Chương 51: Tìm chỗ dựa
Trong phòng chợt trở nên vô cùng yên ắng, yên đến mức hơi thở của đối phương cũng tựa như cuồng phong sấm sét vang dội bên tai.
Thái độ vội vã phủ nhận kia khiến lòng Ôn Oanh khẽ run, tiếp đó là từng đợt chua xót cuộn trào.
Nàng vẫn chẳng hiểu nổi, vì sao Yến An vẫn cứ nhất mực kháng cự nàng đến vậy.
"Yến An, ta chỉ còn có mình ngươi." Ôn Oanh áp trán lên vai Yến An, giọng nói nghẹn ngào.
Thế giới của nàng vốn chẳng lớn, một mình Yến An thôi đã chiếm trọn toàn bộ rồi.
Yến An nghe lời nàng nói, trong lòng bất giác trào lên vị chua xót, ngay cả đầu mũi cũng dường như tắc nghẹn đôi chút.
Từ khi cô đến thế giới này, cô có được chẳng phải cũng chỉ có Ôn Oanh đó sao? Chỉ là, trạng thái như vậy rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu?
Nay Ôn Oanh nói ra những lời này, cũng chỉ bởi thế giới của nàng vẫn còn nhỏ hẹp. Đợi đến một ngày sau này, khi nàng mở mang được chân trời rộng lớn hơn, thì phần vị trí cô có thể chiếm giữ trong lòng nàng, lại có thể được bao nhiêu?
Trong mắt Yến An, chỉ cần sau này Ôn Oanh vẫn nhớ đến tình nghĩa hiện tại mà che chở cô đôi phần, thì cô đã rất mãn nguyện rồi.
"Ừm." Yến An khẽ đáp, một tay đặt nhẹ lên lưng Ôn Oanh, nhẹ nhàng vỗ về.
Ôn Oanh nghe cô đáp lại, vốn tưởng nàng sẽ nói thêm điều gì, nhưng mãi vẫn không có câu nào nữa, nàng cố kìm nén sự chua xót nơi sống mũi và khóe mắt, thân thể cứng đờ đến mức khẽ run rẩy.
Nàng không hiểu rõ suy nghĩ thật sự của Yến An, lại càng không dám nói trắng ra mối quan hệ của hai người hiện tại. Nếu như thẳng thắn rồi... có phải ngay cả trạng thái như bây giờ cũng không còn giữ được nữa không?
Hai người mang tâm tư riêng, cuối cùng mới khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, sắc mặt cả hai đều lộ vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là không ngủ ngon.
Ăn điểm tâm xong, hai người tạm thời phân ra mỗi người lo việc riêng. Chu Tiểu Lộ đã đến lấy hàng đem vào thành bán. Có lẽ lo nàng ta một mình bận rộn không xuể, ngay cả nhi tử của Lý thẩm cũng theo cùng đến giúp sức.
Đợi khiêng đồ lên xe xong, thấy Chu Tiểu Lộ và thiếu niên kia đánh xe đi xa dần, Yến An hít sâu một hơi, rồi vùi đầu vào việc xử lý nguyên liệu làm diêm tiêu mà cô cần dùng.
Nghĩ đến về sau sẽ còn thêm không ít đơn đặt hàng que diêm, lần này Yến An quyết định làm dư ra một ít, cho dù là để tồn trữ bán dần cũng được.
Lần này sau khi giao hàng cho quan phủ xong, nếu việc hợp tác trôi chảy, có thể thừa cơ kết thân cùng Kỷ Linh Huệ, thì về sau việc cô thu mua những thứ như diêm tiêu cũng sẽ thông thuận hơn nhiều.
Đến lúc sau này trời ngày càng oi nóng, làm sao để giữ đồ ăn tươi ngon cũng là một vấn đề. Huống chi những món cô làm, nếu được trữ lạnh thì hương vị càng thêm ngon, mà vào mùa hạ, đồ nguội cũng có thể giúp giải nhiệt, kích thích khẩu vị. Như thế thì việc buôn bán e rằng muốn ế cũng khó.
Nếu như có đủ băng đá, Yến An còn muốn thử làm những món lạnh như nước giải khát. Nhưng nay cô chỉ có thể đi từng bước một, tránh đi quá nhanh rồi không kham nổi.
Yến An toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc, Ôn Oanh dường như cũng cảm nhận được điều gì, nên ngày càng dốc nhiều tinh lực vào việc đọc sách, dù đôi lúc bị Yến An bảo nghỉ ngơi cho thư giãn, nàng cũng sẽ giấu một quyển sách mang ra ngoài đọc.
Càng biết nhiều chữ, Ôn Oanh đã đọc xong một nửa số sách trong nhà. Với tốc độ đọc như hiện tại, chỉ sợ chưa đến một năm là nàng sẽ đọc hết toàn bộ.
Yến An đương nhiên cũng nhận ra điều đó, trong lòng âm thầm nghĩ phải tìm thêm nhiều sách hơn nữa về cho Ôn Oanh.
Sau khi giao que diêm cho quan phủ, Yến An nhận được thù lao thuộc về mình, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Trước đó cô vẫn lo lắng rằng sau khi giao hàng, quan phủ sẽ lấy lý do kéo dài thời gian trả bạc, hoặc tệ hơn là viện cớ cưỡng chế thu mua. Nhưng may mà Kỷ Linh Huệ có vẻ là người nói lý.
Điều Yến An không biết là, sau khi Kỷ Linh Huệ nhận được que diêm, đã lập tức phái người phi ngựa đưa lên Châu Thành, rồi từ đó dâng lên cho hoàng thượng.
Hiện tại, việc làm ăn của Yến An xem như đã ổn định. Trước kia đã có tiểu thư nhà huyện lệnh công khai bảo kê, không ai dám gây sự. Nay lại thêm việc cô được huyện lệnh coi trọng, một số nhà quyền quý trong thành dù đỏ mắt vì lợi nhuận mà que diêm mang lại, nhưng chưa có động thái gì từ huyện lệnh thì cũng không dám ra tay.
Tuy không thể dùng thủ đoạn trái phép để chiếm công thức làm que diêm, nhưng vẫn có không ít người muốn chia phần lợi nhuận thông qua hình thức hợp tác với Yến An.
Khi que diêm dần trở nên phổ biến trong tầng lớp thượng lưu, đã có thể nhìn thấy tiềm năng thị trường rộng lớn trong tương lai.
Yến An nhìn phụ nhân trước mặt, không ngờ mình còn chưa kịp mở miệng đề cập chuyện hợp tác lập xưởng sản xuất với Kỷ Linh Huệ, mà đã liên tục có người chủ động tìm đến cô.
"Yến lão bản, mong ngươi hãy cân nhắc thêm, so với những nhà khác, điều mà Vương gia chúng ta có thể đưa ra cũng chính là một phần thể hiện thành ý." Phụ nhân trước mặt mỉm cười nhã nhặn, cử chỉ lời nói đều thể hiện sự tôn trọng, ít nhất về thái độ có thể nhìn ra được bà thật lòng muốn hợp tác với Yến An, chứ không phải xem việc hợp tác là ban ơn.
Yến An cũng mỉm cười đáp lại: "Được, ta sẽ suy nghĩ thêm."
Người trước mặt là quản sự của nhà họ Vương ở huyện Hà Vân, mà Vương gia cũng là gia tộc có địa vị không nhỏ trong huyện, nghe nói danh tiếng cũng không tệ, nên Yến An cũng không từ chối ngay từ đầu.
Quản sự thấy thế chỉ đành khẽ gật đầu: "Vậy Lý mỗ xin đợi tin tốt lành."
Yến An tiễn bà ta ra cửa, đứng nhìn đối phương lên xe ngựa rời đi mới quay trở lại, đóng cửa lại rồi thầm hiểu trong lòng rằng chuyện sản xuất đại trà que diêm chỉ sợ không thể kéo dài thêm nữa. Mà nếu muốn xây dựng xưởng sản xuất que diêm, cửa ải của Kỷ Linh Huệ dù thế nào cũng phải vượt qua, hơn nữa sau khi sản xuất số lượng lớn, nguyên liệu các loại cũng chỉ có thể thông qua quan phủ để mua mới tiện lợi và nhanh chóng hơn.
Yến An hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định đợi đến tối khi Ôn Oanh về rồi bàn bạc với nàng chuyện này. Tuy rằng những việc này trước giờ vẫn luôn do một mình cô gánh vác, nhưng hiện giờ đã là một gia đình với Ôn Oanh rồi, chuyện gì nên thương lượng thì vẫn nên thương lượng, chứ không phải chờ đến khi xong xuôi rồi mới thông báo kết quả. (Editor: +1 bài học đắt giá nha các đọc giả)
Giờ đây khi điều kiện trong nhà ngày càng khá lên, việc Yến An phải lo ngày càng nhiều, thì những quyết định của họ cũng trở nên vô cùng trọng yếu, không thể giống như trước kia, tất cả chỉ liên quan đến bản thân mỗi người mà thôi.
-
Tối hôm đó khi Ôn Oanh về đến nơi, Yến An đã nấu xong bữa tối, đợi nàng ngồi xuống rồi múc cho nàng một bát canh, sau đó kể lại việc mấy ngày nay có người lần lượt tìm tới bàn chuyện hợp tác mở xưởng que diêm.
"Tổng cộng có ba nhà đến tìm ta, nhà họ Tằng thì cũng tạm ổn, người nhà họ Hoàng thì cao ngạo, ra vẻ hơn người, ta không thích, hợp tác với kiểu người như vậy e là không được. Còn Vương gia thì có vẻ thành ý đầy đủ nhất, không chỉ đồng ý tặng chúng ta một cửa tiệm trên phố chính trong thành, mà còn lo luôn mọi việc liên quan đến xây xưởng."
"Nhưng điều kiện chia lời là năm năm."
Yến An lại kể chi tiết những điều kiện mà nhà họ Tằng đưa ra, so với nhà họ Vương thì vẫn kém hơn một chút.
Mà nhà họ Vương tới rõ ràng đã điều tra trước về Yến An, cũng đoán được với tình trạng hiện giờ, nếu có được một cửa tiệm thì sẽ đỡ rất nhiều phiền toái, nên họ đã đưa điều đó vào làm lợi thế thương lượng.
Ôn Oanh nghe Yến An kể tường tận thì hơi nhíu mày, "Nhưng trong đó có một điều rất quan trọng."
"Nếu hợp tác với người khác như vậy, cách làm của ngươi rất có thể sẽ bị lộ ra ngoài. Nếu đối phương nắm được toàn bộ kỹ thuật, chúng ta thế đơn lực bạc, chỉ sợ sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi."
Không chỉ là chọn bên nào có vốn mạnh hay điều kiện tốt hơn, mà nhân phẩm của đối tác cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng với họ.
Với gốc rễ còn yếu như hiện giờ, nếu đối phương nắm được hết mọi bí quyết rồi quay lại chèn ép, thì chỉ sợ họ sẽ không còn chỗ đứng ở huyện Hà Vân nữa.
"Đúng, nên mới cần có người có thể trấn giữ được họ." Yến An gật đầu đồng tình.
Nếu hoàn toàn hợp tác riêng với quan phủ, thì việc xây xưởng sẽ tốn rất nhiều sức lực do cô phải tự mình xử lý tất cả. Nhưng nếu sau khi đàm phán được với quan phủ rồi mới tìm đến các hào phú trong thành để hợp tác, thì ngoài việc có người cùng chia sẻ chi phí, cũng không dễ bị đá ra ngoài.
Nhưng nói cho cùng, chuyện này vẫn phải nhìn vào tư cách và nhân phẩm của người hợp tác.
Ôn Oanh nghe xong thì trầm ngâm một lát, "Ý ngươi là, muốn tìm tới huyện lệnh?"
Hiện giờ, Kỷ Linh Huệ chính là người có tiếng nói lớn nhất mà họ có thể tiếp xúc ở huyện Hà Vân, hơn nữa bà ta làm huyện lệnh nhiều năm, ai ai cũng phải nể mặt bà vài phần.
"Ừ." Yến An gật đầu, "Chỉ cần có được sự đồng ý và công nhận của bà ấy, thì sau này dù hợp tác với ai cũng không dễ bị chèn ép."
Hơn nữa trong lòng Yến An còn có một suy nghĩ mơ hồ, đó là nếu có thể, hiện tại cô muốn nhờ Kỷ Linh Huệ ban ra một quy định chỉ cho phép cô độc quyền sản xuất và bán que diêm, như vậy mới đảm bảo trong một khoảng thời gian nhất định, cô có thể tiếp tục dựa vào que diêm để kiếm lời ổn định.
Nghe xong lời cô, ánh mắt Ôn Oanh tối lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng đáp: "Cách này cũng không tệ."
Thấy nàng cũng gật đầu đồng ý, Yến An không nhịn được bổ sung: "Nhưng ta cảm thấy việc hợp tác với Vương gia vẫn còn có thể thương lượng thêm."
Xét theo tình hình hiện tại, tuy Vương gia đã thể hiện đủ thành ý, nhưng thị trường của que diêm là điều có thể thấy rõ, nếu không thì Vương gia cũng đâu chủ động tìm đến.
"Ừm." Ôn Oanh gật đầu, gắp cho Yến An một miếng thịt, "Ngươi cũng đừng quá vất vả."
"Không đâu, ta bây giờ rất có tinh thần!" Yến An cười với nàng, "Nếu chuyện hợp tác này thương lượng thành công, ta cảm thấy chúng ta có thể sớm dọn vào thành."
Ôn Oanh yên lặng nghe cô nói, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý tán đồng, nhưng không biết vì sao, lời nói so với trước đây lại ít đi nhiều.
Yến An tạm thời chưa phát hiện điểm này, trước khi đi ngủ cô nghĩ đã đến lúc nên đến gặp Kỷ Linh Huệ để bàn chuyện.
-
Ngày hôm sau sau khi sắp xếp xong mọi việc, Yến An liền mang lễ vật đến tận cửa.
Chỉ là không ngờ, người đầu tiên cô gặp lại không phải Kỷ Linh Huệ, mà là Kỷ Uyển...
Yến An có chút bất đắc dĩ nhìn người trước mặt, tuy rằng đây là phủ Kỷ gia, nhưng nghe nói nàng ta đang bế quan đọc sách chuẩn bị thi cử mà? Vốn tưởng sẽ không gặp được.
"Ngươi là cái biểu tình gì thế, không muốn thấy ta à?" Thấy vẻ mặt đó của cô, Kỷ Uyển chống nạnh trừng mắt nhìn cô.
"Không có, không có." Yến An nào dám thừa nhận, đưa tay giơ giơ gói lễ trong tay: "Chỉ là ta đến tìm mẫu thân ngươi có việc chính sự thôi."
Nghe xong lời này, Kỷ Uyển lập tức đảo mắt, "Ta biết chứ, chẳng lẽ ngươi đến tìm ta à? Ngươi mong tránh ta còn không kịp."
Nói đến câu sau, lòng Kỷ Uyển cũng hơi chua xót, hiện tại Yến An đối với nàng quả thực không còn chút thân cận nào.
"Ngươi nói quá rồi." Yến An hơi vô tội nói.
"Hừ." Kỷ Uyển cười lạnh, "Quá sao? Ngươi dám nói ngươi không đang tránh ta? Là sợ tiểu nương tử nhà ngươi hiểu lầm ta với ngươi có gì đúng không?"
"Vậy ngươi nói thử xem, chúng ta có nên tránh hiềm hay không?" Yến An giang tay, "Hiện giờ ta là người có gia thất rồi, cái gì cũng phải cẩn thận suy xét."
Hơn nữa trong hoàn cảnh nguyên chủ từng thích Kỷ Uyển, nếu bản thân còn không biết giữ khoảng cách, vậy để Ôn Oanh phải nghĩ sao?
Kỷ Uyển nghe cô nói vậy, nhất là cái ngữ khí như muốn chọc tức người kia, tính tình kiêu ngạo nổi lên, suýt nữa muốn giơ chân đá cô một cái, rốt cuộc chỉ giậm chân giận dữ kêu lên: "Thật là tức chết ta rồi!"
"Uyển nhi." Bên cạnh truyền đến một thanh âm đạm nhiên nhưng mang đầy uy nghiêm.
Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Kỷ Uyển cứng lại, sau đó cả người giống như gà con bị túm cổ, ỉu xìu quay đầu nhìn về phía Kỷ Linh Huệ, mím môi gọi: "Mẫu thân."
Yến An cũng vội vàng hành lễ, "Kỷ đại nhân."
"Không cần đa lễ, mời ngồi." Kỷ Linh Huệ nói với Yến An xong, lại quay sang Kỷ Uyển: "Khách nhân tới cửa, sao lại không mời ngồi, dâng trà?"
Nghe vậy, Kỷ Uyển bĩu môi: "Nàng tính là khách gì chứ, cần gì câu nệ nhiều như vậy?"
"Không sao đâu, ta cũng vừa mới đến." Thấy tình hình như vậy, Yến An vội lên tiếng, tuy không biết Kỷ Linh Huệ có cách dạy dỗ Kỷ Uyển thế nào, nhưng cô thật sự có chút sợ việc bà sẽ dạy dỗ Kỷ Uyển ngay trước mặt mình.
Đến lúc đó, chuyện Kỷ Uyển bị người ngoài chứng kiến cảnh lúng túng thì tổn thương tự tôn là một chuyện, còn nàng thì đứng ở đó cũng chẳng biết nên xử trí ra sao.
Kỷ Linh Huệ bất đắc dĩ liếc nhìn Kỷ Uyển một cái, cuối cùng quay sang Yến An nói: "Tiểu nữ nhà ta bị ta chiều hư, mong ngươi đừng trách."
Nghe bà nói vậy, Yến An lại thở phào nhẹ nhõm: "Nào có chuyện đó, ta với Kỷ tiểu thư cũng xem như quen biết, vốn không cần quá câu nệ."
Kỷ Uyển cũng không để hạ nhân hỗ trợ, tự mình bước lên nhận lấy lễ vật trong tay Yến An, miệng lẩm bẩm: "Ngươi mang gì đến thế? Lại là đồ mới ngươi làm sao?"
Yến An: "... Mấy thứ nhỏ chẳng đáng gì, nào dám đem biếu lên Kỷ đại nhân, chỉ là một ít trà khô mà thôi."
Dùng thứ mình bán ngoài chợ để làm lễ vật, lại còn trong tình thế là cần người giúp đỡ, kiểu quà tặng thế này không khỏi khiến người ta cảm thấy qua loa, trừ phi thứ mình làm là hàng thật sự có phẩm cách.
"Thế thì sao, mấy thứ đó ngon mà, phải không mẫu thân?" Kỷ Uyển quay đầu tìm kiếm sự đồng tình, phải biết rằng những món nàng nhờ người mua về đều từng mang qua viện của mẫu thân, nghe nói bà cũng khá thích ăn.
Kỷ Linh Huệ bị lời của nàng nghẹn một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói: "Đúng, ngon."
Kỷ Uyển hài lòng gật đầu, nhìn sang Yến An:"Nghe rõ chưa, lần sau tới nhớ mang mấy món ngươi làm, mấy thứ trà này người ta biếu nhiều quá rồi, uống không xuể."
Kỷ Linh Huệ: "..."
Con nha đầu này có biết mình vừa nói cứ như mẫu thân nàng là tham quan nhận hối lộ không vậy?
Yến An cũng trầm mặc một thoáng, nhưng sau khi thấy vẻ mặt ngầm đồng tình của Kỷ Linh Huệ, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu: "Ta đã rõ."
Xem ra tuy Kỷ Uyển có hơi e sợ mẫu thân mình, nhưng quan hệ tình cảm thực ra vẫn khá tốt.
"Phải rồi, lần này ngươi đến là có chuyện gì vậy?" Thấy việc chẳng còn liên quan đến mình, Kỷ Uyển lại không đi, ngược lại còn hứng thú hỏi han.
Yến An trầm mặc lần nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Linh Huệ, gần như là xin chỉ thị: Trước mặt nàng ấy, có thể nói không?
Kỷ Linh Huệ bưng tách trà, cúi đầu nhẹ nhàng thổi hơi.
Thấy dáng vẻ đó, Yến An lập tức hiểu ý, liền cất giọng: "Chuyện que diêm, chắc hai vị cũng đã nghe qua, nếu muốn phổ biến rộng rãi, tất nhiên cần phải mở rộng quy mô sản xuất, mà việc này một mình ta e là không kham nổi."
Nói đến đây, cô liền dừng lại đúng lúc.
Hai người kia đều là người thông minh, chẳng lẽ lại không hiểu ý trong lời cô?
Kỷ Linh Huệ không vội mở miệng, vẫn tao nhã nhấp từng ngụm trà trong tay.
Kỷ Uyển nghe xong thì như có điều suy nghĩ, gật đầu nói: "Ngươi muốn mẫu thân ta làm chỗ dựa sau lưng cho ngươi!"
Yến An: "......" Ý thì quả là như thế, nhưng có cần nói trắng ra thế không?
"Ngươi đã có ta làm chỗ dựa còn chưa đủ sao!" Kỷ Uyển có chút bực tức, vẻ mặt không cam lòng.
Yến An: "..." Cái này... cô phải nói thế nào mới ổn đây?
"Hay là, ngươi thi đậu trạng nguyêntrước đi?" Yến An dè dặt đề nghị.
Kỷ Uyển: "......"
Kỷ Linh Huệ khẽ bật cười, đặt chén trà xuống, chậm rãi cất lời: "Dã tâm của ngươi không nhỏ, kết quả còn chưa rõ, đã nôn nóng muốn mở rộng quy mô sản xuất rồi sao?"
Thấy Kỷ Linh Huệ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, Yến An thầm thở phào, nghiêm túc đáp: "Tuy kết quả chưa rõ, nhưng chí ít đã có thể dự đoán trước được, chẳng phải sao?"
"Chẳng lẽ Kỷ đại nhân không muốn huyện Hà Vân trở thành xứ sở của que diêm sao?" Yến An nghiêm túc nói.
"Ồ? Nói kỹ xem nào." Kỷ Linh Huệ thong thả nói.
Yến An liền chỉnh đốn tư thế, bắt đầu phân tích với Kỷ Linh Huệ về khả năng thực hiện kế hoạch này. Nếu có thể dựng bảng hiệu "xứ sở của diêm quẹt" cho Hà Vân huyện, chỉ riêng điều ấy cũng đủ kéo theo không ít lợi ích kinh tế, để cả Hà Vân huyện hiển lộ trước mắt thiên hạ cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Kỷ Linh Huệ nghe cô trình bày thì thần sắc không biểu lộ gì nhiều, trái lại Kỷ Uyển bên cạnh lại vừa nghe vừa gật đầu tán đồng. Đợi Yến An dứt lời, nàng mắt ánh lên tia sáng, quay sang Kỷ Linh Huệ mà nói:
"Mẫu thân, như vậy hình như thật sự có thể thực hiện được."
Nghe nàng nói vậy, Kỷ Linh Huệ liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay từ lúc biết nơi này có que diêm, bà đã nghĩ tới điều đó rồi, nếu không cũng chẳng bảo Yến An chế ra năm trăm hộp đem tiến cống lên Hoàng thượng.
"Nhưng việc này còn một vấn đề rất quan trọng." Kỷ Linh Huệ dùng đầu ngón tay khẽ vuốt viền chén trà, chậm rãi nói: "Làm sao bảo đảm được rằng que diêm sẽ chỉ có ở huyện Hà Vân mà không nhanh chóng xuất hiện khắp nơi trong thiên hạ? Chuyện đó, chẳng qua chỉ là một câu nói của hoàng thượng mà thôi."
Yến An: "......"
Kỷ Uyển lộ vẻ như trời sập đến nơi, nhịn không được oán thầm: "Vậy người còn đem nhiều như vậy tiến cống hoàng thượng làm gì chứ!" Âm thầm phát tài không phải tốt hơn sao!
Kỷ Linh Huệ bất đắc dĩ, đây là việc có thể tránh được sao?
"Nhưng mà..." Kỷ Uyển hạ giọng, dường như sợ bị người khác nghe thấy, lén lút nói: "Nhưng chẳng phải nghe đồn Hoàng thượng mải mê luyện đan, đã lâu không lo chính sự hay sao? Vật ấy liệu có đến tay ngài không?"
"Uyển Nhi!" Kỷ Linh Huệ đột nhiên nghiêm giọng, dùng ánh mắt ngăn nàng không được nói lời đại bất kính với Thánh thượng. Những lời ấy nếu để kẻ có dã tâm nghe lọt tai, e là cả phủ Kỷ gia đều gặp tai họa.
Kỷ Uyển lập tức im bặt, nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:
"Yến An sẽ không đem ra ngoài nói bừa đâu mà."
Yến An gần như tê rần cả người. Vị đại tiểu thư này, đã muốn nói thì cứ chọn lúc cô không có mặt mà nói đi! Nếu Kỷ Linh Huệ không yên tâm, lỡ ra lại muốn diệt khẩu thì sao?
"... Tại hạ vừa rồi tai có hơi điếc."
Yến An vội vã nói, giả vờ như chưa nghe thấy gì.
Cô là người từng đọc nguyên tác, đương nhiên biết Hoàng thượng đương triều mải mê luyện đan, mưu cầu trường sinh bất tử, mọi việc triều chính đều giao phó cho vài vị hoàng tử, công chúa đắc lực nhất xử lý. Chỉ những việc lớn thật sự khó phân định mới được trình lên ngài.
Kỷ Linh Huệ cũng không còn tâm trạng đùa giỡn với Yến An nữa, nói thẳng: "Những điều ngươi nói ta đã suy nghĩ qua, đợi có kết quả rồi sẽ bàn tiếp chi tiết."
"Cái đó... ta có thể xin độc quyền thương nghiệp không?" Thấy bà nói vậy, Yến An lập tức tranh thủ thời cơ đề nghị.
Kỷ Linh Huệ nhìn dáng vẻ cô giơ tay xin phép phát biểu, im lặng trong chốc lát, cuối cùng đỡ trán thở dài:
"Ngươi ra ngoài rốt cuộc là làm sao đối phó được đám hồ ly già kia vậy?"
Là một vị tri huyện, có nhiều việc dẫu bà không muốn biết thì cũng sẽ có người mang tin đến tận cửa. Ví như mấy nhà có thực lực trong huyện đã lần lượt tới tìm Yến An bàn chuyện hợp tác rồi.
Yến An chớp mắt, vẻ mặt vô tội:
"Ta vẫn tưởng người là bậc quang minh lỗi lạc, nên cũng muốn cùng người bàn bạc một cách quang minh, không cần quanh co vòng vèo."
Kỷ Linh Huệ: "..."
Bà bị đội mũ cao phải không?
"Mẫu thân, người đồng ý đi mà~ Dù sao vật ấy cũng là do nàng nghĩ ra mà?"
Kỷ Uyển vội vàng phụ họa.
Nghe nàng nói vậy, Yến An hơi chột dạ, cái này chắc không tính là cô phát minh đúng không?
Kỷ Linh Huệ nhìn hai người họ, chỉ cảm thấy đau đầu. Nhất là tiểu nữ nhi của mình, cứ như thể dâng tặng lòng tốt cho người ta, không biết rốt cuộc là con nhà ai nữa!
"Chuyện này để sau hẵng bàn."
Nghe vậy, tuy chưa phải là đáp ứng ngay, nhưng Yến An nhìn vẻ mặt Kỷ Linh Huệ, biết hy vọng là không nhỏ. Nếu có được văn thư độc quyền do quan phủ ban xuống, dù có hợp tác với Vương gia, để họ học được kỹ nghệ sản xuất đi nữa thì cũng chẳng thể nào gạt bỏ cô ra ngoài được.
Khi rời khỏi Kỷ phủ, Kỷ Uyển còn không quên dặn cô lần sau tới nhớ mang thêm đồ ngon.
Yến An gật đầu đồng ý, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì dường như nghe thấy Kỷ Linh Huệ đang trách mắng Kỷ Uyển, bảo nàng làm mất thể diện của bà, nếu để lời đồn lan ra thì thiên hạ ai cũng sẽ nghĩ bà là một kẻ tham quan.
Nghe đến đây Yến An không nhịn được bật cười, tuy rằng cô không dám chắc Kỷ Linh Huệ là người hoàn toàn thanh liêm, nhưng không thể phủ nhận bà ấy thật sự đang vì sự phát triển của huyện Hà Vân mà suy nghĩ, mà quan trọng là bà làm cũng không quá mức, như vậy đã coi như là khó có được rồi.
Dù nói như vậy nghe có chút bi ai, nhưng việc một người không quá bất chính đã có thể xem là "đáng quý" thì quả thật có chút khiến người ta buồn cười.
Khi đến sạp hàng ở cổng thành, sau khi cùng Chu Tiểu Lộ bán hết đồ, Yến An trở về nhà. Không ngờ vào thời điểm buổi chiều này lại thấy Ôn Oanh có mặt ở nhà.
"Hôm nay không đi học à?" Yến An tò mò hỏi.
Ôn Oanh bước tới, giúp cô chỉnh lại vạt áo có chút nhăn vì vội vàng chạy vạy, lắc đầu đáp: "Lão phu nhân Dịch bỗng nhiên không được khỏe, tiên sinh mời lang trung đến bắt mạch, nàng cần chăm sóc mẫu thân nên ta được cho về."
Nghe vậy Yến An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy ngày mai ta mang ít thịt sang thăm."
Biết mẫu thân người ta bệnh, làm sao có thể không đi thăm được?
Ôn Oanh gật đầu, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay sự tình của ngươi xử lý thế nào rồi?"
Nàng hỏi đến việc này, Yến An tự nhiên cũng không giấu giếm, kể lại đầu đuôi. Ôn Oanh vừa nghe đến việc hôm nay cô gặp Kỷ Uyển, thậm chí còn được nàng ấy ra mặt giúp đỡ, thì sắc mặt bỗng trầm xuống, mím nhẹ môi, thần sắc cũng dần dần lạnh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com