghĩ thì là nghĩ vậy, nhưng nhìn dáng vẻ Ôn Oanh cúi đầu lặng lẽ rửa bát, Yến An lại thấy mình không thể giả vờ không nhìn thấy, bèn lặng lẽ đến bên chiếc gùi hôm nay cô mang từ thành về, cúi người lục lọi một lúc rồi nhét thứ gì đó vào ngực áo.
Chờ Ôn Oanh rửa xong, còn chùi sạch cả nồi niêu trong bếp, Yến An mím môi bước tới bên nàng, có chút ngượng ngùng nói: "Ôn Oanh, ban nãy ta không phải muốn hung dữ với ngươi, chỉ là lúc nói hơi gấp quá."
Người ta đang làm việc, còn mình thì ở bên nói với giọng không hay cho lắm, Yến An nghĩ vậy liền thấy bản thân thật chẳng ra gì.
Ôn Oanh nghiêng đầu nhìn cô.
Thấy nàng vẫn không nói gì, Yến An lén bĩu môi, rồi lấy thứ đã nhét trong ngực ra đưa đến trước mặt Ôn Oanh.
"Cho ngươi nè, mua cho ngươi dùng để dưỡng tay, lát nữa tắm xong thì bôi một chút."
Một chiếc hộp gỗ tròn tròn, bên trên khắc vài hoa văn đơn giản, trông rất mộc mạc, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay Yến An.
Nhìn chiếc hộp tuy không tinh xảo ấy, Yến An mím môi nói: "Trước cứ dùng tạm cái này đã, sau này có nhiều tiền hơn rồi ta sẽ mua loại tốt hơn cho ngươi."
Không vào tiệm phấn son thì không biết giá những thứ đó đắt như vậy, quả nhiên ở đâu cũng thế, tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất! Nhìn giá mà cô suýt nữa phát khóc.
Nghe Yến An nói đây là dưỡng tay, sắc mặt Ôn Oanh mới có chút biến hóa, nàng nhíu chặt mày: "Ngươi mua thứ này làm gì?"
Những thứ ấy đắt lắm, dù Ôn Oanh chưa từng dùng, nhưng cũng nghe người ta nói qua. Thường chỉ có mấy người sống sung túc trong thành mới dám xài, như các nàng thì lấy đâu ra tiền mà mua?
"Thì là dưỡng tay, ngừa nứt nẻ, bị lạnh làm rộp." Yến An liền nhét hộp thuốc vào tay nàng, thấy Ôn Oanh định mở miệng ngăn lại, cô liền cắt lời, "Ngươi khoan đã, dù có mua cái này, cũng là tiền ngươi tự đào măng mà có."
Toàn bộ măng đông bán được một ngàn ba trăm bốn mươi tư văn, hộp dưỡng tay này tốn đến một ngàn năm trăm văn, tuy có thêm chút tiền mới đủ, nhưng với Yến An mà nói, Ôn Oanh xứng đáng được dùng những thứ ấy!
"Ngươi..." Ôn Oanh nhất thời nghẹn lời. Giờ nhà đang cần tiền, mà Yến An lại tiêu nhiều như vậy mua thứ này, trong mắt nàng chỉ thấy uổng phí. Dù có là mua thêm ít gạo, hay mua thêm gà con về nuôi cũng tốt hơn.
"Đã mua rồi, ngươi cứ dùng đi." Yến An không muốn tranh cãi thêm. Ôn Oanh vốn quen tiết kiệm, tất nhiên không nỡ xài những thứ như vậy. Nếu không phải cô trước đó nghe Ôn Oanh nói sợ tay thô ráp, cô đã chẳng mua. Nếu Ôn Oanh đã để tâm, vậy thì nên dưỡng cho tốt.
Yến An lại đưa số tiền còn lại trong ngày cho Ôn Oanh, "Nè, đưa hết cho ngươi."
Ôn Oanh tay cầm tiền, tay cầm hộp thuốc, cuối cùng chỉ biết thở dài: "Về sau vẫn là không nên để ngươi giữ tiền."
Tiền mới giao cô ngày đầu tiên thôi, đã mua về món thế này. Dù không thể phủ nhận nàng rất cảm động khi Yến An mua đồ về cho mình, nhưng cũng cảm thấy mình không xứng để tiêu nhiều tiền như vậy.
Nghe nàng nói vậy, Yến An trợn mắt: "Ngươi coi thường ai thế? Ta cũng rất biết tính toán chi tiêu đấy nhé!"
Trước kia cô tiêu tiền chẳng cần nghĩ ngợi gì, giờ đến chốn này, thật là phải chắt chiu từng đồng một!
Ôn Oanh nhìn cô bất đắc dĩ, việc cô làm hôm nay quả thật khiến người ta không thể tin vào lời cô nói.
Thấy thế, Yến An hừ nhẹ, liếc mắt, "Ta chẳng thèm chấp với ngươi!"
Mặc dù cô vẫn còn việc ghi sổ chưa làm xong, nhưng hôm nay Yến An thật sự quá mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ, đợi mai dậy rồi làm nốt phần còn lại.
Trước khi ngủ, Ôn Oanh cuối cùng vẫn lấy hộp dưỡng tay ra, mở nắp rồi đưa tới trước mặt Yến An.
Yến An: "?"
Yến An: "Làm gì thế? Mua cho ngươi mà."
"Dùng chung." Thấy cô không động đậy, Ôn Oanh dứt khoát ngồi xuống mép giường, dùng đầu ngón tay lấy một ít cao trắng trong hộp, nắm lấy tay Yến An rồi bôi lên mu bàn tay cô.
Yến An: "......"
Bàn tay bị giữ chặt không rút ra được, Yến An im lặng nhìn Ôn Oanh, nàng không chỉ thoa thuốc lên tay cô, còn định giúp cô bôi đều khắp bàn tay!
Cái này là vượt giới hạn rồi đó nha!
Yến An vội vàng kêu lên: "Ta tự làm!"
Cái người này là thuộc họ trâu à? Bao nhiêu sức lực dồn hết vào bắt nạt mình làm gì cơ chứ!
Nghe thấy giọng nói gấp gáp của cô, Ôn Oanh ngẩng đầu liếc cô một cái, cuối cùng cũng buông tay ra, nhìn cô tự xoa thuốc.
Yến An bị nàng nhìn đến nỗi run rẩy trong lòng, sợ nàng không nói lời nào lại nhào đến giúp mình bôi tiếp, vội vã bôi xong rồi lập tức xoay người quay lưng về phía Ôn Oanh nằm xuống.
"Rồi đó, ngươi tự bôi rồi ngủ đi."
Ôn Oanh nhìn động tác dứt khoát của cô thì mím môi cười khẽ, nhìn hộp cao dưỡng tay Yến An mua cho mình, giá đắt nhưng thật ra một hộp cũng không có bao nhiêu. Ôn Oanh không nỡ dùng nhiều, chỉ bôi một lớp mỏng rồi thổi tắt nến lên giường nằm.
Hai người cùng nằm trên giường, Yến An rất muốn hỏi xem hôm nay Ôn Oanh học ở nhà Dịch Thư Hoa thế nào rồi, nhưng cô thật sự quá mệt, vừa nằm xuống đã ngủ say như chết.
Trong giấc ngủ, thân mình như cảm thấy thiếu hơi ấm, Yến An vô thức rúc vào giữa giường, cho tới khi có một thân thể ấm áp ôm lấy cô, cả đôi chân lạnh buốt như băng cũng được ủ kỹ, cô mới yên tâm ngủ yên ổn.
Trong bóng tối, Ôn Oanh không nhìn rõ mặt Yến An, chỉ siết chặt vòng tay đang ôm cô. Cảm nhận được đôi chân lạnh buốt của Yến An, trong lòng Ôn Oanh âm thầm suy tính sẽ mua một túi sưởi về, sau này mỗi tối đổ đầy nước nóng rồi đặt dưới chân cô, chắc chắn sẽ giúp cô ngủ ngon hơn.
Cứ như vậy, Yến An ngủ một mạch đến tận sáng. Sau khi ngủ đủ, toàn thân cô như ngập trong cảm giác dễ chịu lười biếng. Trở mình nhìn sang, Ôn Oanh đã sớm không còn ở trên giường.
Trong chăn thật ấm áp, còn ngoài chăn thì...
Yến An trợn mắt nhìn bên ngoài chăn rất lâu, cuối cùng đành cam chịu kéo bộ đồ Ôn Oanh để bên giường vào trong chăn, sưởi ấm một lúc rồi mới run rẩy mặc xong đồ trong chăn, xuống giường rồi chỉnh lại cho gọn gàng.
Tiết trời ngày một lạnh hơn.
Yến An âm thầm oán trời, sao phải lạnh đến thế? Không thể ấm áp một chút được sao?
Cô bước ra ngoài, Ôn Oanh đã làm xong rất nhiều việc, thậm chí còn đang ngồi trong thư phòng ôn lại kiến thức học hôm qua, có lẽ là vừa ôn bài vừa chờ Yến An dậy rồi mới làm bữa sáng, như vậy bữa sáng sẽ không bị nguội.
"Ta dậy trễ rồi." Yến An vừa ngáp vừa vươn vai nói.
Ôn Oanh đặt sách xuống bước tới, rất tự nhiên vươn tay giúp cô chỉnh lại y phục, "Hôm qua ngươi mệt rồi."
Yến An cúi đầu nhìn nàng giúp mình chỉnh áo, dù đã sống ở đây một thời gian, nhưng cách cô tự mặc y phục vẫn không thể so được với sự gọn gàng thoải mái khi được Ôn Oanh chỉnh lại.
"Hôm qua ngươi học thế nào rồi? Có theo kịp tiến độ không?" Yến An hỏi. Tuy biết Ôn Oanh thông minh, nhưng cô vẫn phải quan tâm một chút. Dù gì thì đây cũng là việc liên quan đến tương lai của cả hai người họ.
"Có lẽ là theo kịp." Ôn Oanh mím môi cười nhẹ, nhưng cũng không nói chắc chắn.
"Vậy ngươi học những gì rồi?" Yến An hiếu kỳ hỏi.
Sau khi chỉnh áo cho cô xong, Ôn Oanh dắt cô đến bên bàn học. Trên giấy viết những chữ ngoằn ngoèo chưa thành hình, có thể thấy người viết giống như vừa mới học cách cầm bút lông.
Nhìn nét chữ của mình, Ôn Oanh hơi lúng túng cắn môi, nhưng cũng hiểu rằng không cần quá tự ti. Dù sao nàng cũng chỉ mới bắt đầu tập viết, viết chưa đẹp là chuyện bình thường, sau này nhất định nàng sẽ luyện cho thật đẹp.
"Dịch tiên sinh dạy một ít sách vỡ lòng." Ôn Oanh vừa nói vừa đưa một quyển sách vỡ lòng cho Yến An.
Yến An mở ra xem phần chữ bên trong, trầm mặc một lát. Là học nhận mặt chữ luôn sao? Vậy giai đoạn đầu chẳng phải là phải học thuộc lòng hoàn toàn à?
Nghĩ ngợi một chút, Yến An cầm bút lông lên nói: "Mỗi chữ này đọc thế nào, là chữ nào, ngươi nói cho ta nghe."
Ánh mắt Ôn Oanh khẽ động khi thấy động tác cầm bút của cô, hiểu được có lẽ Yến An định ghi chú lại bộ chữ đơn giản của mình.
Ôn Oanh đọc từng chữ, từng nghĩa, Yến An thì viết lại, ghi chú cách đọc theo hệ chữ của mình, để tiện sau này dùng.
Vì mới ngày đầu học, Dịch tiên sinh không dạy nhiều, chỉ dạy hai mươi chữ, lại giao bài về nhà chép mỗi chữ hai mươi lần.
Ừm...
Yến An nhìn đống chữ đó, lại lấy một tờ giấy khác ra, viết bảng chữ cái rồi bảo: "Sau ta sẽ dạy ngươi cách ghép âm. Chỉ cần biết ghép âm, về sau gặp chữ lạ cũng có thể tự học đọc. Dù ngươi dùng không nhiều, nhưng khi học xong rồi, ngươi có thể chú âm cho chữ rồi truyền bá cách này, giúp người khác học nhanh hơn."
Ôn Oanh nhìn bảng chữ Yến An viết, lòng thầm kinh ngạc: chỉ cần vài chữ này, mà đọc được mọi chữ sao?
Thấy nàng có vẻ chưa tin, Yến An liền ví dụ, ghi chú âm rồi ghép đọc cho nàng nghe.
"Ngươi nghe đi, đọc như vậy đó. Về sau ai cũng có thể học bảng chữ cái trước, rồi học ghép âm để đọc chữ. Có phải nhanh hơn học vẹt không?"
Ôn Oanh lặng nghe những điều cô nói, trong lòng không khỏi gật gù. Nàng không ngốc, tự nhiên thấy rõ lợi ích của phương pháp này. Nếu thực hành tốt, cả hệ thống giáo dục e rằng phải thay đổi.
Mà thay đổi này, quả thật không thấy có hại.
"Yến An, phương pháp này rất tốt." Ôn Oanh nói.
"Tất nhiên rồi, ít nhất còn hơn là học thuộc lòng từng chữ một, phải không?" Yến An thở dài. Nếu cô không chú thích bằng chữ giản thể, giờ e đã quên sạch mấy chữ Ôn Oanh dạy.
Với người không biết chữ, thấy những văn tự kia chẳng khác gì bùa chú, chữ nhiều, nghĩa rối, nhớ nổi mới là lạ.
Không phải ai cũng có trí nhớ như Ôn Oanh.
Ôn Oanh vừa gật đầu, vừa định nói gì thì bụng Yến An đột nhiên kêu "ùng ục" một tiếng.
Nàng sững lại, ánh mắt nhìn xuống bụng Yến An, mới chợt nhớ thời gian đã muộn, mà hai người lại ở thư phòng khá lâu rồi.
"Đói rồi phải không? Muốn ăn gì buổi sáng?"
Yến An có chút ngượng ngùng: "......"
Người ta dậy sớm làm bao việc mà bụng còn chưa kêu, ngược lại mình chưa làm gì đã kêu bụng trước...
"Ăn mì." Yến An nói.
Sáng mùa đông, cô vẫn thích một bát mì nước bốc khói nghi ngút hơn là cơm.
"Được, ta đi nhào bột." Ôn Oanh thấy cô gượng mặt lên, không khỏi mím môi bật cười.
Yến An liếc nàng một cái, ánh mắt như muốn nói: "Cười cái gì? Cười nữa ta cho ăn đòn!"
Đồ không có lễ phép!
Biết ta đói thì đi nấu cho ta ăn là được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com