Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Ngôi nhà của cô và Ôn Oanh


Ôn Oanh nghe cô nói những lời hùng tráng, khẽ mím môi cười nhẹ.

"Ta cũng thật mong được thấy ngày ấy."

Huống hồ nàng cũng tin rằng, Yến An chắc chắn sẽ có ngày ấy. Dẫu cho nếu không, chỉ cần cô có thể có thêm nhiều thời giờ vui vẻ tiêu dao, thì Ôn Oanh tự nhiên càng nguyện lòng nhìn thấy bộ dáng vui vẻ nơi Yến An.

Yến An nghe nàng nói, bề ngoài như thể kín đáo mím môi cười, nhưng lông mày lại như muốn bay đến tận trời, vẻ đắc ý lộ rõ không cần giấu giếm.

Ôn Oanh mỗi lần thấy cô như vậy, luôn mềm lòng một cách khó hiểu, tựa như chỉ cần cô khẽ chạm vào, liền có thể tan chảy mà rỉ nước ra vậy.

Đang ăn món bún ốc do Yến An nấu, bên môi Ôn Oanh vẫn vương ý cười, thỉnh thoảng ánh mắt lại dõi theo Yến An. Thấy cô ăn đến mức mồ hôi rịn trên đầu mũi, liền nhịn chẳng được mà lấy khăn tay ra khẽ lau cho cô, dịu giọng bảo: "Ăn chậm thôi, kẻo bị bỏng."

Trải qua một đoạn thời gian chung sống, Ôn Oanh cũng đã phần nào hiểu được. So với người khác thì Yến An thuộc loại vừa sợ lạnh lại vừa sợ nóng, ngày thường phải cẩn trọng giữ gìn, nhất là khi trời oi bức khiến người uể oải, cô dễ sinh biếng ăn.

"Ừm, nóng quá." Yến An để mặc nàng lau mồ hôi cho mình, miệng lại khẽ lẩm bẩm.

Tuy rằng nhiệt độ nơi này so với hiện đại thì chưa hẳn đã quá cao, nhưng đối với người như Yến An đã là đủ để thấy oi nồng khó chịu, huống chi y phục cổ đại lại dày nhiều lớp! Tuy rằng cô đã nhiều lần giảm bớt, Ôn Oanh cũng tự tay làm cho cô mấy bộ xiêm y bằng vải thoáng khí, nhưng rốt cuộc vẫn là áo tay dài a!

Có đôi khi, Yến An bị nóng đến choáng váng, chỉ muốn phát cuồng mà nhảy nhót loạn lên để tỏ bày nỗi bất bình trong lòng!

Nghe cô nói thế, lòng Ôn Oanh bỗng chốc se lại. May là thôn xóm nơi đây đều cất mình giữa núi rừng, cây cỏ bốn bề, so với trong thành thì nhiệt độ quả là dễ chịu hơn nhiều. Nếu sau này các nàng chuyển vào thành ở, không có đủ băng để chống nóng, chỉ sợ Yến An sẽ càng thêm khổ sở.

"Lát nữa tắm một lượt, đến tối ngủ thì để mấy khối băng bên giường, sẽ đỡ đi phần nào." Ôn Oanh dịu giọng dặn dò. Nay có sẵn diêm tiêu, các nàng cũng có thể tự mình làm băng trong chừng mực nhất định, chỉ là bởi không chuyên nên lượng băng làm ra vẫn còn hạn chế.

"Ừ." Yến An đáp lời, mắt nhìn khăn tay trong tay Ôn Oanh sau khi nàng thu tay về, khẽ nói: "Chút nữa cái khăn ấy sẽ đầy mùi mất."

Tuy món bún ốc này cũng chẳng đến nỗi hôi, nhưng không thể phủ nhận vẫn có mùi vị riêng, nhiều khi còn lưu lại trên y phục, tóc tai suốt một thời gian.

"Không sao đâu, dù gì cũng phải giặt mà." Ôn Oanh mỉm cười nói.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua như thế. Đến tháng Sáu, Yến An rốt cuộc nhận được tin lành từ Kỷ Linh Huệ.

Không rõ bà làm thế nào, mà việc chế tác que diêm đã hoàn toàn trở thành đặc quyền của huyện Hà Vân, các nơi khác nếu muốn khai thác đều phải hợp tác với huyện Hà Vân mới được.

Yến An vừa nghe tin thì ngẩn ra một thoáng, trong lòng chẳng khỏi nghĩ: Kỷ Linh Huệ thật sự chỉ là một vị huyện lệnh đơn giản như bề ngoài bà biểu lộ đó sao? Sau lưng chẳng có chỗ dựa nào thật sao? Có thể làm đến mức này, nếu trong triều không có ai đứng ra điều phối thì quả là bất khả!

Nhưng nghĩ lại thì cô lại mừng như điên. Nếu Kỷ Linh Huệ thực sự có hậu thuẫn vững mạnh như vậy, thì bản thân kết giao cùng bà, sau này làm việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nhiều!

Sau khi chiếm được quyền thương nghiệp độc quyền của que diêm, Yến An liền bắt đầu thương thảo cùng Vương gia. Cuối cùng, xét theo tỷ lệ chia lợi nhuận, Yến An chiếm bốn phần, Vương gia ba phần, Kỷ Linh Huệ hai phần, nha môn huyện Hà Vân một phần, vậy là cơ cấu nhân sự cũng xem như đã hoàn tất.

Người chấp chưởng trong Vương gia nhìn Yến An, không khỏi liên tục lắc đầu than thở: "Quả thật là một đồng cũng chẳng chịu chịu thiệt, tuổi trẻ thật đáng gờm."

Ban đầu lợi nhuận chia đôi năm năm, ai ngờ Yến An lại kéo Kỷ Linh Huệ nhập cuộc, còn giành được quyền thương nghiệp độc quyền. Điều đó có nghĩa là nếu muốn tham dự vào việc làm ăn que diêm, tất sẽ không thể tránh khỏi Yến An, lại còn bị cô ép chia đi hai phần lợi.

Nghe Vương Đông nói vậy, Yến An cười vô tội: "Chẳng phải là chuyện hợp tác đôi bên cùng có lợi sao? Huống hồ có nha môn giúp đỡ, còn ai dám chọc gậy bánh xe nữa chứ?"

Nha môn cũng được chia một phần lợi nhuận, nếu không để cô kiếm tiền, chẳng phải là cắt đứt đường sống của quan phủ hay sao? Chặt đứt tiền tài của quan phủ, người ta chẳng xẻo cô sống dở chết dở mới lạ.

Vương Đông cười bất đắc dĩ: "Thôi thôi, không nhiều lời nữa. Bản vẽ xây dựng xưởng và những việc khác cứ giao cho quản sự Lý, bà ấy sẽ thu xếp ổn thỏa."

Ban đầu cứ tưởng Yến An trẻ tuổi, có thể khống chế phần nào, ai ngờ không những không khống chế được, còn bị đối phương giở chiêu qua mặt. Giờ nhìn thấy Yến An, trong đầu hắn chỉ nghĩ tới hai phần lợi nhuận bị mất, liền cảm thấy cả người khó chịu.

Yến An cười híp mắt giơ tay làm dấu "OK": "Đừng quên gửi sổ đất của tiệm tới cho ta đó. Người cũng biết, ta làm ăn nhỏ, trông chờ có cái tiệm mà sống."

Việc xây dựng xưởng, Yến An không cần lo nghĩ nhiều. Quan phủ đã đặc biệt phân ra một mảnh đất để các nàng dựng xưởng, cô chỉ cần nói rõ yêu cầu với quản sự Lý, những việc còn lại để người Vương gia lo liệu.

Vương Đông: "..."

Hắn liếc nhìn Yến An không mấy vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại không nhịn được mà bật cười. Dù rằng lợi nhuận lần hợp tác này với Yến An có giảm đi nhiều, nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi tiếp xúc vớ icô, quả thật cảm thấy đây là người đáng để cùng hợp tác.

Hơn nữa, hắn còn mơ hồ có một linh cảm, nếu hợp tác tốt với Yến An, tương lai biết đâu đối phương còn có thể mang tới cho mình nhiều điều bất ngờ hơn nữa.

Lúc rời đi, hắn âm thầm bắt chước động tác "OK" quái dị của Yến An, nhất thời không hiểu sao nói chuyện cũng phải búng tay kiểu lan hoa chỉ* như vậy nữa?

*Lan hoa chỉ có thể hiểu là: thế tay uốn cong duyên dáng như hoa lan, thường chỉ kiểu tay khi ngón giữa và ngón cái chạm vào nhau, các ngón còn lại hơi duỗi cong mềm mại, tạo nên một dáng vẻ rất yểu điệu, tao nhã, mềm mại.

Yến An chẳng hề hay biết trong lòng Vương Đông mình đã thành một kẻ kỳ lạ. Sau khi lấy được sổ đất cửa tiệm từ chỗ quản sự Lý, cô hí hửng chạy đi xem thử. Không biết có phải Vương Đông cố ý hay không, mà sau cửa tiệm lại còn nối liền một cái sân nhỏ ba gian nhà, Yến An và mọi người không cần phải tìm thêm nơi ở nữa, có thể dọn vào ngay.

Yến An nhìn mọi thứ, nhất thời cảm thấy khó tin, cũng không ngờ Vương gia lại rộng rãi đến thế.

Cô lập tức tìm người tới quét dọn một lượt, để sau này cô và Ôn Oanh có thể trực tiếp dọn vào.

Sau cùng nhìn mặt tiền tiệm, Yến An đã có chủ ý: tạm thời phân thành hai khu vực, một bên bán đồ nguội mặn vặt, một bên bán thức uống ngọt thanh. Như thế mới tận dụng được tối đa không gian.

Trở về nhà, cô lập tức đem tin vui này chia sẻ với Ôn Oanh.

Giờ đây Ôn Oanh đến nhà Dịch Thư Hoa chẳng khác gì là cùng bàn luận văn chương. Dù là nói đang học, nhưng nghe vào tai Yến An, chỉ thấy rối ren lắt léo đến chóng cả mặt.

Quả nhiên là ở thế giới nào thì việc thi công danh cũng chẳng hề dễ dàng.

Ôn Oanh nghe cô kể, nếu sau tiệm quả thực có sân nhà để ở thì còn gì bằng, cũng đỡ phải tốn công tìm nơi trú ngụ. Chỉ là...

Ôn Oanh nhìn lại tất cả trong nhà, nơi này do nàng cùng Yến An từng chút một thu vén, vườn rau thì xanh tốt, gà thì đã lớn, ngày ngày đẻ trứng, ăn không hết còn có thể đem bán kiếm thêm một khoản. Cả heo trong chuồng cũng đã đến lúc xuất chuồng, nhìn thấy những thứ ấy, trong lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi không nỡ rời xa.

Nàng tận mắt chứng kiến mọi thứ trong nhà từng bước trở nên tốt đẹp, giờ đột ngột phải rời đi, chẳng khác nào để lại hết thảy ký ức đã cùng Yến An trải qua nơi đây.

"Vậy những thứ trong nhà thì phải làm sao?" Ôn Oanh cất giọng khẽ khàng.

Nghe tiếng nàng, Yến An cũng khựng lại một chút, cùng nàng nhìn khắp một lượt rồi cố làm ra vẻ nhẹ nhàng: "Không sao, sân bên kia đủ rộng, gà thì có thể đem theo nuôi tiếp, rau có thể trồng lại, chỉ là heo thì không mang đi được, đợi đến lúc mở tiệc cưới nữa thì đem giết là được."

Dạo trước mở tiệc từng giết một con rồi, hiện trong nhà còn lại bốn con. Sau có đặt trước hai buổi tiệc, mỗi buổi giết một con, còn lại hai con thì đem bán lấy tiền.

Nghe cô nói, Ôn Oanh trầm mặc một lát rồi khẽ gật đầu: "Vậy ngươi định bao giờ chuyển vào thành?"

Song Yến An không đáp ngay, mà lại hỏi ngược lại:

"Việc học của ngươi tới đâu rồi? Vẫn muốn theo học thêm với Dịch tiên sinh, hay đã có thể nhập thành?"

Ôn Oanh hiển nhiên không ngờ cô lại quăng câu hỏi về cho mình, trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp:

"Việc của ta rất đơn giản, thư viện chính thức chiêu sinh vào tháng tám. Dù giờ chuyển vào thành, ta vẫn có thể về thôn tìm Dịch tiên sinh để trao đổi."

Chủ yếu là nàng muốn Yến An khỏi phải vất vả sớm tối chạy qua lại như trước.

Nghe thế, Yến An lập tức quyết định:

"Vậy thời gian này ta với ngươi thu dọn dần những thứ không thường dùng, chuyển qua đó từng chút một. Đợi đến tháng tám ngươi nhập học, chúng ta sẽ dọn hẳn vào."

Ôn Oanh ngẩn ra, sau đó nói: "Không cần phiền phức như vậy, giờ là có thể dọn đi rồi."

So với việc nàng trở về thôn thì tiện lợi hơn, Yến An vất vả hơn nhiều.

"Không có gì là phiền phức, trong nhà còn nhiều việc phải thu xếp, đều cần thời gian." Yến An liền dứt khoát quyết định, rồi bắt đầu tính toán cách sắp đặt những thứ trong nhà.

Số rau trong vườn, nếu không thường xuyên quay lại chăm sóc thì khó mà sống được, chi bằng nhờ Lý thẩm và các đại thẩm trông nom giùm, xem như tặng cho các bà cũng được.

Ôn Oanh mím nhẹ môi, thấy Yến An đã quyết định, nàng cũng không nói gì thêm, lẳng lặng cùng cô thu dọn hành lý.

Theo như ý Yến An, hiện giờ đã có tiệm, sau khi sửa sang xong sẽ xử lý việc nấu nướng ngay tại đó, không cần phải mỗi ngày kéo cả đống nguyên liệu từ thôn vào thành rồi quay về nữa.

Chỉ có điều làm vậy thì Chu Tiểu Lộ sẽ không tiện làm việc.

Yến An hỏi ý Chu Tiểu Lộ, rằng nàng có nguyện ý vào thành làm việc mỗi ngày không. Giờ cô đã có cửa tiệm, việc làm ăn cũng ổn định, về sau có thể ký khế ước dài hạn với Chu Tiểu Lộ.

Chỉ là vậy thì Chu Tiểu Lộ phải thành người vào thành đi làm mỗi ngày như bao người khác trong thôn.

"Ta làm được!" Chu Tiểu Lộ đáp không chút do dự. Giờ có công việc, có tiền trong tay, nàng cảm thấy chính mình cũng có chút tự tin hơn, nói năng làm việc đều chắc chắn hơn xưa.

Nghe vậy, Yến An liền thở phào nhẹ nhõm. Quả thật có Chu Tiểu Lộ giúp đỡ là đã nhẹ đi rất nhiều. Hơn nữa người này ngay thẳng, đáng tin, theo ý Yến An thì về sau sẽ giao cho nàng làm quản sự, rồi tuyển thêm hai người nữa để nàng ta quản lý, như vậy cô cũng yên tâm phần nào.

Việc của Chu Tiểu Lộ đã định, Yến An liền dẫn Ôn Oanh vào thành xem chỗ ở sau này, đồng thời cũng lên kế hoạch sơ bộ.

Tổng cộng có ba gian phòng ở, Yến An định sửa gian sát cửa tiệm thành nơi ở cho người làm hoặc chỗ nghỉ trưa, xem như là tiền viện.

Còn hậu viện chính là nơi cô và Ôn Oanh sẽ cư ngụ. Nhìn hai gian phòng, Yến An như mắc kẹt suy nghĩ, nhất thời không nói nên lời.

Cô liếc mắt nhìn Ôn Oanh, trong lòng không biết nên quyết định ra sao.

Ôn Oanh tạm thời chưa nhận ra sự khác thường của cô, đảo mắt nhìn khắp hậu viện, trong đầu đã mường tượng ra cách bài trí, rồi bất chợt nói:

"Yến An, hay là ta với ngươi nuôi một con chó đi?"

Thật ra nuôi chó cũng hữu dụng, có thể trông nhà, thậm chí còn bắt chuột.

Nghe nàng nói, Yến An im lặng chốc lát, đưa tay vuốt nhẹ vạt áo, rồi khẽ ho một tiếng, xấu hổ đáp:

"Không nên đâu?"

"Hửm? Vì sao?" - Ôn Oanh có chút nghi hoặc nhìn cô. Nàng cứ tưởng Yến An sẽ thích, thường thấy cô vuốt ve chó nhà hàng xóm mà.

Bị hỏi vậy, Yến An càng thêm ngượng ngập, hai má thoáng đỏ, cắn nhẹ môi dưới:

"Thì... phải dắt chó đi dạo chứ sao!"

Lúc thời tiết đẹp còn đỡ, chứ mùa đông mà cũng phải dậy từ sớm đi dạo cùng chó thì chẳng thà giết cô còn hơn.

Chớ thấy giờ là Ôn Oanh đề xuất, nhưng tới lúc Ôn Oanh nhập học rồi, chẳng phải con chó kia sẽ do cô chăm sao? Cô không muốn mỗi sáng mùa đông phải lê xác ra đường dắt chó, nên thôi đừng nuôi thì hơn.

Ôn Oanh nhìn vẻ xấu hổ kia, dần hiểu ra, khoé môi càng thêm ý cười: "Vậy thì ngươi hợp nuôi mèo hơn, mèo không cần dắt đi đâu."

Nếu còn sống trong thôn, chó có thể chạy nhảy tự do, chẳng ai trói buộc, nhưng giờ vào thành rồi, dĩ nhiên không thể để chó chạy loạn ngoài đường, phải có người dắt đi.

Nghe nàng nói vậy, Yến An bĩu môi, cảm thấy Ôn Oanh như đang ngấm ngầm chê mình lười.

Nhìn nét mặt cô, ý mềm trong tim Ôn Oanh dần chuyển thành một thứ khát vọng sâu sắc, khiến lòng chẳng thể bình tĩnh, trong ngực bốc lên một ngọn lửa khó dập.

Ánh mắt Ôn Oanh dừng nơi thân hình Yến An, khiến cô như bị kim châm lông nhím, cả người đều ngứa ngáy. Một cảm xúc khó nói đang len lỏi trong lòng, khiến cô bồn chồn nhìn quanh sân, đắn đo không biết có nên mở miệng nói chuyện... chia phòng ngủ hay không.

Nay đã chẳng còn là khi xưa ở nơi thôn dã, huống hồ lúc trước cô cũng từng cẩn thận dò xét qua viện này, phát hiện phòng đông, phòng tây đều có sẵn giường, điều ấy chẳng phải nói rõ rằng, cửa viện vừa khép, ai có thể biết được các nàng có phải chia phòng ngủ hay không?

Chỉ là...

Yến An khẽ cắn môi, trong lòng có chút u uất khó giãi bày, đến chính cô cũng chẳng hiểu nổi vì điều gì mình lại do dự trước chuyện ấy.

Chẳng phải ban đầu chính mình là người muốn chia giường ngủ hay sao? Giờ có cơ hội rồi lại mở miệng chẳng ra là thế nào đây!

Ôn Oanh đưa mắt nhìn lên mặt Yến An, tự nhiên bắt lấy được biến chuyển trong nét biểu tình của nàng, thanh âm cũng bất giác dịu xuống vài phần:

"Làm sao vậy? Đang nghĩ điều gì?"

Yến An xoay đầu nhìn nàng, nhất là khi trông thấy vẻ ôn nhu giữa đôi mày ánh mắt ấy, sống mũi cô đột nhiên dâng lên từng trận chua xót. Kể từ khi đặt chân tới thế giới này, Ôn Oanh vẫn luôn đối đãi với cô thật tốt. Không có nàng, Yến An thật chẳng dám tưởng tượng cảnh ngộ của bản thân sẽ ra sao nơi chốn lạ lẫm này.

"Ta đang nghĩ buổi tối trong viện này có ồn ào hay không." Yến An cúi đầu lầm bầm một câu, vẫn chẳng dám nói ra chuyện chia phòng.

Cô cũng chẳng rõ điều gì, trong lòng cứ mơ hồ dâng lên một dự cảm rằng, nếu nói ra việc ấy, e là giữa cô và Ôn Oanh sẽ chẳng thể giữ được bầu không khí bình thản như lúc này nữa?

Hay là... dù sao đi nữa, chuyện ấy cũng nên để Ôn Oanh nhắc tới, chứ chẳng phải do mình mở lời?

Yến An trầm ngâm, Ôn Oanh khi gả vào Yến gia vốn là một thân đơn chiếc, từ chuyện nàng cứ thích ôm lấy mình mà ngủ cũng đủ hiểu rõ đó là người chẳng có mấy phần cảm giác an toàn. Trong tình thế như vậy, nếu bản thân đưa ra đề nghị chia phòng, liệu trong mắt Ôn Oanh có hóa thành hành vi ghét bỏ nàng hay chăng?

Thế nhưng cô đâu có ghét bỏ Ôn Oanh! Trái lại còn là...

Chỉ cần Ôn Oanh không ghét bỏ cô là được rồi, cô nào dám khinh thường Ôn Oanh đâu...

Yến An càng nghĩ càng u oán, so ra mới thấy bản thân thật vô dụng đến nhường nào.

"Trong thành có lệnh giới nghiêm ban đêm, nghĩ cũng không ồn đâu." Ôn Oanh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, "Chủ yếu ban ngày có thể sẽ náo nhiệt đôi phần."

"Phải đó." Yến An gật đầu đồng tình, "Nơi này hoàn toàn chẳng có cái gọi là sinh hoạt về đêm."

Vừa nói ra điều ấy, lòng Yến An liền khẽ xao xuyến, bất giác nhớ tới những đêm khuya xưa kia cùng bằng hữu tụ hội ăn khuya, nào là thịt nướng, bia lạnh, tôm càng xào cay! Mà nay, đã xa cô đến nhường ấy rồi!

Nghe cô nói đến sinh hoạt về đêm, Ôn Oanh hơi ngẩn ra, đoạn hỏi: "Vậy ngươi muốn có sinh hoạt về đêm ra sao?"

Ở nơi cổ đại này, sinh hoạt ban đêm thực sự đơn điệu tẻ nhạt, nếu chẳng gặp ngày lễ tết, đèn hoa rực rỡ thì cái gọi là "sinh hoạt đêm" phần nhiều là lời ra tiếng vào nơi miệng lưỡi nam nhân, nghĩ đến cũng biết là chuyện gì.

"Bia, thịt nướng, lẩu!" Yến An đáp ngay không chút do dự, trong mắt ánh lên tia sáng rạng rỡ, "Ban đêm tụ tập cùng bằng hữu chuyện trò đôi câu, hoặc bày bộ bài ra chơi chút trò 'thuỷ ngư' cũng thật thú vị!"

Nhất là sau khi đi làm, tuy ban ngày mệt mỏi, nhưng không thể phủ nhận những lần tụ họp ăn uống cùng bè bạn sau giờ làm quả là cách giải tỏa áp lực tuyệt vời.

Ôn Oanh lắng nghe cô tỉ tê, cố gắng hình dung cảnh tượng ấy trong đầu, cuối cùng khẽ thở ra nhẹ nhõm mà nói: "Ngươi muốn thì sau này sẽ có."

Lời ấy vừa buông, thần sắc tươi sáng nơi mặt Yến An thoắt chốc ảm đạm, khẽ đáp: "Không còn nữa rồi."

Không bao giờ có lại nữa.

Thanh âm u hoài ấy lọt vào tai, khiến lòng Ôn Oanh chợt quặn thắt, nhưng trong khoảnh khắc lại chẳng biết nên mở lời an ủi thế nào.

Ôn Oanh do dự một hồi, rốt cuộc khẽ nói như để chuyển đề tài: "Chúng ta vào trong xem thử đi."

"Ừm, được." Yến An gật đầu, nhưng tâm tình vẫn còn trĩu nặng.

Ánh mắt Ôn Oanh xẹt qua nét trầm lắng nơi cô, lòng như có vị đắng, bước chân nàng cũng nhanh hơn mấy phần mở cửa phòng phía đông. Gian phòng hiển nhiên từng được người dụng tâm bài trí, từ giường tủ đến các vật dụng đều đầy đủ cả, thậm chí còn chừa riêng một khoảng dùng làm nơi tắm rửa, ánh sáng cũng chan hoà, đủ thấy Vương gia thật có thành ý trong lần hợp tác này.

Xem xong phòng phía đông, cả hai lại chuyển qua phòng phía tây, lúc trông thấy chiếc giường bên trong, ánh mắt Ôn Oanh vô thức liếc sang Yến An vẫn còn đang thất thần, môi khẽ mím nói:

"Nơi này còn có một chiếc giường, hay là chuyển nó sang phòng phía trước để cho người làm dùng lúc nghỉ trưa, thấy sao?"

Yến An hoàn hồn, nghe xong câu ấy thì sững lại trong chốc lát, kế đó lập tức gật đầu:

"Tốt đó, để ta bảo người chuyển giùm."

Đúng nhỉ, cô sao lại quên mất gian phòng ngoài kia vốn định dành cho người làm nghỉ ngơi, đương nhiên phải có giường rồi.

Nghe cô đáp lời, trái tim Ôn Oanh vừa mới lơ lửng liền yên ổn trở lại, khoé môi mỉm cười:

"Vậy nơi này có thể sửa thành thư phòng, ta có làm việc cũng không quấy rầy ngươi."

"Rất được đấy, đến lúc ấy để ta cho người làm thêm mấy kệ sách, ngươi tìm sách cũng tiện hơn." Yến An gật đầu tán đồng.

Khoé môi Ôn Oanh dần nở nụ cười sâu hơn, lại cùng Yến An tỉ mỉ bàn bạc thêm về cách sắp xếp trong viện, vốn là nơi xa lạ nhưng giờ trong lời nói đôi bên lại dần dần có hình dáng thân thuộc của "nhà".

Yến An lặng nghe Ôn Oanh nói về kế hoạch trong nhà, lòng cũng dần chìm đắm như con ếch trong nước ấm, càng lúc càng cảm thấy an ổn, càng lúc càng chẳng muốn rời.

Nhưng một khi đã chìm đắm, lúc nhận ra sự thật rồi, bản thân còn có thể thoát ra khỏi vòng vây này nữa hay chăng?

Ánh mắt Yến An lặng lẽ dừng nơi dung nhan Ôn Oanh, nàng nay được dưỡng đủ, sắc mặt sớm đã chẳng còn xám xịt u ám như trước, mà tựa như mỹ ngọc được gột rửa, ẩn ẩn phát ra ánh sáng dịu dàng khỏe khoắn.

Lòng cô tê dại ngứa ngáy, có người như vậy ở bên, Yến An nếu nói mình chưa từng động tâm, ấy là giả.

Nhưng cô cũng rõ ràng, sự động tâm này thực chẳng đúng thời.

Ôn Oanh đáng ra phải là cánh chim đại bàng vươn bay giữa tầng không, chứ không phải con diều bị mình níu giữ trong tay.

Yến An càng không muốn khiến Ôn Oanh, trong hoàn cảnh một thế giới còn nhỏ bé chưa hoàn toàn mở mang này, lại bị mình lợi dụng kẽ hở mà chen vào, từ đó khiến nhận thức nàng bị ảnh hưởng. Không cho Ôn Oanh quyền tự do chọn lựa, ấy là bất công với nàng.

Trong lòng Yến An, ý nghĩ ấy có lẽ mang chút tự cao, đặt Ôn Oanh ở vị trí "người yếu thế", nhưng cô chẳng thể phủ nhận nỗi băn khoăn ấy.

Cô biết, tương lai Ôn Oanh sẽ có một cuộc đời rộng mở, mà những điều nàng có thể lựa chọn lúc này thì lại quá ít ỏi. Phải đợi tới khi Ôn Oanh nhìn thấy nhiều khả năng hơn, lựa chọn được nàng đưa ra khi ấy mới là thực tâm nhất.

Đến khi đó, Yến An sẽ tôn trọng mọi quyết định của nàng.

Ôn Oanh xoay đầu, cùng ánh mắt Yến An giao nhau, nàng không nhìn thấu những cảm xúc nổi chìm nơi đôi mắt ấy là gì, nhưng lòng lại đột nhiên sinh ra một nỗi bất an mơ hồ, không tự giác mà tiến thêm một bước lại gần Yến An.

"Còn điều gì chưa ổn sao?" Ôn Oanh nhẹ giọng hỏi.

Yến An vội né tránh ánh mắt nàng, chẳng hiểu sao mỗi lần bị nàng nhìn như thế đều cảm thấy như thể tâm tư mình sẽ bị nhìn thấu vậy, cô cũng chẳng muốn Ôn Oanh biết được trong lòng mình đang nghĩ gì.

"Không, không có gì, mọi sắp xếp ngươi nói đều rất ổn rồi." Yến An có hơi lắp bắp đáp.

Về việc an trí trong nhà, rõ ràng Ôn Oanh so với mình nắm rõ hơn nhiều, thông qua cách nàng lên kế hoạch, mọi ngóc ngách trong nhà đều trở nên hợp lý, hướng đi cũng lưu loát. Người như vậy mà sống ở hiện đại, e là cũng là tay tổ trong nghề thiết kế nội thất rồi.

Ôn Oanh lại tiến lên một bước, nắm lấy tay cô, ngón tay chầm chậm vuốt ve nơi đầu ngón tay Yến An.

"Nếu có điều gì, nhất định phải nói ra. Đây là nhà của hai chúng ta."

Yến An ngẩn người.

Trong khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên chẳng thể phản bác nổi, thậm chí là không muốn phản bác, cái chữ "nhà" mà Ôn Oanh thốt ra.

Lúc ban đầu, giữa cô và Ôn Oanh còn có ngăn cách, trong lòng chỉ xem nhau như bạn trọ cùng phòng.

Nhưng hiện tại...

Chính là nhà.

Là nhà của hai người các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com