Chương 56: Ta không phải là "Yến An"
Nghe Yến An đáp vậy, Ôn Oanh cũng không nói thêm điều gì. Theo hiểu biết của nàng về Yến An, nàng đã nói thế chắc hẳn là đã để tâm, không cần nàng lo lắng dư thừa.
Thu dọn trong ngoài đâu vào đấy, nhìn viện tử trước mắt cứ như khoác lên mình một tấm áo mới, Yến An không khỏi sinh lòng mãn nguyện. Ai mà ngờ được một viện tử cùng tửu quán như thế này, cô lại có thể không tốn lấy một đồng mà vẫn có được!
Ôn Oanh đứng một bên, thấy Yến An có chút đắc ý, khẽ mím môi cười, nhẹ nhàng tiến đến gần cô, cất giọng ôn nhu rằng: "Ngươi thật lợi hại, nếu không có ngươi, bọn ta còn chẳng vào nổi trong thành."
Lời quá đỗi mềm mại, lại chan chứa ý cười, khiến Yến An bất giác toàn thân như có luồng điện xẹt qua, run rẩy một phen. Cô hơi thẹn, đưa mắt nhìn Ôn Oanh, nhỏ giọng nói:
"Ngươi có thể nói chuyện bình thường chút được không?"
Huống hồ còn cố tình ghé sát lại khen cô lợi hại, tuy nói nghe xong cũng thấy thích, nhưng thật sự xấu hổ đến muốn độn thổ!
Ôn Oanh cười càng sâu: "Chẳng lẽ ta nói như vầy không bình thường sao?"
Yến An gãi nhẹ lỗ tai, cảm thấy tai mình nóng rực, bỗng nhiên vươn tay khoác lấy tay Ôn Oanh, kẹp giọng nũng nịu: "Vậy còn ta nói như vầy, ngươi có thích không~"
Một câu kia bị cô kẹp giọng cho đến cong cong quẹo quẹo, khiến cả người Ôn Oanh bỗng cứng đờ, sắc mặt cũng dần ngưng lại, hiển nhiên là không ngờ Yến An lại giở trò như vậy.
Nét mặt vẫn còn cứng ngắc kia thoáng hiện một tầng ửng hồng, ánh mắt Ôn Oanh cũng không dám nhìn thẳng vào Yến An nữa, đặc biệt là khi cô chủ động khoác tay nàng, lại càng chẳng dám động đậy, trong đầu chỉ quanh quẩn âm thanh nũng nịu ban nãy của Yến An, mặt lại càng đỏ thêm mấy phần.
"Nếu ngươi nguyện ý nói vậy, ta tự nhiên cũng thích." Ôn Oanh từ tốn đáp.
Yến An: "..."
Cô vừa rồi suýt chút nữa nổi cả da gà, thế mà người này lại bảo là thích?
"Thật là biến thái." Yến An thả tay nàng ra, nhỏ giọng lầm bầm, "Ngươi sao lại thích mấy thứ kỳ cục này."
Cô vốn chẳng phải kẻ trời sinh đã có giọng điệu như thế, cố tình bắt chước ra thì thật quá gượng gạo!
Nghe lời cô oán thán, Ôn Oanh toàn thân như buông lỏng, khoé miệng mang theo ý cười, chẳng tiện nói cho cô hay rằng cái nàng thích không phải giọng điệu ấy, mà là bởi người nói ra lại chính là Yến An.
Huống hồ, Yến An bỗng nhiên làm ra bộ dạng ấy, khác hẳn dáng vẻ thường ngày, tuy lúc đầu quả có bị giật mình, nhưng kế đó lại chỉ thấy buồn cười và đáng yêu đến vô cùng.
Đùa giỡn xong, Ôn Oanh cũng theo Yến An ra tiền viện bận bịu một phen. Có vài người quen biết đến mua đồ, thấy hai nàng cùng có mặt, bèn cười đùa trêu chọc, nói hai người các nàng thật đúng là nửa khắc cũng chẳng rời nhau.
Nghe lời trêu chọc như vậy đã nhiều, da mặt Yến An hiện thời cũng đã dày hơn ít nhiều, nghiêng đầu tựa lên vai Ôn Oanh, làm ra vẻ thẹn thùng mà rằng: "Đúng đó~ chẳng thể rời xa nàng được~"
Vẻ e lệ thẹn thùng kia, lại thêm giọng điệu cố tình làm ra, khiến mấy người quanh đó đều rùng mình một trận, làm như bị cô dọa cho nổi da gà, kế đó liền phá lên cười sảng khoái.
"Chà, không hổ là miệng lưỡi tú tài, nói ra lời tán tỉnh cũng nhẹ nhàng như mây gió." Một đại nương vừa cười vừa xoa cánh tay mình.
Yến An hơi nhướng mày, xem xem sau này các người còn dám trêu chọc cô nữa không. Nếu chẳng phải có đoạn cô vừa rồi cùng Ôn Oanh giở trò trong hậu viện, cô cũng chưa nghĩ tới dùng cách này để chọc ngược lại họ.
Ôn Oanh bị cô tựa vào vai, thân thể thoáng cứng đờ, chờ đến khi Yến An nói ra câu kia, sắc mặt cũng theo đó hơi đọng lại, nhất thời chẳng rõ trong lòng là vui hay giận.
Vui là vì Yến An công khai nói chẳng thể rời xa nàng, không vui lại là dáng vẻ thẹn thùng nũng nịu kia của Yến An bị người ngoài nhìn thấy. (Editor: v luôn á hã)
Bởi nhờ màn của Yến An vừa rồi, bầu không khí trong tiệm vốn vì thời tiết nóng nực mà có chút nặng nề cũng thoáng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Yến An làm cho Ôn Oanh một bát nước đường, để nàng ngồi nghỉ đôi chút.
Đến mồng mười tháng tám, Ôn Oanh sẽ chính thức nhập học. Yến An bèn nghĩ, khoảng thời gian chưa vào học này chi bằng cứ xem như đang nghỉ phép, dù gì đọc sách cũng không kém mấy ngày ấy. Huống hồ đợi nàng vào học rồi, muốn chơi đùa sợ cũng chẳng còn dễ nữa.
"Ngươi có muốn đi đâu chơi một chuyến không?" Yến An hỏi ý Ôn Oanh, nếu cứ để nàng ở nhà, thế nào cũng lại lăng xăng giúp việc này việc nọ.
"Ra ngoài chơi sao?" Ôn Oanh có chút nghi hoặc, liếc mắt nhìn ra cửa, thấy trời nắng chang chang, chỉ nghĩ tới cái nóng bỏng rát khi phơi nắng đã thấy ngán, bèn lắc đầu: "Trời nóng thế này, chẳng có gì hay cả."
Huống hồ Yến An vốn là người sợ nóng, ra ngoài chỉ e cũng chẳng chơi được là bao. Hơn nữa...
Yến An tuy cũng dễ đen da, nhưng vốn trắng trẻo, chỉ cần qua thu đông là lại trắng trở lại. Nhưng nàng thì khác...
Vốn nước da đã chẳng trắng như Yến An, nếu lại cùng nàng phơi nắng, chỉ sợ sẽ đen hơn cả nàng.
Ánh mắt Ôn Oanh lướt qua khuôn mặt Yến An, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa yêu thích làn da trắng nõn kia.
Hiện nay, người ta vẫn chuộng trắng làm đẹp. Ôn Oanh mỗi lần nhìn mình trong gương đều thầm thở dài.
Yến An chẳng biết Ôn Oanh đang nghĩ ngợi điều gì. Nếu biết, nhất định sẽ lớn tiếng kêu nàng thật chẳng hiểu gì!
Với cô, màu da lúa mạch như Ôn Oanh, phối hợp cùng đường nét cơ thể đầy gân cơ, là một loại mỹ cảm mang đậm chất dã tính, hiểu không?
Yến An sắp tức chết được rồi. Thân thể cô từ nhỏ chưa từng làm lụng cực nhọc, thành thử chẳng có bao nhiêu cơ bắp. Dù mấy tháng nay cô đã lao lực chẳng ít, thân hình vẫn cứ mảnh mai, nhìn Ôn Oanh mà cô ghen tị không thôi!
Mà cơ bắp của Ôn Oanh lại đẹp cực kỳ! Vừa giữ được vẻ mềm mại nữ tử, vừa ẩn chứa lực đạo mạnh mẽ, chính là loại cô thích nhất, ngưỡng mộ nhất!
Nghe xong lời Ôn Oanh, Yến An cũng trầm mặc.
Quả thật, tiết trời bây giờ chẳng mấy thích hợp để ra ngoài du ngoạn.
"Vậy ban ngày ở nhà nghỉ ngơi, chờ mặt trời xuống núi rồi chúng ta hãy đi dạo." Lại vừa hay thời gian này trong thành có hội hoa đăng, tạm thời cũng không có giới nghiêm, chính là lúc thích hợp để dạo chơi.
"Được." Ôn Oanh gật đầu, môi mang ý cười.
Yến An bằng lòng cùng nàng ra ngoài dạo chơi, tất nhiên nàng vui vẻ vô cùng.
Gần đến chiều, trước lúc nấu cơm tối, Yến An cùng Ôn Oanh ra ngoài mua thức ăn. Khi ngang qua một sạp thịt dê, Ôn Oanh bỗng kéo tay áo cô lại.
"Hửm? Muốn ăn món này à?" Yến An nhìn miếng thịt dê tươi ngon trên thớt, khẽ cười hỏi.
"Ừm." Ôn Oanh khẽ đáp, ghé sát tai cô, nhẹ giọng nói:
"Muốn ăn xiên thịt dê mà ngươi từng nhắc tới."
Hơi thở phả nhẹ bên tai khiến Yến An khẽ co rụt cổ lại, ngứa ngáy khó tả, lườm nàng một cái, cuối cùng vẫn chỉ vào vài phần thịt thích hợp để làm xiên nướng mà mua lấy.
Đã làm thịt xiên thì mấy thứ khác cũng chẳng thể thiếu, đậu đũa, hẹ, cánh gà... cô đều mua cả.
Ôn Oanh nhìn từng món cô lựa chọn, ánh mắt ấm áp không rời khỏi Yến An.
Nếu như nàng càng hiểu rõ nhiều điều về Yến An, có phải sẽ càng đến gần cô hơn chăng?
Mua xong trở về, hai người cùng nhau sơ chế nguyên liệu. Khi Yến An chuẩn bị nướng thì Ôn Oanh lại ra ngoài một chuyến, đến lúc trở về, trong tay ôm theo một vò rượu.
"Ta chẳng rõ ngươi nói bia là vật gì, nhưng nếu là rượu, chắc thứ này cũng chẳng kém." Ôn Oanh đặt vò rượu lên bàn, nhẹ giọng nói.
Nghe nàng nói vậy, Yến An mới chợt hiểu ra, vì sao hôm nay nàng lại đột nhiên muốn ăn mấy món này. Là bởi cô từng nhắc đến...
Vị chua xót lan tràn nơi ngực, Yến An khẽ nhắm mắt, muốn đè nén cảm xúc trong lòng, nhưng sống mũi lại thấy cay cay.
Ôn Oanh thật sự là người luôn ghi nhớ từng lời cô nói.
"Ngươi dạy ta đi, sau này ta tự làm cho ngươi ăn." Ôn Oanh đứng bên cạnh, nhìn cô lật trở mớ đồ trên lò nướng.
"...Được." Yến An đáp lời, giọng có phần khàn nhẹ.
Ôn Oanh chăm chú lắng nghe cô giảng giải, sau đó tự mình thử tay nướng, Yến An đứng một bên chỉ dẫn, mùi thơm của đồ nướng dần lan khắp tiểu viện.
"Cẩn thận đừng để khói hun trúng." Yến An phẩy tay đuổi khói bay về phía Ôn Oanh.
"Ừm." Ôn Oanh hơi nghiêng đầu, khẽ ho một tiếng, đưa xiên thịt chín tới trước mặt cô:
"Nếm thử xem có ngon không?"
Yến An nhận lấy, chưa ăn đã cười tươi:
"Chắc chắn là ngon rồi!"
Gia vị do cô tự trộn, lại có cô đứng chỉ huy, sao mà dở được!
Ôn Oanh khẽ cười, ánh mắt rạng rỡ nhìn cô, đầy mong đợi.
Yến An cắn một miếng thịt xiên, hương vị quen thuộc lan tỏa trong miệng, ánh mắt sáng hẳn lên:
"Ngon lắm!"
Khóe môi Ôn Oanh nở nụ cười rạng rỡ, tay nướng cũng nhẹ nhàng hơn.
Yến An đưa thịt xiên tới bên miệng nàng, để nàng cũng nếm thử, không khỏi tiếc nuối than rằng:
"Có giới nghiêm, chứ không thì tối nay mở quầy nướng thịt, chẳng biết sẽ bán được bao nhiêu nữa."
Ôn Oanh vừa ăn vừa nghe cô nói, trong lòng dường như suy nghĩ điều gì đó.
Yến An lại rót cho hai người mỗi người một chén rượu. Để thêm phần mát lạnh, cô còn đi lấy băng đá bỏ vào, lẩm bẩm:
"Thật ra vẫn còn chút nhớ bia, đợi khi nào thử làm một mẻ mới được."
May mà ngày trước vì tò mò từng tra qua cách ủ bia, giờ vẫn có thể thử xem sao.
Ôn Oanh mím môi cười, đợi khi mọi thứ nướng xong, hai người liền cùng nhau ăn xiên thịt, uống rượu, mặc cho gió chiều nhẹ thổi, trò chuyện cười nói.
Tuy rằng thế giới này vẫn còn lạ lẫm, nhưng có Ôn Oanh bên cạnh, cùng cô làm những việc thân thuộc, lòng Yến An cũng dần dần an ổn lại.
Bởi từng thấy tửu lượng của Yến An, lần này tuy là Ôn Oanh chủ động mang rượu về uống cùng, nhưng vẫn để tâm trông chừng, không để cô uống quá nhiều.
"Ăn thêm chút đã." Ôn Oanh thấy cô lại định bưng chén, bèn nhắc nhở.
Người tửu lượng tệ thế kia, sao lại còn nhớ mãi việc uống rượu? Ôn Oanh thực sự không thể hiểu nổi.
"Ta ăn rồi mà!" Yến An hơi nhíu mũi, cố cãi, rồi nâng chén lên nhấp một ngụm. Rượu mát lạnh tràn qua môi, cô thỏa mãn híp mắt lại.
Ôn Oanh nhìn dáng vẻ say mê của cô, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, bản thân thì vẫn thong thả ăn xiên thịt.
Về sau, Yến An bỗng cười toe:
"Sao ngươi ngồi ăn mà còn ngọ nguậy không yên thế, cứ lắc qua lắc lại hoài."
Ôn Oanh nhìn dáng vẻ ngây ngốc lắc lư kia liền biết, người này lại say rồi. May là trước khi say cũng đã ăn kha khá, bằng không e rằng bụng lại khó chịu.
"Ừm, ta sẽ cố ngồi ngay ngắn hơn một chút." Giọng nói của Ôn Oanh mềm như nước chảy, nàng đến bên cạnh Yến An, đỡ cô ngồi xuống "Còn muốn ăn tiếp không?"
"Ưm..." Yến An cau mày, tựa như có chút phản kháng "Không ăn nữa, no rồi đó~"
Đã no đến mức này, cho dù là sơn hào hải vị bày ngay trước mắt, cô cũng chẳng còn tí khẩu vị nào.
"Vậy thì đừng ăn nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt." Thấy cô như vậy, Ôn Oanh vội dịu giọng dỗ dành. Mới ăn no xong cũng chẳng tiện bắt cô lập tức đi tắm, nàng đành vừa đỡ lấy Yến An, vừa ngăn động tác muốn tiếp tục uống rượu của cô.
Đã uống tới mức này là quá đủ rồi, uống thêm e rằng thật sự sẽ khó chịu, thậm chí không chừng còn muốn nôn.
Yến An mỉm cười với Ôn Oanh, tuy ý thức cô đã bắt đầu có chút mông lung, nhưng nếu nói thật ra, cô vẫn cảm thấy mình rất tỉnh táo.
Trông thấy cô như vậy, tim Ôn Oanh bất giác đập loạn một nhịp. Ánh mắt nàng vô tình rơi xuống đôi môi đã dính rượu càng thêm ướt át của Yến An, như bị lửa thiêu đốt mà vội quay đi, sợ chính mình sẽ làm ra việc gì khiến sau này phải hối hận.
Yến An nửa ngồi tựa vào lòng Ôn Oanh, tay bỗng cầm lấy đôi đũa, khẽ gõ nhè nhẹ lên bát đĩa, miệng khe khẽ ngân nga một điệu khúc mà Ôn Oanh chưa từng nghe qua.
Nhưng nghe từ Yến An ngân lên lại thấy dịu dàng lạ kỳ.
Ôn Oanh cũng học theo giai điệu ấy mà khe khẽ ngân nga theo. Thế nhưng khi thật sự đến lượt mình cất giọng, nàng lại cảm nhận được một cảm xúc chẳng thể gọi tên.
Vừa là luyến tiếc, lại có phần buông lơi.
Cuối cùng Yến An như thể không còn gắng gượng được nữa, nghiêng đầu tựa vào vai Ôn Oanh, lắng nghe nàng ngân nga lại điệu khúc vừa nãy, bản thân cũng thuận theo hát đệm hòa âm.
Giữa khung cảnh như vậy, Yến An không hiểu sao lại cảm thấy khúc 《Tiếu Hồng Trần》 quả thực vô cùng hợp tình hợp cảnh.
Ôn Oanh để mặc cô tựa vào mình. Đến khi nào không hay, Yến An đã không còn hòa giọng theo. Khi nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy Yến An đã yên lặng thiếp đi từ lúc nào.
Ôn Oanh ánh mắt ôn hòa, nhẹ tay vén những lọn tóc mai rơi xuống bên má Yến An ra sau tai, ngẩng đầu nhìn lên trời cao đầy sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bình yên chưa từng có.
Tuy Yến An vẫn chưa thật sự thân mật với nàng như thê tử thực thụ, nhưng người này đang ở bên cạnh nàng chẳng phải đã đủ rồi sao?
Cho dù cô không thực sự thuộc về mình, nhưng cô cũng là thê tử của mình, sẽ không là của ai khác.
Nghĩ thông được điều ấy, lòng Ôn Oanh rốt cuộc cũng lặng lẽ yên ổn.
-
Ngày qua ngày trôi trong những buổi trưa oi ả mà đêm lại yên bình khoan khoái. Đến một buổi chiều nọ, Yến An kéo tay Ôn Oanh cùng ra ngoài, dự định dạo quanh khu vực bờ sông Tứ Uyên trong thành. Nghe nói khi đến hội hoa đăng, nơi đó là chốn náo nhiệt phồn hoa nhất.
Trước giờ hai người chỉ quanh quẩn dạo gần nhà, thật ra Yến An cũng chưa từng tới Tứ Uyên Hà. Hà Vân huyện chia làm hai phần đông - tây, lấy sông Tứ Uyên làm ranh giới, một cây cầu nối liền hai bên. Phía tây, từ đường xá nhà cửa cho đến cảnh sắc, rõ ràng xưa cũ hơn phía đông, có phần tương tự với phố cổ và khu mới thời hiện đại.
Vì những thứ cần dùng ở phía đông vốn đã đầy đủ tiện lợi, nên Yến An cũng chẳng nghĩ đến chuyện ghé qua bên này.
Lúc ấy, mặt trời đang dần ngả về tây, ánh nắng gay gắt ban trưa đã tắt lịm từ lâu. Ra ngoài lúc này không còn nóng nực, thậm chí còn có thể nhìn ngắm ánh hoàng hôn đẹp đến nao lòng của thế giới này.
Hai người sóng bước về phía Tứ Uyên Hà, bóng chiều kéo dài hình ảnh của họ. Yến An mua một xiên hồ lô, hai người chia nhau ăn, cô còn cố ý để bụng trống một chút để chút nữa còn có thể ăn được thứ khác.
Đến Tứ Uyên Kiều, trông thấy dòng nước xanh biếc dưới chân cầu, Yến An "ưm" một tiếng, thầm nghĩ: thế giới này không có nhà máy hóa chất, môi trường các mặt đều rất tốt, sống lâu dài ở đây e là có thể thật sự tĩnh dưỡng tâm hồn.
Ôn Oanh đi bên cạnh cô, thấy cô tâm tình vui vẻ, môi khẽ cong cong, đặc biệt là sau khi Yến An cố tình rủ nàng cùng dạo chơi, rồi sau đó sẽ đi ngắm hoa đăng, trong lòng nàng bỗng cuộn lên một dòng nhiệt ý.
Có lẽ Yến An không hay biết, nhưng đối với người nơi đây, việc hẹn nhau đi ngắm hoa đăng. Ngoài thân nhân bằng hữu, thì phần nhiều là cơ hội để các đôi nam nữ mang lòng tương tư có được thời khắc hiếm hoi gần gũi.
Dù Yến An nghĩ thế nào, nàng cũng nguyện coi đây là một cuộc hẹn giữa hai người.
Hai người vừa định xuống dưới cầu thì chợt thấy một nữ tử trẻ mặc đạo bào, tóc dài rối loạn xõa xuống vai, tay cầm một tấm dải phan khẽ lay không ngừng, thoạt nhìn thần trí có vẻ chẳng được bình thường.
Ôn Oanh lập tức đưa tay kéo Yến An ra phía sau, che chắn cho cô mà đi qua cầu, sợ cô bị nữ đạo sĩ có vẻ điên loạn ấy làm tổn thương.
Yến An cũng bị dọa sợ một chốc, nhưng rất nhanh cô như nghĩ đến điều gì, kéo tay Ôn Oanh dừng lại, chau mày, trong mắt tràn đầy lo âu mà cất giọng nhỏ nhẹ: "Ngươi có biết nàng ấy không? Là người của đạo quán nào vậy?"
Ôn Oanh nghe vậy thoạt đầu có chút nghi hoặc, quay đầu thấy ánh mắt cô lo lắng nhìn người kia, trong lòng bỗng có chút hiểu ra vì sao cô hỏi như thế. Nhưng chưa kịp đáp lời, đạo sĩ kia bỗng nhiên vứt cả tấm dải phan, lao tới nắm chặt lấy tay Yến An. Nhìn lực đạo trên tay, biết ngay là nắm cực chặt.
Nữ đạo sĩ kia nhìn chằm chằm vào mặt cô, ánh mắt dần dâng lên một tầng mê mang:
"Lạ thật lạ thật, rõ ràng là tướng đoản mệnh, theo lý thì chẳng thể sống đến lúc này, thật là kỳ quái kỳ quái..."
Yến An bất ngờ bị giữ chặt tay, giật nảy mình. Lại nghe mấy câu ấy, tim bỗng nhói một cái, nỗi kinh hoàng khiến cô đứng ngây tại chỗ, không sao gạt bỏ tay đạo sĩ ra được.
Bên cạnh, Ôn Oanh vừa nghe xong lời kia thì sắc mặt lập tức âm trầm. Nàng nghiêm nghị nhìn nữ đạo sĩ, đưa tay gỡ tay nàng ta khỏi cổ tay Yến An, kéo cô định rời đi.
Yến An vẫn còn chưa kịp phản ứng, suýt nữa bị Ôn Oanh kéo ngã nhào.
Thấy cô bị động tác của mình làm mất đà, Ôn Oanh liền chậm bước lại, lỏng tay ra đôi chút.
"Không đúng không đúng! Theo tướng mệnh, ngươi vốn không thể sống đến bây giờ!"
Phía sau, nữ đạo sĩ kia chẳng buông tha, rượt theo đến nơi, hoàn toàn làm ngơ ánh mắt giận dữ của Ôn Oanh, nhìn chăm chăm vào mặt Yến An như muốn soi xét cho thấu, thậm chí còn định đưa tay nâng mặt cô lên để nhìn cho rõ hơn.
"Ngươi làm gì đấy! Tránh xa chúng ta ra!" Ôn Oanh không chịu được nữa, giận dữ đẩy đạo sĩ kia ra. Vì thế mà không ít người đi đường đều đưa mắt nhìn về phía này.
Thế nhưng nữ đạo sĩ kia hoàn toàn không có ý thức bị ghét bỏ. Sau khi nhìn một lúc thật kỹ, nàng ta đột nhiên như giác ngộ điều gì đó, ngửa đầu cười lớn. Mặc cho Ôn Oanh xô đẩy, nàng ta vẫn cười vang, tiếng cười lớn đến mức khiến người qua đường ngơ ngác không hiểu, có vài người còn nhanh chóng bước đi, sợ kẻ thần trí bất thường này làm ra việc gì nguy hiểm.
Ôn Oanh thấy nàng ta cười lớn như vậy, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, kéo tay Yến An toan rời khỏi nơi đây, không muốn dây dưa với kẻ điên loạn ấy thêm nữa.
"Người mà có thần hồn trái nghịch thế gian, ắt sẽ gặp tai họa về sau!" (Editor: ê sợ ma nha)
Sau lưng, giọng hét chói tai của nữ đạo sĩ truyền đến, theo sau là một tràng cười điên dại, khiến lòng người bất an, tim đập liên hồi.
Chân Ôn Oanh chợt khựng lại, quay đầu nhìn kẻ điên loạn kia đang chìm trong trạng thái mê cuồng như vừa ngộ ra thiên cơ, ánh mắt nàng trở nên lạnh băng, sau đó lại kéo Yến An quay người rời đi.
Yến An sớm đã bị những lời nói và hành động của nữ đạo sĩ kia khiến tâm trí rối loạn. Đặc biệt là câu nói cuối cùng.
Chẳng lẽ... nàng ta nhìn ra cô không thuộc về thế giới này?
Trong đầu rối như tơ vò, cô chỉ biết để mặc cho Ôn Oanh kéo đi, đến lúc nào về đến nhà cũng không hay.
Đến khi cô định thần lại, mới phát hiện cơ thể mình vì căng thẳng mà cứng đờ đến nhức mỏi. Cổ tay bị đạo sĩ kia nắm chặt lúc trước đã ửng đỏ, cô khẽ xoa, muốn xua tan cảm giác khó chịu.
Ngẩng mặt lên, chỉ thấy bóng lưng Ôn Oanh đang quay về phía mình. Nhớ lại vẻ kích động vừa rồi của nàng, Yến An đứng dậy bước đến trước mặt, lúc này mới nhận ra nàng đang không ngừng hít sâu thở dài, như muốn cố gắng điều chỉnh tâm tình.
Yến An nhìn nàng một lúc, chậm rãi quỳ nửa người trước mặt, đưa tay nắm lấy tay Ôn Oanh, nhẹ vỗ vỗ, mãi mới tìm được lời, cuối cùng cất tiếng:
"Xin lỗi, vốn dĩ là muốn dắt ngươi ra ngoài dạo chơi vui vẻ, mà rốt cuộc lại chẳng dạo được gì."
Chủ yếu là sau chuyện ban nãy, cả hai đều chẳng còn tâm trí nào mà chơi với bời.
Ôn Oanh cúi mắt nhìn cô, nắm chặt lấy tay cô không nói, nhưng cảm xúc nơi nàng lại bị Yến An nhận ra thật rõ ràng.
Yến An dùng ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay nàng, nhẹ giọng: "Ban nãy ngươi vẫn chưa đáp ta, đạo sĩ kia ngươi có biết không? Là người đạo quán nào sao?"
Ôn Oanh nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc cất giọng khàn khàn:
"Ta từng nghe người ta nói về nàng ấy... nguyên là tiểu thư của một nhà thương nhân phú quý ở Tây thành, từ nhỏ đã có niềm tin sâu sắc với đạo pháp. Mười sáu tuổi chối bỏ hôn ước, lên núi xuất gia làm đạo sĩ. Về sau nhà gặp biến, song thân đều mất, nàng ấy trở về thấy thảm cảnh liền sinh tâm bệnh, tinh thần từ đó cứ mãi chẳng tỉnh táo."
"Nàng ấy không trở về đạo quán nữa, chỉ có vú nuôi ngày xưa vẫn luôn ở lại chăm nom nàng, nghe nói rất mực chu đáo."
Yến An nghe vậy, nhớ lại hình dáng nữ đạo sĩ ban nãy, tuy nhìn điên dại, nhất là tiếng cười kia thì hoàn toàn chẳng bình thường, nhưng quả thật y phục nàng ấy vẫn sạch sẽ tề chỉnh, tóc rối kia cũng giống như do chính nàng ấy tự bứt rối lên.
"Vậy thì tốt rồi." Yến An khẽ thở phào, khóe môi lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng.
Nếu không có người chăm nom, một nữ tử thần trí chẳng vững e rằng số phận sẽ vô cùng khốn đốn. Nghe có vú nuôi chăm sóc, lại còn là nữ tử, cuối cùng cô cũng nhẹ nhõm.
"Còn lo cho nàng ta? Nàng ta có gì đáng để ngươi phải bận tâm!"
Ôn Oanh vành mắt đỏ hồng, nhìn chằm chằm vào Yến An. Sau bao nhiêu hành động đường đột kia, cô còn lo nghĩ cho người nọ, lo rằng người nọ có thể gặp chuyện chẳng lành.
Yến An bị giọng điệu có phần giận dữ kia chọc cười. Cô hiếm khi thấy Ôn Oanh giận dỗi như thế. Lần cuối cùng, hình như là khi cô vừa mới xuyên tới thế giới này, một mình lên núi chặt củi, rồi bị Ôn Oanh mắng cho một trận.
Cô siết lấy tay Ôn Oanh chặt hơn một chút, tựa như đã hạ quyết tâm điều gì đó, chậm rãi mở lời:
"Có lẽ ngươi cũng đã nhận ra rồi..."
"Ta... không phải là 'Yến An'."
____
Editor: trời ơi, truyện kh drama cung đấu gì nhưng những lúc tình cảm giữa 2 người cao trào thế này vẫn cuốn quãi ra krgwjroghdfojnrwg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com