Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Ngươi lo cho ta?

Yến An trong lòng canh cánh không yên, nhưng vừa ra cửa chưa đi được bao xa, đã thấy từ đằng xa một phụ nhân mang giỏ tre trên lưng đang đi về phía cô.

Nhờ thị lực hiện giờ tốt hơn xưa, Yến An nhìn rõ người nọ chính là Ôn Oanh. Thấy nàng không có gì bất thường, vẻ mặt cũng ổn, Yến An mới tạm yên lòng.

Bóng người nơi xa bắt đầu bước gấp, chẳng mấy chốc đã chạy tới trước mặt Yến An, trong mắt đầy lo lắng mà nhìn cô dò xét.

"Ngươi sao lại ra ngoài?"

Yến An thấy sắc mặt Ôn Oanh không khác thường, lúc ấy mới mở miệng: "Thấy ngươi về trễ quá, ta nghĩ trong lòng không yên, nên định ra ngoài tìm một chuyến."

Ôn Oanh khẽ ồ lên, rồi liền mím môi mà cười, nụ cười kia nhìn đến khiến Yến An cả người không được tự nhiên, không nhịn được mà giận dỗi: "Cười cái gì mà cười! Đói muốn chết rồi đây!"

Ôn Oanh tiến lên, nắm lấy một tay cô kéo về hướng nhà: "Được, vậy thì về nhà nấu cơm ăn thôi."

Yến An: "..."

Cô không nhịn được giãy giụa một chút: "Về thì về, ngươi kéo ta làm gì."

"Ừm, đi thế này nhanh hơn một chút." Ôn Oanh nhẹ giọng nói.

Yến An: "..." Cảm thấy ta đi chậm chạp à?

Cô không nói gì nữa, Ôn Oanh quay đầu nhìn cô với vẻ giận dỗi im lặng, trong mắt không khỏi thoáng ý cười. Miệng thì nói là đi nhanh hơn, kỳ thực bước chân nàng chẳng nhanh hơn bao nhiêu, thậm chí còn cố tình chậm lại.

"Ngươi hôm nay sao lại về muộn như thế?" Yến An không nhịn được mở lời hỏi.

"Hôm nay có một bài văn chưa hiểu thấu, nên đến hỏi thêm Dịch tiên sinh một lúc." Giọng Ôn Oanh nhẹ nhàng, nghe vào tai khiến người ta dễ chịu vô cùng.

Yến An ồ một tiếng rồi chẳng nói gì thêm.

"Ngươi lo cho ta sao?" Cô không nói, nhưng Ôn Oanh lại chủ động hỏi.

Sắc mặt Yến An lập tức sa sầm, không chịu nhận: "Ai lo cho ngươi chứ."

Nghe cô lầm bầm đầy bất mãn mà chẳng hợp lòng dạ, khóe môi Ôn Oanh càng hiện ý cười rõ ràng, tay cũng nắm lấy tay Yến An chặt thêm mấy phần.

Về đến nhà, Ôn Oanh đem cỏ heo trong giỏ tre mang ra hậu viện cho heo ăn. Qua một đoạn thời gian chăm nuôi, đàn heo kia thịt cũng lớn lên thấy rõ, cứ theo đà này, sợ rằng đến giữa năm là có thể xuất chuồng được rồi.

Yến An thì trông lửa trong bếp, tối nay vẫn là Ôn Oanh xuống bếp nấu ăn. Nàng thái ít tỏi hẹ trộn cùng thịt dê khô xào lên, thêm ít rau xanh, bữa tối lại được giải quyết.

Nay trong nhà đã khá khẩm hơn nhiều, Yến An cũng không để cả nhà ăn chay suông nữa, hễ có thể là phối hợp mặn ngọt đan xen, lại thêm mấy món bổ huyết dưỡng khí thường ngày, cố gắng bù đắp cho thân thể Ôn Oanh vốn đã không tốt từ trước.

Ngoài ra cô gần đây cũng đang để tâm đến việc xem nhà ai có bò sữa hay dê cho sữa, muốn mua ít sữa cho Ôn Oanh uống. Tuy nói giờ mới bồi bổ thì đã muộn, nhưng Yến An cảm thấy ít ra cũng phải cố hết sức. Nếu sau này có không được gì, thì cũng đã từng tận tâm vì nàng.

Buổi tối tắm gội với Yến An mà nói vẫn là một cửa ải, cô không khỏi thở dài cho việc tiệc rượu ngày mốt.

Ôn Oanh đang giúp cô xoa dầu thuốc, nghe tiếng thở dài liền hỏi: "Sao thế?"

Yến An lại thở dài: "Ngày mốt phải nấu tiệc rượu rồi."

Không biết đến lúc đó thân thể có dễ chịu hơn chút nào không, bằng không thật sẽ ảnh hưởng đến tay nghề mất.

Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh mím môi: "Ngày mốt ta sẽ đi cùng ngươi."

Như vậy, những việc mà nàng có thể làm được đều có thể thay Yến An lo toan, không để cô phải động tay đến.

Yến An theo bản năng định quay đầu nhìn nàng, kết quả kéo đến vết thương sau lưng đau điếng mà bật ra tiếng rên khẽ. Còn chưa kịp mở miệng, Ôn Oanh đã tiếp lời: "Ngươi như thế, ta cũng chẳng yên tâm để ngươi đi một mình."

Dù có Chu Tiểu Lộ hỗ trợ, nhưng vạn nhất Yến An có việc gì, Chu Tiểu Lộ cũng không tiện quá mức thân cận, vẫn là nàng phải đi theo mới yên lòng.

Nghe nàng nói thế, Yến An mím môi, rốt cuộc cũng khẽ ừ một tiếng.

Chậm trễ nàng một ngày, hẳn cũng không đến nỗi bỏ lỡ quá nhiều việc học đâu?

Thấy cô đồng ý, Ôn Oanh mới nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi thật sự sợ Yến An sẽ không chịu.

-

Hôm sau, Ôn Oanh như thường lệ rời nhà sớm, lúc quay về còn muộn hơn hôm trước.

"Hôm nay lại gặp chỗ không hiểu à?" Hôm nay Yến An tự mình làm xong cơm tối, thành ra Ôn Oanh vừa về liền có thể dọn cơm ngay.

"Ừ, càng đọc lại càng thấy văn chương thâm sâu, lại cần nhiều thời gian để nghiền ngẫm thông suốt." Ôn Oanh sắc mặt nghiêm túc nói.

Yến An nghe xong, cảm đồng sâu sắc mà gật đầu đồng tình. Dù là thứ gì, hiểu càng sâu, lại càng biết được sự phức tạp bên trong. Đọc sách lại càng là như thế, luôn có những phần mà mình chưa từng tiếp xúc, chưa từng hiểu đến.

Từ lúc đến thế giới này, sinh hoạt của Yến An giống như quay về thời thơ ấu. Tám, chín giờ là đã lên giường ngủ, sáu, bảy giờ thì thức dậy. Gặp khi có tiệc rượu thì bảy giờ tối ngủ, bốn giờ sáng đã phải dậy. Ngày qua ngày điều độ thế này, khiến cô cảm thấy tuổi thọ cũng tăng thêm vài năm. (Editor: dữ v trời =]]])

Tối đến, Ôn Oanh giúp Yến An bôi thuốc xong thì liền kéo cô lên giường đi ngủ sớm. Ngày mai phải dậy sớm, nàng không muốn vì thức khuya mà khiến ngày mai tinh thần mệt mỏi.

Giờ Yến An đã quen bị nàng ôm như A Bối Bối, chẳng còn phản kháng hay ngượng ngùng gì nữa, tìm được tư thế thoải mái trong lòng nàng rồi liền nhắm mắt mà ngủ.

Ôn Oanh nhìn người trong lòng, cuối cùng cũng cảm nhận được chỗ trống trong tim mình được lấp đầy một phần. Nhớ lại những việc mình đã làm trong ngày hôm nay, ánh mắt nàng thoáng hiện sát khí lạnh lùng.

Nàng tuyệt đối sẽ không để người nhà họ Ôn lại xuất hiện trước mặt Yến An!

Cũng không muốn cùng người nhà họ Ôn có bất kỳ hoà giải nào. Đó chính là phản bội nàng khi xưa.

Ôn Oanh đè nén sát khí trong lòng, siết chặt người trong lòng thêm một phần.

Ngày kế trời còn chưa sáng, hai người đã thức dậy. Ôn Oanh nhanh chóng giúp cả hai thu xếp ổn thỏa, thấy Yến An còn đang ngái ngủ mà buồn cười trong lòng, nhưng ngay sau đó lại là đau lòng.

Trước kia mỗi lần Yến An phải dậy sớm như vậy, chắc chắn là rất khó chịu.

Lái xe bò ra cửa, vừa lúc Chu Tiểu Lộ cũng đến, ba người cùng nhau đi đến nơi đãi tiệc rượu.

Lúc chuẩn bị đồ ăn, Ôn Oanh không để Yến An động tay, thậm chí những món cần sơ chế từ sớm đều là do Ôn Oanh làm dưới sự chỉ dẫn của Yến An, cốt để không khiến Yến An mệt mà đau đến vết thương.

Yến An được Ôn Oanh che chở, trong lòng dâng lên cảm giác bản thân được nàng yêu thương hết mực. Cảm giác này...

Yến An cả người rùng mình, trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân không được sa vào, dù Ôn Oanh có tốt đến đâu thì cũng chẳng phải người của mình, hai người rồi sẽ có ngày chia lìa mỗi ngả.

Nghĩ vậy, lòng Yến An chợt có chút mất mát khó tả. Dẫu sao Ôn Oanh cũng là người đầu tiên cô quen sau khi đến thế giới này, cũng là người cô "hiểu rõ" nhất.

Một bữa tiệc rượu, từ đầu đến cuối đều là Ôn Oanh tự tay nấu, Yến An ở bên nhìn nàng nêm nếm gia vị, đúng lúc thì nhắc nhở vài câu.

Làm xong tiệc rượu, dọn dẹp sạch sẽ, ba người trở về. Ôn Oanh lại vội vã đi đến nhà Dịch Thư Hoa để học tiếp, Chu Tiểu Lộ nhìn thấy Ôn Oanh từ sáng đến giờ vẫn bận bịu không ngơi chân mà trong lòng cũng có phần đau lòng. Nhưng sự bảo hộ và săn sóc của Ôn Oanh dành cho Yến An thì ai cũng thấy rõ, nàng nhìn sang Yến An, không khỏi có chút hâm mộ: "Ngươi thật sự cưới được một nương tử rất tốt."

Người như Ôn Oanh, vừa khéo léo lại vừa biết thương xót bạn đời, chẳng phải ai cũng dễ gặp được. Hoặc cũng có thể nói, nhiều nữ nhân có thể làm được điều đó, chỉ là chẳng nhận lại được điều tương tự từ người bên cạnh.

Yến An khựng lại, nhớ lại từng chút từng chút của Ôn Oanh, gật đầu thừa nhận: "Ta rất may mắn."

Cô may mắn vì sau khi đến thế giới này đã gặp được Ôn Oanh, càng may mắn vì Ôn Oanh chưa từng buông bỏ cô.

Chu Tiểu Lộ thở dài, người yêu như Ôn Oanh, chỉ sợ chẳng ai không muốn có.

Sau đó Yến An cũng không nói nhiều nữa, trả công nhật xong thì tiễn Chu Tiểu Lộ về, bản thân cũng đóng cửa nhóm lửa, định tắm rửa xong thì nghỉ ngơi cho thật tốt.

Tuy hôm nay không làm bao nhiêu việc nặng, nhưng vẫn mệt vô cùng.

Khi nhóm lửa, cô nhìn ngọn lửa bập bùng trong bếp mà xuất thần. Bất tri bất giác, cô ở thế giới này cũng đã có một khoảng thời gian rồi, mà quan hệ giữa cô và Ôn Oanh...

Thật sự đã hoà hoãn đi rất nhiều.

Yến An bĩu môi, nghĩ tới bộ dạng Ôn Oanh ôm mình như ôm A Bối Bối, quả thực là hoà hoãn đến quá mức rồi!

Thở dài một hơi, Yến An nhìn lửa, mím môi, trong đầu bất chợt lóe lên một ý tưởng.

Que diêm!

Nghĩ đến đó, Yến An lập tức tỉnh táo hẳn, trong đầu nhanh chóng suy tính. Nếu có thể chế tạo được que diêm, không chỉ tiện lợi cho bản thân, mà còn có thể là con đường tích luỹ tài phú thật nhanh.

Muốn chế tạo diêm, cần phải có diêm tiêu, lưu huỳnh, than củi các thứ...

Khoan đã, mình là định làm diêm hay... thuốc nổ đây?

Mặt Yến An thoắt cái đen sì, nhưng ý tưởng chế tạo diêm một khi đã hiện lên thì lại cuốn lấy cô không buông. Nếu có thể, thứ này hoàn toàn có thể thay thế hỏa chiết tử.

Nhưng mà... thế giới này đã phát minh ra thuốc súng chưa...

Nghĩ đến pháo mà Ôn Oanh từng đốt khi đón năm mới, nghĩ đến thì có lẽ thuốc súng đã ra đời, chỉ là chưa được dùng vào binh sự mà thôi? Nếu chưa dùng vào quân sự, vậy thì lưu Huỳnh chắc vẫn có thể mua được.

Yến An siết chặt tay, tự cổ vũ bản thân, dù thế nào cũng phải thử một lần!

Quyết định xong, Yến An đã định ngày mai sẽ lên thành tìm những nơi bán pháo, mua ít lưu Huỳnh về. Đến khi ấy thì phải cẩn trọng trong việc phối tỉ lệ.

Tắm xong lên giường, Yến An lại nghĩ tới người kia bận rộn suốt một ngày rồi còn vội vã ra ngoài, bất giác mím môi, trong lòng cũng cảm thấy mệt thay cho Ôn Oanh.

Khẽ thở dài, Yến An ép bản thân bỏ hết tạp niệm sang một bên, trong đầu bắt đầu suy tính làm sao để kết hợp các hợp chất như lưu huỳnh một cách ổn định hơn, nghĩ nghĩ một hồi, liền mơ màng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, trời ngoài đã tối, Yến An xoa xoa trán đang đau nhức vì ngủ say, ngồi bật dậy. Chăn đắp trượt xuống tới tận eo, cả người Yến An rùng mình, lập tức tỉnh táo hẳn.

Bên ngoài vẫn còn yên ắng, hiển nhiên là Ôn Oanh vẫn chưa trở về.

Yến An ngẩng đầu nhìn bầu trời đã hoàn toàn tối đen, khẽ mím môi, liền trở dậy, khoác áo chỉnh tề ra khỏi phòng, đi đến phía cửa nhà nhìn ra ngoài. Lo ngại trời tối quá, Ôn Oanh trở về chẳng thấy rõ đường, cô liền tìm lấy chiếc lồng đèn, định theo lối đến nhà Dịch Thư Hoa mà đi tìm.

Trước lúc ra khỏi cửa, cô dậm chân đôi chút cho đỡ lạnh, cẩn thận khóa kỹ cửa rồi bước nhanh về hướng nhà Dịch Thư Hoa.

Trời đêm lạnh hơn hẳn, Yến An quấn chặt áo bông quanh mình, bước chân vội vã, nhưng suốt dọc đường vẫn không thấy bóng dáng Ôn Oanh đâu. Mãi đến lúc đến được nhà Dịch Thư Hoa, trông thấy trước cửa còn thắp một ngọn nến, hai bóng người đứng đó, tâm Yến An vừa hạ xuống lại chợt trầm xuống lần nữa. (Editor: chị ghen chị chiếm hữu dùm e cái đi chứ e thấy chị Oanh bị tổn thương quá rồi huhu)

Khóe môi cô mím lại thành đường thẳng, đứng nơi không xa mà ngó tới hai bóng người kia, chẳng rõ đang nói những gì. Dịch Thư Hoa dường như phát hiện ánh nến bên này, ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt chạm phải ánh mắt Yến An.

Giữa trời tối như mực, hai ngọn nến không mấy sáng, chẳng rõ làm sao mà ánh nhìn lại có thể trùng hợp đến thế.

Nhận ra Yến An, Dịch Thư Hoa thoáng ngẩn ra, sau nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt vô thức nhìn sang Ôn Oanh.

Ôn Oanh cũng cảm thấy có gì lạ, quay đầu nhìn về phía Yến An, khi trông thấy cô đứng trong ánh nến, đôi mày mắt vốn thản nhiên chợt nhu hòa hẳn, khóe môi khẽ cong, bước chân vô thức rảo về phía cô.

Dịch Thư Hoa bị nàng bỏ lại đứng đó, lại lần nữa sững người, trên mặt hiện ra vẻ cười như không cười, chẳng rõ là bất đắc dĩ hay chua xót, cũng không bước tới chào hỏi Yến An, chỉ giơ tay vẫy vẫy cô rồi xoay người trở vào trong nhà.

Yến An cũng giơ tay vẫy đáp lễ Dịch Thư Hoa, sau đó quay đầu nhìn Ôn Oanh đang bước về phía mình. Khi nàng càng lúc càng gần, trong mắt Yến An cũng dần trở nên rõ ràng. Đợi đến khi nàng đứng trước mặt, Yến An bỗng giật mình nhận ra, Ôn Oanh có phải đã cao hơn một chút?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, đôi mắt Yến An sáng lên, cô đứng thẳng người, giơ tay ra đo thử, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc:

"Dường như thật sự cao hơn rồi."

Khi cô vừa mới xuyên đến đây, cô nhớ Ôn Oanh chỉ cao đến ngang mày mình, nhưng khi ấy cô đang cúi đầu nên cũng không chắc lắm. Hiện tại cô đứng thẳng, Ôn Oanh đã cao đến ngang mí mắt, ước chừng phải đến một mét sáu lăm rồi?

Lúc ở hiện đại, nhờ được bồi bổ đầy đủ, Yến An cao cỡ một mét bảy tư. Tuy thân thể nguyên chủ ở thế giới này thấp hơn cô một hai phân, nhưng so với nữ tử nơi đây đã coi là cao lớn rồi. Hiện tại Ôn Oanh tựa hồ như cây trúc non đang vươn lên từng tấc, cũng muốn đuổi kịp cô.

Nghe lời cô nói, Ôn Oanh cũng sững sờ, đứng lại, tựa như mới phát hiện ra điểm khác biệt giữa hai người. Lúc này nàng mới nhận ra khoảng cách chiều cao giữa mình và Yến An quả thực đã rút ngắn không ít.

Nàng khẽ nở nụ cười, trong mắt như ánh sao bừng sáng, cười đến lộ ra chút răng trắng:

"Yến An, dường như ta thật sự cao lên rồi."

Nếu không phải Yến An nhắc đến, đến chính nàng cũng không phát hiện điều đó.

Yến An gật đầu hài lòng: "Xem ra trước kia ngươi là do thiếu hụt quá nhiều, giờ bồi bổ lại một chút liền theo kịp."

Xem ra bản thân Ôn Oanh vốn không kém, chỉ là trước kia sống kham khổ, chẳng có điều kiện phát triển.

Ôn Oanh khẽ mím môi cười, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Yến An, trong mắt lộ vẻ khoái trá: "Ngươi nói xem, liệu có ngày ta sẽ cao hơn ngươi không?"

Nghe vậy, Yến An lập tức nghẹn họng, liếc nàng một cái, xoay người trở về, hừ nhẹ:

"Muốn theo kịp ta, đâu dễ thế!"

Dù sao cô cũng cao tận mét bảy mấy, ít nhất cũng phải hơn Ôn Oanh một khúc chứ!

Thấy cô như thế, ý cười nơi môi Ôn Oanh càng sâu, rảo bước đuổi theo, giọng nói mang theo vẻ mềm mại như keo như mật:

"Ngươi cố ý ra đón ta à?"

Yến An: "......" Chẳng phải nói nhảm sao! Chẳng lẽ cô ra ngoài dạo chơi?

Không nghe Yến An đáp, Ôn Oanh cũng chẳng lấy làm thất vọng, giọng lại hơi vút cao:

"Ngươi lo cho ta?"

Yến An: "......"

Nàng quay đầu, có hơi dữ tợn:

"Ngươi nói lắm quá! Nhìn đường kìa! Không khéo lại té xuống rãnh đấy!"

Nghe cô buông lời chẳng chút khách khí, Ôn Oanh lại nhịn không được mà mỉm cười, ý cười tràn đầy nơi đáy mắt, nhìn Yến An chằm chằm chẳng rời.

Hừm.

Nữ nhân này lại bắt đầu nhìn người lung tung rồi.

Yến An giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, xách đèn lồng đi phía trước. Gió đêm thổi tới, hơi lạnh len vào mũi, cô hít một hơi, nơi khóe mắt lướt qua bóng Ôn Oanh, cất lời có chút trầm:

"Hôm nay lại có chỗ nào không hiểu sao?"

Ôn Oanh thoáng ngây ra, rồi khẽ gật đầu:

"Ừm."

Yến An: "......"

Cô mím môi, trong lòng chẳng rõ là cảm xúc gì. Nói thực, bản thân cô không muốn Ôn Oanh quá thân thiết với Dịch Thư Hoa.

Theo như cốt truyện cô nhớ, chẳng phải là do hai người cùng nhau trao đổi về văn chương, từ đó nảy sinh cảm tình hay sao? Dịch Thư Hoa càng hiểu tài trí Ôn Oanh, lại càng bị nhân cách đặc biệt của nàng hấp dẫn, cuối cùng sinh tình?

Yến An có phần không muốn Dịch Thư Hoa lại bước vào vết xe đổ ấy...

Trong truyện, Ôn Oanh là kẻ cô đơn một mình, nhưng hiện giờ nàng đã có mình mà! Cô... cảm thấy có chút kỳ quái.

Yến An ủ rũ nghĩ bụng, dù gì giữa cô và Ôn Oanh hiện giờ vẫn là danh nghĩa thê thê, ít ra cũng nên lưu tâm đến sự hiện diện của mình chứ!

Thấy Yến An mím môi chẳng nói lời nào, Ôn Oanh thoáng sững người, ánh mắt mềm hẳn đi, dịu dàng nói:

"Ngươi không thích ta về trễ đúng không? Vậy sau này ta sẽ không về muộn nữa."

Nghe thế, Yến An nghiêng đầu nhìn nàng, giọng có chút nghèn nghẹn:

"Thật chứ?"

Cô nói bằng giọng ậm ừ, nhưng Ôn Oanh lại thấy trong lòng mình mềm nhũn ra, tay đặt bên hông bất giác khẽ động, muốn vươn tay nắm lấy tay Yến An.

"Tất nhiên là thật rồi." Ôn Oanh dịu giọng.

Tâm Yến An lập tức dễ chịu hơn nhiều, nhưng vẫn không nhịn được mà bổ sung:

"Không phải ta không thích ngươi về muộn, mà là thấy trời tối quá, đường sá mờ mịt, ngươi đi một mình rất dễ xảy ra chuyện."

Ôn Oanh mỉm cười:

"Ừm, biết là ngươi lo cho ta."

Yến An: "......"

Chiếc đèn lồng trong tay cô bị Ôn Oanh cầm lấy, sau đó tay phải cô cũng bị nắm lấy. Bên tai vang lên giọng nói nhẹ như gió xuân của Ôn Oanh:

"Cẩn thận chút, đi thế này sẽ an toàn hơn." (Editor: chị Oanh chỉ cơ hội cỡ đó)

Yến An: "......" Nãy giờ mình đi cũng chẳng thấy có chỗ nào không an toàn cả?

Nàng mím môi, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

-

Về đến nhà, Yến An định chuẩn bị bữa tối, nhưng cuối cùng vẫn bị Ôn Oanh đuổi ra nơi bếp canh lửa.

Yến An cảm thấy Ôn Oanh có phần cẩn thận thái quá, cô nào có yếu ớt đến thế.

Khẽ thở dài một tiếng, bên tai vang lên tiếng Ôn Oanh khẽ khàng đọc lại bài học, khiến Yến An trong lòng thầm khâm phục. Trông ngọn lửa lách tách mãi cũng chán, cô liền vào phòng lấy một quyển sách, bắt đầu đọc bài cho Ôn Oanh nghe.

Bên tai là giọng đọc của Yến An, âm thanh trong trẻo mà dịu dàng, nhất là khi cô đọc sách, lại có một thứ hương vị khó mà diễn tả, khiến người ta nghe rồi liền chẳng muốn rời đi.

Ôn Oanh chỉ muốn nghe Yến An đọc sách suốt đời. (Editor: còn em thì chỉ mong được nghe giọng 2 chị một lần :>)

Đến lúc cơm nước đã dọn xong, Yến An gấp sách lại, hỏi: "Ta vừa đọc, ngươi nhớ được bao nhiêu rồi?"

Trong lòng cô mang theo một chút mong chờ, muốn xem thử trong tình huống này Ôn Oanh liệu có thể lại cho cô thấy trí nhớ kinh người của mình không.

Ôn Oanh hoàn hồn:

"......"

Lúc này nàng mới nhận ra, bản thân mải mê chìm trong tiếng đọc của Yến An, đến nỗi chẳng hề để tâm nội dung trong sách.

"Đại khái thôi." Ôn Oanh mặt không đổi sắc đáp.

Nghe vậy, mắt Yến An sáng lên: "Ngươi thuật lại một lượt xem?"

Ôn Oanh: "...... Sắp ăn cơm rồi." Nàng cúi đầu nhìn mâm cơm vừa nấu xong, khói nóng còn phả lên nghi ngút.

Yến An cũng cúi đầu nhìn theo, "Ồ" một tiếng tỏ ý tán đồng, quay người đi cất sách, chuẩn bị ăn cơm trước, bằng không lát nữa nguội mất.

Thấy cô từ bỏ, Ôn Oanh thở phào nhẹ nhõm, âm thầm quyết tâm lát nữa phải tìm cách đọc lại đoạn vừa rồi, ghi nhớ cho thật kỹ.

Ăn xong, hai người rửa ráy sạch sẽ, cùng nhau lên giường nghỉ ngơi. Yến An khẽ cảm thán:

"Quãng thời gian sắp tới, rốt cuộc có thể thong thả mà nghỉ ngơi một phen."

"Ừ, đợi thân thể ngươi thật sự hồi phục rồi hãy nghĩ đến chuyện khác." Ôn Oanh ôn tồn nói, chỉ sợ Yến An chẳng chịu yên thân, mai lại nghĩ đến chuyện vào thành buôn bán.

Yến An: "......" Nhưng thật sự không yên nổi! Trong đầu cô đã bắt đầu nghĩ tới que diêm rồi, cái thứ đó như đang dụ dỗ cô vậy!

Có điều cô chưa vội bàn bạc với Ôn Oanh lúc này. Chung quy giờ đã muộn, Ôn Oanh cũng đã bận bịu cả một ngày, vẫn nên nghỉ ngơi sớm thì hơn.

Sang ngày hôm sau, có lẽ vì biết hôm nay chẳng có việc gì gấp, hai người liền ngủ đến khi tự tỉnh. Lúc tỉnh dậy, cả người như mềm nhũn ra, chẳng muốn nhúc nhích.

Yến An rúc ra từ vòng tay Ôn Oanh, duỗi người một cái, chân khẽ cựa quậy trong chăn, cảm thấy cuộc sống thế này thật khiến người ta khoái trá.

Ôn Oanh cảm nhận được động tác của cô, mím môi cười nhẹ, hỏi cô sáng nay muốn ăn gì.

"Làm bánh trứng cho ngươi ăn nhé." Yến An vui vẻ đáp lời.

Ôn Oanh khẽ chớp mắt, nhìn cổ vai Yến An mà hỏi: "Còn đau không?"

"Đau." Yến An gật đầu thật thà, "Nhưng đỡ hơn nhiều rồi, vả lại cũng cần vận động chút, như thế mới thoải mái."

Ôn Oanh mím môi, có chút do dự mà gật đầu: "Vậy có chỗ nào không ổn, phải nói cho ta biết."

"Biết rồi biết rồi, dậy mau dậy mau." Yến An giục, "Còn chắn đường ở đây làm gì!"

Ôn Oanh khẽ cong mày cười, thuận theo mà rời giường, chỉnh đốn y phục cho mình xong lại thuận tay giúp Yến An sửa sang lại.

Yến An cúi đầu nhìn động tác của nàng, bật cười:

"Ngươi cứ giúp ta mãi thế này, ta cũng sắp cảm thấy mình chẳng thể tự lo nổi cho bản thân rồi."

Rõ ràng là y phục mình mặc, cảm giác thế nào mình rõ nhất, ấy vậy mà sao đến khi được Ôn Oanh chỉnh lại, lại thấy vừa vặn thoải mái đến thế?

Ôn Oanh mím môi cười khẽ: "Không đâu, ngươi vẫn ổn lắm."

Yến An nghĩ đến chuyện trong nhà dạo gần đây mình cũng góp sức không ít, liền gật đầu đồng tình.

Ôn Oanh sau cùng vỗ vỗ vạt áo cô, nói: "Trước tiên đi rửa mặt súc miệng đã, lát nữa ta giúp ngươi buộc tóc."

Yến An gật đầu, ra khỏi phòng đi nhóm nước đun nóng, còn Ôn Oanh thì ngồi xuống chải đầu trước.

Vừa ăn chiếc bánh trứng thơm nức mũi, Ôn Oanh vừa nghe Yến An kể chuyện muốn vào trong thành, lông mày liền hơi chau lại:

"Ngươi không cần vội vã như vậy, ta thấy ngươi có thể nghỉ ngơi thêm ít bữa, huống chi nay tiết trời vẫn còn lạnh, đi lại cũng không tiện."

"Ừm, ta biết, ta đâu phải muốn lập tức vào thành lấy hàng rồi làm đồ mang đi bán, ta chỉ muốn vào thành mua ít vật dụng, bổ sung lại vật tư trong nhà, tiện thể mua thêm ít thứ như diêm sinh."

Nghe đến chữ "diêm sinh", Ôn Oanh liền quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Diêm sinh phần nhiều chỉ dùng để làm pháo cùng pháo hoa, chẳng lẽ Yến An muốn đem về làm pháo thật sao?

Yến An khẽ ho một tiếng, thần sắc nửa như thần bí, nửa lại như cất giấu không được chút đắc ý:

"Ta định thử tự mình làm ra diêm tiêu đó! Cũng gần giống với hỏa chiết tử ngày trước."

Đến lúc làm thành rồi, hẳn là sẽ khiến Ôn Oanh phải kinh ngạc cho mà xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com