Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Mặc kệ tất cả, ôm ngủ thôi

Yến An im lặng, dù tự thấy mình từ nhỏ đã là người thông minh, nhưng so với Ôn Oanh, chút thông minh ấy lại thấy chẳng đủ dùng.

"Ngươi không thấy rối là được rồi." Yến An lẩm bẩm một câu, giọng có chút chua xót. Nếu mình cũng có được đầu óc như Ôn Oanh thì tốt biết bao, học cái gì cũng nhanh hơn nhiều, như vậy cũng tiết kiệm được không ít thời gian.

Hai người ở trong phòng học một lúc lâu, ánh đèn dầu quả thật quá mờ, Yến An dụi mắt nói: "Đừng học nữa, đợi mai ban ngày học tiếp."

Ngọn đèn dầu nhạt nhòa, ánh sáng yếu ớt lay lắt, chiếu lên đồ vật liền đổ bóng, chẳng hay gì cho mắt.

Ôn Oanh nhìn Yến An trông có vẻ mệt mỏi, liền gật đầu đồng ý, bưng đèn dầu trở về phòng. Sau khi Yến An lên giường, Ôn Oanh mới thổi tắt đèn rồi lần mò lên giường trong bóng tối.

Khi Yến An vừa nằm xuống chỗ mình hay ngủ liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác mềm mại, lông mượt dính vào lòng bàn tay, thân dưới nằm lên cũng mềm hơn bình thường nhiều.

Ngay khoảnh khắc ấy, Yến An đã đoán được.

Chính là tấm da dê mà Ôn Oanh săn được trước đó.

Tấm da dê kia tuy không phải nhỏ, nhưng cũng không đến mức phủ hết cả giường, cho nên phần lớn là được trải về phía Yến An. Nhờ có tấm da dê ấy, Yến An vừa nằm xuống đã thấy ấm áp hẳn lên.

Cô đưa tay sờ thử bên phía Ôn Oanh, quả nhiên Ôn Oanh đang nằm ngoài tấm da dê ấy.

Yến An: "......"

Tấm da dê này, chẳng thể hiểu chuyện một chút, sao không rộng ra mà phủ khắp giường! Cái dáng dấp này không phải đang làm khó cô sao!

Trong lòng Yến An muôn phần bất bình, thầm trách tấm da dê tâm tư hiểm ác, rõ là muốn khảo nghiệm cô đây mà. Giá như có thể đổi người khác tới thi giùm, hoặc chẳng thà để một người chuyên đi thi công chức xuyên tới đây còn hơn!

Cô bứt rứt đến mức suýt cắn nát cả răng. Hai người cùng ngủ một giường, lại chỉ có một tấm da. Một mình cô nằm ấm áp, mặc kệ Ôn Oanh rét lạnh đó chẳng phải là tính cô. Nhưng nếu nằm chung trên da dê, chẳng phải sẽ phải dán sát vào nhau sao!

Một chiếc giường đã là quá mức, nay lại còn chung một lớp da, đúng là chẳng còn chốn nào đặt ranh giới nữa rồi.

"Ôn Oanh, ngươi... có lạnh không?" Sau một hồi giằng co trong lòng, Yến An khẽ mở miệng hỏi.

Ôn Oanh vốn đã lim dim muốn ngủ, nghe câu ấy liền sững lại chốc lát. Dù đầu óc còn mơ hồ, nàng cũng bản năng hiểu rằng không nên trả lời ngay. Đợi qua một chút tỉnh táo hơn, ngay khi Yến An tưởng nàng đã ngủ, có phần không kiên nhẫn, Ôn Oanh mới cất tiếng:

"Có chút lạnh." Nàng đáp, thanh âm như gió thoảng, nhẹ đến không thể nhẹ hơn.

Yến An: "......"

Tấm da dưới thân mềm ấm vô cùng, Yến An nghiến răng, dịch người sang bên một chút, thốt khẽ: "Qua đây ngủ đi."

Cô thầm nhủ, thôi thì buông xuôi vậy, dù sao cũng ngủ chung một giường rồi, lẽ nào người ngoài còn thật lòng tin rằng bọn họ chỉ đơn thuần là bạn ngủ sao? Đã là một giường thì thêm một tấm da có khác gì đâu?

Nghe Yến An nói như vậy, lại thêm giọng nói có phần không vui kia, Ôn Oanh lập tức hiểu rằng lúc này tốt nhất không nên từ chối, nếu không rất có thể Yến An sẽ buông một câu "muốn sao thì tùy".

Nghĩ vậy, trái tim vốn đang yên ả cũng không ngăn được mà đập rộn ràng. Nàng chầm chậm ngồi dậy, rón rén dịch về phía Yến An. Khi thân mình chạm vào lớp da dê mềm mại, khóe môi nàng trong bóng tối liền khẽ cong lên một nét nhè nhẹ.

Sau đó, động tác nàng trở nên nhanh hơn hẳn, thân mình chỉ trong chớp mắt đã sát lại gần, đến khi Yến An kịp nhận ra thì đã bị Ôn Oanh ôm trọn vào lòng.

Yến An: "???"

Yến An: "!!!"

Yến An: "Ngươi làm gì vậy!"

Ôn Oanh hơi sững người: "Da dê chỉ lớn vậy thôi, ôm nhau ngủ sẽ ấm hơn."

Vừa nói, nàng còn duỗi chân ra quấn lấy đôi chân lạnh cóng của Yến An, rồi kéo kín chăn lại, không để chừa một khe hở nào cho gió lùa vào.

Yến An: "......"

Chân quả thật rất ấm.

Nhưng mà!

Ai lại ngủ với bạn cùng giường theo cách này chứ! Thật sự là quá mức rồi!

Yến An nhíu chặt mày, đang định cất tiếng thì bàn tay Ôn Oanh đặt nơi eo cô lại nhẹ nhàng vỗ vỗ, giọng nói tựa sương sớm lướt qua tai: "Yến An, ngủ ngon."

Yến An: "......"

Cô hít sâu một hơi, cố ép bản thân nuốt cục tức xuống.

Thôi vậy, ôm thì ôm, dù gì cũng đâu phải chưa từng. Hơn nữa đã nằm sát nhau ngủ rồi, sau này kiểu gì chẳng lại ôm nhau trong vô thức, sớm hay muộn thôi, quan tâm chuyện này cũng chẳng để làm gì.

Một tay Ôn Oanh gối dưới cổ Yến An, một tay vòng qua eo cô. Cảm nhận được người trong lòng không vùng vẫy, thậm chí như buông xuôi cam chịu, khoé môi Ôn Oanh lại càng cong thêm chút nữa.

Rõ ràng thân hình nàng thấp hơn Yến An một chút, thế mà lúc này đây, trong vòng tay nàng lại như có cảm giác dịu dàng, bao dung vô hạn, khiến Yến An cũng dần lắng dịu cơn giận dỗi vừa rồi, lòng trở nên yên bình hơn.

Tiếng thở đều đều của hai người nhẹ dần, trong ổ chăn ấm áp này, mặc cho gió lạnh bên ngoài rít gào, các nàng vẫn an nhiên tiến vào giấc mộng.

Có lẽ mùa đông khiến gà cũng trở nên lười biếng, gà nhà Lý thẩm bên cạnh hôm nay cũng không gáy sớm, mãi đến khi trời hơi rạng mới cất tiếng đầu tiên.

Hai người ngủ một giấc ngon lành, nằm trọn trong ổ chăn. Yến An đưa tay ra cảm nhận nhiệt độ bên ngoài, rồi vội vàng rụt lại, cả người lại chui vào sâu hơn, giọng nghèn nghẹn: "Lạnh chết đi được, không muốn dậy đâu."

Ôn Oanh giúp cô kéo lại chăn, khẽ cười: "Không muốn dậy thì đừng dậy, lát nữa ta nấu xong mang đến cho ngươi."

Nghe vậy, Yến An bất lực nhìn nàng, buồn bực nói: "Ngươi đừng làm như ta là người tàn phế nằm một chỗ chứ."

Cô vốn cũng chẳng muốn dậy sớm, khổ nỗi hôm nay còn nhiều việc cần làm. Sau khi tới đây, so với gạo, cô lại thích ăn mì hơn. Trong nhà vẫn còn chút ít, nhưng cần mua thêm để dự trữ. Trời mỗi lúc một lạnh, gần cuối năm lại càng khó mua.

Ôn Oanh mỉm cười. Khi rời giường, nàng cố gắng động tác nhẹ nhàng, sợ gió lạnh lùa vào chăn làm Yến An lạnh theo.

Sau khi mặc xong áo, nàng khẽ dặn: "......Trời vẫn còn sớm, ngươi cứ ở trong chăn thêm một chút nữa cũng được."

Trước khi ra khỏi cửa, nàng còn cẩn thận chuẩn bị y phục cho Yến An, đặt ngay bên giường để cô chỉ cần với tay là lấy được.

Yến An ló nửa khuôn mặt ra nhìn Ôn Oanh làm từng việc một cách tỉ mỉ, không thể không thừa nhận rằng Ôn Oanh thật sự rất chu đáo, lại còn vô cùng điềm đạm. Yến An không dám tưởng tượng sau này nàng ấy trưởng thành hơn sẽ lợi hại đến mức nào.

Duỗi lưng một cái, Yến An từ tốn kéo y phục vào trong chăn, cố chịu cái lạnh mà mặc vào, rùng mình bước xuống giường, khoác thêm áo bông, chỉnh lại chăn màn, rồi mới ra ngoài.

Vào đến bếp, lửa đã cháy rừng rực, Ôn Oanh đang nhào bột, thấy cô đến thì cười bảo: "Nước đã đun rồi, lát nữa ngươi dùng nước nóng rửa mặt cho ấm."

"Ừ." Yến An gật đầu. Trời lạnh như thế này, có nước nóng thì còn ai muốn dùng nước lạnh nữa?

Cô quấn chặt áo, ngồi xổm bên bếp lửa hong tay. Theo cô đoán, nhiệt độ ngoài trời giờ chắc đã xuống một con số, nếu còn tiếp tục lạnh thế này, e rằng vài hôm nữa sẽ xuống dưới 0.

Sưởi ấm đôi tay một lát, Yến An ra sân cho gà ăn, quét sân, rồi rảo bước ra chuồng heo phía sau. Đám heo chen chúc một chỗ, rúc vào nhau sưởi ấm, khiến cô khẽ nhíu mày.

Muốn tìm ít rơm khô trải ra cho chúng, nhưng theo thói quen của heo thì chỉ một lát kiểu gì cũng làm bẩn, đến lúc đó lại vừa bẩn vừa hôi...

A! Rốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì mà phải xuyên tới đây thế này!

Cái tên tác giả kia viết truyện mà chẳng thể đặt một cái tên bớt phổ biến chút hay sao? Giờ thì trùng tên với mình rồi đấy!

Yến An mặt không cảm xúc, quay trở lại sân, ôm một bó rơm khô từ trước đem ra chuồng heo trải lót.

Không trải thì còn làm gì được nữa, chẳng lẽ trơ mắt nhìn tụi nó chết rét sao?

"Yến An, nước sôi rồi, ngươi mau đến rửa mặt đi." Ôn Oanh từ trong nhà gọi lớn.

"Được rồi, đợi một lát."

Yến An tăng tốc, không trải khắp chuồng mà chỉ lót ở một góc, để đám heo có thể chen chúc vào đó mà nằm.

Xong xuôi, cô mang nước nóng ra rửa mặt. Lúc ấy, Ôn Oanh cũng nhào bột xong, đang rửa mặt.

Ngâm tay trong nước ấm, tay Yến An mềm ra đôi chút. Cô lại bắt đầu thử buộc tóc cho mình.

Ôn Oanh vừa rửa mặt vừa dõi mắt nhìn cô vật lộn với mái tóc, nét cười hiền hoà thoáng nơi đáy mắt. Nàng khẽ chỉ cho Yến An vài cách buộc, nhưng chẳng hiểu sao, tóc trong tay Yến An cứ như không nghe lời, mãi chẳng buộc được tử tế, cuối cùng vẫn là rối tung.

Yến An sờ lên mái tóc lộn xộn trên đầu, ngán ngẩm: "......"

Hay ta buộc đuôi ngựa cho rồi?

Ôn Oanh rửa mặt xong liền tới tháo ra buộc lại cho cô. Thấy cô ủ rũ không vui, liền nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao đâu, buộc nhiều rồi sẽ quen tay thôi."

Yến An: "......" Mong là vậy.

Sau khi buộc tóc cho Yến An xong, đến lượt Ôn Oanh tự chải tóc cho mình thì tay nàng nhanh thoăn thoắt, Yến An còn chưa nhìn rõ đã thấy nàng chỉnh tề như thường rồi.

Ừm, không có cô, Ôn Oanh vẫn sống yên ổn.

Còn bản thân mình thì... nếu không có Ôn Oanh, đến buộc tóc cho ra hồn cũng chẳng làm được.

"Ngươi ăn xong mà muốn lên thành thì đi sớm một chút, mùa đông trời tối nhanh, đi sớm về sớm. Còn việc trong nhà, ngươi không cần lo, ta sẽ dắt bò ra đồng, chăm sóc heo gà chu đáo."

Yến An mím môi: "Chuyện này tốn của ngươi quá nhiều thời gian."

Nói rồi, cô có chút hối hận. Nếu cô phải ra ngoài, mấy việc trong nhà đương nhiên sẽ đổ lên vai Ôn Oanh. Nhưng giờ Ôn Oanh đang học, sao có thể phí thời gian vào việc vặt vãnh thế này?

"Ta có thể sắp xếp ổn thỏa, ngươi cứ tin ta." Ôn Oanh đáp khẽ, thanh âm dịu dàng mà vững chãi.

Yến An buồn bã gật đầu, biết rõ giờ không còn cách nào khác, trong nhà cũng không có ai giúp.

Ăn xong mì, không bao lâu sau liền nghe tiếng động ngoài cửa. Yến An vội vàng bước ra mở, không ngờ đại lang nhà họ Ngô lại đến sớm thế mang bàn ghế đến.

"Yến tú tài, cha ta dặn ta mang đến sớm một chút." Hắn nở nụ cười hiền lành, thấy Ôn Oanh cũng ra, liền lễ phép chào hỏi.

"Đa tạ, mang vào trong này đi."

Yến An mở toang cửa, bảo hắn mang bàn ghế vào phòng tây. Nơi đó vốn để trống, bàn ghế để trong đó vừa tránh gió mưa, lại không chiếm chỗ sinh hoạt hằng ngày.

"Được thôi!"

Tuy dáng vẻ chất phác, nhưng đại lang nhà họ Ngô làm việc lại rất nhanh nhẹn. Theo lời Yến An, chỉ trong chốc lát đã chuyển xong.

Để nhanh hơn, Yến An cùng Ôn Oanh cũng ra phụ. Cô phụ khiêng bàn ghế từ xe bò xuống, hai người còn lại đem vào trong. Sau khi xác nhận đủ hai mươi lăm bộ bàn ghế, Yến An tưởng hắn sẽ cáo từ, không ngờ lại mở lời bàn chuyện làm ăn.

Trước khi bị thương, Ngô đại bá có mấy bàn tiệc đã được đặt trước. Giờ ông không thể nấu, lại chưa tìm được đầu bếp làng khác, nên liền chuyển khách sang cho Yến An, thậm chí còn soạn sẵn cả danh sách.

Hiện có ba nhà, nơi ở và loại tiệc đều đã ghi rõ, chỉ còn chờ vài ngày nữa khách đến bàn chi tiết, Yến An cũng có thể chuẩn bị trước.

Tất nhiên, cái gọi là danh sách kia... toàn bộ đều do đại lang của Ngô đại bá nói miệng...

"Xong rồi, việc cha ta dặn ta đều làm xong hết, ta về trước đây." Đại lang Ngô đại bá vẫy tay chào họ, nhảy lên xe bò rồi rời đi.

Yến An quay sang hỏi Ôn Oanh: "Vừa nãy hắn nói, ngươi có nhớ hết không?"

Yến An không dám viết ra mấy chữ kỳ lạ trước mặt người ngoài, đành phải trông chờ vào "bộ não siêu cấp" của Ôn Oanh.

Ôn Oanh gật đầu, cùng Yến An vào phòng ghi lại những điều mà đại lang Ngô đại bá vừa nói.

"Vậy ta đi đây." Xử lý xong mọi việc, Yến An đeo giỏ trúc ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, Ôn Oanh cũng đeo giỏ, dắt bò ra ngoài, hai người bắt đầu bận rộn với việc của mình.

Lần này Yến An không đem những măng đông mà Ôn Oanh đào trước đó ra bán, cô định để lại trong nhà ăn. Tuy có thể ra rừng trúc đào tiếp nếu muốn ăn, nhưng Yến An không muốn tốn thời gian học hành của Ôn Oanh, để dành vẫn tốt hơn.

Yến An dựa theo danh sách mua sắm của mình mà mua đủ mọi thứ. Có lẽ do ngày Tết đang tới gần, người trên phố cũng đông hơn bình thường. Cô đến quầy bán thịt thì ngạc nhiên phát hiện bao tử heo vẫn chưa bị mua hết.

"Ông chủ, bao tử heo này bán thế nào vậy?"

Chủ quán ngẩng đầu nhìn cô, thấy gương mặt lạ, rõ ràng là lần đầu tới đây mua.

"Sáu văn một cân, ngươi trông lạ mặt đấy, trước giờ chưa từng đến đây phải không?" Ông chủ là người rất thân thiện, sống dựa vào buôn bán nên cũng rèn được đôi mắt nhìn người rất khá.

Người trước mặt tuy mặc áo vải thô, nhưng lại toát ra một vẻ nhã nhặn thanh tú hiếm thấy giữa nơi hỗn tạp này.

Yến An mỉm cười: "Ta đến mấy lần rồi, nhưng chưa từng mua ở đây. Thấy ông chủ trông thân thiện nên mới lại, có thể bớt chút không? Cũng muốn có chút món mặn."

Dù chỉ là nội tạng heo, nhưng giá bán gần bằng giá gạo, có thể thấy mức sống người dân thời này sống cực khổ thế nào.

Một năm chẳng mấy khi được ăn mặn!

Một câu "trông thân thiện" khiến ông chủ cười đến cong mắt, "Gương mặt ngươi mới gọi là thân thiện. Vậy đi, năm văn một cân. Lần đầu tới thì ưu đãi một chút, sau này nhớ ủng hộ ta nhiều hơn."

"Nhất định rồi, đa tạ ông chủ." Yến An cười tươi như hoa, "Thế còn mấy miếng thịt này bao nhiêu một cân?"

"Đây là thịt ba chỉ đó nha, người khác ta đều bán mười lăm văn một cân, thôi thì tính ngươi mười bốn văn." Ông chủ cười lớn, tay cầm dao mổ lợn gõ lách cách lên thanh sắt, hứng khởi nói: "Muốn bao nhiêu, ta cắt cho, bảo đảm đúng cân đúng lạng!"

Thịt ba chỉ mười lăm văn một cân đã là giá hợp lý, giờ còn bớt cho cô một văn, Yến An cười đến híp cả mắt.

"Cho ta năm cân, còn bao tử thì lấy hết luôn đi."

Nghe cô nói vậy, mắt ông chủ sáng rực, "Khách lớn đây mà!"

Vừa nói vừa nhanh tay xử lý.

Yến An mỉm cười: "Đúng vậy, sau này có khi còn cần nhiều nữa. Nếu ông chủ bớt giá thêm chút thì càng hay."

"Chuyện đó dễ thôi, chỉ cần mua nhiều, bớt chút cũng chẳng sao. Ngươi trông vừa mắt ta lắm." Ông chủ hào sảng đáp.

"Thịt ba chỉ năm cân là bảy mươi văn, bao tử heo hai cân rưỡi, tính mười hai văn. Tổng cộng tám mươi hai văn."

"Được, đa tạ chủ quán nhiều lắm~" Yến An tiếp tục nói ngọt, chỉ cần lời nói ngọt ngào giúp tiết kiệm vài đồng thì cô sẵn lòng làm.

Trả tiền xong, cầm lấy phần thịt được gói trong lá sen, Yến An không dám để chung với đồ khác trong giỏ trúc, sợ làm bẩn những món kia.

Cuối cùng cô còn mua thêm một con cá và vài món khác, sau đó vội ra cổng thành xem có xe bò nào đi ngang hoặc đang quay về thôn Nam Nhai hay không. May thay giờ là thời điểm người người đi sắm Tết, vẫn có không ít xe bò đang quay về.

Trên đường về, Yến An không muốn trò chuyện với ai, liền giả vờ nhắm mắt ngủ, thực ra là đang hồi tưởng lại những chữ mà Ôn Oanh dạy, cố gắng vẽ lại chữ trong đầu.

Đúng là số khổ, đến đây rồi còn phải học chữ lại từ đầu, còn phải gánh cả sinh kế gia đình, cái khổ ấy, đắng hơn nước hoàng liên.

Khi về đến nhà thì Ôn Oanh vẫn còn đang ở nhà Dịch Thư Hoa chưa về, con bò cũng đã được nàng dắt về, thậm chí đống cỏ heo ăn còn nhiều đến mức chúng chưa ăn hết.

Yến An nhìn đống cỏ, ban đầu còn định lát nữa ra đồng cắt thêm lần nữa để cho heo ăn, nhưng xem ra không cần thiết nữa.

Theo khẩu phần này mà cho ăn thì mấy con heo này chắc sẽ tăng cân chóng mặt mất.

Vì gà heo gì Ôn Oanh cũng lo xong xuôi, Yến An đem đồ mua về phân loại cất đi, sau đó lại vào bếp bắt đầu bận rộn chuẩn bị.

Khi Ôn Oanh về tới, vừa nhìn thấy ống khói nhà mình có khói bốc lên liền biết ngay Yến An đã về, nét cười khẽ hiện trên mặt, bước chân vô thức nhanh hơn hẳn.

Vừa đẩy cửa bước vào, Yến An đang cầm một miếng bao tử heo bước ra, trông như định rửa sạch.

"Về rồi à? Về đúng lúc lắm, trong bếp có nước đường nấu với táo đỏ và mía mới nấu xong, vào uống một bát cho ấm bụng." Yến An nhẹ giọng nói, giọng điệu êm ái như gió xuân.

Lần này vào thành, cô đã chuẩn bị trước mua chút mía và táo đỏ, để nấu nước bổ khí huyết cho Ôn Oanh, mong sắc mặt nàng thêm phần hồng nhuận.

Không còn cách nào khác, tuy ăn thịt, trứng, sữa mới là cách tốt nhất để bổ khí huyết, nhưng hiện tại trong nhà chưa thể bữa nào cũng có thịt, đành phải bù lại bằng những cách như thế này.

Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh thoáng ngẩn người, sau đó ngoan ngoãn về phòng cất đồ, rồi vào bếp. Vừa bước đến đã nghe hương thơm ngọt ngào toả ra từ nồi nước, lòng liền thấy ấm áp lạ thường.

Nàng cẩn thận múc một bát, bưng đến bên Yến An, lúc ấy đang cúi đầu rửa bao tử heo bên bồn nước.

"Yến An, ngươi ăn chưa?" Ôn Oanh ngồi xổm bên cạnh cô hỏi.

"Chưa, ngươi ăn trước đi." Yến An không dám nấu nhiều, chỉ nấu cỡ hai bát, tính để Ôn Oanh ăn một bát khi mới về, sau khi tắm xong thì ăn thêm bát nữa, rồi rửa mặt xong là có thể đi ngủ.

Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh liền múc một thìa đưa lên miệng Yến An.

"Ngươi làm gì vậy?" Yến An nhíu mày né ra sau một chút.

"Ngươi ăn trước đi." Ôn Oanh mím môi, kiên định nói.

Yến An: "... Cái này thì có gì mà phải ăn trước? Ta nấu có phần của ta, lát nữa bận xong ta sẽ ăn."

Cô nghĩ khí huyết của mình vẫn tốt hơn Ôn Oanh, không cần bồi bổ nhiều, mà bản thân cũng không thích ăn ngọt, nên chỉ nấu nửa bát là đủ, nếm chút vị là được rồi.

"Lát nữa thì không còn nóng nữa." Ôn Oanh lại đưa thìa tới bên miệng cô.

Yến An: "..." Người này... thật là...

Cô hậm hực trừng mắt, rốt cuộc vẫn há miệng ăn lấy. Vị ngọt dịu vừa vặn, thật hợp với khẩu vị cô, đến độ khiến cô nghĩ mình hoàn toàn có thể mở tiệm nước đường được rồi.

Thấy cô chịu ăn, môi Ôn Oanh khẽ cong, cười dịu dàng. Yến An tay đang bận rửa bao tử, đành để nàng ấy đút.

Yến An ăn được nửa bát thì quay đầu nói: "Được rồi, không ăn nữa, ăn nữa lát nữa ta lại no mất."

Thấy cô thật sự không muốn ăn nữa, Ôn Oanh mới thu tay lại, rồi ngồi ngay bên cạnh Yến An ăn nốt phần còn lại trong bát cô vừa ăn.

"Yến An, ngon lắm." Ôn Oanh nhẹ giọng nói.

Nhưng Yến An lại trầm mặc.

Người này... ăn chung thìa với mình...

Cuối cùng cô vẫn không nói gì, mấy chuyện như vậy mà nói ra thì càng ngại.

"Ngươi ăn thêm chút nữa đi, bổ khí huyết." Yến An nói, dạo này cũng sắp đến ngày của Ôn Oanh rồi, không biết bổ trước thế này có giúp dễ chịu hơn không.

"Ừ." Hôm nay Ôn Oanh ngoan lạ thường, nàng lại đi múc thêm một bát, vẫn ngồi cạnh Yến An ăn tiếp.

Yến An: "..."

Ta đang rửa bao tử heo, chỗ này có cái gì mà ngon hơn chỗ khác sao?

Trong bụng thầm nhủ, tay vẫn tiếp tục dùng tro bếp chà rửa bao tử trong ngoài mấy lượt, rồi khẽ nói: "Ngày mai trưa chúng ta mời nhà Lý thẩm với Dịch tiên sinh đến ăn cơm."

Lý do cô mua bao tử với thịt lần này chính là để chuẩn bị mời khách.

"Được." Ôn Oanh đáp.

Ăn xong miếng táo cuối cùng, Ôn Oanh ngồi ngắm dáng cô rửa thịt, giọng nhẹ như tơ: "Ngươi cũng sẽ ăn chứ?"

Yến An nghe vậy, giật mình quay đầu lại: "Dĩ nhiên ta ăn rồi!"

Bao tử heo do chính tay cô làm sạch sẽ, chế biến thành món ngon, chẳng lẽ cô không được hưởng?

Ôn Oanh khẽ cắn môi, mắt cụp xuống, nhẹ thở dài, rồi nở nụ cười nhẹ: "Vậy ngươi định làm món gì?"

Nàng không còn nói đến chuyện bảo cô kiêng thịt nữa, bởi tới lúc này, những lời khuyên ấy chỉ chuốc lấy phiền lòng mà thôi.

Huống chi, đến cả bao tử heo thứ vốn nhiều người ngại ăn, qua tay Yến An lại hoá ra món ngon khó cưỡng.

"Trời lạnh thế này, đương nhiên phải nấu nồi lẩu gà hầm bao tử heo rồi." Yến An vui vẻ nói, ánh mắt sáng rỡ.

Lẩu bao tử gà, vừa có thịt vừa có canh, lại còn có thể nhúng rau, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta thòm thèm.

Cô cũng từng muốn làm món lẩu bò cay, chỉ tiếc thời buổi này, bò bị cấm giết mổ, trừ khi chết vì bệnh hoặc tai nạn. Mỡ bò cũng khó mà có đường chính đáng để lấy được.

Ai... tiếc thật... nếu không, sau này cô có thể mở một quán lẩu cay thơm nức rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com