Chương 37: "Tình địch" ghé thăm
Yến An trong lòng tiếc nuối một thoáng, nhưng rất nhanh đã lại thấy thoải mái dễ chịu.
Cũng phải thôi, nàng vốn từng sống nơi thế giới hiện đại, tin tức lan truyền như gió thoảng, mỹ vị khắp bốn phương hầu như đều từng nghe từng biết. Dù chẳng thể mở được quán lẩu cay nấu với mỡ bò, thì vẫn còn bao nhiêu thứ ngon lành khác có thể thay vào.
Ví như món lẩu gà hầm bao tử heo kia, hương vị chẳng phải cũng ngọt thanh đậm đà lắm sao? Hoặc giả như lẩu cay nấu bằng dầu trong, cũng là một lựa chọn không tồi. Đợi mai sau có trong tay chút vốn liếng, cô nhất định sẽ mở từng món một, món nào cũng phải tinh tươm trọn vẹn.
"Lẩu gà hầm bao tử heo?" Ôn Oanh lặp lại một tiếng, sau đó mỉm cười, "Vậy thì ta bắt đầu mong chờ ngày mai rồi."
Nói xong, nàng đứng dậy nói: "Vậy ta đi báo trước với Lý thẩm và Dịch tiên sinh."
Mời người dùng bữa tối thiểu cũng phải báo trước một chút, dù thời gian lần này báo tin có phần gấp gáp.
"Đợi đã." Yến An vội vàng gọi với theo, "Lát nữa ngươi đến nhà Lý thẩm xem thử có con gà nào dư không, nếu có thì mua một con về, nhớ là trả giá theo giá chợ đó." Lẩu bao tử gà thì tất nhiên phải có gà rồi.
Yến An sớm đã thèm mấy con gà thả vườn nhà Lý thẩm, chắc chắn thịt sẽ ngon cực kỳ!
"Được." Ôn Oanh đáp một tiếng.
Mỗi nhà nếu có điều kiện thì đều cố gắng nuôi thêm vài con gà, không chỉ để lấy trứng mà còn nuôi lớn để bán. Nhà Lý thẩm đương nhiên cũng vậy.
"Đi sớm về sớm, bây giờ trời tối nhanh lắm." Yến An lại dặn thêm một câu.
"Được." Trong giọng nói của Ôn Oanh tràn đầy ý cười dịu dàng.
Vì còn phải mua gà ở nhà Lý thẩm nên Ôn Oanh đi đến nhà Dịch Thư Hoa báo trước. Nhà nàng ấy chỉ có hai mẫu tử, đến lúc đó sau khi tan lớp buổi sáng, nàng ấy có thể đưa nương cùng đến nhà họ Yến ăn cơm.
Sau đó Ôn Oanh đi đến nhà Lý thẩm, lần này cả nhà đều có mặt, sau khi nghe nàng nói rõ mục đích, Lý thẩm liền muốn chọn ngay một con gà để nàng mang về, nhưng bị Ôn Oanh liên tục từ chối.
"Lý thẩm, bọn ta đến tìm thẩm không phải để lấy gà không, mà là thấy tiền này nếu đã phải trả cho người khác thì thà đưa cho thẩm còn hơn." Ôn Oanh nghiêm túc nói. Khi Yến An bảo nàng đến mua gà, nàng đã hiểu được Yến An nghĩ như vậy.
Thay vì để người ngoài kiếm được chỗ tiền này, chẳng bằng đưa cho người vẫn luôn tốt với bọn họ như Lý thẩm.
"Cái nha đầu ngốc này, còn nói mấy lời đó với ta." Nghe Ôn Oanh nói vậy, hốc mắt Lý thẩm có chút cay cay.
Ôn Oanh cười khẽ, quay đầu nói với Chu Tiểu Lộ: "Tẩu tử, làm phiền tẩu rồi."
Chu Tiểu Lộ liếc nhìn Lý thẩm, thấy bà đang lau nước mắt, đành bất lực cười một cái, sau đó xoay người vào chuồng gà nhanh nhẹn bắt ra một con, cân được tám cân, đem ra chợ bán bình thường giá tầm hai mươi lăm văn một cân, nhưng gần đến Tết, mọi thứ đều tăng giá, Ôn Oanh liền tính theo giá ba mươi văn.
Sợ Lý thẩm không chịu nhận tiền, Ôn Oanh liền dúi bạc vào tay Chu Tiểu Lộ, rồi vội vàng xách gà rời đi, như thể sợ Lý thẩm sẽ đuổi theo vậy.
Nhìn bóng dáng nàng chạy nhanh như gió, người nhà họ Lý đều ngẩn ra, cuối cùng Chu Tiểu Lộ bật cười nói: "Nương xem, nương dọa Ôn Oanh chạy mất rồi đấy."
Lý thẩm nhìn theo hướng Ôn Oanh rời đi, ánh mắt tràn đầy nỗi niềm, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà nhìn nha đầu ấy, ta thật sự không nhịn được mà muốn đối xử tốt hơn chút."
Lý thẩm thật sự rất muốn có một nữ nhi, bao nhiêu năm nay, ý nghĩ đó gần như đã biến thành chấp niệm rồi.
Nhi tử thẩm nghe vậy thì gãi đầu lặng lẽ lùi đi, sợ thẩm quay lại nhìn thấy thì lại bị ghét.
-
Ôn Oanh xách gà về nhà, Yến An đã xử lý xong bao tử heo, trụng sơ qua nước sôi rồi cắt nhỏ để dùng.
Cô muốn tối nay chuẩn bị sẵn hết nguyên liệu, ngày mai chỉ cần bắt nồi nấu là được. Dù sao trời lạnh như vậy, không có tủ lạnh thì mấy thứ này vẫn giữ được độ tươi.
Nhưng Yến An có thể xử lý bao tử heo, còn giết gà thì đành giao cho Ôn Oanh, cô thật sự không dám xuống tay. Chủ yếu là vì không có kinh nghiệm, trước giờ toàn mua gà đã làm sẵn.
Cô nhóm lửa đun nước cho Ôn Oanh, nhìn nàng nhanh gọn ra tay cắt cổ gà, mặc cho con gà giãy dụa cỡ nào cũng bị giữ chặt trong tay, Yến An bất giác rùng mình, cảm thấy cổ mình cũng lạnh theo.
Thủ pháp ấy, hệt như cách mẹ cô ngày trước thường giết gà.
Yến An khẽ ho một tiếng, nhìn Ôn Oanh xả hết máu gà, chờ gà không còn giãy nữa mới ném vào chậu, Yến An liền đổ nước sôi vào trong đó.
Nước sôi trụng qua xong thì lông gà dễ nhổ hơn nhiều, hai người cùng ngồi xổm bên chậu, Ôn Oanh động tác nhanh nhẹn, Yến An trong lúc nhổ thì bị nước nóng làm đau đến nhăn nhó, không nhịn được nói: "Ngươi không thấy nóng tay à?"
"Một chút, nhưng chịu được." Ôn Oanh khẽ mỉm cười với cô.
Yến An: "..."
Chẳng mấy chốc, Ôn Oanh đã nhổ sạch cả lông lớn lông tơ, sau đó mổ bụng moi nội tạng, động tác đâu ra đấy.
Tới bước này, Yến An mới có thể chen tay vào giúp, làm sạch nội tạng là việc nàng còn nắm rõ, định lát nữa dùng mấy món ấy xào ăn cơm tối.
Dù mai ăn lẩu bao tử hầm gà, nhưng mấy món lòng mề đâu thể bỏ vào nồi chung.
Hai người phối hợp đã rất ăn ý, chuẩn bị xong hết nguyên liệu cần dùng cho ngày mai rồi thì cùng nhau bắt tay nấu cơm tối nay. Yến An vừa kể chuyện hôm nay mình mua gì trong thành, Ôn Oanh thì kể chuyện học gì ở nhà Dịch tiên sinh, cứ ríu rít như thế lại không hề cảm thấy nhàm chán, trái lại còn tràn đầy hơi thở sinh hoạt thường ngày.
"Yến An, chúng ta có cần mua chút than không?" Trong bữa cơm, Ôn Oanh hơi do dự hỏi.
Về sau trời sẽ càng lạnh, hai người chỉ nhóm lửa trong bếp thì không tiện lắm, mà mang củi vào phòng đốt thì lại sợ bất cẩn gây cháy nhà.
Ừm... tuy nói tường nhà này là tường đất vàng.
Yến An như bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra mình đã bỏ sót chuyện này, lập tức nói: "Phải mua!"
Dù trong nhà còn không ít củi Ôn Oanh tích sẵn, nhưng nếu sau này cô nhận nấu tiệc, chủ nhà không đủ củi, thì thể nào cũng phải mang củi nhà đi dùng. Than thì dễ giữ, lại tiện.
Thấy cô đồng ý, Ôn Oanh thở phào nhẹ nhõm, trên môi khẽ nở một nụ cười an lòng.
Sáng sớm hôm sau, đã có người đến nhà, Yến An vốn tưởng là mấy người do nhà họ Ngô giới thiệu đến, ai ngờ mở cửa ra lại là người trong thôn.
"Yến An à, ăn sáng chưa?" Vị đại thẩm đến vừa thấy Yến An liền tươi cười rạng rỡ, dáng vẻ nhiệt tình.
"Ta ăn rồi, Chu thẩm ăn chưa? Nếu chưa thì vào ăn chút cho ấm." Yến An vội vàng đón bà vào nhà, đây chính là người từng ngỏ ý muốn hợp tác với cô khi cô làm tiệc ở nhà trưởng thôn trước kia.
"Ăn rồi ăn rồi, lần này tới là muốn bàn một chút về tiệc đầy tháng cho cháu nhà ta, xem ngươi có thể tới nấu giúp được không?"
Cuối cùng cũng có người đến đặt lịch rồi! Yến An vui đến mức mắt sáng rực, lập tức dẫn bà vào nhà chính, Ôn Oanh cũng đúng lúc đem trà ra.
"Thẩm muốn làm ngày nào? Cầm chuẩn bị làm những món gì?" Yến An không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
"Ta thấy ngươi nấu món nào cũng ngon cả, không biết ngươi có gợi ý món nào không?" Chu thẩm vừa nói, ánh mắt đã tràn đầy vui mừng.
Yến An nghe vậy, liền lấy quyển sổ cô cùng Ôn Oanh soạn đêm qua, nhưng Chu thẩm không biết chữ, cô đành đọc từng món trong gói thực đơn ra, sau đó báo luôn chi phí.
Chu thẩm nghe tên món nào cũng xuýt xoa.
Từng nếm qua tay nghề của Yến An, bà biết dù nấu gì cũng đều hợp vị, không thể dở được.
Chỉ là...
"Ngươi hồi phục trí nhớ rồi à? Nhận ra được chữ rồi cơ đấy." Chu thẩm chỉ liếc qua cuốn sổ nhỏ trong tay Yến An, may mà không nhìn kỹ, nếu không thì dù bà không biết chữ, chắc cũng nhận ra chữ viết này có phần khác với kiểu chữ thông thường nơi đây.
"Không có đâu, chỉ nhận được vài chữ thôi." Yến An gượng cười trả lời.
May mắn là bà không hỏi thêm, liền bắt đầu thương lượng giá cả.
Gói thực đơn bà chọn không phải cao nhất, nhưng cũng tầm bốn trăm năm mươi văn một bàn. Yến An tính sơ chi phí nguyên liệu vào khoảng hai trăm rưỡi đến ba trăm, nhưng lần này cô lo trọn gói từ khâu mua sắm đến dọn dẹp.
Dù có chủ nhà phụ, cũng vất vả không kém.
Tiệc định vào ngày mồng Một tháng Chạp, chỉ còn bảy ngày.
Chén đũa cô đặt riêng e rằng không kịp, cô đã định bụng mua luôn mấy bộ của Ngô đại thúc.
Phần chén đũa đặt trước thì giữ lại dùng sau, khi cô có tửu lâu riêng, cũng là vật cần thiết.
Đã có người đầu tiên tìm đến, lòng Yến An cũng nhẹ nhõm.
Có người đầu, hiển nhiên sẽ có người sau. Về sau khách sẽ ngày một đông.
Dù vậy, tiệc tùng chẳng thể có mỗi ngày, cô vẫn phải nghĩ cách kiếm thêm việc vào những ngày thường.
Sau khi Chu thẩm rời đi, những người Ngô đại thúc giới thiệu cũng lần lượt ghé đến.
May mà thời gian không trùng, Yến An sắp xếp đâu ra đó, lại còn thu trước ba phần mười tiền đặt cọc, trong lòng như mở hội.
"Ôn Oanh, điềm lành rồi đấy!" Yến An hân hoan cười nói, trong một ngày đã nhận liền bốn mối tiệc, coi như sắp có một khoản thu đáng kể.
Dạo này tiêu nhiều, mà số bạc mang theo lúc mới đến đã gần cạn, cứ nhìn từng đồng một vơi đi khiến người ta bất an.
"Ừm, sau này sẽ ngày một tốt hơn." Ôn Oanh dịu giọng đáp.
Giải quyết xong những chuyện đó, hai người cùng ra ngoài dắt bò đi thả và cắt cỏ cho heo, đợi quay về thì cũng đúng lúc có thể chuẩn bị bữa trưa. Nghĩ đến việc Dịch Thư Hoa có thể không ăn thịt heo, Yến An còn đặc biệt dùng một phần thịt gà để nấu lẩu gà riêng cho nàng ấy.
Khi gia đình Lý thẩm cùng mẫu tử Dịch Thư Hoa đến nơi thì Yến An cũng gần như đã nấu xong. Ôn Oanh mời họ ngồi vào nhà chính, Lý thẩm không ngồi yên được, cứ khăng khăng đòi đứng lên giúp bưng thức ăn và lấy bát đũa.
Khi mọi món ăn đã được bày lên đủ, Yến An cất giọng rõ ràng nói: "Lần này ta làm khá nhiều món, chính là mong mọi người sau khi ăn xong có thể góp ý thật lòng, nếu có chỗ nào cần cải thiện thì nhất định phải nói thẳng cho ta biết."
"Ngươi làm món nào mọi người cũng từng nếm qua rồi, làm gì có món nào dở đâu chứ." Lý thẩm nhịn chẳng được mà mở lời, bằng không từ sau tiệc rượu ở nhà trưởng thôn, đâu có nhiều người cứ nhớ mãi cái hương vị trong món của Yến An như vậy?
"Vậy lát nữa Lý thẩm phải ăn nhiều một chút đó." Yến An chủ động múc một bát canh gà bao tử heo cho Lý thẩm, "Món này là ta dùng bao tử heo và thịt gà nấu thành, thẩm nếm thử xem sao."
Khi ăn món gà hầm bao tử heo, Yến An luôn muốn uống trước một bát canh rồi mới ăn phần thịt bên trong.
Những người khác thấy Yến An làm vậy cũng lần lượt tự mình múc canh, ngay cả Dịch Thư Hoa cũng không ngoại lệ.
Yến An hơi ngạc nhiên khi thấy hành động của nàng ấy: "Dịch tiên sinh không kiêng ăn thịt heo sao?"
Nghe vậy, Dịch Thư Hoa mỉm cười dịu dàng, "Đều là thức ăn cả, có gì cao thấp quý tiện đâu chứ?"
Huống chi trước kia còn có Yến An thanh cao hơn nàng mà cũng ăn thịt heo, Dịch thư Hoa đương nhiên càng chẳng để tâm.
Mắt Yến An sáng lên, "Không kiêng thì ngươi có thể được nếm thêm nhiều món ngon rồi!"
Bữa này, cô còn làm món thịt kho tàu cắt khối lớn, cô đối với món này thì tràn đầy tự tin. Đây là món đầu tiên cô học được, cũng là món đặc sản mà khách nhất định phải gọi mỗi khi đến quán ăn nhà cô, cơ hồ không bao giờ thất bại.
Nếm một thìa canh xong, Chu Tiểu Lộ không nhịn được liếc nhìn Ôn Oanh đầy ghen tị: "Ôn Oanh, sau này ngươi có phúc ăn rồi."
Ôn Oanh là thê tử của Yến An, Yến An lại nấu ăn ngon như vậy, khẩu vị được chiều chuộng thì sao mà không cảm thấy cuộc sống hạnh phúc cho được?
Ôn Oanh nâng bát, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đồng tình với lời tẩu tử.
"Các vị đều đã nếm thử món gà hầm bao tử rồi, các người nghĩ, nếu lấy món này làm món chủ lực mở quán, liệu có người chịu tới ăn không?" Yến An có phần do dự hỏi. Chỉ tiếc là hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được ý tưởng này. Nếu được, mùa đông mà có thể ăn một nồi lẩu nghi ngút khói thế này thì biết bao sung sướng!
"Ta thấy được đấy!" Chu Tiểu Lộ gật đầu mạnh mẽ.
"Ta cũng thấy được!" Nhi tử của Lý thẩm cũng liên tục gật đầu theo.
Những người còn lại đều đồng tình với lời của Chu Tiểu Lộ. Nương của Dịch Thư Hoa thậm chí còn cười đến híp cả mắt, "Ngon thật đấy, bà lão ta hôm nay đúng là có phúc miệng rồi, món nào cũng ngon."
Dịch Thư Hoa mỉm cười rồi lại múc cho bà một bát nữa, "Yến An, ngươi không cần phải thiếu tự tin đâu, lần tiệc trước ai ăn rồi cũng đều khen cả mà."
Khóe mắt Yến An tràn đầy ý cười, "Có mọi người khích lệ, ta càng có thêm tự tin rồi!"
Chỉ cần tích lũy được vốn liếng, cô nhất định sẽ lập tức mở một tửu lâu cho riêng mình!
Sau bữa trưa, mọi người cùng ở lại dọn dẹp nhà cửa, đến khi mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp mới lần lượt rời đi.
Yến An và Ôn Oanh không có thói quen ngủ trưa, hơn nữa còn sợ cái lạnh mùa đông khiến vừa nằm xuống là không muốn dậy nữa, nên hai người dứt khoát cùng ngồi trong thư phòng.
Ôn Oanh luyện chữ, còn Yến An thì cố gắng học chữ viết ở thế giới này, chỉ tiếc là cô không có bộ óc ghi nhớ siêu việt như Ôn Oanh.
Đến khi gần đến giờ học, Ôn Oanh mới ra ngoài đến nhà Dịch Thư Hoa, để lại một mình Yến An ở nhà ôn bài. Cũng may cô không phải quá tệ, lại còn có bảng chữ giản thể để đối chiếu nên học cũng nhanh hơn không ít.
Trong những ngày như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã đến ngày cuối tháng Chạp, xe kéo mà Yến An đặt làm cũng được người ta mang đến. Ôn Oanh đánh xe lên thành để mua nguyên liệu và gia vị cho tiệc ngày mai, tiện thể còn mua thêm hai sọt than.
Nhìn con bò cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Yến An không nhịn được xoa đầu nó đầy mãn nguyện, "Con bò này cuối cùng cũng không nuôi phí công, đã có ích rồi."
Mỗi ngày đều phải dắt bò ra ngoài, mùa đông thì không cần dắt chó đi dạo, nhưng lại phải đi chăn bò, không phải cũng là một kiểu "tra tấn" khác hay sao?
Ôn Oanh bật cười khẽ, sau đó lại nhẹ giọng thở dài, "Chút nữa ngươi thật không cần ta đi cùng sao?"
Sau khi mua xong nguyên liệu, Yến An định mang bàn ghế đến nhà Chu thẩm trước, để ngày mai chỉ cần đem theo đồ ăn đến là có thể nấu nướng ngay.
"Không cần đâu, nhà Chu thẩm cũng sẽ giúp, ngươi không cần bận tâm." Yến An từ chối. Sau khi Ôn Oanh mua đồ xong thì phải đến nhà Dịch Thư Hoa học, còn chuyện chuyển bàn ghế đến nhà Chu thẩm cô có thể tự làm, không cần phải chiếm dụng thời gian học của Ôn Oanh.
"Nhưng như vậy ngươi sẽ rất mệt." Ôn Oanh mím môi nói. Dạo gần đây liên tục có người đến hẹn lịch với Yến An, nếu không giúp một tay, dù có xoay xở được thì cô cũng sẽ vô cùng vất vả.
"Không sao, sau này mọi việc đi vào quỹ đạo rồi, ta sẽ thuê người làm ngắn hạn giúp." Yến An đã tính sẵn trong lòng. Tuy phải bỏ tiền thuê người, nhưng so với việc để Ôn Oanh hy sinh thời gian học hành, cô cảm thấy khoản tiền này hoàn toàn đáng giá.
Ôn Oanh trong lòng khẽ thở dài, cuối cùng mang theo tâm sự nặng nề bị Yến An đẩy ra khỏi cửa.
Yến An lại chuyển đống bàn ghế đã dỡ ra trước đó lên xe. Cũng may sau khi đến thế giới này đã làm không ít việc tay chân, giờ làm mấy việc này dù hơi mệt nhưng cũng không đến mức không chịu nổi.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ cần thiết xong, sáng hôm sau khoảng canh năm, Yến An đã dậy, nhưng vừa cử động thì người đang ôm cô trong lòng. Ôn Oanh liền tỉnh lại, cùng cô rời giường.
"Ngươi có thể ngủ thêm một lúc nữa, đợi trời sáng rồi hẵng giúp cũng được." Yến An vừa mặc y phục vừa nói. Cô thật sự sợ ảnh hưởng đến tinh thần của Ôn Oanh khi học buổi chiều.
"Không sao, nếu mệt thật thì buổi trưa ta sẽ về nghỉ." Ôn Oanh dịu dàng trấn an. Huống chi nàng cũng không đành lòng để Yến An vất vả như thế từ sớm, mà trời vẫn còn tối om, để cô đi một mình lên đường thì nàng cũng không yên tâm.
"Được rồi, nhưng ngươi đừng cố quá đó." Yến An dặn dò đầy lo lắng.
"Biết rồi mà~" Ôn Oanh kéo dài giọng đáp lời, bất đắc dĩ nói.
Nàng giúp Yến An buộc tóc xong, đồ ăn thức uống đều đã được chuyển lên xe từ tối hôm trước. Hai người cùng nhảy lên xe bò, điều khiển bò đi đến nhà Chu thẩm.
Chu thẩm cùng mọi người trong nhà cũng đã dậy từ sớm, một đám người cùng nhau bận rộn, nên tốc độ cũng rất nhanh. Khi trời sáng, Yến An nấu một nồi mì lớn làm điểm tâm, ăn xong lại đến việc kê bàn bày ghế.
Yến An có chút thiên vị, trong bát của Ôn Anh cho thêm một quả trứng chiên, thịt thái sợi cũng nhiều hơn người khác. Mọi người thấy vậy liền cười nói: "Biết thương thê tử rồi nha, sao tụi ta lại không có ai chiều như vậy?"
Càng ngày càng thân thiết, mọi người cũng dần dần chấp nhận tình cảm của hai người, thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu.
Ôn Anh nghe vậy đỏ mặt, cúi đầu, không dám nhìn Yến An, chỉ khẽ cắn môi, nhìn trứng chiên trong bát, đáy mắt dâng lên chút ấm áp.
"Muốn không? Nếu muốn ta chiên thêm cho mấy người một phần?" Yến An bước lại gần bếp hỏi.
"Thôi thôi, tụi ta ăn mì là đủ rồi." Mọi người cười đáp, chỉ là muốn đùa một chút, thật lòng mà nói, mì cô nấu đã đủ khiến người ta no nê, nếu chưa đủ, vẫn còn cả nồi lớn bên kia.
Thấy mọi người không cần, Yến An cũng chẳng ép. Giờ đây nguyên liệu đã chuẩn bị xong, đến trưa mới chính thức bận rộn, thời khắc hiện tại coi như có chút thảnh thơi. Yến An nói với Ôn Oanh: "Lát nữa ngươi về nghỉ chút đi."
Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh lắc đầu: "Không cần đâu, ta không buồn ngủ."
Yến An nhìn kỹ, đúng là không thấy nàng có vẻ mệt mỏi.
Cô bất lực, chẳng hiểu sao người này lại có thể tinh lực dồi dào đến vậy. Còn cô thì đã mỏi rã, ăn vài đũa mì lót bụng xong, ngồi xuống bên lò sưởi đã muốn gật gù.
Thấy vậy, Ôn Oanh sợ cô ngủ mê mà ngã vào lò lửa, bèn ngồi sát lại, để cô dựa đầu vào vai mình, một tay nhẹ đặt nơi eo cô, phòng khi bất trắc còn có thể đỡ được.
Yến An chỉ do dự chớp mắt, sau đó liền không chút khách khí mà tựa vào. Dù sao cũng đã từng cùng ngủ, ôm eo thì có là gì? Nếu còn từ chối chẳng phải giả bộ quá mức hay sao?
Mọi người quanh đó thấy hai người như vậy liền cười khúc khích, đưa mắt ra hiệu lẫn nhau, lại có vài phần ngưỡng mộ. Nhìn hai nàng gần gũi khắng khít, chỉ cảm thấy... nữ tử ở bên nhau, kỳ thực cũng chẳng có chi bất ổn.
Yến An dựa vào vai Ôn Oanh nhắm mắt nghỉ ngơi, mọi người xung quanh cũng hạ thấp thanh âm, ai nấy đều tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng bất ngờ, ngoài cổng lại vang lên tiếng ngựa hí, vang dội thấu tai.
Nghe tiếng đó, mọi người đều ngẩn người một thoáng. Trong thôn vốn hiếm có ngựa, bình thường đều dùng xe bò mà đi lại, chỉ nhà nào phú hộ mới có thể nuôi nổi ngựa.
Nghĩ vậy, mấy người hiếu kỳ liền bước ra ngoài xem.
Ôn Oanh vẫn chẳng động đậy, cúi đầu nhìn Yến An còn say giấc bên vai mình, rõ ràng là mệt mỏi quá độ. Ngồi bên bếp lửa ấm áp như thế, dù ngoài kia có động tĩnh, nàng cũng chẳng buồn tỉnh dậy.
Ôn Oanh nhẹ tay khều lửa trong lò cháy thêm, nhưng tiếng xôn xao ngoài sân càng lúc càng rõ.
Ôn Oanh mím môi, vô thức liếc nhìn Yến An lần nữa, thấy cô vẫn chưa tỉnh, nàng mới thở phào, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Chẳng ngờ, chỉ một khắc sau, sắc mặt nàng liền sầm xuống, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh khoác y phục vàng nhạt đang vội vã bước vào sân.
"Yến An!"
Người ấy vừa vào cửa liền cao giọng gọi, ánh mắt đảo một vòng quanh sân, nhanh chóng dừng lại nơi Yến An, rồi tự nhiên cũng trông thấy Ôn Oanh ở bên cạnh.
Nhìn thấy hai người thân mật dựa sát bên nhau, sắc mặt người đến lập tức trầm lại, ánh mắt phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com