Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Thê tử của ta, Ôn Oanh

Ôn Oanh sững người trong chốc lát khi nghe Yến An nói muốn làm ra thứ gì đó giống như hỏa chiết tử, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: "Nguy hiểm lắm không?"

Tuy nàng chẳng biết cách chế hỏa chiết tử, nhưng cũng từng nghe qua, thứ ấy phải dùng tới lưu huỳnh, mà vật kia nếu dùng không cẩn thận, quả thật cũng có phần nguy hiểm.

"Ừm, cũng hơi hơi thôi, nhưng ta nghĩ vẫn trong tầm kiểm soát. Lúc đầu ta sẽ làm thử với chút ít, không dám liều đâu mà." Yến An đáp lời bằng giọng hờ hững, cô đâu có ngốc đến mức vừa bắt tay vào đã dùng lượng lớn, chẳng lẽ sốt ruột muốn tự rước họa vào thân?

Ôn Oanh khẽ chau mày, mím môi, vẫn chẳng thể hoàn toàn yên lòng.

"Được rồi mà, chuyện trên đời nào chẳng có rủi ro? Dù như sau này ta đem đồ đi bán, nếu chẳng ai mua thì cũng có thể trắng tay, trở lại cảnh nghèo khó như trước thôi." Yến An cất giọng trấn an, đầy vẻ chân thành.

Ôn Oanh rũ mắt, khẽ nói: "Không giống đâu..."

Cho dù ngày sau nghèo khổ đến thế nào, chỉ cần bên nàng vẫn là Yến An, nàng cũng chẳng lấy gì làm sợ.

"Thôi thôi, có gì mà không giống chứ." Yến An vỗ vai nàng, cười cười: "Đừng lo lắng mãi như vậy nữa, thân thể ngươi đã quá mệt mỏi rồi, cứ nghĩ ngợi nhiều sẽ thêm tổn hao tinh thần."

Lo lắng quá độ, chính là hại mình đó.

Ôn Oanh không đáp, chỉ khẽ thở dài một hơi, rồi cúi đầu nhìn bàn tay Yến An đang đặt nơi vai mình. Một lúc sau mới nhẹ nhàng cất lời:

"Vậy ngươi phải hứa với ta, đừng để xảy ra chuyện gì."

Nàng chẳng thể chịu nổi cảnh mất đi Yến An, cũng chẳng muốn thấy cô bị thương tổn gì.

"Được được, ta hứa. Ăn đi, kẻo nguội cả rồi." Yến An mỉm cười, nhắc nàng còn cầm đồ ăn trong tay.

"Ừm." Ôn Oanh khẽ đáp, cúi đầu cắn một miếng bánh trứng.

Dùng xong bữa sáng, Yến An lại ra sân quét dọn, cho gà ăn. Nhìn bầy gà đã thay lớp lông tơ vàng mềm, khoác lên bộ cánh mượt mà bóng loáng, lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn.

Xem chừng thêm đôi ba tháng nữa là có thể đẻ trứng rồi, đến khi ấy trong nhà cũng không còn thiếu thốn như trước, Ôn Oanh cũng chẳng cần phải tiết kiệm từng quả trứng nữa.

Yến An xoa bụng, tuy vừa mới ăn bánh trứng xong, nhưng nhìn lũ gà, cô lại bất giác thèm món trứng chiên giòn, thứ từng ăn chung với bún ốc thời trước kia.

Nghĩ đến bún ốc, khóe môi Yến An liền nở nụ cười.

Đúng lúc đó, có người khẽ bước đến bên cô, cùng đứng nhìn về phía chuồng gà.

"Nghĩ đến điều gì mà mặt ngươi tươi thế kia?"

Yến An quay đầu, ánh mắt sáng rỡ, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Ngươi ăn được đồ... có mùi không?"

"Có mùi?"

Ôn Oanh khẽ giật mình, vẻ mặt hơi ngờ ngợ.

"Ừm, có thể xem là thứ có mùi 'nặng'." Yến An cười tủm tỉm. Thật ra cô từng ăn bún ốc ở tiệm, mùi cũng không đến nỗi nào, nhưng loại đóng gói bán trên mạng đúng là "thơm nồng" quá mức.

Ôn Oanh chớp nhẹ hàng mi, thấy cô cười rạng rỡ đến vậy, trong lòng cũng dịu đi, rồi nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có thích ăn không?"

"Cũng được. Có lúc rất muốn ăn, có lúc lại chẳng buồn đụng vào." Yến An đáp, mắt vẫn dõi theo ánh nắng vương nơi sân gà.

"Vậy thì... ta cũng ăn được." Ôn Oanh cười khẽ.

Thứ có thể làm Yến An thích, cho dù cô bảo là "thối", thì chắc hẳn vẫn có hương vị riêng, đáng để thử.

Nghe nàng nói thế, Yến An bật cười:

"Được rồi, mai mốt ta làm cho ngươi ăn thử."

Vậy là lại có cớ lên núi kiếm thêm ít măng đem về muối, để dành dùng sau.

Ôn Oanh cười tươi hơn, mắt vẫn không rời khỏi Yến An, dịu dàng gật đầu.

Cuối cùng, Yến An không thể lay chuyển nổi, đành để Ôn Oanh theo mình vào thành.

Tính ra, từ ngày chuyên tâm đọc sách, Ôn Oanh cũng ít khi ra ngoài. Nay vào thành, vừa thấy hàng kẹo hồ lô, Yến An liền nhớ lại khi mình mới đến thế giới này, Ôn Oanh từng mua cho cô một xâu. Cô không chần chừ, xuống xe mua ngay hai xâu.

Ôn Oanh ngồi trên xe bò, trông theo bóng dáng cô, khóe môi khẽ cong, mang theo nét dịu dàng chẳng thể giấu.

Yến An trở lại, đưa cho nàng một xâu, hất cằm cười: "Mua là phải mua hai xâu chứ, hiểu chưa? Lỡ như mua một thì làm sao chia?"

Nhiều thêm một phần thôi mà, đâu đến nỗi khiến người ta nghèo đi được?

Ôn Oanh đón lấy, khẽ cong mày, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

Yến An thấy nàng nhận lời, hài lòng gật đầu, lên xe bò, đưa nàng đi quanh thành sắm sửa.

Qua một thời gian tự làm đầu bếp cho thôn, Yến An đã quen mặt không ít người trong thành, thậm chí có phần rành rẽ hơn cả Ôn Oanh. Nhờ vậy mà những món cần mua chẳng mấy chốc đã đầy xe. Cuối cùng, hai người cùng nhau tới hiệu pháo hoa.

"Yến lão bản!"

Thỉnh thoảng gặp người quen, ai cũng thân thiết chào gọi như thế.

Yến An tươi cười đáp lại từng người, gương mặt rạng rỡ, khiến người nhìn cũng thấy ấm lòng.

Ôn Oanh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt khẽ dao động, từ "Yến tú tài" đến "Yến lão bản", Yến An chấp nhận mọi đổi thay, hòa mình vào nhịp sống phố phường, nhẹ nhàng như hơi thở.

Đến hiệu pháo hoa, chưởng quầy bước ra đón, vừa biết lai lịch Yến An liền biến sắc, e cô tới cướp mối làm ăn chăng.

Ôn Oanh trông thấy nét mặt người kia liền hiểu ra, nhanh chóng bước lên giải thích, bảo trong nhà gần đây sinh nhiều sâu bọ, muốn mua chút lưu huỳnh để xua đuổi.

Yến An đứng một bên, nhìn Ôn Oanh chỉ bằng dăm ba câu đã khiến người ta yên tâm, thuận lợi mua được lưu huỳnh, liền ngẩn người.

Cô thật chẳng ngờ Ôn Oanh phản ứng lại nhanh nhạy đến vậy, nói năng mạch lạc, khiến người ta chẳng thể không tin.

Ôn Oanh cầm lấy gói lưu huỳnh, khẽ nhướng mày nhìn Yến An.

Yến An chắp tay cúi người, làm động tác bái phục.

Ôn Oanh bật cười, đem túi lưu huỳnh đặt vào một góc xe bò. Khi ấy vừa hay đã tới giờ ngọ, Yến An liền quyết định đưa nàng đến "Hồi Hương Lâu" nếm thử một bữa.

Từ khi đến đây, cô vẫn chưa từng ăn bên ngoài. Về sau nếu muốn mở tửu lâu trong thành, tự nhiên phải nắm rõ tình hình chốn này ra sao.

Ôn Oanh tuy thấy tốn kém, nhưng hiểu ý cô, nên không nói gì thêm, giao xe cho tiểu nhị rồi bước theo Yến An vào trong.

Nói cho cùng, đây cũng là lần đầu nàng tới nơi thế này. Hơn nữa, còn là cùng đi với Yến An... Trong lòng không khỏi thấp thỏm, chỉ sợ mình lỡ tay, khiến cô mất mặt.

Hai người vừa bước vào, tiểu nhị liền chạy ra đón. Trên đường đi vào còn gặp chưởng quầy, người nọ tươi cười nói:

"Yến lão bản đến ăn cơm sao? Lát nữa nhớ góp chút ý kiến với đại trù của chúng ta."

Yến An cười đáp: "Đâu dám đâu dám, người ta là đại trù, ta đây chỉ là ăn bữa cơm dân dã mà thôi." Rồi cô quay sang Ôn Oanh bên cạnh, cười nói:

"Chưa giới thiệu, đây là thê tử của ta - Ôn Oanh."

Chưởng quầy đưa mắt nhìn sang, đầu tiên là mỉm cười thật nhã nhặn, rồi khẽ cảm thán:

"Thê thê tình thâm, thật khiến người ta ngưỡng mộ."

Ôn Oanh khẽ ngượng, cúi đầu cười nhẹ, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Yến An lại lấp lánh sáng ngời.

Nàng ấy bằng lòng giới thiệu mình là thê tử...

Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến tim nàng đập rộn ràng.

Yến An nào hay trong lòng nàng đang cuộn trào bao nhiêu cảm xúc, chỉ lặng lẽ cùng nàng ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ trên lầu hai. Từ nơi này nhìn xuống, có thể thấy dòng người bên dưới không đông lắm, mùa đông lạnh giá, chẳng mấy ai ra đường.

Yến An gọi vài món đặc sắc trong quán. Quả là tửu lâu danh tiếng bậc nhất trong thành, một bữa như vậy cũng phải tiêu mất một quan tiền.

Thấy bảng giá, Ôn Oanh không khỏi thấp thỏm, khi Yến An hỏi muốn ăn gì liền vội lắc đầu, bảo rằng chừng ấy là đủ rồi.

Thấy nàng từ chối, Yến An cũng chẳng ép, hai người chỉ gọi ba món mặn một món canh, nếu ăn không hết thì cô đã tính trước sẽ gói đem về.

"Ăn xong ta đưa ngươi đi hiệu may, mua thêm ít y phục." Trong lúc chờ đồ ăn, Yến An khẽ nói.

Ôn Oanh nay đã lớn nhanh, đồ cũ mặc vào không còn vừa vặn.

Ôn Oanh ngẩn ra, rồi lắc đầu:

"Không cần đâu, y phục ta còn đủ dùng."

Trước kia nàng vốn mặc đồ rộng, nếu không thì áo khoác của nàng sao sửa lại cho Yến An mặc vừa được?

"Dù đủ mặc thì cũng là mấy năm rồi, nên thay cái mới. Tiền mình có, giữ mãi chẳng bằng đem dùng cải thiện cuộc sống, sau này chăm chỉ làm việc là được." Yến An chẳng để nàng từ chối.

"Ta..." Ôn Oanh nhíu mày, vẫn còn chưa nỡ.

Yến An cũng chẳng thèm để tâm, chốc nữa cứ đưa nàng đến hiệu may là xong, chỉ cần là đồ dùng cho chính nàng, thể nào nàng cũng sẽ từ chối nếu hỏi trước.

Món ăn được dọn lên gồm có một đĩa gà hấp thuốc bổ, thịt dê hầm trong nước trong, tôm tinh thể và một phần canh bồ câu già, trong tiết trời lạnh thế này mà được uống một bát canh như vậy thì quả thật là vô cùng bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Hồi Hương lâu có thể được xưng là tửu lâu đệ nhất trong thành, vị ngon là một chuyện, mà cách bày biện món ăn cũng thật vừa mắt.

Ôn Oanh nhìn bàn thức ăn trước mặt, nhất thời chẳng biết nên động đũa từ đâu.

Yến An nào để ý nàng do dự, trực tiếp gắp một chiếc đùi gà đặt vào chén nàng, cười nói:

"Không phải muốn lớn hơn ta một chút sao, không ăn thì lớn làm sao nổi."

Nghe lời ấy, lại nhìn chiếc đùi gà trong chén mình, Ôn Oanh chỉ biết bất lực mà ngẩng đầu nhìn cô.

Nàng cúi đầu chậm rãi ăn, một lúc sau chợt ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, ghé sát tai Yến An, khẽ nói: "Ta thấy ngươi làm chắc còn ngon hơn thế này."

Lời ấy chẳng phải vì trong mắt nàng chỉ thấy hồng nhan, mà thực lòng nàng nghĩ vậy.

Yến An nghe nàng nói vậy liền nhịn không được mà buồn cười, sợ bị người nghe thấy lại cho là mình quá tự mãn, chỉ đành nín cười đáp: "Ta cũng nghĩ thế."

Tuy rằng đầu bếp của Hồi Hương lâu cũng đã là hạng giỏi, món ăn chế biến ra vị cũng không tệ, nhưng theo mắt nhìn của Yến An, bất quá chỉ có thể cho bảy phần, vẫn còn rất nhiều chỗ để cải thiện.

Nghe Yến An tán đồng, khóe môi Ôn Oanh dần nở nụ cười, cả người cũng buông lỏng hơn nhiều, tâm trí lúc này mới có thể chuyên chú mà thưởng thức các món trên bàn.

Dù sao cũng đã bỏ ra từng ấy ngân lượng, nếu ăn vội ăn vàng không biết mùi vị ra sao, chính nàng cũng không thể chấp nhận được.

Nhưng cuối cùng hai người vẫn không thể ăn hết toàn bộ, chỉ uống cạn canh bồ câu, ăn hết tôm, phần còn lại thì gọi tiểu nhị đến đóng gói mang về.

Khi tiểu nhị đang bận rộn gói ghém, chưởng quầy cùng đại trù của Hồi Hương lâu bước tới, muốn thỉnh giáo Yến An vài điều.

Yến An đã làm không biết bao nhiêu tiệc rượu, trong đó tất nhiên có người thân thích, từng được nếm qua tay nghề của cô, tất nhiên dễ nhận ra cao thấp khác biệt. Nếu có thể mời được Yến An về tửu lâu, chỉ e thực đơn nơi đây sẽ phong phú hơn nhiều.

Chỉ tiếc là Yến An đã từ chối lời mời ấy, bọn họ đành lui một bước, mong mua được phương pháp nấu ăn từ cô.

Yến An cùng chưởng quầy vốn giao tình không tệ, dạo trước cô mới khởi đầu làm bếp thôn, chưởng quầy cùng người lo mua hàng đều từng đưa tay tương trợ, nay họ chỉ muốn hỏi vài chỗ có thể cải tiến, Yến An tự nhiên cũng không tiếc lời, nói ra hết những chỗ mình cảm thấy chưa hoàn thiện.

Đại trù đứng bên nghe, thỉnh thoảng lại hỏi thêm mấy câu, hai người chuyện trò rất là ăn ý, Ôn Oanh đứng bên chỉ cảm thấy Yến An lúc này càng thêm rực rỡ chói mắt.

Cuối cùng khi rời khỏi Hồi Hương lâu, ngoài phần đồ ăn gói mang đi, còn có thêm một hộp bánh điểm tâm do chưởng quầy tặng riêng, ngay cả đại trù cũng nói lần sau cô lại đến sẽ làm món mới cải tiến cho cô nếm thử, lại không lấy bạc.

Yến An nghe vậy không nhịn được bật cười, lập tức gật đầu đáp ứng, vốn dĩ không ăn thì uổng, coi như đến đổi khẩu vị cũng tốt.

Ôn Oanh trước giờ vốn biết tay nghề của Yến An cao minh, nhưng lại không ngờ đến mức khiến đại trù Hồi Hương lâu cũng phải đến thỉnh giáo. Nàng bỗng phát hiện bản thân thực ra vẫn chưa hiểu rõ Yến An là bao.

Nhận ra điều ấy, lòng nàng không khỏi có chút u ám. Nhưng cũng may, ý nghĩ ấy nhanh chóng tan đi, bởi so với người khác, nàng đã là người ở gần Yến An nhất, thân cận nhất rồi.

Yến An dẫn Ôn Oanh đi đến tiệm y phục chọn đồ, Ôn Oanh thấy không thể lay chuyển được cô, cuối cùng chỉ đành nhượng bộ, nói chỉ cần mua vài xấp vải là được, tự nàng may sẽ tiết kiệm được khối bạc.

Yến An nghe vậy thì tròn xoe mắt, không thể tin được: người này chẳng những biết sửa y phục, làm giày dép, đến y phục cũng tự mình may lấy được sao?!

Nhìn bộ dạng kinh ngạc của cô, Ôn Oanh bật cười nói: "Chuyện này nhiều người đều biết, nhà nghèo thì cái gì cũng phải tự mình làm."

Yến An: "......"

Cuối cùng các nàng vẫn bước chân vào hiệu vải. Nghĩ đến y phục trên người Ôn Oanh, Yến An liền sinh ý định thay hết đồ cho nàng. Áo váy của Ôn Oanh từ lâu đã phai màu cũ kỹ, không ít chỗ còn chắp vá khắp nơi, Yến An nhìn mà xót lòng.

"Nên mua nhiều một chút." Yến An nói, nếu trong ngoài đều phải thay mới, thì cần không ít vải vóc, mua dư một chút cũng không sao.

Ôn Oanh nghe cô nói vậy thì ậm ừ đáp lại, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo qua giữa Yến An cùng mớ vải kia, toàn tâm toàn ý đang nghĩ xem Yến An mặc màu gì thì đẹp.

Ánh mắt nàng dừng lại trên một xấp vải màu xanh lục, sắc vải không quá rực rỡ, lại mang theo nét thanh nhã, nàng nghĩ Yến An mặc màu ấy hẳn là rất vừa vặn.

"Yến An, ngươi thấy tấm này có được không?" Ôn Oanh vừa nói vừa đặt tay vuốt nhẹ, vải bông này sợi dệt mịn màng, sờ vào mềm mại thoải mái, Yến An mặc hẳn là dễ chịu.

Tiểu nhị trong tiệm đã nhìn chằm chằm từ lâu, thấy thời cơ đến liền vội vàng tiến lên giới thiệu:

"Đây là loại vải bán chạy nhất của tiệm ta, mềm mại nhẹ tay, làm áo lót hay lớp trong đều rất hợp."

Yến An nhìn xấp vải Ôn Oanh đang vuốt, gật đầu: "Đẹp đấy, hợp với ngươi."

Ôn Oanh khẽ mím môi cười: "Cái này là ta định mua cho ngươi."

"Hả?" Yến An hơi trợn mắt, "Lần này là mua cho ngươi mà."

"Ừ, nhưng ta nghĩ ngươi cũng nên thêm vài bộ mới." Ôn Oanh gật đầu nói, nàng thay cho Yến An y phục mới, còn nàng thì mặc lại đồ Yến An bỏ ra là được rồi.

Yến An: "......"

Cô lập tức nhíu mày, giọng mang theo ý dò xét: "Vậy giờ đồ của ta đã mua rồi, ngươi cũng nên tìm xem có tấm nào hợp với ngươi?"

"Ta không cần, ngươi bỏ ra không mặc thì uổng phí." Ôn Oanh lắc đầu.

Yến An mặt không biểu cảm: "Ngươi là muốn làm ta tức chết sao."

Tiểu nhị đứng bên nghe bọn họ qua lại, nhất thời nghẹn lời, chỉ biết lặng lẽ lùi về sau, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.

"Ta sao lại muốn làm ngươi tức chết?" Ôn Oanh nghe cô nói thì mở to mắt, nàng yêu Yến An còn không kịp, sao có thể đối xử với cô như thế được.

"Nếu không muốn tức chết ta thì ngươi nói những lời đó làm gì? Ta đã nói là mua cho ngươi, rồi ngươi lại nói mua vải tự may là được, giờ tới nơi lại nói mua cho ta, còn ngươi mặc lại đồ ta bỏ, nói đi nói lại, chẳng phải là đang chọc giận ta sao?"

Yến An khẽ nghiến răng, cảm thấy bản thân còn trẻ nên chưa đến mức bị nàng chọc cho thổ huyết mà chết.

"Ta..." Ôn Oanh nghẹn lời, ánh mắt tối sầm, chầm chậm kéo tay áo Yến An, nhẹ giọng nói:

"Ta không cố ý, ta chỉ nghĩ mình không cần thiết phải mặc đồ tốt."

Nàng nghĩ bản thân không xứng mặc đẹp, chỉ cần Yến An mặc tốt là được rồi. (Editor: e lạy chị)

Yến An không muốn cãi nhau nơi đông người, trong lòng cũng hiểu mấy năm nay cuộc sống của Ôn Oanh đã khiến nàng sinh ra cảm giác bản thân không xứng đáng, nhưng cô vẫn có chút giận.

Cô không nói gì thêm, tự mình đi chọn vải, theo màu sắc bản thân cảm thấy hợp với Ôn Oanh mà lấy ba xấp, cộng thêm tấm xanh lục khi nãy, tổng cộng bốn xấp, hết sáu quan tiền.

Ôn Oanh cảm nhận được Yến An đang giận, thấy cô mua nhiều như vậy thì trong lòng lo lắng, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa, sợ mình lại chọc cô giận thêm.

Khi tiểu nhị đang giúp các nàng chất vải lên xe, Yến An ghé sát tai Ôn Oanh, nghiến răng nói: "Đừng cứ nghĩ đến chuyện tiếc tiền, số bạc làm tiệc trong thời gian này dư sức trả hết."

Ôn Oanh khẽ mím môi, ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy nàng cuối cùng cũng chịu yên lặng, Yến An mới cảm thấy dễ chịu đôi phần.

Trên đường trở về, Ôn Oanh ngồi bên nhìn Yến An đang chăm chú đánh xe, trong lòng không yên, rốt cuộc không nhịn được thấp giọng hỏi:

"Ngươi còn đang giận sao?"

Yến An nghiêng đầu liếc nàng một cái, lại nhanh chóng nhìn về phía trước, thản nhiên nói:

"Vậy ngươi cảm thấy ta có nên giận không?"

Ôn Oanh nghe vậy, mặt liền ủ dột, môi mím lại, nhất thời chẳng biết nên đáp thế nào.

Yến An thấy bộ dạng nàng không nói không rằng mà suýt nữa bật cười, cuối cùng hừ nhẹ:

"Được rồi, số bạc ngươi không chịu tiêu, sẽ có người khác chịu tiêu."

Ôn Oanh nghe vậy liền sửng sốt, chưa hiểu rõ ý cô là gì, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua.

Nàng nghĩ, mình tiêu ít một chút, chẳng phải Yến An có thể tiêu nhiều hơn sao?

Thấy nàng còn bộ dạng mơ hồ không hiểu, Yến An lườm nàng một cái:

"Đợi khi nào ta học được cái thói phong lưu ngoài kia, sẽ có không ít người giúp ngươi tiêu tiền."

Lúc đầu cô cũng chẳng định nói lời ấy, nhưng thấy Ôn Oanh cứ chấp mê bất ngộ, liền nhịn không được muốn trêu tức nàng một phen.

Ôn Oanh mở to mắt, thần sắc hoảng loạn, vội nắm chặt tay áo Yến An, giọng lạc đi:

"Đừng... ngươi đừng tìm người khác..."

Nàng không thể chịu nổi việc Yến An đi tìm người khác, thật sự không thể.

Yến An quay đầu nhìn nàng, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua, cố ý nói:

"Nhìn thế này, ta thật sự khó mà không muốn tìm người khác."

Ôn Oanh cúi đầu nhìn y phục trên thân mình, vải đỏ thẫm đã giặt đến bạc phếch, chỗ này chỗ kia vá chằng vá đụp, cả người toát ra mùi vị nghèo nàn tồi tàn, đến nhìn thêm cũng chẳng muốn, nói gì tới khiến người khác dừng mắt mà ngắm.

Tim nàng co thắt lại, cơn đau sắc nhọn lan ra từ lồng ngực, Ôn Oanh hít sâu một hơi, mất một hồi mới dằn xuống được cơn tự ti bất chợt nổi lên.

"Xin lỗi... sau này ta sẽ không vậy nữa, ta sẽ làm y phục đàng hoàng, thay đồ mới mặc vào." Ôn Oanh cố nén nỗi chua xót trong lòng mà cất lời.

Yến An nghe ra trong giọng nàng có điều bất ổn, vội dừng xe, quay đầu nhìn Ôn Oanh. Tuy Ôn Oanh đã nhanh chóng quay mặt đi, không cho cô nhìn thấy, nhưng cô vẫn kịp thấy vành mắt nàng đã hoe đỏ. (Editor: hù vợ chi để vợ tủi thân khóc kìa)

Tay Yến An siết chặt dây cương, trong lòng dâng lên chút hối hận, liệu vừa rồi mình có phải đã quá lời rồi chăng?

"Ngươi..." Yến An vừa mở miệng lại không nói tiếp được, bản thân cô cũng chẳng biết nên mở lời thế nào cho phải.

Ôn Oanh cúi đầu, nhanh chóng lau qua mu bàn tay mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Yến An mà nói:

"Về sau ta đều sẽ nghe theo lời ngươi, cũng sẽ thay đổi y phục cho đẹp hơn, ngươi... có thể nào đừng ra ngoài tìm người khác được không?"

Nghe lời nàng nói, trong giọng mang theo mấy phần cầu khẩn, tim Yến An như bị bóp nghẹt, lương tâm cũng tựa hồ bị chó tha đi mất. Từ khi cô xuyên tới nơi này, Ôn Oanh vẫn luôn đối xử tử tế với cô, vậy mà cô lại cứ cố tình dùng những lời ấy để làm tổn thương người ta. Nghĩ cho kỹ, thực đúng là ỷ vào sự nhẫn nại của nàng mà được đằng chân lân đằng đầu.

Cô hít sâu một hơi: "Ta sẽ không ra ngoài tìm ai khác. Mấy lời khi trước chỉ là hồ đồ mà nói ra, nhưng chuyện ngươi cần đổi thay suy nghĩ, ấy là thật lòng."

"Ừm, ta rõ. Chỉ cần ngươi không ra ngoài tìm người khác, cái gì ta cũng nghe theo ngươi." Ôn Oanh vội vàng đáp lời, cuối cùng còn miễn cưỡng nở ra một nụ cười chan hòa nước mắt.

Yến An chỉ thấy lương tâm càng thêm đau đớn.

Cô quay đầu, đem ánh nhìn dời về phía con đường phía trước, thúc giục bò tiếp tục kéo xe đi, giọng khẽ khàng, hơi khàn:

"Gì mà ra ngoài tìm người hay không tìm người, ngươi đừng coi ta như nam nhân vậy."

Tuy là chính cô trước đó cố ý dùng lời ấy để chọc giận Ôn Oanh, nhưng đến khi thấy nàng thực sự tin tưởng không chút hoài nghi, Yến An chỉ cảm thấy như tự mình đào hố tự chôn, trong lòng sao cũng chẳng yên.

Cô vẫn có đạo lý, dù cho mối quan hệ này trước mắt chỉ là giả, cô cũng tuyệt đối không thể làm ra chuyện phản bội người trong cuộc.

"Ta chưa từng coi ngươi là nam nhân." Ôn Oanh khẽ đáp, thanh âm mềm nhẹ như tơ.

"Ngươi là nữ tử giống như ta. Ngươi là Yến An."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com