Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Nói chúng ta tình cảm tốt

Hôm sau, Yến An lại mang theo một xe đồ đạc đầy ắp, ra dựng sạp bên cổng thành. Nào ngờ chưa bán được bao lâu, sạp của cô đã bị quan binh vây kín.

Yến An thấy vậy, trong đầu không khỏi nảy ra một dấu hỏi lớn, thầm rà lại mọi chuyện trong lòng: bản thân cũng nào có làm điều gì phạm pháp, chẳng lẽ bán được chút hàng cũng không được sao?

Chu Tiểu Lộ đi theo bên cạnh vừa trông thấy cảnh tượng ấy liền tái cả mặt. Thời buổi này, dân thường đối với quan phủ vẫn là e sợ từ trong cốt tủy.

...Mà thôi, đừng nói cổ đại, ngay cả đời nay cũng chẳng tránh khỏi.

"Thứ lỗi, chẳng hay các vị có chuyện gì?" Yến An bước ra, trấn định mà hỏi. Dù khí thế quan binh bao vây trông có phần rầm rộ, nhưng Yến An xem bộ dáng họ cũng không giống đến gây sự, cũng không quá căng thẳng.

"Ngươi là Yến An?" Kẻ dẫn đầu trong bọn, một nam tử mặc võ phục, cất tiếng hỏi.

"Đúng, là ta." Yến An gật đầu, đảo mắt nhìn quanh những quan binh đang vây sạp, chỉ thấy người đi đường ai nấy cũng tránh xa, chẳng dám lại gần mua bán nữa.

Nghe cô xác nhận, nam tử kia sắc mặt cũng dịu đi vài phần, chắp tay nói: "Tại hạ là Đồ Thôn, chuyên trách việc truy bắt đạo tặc."

Yến An nghe tên hắn thì thoáng trầm mặc, nhưng vừa nghe đến đoạn sau liền tức tối, lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại, nghiêm giọng rằng: "Đồ bộ đầu phải không? Nếu quả thật ngài chuyên lo việc bắt cướp, thì vây lấy sạp ta thế này là có ý gì? Ta xưa nay chưa từng làm chuyện trái phép, ngài giữa ban ngày ban mặt dẫn người bao vây sạp hàng, lại còn nói ra những lời kia, hỏi thử ta còn buôn bán gì được nữa?"

Đồ Thôn ngẩn người trong chốc lát, rồi đảo mắt nhìn quanh. Quả nhiên có không ít người đứng tụ lại xem, hắn im lặng giây lát, sau đó khoát tay ra hiệu cho quan binh lui lại, không vây quanh nữa. Sau đó mới nghiêm trang chắp tay với Yến An mà rằng: "Yến tú tài tất nhiên chưa từng làm điều sai trái. Chỉ là tại hạ phụng mệnh đến mời người, có liên quan đến que diêm. Huyện lệnh đại nhân muốn gặp."

Nghe hắn nói xong, Yến An: "..."

Trong lòng cô lúc này đã lượn qua cả trăm câu chửi thô tục, nhưng lại không tiện mắng ra miệng, nghẹn đến phát bực.

Hít sâu một hơi, đè nén cơn tức trong ngực, Yến An trên mặt liền nở một nụ cười lễ phép: "Sớm nói vậy có phải tốt hơn không, Đồ bộ đầu làm ra trận thế lớn như thế, người ngoài không biết còn tưởng ta gây nên đại họa gì."

Sắc mặt Đồ Thôn chẳng lộ chút áy náy nào. Huyện lệnh đã căn dặn phải đưa cô về, dù có hơi cưỡng ép một chút cũng là chuyện bất đắc dĩ.

Yến An rất muốn đảo mắt lườm hắn, nhưng đạo lý dân không đấu quan, cô vẫn hiểu. Cô quay sang dặn dò Chu Tiểu Lộ vài việc, để nàng ở lại trông nom sạp hàng, còn mình thì đi theo Đồ Thôn đến nha môn.

Dù sao cũng là đích thân huyện lệnh ra lệnh mời, lại nói ngay giữa chốn đông người, xem ra ít nhất không phải chuyện nguy đến tính mạng.

"Đi thôi, Đồ bộ đầu." Giao phó cho Chu Tiểu Lộ xong xuôi, Yến An nói với Đồ Thôn.

Đồ Thôn gật đầu, dẫn theo đám người cùng Yến An tiến về phía nha môn.

Chu Tiểu Lộ lo lắng nhìn bóng lưng Yến An khuất dần, dẫu biết hẳn là không có gì nguy hiểm, nhưng việc phải qua lại với quan phủ vẫn khiến lòng người bất an. Nhưng lúc này sạp hàng không thể bỏ trống, nàng liền đảo mắt trông thấy có người cùng thôn đang đứng trong đám đông, tức thì nhẹ nhõm phần nào, vội bước tới nhờ người kia truyền tin giúp cho Ôn Oanh.

-

Yến An theo chân Đồ Thôn đến nha môn, rồi lại rẽ ngang rẽ dọc mấy lần, mới được dẫn vào một gian phòng.

Cô ngẩng đầu nhìn nữ nhân mặc quan phục ngồi ở vị trí trên cao, không khỏi trợn tròn mắt. Trước nay cô chưa từng biết, huyện lệnh của Hà Vân huyện hóa ra là một nữ nhân.

"Yến An, chúng ta từng gặp nhau." Nữ huyện lệnh đứng dậy, chầm chậm bước tới gần. Bên tóc mai đã có sợi bạc, đuôi mắt cũng vương chút nếp nhăn, nhưng lại càng khiến bà thêm phần trầm ổn đĩnh đạc.

Yến An hoàn hồn, chẳng hiểu sao, vừa thấy người trước mặt là nữ nhân, lòng cô liền yên ổn hẳn, nụ cười trên mặt cũng thêm vài phần nhẹ nhõm.

"Có lẽ vậy. Chỉ là nay ta đã mất trí nhớ, chuyện xưa không nhớ được gì, mong đại nhân bao dung." Yến An hành lễ, học theo cách nói của những vai diễn trong phim cổ trang cô từng xem.

Nghe cô nói vậy, sắc mặt Kỷ Linh Huệ chẳng có gì biến đổi. Bà đã cho người điều tra về cô, lại thêm việc tú tài Yến An rơi xuống nước mất trí, từ đó bỏ lỡ con đường khoa cử, chuyện này ở Hà Vân huyện giờ gần như ai ai cũng biết.

"Uyển nhi thường nhắc đến ngươi." Giọng Kỷ Linh Huệ thản nhiên.

Yến An tim đập thình thịch, vừa nghe đến cái tên Kỷ Uyển, lòng liền bất giác thấp thỏm. Mà nhìn thái độ Kỷ Linh Huệ thế này, cô cũng chẳng đoán ra được bà đối với việc nữ nhi mình qua lại với cô là chán ghét, chấp nhận hay thờ ơ.

"À, chắc là do trước đây có giao tình. Nay thì ít qua lại." Yến An quyết định dứt khoát đẩy hết lên đầu nguyên chủ. Dù sao sau khi cô xuyên đến cũng chẳng gặp Kỷ Uyển được mấy lần, đây là sự thật.

Kỷ Linh Huệ nghe vậy, trầm mặc chốc lát, xong mới xoay chuyển đề tài: "Nghe nói ngươi làm ra một thứ gọi là que diêm, có thể giúp việc nổi lửa thêm phần dễ dàng?"

Cuối cùng cũng không phải chuyện Kỷ Uyển nữa rồi, Yến An thở phào một hơi, gật đầu đáp: "Phải, vì thấy dùng đá đánh lửa phiền phức, khó nắm, ta mới tìm cách làm ra que diêm, dễ mang theo, lại tiện sử dụng."

Kỷ Linh Huệ khẽ gật đầu. Bà có thể tìm đến cô, tất nhiên là đã có người dâng vật ấy đến tay. Bản thân bà cũng đã thử qua, cảm thấy vật này quả thật hữu dụng, nên mới coi trọng như thế.

"Thứ này chế ra như thế nào?" Kỷ Linh Huệ hỏi.

Ngay từ khi nhìn thấy que diêm, bà đã hiểu được, nếu vật ấy có thể phổ biến rộng rãi, dân gian dùng lửa tất được thuận tiện gấp bội. Ngay cả quân đội hành quân cũng khỏi phải quá lo về việc giữ lửa.

Nghe xong, Yến An mở to hai mắt, nhìn Kỷ Linh Huệ với vẻ không tin nổi: "Đại nhân nghiêm túc sao?"

Nhìn nét mặt cô lúc ấy, cứ như đang nói: "Đại nhân người có điên không vậy?" khiến Kỷ Linh Huệ thoáng lặng người, rồi thần sắc đột nhiên dịu đi, nơi khoé miệng thấp thoáng nét cười: "Ngồi xuống rồi nói."

Hai người vừa ngồi chưa được bao lâu, đã có người dâng trà lên, sau đó lại lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hiển nhiên, Kỷ Linh Huệ không muốn có kẻ thứ ba nghe được những gì sắp nói sau đây.

"Ta muốn đặt mua số lượng lớn thứ này, ngươi có làm được không?" Kỷ Linh Huệ không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Nghe bà không còn cố chấp truy hỏi cách thức chế tạo nữa khiến Yến An nhẹ nhõm trong lòng. Dù sao thứ này về sau cũng sẽ là một con đường mưu sinh của cô, nếu giao ra thì sau này còn lấy gì mà kiếm thêm bạc, làm sao mở tửu lâu, lại làm sao cung cấp cho Ôn Oanh cuộc sống đủ đầy hơn?

"Làm thì làm được, chỉ là... từ trước tới nay giá bán thứ này hẳn đại nhân cũng có thấy, vốn liếng bỏ ra vốn chẳng rẻ, nên dù có bán cho quan phủ thì giá cả cũng chẳng thể giảm là bao." Yến An nói thật. Không có công nghệ sản xuất dây chuyền như thời hiện đại, mọi công đoạn đều phải tự tay cô làm từng bước một, vốn dĩ chi phí chẳng thể hạ thấp.

Tất nhiên, nếu có thể có được thiết bị tốt hơn, Yến An tin rằng việc giảm chi phí cũng chẳng phải điều không thể.

Kỷ Linh Huệ khẽ gật đầu tỏ ý đã rõ, "Ngươi yên tâm, việc này nếu làm tốt, ta tất sẽ không để ngươi chịu thiệt."

Trong lòng Yến An âm thầm lẩm bẩm, ban nãy chẳng phải còn muốn hỏi cô cách làm ra thứ đó hay sao?

Nhưng rốt cuộc cô cũng không đem lời ấy thốt ra, chỉ nói: "Vậy phải xem đại nhân cần bao nhiêu, ta còn phải tính toán thời gian chế tạo."

Kỷ Linh Huệ trầm ngâm: "Trước cứ làm năm trăm hộp, ta có việc cần dùng."

Năm trăm hộp, theo giá mỗi hộp hai mươi văn hiện tại thì đơn hàng này có thể mang về cho Yến An mười quan tiền. Nếu sau này có thể cung ứng ổn định mỗi đợt như vậy, thì tốc độ kiếm bạc của cô sẽ được nâng cao đáng kể.

Huống chi, trước đây trong lòng Yến An đã từng nảy ra một ý tưởng, nếu có thể hợp tác với quan phủ, đem que diêm phổ biến rộng rãi, thì dù lời ít nhưng bán nhiều cũng có thể kiếm bạc chẳng ít. Chẳng qua, chuyện như thế phải xem phẩm cách của Kỷ Linh Huệ, có đáng để hợp tác hay không, điều này còn cần thời gian quan sát về sau.

Nếu như có thể có được sự hậu thuẫn từ quan phủ, biến Hà Vân huyện thành xứ sở que diêm, đem que diêm bán tới khắp các nơi trong thiên hạ, thì riêng với Hà Vân huyện mà nói, chỉ cần phát triển được, ấy cũng là một công tích to lớn, đồng thời giúp cải thiện đáng kể đời sống dân chúng.

Không phải Yến An không thể chờ đến khi có đủ bạc rồi mới mua sắm thiết bị để tự làm, nhưng trong thời đại phong kiến này, nếu sau lưng không có quan phủ làm chỗ dựa, e là sẽ bị các thế lực lớn nhỏ ăn sống nuốt tươi không chừa một mảnh xương.

Là bị một nhà nuốt trọn, hay bị chục nhà xâu xé, đạo lý ấy Yến An vẫn hiểu rõ.

Bàn xong chuyện với Kỷ Linh Huệ, lại thấy bà có vẻ như còn muốn đem que diêm dâng tiến lên hoàng đế, nếu món này có thể được hoàng thượng coi trọng, thì rất có thể sẽ khởi lên một làn sóng dùng que diêm khắp nơi.

Hiện nay, trong Hà Vân huyện đã mơ hồ dấy lên một làn sóng que diêm, đặc biệt là đám hút thuốc phiện, càng cho rằng dùng que diêm là chuyện cực kỳ có mặt mũi, ngay cả động tác châm lửa cũng phải làm cho thật phong nhã khác người.

-

Yến An vẫn còn có cảm giác như đang nằm mơ, cô nghĩ có khi đây chính là cơ hội để cô đem que diêm phổ biến rộng rãi. Nếu nắm bắt tốt, thì ngày cô thật sự đứng vững nơi thế giới này cũng không còn xa.

Nghĩ thông điểm này, trong lòng Yến An không khỏi dâng trào sóng vỗ, muốn lập tức đem chuyện này chia sẻ với Ôn Oanh. Hơn nữa, nếu cô có thể lập được chỗ đứng vững vàng ở Hà Vân huyện, thì việc Ôn Oanh vào thư viện học hành về sau e rằng cũng sẽ thuận lợi hơn vài phần.

Hai người đàm luận cùng nhau về rất nhiều chi tiết trong sự vụ. Đợi đến khi Yến An rời khỏi huyện nha, trời đã gần giờ Ngọ. Trên đường trở về phía cổng thành, cô bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc đang chạy nhanh về phía mình.

Chiếc áo màu xanh lục kia thanh nhã tú lệ, bởi vì được may theo đúng số đo của Ôn Oanh nên khoác lên người nàng trông vô cùng vừa vặn.

Khi trước Yến An cũng mua không ít loại vải với đủ sắc màu cho nàng, chỉ là xem chừng Ôn Oanh vẫn thích mặc màu này hơn.

"Sao ngươi lại tới đây?" Thấy Ôn Oanh xuất hiện, Yến An không khỏi kinh ngạc hỏi, chẳng phải người vốn ở nhà sao?

Thấy Yến An bình an vô sự đứng trước mặt, trái tim Ôn Oanh đang căng thẳng rốt cuộc cũng buông xuống, nhưng cảm xúc bị đè nén hồi lâu bất ngờ trào dâng khiến lòng nàng se thắt, viền mắt cũng ửng đỏ.

Nàng dang tay ôm chặt lấy Yến An vào lòng, chỉ có chân thật cảm nhận được cô, trái tim luôn hồi hộp bất an của Ôn Oanh mới thấy an ổn trở lại.

"Ngươi..."

Yến An đột nhiên bị ôm lấy, bốn bề người qua kẻ lại, tay cô hơi nâng lên, một chốc chẳng biết nên đặt chỗ nào.

Người qua đường thấy cảnh ấy cũng không khỏi ngoái nhìn vài lần, may là không ai vô duyên tới nói điều khó nghe. Yến An mặc cho Ôn Oanh ôm mình, cuối cùng tay cô cũng nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, giọng hạ xuống mềm mỏng dỗ dành: "Không sao, không có việc gì, đều ổn cả."

Yến An rất nhanh liền đoán ra, chỉ e Ôn Oanh nghe tin cô bị quan phủ bắt đi nên nóng ruột chạy tới đây tìm, mới thành ra thế này?

Ôn Oanh mất một hồi mới trấn tĩnh được, từ từ buông vòng tay đang ôm chặt lấy Yến An, giọng nhẹ đi mấy phần: "Họ có làm khó ngươi không? Tìm ngươi là có chuyện gì?"

"Không có làm khó, chỉ là hỏi chuyện về que diêm, còn đặt mua của ta một đợt hàng." Thấy nàng đã bình tâm lại, Yến An chủ động nắm cổ tay nàng kéo về phía trước, đồng thời kể rõ những chuyện đã xảy ra ở huyện nha.

Nghe xong biết Kỷ Linh Huệ không làm khó Yến An, trong lòng Ôn Oanh mới yên tâm được đôi chút, đặc biệt là thấy cô lúc này vẫn khỏe mạnh bình yên, rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn thả lỏng.

"Làm nổi sao?" Ôn Oanh có chút nghi hoặc hỏi. Nàng sống cùng Yến An nên cũng hiểu sơ về công đoạn làm que diêm, biết rõ nó phiền phức cỡ nào.

"Có thể làm, nếu mọi việc thuận lợi, sau này còn có thể lấy được đơn hàng đều đặn từ quan phủ, như thế tình hình tài chính của chúng ta sẽ khá lên không ít." Yến An nói.

Chỉ cần quan phủ không khất nợ lâu quá, thì vụ làm ăn này vẫn có thể thực hiện được.

"Ừ." Ôn Oanh khe khẽ đáp lời. Tuy nàng vốn quen lánh xa chuyện dính dáng đến quan phủ, nhưng nếu Yến An muốn làm lớn chuyện buôn bán, thì mối quan hệ với quan phủ về sau chắc không thể tránh khỏi. Mà nàng, không hiểu nhiều về những chuyện ấy, cũng không dám tùy tiện lên tiếng bàn bạc.

Hai người trở lại sạp hàng, Chu Tiểu Lộ thấy Yến An quay về cũng thở phào một hơi, "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Tuy quan sai lúc ấy nói là không phải vì làm chuyện phạm pháp, nhưng cũng khó tránh khiến người lo lắng.

"Không sao, ngươi về đi, tiếp theo giao lại cho ta là được." Yến An cười an ủi nàng, cũng khiến nàng lo lắng một hồi.

Yến An quay sang nhìn Ôn Oanh, "Ngươi đi cùng nàng ấy về đi, tiện thể cùng ngồi xe về."

Ôn Oanh lắc đầu, "Hôm nay ta đã xin nghỉ, không cần tới lớp, sẽ cùng ngươi về."

Nghe vậy, Yến An cũng không cố ép nữa. Có lẽ vì chuyện buổi sáng mà đã ảnh hưởng tới buôn bán, giờ đã tới gần giờ Ngọ mà đồ ăn vẫn còn gần nửa, so với ngày thường vốn chỉ còn lại một phần ba thì hôm nay xem chừng sẽ phải thu dọn trễ hơn nhiều.

Hai người còn chưa dùng bữa, Ôn Oanh trông sạp, còn Yến An ở phía sau nhóm lửa nấu mì. Vốn chỉ chuẩn bị nguyên liệu đủ cho một người, giờ thêm Ôn Oanh, Yến An còn đi mua thêm hai quả trứng, nấu ra một nồi mì, phối thêm ít món đang bán cũng đủ để no bụng.

Hai nàng cùng nhau buôn bán, trông như một đôi phu phụ cùng bày hàng. Có người thấy tình cảnh ấy liền không khỏi bước lại bắt chuyện, tiện thể mua chút đồ ăn về nếm thử.

Ngày thường vì Ôn Oanh còn phải tới lớp nên rất ít khi xuất hiện tại đây, nay mọi người đều biết hai nàng đã thành thân, là một đôi, nên khi thấy cả hai cùng ra mặt liền không khỏi để tâm hơn đôi chút, có cảm giác như muốn nhìn xem phu phụ cùng giới khác với phu phụ nam nữ ở chỗ nào.

"Lão bản, hôm nay ngươi cũng tới à?" Người đến mua hàng thấy Ôn Oanh thì không khỏi tò mò hỏi.

"Hôm nay rảnh rỗi, nên đến phụ giúp một tay." Ôn Oanh dịu dàng đáp lời, thái độ ôn hòa thân thiện, khiến người nghe cũng thấy dễ chịu.

Thực ra nói cho cùng, người ta sẵn lòng tới mua đồ ở sạp của Yến An, ngoài việc cô làm đồ ngon, thì thái độ của các nàng cũng là điểm cộng lớn. Mỗi lần tới mua, hai nàng đều cười niềm nở, lời nói ôn hòa, khiến lòng người thấy thư thái.

Không ai muốn đi mua đồ mà còn phải xem sắc mặt người bán. Nếu từng gặp phải chủ quán có thái độ không tốt, trong lòng sẽ luôn thấy bực bội, thậm chí không muốn ghé lại lần thứ hai.

"Nhìn hai ngươi tình cảm thật tốt, còn biết quan tâm lẫn nhau." Có người không khỏi nhỏ giọng thốt lời hâm mộ. Nhìn cách hai nàng đối đãi, liền có thể cảm nhận được. Hai người nói chuyện luôn nhẹ nhàng dịu giọng, chịu lắng nghe lời đối phương, chỉ riêng điểm này đã khiến người khác thấy thật quý trọng.

Ôn Oanh nghe lời ấy, bất giác quay đầu nhìn Yến An vẫn đang bận rộn nấu bữa trưa, ánh mắt càng thêm nhu hòa, khẽ đáp lại một tiếng.

Tuy hiện giờ xem ra tình cảm giữa các nàng là rất tốt, nhưng trong lòng Ôn Oanh vẫn có chút chưa thỏa. Nàng muốn mối quan hệ này được danh chính ngôn thuận, được gọi tên bằng một mối hôn sự thật sự.

Chứ chẳng phải... người thân.

"Xong rồi, tới ăn đi." Yến An từ phía sau gọi với ra.

Thấy vậy, những người còn nán lại liền nhanh chóng mua đồ xong, nhường chỗ để các nàng dùng bữa.

Ôn Oanh bước lại gần Yến An, cô đã chia mì ra hai bát. Có lẽ là cân nhắc đến khẩu phần của Ôn Oanh, nên phần của nàng rõ ràng nhiều hơn, ngay cả trứng cũng nhiều hơn một cái.

"Nếu chưa đủ, lát nữa ta làm thêm ít chân gà nữa mà ăn." Yến An dặn dò. Dạo gần đây các nàng cũng làm cả chân gà rút xương, ăn cũng tiện hơn nhiều.

"Ừm." Ôn Oanh nhẹ nhàng đáp lời. Rõ ràng đời sống hiện tại của hai nàng đã cải thiện hơn nhiều, vậy mà Yến An vẫn cứ sợ nàng ăn không đủ, thường chuẩn bị phần nhiều hơn, lại còn căn dặn nàng ăn thêm chút nữa.

Hai người ngồi ăn bữa trưa đã hơi trễ, nhìn dòng người trên đường qua lại tấp nập, trong lòng Yến An bỗng dâng lên một cảm giác... chẳng khác gì hai cô lao công ngồi ăn trưa bên vệ đường!

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà bật cười, quả thật là giống quá rồi!

Trước đây cô cũng từng thấy lao công tìm một bồn hoa ngồi nghỉ trưa, rồi lấy hộp cơm nhà đem theo ra ăn. Giờ cô với Ôn Oanh chẳng phải đang mô phỏng lại cảnh ấy y đúc hay sao!

Nghe cô tâm tình khoái trá đến độ bật cười, xem ra hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự việc khi trước, trong lòng buông lỏng, nhưng lại nhịn chẳng được, hiếu kỳ hỏi:

"Là nghĩ tới chuyện gì mà vui vẻ đến thế?"

Nghe nàng hỏi, Yến An nghiêng đầu nhìn nàng, khoé mắt chân mày đều là ý cười chẳng giấu được, nói:

"Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, hai ta lúc này trông hệt như những người quét phố tụ nhau ăn cơm buổi trưa vậy đó."

Ôn Oanh nghe xong, trong đầu thoáng hiện dấu hỏi, nhưng rất nhanh cũng bật cười khe khẽ, đáp:

"Ừm, hình như thực sự là có chút giống thật."

Huyện Hà Vân cũng có phủ nha chuyên mộ người quét tẩy đường sá, có điều Ôn Oanh chưa từng thấy bọn họ ăn cơm nơi công cộng, phần nhiều đều về nơi ở hoặc điểm nghỉ mà ăn. Có điều Yến An đã nói ra như thế, hẳn là đã từng chính mắt trông thấy qua...

Thấy nàng cũng đồng tình với mình, Yến An lại càng cười vui hơn nữa.

-

Chạng vạng độ ba khắc giờ Mùi, hai người mới bán xong toàn bộ đồ đạc, cùng nhau chuyển hàng lên xe, rồi cỡi xe bò chầm chậm hướng về thôn Nam Nhai mà về.

Năm trăm hộp hỏa tập quan phủ đặt mua có phần gấp gáp, điều ấy đồng nghĩa Yến An cần dành phần lớn thời gian mà xử lý việc ấy, cho nên cô tạm thời tính để Chu Tiểu Lộ thay mình vào thành bán hàng, còn việc xử lý nguyên liệu thì tính kiếm người làm thuê tạm thay cho.

Nghe cô nói vậy, Lý thẩm bèn lên tiếng:

"Hà tất gì phải tìm ai khác, chẳng qua chỉ vài hôm thôi, để ta làm là được rồi."

Yến An nghe thế hơi ngần ngại, đáp:

"Việc này cũng khá vất vả."

"Vất vả cũng chỉ vất vả mấy hôm, đi tìm người mới còn rườm rà hơn." Lý thẩm xua tay, ngày thường khi rảnh rỗi cũng hay giúp Tiểu Lộ xử lý nguyên liệu, đối với yêu cầu của Yến An cũng sớm nắm rõ, tìm người mới đến còn phải dạy lại mất công.

Yến An do dự chốc lát, rồi gật đầu:

"Vậy thì tiền công cứ tính bằng với Tiểu Lộ."

Nói cho cùng, Yến An cũng chẳng thật tình muốn để Lý thẩm làm, dù sao cũng là trưởng bối, lại từng đối đãi họ rất tốt, đến lúc nói đến tiền bạc lại có chút ngượng ngùng.

"Giúp mấy hôm thôi thì cần gì đến công cán, tính phần của Tiểu Lộ là được rồi." Sắc mặt Lý thẩm nghiêm nghị, ôn tồn căn dặn:

"Thẩm biết các ngươi giờ sống khá hơn trước nhiều, nhưng có những lúc vẫn nên tiết kiệm một chút, cũng đừng để người ta nghĩ các ngươi dễ nói chuyện rồi sinh tâm khi dễ."

"Chuyện tiền nong ngươi không cần nhắc lại nữa, nếu là việc lâu dài thì ta phải bàn bạc cùng ngươi cho rõ, nhưng nay chỉ vài ngày thôi, sao phải tính toán quá rạch ròi?" Những gì Yến An đối với Chu Tiểu Lộ ra sao bà đều thấy trong mắt, tiền công cũng thuộc hạng cao nhất trong thôn, bà nào đến nỗi tham thêm chút ấy làm gì?

Yến An nghe xong, chẳng còn cách nào, đưa mắt cầu cứu nhìn về phía Ôn Oanh, ý muốn nàng giúp mình nói đỡ.

"Ngươi nhìn nó làm gì, nha đầu Ôn đứng về phía ta." Lý thẩm cố ý làm bộ nghiêm mặt nói.

Yến An: "......"

Ôn Oanh kéo tay cô, khẽ cười dịu dàng với Lý thẩm: "Vậy phiền thẩm rồi, sau này để Yến An nấu nhiều món ngon cho thẩm nếm thử."

Nghe vậy, mặt mày Lý thẩm liền rạng rỡ: "Chuyện đó thì tốt quá rồi." Nói rồi quay sang nhìn Yến An, cười híp mắt bảo:

"Nhớ phải nghĩ ra thêm mấy món mới, thẩm còn muốn nếm thử nữa đó."

Chẳng còn cách nào, Yến An đành gật đầu: "Vậy sau này ta sẽ dốc tâm suy nghĩ!"

"Vậy mới phải." Lý thẩm hài lòng gật đầu.

Về đến nhà họ Yến, Yến An vẫn có chút băn khoăn.

"Lý thẩm cũng có việc riêng cần lo, nếu cứ giúp đỡ mãi như vậy, chẳng phải sẽ làm lỡ dở việc của thẩm sao?"

"Lý thẩm đã nói thế, thì cứ theo lời thẩm đi. Dù sao cũng chỉ vài ngày thôi, nếu trong lòng thực sự cảm thấy áy náy, đến lúc đó đưa phần của thẩm cho tỷ Lộ cũng được." Ôn Oanh dịu giọng an ủi, nhưng nói xong, nàng lại thêm lời:

"Nhưng ta thấy vẫn không nên tính toán rành mạch quá làm gì, như lúc trước đã nói, cứ nấu thật nhiều món ngon để thẩm đến nếm là hay nhất."

Vốn dĩ Lý thẩm đã đối xử tốt với họ, nếu cứ cân đo đong đếm rạch ròi, không chừng người ta lại nghĩ rằng họ không xem bà như người một nhà? Lỡ đâu còn làm người ta chạnh lòng nữa là khác.

Nghe nàng nói vậy, Yến An cuối cùng cũng không xoắn xuýt nữa:

"Được rồi, vậy ta không nghĩ nữa."

Yến An cứ sợ nàng vất vả, thế nhưng nhìn kỹ mà xem, trong nhà này người vất vả nhất chẳng phải là Yến An đó sao? Còn nàng cũng chỉ là đi cắt cỏ heo, thời gian còn lại toàn là ôn bài, luyện chữ, nhàn nhã hơn Yến An gấp bội.

"Ừm, nếu việc hợp tác với quan phủ có thể ổn định được, sau này ta sẽ có sắp xếp khác, không để bản thân cực khổ mãi đâu." Yến An gật đầu đáp.

Thân thể là gốc rễ của mọi việc, đạo lý ấy cô vẫn hiểu, huống hồ lại là ở cổ đại, càng phải chú ý hơn.

Tối đến, nằm chung trên một chiếc giường, Ôn Oanh bỗng nhẹ giọng nói:

"Hôm nay có khách đến mua đồ, còn bảo là tình cảm chúng ta tốt."

Yến An vốn đang dần chìm vào giấc ngủ, nghe câu này liền như bị giật mình tỉnh hẳn, thần trí cũng tỉnh táo không ít.

"Khụ, là quan hệ tốt, dù sao cũng sống cùng nhau, quan hệ không tốt thì sao mà sống nổi?" Yến An vội vàng nhấn mạnh.

Là quan hệ như bạn cùng phòng ấy, tốt là chuyện thường, nào có cái gì gọi là "tình cảm tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com