Chương 4: Xuống ruộng làm việc
Yến An mím môi, bất an nhìn Ôn Oanh, tay buông bên người nắm chặt lấy vạt áo xoắn lại, vụng về an ủi: "Ngươi... ngươi đừng khóc, là ta nói sai rồi. Ta xin lỗi vì những việc mình đã làm trước đây."
"Ngươi tha lỗi cho ta."
Cô không giỏi an ủi người khác, đặc biệt là trong trường hợp như của Ôn Oanh. Nhưng ai bảo cái xác cô xuyên đến lại có nhân phẩm kiểu đó, không muốn bị bại lộ thì cũng buộc phải gánh vác hậu quả từ những việc nguyên chủ từng làm.
Huống hồ... lần này đúng là cô nói sai thật.
Ôn Oanh thu lại ánh mắt, mím môi không nói, tay cầm giẻ lau vô thức chà lên mặt bếp, thần sắc có chút ngay ngẩn.
Dù biết người này sau khi mất trí đã thay đổi không ít so với trước kia, nhưng khi nghe cô ta nói xin lỗi với mình, Ôn Oanh vẫn không khỏi thấy tim chua xót đến đau nhói, thậm chí sống mũi cũng cay cay.
Nàng sống đến giờ, thật sự rất hiếm khi nghe người khác nói xin lỗi với mình. Cho dù bản thân không hề sai, nhưng người gây lỗi cũng chẳng dễ gì cúi đầu nói câu đó với nàng.
"Ngươi đừng giận ta nữa, bây giờ trời lạnh rồi, ngủ trong bếp dễ bị cảm." Giọng Yến An mềm đi không ít, nhưng cô cũng không thể nói ra lời nhường giường cho Ôn Oanh, còn mình trải chiếu ngủ dưới đất.
Hiện tại người cô thân thuộc nhất ở thế giới này chính là Ôn Oanh, cô thật lòng muốn đối xử tốt với nàng ấy một chút. Nhưng sự tử tế này cũng không thể đến mức khiến bản thân phải sống khổ sở để đổi lấy.
"Ta sẽ đốt lửa sưởi." Giọng Ôn Oanh trầm giọng đáp.
Nghe nàng nói bằng giọng còn thấp hơn bình thường, Yến An gãi gãi mặt, lại khuyên tiếp: "Nhưng nằm ngủ trên giường vẫn thoải mái hơn, ngươi nhìn sắc mặt ngươi bây giờ đi, cứ tiếp tục như vậy thì thân thể làm sao chịu nổi."
Nghĩ một lúc, cô bổ sung: "Giờ cái nhà này hoàn toàn nhờ vào ngươi chống đỡ, nếu ngươi gục xuống, ta cũng không biết phải làm sao."
Với tính cách của Ôn Oanh, chắc chắn không nỡ đốt củi cả đêm, đến lúc trời rét hơn nữa, chẳng lẽ lại để mình bị đông chết?
Ôn Oanh mím môi. Vậy ra, cô ấy đối xử tốt với mình như vậy, là vì sợ mình bỏ mặc cô ấy?
Ngay khi Ôn Oanh còn đang suy nghĩ, bên ngoài chợt vang lên một giọng nữ to rõ gọi "Ôn nha đầu".
Nghe thấy âm thanh ấy, Ôn Oanh tạm gác mọi suy nghĩ sang một bên, trên khuôn mặt vốn thường ngày lạnh lùng chợt hiện lên chút ấm áp chân thành, nàng lập tức bước nhanh ra khỏi bếp.
Ngẩng đầu liền thấy phía trên bức tường thấp nửa người ở sân có một cái đầu ló ra, chính là Lý thẩm nhà bên.
Ôn Oanh lập tức sải bước mở cổng cho bà.
Còn Yến An thì vẫn ngẩn ngơ đứng trong bếp, không rời mắt khỏi dáng vẻ đột ngột sống động lúc nãy của Ôn Oanh.
Từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ, dáng vẻ của Ôn Oanh phần lớn là thờ ơ, lãnh đạm. Nhìn quen rồi, đột nhiên thấy nàng ấy sống động như vậy, Yến An cảm thấy... thật đẹp mắt.
Lúc hoàn hồn lại, Yến An vội vàng xoay người nhìn ra ngoài, liền thấy Ôn Oanh đã mở cổng, đang nói chuyện với một phụ nữ trông chừng hơn ba mươi tuổi.
Chắc là Lý thẩm người hàng xóm thân thiện với Ôn Oanh được nhắc đến trong truyện?
Nghĩ vậy, cô cũng bước đến cửa, suýt thì theo bản năng gọi một tiếng "Lý thẩm", nhưng nhanh chóng nhớ ra vai của mình đang là một người mất trí nhớ, lời đến miệng thì đổi thành: "Ôn Oanh, vị này là ai vậy?"
Lý thẩm đang cầm một bó cải thìa nhỏ, thấy Yến An bình an thì thở phào, nhưng nét mặt lại có phần phức tạp, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Trước kia, Lý thẩm rất ít khi tiếp xúc với nguyên chủ. Nguyên chủ đối xử với người khác hơi lạnh nhạt, lại thêm việc là người có học vấn trong thôn, lại một tú tài, nên vô hình tạo cảm giác xa cách. Nếu không phải vì Ôn Oanh gả đến đây, mà Lý thẩm lại rất quý nàng, thì e rằng bà cũng chẳng qua lại với nhà họ Yến nhiều.
"Đây là Lý thẩm nhà bên, đã giúp đỡ nhà chúng ta rất nhiều." Ôn Oanh đứng bên cạnh giới thiệu với Yến An.
Trước khi Yến An tỉnh lại, Lý thẩm đã hỏi thăm tình hình, cũng biết chuyện cô bị mất trí nhớ. Lúc này thấy cô sau khi mất trí mà lại chủ động chào hỏi, còn đứng cùng Ôn Oanh trông hòa thuận hẳn, không còn vẻ u ám như trước, bà liền kín đáo liếc mắt ra hiệu cho Ôn Oanh.
Nhìn vậy, bà lại cảm thấy mất trí cũng chưa chắc là chuyện xấu. Bà là hàng xóm, đương nhiên biết rõ cuộc sống của Ôn Oanh trong nhà họ Yến là thế nào, Yến An đối xử ra sao. Nếu không phải vì thương Ôn Oanh, thì mỗi khi có chút đồ ăn, bà cũng sẽ không nhớ đến mà mang sang.
Giờ Yến An mất trí, nếu đối xử với Ôn Oanh tốt hơn một chút, thì ít ra ngày tháng sau này còn có chút hy vọng.
"Lý thẩm, đa tạ thẩm đã giúp đỡ bấy lâu nay." Vừa nghe Ôn Oanh nói vậy, Yến An lập tức cúi người thi lễ. Tuy rằng Lý thẩm chủ yếu là muốn tốt cho Ôn Oanh, nhưng nguyên chủ cũng từng được hưởng gián tiếp nên không thể làm ngơ.
"Ấy ấy, không dám nhận đâu. Ta chỉ là quý Ôn nha đầu thôi, nên mới hay qua lại chút ấy mà." Lý thẩm vội vàng đỡ Yến An đứng dậy, dù sao cô cũng là tú tài, được hành lễ thế này làm tim bà cũng đập nhanh hơn mấy phần.
Yến An đứng thẳng người, cười nói: "Lý thẩm tốt với nàng ấy, chúng ta đều ghi nhớ trong lòng."
Nghe vậy, vẻ mặt Lý thẩm thoáng hiện vẻ hài lòng, đưa bó cải thìa trong tay cho Ôn Oanh: "Tự nhà trồng thôi, chẳng đáng bao nhiêu, đừng từ chối."
Thấy vậy, Ôn Oanh cũng không tiện từ chối thêm, nhận lấy rồi mím môi nói: "Đa tạ Lý thẩm."
"Ấy, hàng xóm láng giềng với nhau mà, đa tạ cái gì. Ta về trước đây, trong nhà còn một đống việc." Lý thẩm cười sảng khoái, vẫy tay chào hai người rồi quay về sân nhà mình.
Nhà Lý thẩm đã có một nhi tử, từ lâu vẫn mong có thêm một tiểu nữ nhi nhưng mãi không có thai. Sau khi Ôn Oanh gả về, bà quý nàng đến mức nếu không sợ dị nghị thiên hạ, có lẽ đã sớm nhận nàng làm nghĩa nữ.
Hai người đứng nhìn theo Lý thẩm quay về, sau đó đóng cửa sân lại. Ôn Oanh đem bó cải thìa vào bếp cất đi, rồi nói với Yến An: "Ngươi ở nhà ôn sách đi, ta ra ngoài một chút."
Ôn sách? Một người mất trí nhớ như nàng thì ôn cái gì?
Yến An âm thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng khi thấy Ôn Oanh cầm theo lưỡi liềm, cô vẫn không nhịn được hỏi: "Ngươi đi làm gì vậy?"
Người này đúng là không thể ngồi yên được sao? Ngoài lúc cô mới dậy tắm rửa xong thì thấy nàng ấy ngồi nghỉ một lát trong bếp, còn lại không lúc nào là không bận tay!
Nghe hỏi vậy, Ôn Oanh mím môi rồi nói: "Ta nhận năm mẫu ruộng giúp người ta gặt lúa, đã trì hoãn mấy hôm rồi, không thể chậm trễ thêm nữa."
Gặt lúa là chuyện cần phải tranh thủ, chậm một chút thôi chất lượng cũng có thể giảm sút.
Nghe vậy, Yến An làm sao có thể an tâm ngồi nhà như ông lớn được, vội nói: "Ta đi cùng ngươi!"
Năm mẫu ruộng, cô không hình dung được cụ thể là bao nhiêu, nhưng cũng biết gặt lúa là việc không dễ dàng gì, sao có thể để mình Ôn Oanh gánh hết?
Nghe cô nói vậy, dù Yến An từ lúc tỉnh lại đã liên tiếp mang đến nhiều bất ngờ, nhưng lần này Ôn Oanh vẫn sững người trong chốc lát.
"Không phải nói đi gặt lúa sao? Đừng ngẩn ra thế làm gì?" Yến An vừa nói, vừa từ trong rổ nông cụ chọn ra một cái liềm, cầm trong tay thử sức rồi nói với Ôn Oanh.
Ôn Oanh hít sâu một hơi, im lặng xoay người dẫn đường phía trước.
Thật ra năm mẫu ruộng đó vốn thuộc về nhà họ Yến, chỉ là để gom đủ bạc cưới vợ cho Yến An, nhà họ Yến đã đem toàn bộ ruộng đất bán đi. Lúc đó ruộng đã gieo sẵn lúa, tất cả đều bán cùng. Cộng thêm số bạc đi vay mượn, cuối cùng mới gom đủ sáu mươi lượng bạc đưa cho nhà họ Ôn, mới cưới được Ôn Oanh về.
Danh tiếng Ôn Oanh siêng năng tháo vát đã lan truyền khắp mười dặm tám thôn. Hơn nữa lại là nữ nhân phải gả cho nữ nhân - chuyện này trong con mắt dân quê đúng là kỳ lạ. Nhưng khi nhà họ Yến đưa ra sính lễ sáu mươi lượng, nhà họ Ôn chẳng còn nửa lời chối từ.
Sáu mươi lượng bạc, hoàn toàn đủ để cưới vợ cho hai người đệ của Ôn Oanh.
Ôn Oanh từ nhỏ đã biết rõ, bản thân sớm muộn cũng sẽ trở thành vật để cha mẹ đem đi đổi lấy hôn sự cho huynh đệ. Nhưng lúc biết người mình phải lấy là nữ nhân, nàng lại thở phào một hơi.
Dù sao đi nữa, nàng càng căm ghét nam nhân hơn. Nàng chẳng muốn bước theo vết xe đổ của hai tỷ tỷ.
Hai tỷ của nàng, mang thai bụng lớn vẫn phải hầu hạ cả nhà, lại bị phu quân mắng chửi đánh đập, thân thể còn phải ra đồng cày cấy. Trên người chẳng còn một chút dáng dấp của người trẻ tuổi. Mỗi lần trông thấy Ôn Oanh, họ đều hiện rõ vẻ sợ hãi.
Nàng sợ mình sẽ trở thành công cụ bị nam nhân hút máu, đến khi máu bị hút cạn, chẳng còn giá trị gì thì sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Nàng khiếp sợ, chán ghét, nhưng lại bị vô số hoàn cảnh trói buộc khiến nàng chẳng thể thoát ra khỏi cái lồng đó, chỉ có thể bất lực nhìn bản thân cứ xoay vòng trong chiếc vòng luẩn quẩn ấy.
Nàng rất tỉnh táo, nhưng cũng rất đau đớn.
-
Trên đường đi, Yến An đi theo sau Ôn Oanh cách nửa bước, nhiều lần muốn mở lời bắt chuyện, nhưng miệng vừa mở ra thì nhìn thấy vẻ mặt căng cứng và lạnh lùng của Ôn Oanh lại khiến mọi lời định nói đều nuốt ngược trở lại.
Thôi vậy, tình cảnh hiện giờ trong nhà đã tuyệt vọng đến mức này rồi, có nói gì cũng vô ích. Chờ gặt xong mớ lúa này rồi cô sẽ đi tìm sách cổ xem sao, biết đâu có thể học lại từ đầu, dù sao đời trước cô cũng là sinh viên trường 985, tuy học ngành Khoa học máy tính, nhưng... chắc cũng làm được thôi nhỉ?
*"Sinh viên trường 985" là cách gọi phổ biến để chỉ những sinh viên theo học tại các trường đại học thuộc Dự án 985 (tiếng Trung: 985工程) của Trung Quốc. Mục tiêu xây dựng một số trường đại học trở thành trường đẳng cấp thế giới. Các trường được chọn vào danh sách này sẽ nhận nguồn đầu tư lớn từ nhà nước, ưu tiên về chính sách, tài nguyên giáo dục và nghiên cứu, tổng 39 trường đại học trọng điểm (Bắc Kinh, Thanh Hoa,...)
Nghĩ đến đoạn sau cùng, Yến An lại chẳng còn bao nhiêu tự tin. Nếu là hai năm trước, lúc đầu óc còn linh hoạt thì có lẽ cô sẽ tự tin hơn chút. Nhưng lúc xuyên tới đây, cô đã tốt nghiệp đi làm được một năm, đầu óc cũng gần như trì trệ rồi, thật sự là thấy hoang mang.
Hai người bước đi trên bờ ruộng, lúa hai bên phần lớn đã được gặt xong, từ xa cô đã thấy phía trước còn một khoảng lớn lúa chưa gặt. Nhìn thấy mảnh ruộng rộng đó, Yến An không kìm được mà nuốt nước bọt, giọng hơi nghẹn ngào:
"Cái, cái đó đều là chỗ chúng ta phải gặt à?"
"Không phải." Ôn Oanh nhanh chóng đáp, đưa tay chỉ: "Từ đường kia trở đi, bên phải là phần của chúng ta, bên trái là của người khác."
Yến An nhìn về đống lúa bên phải...
Vẫn là... rất nhiều đấy chứ! (Editor: cười vl =]]])
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com