Chương 42: Ngươi còn lớn hơn cả huyện lệnh?
Sau năm mới, khi Yến An cùng Ôn Oanh đến chúc Tết trưởng thôn, liền thuận tiện đem số tiền còn thiếu trả hết một lượt. Về phần vì sao có thể bỗng dưng lấy ra được ngần ấy bạc mà hoàn nợ, nguồn gốc tự nhiên là đổ lên người Kỷ Uyển.
Bằng không, Yến An làm đầu bếp cho thôn, dù có bận rộn đến chết đi trong mấy ngày giáp Tết, cũng không thể trong chớp mắt kiếm ra năm mươi quan mà trả nợ người ta cho được!
Sau Tết, từ mồng ba trở đi, lại có người lần lượt tổ chức tiệc rượu, mà phần nhiều là rượu tang.
Khi còn nhỏ, Yến An thường theo mẹ về quê đón Tết, mỗi lần vào dịp ấy, trong thôn chẳng mấy khi dứt tiệc tang, bởi vậy mà cô từng lấy làm nghi hoặc, chẳng hiểu vì điều gì người già trong thôn đều qua đời vào đầu năm.
Mãi đến sau này, cô thật chẳng nhịn được nữa, đem điều ấy hỏi ra miệng, mới từ mẹ mà hay được: với người già, mùa đông là khoảng thời gian khó chống chọi nhất, rất nhiều cụ ông cụ bà không trụ nổi, sẽ lần lượt ra đi vào mùa đông. Mà Yến An mỗi lần về thôn đều là dịp đầu xuân, cho nên mới giữ lại trong lòng cô cái ấn tượng rằng cứ đến Tết thì lại có nhiều người mất.
Tiệc tang tự nhiên chẳng thể đặt lịch từ sớm, hầu hết là tìm được ai thì dùng người ấy, bởi vậy trong khoảng thời gian này, Yến An còn bận rộn hơn cả những ngày trước Tết.
Ôn Oanh bởi lo lắng nếu không có nàng giúp sức thì Yến An nhất định sẽ mệt nhọc quá độ, liền dứt khoát trì hoãn việc đi học của mình với Dịch Thư Hoa, định bụng chờ qua đợt bận rộn này rồi lại tiếp tục.
Trước cảnh tượng ấy, Yến An tất nhiên là không muốn thấy. So ra, cô có thể kiếm ít đi một chút, chậm rãi cũng chẳng sao, nhưng không thể mãi kéo theo Ôn Oanh, khiến nàng hi sinh việc đọc sách học chữ.
Hai ngày đầu bận rộn, Yến An đã bắt đầu suy tính người để thuê làm ngắn hạn. Cuối cùng sau khi trông thấy Chu Tiểu Lộ, trong lòng cô đã có quyết định. Tay xách vài món lễ mọn đến nhà Lý thẩm, muốn hỏi thử ý Chu Tiể uLộ, xem nàng có bằng lòng đến giúp mình làm công ngắn ngày hay không.
Chu Tiểu Lộ nghe được ý định của cô thì thoáng ngẩn ra một chốc, kế đó là vui mừng mười phần:
"Thật sự có thể sao?"
Một bên, Lý thẩm nghe được cũng không khỏi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Yến An lại đi tìm người đến giúp.
"Ừm, các người cũng biết Ôn Oanh hiện nay đang học hành, ta không muốn nàng vì giúp ta mà lỡ dở chuyện đèn sách, nên nghĩ tìm một người chia sẻ bớt phần việc ấy." Yến An gật đầu, "Chính là khi nào có tiệc rượu, thì đi theo ta đến nhà chủ tiệc làm việc, mỗi ngày khoảng ba mươi văn, ngươi xem có chấp thuận được không?"
Nói tới đây, trong lòng Yến An có đôi phần băn khoăn. Bởi nói chuyện giá bạc với người quen là điều khó xử nhất, lỡ như nói không khéo, thật sự có thể tổn thương đến tình cảm. Nhưng thời gian qua cùng Chu Tiểu Lộ tiếp xúc, Yến An đại khái cũng hiểu được tính tình nàng ra sao, nghĩ nàng không phải hạng người được đằng chân lân đằng đầu.
Hiện nay giá thuê người làm ngắn hạn trong thôn là hai mươi văn một ngày, Yến An tự thấy mình đưa ra ba mươi văn đã coi như công bằng, lại thêm việc làm tiệc rượu còn bao cơm. Phải biết khi xưa Ôn Oanh nhận thầu một mẫu ruộng của người ta cũng chỉ có hai mươi bảy văn, ấy là nàng còn được giá cao hơn người thường.
"Ta tất nhiên đồng ý!" Chu Tiểu Lộ hơi có phần kích động mà nói, nhưng vừa dứt lời, trên mặt nàng lại hiện ra chút do dự, ánh mắt hướng về Lý thẩm, tựa hồ đang hỏi bà có đồng ý hay không.
Từ khi gả về đây, nàng chủ yếu là giúp việc nhà, hoặc thi thoảng may vá cho người khác để kiếm chút đỉnh phụ gia dụng. Nay nếu đi giúp Yến An, ngày đó trong nhà sẽ thiếu mất một người lao động.
Nhưng... nàng thật lòng muốn kiếm ít tiền riêng, hơn nữa ba mươi văn một ngày, đã cao hơn hẳn phần đông người làm trong thôn rồi.
Lý thẩm mỉm cười hài lòng, nói:
"Nếu ngươi muốn đi thì cứ đi, không sợ mệt là được. Chờ ngươi kiếm được tiền, thì giữ lấy mà dùng, không cần nộp chung vào nhà."
Nay trong nhà vẫn do Lý thẩm làm chủ, từ trước đến nay tiền nong đều do bà thu về rồi phân phối.
Đôi mắt Chu Tiểu Lộ lập tức rạng rỡ, vui mừng níu lấy tay Lý thẩm mà reo lên:
"Tạ ơn nương!"
Yến An thấy nàng đáp ứng thì cũng nhẹ nhõm không ít, cười nói:
"Ngày mai đã có tiệc rồi, giờ Mão sẽ phải khởi hành, ngươi làm được chứ?"
"Ta làm được!" Chu Tiểu Lộ đáp liền không chút do dự.
"Vậy thì quyết định vậy đi." Yến An hoàn toàn yên lòng. Khi trở về nhà, Ôn Oanh vẫn chưa về, đang ra ngoài cắt cỏ heo. Đợi nàng về, Yến An liền đem chuyện kể lại cho nàng biết.
"Về sau ngươi không cần theo ta nữa, ta đã mời Tiểu Lộ đến giúp, sau này ngươi chỉ cần chuyên tâm đọc sách là được."
Ôn Oanh vừa về tới, gùi trên lưng còn chưa kịp gỡ xuống thì đã nghe được câu ấy, không khỏi khẽ nhíu mày:
"Tẩu tử đã đồng ý rồi sao?"
"Ừ, đồng ý rồi, mai bắt đầu luôn." Thấy nàng không động đậy, Yến An chỉ đành tự tay giúp nàng tháo gùi xuống.
Ôn Ương trầm mặc giây lát, nói:
"Nếu ta cùng đi, cũng có thể giúp ngươi san bớt việc." Như vậy ba người cùng làm, sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút.
"Không cần." Yến An dứt khoát từ chối, đôi mày hơi nhíu lại: "Hiện giờ ta tìm người đến giúp chính là để ngươi có thể thoát ra, nếu ngươi vẫn tiếp tục đi theo, thì việc này có ý nghĩa gì nữa?"
Rõ ràng là trong lòng có phần không cam, nhưng dưới ánh mắt kiên định của Yến An, Ôn Oanh rốt cuộc cũng đành phải chịu thua.
Từ trong ánh mắt Yến An, nàng nhìn ra được sự nghiêm túc cùng cứng rắn đối với việc này.
Đêm khuya khi nằm ngủ, Ôn Oanh chỉ cần vừa nghĩ đến việc ngày mai Yến An phải một mình dậy sớm ra ngoài bận rộn, liền không sao chợp mắt được.
Người bên cạnh trằn trọc trở mình không yên, Yến An vốn dĩ cũng chưa ngủ, tự nhiên cảm giác được sự khác lạ nơi Ôn Oanh.
"Ngủ không được à?"
"Ừm." Ôn Oanh cuối cùng vẫn xoay người đối diện với Yến An, đưa tay ôm lấy cô vào lòng.
Yến An: "..."
Nghĩ ngợi một lát, cô cũng trở mình quay lại đối diện với Ôn Oanh, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy vai lưng nàng, một tay khác khẽ vỗ vỗ sau lưng.
"Đêm khuya yên tĩnh vắng, trăng treo trên cành cao, sao trời đầy trời lấp lánh..." (Hát ru)
"Bảo bối ngoan, bảo bối giỏi..." (Hát ru)
Thanh âm nhẹ nhàng cất lên khúc đồng dao dỗ ngủ, nghe ra được cũng là lần đầu tiên cô cất tiếng hát khúc này, âm điệu so với lúc Ôn Oanh hát có đôi phần khác, nhưng cụ thể vẫn đúng nhịp.
Ôn Oanh ngay từ khi Yến An vừa cất tiếng hát đã sững người, một cảm giác chua xót khó nói thành lời trào lên phủ kín tâm khảm, chóp mũi cũng theo đó mà nghẹn lại, mắt hoe hoe đỏ.
"...Chẳng phiền chẳng não, sống vui trọn đời."
Yến An vừa hát vừa như vỗ về tiểu hài tử mà khẽ vỗ nhẹ lưng Ôn Oanh ru nàng vào giấc ngủ.
Việc này Yến An cũng có chút kinh nghiệm, trước kia khi em gái cùng cô ngủ mà không chịu đi nằm, cũng là dỗ như vậy.
Ôn Oanh bỗng ôm chặt lấy Yến An, khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ cô, dòng lệ vốn dồn nén không nổi nữa tuôn trào, thấm ướt y phục nơi cổ cô.
Ngay khoảnh khắc cảm giác được y phục bị ướt lạnh, thân mình Yến An liền khựng lại, tay đang vỗ lưng nàng cũng dừng giữa không trung, thoáng lúng túng.
Ôn Oanh... lại đang khóc sao?
Tiếng nức nở khe khẽ, theo từng giọt lệ thấm đẫm vạt áo mà tựa như từng quyền đánh vào tim Yến An, khiến cánh tay kia rốt cuộc cũng nhẹ nhàng hạ xuống, từ vỗ nhẹ đổi thành vuốt ve.
Cô một lần lại một lần cất giọng hát bài đồng dao kia, không một lời hỏi Ôn Oanh vì điều gì mà khóc.
Cả gian phòng chỉ còn lại một mình cô khe khẽ cất tiếng, đôi lúc xen lẫn vài tiếng thút thít của Ôn Oanh. Thời gian chậm rãi trôi, tiếng nức nở dần dần im bặt, tâm tình Ôn Oanh cũng dần lặng xuống, hai người duy trì một tư thế ngượng ngập mà cùng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ đến khi Ôn Oanh thực sự ngủ say, Yến An mới dừng lại, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, trong lòng thở dài một tiếng.
Cô cẩn thận muốn gỡ tay Ôn Oanh ra để tự đi thay áo, nào ngờ vừa mới động đậy, Ôn Oanh theo bản năng liền ôm chặt thêm mấy phần.
Lúc này Yến An cũng không dám nhúc nhích nữa, sợ làm nàng tỉnh giấc. Theo cô biết, người như Ôn Oanh vốn thuộc dạng thiếu cảm giác an toàn, chỉ có ôm vật gì đó ngủ mới dễ an tâm.
Lại khẽ thở dài trong lòng, Yến An rốt cuộc cũng từ bỏ ý định đi thay áo hay lau mặt cho nàng. Người này khó khăn lắm mới ngủ yên được, nếu bị đánh thức lại bật khóc thì cô thực chẳng biết làm sao.
-
Gần tới giờ Mão, Yến An liền tỉnh dậy, Ôn Oanh vẫn như bạch tuộc quấn chặt lấy cô không rời. May là gần đây Ôn Oanh có thêm chút thịt, ôm vào cũng thấy ấm áp dễ chịu hơn.
Lần này nếu muốn dậy, Yến An đành phải nhẹ nhàng gỡ từng tay từng chân nàng ra, kết quả vừa mới thoát khỏi vòng ôm, Ôn Oanh liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
"Yến An." Nàng còn chưa tỉnh táo, khẽ gọi tên Yến An.
"Ừm, ta dậy rồi, ngươi ngủ thêm chút nữa đi." Chung quanh vẫn còn yên vắng, giọng Yến An cũng tự nhiên mà nhẹ hẳn, pha chút dỗ dành.
Ôn Oanh dần tỉnh táo, ngồi dậy nói: "Ta cùng ngươi đi, rồi quay về ngủ tiếp cũng được."
Nàng vừa nói vừa xoa mặt, hiển nhiên vì khóc tối qua nên giờ mặt vẫn còn sưng tấy khó chịu.
"Không cần, đi tới đi lui cũng phiền." Yến An từ chối.
Nhưng lần này Ôn Oanh không hề nghe theo cô, im lặng đứng dậy mặc y phục, lại ra ngoài nhóm lửa, chuẩn bị nước nóng để rửa mặt.
Yến An: "..."
Người này trong một vài phương diện quả thật cố chấp đến khiến người đau đầu.
Trong lúc Ôn Oanh đun nước, Yến An dắt bò ra buộc vào xe, đồ cần mang tới nhà chủ hôm nay từ tối qua đã chất sẵn lên xe, chỉ chờ khởi hành.
"Yến An, có thể rửa mặt rồi." Giọng Ôn Oanh từ nhà bếp truyền ra.
"Được." Yến An phủi tay rồi đi rửa mặt, sau đó vẫn là Ôn Oanh giúp cô chải tóc.
"Hôm nay ngươi ở nhà phải tự nấu ăn, nhớ nấu tử tế vào, đừng tiết kiệm quá biết chưa?" Yến An dặn dò, chỉ sợ bản thân không trông được, nàng lại ăn uống qua loa.
"Biết rồi." Lần này Ôn Oanh thuận theo đáp lời.
Yến An nghe giọng nàng, nghĩ đến những lần trước, vẫn cảm thấy không yên tâm: "Thôi vậy, ngươi ở nhà ăn sáng, đến gần giờ Ngọ thì tới tìm ta, cùng nhau ăn trưa."
Cô vẫn thấy để người này trong tầm mắt thì mới yên lòng.
"Được." Ôn Oanh nghĩ tới chuyện có thể nhân đó giúp Yến An thu dọn bát đũa nên cũng không từ chối.
Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, Yến An kéo xe bò ra tới cổng, vừa khéo Chu Tiểu Lộ nghe động mở cửa, ba người liền cùng xuất phát.
Chu Tiểu Lộ thấy Ôn Oanh cũng đi theo liền hiểu ngay, trời còn chưa sáng, chỉ e nàng lo hai người đi đường ban sớm không an toàn.
Đưa hai người đến nhà chủ, Yến An liền thúc giục Ôn Oanh mau về nghỉ thêm.
Chu Tiểu Lộ nhìn thấy cảnh hai người tương tác mà cười khẽ, cảm thấy chẳng tiện đứng nhìn thêm, liền đi dỡ đồ trên xe.
Tiễn Ôn Oanh rời đi, Yến An cũng bắt đầu công việc, miệng không quên dặn dò Chu Tiểu Lộ việc cần làm.
Ban đầu tất nhiên còn lạ lẫm, nhưng sau khi Chu Tiểu Lộ càng ngày càng quen tay, tiến độ của hai người cũng nhanh hơn, đến trước khi nhập tiệc còn có chút thời gian nghỉ ngơi.
Trải qua bận rộn như thế, ngày rằm cũng trôi qua, tiết trời bắt đầu có dấu hiệu ấm lên, tiệc rượu cũng dần vơi bớt.
Không còn tiệc tùng, Yến An cũng rảnh rỗi hơn, Ôn Oanh thì việc đọc sách đã vào guồng, muốn học sâu học kỹ tất cần phải bỏ công sức. Chỉ có điều Yến An vẫn giữ vững đạo lý "lao động phải kết hợp nghỉ ngơi", thỉnh thoảng lại bắt nàng buông sách ra ngoài hóng gió, tránh cho thân thể đang khỏe mạnh dần lụi tàn.
Nhưng điều khiến Yến An thấy bất đắc dĩ chính là, cô muốn Ôn Oanh nghỉ ngơi, thì nàng lại kéo cô lên núi tìm sản vật, còn đường hoàng nói rằng dù không mang bán cũng có thể làm phong phú bữa cơm trong nhà.
Mỗi lần như vậy, Yến An đều âm thầm oán thán trong lòng: người này về sau khó trách lại là nhân vật khiến người ta phải ngẩng đầu nhìn, chỉ riêng cái tính không chịu ngồi yên này đã đủ đoán ra tương lai nàng nhất định sẽ thành cuồng nhân công việc.
Cũng phải, về sau nếu không phải là một kẻ mê việc điên cuồng, làm sao có thể đến tình cảm cũng chẳng có thời gian vướng bận?
Yến An lặng lẽ bĩu môi, nghĩ tới sau này Ôn Oanh sẽ cùng cái vị Cửu hoàng nữ kia tình ý đôi bên, lòng lại dâng lên một trận câm nín.
Tuy rằng cuối cùng hai người không thể bên nhau, nhưng các ngươi đều có chí hướng riêng, lý tưởng riêng cần theo đuổi, sao còn phải động lòng làm gì!
Động lòng để làm gì? Thật là dư thừa vô ích!
Yến An nghiến răng, đứng bật dậy, ra sức kéo cần câu lùi về sau, muốn lôi con cá mắc câu kia lên bờ.
Ôn Oanh thấy cô như thế, lập tức tiến tới hỗ trợ, con cá to giãy giụa bị hất lên bờ, Yến An cũng chẳng còn tâm tư nghĩ mấy chuyện bực bội trước đó, vội vã xách thùng nước tới bỏ cá vào.
"Ôn Oanh! Cá lớn nè!" Yến An vui mừng nói.
Lần này Ôn Oanh dẫn Yến An tới bên hồ câu cá gọi là để nghỉ ngơi thư giãn. Ban đầu Yến An còn thấy việc ngồi trong gió lạnh chờ cá cắn câu thật ngu ngốc, nhưng khi thật sự câu được cá rồi, cô lập tức quên sạch những lời chê bai trong lòng ban nãy.
"Ừm, to lắm, ngươi thật lợi hại." Ôn Oanh liếc nhìn con cá, mắt hơi ngạc nhiên, hóa ra là một con cá vược.
Yến An cũng nhận ra, hai mắt lập tức sáng rỡ: "Chờ ta về hấp cho ngươi ăn! Loại này chỉ cần hấp thôi cũng đã ngon rồi!"
Cô vốn nghĩ nếu câu được cá trắm là đã giỏi lắm, không ngờ lại được cá vược. Mà so với cá trắm, cá vược ít xương hơn nhiều.
"Được." Ôn Oanh mỉm cười đáp lời.
Nàng giúp Yến An mắc lại mồi câu rồi quăng cần ra sông, hai người lại ngồi xuống chờ cá cắn câu.
Chỉ là...
Yến An quay sang thấy Ôn Oanh vừa ngồi chờ cá, vừa giở sách ra đọc, trong lòng thật sự phục sát đất.
Cô đoán việc Ôn Oanh đề nghị đi câu cá chẳng qua là vì nơi này tiện cho nàng... đọc sách.
Thu ánh nhìn về, cô âm thầm tính toán chuyện khác. Tuy tiết trời vẫn còn lạnh, nhưng đã thấy ấm dần, người trong thôn cũng bắt đầu chuẩn bị cho vụ xuân tới.
Cô đã nghĩ kỹ, đợi làm xong mấy tiệc cưới còn lại, sẽ thử làm chút đồ nguội món mặn đem bán, xem thử dân trong thành có hợp khẩu vị hay không.
Yến An thấy quyết định khi xưa chọn làm đầu bếp quả thực rất sáng suốt. Từ bấy đến nay, tiếng tăm cô đã vang ra, lại thêm những món ăn mới mẻ xuất hiện trong tiệc, khiến người ta yêu thích. Không ít người tìm tới hỏi cách làm.
Chuyện này Yến An cũng từng cân nhắc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tạm thời giữ bí quyết riêng. Dù sao hiện giờ cô đang phải dựa vào tay nghề này để nổi danh, nếu vội vã tiết lộ quá sớm, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đường tiến thân sau này của chính mình.
Dù quả thực có ngày phải truyền dạy chút ít bí quyết nấu nướng ra ngoài, thì cũng phải là lúc đáng giá, chớ nào phải ai tới hỏi cũng buột miệng thốt ra.
Vừa như lần cô vào thành mua sắm, gặp chưởng quầy của Hồi Hương Lâu, người nọ cũng từng ngỏ ý muốn mua lại cách làm món ăn từ cô, chỉ là giá còn chưa xứng với lòng mong của Yến An, nên cô vẫn chưa chịu nhận lời.
Lần này ra sông câu cá cũng xem như có chút thu hoạch. Tổng cộng câu được ba con cá: hai con cá trắm, một con cá vược. Rõ ràng Ôn Oanh phần lớn thời gian chỉ lo ôm sách, vậy mà hai con cá ngốc nghếch lại cứ đâm đầu mắc vào cần câu của nàng!
Nghĩ đến chuyện Yến An từng nói sẽ làm cá vược hấp cho Ôn Oanh, cuối cùng Ôn Oanh đem một con cá trắm đến biếu Lý thẩm.
Nào ngờ lúc quay về, vừa đến cổng nhà đã thấy mấy người đứng ngập ngừng nơi cửa, khiến sắc mặt nàng lập tức trầm xuống.
Bốn người đứng nơi cửa mắt sáng như sao, vừa trông thấy nàng liền mừng rỡ, vội vã bước nhanh tới.
"Tam nha đầu, rốt cuộc cũng thấy ngươi rồi, để nương nhìn xem dạo này ngươi ra sao."
Trong số ấy, người đàn bà trung niên mặc áo vải thô vội vàng tiến lại, nắm lấy tay nàng, vẻ mặt đầy nét vui mừng, chăm chăm ngắm nghía Ôn Oanh, miệng không ngớt gật gù:
"Mập hơn rồi, sắc mặt cũng hồng hào, xem ra thật sự là sống khá lắm."
Ba nam nhân đi sau giữ khoảng cách chừng hai ba bước. Người lớn tuổi nhất thì cố làm ra vẻ nghiêm nghị, còn hai kẻ trẻ hơn lại mang dáng vẻ dửng dưng, ngông nghênh đứng một bên, ánh mắt nhìn Ôn Oanh lạnh nhạt, xem thường, chẳng chút tình nghĩa tỷ đệ.
Mà mấy người đứng trước cửa Yến gia kia, chính là người nhà họ Ôn.
Ôn Oanh vừa trông thấy, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo bỗng từ gót chân dâng thẳng lên tim gan. Nàng vốn tưởng chỉ cần cùng Yến An không qua lại với nhà mẹ đẻ, thì suốt đời cũng sẽ chẳng còn điều gì vướng bận. Nào ngờ bọn họ lại trơ trẽn tìm đến tận nơi.
Một cơn cảm xúc khó tả níu chặt tâm can, nhất là khi nhìn thấy họ, như thể một mảng quá khứ xấu hổ bị vạch trần, khiến nàng chẳng thể ngẩng đầu nhìn Yến An.
So với cách người nhà họ Yến yêu thương nữ nhi, thì việc nàng sinh ra nơi Ôn gia chỉ như một vết nhơ khó tẩy, là bùn lầy kéo nàng mãi chẳng thể sánh vai cùng Yến An.
"Các người... tới đây làm gì."
Thanh âm của Ôn Oanh lạnh buốt, run rẩy như gió thoảng đầu đông.
"Đứa ngốc à, tất nhiên là tới thăm ngươi rồi. Năm mới ngươi chẳng về nhà, không còn cách nào khác, phụ mẫu đành mang theo đám đệ đệ đến xem ngươi sống ra sao."
Ôn nương cười nhẹ nói, miệng thì trách yêu mà lòng thì toan tính.
Lời ấy lọt vào tai, chỉ khiến lòng Ôn Oanh thêm lạnh.
Phụ mẫu nàng là hạng người gì, nàng lẽ nào không rõ? Việc nào không sinh lợi, họ đời nào chịu động chân? Hai đệ đệ kia lại càng là hạng không có phần lợi, chẳng đời nào chịu mò đến đây.
Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa vốn đóng im lìm của Yến gia mở ra, Yến An xuất hiện nơi bậc cửa.
"Ôn Oanh?"
Trông thấy cảnh trước mắt, cô thoáng ngẩn ra. Đợi đến khi hiểu rõ tình hình, sắc mặt liền biến đổi, bước nhanh đến cạnh Ôn Oanh, cạy tay người đàn bà kia ra, chắn Ôn Oanh phía sau, đôi mắt như hồ thu đầy phòng bị nhìn đám người trước mặt.
Vốn đang thắc mắc sao đi đưa cá mà lâu như vậy, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy Ôn Oanh bị vây chặt, trong đầu lập tức dấy lên ngờ vực, thầm nghĩ: lẽ nào trong thôn đã loạn đến mức giữa ban ngày ban mặt dám tới tận cửa nhà mà bắt người?
Được Yến An chắn phía trước, Ôn Oanh ngẩng đầu nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, rồi nhìn sang phía mấy thân hình vạm vỡ bên kia, rõ ràng cô yếu hơn hẳn, vậy mà vẫn không do dự đứng ra chắn cho mình.
Trái tim vừa nãy còn lạnh lẽo hoang mang, phút chốc như có dòng ấm áp rót vào, khiến nàng mau chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng lại vì dáng vẻ che chở ấy mà tim đập rộn ràng không thôi.
"Nữ tế à, ta là bà bà của ngươi nè, đây là cha ngươi, còn hai người này là hai đệ đệ của ngươi, không nhận ra bọn ta nữa sao?" Vừa thấy Yến An xuất hiện, sắc mặt Ôn nương lập tức nở đầy nụ cười, ngay cả Ôn phụ cũng lộ ra vài phần tươi cười.
Hai đệ đệ Ôn Oanh thì từ lúc trông thấy mặt Yến An đã chẳng dời mắt khỏi nàng.
Ôn Oanh thấy vậy, mặt liền trầm lại, ánh mắt nhìn hai kẻ kia lặng lẽ thoáng một tia lạnh băng.
Yến An nghe lời nói kia, lại nhìn ba nam nhân sau lưng bà ta, không khỏi đưa mắt hỏi dò Ôn Oanh.
Ôn Oanh liền thu liễm tia nhìn, nhẹ nhàng siết lấy tay Yến An, khẽ thốt:
"Không còn là người một nhà nữa rồi."
Yến An khựng lại một thoáng, rồi hiểu ra, gương mặt cũng thoáng nét ghét bỏ.
"Ngươi nói gì vậy? Nghe bảo dạo này ngươi còn biết đọc sách nữa, sách học kiểu gì mà đến cả phụ mẫu cũng không nhận?"
Ôn nương nghe vậy liền đổi sắc mặt, cau mày mắng to. Gương mặt thoáng chốc đã trở nên cay nghiệt.
Người nam nhân phía sau bà mặt trầm như nước, chau mày làm ra vẻ nghiêm nghị, ánh mắt gắt gao nhìn Ôn Oanh.
Yến An chẳng buồn giấu vẻ chán ghét:
"Học sách là để biết phải trái, đâu phải để tiếp tục bị cái thứ đạo lý mục nát gọi là hiếu thuận kia ràng buộc?"
Dứt lời, coi chẳng muốn phí lời với đám người kia thêm nữa. Trước kia đã từng dò hỏi qua thái độ của Ôn Oanh đối với thân nhân, nên giờ cũng chẳng khách khí, liền kéo nàng định vào nhà.
"Nữ tế, nữ tế à!"
Ôn nương vội níu lấy tay cô, "Chúng ta đã gả Ôn Oanh cho nhà ngươi, ấy là người một nhà rồi. Giờ ngươi làm vậy, để người ta trông thấy còn ra sao nữa?"
Bị níu tay, Yến An tức đến đỏ mặt, muốn hất ra mà không được, giận dữ quát:
"Ta mặc kệ người ngoài nhìn thế nào! Buông tay! Ai là người một nhà với ngươi!"
Thấy mẫu thân mình dám ra tay với Yến An, lửa giận trong lòng Ôn Oanh bốc lên ngùn ngụt, liền xông tới gỡ phăng tay bà ta ra.
Ôn nương bị gỡ đến vặn vẹo mặt mày, vội vàng buông tay, nhưng tay kia lại vung lên định tát nàng:
"Con nha đầu vô dụng, giờ mọc cánh rồi hả? Dám ra tay với nương?"
"Ngươi đánh ai đấy hả!"
Yến An nổi giận, vung tay đẩy mạnh bà ta ra sau. Ôn nương lảo đảo suýt ngã, tay loạng choạng vô tình cào qua cổ cô để lại vài vết xước.
Yến An rít khẽ một tiếng. Móng tay bà ta dài quá, e là đã rách da.
Ôn Oanh vốn định né, nào ngờ lại thành ra như vậy. Thấy Yến An bị thương, nàng đâu còn bận tâm tới người kia, liền vội vàng xem xét vết thương trên cổ cô.
"Ôn Oanh! Đây là cách các người đối xử với trưởng bối sao?"
Lần này, phụ thân nàng rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng lời vừa ra đã khiến người ta chán ghét.
Yến An đưa tay ngăn Ôn Oanh, cười nhạt:
"Cuối cùng cũng mở miệng rồi? Không nấp sau lưng đàn bà giả câm nữa à?"
Rõ ràng chính là đầu sỏ mọi chuyện, vậy mà lúc nào cũng đẩy phụ nữ ra gánh thay, bản thân thì giả vờ thanh cao vô tội.
Ôn phụ mặt đen như đáy nồi, trừng mắt nhìn cô:
"Thấy hai người tình cảm sâu đậm như thế, lẽ nào không nên cảm ơn chúng ta đã gả Ôn Oanh cho ngươi sao? Sao lại tỏ thái độ như thế?"
"Ha." Yến An bật cười lạnh, "Bán nàng ấy rồi còn muốn tạ ơn nữa à? Thật biết cách tự thêu hoa lên mặt."
"Đã bán nàng đi rồi thì từ nay về sau không còn liên hệ. Mà ta cũng chẳng nhận cái gọi là thân thích gì với các người, nên xin mời rời khỏi cửa nhà ta!"
Lời cuối thốt ra, giọng nói nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người nam nhân kia.
Sĩ diện bị giẫm đạp, Ôn phụ mặt mày giật giật, tay run run chỉ cô, cười giận:
"Chúng ta là gả nàng đi chứ không phải bán! Ngươi chớ ăn nói hàm hồ!"
"Là gả hay là bán, trong lòng ngươi tự rõ."
Ánh mắt Yến An đầy khinh miệt.
Thật sự yêu thương nữ nhi, lẽ nào lại đối đãi như vậy? Từ nhỏ đã chẳng cho ăn no mặc ấm, việc nặng nhẹ đều bắt nàng gánh, rồi lấy cả sính lễ của nàng cưới vợ cho đệ đệ, nếu chẳng phải bán, thì là gì?
"Ngươi thật vô lễ! Dù sao ta cũng là cha Ôn Oanh, nàng ấy gả cho ngươi, thì ta chính là cha ngươi! Mau quỳ xuống!"
Ôn phụ gào lên, rõ ràng bị lời cô chọc giận đến mức mất hết lý trí.
Yến An không nhịn được bật cười, ngay cả Ôn Oanh nghe đến câu ấy cũng đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn.
"Ngươi cũng thật nực cười. Huyện lệnh còn chẳng bắt ta quỳ, ngươi là cái gì mà đòi ta quỳ? Ngươi lớn hơn cả huyện lệnh chắc?" (Editor: e mê chị quá chị Yến)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com