Chương 40: Bánh trôi đêm giao thừa
Một câu nói làm Yến An bỗng dưng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Cô lần nữa đưa mắt nhìn sang Ôn Oanh, liền thấy nàng đã thong thả lật giở quyển sách đặt trên đùi mà đọc tiếp, vẻ yên tĩnh ấy như thể câu nói ban nãy chẳng phải từ nàng mà ra.
Trong lòng Yến An bỗng dâng lên trăm mối suy nghĩ, vừa sợ hãi, lại như nhẹ nhõm; rõ là muốn yên tâm, lại bởi suy đoán của chính mình mà càng thêm bất an.
Cô thật lòng muốn biết, phải chăng Ôn Oanh đã nhận ra điều gì. Bằng không, vì sao những lời mình nói, nàng lại tiếp nhận một cách nhanh đến vậy?
Nếu thực sự nàng đã phát giác điều gì, tại sao lại không vạch trần?
Trong đầu Yến An xoay vòng trăm mối rối ren, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt an nhiên, ôn hòa của Ôn Oanh, coi lại không thể mở miệng thú nhận điều gì.
Nếu như quả thật nàng đã nhận ra, mà còn có thể chấp nhận, không nói ra, thì bản thân mình cũng không cần phải tự tay vạch trần? Đôi bên đều ngầm hiểu trong lòng, chẳng phải càng tốt?
Nghĩ như vậy, lòng cô chợt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có phải, điều này cũng đồng nghĩa với việc, cô trước mặt Ôn Oanh đã thật sự là chính mình, chứ chẳng phải nguyên chủ ban đầu?
Không rõ vì sao, chỉ một ý nghĩ như vậy cũng đủ khiến Yến An thầm sinh vui sướng.
Nghĩ lại câu nói ban nãy của Ôn Oanh, cô khẽ thở dài trong lòng.
Nếu có thể có cơ hội dẫn nàng đi nhìn ngắm những sản vật của thời hiện đại thì hay biết mấy. Khi ấy, những điều cô từng kể, Ôn Oanh sẽ chẳng còn phải cố tưởng tượng để hiểu được nữa.
___
Trong lúc bận rộn, thời gian đã đến dịp Tết, đây cũng là lần đầu tiên Yến An đón Tết ở thế giới này.
Có lẽ không chỉ riêng Yến An mà ngay cả Ôn Oanh cũng rất để tâm, sáng sớm nàng đã dậy và bắt đầu bận rộn.
Mấy đôi câu đối trong nhà lần này đều do chính tay Yến An viết. Từ khi còn ở hiện đại, năm nào đến tết, câu đối trong nhà đều là cô tự tay viết. Mẹ không chỉ treo trong nhà, mà còn viết thêm rất nhiều để khi khách đến ăn cơm ở quán, người sẽ vui vẻ tặng mỗi người một bộ, còn không quên nhấn mạnh rằng là do chính tay con gái viết.
Theo năm tháng, nét bút của Yến An càng thêm thuần thục, dần dà còn có người tìm đến tận quán chỉ để cầu một bộ câu đối cô viết.
Lúc này, ánh mắt Ôn Oanh nhìn đôi câu đối dán trên khung cửa chính đầy nhu hòa. Đôi câu đối ấy là do nàng hôm qua ngồi bên cạnh Yến An, nhìn cô viết xong rồi cùng nhau dán lên. Không chỉ ở gian chính, hễ nơi nào có cửa, đều có dán câu đối. Trên cánh cửa còn có một chữ "Phúc" to được dán ngược.
Khi Yến An thức dậy, trong nhà đã được Ôn Oanh thu xếp chu toàn. Bởi hôm nay là ngày tết, nên từ hôm qua, Ôn Oanh đã tạm ngừng việc đến nhà Dịch Thư Hoa học, việc nghỉ ngơi này sẽ kéo dài đến mồng ba, coi như được một dịp hiếm hoi để thong thả.
"Ngươi sao dậy sớm vậy?" Yến An ngáp một cái nhỏ, vươn người, có chút lười biếng.
Tuy hôm qua chẳng mở tiệc rượu, nhưng hai người cùng nhau quét tước trong ngoài, cũng đủ khiến người mệt nhoài.
"Ngủ đủ rồi thì dậy." Ôn Oanh mỉm cười đi đến bên Yến An, chỉnh lại y phục cho cô, đồng thời khéo léo vuốt tóc cô ra sau tai.
Yến An ừ một tiếng, lại không kìm được nói: "Bỗng nhiên rảnh rỗi như vậy thật sự hơi không quen."
Dạo trước bọn họ tiếp liền mấy đám tiệc, bận đến độ chẳng có cả thời gian nghĩ ngợi. Nay bỗng dưng ngừng hẳn, Yến An trái lại thấy hoang mang.
Bận rộn thì có vất vả, nhưng cũng là khi thu nhập dồi dào nhất. Không tính trước đó, chỉ tính mấy hôm giáp tết thôi đã kiếm được tám chín quan, so với đi làm thuê cho người ta thì vẫn khá hơn nhiều.
Nghe cô nói, Ôn Oanh cũng cảm thấy hơi buồn cười. "Ngươi từ bao giờ cũng thành số bận bịu rồi?"
Trước đây, mỗi lần Ôn Oanh muốn giúp cô làm việc, đều bị Yến An mắng là lo chuyện bao đồng, mệnh khổ chịu khó.
Yến An: "..."
Nếu không vì cuộc sống, làm sao cô có thể thành ra như vậy!
"Sáng nay muốn ăn gì?" Yến An hừ một tiếng, chuyển chủ đề.
"Ngươi muốn ăn gì?" Ôn Oanh hỏi lại, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Yến An.
Yến An suy nghĩ một chút, hỏi thử: "Ăn bánh trôi không?"
Những năm trước, mỗi lần tết đến ở hiện đại, mẹ đều làm bánh trôi vào buổi sáng. Loại bánh trôi ấy không phải mua ngoài tiệm, bởi người trong nhà đều thấy mấy loại bán sẵn quá ngọt ngấy, chẳng mấy ai ưa. Trái lại, ai nấy đều thích món bánh trôi do chính tay mẹ nhào bột nặn ra, ngọt vừa phải, dẻo quánh, ăn vào rất vừa miệng. Yến An đặc biệt thích món đó.
Nghĩ đến mà thấy, đã mấy năm rồi cô chưa được ăn bánh trôi do mẹ làm. Khi lớn lên, cô bắt đầu thức khuya nhiều hơn, mỗi lần nghỉ tết ở nhà đều ngủ thẳng đến trưa mới dậy ăn cơm, dần dà cũng bỏ lỡ mất món bánh trôi mỗi sớm mồng một.
"Được." Ôn Oanh mỉm cười đáp.
Kỹ thuật nhồi bột thì Ôn Oanh vẫn giỏi hơn Yến An, nên lần này việc nhồi bột vẫn là do Ôn Oanh làm, còn Yến An thì rải chút đường vào bột khi Ôn Oanh đang nhồi.
Sợ quá ngọt, Yến An không rắc nhiều. Xong đâu đấy, cô liền nhóm lửa đun nước, vừa làm vừa cùng Ôn Oanh bàn bạc món ăn cho bữa tất niên tối nay.
Tuy chỉ có hai người, nhưng Yến An cho rằng, tết đến xuân sang, chút lễ nghi cần có thì vẫn nên giữ lấy.
Nghĩ đến đó, thần sắc cô bất giác có phần ngây ra. Tính ra, cô đến thế giới này cũng ngót nghét ba tháng rồi. Không rõ người thân ở hiện đại giờ ra sao. Đến tết rồi, chẳng biết mẹ có còn dậy sớm nhào bột làm bánh trôi nữa không?
Cô em gái vẫn còn nhỏ, chắc hẳn sáng sớm vẫn dậy ăn bánh trôi mẹ làm chứ?
"Yến An... ngươi, ngươi sao vậy?"
Một bàn tay nhẹ nhàng áp vào má cô, tai cô vang lên thanh âm trầm ấm của Ôn Oanh, mang theo nỗi lo lắng.
Yến An chớp mắt một cái, mới bàng hoàng nhận ra tầm mắt trước mặt đã mơ hồ từ lúc nào. Lệ tuôn đầy mắt, khiến ngay cả khuôn mặt Ôn Oanh gần trong gang tấc kia cũng trở nên nhòa nhạt.
Cô... lại khóc rồi.
Yến An hít khẽ một hơi, lấy tay áo lau đi nước mắt, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào sau cơn khóc: "Không sao, chỉ là bị khói làm cay mắt thôi."
Ôn Oanh nhìn cô vụng về lau nước mắt, định nói lại thôi. Dù trong lòng biết rõ, nước mắt kia đâu phải vì khói, nhưng nàng cũng không muốn ép hỏi thêm điều gì.
"Ừ, nếu vậy thì đi rửa mặt đi, nước vừa mới đun xong." Ôn Oanh nhẹ nhàng nói.
Nàng hiểu Yến An còn cất giấu rất nhiều điều, nhưng nàng tự dặn mình không sao cả. Chỉ cần bản thân đủ nhẫn nại, sẽ có một ngày Yến An chịu mở lòng mà kể hết.
Nhìn bóng dáng Yến An ôm chậu nước nóng bước ra ngoài rửa mặt, Ôn Oanh khẽ cụp mắt, lặng lẽ thở dài.
Tuy rằng nàng vẫn tự nhận mình đủ kiên nhẫn, nhưng quả thực, nàng chẳng hề muốn thấy Yến An rơi lệ. Đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ tuôn lệ, cắn chặt môi dưới như thể bao uất ức dồn nén khiến trái tim Ôn Oanh như bị ai nắm chặt, đau đến từng nhịp thở.
Đợi Yến An rửa mặt xong quay về, Ôn Oanh đã nhào bột xong. Yến An bước tới, cùng nàng ngắt từng viên nhỏ, nắn thành hình tròn, thả vào nồi nước sôi đã đun từ sớm. Nhìn từng viên bánh trắng tròn lăn lộn trong nước, Yến An lại cho thêm chút đường để nêm nếm.
"Ngươi nếm thử xem, có hợp khẩu vị không." Yến An hơi hồi hộp nói.
Thực ra món này rất đơn giản, chỉ cần rắc chút đường là xong, nhưng đây là món ăn sáng ngày tết mà gia đình Yến An luôn ăn mỗi năm.
"Ừm." Ôn Oanh dịu dàng mỉm cười, đón lấy bát Yến An đưa, dùng muỗng khuấy nhẹ mấy viên bánh trắng tròn mập mạp, múc một viên lên thổi nguội, rồi dưới ánh mắt chăm chú của Yến An, chầm chậm đưa vào miệng cắn nhẹ một miếng.
Bánh mềm dẻo, vị ngọt thanh nhẹ, chẳng như những món cầu kỳ trước kia Yến An từng nấu. Mà chính vị ngọt thanh bình ấy, lại khiến Ôn Oanh cảm thấy vô cùng yên lòng.
"Yến An, ta rất thích." Ôn Oanh ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt Yến An. Nàng nói rất nghiêm túc, nghiêm túc như thể đang tuyên thệ điều gì quan trọng.
Yến An thoáng ngẩn người, sau đó nét cười chậm rãi nở rộ trên gương mặt, ánh mắt sáng rỡ: "Ngươi thích là tốt rồi!"
Ánh nhìn Ôn Oanh dừng nơi cô càng thêm nhu hòa.
Yến An cũng tự mình múc một bát, năm viên bánh trôi tròn đầy chen chúc nhau trong bát, cô nếm thử một ngụm, hương vị bình dị thân thuộc khiến sống mũi lại cay cay.
Mẹ à, con ăn được món ăn giống như ngày xưa rồi, coi như chúng ta cùng nhau đón Tết.
Yến An ăn hết bánh trôi trong bát, Ôn Oanh lúc này đang múc bát thứ hai, khiến cô không khỏi bật cười.
Ôn Oanh ở trong nhà này rốt cuộc cũng đã dần buông lỏng, cũng không còn vì tiết kiệm mà tình nguyện để bản thân chịu đói không dám ăn thêm chút nào.
Cô ngắm khuôn mặt Ôn Oanh, quãng thời gian qua tuy cực nhọc là vậy, nhưng thức ăn so với trước kia tốt hơn nhiều, lại thêm Yến An thường xuyên nấu đường bổ khí huyết cho nàng, nên Ôn Oanh nay so với lúc mới xuyên đến tựa hồ đã thay da đổi thịt.
Thân thể vốn gầy guộc cũng đã có thêm vài phần da thịt, sắc mặt sau khi thoát khỏi vẻ xám xịt tê dại thì cả người như được tẩy rửa bụi trần, rạng rỡ mới mẻ, dung mạo cũng theo đó mà trở nên linh động sinh sắc.
"Quả nhiên, có chút thịt vẫn là đẹp hơn." Yến An không nhịn được buột miệng, Ôn Oanh có thêm da thịt tuy vẫn trầm ổn nội liễm, nhưng lại nhiều thêm mấy phần ôn hoà, trông vừa mắt hơn rất nhiều.
Nghe thấy Yến An nói vậy, Ôn Oanh ngẩng đầu nhìn cô.
Nước da Yến An hẳn là do trời sinh đã trắng, lúc trước dù cùng nàng đi làm đồng, trèo non lội suối, cũng chẳng thấy đen đi là bao, nay lại vào đông, mặc thêm mấy lớp áo, da dẻ càng thêm trắng mịn.
Nếu nói ai đẹp hơn, tự nhiên là Yến An đẹp hơn, nhưng nghe từ miệng cô thốt ra câu mình đẹp, trong lòng Ôn Oanh vẫn không khỏi dậy sóng.
"Ngươi thích ta có nhiều thịt một chút sao?" Ôn Oanh nhẹ giọng hỏi.
"Thịt nhiều quá thì cũng không hay, ta thích ngươi khỏe mạnh một chút." Yến An nghiêm mặt đáp, quá béo quá gầy đều chẳng tốt, duy chỉ có thân thể mạnh khỏe là điều quan trọng nhất.
Mắt Ôn Oanh khẽ lay động, nhìn nét mặt nghiêm túc kia của cô, mím môi cười nhè nhẹ: "Thân thể ta cũng không tệ."
Lúc rảnh rỗi, Yến An sẽ kéo nàng cùng luyện thái cực quyền và bát đoạn cẩm, hiệu quả rèn luyện cũng không ít.
"Khỏe là được rồi." Yến An gật đầu, Ôn Oanh có thêm vài phần da thịt trông rốt cuộc cũng chẳng còn giống bị cô ngược đãi nữa.
Ăn xong bữa sáng, chẳng có việc gì làm, hai người bắt đầu gội đầu. Ôn Oanh giúp Yến An gội đầu, nước có thả thêm lá bưởi, sau khi gội xong sẽ có một mùi hương dìu dịu, ngửi rất dễ chịu.
Yến An cũng không chịu kém, đứng bên gội lại cho Ôn Oanh, hai người đang lúi húi thì Lý thẩm ghé vào, vừa thấy liền bật cười: "Giờ đã bắt đầu gội rồi à?"
"Vâng, dù sao cũng không có gì làm." Yến An ngẩng đầu cười nói, tay vẫn không ngừng xoa tóc cho Ôn Oanh.
Tiết trời giá rét, hai người lại đang gội đầu, Lý thẩm cũng không nói nhiều, chỉ nói: "Tối nay đến nhà ta ăn bữa cơm tất niên có được không?"
Nghe vậy, Yến An và Ôn Oanh đều khựng lại, Ôn Oanh chưa kịp lau tóc đã muốn ngẩng đầu, Yến An lanh tay lẹ mắt dùng khăn quấn tóc nàng lại, sợ nàng nhiễm lạnh vì nước nhỏ ướt y phục.
"Không cần đâu, Lý thẩm, bọn ta đã chuẩn bị xong đồ ăn tối nay rồi." Yến An và Ôn Oanh đồng lòng từ chối. Dù Lý thẩm đối đãi hai người rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải người trong một nhà, nay đã có mái ấm của riêng mình, sao lại đến nhà người khác ăn cơm tất niên cho phải lẽ?
"Trong nhà chỉ có hai người các ngươi, đến nhà ta thì đông vui hơn chứ?" Lý thẩm vẫn có phần không cam lòng. Một là thật lòng không muốn thấy các nàng cô quạnh đón năm mới, hai là cũng mong có thể cùng Ôn Oanh dùng bữa.
"Lòng tốt của Lý thẩm bọn ta xin ghi nhận, nhưng bọn ta vẫn muốn ở nhà ăn với nhau. Dù chỉ có hai người, nhưng bọn ta có nhau là đủ rồi." Yến An đỏ mặt nói, vì từ chối lời mời của Lý thẩm, cô thật là chuyện gì cũng dám nói ra.
Ôn Oanh nghe vậy liếc nhìn cô một cái, khoé môi cong lên, nhìn về phía Lý thẩm: "Lý thẩm không cần lo, bọn ta chẳng thấy lạnh lẽo gì đâu."
Hai người đã nói vậy, Lý thẩm còn biết làm sao? Đành bất lực nhìn họ một cái, rồi cũng nở nụ cười.
"Được được, biết hai đứa tình cảm tốt, lúc này ai mà chẳng muốn có thế giới riêng của hai người." Nói đến đây, mặt Yến An lập tức đỏ bừng, há miệng định phản bác gì đó, nhưng trước ánh mắt vừa trêu chọc vừa mừng rỡ của Lý thẩm lại không thốt ra lời. Chẳng lẽ lại thật sự nói cho Lý thẩm biết quan hệ giữa cô và Ôn Oanh không như bà nghĩ?
Ôn Oanh cũng không nói gì. Bởi cả hai đều đang gội đầu nên bất tiện đưa tiễn, Lý thẩm chỉ phất tay rồi rời đi, dù sao cổng viện nhà cũ của Yến gia cũng chưa hề đóng.
Sau khi Lý thẩm đi khỏi, viện bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến kỳ quặc, cuối cùng vẫn là Yến An không chịu nổi, lên tiếng phá tan im ắng: "Mau gội đi, không thì nước nguội cả!"
Hơn nữa đầu cả hai lúc này đều còn ướt, cứ thế phơi gió lạnh cũng khó chịu lắm chứ!
"Ừ." Ôn Oanh khẽ đáp một tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu, để mặc Yến An múc nước gội tóc cho mình, khiến bản thân cũng mang theo mùi hương giống như cô.
Gội sạch tóc xong, hai người vội vã chạy vào bếp nhóm lửa hong tóc, nhìn nhau đầu tóc rối bời mà bật cười, chút ngượng ngùng ban nãy cũng tiêu tan theo làn khói bếp.
Hai người vừa hong tóc vừa trò chuyện, sau khi tóc khô, Ôn Oanh lại giúp Yến An buộc lại tóc. Quá rảnh rỗi, hai người lại quay ra đọc sách. Hiện tại, Yến An đã có thể chậm rãi đọc được một ít, những chữ thông dụng càng thêm nhuần nhuyễn, dù trước mặt người ngoài cô cũng dám viết chữ, không còn giống trước kia luôn giấu giấu giếm giếm vì viết chữ giản thể nữa.
Nay chuyện Ôn Oanh đến chỗ Dịch Thư Hoa học chữ gần như ai trong thôn cũng biết, nhưng chung quy vẫn chẳng ai nghĩ nàng làm vậy là để sau này tham gia khoa cử, chỉ tưởng nàng học để biết mặt chữ mà thôi.
Chỉ cần nghĩ tới việc sau này Ôn Oanh sẽ rạng danh, Yến An liền dâng trào cảm giác vinh dự. Với mối quan hệ hiện giờ của cô và Ôn Oanh, sau này khi Ôn Oanh thành danh tất nhiên sẽ không bỏ mặc cô, đến lúc đó cô được thơm lây, ngày tháng chẳng phải cũng sẽ êm đềm sung túc sao?
Ôn Oanh tuy đang đọc sách, nhưng một phần tâm trí vẫn để tâm đến Yến An, tự nhiên nhận ra cô đột nhiên cười rất tươi, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ.
Tay nàng cầm sách hơi siết lại, trong lòng do dự chẳng biết có nên hỏi hay không, nhưng lại thấy tò mò vì chuyện gì khiến Yến An cười rạng rỡ như thế. Sau cùng vẫn mở miệng: "Đang nghĩ gì mà vui vẻ vậy?"
Yến An hoàn hồn, nhìn Ôn Oanh rồi lại bật cười, mắt khẽ híp lại: "Ta đang nghĩ, sau này nếu ngươi thành danh, ta dựa vào ánh sáng của ngươi mà lên mặt thì phải ra sao đây."
Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh cũng bật cười, cô tự nói bản thân cứ như một kẻ hách dịch, kỳ thực mà ra ngoài gặp chút xung đột, người đầu tiên tức giận lại chính là cô.
"Vậy mong rằng sau này ta có ngày cho ngươi được lên mặt." Ôn Oanh dịu dàng nói. Nếu nàng có năng lực, tự nhiên sẽ muốn Yến An được sống ung dung tự tại hơn.
"Nhất định sẽ có!" Yến An siết tay, khí thế kiên quyết.
Ôn Oanh khẽ chớp mắt, nụ cười như gió xuân thoảng qua, mềm mại ấm áp.
Có lẽ là do sáng sớm ăn bánh trôi nếp quá dẻo quá no, lại thêm hai người cũng không vận động gì nhiều, đến tận trưa mà vẫn chẳng thấy đói, thế nên bèn ăn chút đồ vặt, định bụng chờ đến tối sẽ chuẩn bị cơm tất niên luôn thể.
Mấy món vặt ấy là do Yến An tự tay làm, đại loại như các loại thịt khô, vị cay cay mằn mặn ăn rất bắt miệng. Tiếc rằng không phải thịt bò, nếu không hương vị e là còn tuyệt hơn.
Ôn Oanh vừa ăn vừa cười: "Có thể đem ra chợ bán rồi."
Món này làm món ăn vặt quả thật rất hợp, ăn rồi lại chẳng muốn dừng.
Nghe nàng nói vậy, mắt Yến An lập tức sáng lên: "Thật chứ?"
Kỳ thực Yến An cũng chưa tự tin lắm với tay nghề làm thịt khô này, lúc trước mẹ từng dạy, cô làm một lần thì thấy phiền nên cũng không làm nữa, lần này coi như là lần thứ hai, sao có thể thành thạo cho được?
Ôn Oanh gật đầu: "Tất nhiên là thật. Lý thẩm nếm qua chẳng cũng khen ngon đó sao?"
Lần này làm xong, hai nàng còn mang biếu Lý thẩm một phần, bà ăn rồi còn tấm tắc khen Yến An không thôi.
Giờ mọi người làm thịt khô thường chỉ là ướp muối rồi phơi khô, chẳng mấy ai nêm nếm gia vị phong phú như Yến An cả.
"Vậy sau này ta thử làm thêm mấy loại nữa xem sao." Yến An nói ngay. Cô vốn đã tính sau khi sang xuân sẽ vào thành bán hàng, nên bán thứ gì tự nhiên cũng cần làm nhiều để thử, xem xem người ta chuộng vị nào hơn.
Ôn Oanh mỉm cười, nhìn dáng vẻ cô đã bắt đầu suy tính kế hoạch, trong lòng khẽ thở dài một hơi.
Chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút, để nàng có thể sớm giúp Yến An sống nhẹ nhõm hơn, ngày tháng dễ chịu hơn.
Nhưng cũng lại mong thời gian trôi chậm đi một chút, để nàng có thể quý trọng thêm những tháng ngày được ở bên Yến An.
Đến khi bắt tay nấu cơm tất niên, hai người liền bận rộn trong bếp. Dù chỉ có hai người ăn, nhưng vẫn chuẩn bị đến bảy tám món, chỉ là mỗi món đều làm lượng ít một chút, để sau khỏi phải ăn đồ thừa cả mấy ngày liền.
Lúc Yến An đang chiên cá, chợt nhớ tới một chuyện, không khỏi liếc mắt nhìn Ôn Oanh, trong lòng ngập ngừng không biết có nên mở miệng hay chăng.
Ban đầu Ôn Oanh thấy cô nhìn qua, còn tưởng cô có điều muốn nói, nào ngờ cô lại nhiều lần ngập ngừng, cuối cùng khiến Ôn Oanh chẳng nhịn được nữa, đành bất lực cất tiếng hỏi: "Ngươi có lời gì muốn nói sao?"
Người này vốn tính khí ngay thẳng, lời gì cũng nói toạc ra, đâu có để tâm xem người khác có nghe lọt tai hay không?
Yến An khẽ ho một tiếng, đáp: "Là do ngươi bảo ta nói đấy nhá."
"Ừm~ là ta bảo ngươi nói mà~" Ôn Oanh kéo dài âm cuối, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Yến An, có vẻ muốn nghe xem rốt cuộc là câu gì khiến cô khó nói ra như vậy.
Nghe nàng cất tiếng, Yến An không khỏi đưa tay xoa nhẹ vành tai đã ửng đỏ, chỉ cảm thấy trong câu nói kia ẩn ẩn vài phần sủng nịnh không tên.
Cô hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, rồi khẽ giọng nói: "Ta chỉ muốn hỏi... sau năm mới, ngươi có muốn về nhà một chuyến, thăm phụ mẫu ngươi hay chăng?"
Theo lẽ thường, qua năm rồi thì sẽ đến nhà nhau mà mừng năm mới. Nhưng tình cảnh của Ôn Oanh có hơi đặc biệt, Yến An đối với việc này chẳng lấy gì làm chắc.
Nghe cô nhắc tới chuyện ấy, tay Ôn Oanh đang cắt rau chợt khựng lại, ánh mắt dừng hẳn trên người Yến An, trong mắt chẳng còn nửa phần ý cười.
Bị một đôi mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm ấy chăm chăm nhìn tới, Yến An lập tức cảm thấy áp lực dâng trào, bản năng sinh ra cảm giác hoảng hốt như thể mình đã lỡ lời.
Tuy ý thức được điều đó, nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên đôi phần khó xử, dù cho bản thân thật sự nói sai đi nữa, Ôn Oanh cũng chẳng đến mức phải dùng ánh mắt như vậy mà nhìn cô a...
"Lúc ta tỉnh lại đến nay, chưa từng nhắc đến phụ mẫu ngươi, ta nghĩ nay đã vào năm mới, nên mới hỏi một tiếng thôi." Yến An mím môi, lại nói thêm một câu. Cô biết rõ Ôn gia đối với Ôn Oanh chẳng tử tế gì, nhưng vẫn không khỏi lo lắng nàng có vướng bận tình thân, trong trường hợp ấy, dẫu bản thân có ghét Ôn gia cỡ nào, cũng đành phải làm ra vẻ khách khí chút ít trước mặt Ôn Oanh.
"Không cần. Chẳng có lý do gì mà phải về." Ôn Oanh thu lại ánh nhìn, cúi đầu tiếp tục cắt rau, thanh âm thản nhiên như thể chuyện đang nói chẳng quan hệ gì đến bản thân mình.
Thấy nàng không nhìn nữa, lại nói như vậy, Yến An trong lòng bèn nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng đồng thời lại cảm thấy một cơn uất ức mơ hồ dâng lên.
Trước đó người ta đã nói với giọng điệu kia, ép cô phải nói ra. Đến khi cô nói thật rồi thì lại hệt như biến thành một người khác. Thái độ ấy thật khiến người ta nghẹn trong lòng đến khó chịu vô cùng!
So đi so lại, Yến An lại càng thêm tủi thân. Cô mím môi, chẳng buồn liếc nhìn Ôn Oanh lấy một cái, tự mình lo toan chuyện nấu nướng, cũng chẳng mở lời gì nữa.
Phiền chết đi được, không thèm nói với nàng ta nữa! Cái gì mà thái độ đó hả? Giận đến phát điên! Trước đó còn cảm thấy tai mình có chút nóng, nóng gì mà nóng? Đáng đời!
Trong khoảnh khắc, gian bếp trở nên lặng lẽ khác thường, ngoài tiếng xèo xèo của rau đổ vào chảo, chẳng còn lấy một lời.
"Ngươi không hỏi ta vì sao lại không muốn trở về sao?" Ôn Oanh đột nhiên cất tiếng, thanh âm vẫn nhẹ như không.
Yến An tay cầm xẻng đảo cá trong chảo, giọng nói cũng mang theo vài phần lãnh đạm.
"Hỏi làm gì? Ngươi đã đáp không về là được rồi." Dù sao có hỏi hay không thì cô cũng đoán ra được nguyên do.
Ôn Oanh ngước mắt nhìn cô, hiểu được rằng đối phương đã nổi giận. Lặng đi một khắc, nàng mới chậm rãi nói: "Ta không muốn về là bởi chẳng muốn cho bọn họ có cơ hội bám víu. Họ vốn không phải là bậc trưởng bối gì tốt đẹp. Khi xưa đã lấy bạc mà coi như bán ta vào Yến gia, từ đó bặt vô âm tín, thì nay cũng không cần thiết phải liên hệ nữa."
Nàng từng bị xem như món sính lễ để gả đi thay cho các đệ đệ, một lần như vậy là quá đủ rồi. Giờ mà lại tự tìm về, chỉ càng khiến người ta cho rằng nàng và Yến An dễ nắm bắt. Với lòng tham của bọn họ, chỉ e sẽ nuốt trọn cả nàng và Yến An, không chừa lấy chút cặn.
Nghe nàng nói, lòng Yến An cũng trầm hẳn xuống, nặng nề mà khó thở.
Cô đương nhiên hiểu nỗi lo của Ôn Oanh. Tuy bản thân chưa từng trải qua cảnh đó, nhưng cũng chẳng lạ gì những gia đình trọng nam khinh nữ, chứng kiến không ít nữ tử bị vùi dập thảm thương. Cô sở dĩ đặt câu hỏi với Ôn Oanh ban nãy, chẳng phải cũng vì lo nàng chưa dứt được với gia đình cũ, sau này hai người sẽ bị nhà đó bám riết hút máu hay sao?
Yến An nào phải kẻ sẵn lòng làm máu thịt cho người khác gặm nhấm. Chỉ cần Ôn Oanh nói muốn trở về, thì cô sẽ lập tức nói rõ lập trường. Có thể vì đó là phụ mẫu của Ôn Oanh mà không quá lạnh nhạt, nhưng muốn moi được gì từ tay cô thì... đừng hòng!
Ôn Oanh nói xong, thấy Yến An vẫn lặng im không đáp, liền nhẹ nhàng thở dài một hơi, đặt đồ trong tay xuống, bước đến bên Yến An, từ phía sau khẽ vòng tay ôm lấy vòng eo cô, dựa đầu lên vai cô, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, vừa rồi không nên giận cá chém thớt. Chỉ là, mỗi lần nhắc đến bọn họ, ta liền sinh lòng phiền muộn. Ta không muốn thừa nhận bọn họ là phụ mẫu mình, thế nhưng sự thật ấy lại chẳng thể thay đổi. Cứ mỗi khi nghĩ tới là lại cảm thấy bất lực đến đau lòng."
Thanh âm của Ôn Oanh rất khẽ, nàng biết mình may mắn khi gặp được Yến An, có thể rời khỏi cái nơi chật hẹp tù túng kia, cũng chẳng muốn quay lại vũng lầy ấy nữa.
Ngay khi Ôn Oanh từ sau ôm lấy, thân mình Yến An liền khẽ khựng lại. Tuy nói tư thế như vậy lúc nằm ngủ hai người chẳng ít lần ôm nhau, nhưng ngoài giường thì đây vẫn là lần đầu.
Trên giường còn có thể bảo là như ôm gối ôm, nhưng dưới giường... thì ý vị lại khác hẳn, cảm giác thật kỳ quặc.
Gương mặt Ôn Oanh nhẹ nhàng cọ cọ nơi vai cô.
"Yến An, tha thứ cho ta, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com