Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Đan khăn quàng cổ

Những ngày yên ả mà bận rộn như thế cứ thế kéo dài đến tận ngày Đông chí. Dù biết sau khi mọi người được nghỉ thì việc buôn bán hẳn sẽ tốt hơn ngày thường, nhưng ai nấy cũng đã bận rộn suốt bao ngày, Yến An cuối cùng vẫn quyết định cho mọi người nghỉ ngơi một hôm cho tử tế.

Tửu lâu, cửa tiệm đều đóng cửa nghỉ việc, Yến An cũng rốt cuộc cho mình một ngày được thảnh thơi.

Cùng Ôn Oanh ngồi hong lửa, Yến An nhìn lò than trước mặt, không nhịn được mà bật cười:

"Năm ngoái vào lúc này, ta với ngươi còn chẳng yên thân, leo núi đào măng đông cơ đấy."

Mà Ôn Oanh khi ấy còn đào được không ít, hôm sau gánh vào thành bán lời đến hơn một nghìn văn!

Ôn Oanh nghe cô nhắc chuyện cũ, liền nín cười nói:

"Năm nay nếu ngươi vẫn muốn đào, thì bây giờ cũng có thể lên đường về thôn Nam Nhai."

"Thôi bỏ đi." Yến An cả người thả lỏng, ngả người nằm dài trên ghế dựa, vừa vặn xoay xoay vai lưng giãn gân cốt một chút, thong thả nói:

"Vẫn là nên chừa cho mình chút thời gian nghỉ ngơi thì hơn."

Khoảng thời gian này quả là đã quá mức mệt mỏi, khiến Yến An càng thấu hiểu những năm tháng vất vả khi mẹ cô mở quán ăn lúc ban đầu.

Có thể nói, về sau cô có được điều kiện sinh hoạt không đến nỗi tệ, tất cả đều là do mẹ nắm vững chiếc vá mà từng nồi từng nồi xào nấu làm nên.

Ôn Oanh nhìn Yến An nói vậy, ý cười trên mặt chậm rãi nhạt đi, liền đứng dậy vòng ra sau lưng cô, thay cô xoa bóp bờ vai, nhẹ giọng nói:

"Thân thể vẫn quan trọng hơn tiền tài, ngươi nhất định phải giữ gìn sức khỏe."

Ôn Oanh tình nguyện để Yến An nhẹ nhõm một chút, kiếm ít tiền hơn một chút, cũng không muốn thấy cô mỗi ngày mệt mỏi đến mức nhắm mắt một cái là ngủ mê man chẳng tỉnh dậy.

"Ừm, ta biết mà, yên tâm, ta sẽ chăm sóc bản thân cho tốt." Yến An được nàng xoa bóp đến mức cả người đều dễ chịu không thôi.

Hiện nay những người cô dẫn dắt đã học được kha khá, sau này phần lớn công việc có thể giao cho bọn họ đảm đương, Yến An cũng có thể nhẹ nhàng hơn phần nào.

Cô tự nhiên chẳng muốn vì lao lực lâu ngày mà sinh bệnh ngầm, đến lúc đó vừa phải bỏ tiền chữa, bản thân cũng khổ sở, chẳng bằng từ sớm đã giữ gìn cho ổn thỏa.

Ôn Oanh thấy cô thoải mái như thế cũng không ngừng tay, tiếp tục giúp cô xoa bóp thêm một hồi, mãi cho đến khi Yến An mở miệng bảo dừng mới thôi.

Ôn Oanh làm vậy xong, Yến An cảm thấy cả bờ vai lẫn cổ đều nhẹ bẫng hẳn, nằm uể oải trên ghế chẳng muốn nhúc nhích.

Dù đã ngồi cạnh lò than, Ôn Oanh vẫn sợ cô nhiễm lạnh, liền lấy một tấm chăn đắp lên người cô, rồi kể cô nghe những điều mình học được ở thư viện thời gian gần đây.

Còn chuyện ở thư viện bị người ghét bỏ xa lánh hay khó chịu ra sao, Ôn Oanh không nhắc tới một lời. Yến An đã vất vả chèo chống cả cái nhà này như thế, nàng không muốn khiến cô thêm bận tâm vì những chuyện vụn vặt của mình.

"Đúng rồi, sang năm tiên sinh định dẫn bọn ta đến Kỳ Châu thành nghe một vị đại nho giảng bài, có lẽ sẽ đi một đoạn thời gian." Ôn Oanh chợt nhớ tới điều này, mím môi nói với Yến An.

Yến An mở mắt ra, "Đi Kỳ Châu thành à? Vậy là hơi xa đó, dự định ở đó bao lâu?"

"Vị đại nho đó sẽ giảng ba ngày, sau khi giảng xong bọn ta còn phải ở lại xin chỉ giáo thêm, tạm định sẽ ở lại đó ít nhất tám ngày." Giọng Ôn Oanh nhẹ đi một chút.

Tính cả thời gian đi đường thì chuyến này e là phải rời nhà đến mười ngày.

Đây là lần đầu tiên hai người họ phải rời nhau.

Yến An nghe vậy gật gật đầu, dặn dò:

"Vậy ngươi chú ý một chút, đừng để nhiễm lạnh."

Vì Ôn Oanh đi cùng thầy trò trong thư viện, Yến An cũng chẳng tiện nói mình muốn theo, chỉ có thể nhắc nàng phải chăm sóc bản thân cho tốt.

"Ta biết rồi, ngươi ở nhà một mình lại càng phải cẩn thận hơn nữa, nhớ chăm sóc bản thân." Đột ngột phải xa nhau mười ngày nửa tháng như vậy, dù ngày ấy còn chưa đến, nhưng Ôn Oanh đã bắt đầu lo lắng, chưa thích ứng nổi.

Từ khi Yến An đến thế giới này, hai người chưa từng rời nhau bao giờ. Nay bất chợt phải xa nhau như vậy, Ôn Oanh thực sự lo Yến An không tự chăm sóc được mình, nhất là trong tiết trời lạnh giá như vầy.

"Ngươi cứ an tâm mà đi, ta cũng đã trưởng thành rồi, đừng quên ta lớn hơn ngươi, lo lắng ta làm gì." Yến An hừ nhẹ một tiếng, liếc Ôn Oanh một cái đầy khinh bỉ, như thể đang bảo nàng chớ có xem thường mình.

Ôn Oanh thấy cô như vậy liền bật cười, gật đầu đáp ngoan ngoãn:

"Ừ, ngươi nhất định sẽ tự chăm sóc tốt bản thân."

Yến An lúc này mới hài lòng gật đầu. Phải như thế mới đúng chứ.

Thế nhưng tâm tình thư thái ấy của Yến An chẳng duy trì được bao lâu, cô thoáng ngập ngừng rồi hỏi:

"Sang năm ngươi phải ứng thí kỳ thi đồng thử rồi, có khẩn trương không?"

Câu này vừa hỏi ra, ngược lại khiến chính cô thấy căng thẳng trước, còn lo mình hỏi thế lại gây áp lực cho Ôn Oanh...

Nhưng nếu không hỏi, lại giống như bản thân chẳng để tâm gì đến việc của nàng ... nghĩ tới nghĩ lui, thật khó xử.

Ôn Oanh nghe cô hỏi thì rõ ràng khựng lại một chớp, sau mới mỉm cười nhẹ giọng đáp:

"Cũng ổn, không đến mức khẩn trương."

Nếu đến một kỳ thi đồng thử thôi mà đã hồi hộp không yên, vậy sau này sao gánh nổi những áp lực từ thi hương, thi hội và các kỳ khảo khác?

*Đồng sinh (童生): Đây là cấp độ đầu tiên trong hệ thống khoa cử. "Đồng sinh" không phải là một kỳ thi cụ thể, mà là danh xưng dành cho những người chưa đỗ tú tài (sinh đồ), vẫn còn đang "học trò". Muốn chính thức được công nhận là người bước vào hệ thống khoa cử, đồng sinh phải thi "Đồng thí" (童試) hay còn gọi là "thi khảo hạch". Người đỗ được gọi là "sinh đồ" (生徒), hay dân gian gọi là "tú tài".

*Hương thí (鄉試): Là kỳ thi cấp tỉnh, thường được tổ chức ba năm một lần. Những người đã đỗ đồng thí, tức đã là tú tài sẽ được tham gia. Người đỗ gọi là: Cử nhân (舉人). Xếp hạng đầu bảng gọi là: Giải nguyên (解元).

*Hội thí (會試): Là kỳ thi cấp kinh đô, tổ chức ba năm một lần, sau hương thí. Những người đã đỗ cử nhân (từ hương thí) sẽ thamg gia. Người đỗ gọi là: Tiến sĩ (進士). Người đứng đầu gọi là: Hội nguyên (會元).

Giọng điệu ấy nhẹ nhàng như chẳng đáng gì...

Yến An nhìn mà thầm ngưỡng mộ, bởi bản thân còn chưa từng thi cử mà đã thấy lo thay người ta rồi.

"Ngươi không khẩn trương là tốt, cứ giữ vững tâm thế, cứ coi như một kỳ khảo bình thường mà đối đãi là được!" Yến An cố lên dây cót tinh thần.

Dù biết những khảo hạch này với Ôn Oanh chẳng là gì, nhưng lo thì vẫn cứ lo, biết là một chuyện, lòng không yên lại là chuyện khác.

"Ừ." Ôn Oanh nhẹ giọng đáp lời, đôi mắt nhìn Yến An lấp lánh tựa ánh sao.

-

Hai người cứ ríu rít trò chuyện thêm một hồi, đến khi thấy ngày hôm ấy khó chịu quá đỗi, Yến An chợt như nhớ ra điều gì, hớn hở chạy ra tiền viện ôm vào một cái giỏ, bên trong đựng đầy những thứ mà Ôn Oanh nhất thời chẳng hiểu dùng làm gì.

Trong giỏ còn có từng viên từng viên lông tròn, lại thêm hai cây gậy gỗ mảnh.

"Trước đây bận bịu quá nên quên mất, giờ cuối cùng cũng nhớ ra rồi, ta muốn đan cho ngươi hai đôi bao tay, như vậy sau này ngươi viết chữ sẽ không lạnh tay nữa."

Giống như Ôn Oanh hiện tại, mỗi lần cầm bút lông viết là viết cả một đoạn dài, viết xong cả bàn tay đều lạnh ngắt.

"Dùng những thứ này?" Ôn Oanh hơi kinh ngạc, rút ra một viên lông trắng trong giỏ, ngắm nghía rồi đoán là do bông kéo thành.

"Ừ, ta nhờ người đặc biệt quay sợi từ bông, sau đó có thể dùng sợi này đan thành thứ mình muốn."

Yến An vừa nói, tay đã nhanh nhẹn lên chỉ rồi bắt đầu đan.

Ôn Oanh có chút sững sờ nhìn Yến An ngồi bên lò than, cúi đầu dùng hai cây gậy gỗ nhỏ đan qua đan lại, chỉ cảm thấy hình ảnh ấy so với Yến An thường ngày có chút buồn cười, tựa hồ không hề ăn khớp.

Lúc này trông Yến An giống hệt như những cô nương hiền thục đang may vá trong nhà vậy.

Nàng không lên tiếng quấy rầy Yến An, chỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát động tác trên tay cô. Lúc đầu nhìn thấy hoa cả mắt, nhưng càng nhìn lâu càng thấy được chút quy luật, không nhịn được khẽ hỏi: "Sao chuyện gì ngươi cũng biết vậy?"

Không chỉ nấu ăn ngon, giờ còn biết làm cả mấy thứ này. Giờ là bao tay, vậy nếu làm lớn hơn chẳng phải là có thể đan thành áo sao?

"Hẹ hẹ, biết chút chút thôi ~" Yến An đắc ý nhướng mày, tay vẫn không ngừng.

Nói ra thì, chuyện đan len này là cô học được hồi còn học đại học.

Khi đó ký túc xá của họ là phòng bốn người, rất buồn cười là ngoài Yến An thì ba người còn lại đều có người yêu! Mà không biết từ bao giờ, trong trường lại bắt đầu thịnh hành mấy trò như tự tay đan khăn len tặng người yêu...

Ba người bạn cùng phòng suốt ngày ở trong ký túc xá đan móc, mà lúc đó Yến An thật sự quá rảnh rỗi, lại nghĩ nếu sau này mình cũng có bạn gái, đến lúc đó tặng một chiếc khăn len hay áo len do chính tay mình đan thì sẽ rất có thành ý! Thế là Yến An bắt đầu học. (Editor: hnhu ở VN mình cũng có đợt trend này)

Mà Yến An một khi học vật gì thì tất nhiên muốn làm cho đến nơi đến chốn. Học xong căn bản liền bắt tay vào học những kiểu cách tinh xảo hơn. Một chiếc áo len qua tay cô chẳng khác nào đan ra cả một đóa hoa. Cuối cùng, cả trong phòng, kẻ đan giỏi nhất lại là Yến An - người chẳng có đối tượng để tặng. (Editor: trớ trêu =]]])

Phải biết khi ấy, bởi vì cô đan giỏi, vài người bạn còn từng ngỏ lời muốn nhờ cô đan giúp để tặng cho người trong lòng. Nhưng Yến An nghĩ lại, đồ mình đan chính tay còn chưa có dịp tặng người thương, cớ gì lại để kẻ ngoài dùng trước? Nghĩ thế, cô liền từ chối hết, chỉ chuyên tâm đan cho mẹ cùng em gái một đống quần áo, đồ dùng.

Lúc đó, trong phòng có một người bạn đan dở không chịu nổi, liền lên mạng mua một chiếc, giả bộ nói là tự mình làm, người kia chẳng phải vẫn ôm mà cười ngất đó sao?

Ôn Oanh nhìn gương mặt Yến An mang theo đắc ý nho nhỏ mà mím môi bật cười. Chỉ cần nhìn cô đan thôi, nàng cũng có thể xem rất lâu, dường như thế nào cũng không đủ.

Chừng một canh giờ trôi qua, chiếc bao tay đầu tiên của Yến An đã xong, cô đưa cho Ôn Oanh thử xem có vừa vặn chăng.

Ôn Oanh hiếu kỳ nhận lấy, vừa nhìn kiểu dáng liền biết cách mang ra sao.

"Rất vừa vặn," Ôn Oanh hơi kinh ngạc nói. Năm ngón tay ôm sát, vừa ấm vừa dễ chịu, lại chẳng ảnh hưởng đến việc hoạt động tay. Dù có mang bao tay mà viết chữ, nghĩ cũng chẳng là vấn đề gì.

"Vậy thì tốt." Yến An đắc ý nhướng mày. Thấy chiếc thứ nhất không cần sửa gì, cô liền đan chiếc thứ hai nhanh hơn nhiều. Khi đan xong cả đôi, liền nôn nóng giục Ôn Oanh đeo thử, cho cô cảm nhận rõ ràng.

"Rất tốt." Ôn Oanh không nén được mà khen ngợi, "Thật sự thuận tiện."

Trời đông giá lạnh, muốn giữ ấm thì hoặc là chui tay vào tay áo, hoặc là như đám quyền quý dùng tay áo lót lông làm túi ủ tay. Nhưng rốt cuộc cũng không tiện bằng mang bao tay.

"Phải đó." Yến An tiếp tục đan, vừa làm vừa nói: "Ta lại đan thêm cho ngươi một chiếc khăn quàng, đến khi quàng lên sẽ ấm hơn nhiều." (Editor: combo quà noel cho người yêu thời hiện đại rồi còn gì)

Làm thêm vài bộ khăn quàng và bao tay nữa cũng là chuẩn bị chu đáo. Sau này đan thêm áo len, mặc vào cũng càng thêm ấm áp.

Ôn Oanh nhìn cô vừa thì thầm lẩm nhẩm, vừa tay không ngừng, liền nhẹ giọng hỏi: "Khi trước ngươi từng làm cho nhiều người rồi sao?"

Nhìn động tác thuần thục ấy, không làm mười món tám món thì e rằng khó được vậy.

"Không đâu, ta chỉ làm cho mẫu thân và muội muội thôi." Yến An thuận miệng đáp.

Nói đến muội muội, Yến An bỗng dừng tay, trong mắt ánh lên tia sáng lạ: "Ngươi không biết đâu, muội ta đáng yêu lắm! Mặc y phục, mang tất ta đan, cười toe toét trước ống kính, trông mà tim ta muốn tan chảy!"

Mỗi lần cô đan xong thứ gì gửi về nhà, mẹ liền thay cho em gái, rồi quay đoạn hình gửi lại cho cô xem. Trong đoạn hình, em gái ê a gọi "chị chị", lời còn chưa rõ, nhưng chữ "chị" thì luôn treo bên miệng.

Ôn Oanh nhìn dáng vẻ nàng rạng ngời như thế, bỗng cảm thấy mũi nghẹt nghẹt, tim cũng nghèn nghẹn như muốn rơi lệ.

Nhìn Yến An thế kia, chẳng khó để nhận ra người nhà thương cô biết mấy, mà cô cũng yêu quý họ vô cùng.

Nhưng nay... lại cách biệt đôi bờ sinh tử.

Ôn Oanh chẳng muốn nghĩ thêm, gắng gượng nở nụ cười mà gật đầu: "Nghe ngươi kể, muội muội ngươi hẳn là cực kỳ khả ái."

"Đúng vậy! Siêu siêu khả ái!" Yến An không chút dè dặt khen ngợi.

Ôn Oanh khẽ cười, cười rồi mặt nàng lại chợt thoáng cứng ngắc, lời thốt ra có chút khó khăn:

"Ngươi... rất thích tiểu hài tử sao?"

Nếu quả thật Yến An thích trẻ con, vậy nàng cùng Yến An đều là nữ tử, sao có thể sinh ra một đứa trẻ thuộc về cả hai?

"Ừm? Tất nhiên là không!" Yến An lập tức đáp, "Muội muội ta là ngoại lệ, hơn nữa muội ấy thật sự rất đáng yêu! Dù ngươi gặp cũng chắc chắn sẽ thích. Ta chỉ thích trẻ con ngoan ngoãn khả ái thôi, còn phần lớn đứa trẻ đều phiền phức nên ta không ưa."

Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh âm thầm thở phào. Xem ra Yến An hẳn sẽ không nói đến chuyện muốn có con.

"Thật đáng tiếc, ta lại chẳng thể gặp muội ngươi." Ôn Oanh nhẹ giọng thì thầm.

Nàng cũng muốn gặp người nhà Yến An, xem muội muội mà Yến An khen mãi rốt cuộc đáng yêu thế nào.

Yến An cũng thoáng lộ vẻ buồn bã, không chỉ Ôn Oanh không gặp được, mà cả chính cô cũng chẳng thể gặp lại nữa.

Thấy cô như vậy, trong mắt Ôn Oanh lóe lên vẻ hối hận, tự trách bản thân sao lúc nãy lại buột miệng nói ra câu ấy.

"Ngươi dạy ta cách đan được không?" Ôn Oanh cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Yến An.

"Được chứ, chỉ là hiện tại chỉ có hai cây kim, cần làm thêm hai cây nữa thì mới tiện." Yến An cũng thu lại tâm trạng, cố gắng không nghĩ đến những chuyện vô vọng kia nữa.

Ôn Oanh nghe thế liền đứng dậy, tìm được hai thanh gỗ nhỏ tốt rồi tự tay gọt thành hình dáng gần giống với kim của Yến An, sau đó ngồi bên cô cùng học đan.

Có người sinh ra đã thông tuệ, dường như đầu óc chẳng hề bị giới hạn gì. Yến An chỉ cần dạy qua, nàng đã có thể từ từ nắm được, các mũi cơ bản cũng ngày một thuần thục.

Mới bắt đầu học, tất nhiên là luyện từ khăn quàng trước. Hai người vừa đan vừa chuyện trò, đến khi phải chuẩn bị cơm tối, thì khăn quàng của Ôn Oanh do Yến An đan đã hoàn tất, còn chính nàng mới chỉ được phân nửa.

"Đã rất tốt rồi đấy." Yến An không nhịn được khen. Ôn Oanh gần như không bị sai mũi kim, tiết kiệm rất nhiều thời gian sửa lại.

Ôn Oanh nhìn chiếc khăn trong tay, mím môi cười, ánh mắt ẩn ẩn mang theo ánh sáng lạ. Nàng đã bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ Yến An khi đeo khăn do chính mình đan.

Yến An lấy khăn đã đan xong quàng lên cổ Ôn Oanh, nói: "Ngươi xem, như vậy có phải ấm hơn nhiều không?"

Huống hồ màu khăn Yến An chọn lại đồng màu với y phục của Ôn Oanh, đeo vào cũng chẳng quá lòe loẹt.

"Ừ, rất ấm." Ôn Oanh đưa tay khẽ vuốt khăn quàng trên cổ, mày mắt cong cong mà cười, không nén được nửa gương mặt vùi vào làn len mềm mại, ngẩng lên nhìn Yến An, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Phải nói, khăn này tất nhiên không thể sánh với thứ da hồ, lông thú mà đám quý nhân khoác ở cổ, nhưng Ôn Oanh mang vào lại như mặt trời ấm áp giữa ngày đông, chiếu rọi vừa đúng nơi nàng đang đứng.

Yến An bị ánh nhìn mang theo nụ cười dịu dàng của Ôn Oanh làm cho tai hơi nóng lên. Người như Ôn Oanh chẳng phải chính là nhân vật chính trong khung cảnh mùa thu đông hay sao?

"Ta đi nấu cơm đây." Yến An vội xoay người vào phòng bếp.

Ôn Ianh cẩn thận tháo khăn và bao tay, sợ rằng vào bếp rồi sẽ dính phải mùi khói lửa.

Sau khi cất kỹ đồ, Ôn Oanh cũng theo vào bếp cùng nhau chuẩn bị bữa tối.

Hai người khó lắm mới có thể an ổn ngồi xuống mà dùng bữa trong nhà, tất nhiên phải chuẩn bị thật chu đáo.

Yến An từ sớm đã hầm chân giò, buổi tối ăn vào vừa mềm vừa tan, không cần nhai, chỉ dùng đũa động vài lần là thịt rời xương.

Không chỉ có chân giò, còn có dê nướng, cá vược hấp, chỉ hai người ăn nên dù muốn làm nhiều món cũng không ổn. Nếu không, vài bữa sau lại phải ăn đồ thừa, cũng chẳng ai muốn.

Ôn Oanh uống chút canh giò, rồi gắp miếng giò lăn vào chén nước chấm, nhìn qua đã khiến người thèm nhỏ dãi.

Ôn Oanh không nhịn được mà cười: "Người trong thôn ngươi ai cũng giỏi ăn uống vậy sao?"

Yến An lúc nào cũng bày ra được bao món mới lạ, xem ra nơi cô ở khi trước hẳn là tinh thông ẩm thực hơn thời bây giờ nhiều lắm.

"Tất nhiên rồi! Nhưng đó là công lao mấy ngàn năm của tiền nhân tích lũy, ta chẳng qua là hưởng được chút phúc mà thôi." Yến An kiêu hãnh nhưng vẫn khiêm tốn đáp. Nếu không sao xứng là quốc gia của mỹ thực?

Ôn Oanh khẽ cười. Ăn món Yến An nấu, tim nàng vốn đã ấm lại càng thêm nồng. Người này, thật khiến người ta vừa yêu vừa giận, chẳng thể tiến cũng chẳng thể lùi.

Yến An không hay trong lòng Ôn Oanh nghĩ gì, chỉ gắp một miếng thịt dê có da bỏ vào bát nàng, "Ngươi còn nói ta, bản thân ngươi chẳng phải cũng gầy đó sao? Trước giờ đã không có bao nhiêu thịt."

Xem ra bình thường Ôn Oanh dùng đầu óc rất nhiều, mà dùng não quá độ cũng là việc rất hao tốn sức lực.

"Ừ, sau này ta sẽ chú ý hơn." Ôn Oanh dịu dàng đáp.

Từng có một thời chỉ được ăn cám uống nước, chẳng dám mơ mỗi bữa có thịt. Mà nay, không hay từ khi nào, trên bàn cơm luôn đủ món mặn món chay, còn ngon hơn cả nhà khá giả.

Yến An thấy nàng tỏ ý tốt liền gật đầu hài lòng, thỉnh thoảng lại nhắc nàng ăn thêm một chút.

Cái người này xưa nay ăn vốn đã nhiều hơn cô, có điều thật sự có thể do cái đầu ấy làm khổ thân, ăn vào bao nhiêu thì cũng chẳng thấy lên cân, khiến gà, dê, heo, cá gặp nàng đều muốn khóc, chỉ sợ mình chết uổng mạng.

-

Qua khỏi ngày Đông chí, khắp thành dần dần tràn ngập bầu không khí chuẩn bị đón Tết, mà vào lúc này, khi mọi người đều tạm nghỉ ngơi, các tiệc rượu tự nhiên cũng theo đó mà tìm tới. Chỉ là đáng tiếc thay, tuy Yến An nay đã có thể tạm gác bớt công việc ở tửu lâu để thở được một hơi, nhưng sự thật là với danh tiếng hiện giờ của cô, một món cô tự tay làm đem ra bán, giá cũng có thể nhẹ nhàng lên đến hơn trăm văn. Nếu vẫn tiếp tục nhận làm yến tiệc theo kiểu cũ, mỗi mâm chỉ lấy bốn năm trăm văn, thì đó chẳng phải chính là tự hạ thấp giá trị của bản thân?

Từ sau khi Yến Ký tửu lâu chính thức khai trương, cô liền không còn làm đầu bếp thôn nữa. Bàn ghế, bát đũa từng mua từ chỗ Ngô đại thúc cũng đều đã đem bán lại. Những người trước đây từng tìm cô làm tiệc đều tiếc nuối không thôi, chỉ cảm thán mình chẳng gặp kịp thời.

Tuy vậy, tửu lâu của Yến An cũng đã thông báo sẽ nhận đặt tiệc, có điều, với mức giá tiêu dùng hiện tại của tửu lâu, người có thể đủ sức làm tiệc ở đó, đa phần đều là các hộ có chút sản nghiệp trong thành.

Về phía xưởng que diêm, có Kỷ Linh Huệ đều đặn mang về đơn đặt hàng, cho nên tạm thời hoàn toàn không cần lo vấn đề tiêu thụ. Tuy rằng vì xây xưởng, cộng thêm phương thức sản xuất gần như theo kiểu "dây chuyền", đã giúp tiết giảm chi phí rất nhiều, giá bán ra cũng hạ xuống còn mười lăm văn một hộp, nhưng chỉ tính riêng lợi nhuận từ xưởng que diêm mỗi tháng cũng đã lên tới hai, ba trăm quan. Dù cho phải chia phần tứ phương, phần còn lại trong tay Yến An và nhóm cô, mỗi tháng trăm quan tiền bạc đã là một con số rất khả quan.

Dưới đà phát triển ấy, vốn liếng của Yến An cũng dần tích lũy được, năng lực chống đỡ rủi ro theo đó mà tăng thêm không ít. Việc hợp tác với các vị thợ thủ công cũng dần đi vào nề nếp, đến khi ấy, nếu một ngành chẳng sinh lời thì ngành khác có lãi, Yến An cũng sẽ thấy yên tâm phần nào.

Tuy rằng Ôn Oanh không trực tiếp can dự vào việc buôn bán của Yến An, nhưng mỗi lần Yến An lấy tiền hoặc gửi tiền đều sẽ nói rõ với nàng dùng vào việc gì. Dần dà, Ôn Oanh cũng nhận ra rằng những chuyện Yến An đang làm nay đã không còn nhỏ nữa rồi.

Yến An thực sự đang dần dần thực hiện lời từng nói khi trước: để nàng lo việc đèn sách, còn cô sẽ gắng sức lo liệu việc nhà, kiếm tiền nuôi sống cả hai.

Quả thực, cô đã làm được.

Hiện tại, ngoài việc hợp tác với thợ thủ công để chế tác xe đạp, Yến An cũng tạm chưa vội khởi sự thêm việc nào khác, nghĩ bụng nên để lại chút thời gian tích lũy tài sản cho mình.

Từ ngày cuối năm, thư viện của Ôn Oanh cũng bắt đầu nghỉ lễ, kéo dài đến mồng sáu. Hôm trước giao thừa, hai người vì ở nhà nhàn rỗi chẳng có việc gì làm liền quay về thôn Nam Nhai, định bụng tự tay đào ít măng đông đem về dùng.

Lý thẩm thấy hai người trở về tất nhiên vui mừng vô kể, nhưng trông thấy các nàng lại muốn vào núi, cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Dù nay thân phận đã khác xưa, rốt cuộc vẫn là mệnh lao lực mà thôi.

Giờ đây Yến An đi đào măng đã có kinh nghiệm hơn trước nhiều, đào một hồi đã được non nửa thúng. Còn Ôn Oanh, như thường lệ, vẫn đào được rất nhiều. Theo số lượng kia mà tính, chia cho Lý thẩm một phần, giữ lại một phần để dùng, phần dư hoàn toàn có thể mang lên tửu lâu đãi khách nếm thử món mới.

Giờ đây Yến An và Ôn Oanh sóng vai mà đi, vóc người hai nàng gần như tương đương, Ôn Oanh chỉ thấp hơn Yến An một chút xíu. Ai mà gặp hai người, không khỏi cảm thán: thay đổi lớn thật!

Ôn Oanh thì miễn bàn, dung mạo biến hóa thật sự quá rõ ràng. Còn Yến An ngày trước thân hình gầy yếu, một vẻ chẳng thể xách nổi vật gì nặng, đúng là tay yếu vai mềm. Thế mà nay đã vững chãi hơn nhiều, tuy rằng vẫn chưa mập ra bao nhiêu, nhưng bước đi nhẹ nhàng, dáng vẻ lanh lẹ cũng đủ để thấy rõ một hai phần rồi.

Về điểm này, Yến An cũng khá hài lòng. Xem như cũng có chút cơ thịt, thân thể cảm giác tốt hơn nhiều so với khi mới đến thế giới này.

Lúc quay về, Lý thẩm nằng nặc giữ hai người lại dùng bữa. Ôn Oanh chẳng tiện từ chối, liền cùng Yến An ăn trưa tại nhà bà, sau đó hai người lại đánh xe bò quay về thành.

Tiểu viện nhà họ Yến ở quê vì bao lâu nay không có người lui tới, nếu muốn ở lại thì còn phải dọn dẹp một phen. Vậy nên hai người cũng thôi cái ý định ở lại quê ăn Tết.

Đã quyết định ăn Tết tại thành, hai nàng cũng sớm sửa soạn đủ đầy. Nay không như trước kia, hai người đã đặt may mấy bộ y phục mới, Tết đến thay xiêm y mới, trông cả người cũng thêm phần tinh thần phấn chấn.

Chỉ là những món áo lót áo trong của Yến An vẫn do chính tay Ôn Oanh may lấy, nàng không giao cho người ngoài xử lý những chuyện liên quan đến Yến An.

Tối giao thừa hai người đi nghỉ sớm, hôm sau là ngày ba mươi, vừa tờ mờ sáng đã thức dậy bận rộn chuẩn bị. Tuy trong nhà chỉ có hai người, nhưng việc nên làm vẫn không hề sơ sót.

Câu đối dán trước cổng là do Yến An viết, còn những nơi như cửa phòng thì để Ôn Oanh chấp bút. Từng tờ được dán lên, cả nhà thoắt cái đã ngập trong không khí náo nức đón xuân.

"Thật là tốt." Yến An nhìn chữ "Phúc" trên cửa, khẽ nói một câu.

Đây là cái Tết thứ hai cô đón kể từ khi đến thế giới này, người bên cạnh vẫn là Ôn Oanh, điều ấy khiến lòng cô vô cùng yên ổn.

Ôn Oanh bước đến nắm chặt tay cô, tựa như sợ cô thấy cảnh sinh tình mà buồn lòng nhớ nhà bên kia thế giới.

Yến An quay đầu, giãn mày mỉm cười bảo:

"Với bản lĩnh của ngươi, chỉ e chẳng bao lâu nữa sẽ có thể đến Kỳ Châu thành cầu học rồi, ta cũng phải cố gắng hơn mới được."

Ít nhất, trước khi Ôn Oanh rời đi, cô phải kịp mở tửu lâu đến tận Kỳ Châu thành, lại mua thêm một căn viện ổn định nơi đó mới được.

"Ừm." Ôn Oanh nhẹ giọng đáp một tiếng, nắm tay Yến An càng thêm chặt.

"Nhưng ngươi cũng chớ tự ép mình quá, ngươi đã làm rất tốt rồi."

Yến An không đáp, chỉ cười rạng rỡ hơn.

Cô không thể trở thành gánh nặng của Ôn Oanh được. Đã hứa rằng sẽ để nàng yên tâm đèn sách, thì nhất định phải làm cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com