Chương 60: Lần chia xa đầu tiên
Tết vừa qua, Yến An lại bắt đầu bận rộn. Việc buôn bán của tửu lâu mỗi ngày đều náo nhiệt đến độ không còn chỗ ngồi, có thể thấy, cái thành nhỏ này tuy chỉ là một huyện, nhưng những kẻ có tiền ẩn mình trong ấy lại chẳng ít.
Từ sau khi đưa người từ kinh thành về, Yến An liền định ra một món ăn chiêu bài, mỗi ngày tự cô đứng bếp nấu một số lượng có hạn. Như thế vừa có thể giữ tiếng, lại vừa giúp cô giảm bớt thời gian xuống bếp, dành nhiều tâm sức hơn vào việc điều hành, quản lý tửu lâu.
Gánh lấy bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, Yến An cảm thấy đầu mình sắp hói đến nơi. Bởi lẽ chưa tìm được người giữ sổ sách thích hợp, nên đám sổ sách trong tiệm nay vẫn do một tay cô chép tính!
Tối về, đối diện với một đống phiếu biên cùng sổ sách, Yến An suýt nữa bóp nát đầu mình.
Cách ghi sổ hiện thời Yến An thấy chẳng thuận mắt, cảm thấy không đủ rõ ràng minh bạch. Mà nếu muốn dùng lối ghi sổ kép thì lại phải tốn thời gian dạy người ta từ đầu.
Ôn Oanh đứng một bên, trông cô mày chau mặt ủ, bèn mím nhẹ môi, rồi bước lại gần, liếc nhìn sổ sách, nhẹ giọng nói:
"Ngươi dạy ta đi, sau này chuyện này để ta làm cho được không?"
Khi nàng nói lời ấy, giọng nói vô cùng dịu nhẹ, dường như sợ Yến An cự tuyệt, lại vội vàng bổ sung:
"Mấy chuyện này ta làm ở trong nhà là được, cũng chẳng ai biết đến."
Yến An vốn lo việc thương nghiệp của mình dây dưa đến danh tiết, làm tổn hại danh tiếng, nhưng nếu là chuyện kín đáo trong nhà, không người ngoài hay biết, thì hẳn cũng không quá khắt khe chăng?
Nghe nàng nói vậy, Yến An khẽ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn nàng.
Thấy cô nhìn lại mình, Ôn Oanh càng thêm căng thẳng.
Yến An nghiêng đầu ngẫm nghĩ chốc lát, mới nghiêm túc nói:
"Chuyện này cũng lắm phần phiền phức, ta sợ làm mất thời gian của ngươi."
Nghe cô nói vậy, trong lòng Ôn Oanh trái lại lại thấy nhẹ nhõm đôi phần, mỉm cười đáp:
"Không đâu, cứ cắm đầu đọc sách chép chữ mãi cũng mỏi mệt, xen kẽ làm chút chuyện khác sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."
Vừa nói nàng vừa ngồi xuống bên cạnh Yến An, bảo cô dạy cách làm sổ sách.
Yến An nhìn bộ dạng nàng như thế, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là mở sổ ra, bắt đầu giảng giải cho Ôn Oanh nghe về cách ghi sổ theo lối kép.
Dù không nhờ Ôn Oanh giúp mình trông sổ sách, thì việc nàng hiểu được cách xem sổ sách cũng là điều tốt.
Huống hồ, tính nết của Yến An chỉ thích hợp dạy dỗ những người đầu óc linh hoạt như Ôn Oanh vừa nghe đã hiểu, chẳng khiến cô phải cao huyết áp.
Chỉ giảng qua một lượt, làm mẫu một lần, Ôn Oanh đã nắm bắt được phần lớn.
Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu ra chiều ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc đã bắt đầu chậm rãi vào việc, trước tiên phân loại từng loại phiếu chi thu, sau đó nhập mục riêng biệt.
Yến An thấy nàng học hành mau lẹ đến thế, liền lặng lẽ không nói, trong lòng lại thầm than, có đôi khi thật chẳng thể so đầu óc với Ôn Oanh, so mãi thì chỉ có tức chết mình.
"Về sau việc này để ta lo," Ôn Oanh vừa làm vừa nói.
"Chờ sau này ta tìm được người làm sổ thích hợp thì giao cho họ, chúng ta chỉ cần xem sổ sách là được." Yến An đáp. Ôn Oanh nhất thời giúp đỡ thì ổn, nhưng để nàng làm lâu dài thì cũng sợ chiếm mất thời gian của nàng.
Ôn Oanh nghiêng đầu liếc cô một cái, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng "ừm" một tiếng xem như đáp lời.
Sau khi đích thân bắt tay vào việc, Ôn Oanh mới hiểu rõ tình hình thu chi suốt thời gian qua của Yến An.
Thật khó tưởng tượng, chỉ mới hơn một năm trước, hai người còn vì một ít rau dại mà nhường tới nhường lui.
"À đúng rồi, hiện giờ chúng ta thu nhập cũng không tệ, ta định trả lại phần tiền của Kỷ Uyển." Yến An sực nhớ đến, vội bàn với Ôn Oanh. Dạo trước Kỷ Uyển tuy nói là ban thưởng, nhưng số tiền ấy khá lớn, Yến An thật sự chẳng thể an lòng mà giữ.
Ôn Oanh khựng nhẹ đầu bút, sau lại viết tiếp, thong thả đáp: "Thêm cả phần lãi mà trả cho nàng, cứ coi như là mượn vậy."
"Ừm! Ta cũng tính như vậy." Yến An nhướng mày mỉm cười, ý hợp tâm đầu.
Khoé môi Ôn Oanh cong cong, nhưng nơi đáy mắt lại ẩn ẩn nét thở than. Đuôi mắt nàng liếc thấy vẻ tươi vui của Yến An mỗi khi nhắc tới Kỷ Uyển, ánh nhìn chợt trầm xuống.
Thời gian gần đây, Yến An và Kỷ Uyển qua lại ngày một dày hơn.
"À, hôm nay Chu sư phụ lại đưa đến một cỗ xe nữa, sau này ngươi dùng cỗ hôm nay đi, cỗ cũ để ta dùng."
Trải qua bao lần cải tiến, xe đạp hiện tại đã nhẹ nhàng thanh thoát hơn rất nhiều, Ôn Oanh ngồi lên cũng xinh xắn hơn hẳn.
Nghe Yến An nói vậy, trong lòng Ôn Oanh thoáng dâng lên chút chua xót. Người kia rõ ràng đối với nàng rất tốt, chuyện gì cũng lo nghĩ chu toàn, nhưng vẫn giữ lấy một khoảng cách mơ hồ chẳng thể gọi tên.
Ôn Oanh không tin Yến An không hiểu rõ tấm lòng mình, lòng mong được cùng cô sống những tháng ngày yên ổn.
Yến An từ chỗ Ôn Oanh lấy hai trăm lượng, nhét vào lòng xong lại đến cửa tiệm mang thêm chút đồ ăn rồi đi thẳng về phía phủ Kỷ gia.
Kỷ Uyển có mời riêng tiên sinh tới dạy học, hoàn toàn không cần như Ôn Oanh phải tới lui thư viện. Mà từ khi Yến An thường xuyên lui tới, cô vào phủ gần như không cần thông báo, trực tiếp được đưa đến viện nơi Kỷ Uyển học hành.
Khi Yến An đến, đúng lúc Kỷ Uyển đang nghỉ giải lao giữa giờ, một bộ dạng không còn thiết sống gì nữa mà nằm úp trên bàn. Trong phòng lò lửa cháy hừng hực, khiến Yến An vừa bước vào đã cảm thấy như muốn toát mồ hôi đầy người.
Cô đem thức ăn xách theo đưa cho nha hoàn của Kỷ Uyển, rồi vội tháo khăn choàng do Ôn Oanh đan đang quấn nơi cổ ra, rất nhanh đã có người đến tiếp nhận, cẩn thận cất đi.
Kỷ Uyển vừa trông thấy cô đến, tinh thần liền phấn chấn hẳn lên, vị tiên sinh đang giảng bài cũng rất thức thời, tự mình lui sang một bên ngồi đọc sách, để lại chút thời gian cho hai người trò chuyện.
"Nào nào, mau để ta coi hôm nay đem gì ngon tới!" Kỷ Uyển hai mắt sáng rỡ nhìn hộp đồ ăn trong tay Thanh Nhi.
Thanh Nhi thấy vậy, lập tức sai người thu dọn giấy bút trên bàn của tiểu thư, rồi dọn chỗ, đặt hộp đồ ăn lên, chuẩn bị mở ra bày biện.
"Thì có gì ngon đâu, chẳng phải cũng mấy món đó." Yến An bất đắc dĩ nói. Mấy cách nấu ấy cô đều đã truyền cho Chu Tiểu Lộ, nay tiệm phần nhiều là do Tiểu Lộ quản lý. Phải nói rằng, cô nương ấy thật sự có thiên tư, cai quản đâu ra đấy.
"Nhưng mà vẫn ngon!" Kỷ Uyển đáp lời không chút keo kiệt.
Yến An thấy nàng đã cầm đũa lên ăn ngay, cũng chẳng khách khí, từ trong ngực lấy ra một túi gấm, đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Kỷ Uyển, nói: "Của ngươi, nay vật về chủ cũ."
Kỷ Uyển sững người, nhìn cái túi gấm có phần quen mắt kia, thoáng cái đã nhớ ra đó là túi nàng từng ném cho Yến An khi tức giận, cho rằng cô cố tình lừa gạt mình, còn bắt nàng bồi thường trà nước.
"Ngươi... ngươi vẫn giữ nó à?" Không hiểu sao, mặt Kỷ Uyển lại bất chợt hơi ửng đỏ.
"Đương nhiên là giữ rồi, dù gì cũng nghĩ sau này sẽ trả lại số ngân lượng ấy cho ngươi, vậy thì túi gấm tất nhiên cũng phải trả lại luôn." Yến An nói qua loa.
Kỷ Uyển trầm mặc một lúc, giọng có chút không vui: "Không cần ngươi trả, lúc trước đã nói là cho ngươi thì là của ngươi!"
Nếu Yến An không lôi cái chuyện này ra, nàng vốn đã sớm quên sạch rồi!
"Không được, nếu không trả thì ta trong lòng chẳng yên. Khi xưa vốn đã là làm trái lương tâm mà giữ lại bạc của ngươi." Nói xong, Yến An đứng dậy, "Được rồi, đồ cũng đã đưa đến, ta không dám quấy rầy thời giờ lên lớp của ngươi nữa."
Dứt lời, cô đến cầm lấy khăn quàng của mình.
Tính tình kiêu ngạo lại nổi lên, Kỷ Uyển rất muốn cầm chiếc túi gấm mà ném thẳng về phía Yến An lần nữa, nhưng ánh mắt lại dừng trên chiếc khăn quàng trên tay cô, món đồ không mấy tinh xảo, thậm chí còn có phần quê mùa. Bàn tay đang nắm túi gấm của nàng bất giác siết chặt lại: "Đây là Ôn Oanh tặng cho ngươi sao?"
Không biết từ khi nào, trên người Ôn Oanh và Yến An đều có loại vật dụng giữ ấm dường như được dệt tay như thế, thoạt nhìn thì thấy kỳ quái, nhưng nhìn lâu lại thành ra thuận mắt.
"À? Ừ, đúng thế." Yến An cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay mình, nhất thời hơi sững người.
Dù sao cũng là lần đầu tiên đan khăn, dù nàng có thông minh thế nào cũng khó mà nói là đẹp mắt. Nhưng kiểu dáng khăn vốn cũng chỉ như vậy, một khi quấn lên cổ thì ai còn để ý đường kim mũi chỉ tỉ mỉ hay không?
Hơn nữa, chưa tinh xảo cũng có cái hay riêng, kiểu quấn hờ hững như thế càng mang theo nét lười nhác nhàn nhã, lại tạo cảm giác ấm áp.
"Các ngươi giờ đây tình cảm cũng khá tốt nhỉ." Kỷ Uyển bĩu môi.
Yến An vừa quấn khăn, vừa cười nhẹ: "Đã sống chung thì phải biết lo toan cuộc sống. Nếu không thuận hoà thì ngày tháng cũng trở nên vô vị mất thôi."
"Thôi, ta còn việc phải bận, không ở lại lâu."
Kỷ Uyển nhìn theo bóng lưng cô rời đi, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc túi gấm trong tay, được bảo quản kỹ lưỡng, sạch sẽ như mới. Mở ra đổ vật bên trong ra xem.
Tuy nàng không còn nhớ rõ khi xưa mình ném cái túi ấy đi thì bên trong còn bao nhiêu bạc, nhưng có thể khẳng định một điều, tuyệt đối không có đến hai trăm lượng!
Cơn giận dâng lên, Kỷ Uyển giận dữ quẳng mạnh túi gấm lên bàn, lòng bỗng cảm thấy chua xót, nghẹn ngào.
Tuy rằng đã chấp nhận chuyện Yến An cùng Ôn Oanh hiện giờ là một đôi, nhưng giờ khắc này trong tâm nàng vẫn âm ỉ một nỗi khó chịu chẳng thể nói thành lời.
-
Rời phủ Kỷ gia, Yến An liền đến tửu lâu. Nói ra thì, người giữ việc trong tửu lâu hiện tại là vị chưởng quầy từng làm tại Hồi Hương lâu trước kia...
Một huyện nhỏ, người tài không nhiều. Tửu lâu của Yến An vừa khai trương đã làm ăn phát đạt, khiến cho Hồi Hương lâu dần trở nên vắng khách. Hơn nữa, vị chưởng quầy và người quản việc mua sắm vốn đã thân thiết với Yến An, chẳng bao lâu sau đều lần lượt rời đi để đầu quân dưới trướng cô.
Ngay chính Yến An cũng cảm thấy có phần xấu hổ, cứ như là đang đoạt người của kẻ khác vậy. Mà để cạnh tranh lại, nghe đâu Hồi Hương lâu cũng đang gấp rút nghiên cứu món ăn mới.
"Lão bản, người Vương gia vừa phái người tới, nói mười ngày sau sẽ tổ chức thọ yến mừng thọ thất tuần của lão phu nhân tại tửu lâu chúng ta, định trước ba mươi bàn." Vừa thấy cô bước vào, chưởng quầy liền bẩm báo.
Yến An gật đầu, "Biết rồi, ngươi cứ thu xếp ổn thoả là được."
Những việc như thọ yến, cô đã quen tay. Huống chi nay là ở tửu lâu của chính mình, càng thêm thuận tiện.
Chưởng quầy nhận lệnh, thần sắc cũng không mấy lo lắng. Tuy ba mươi bàn yến tiệc quả thực sẽ bận rộn, nhưng hiện tại tửu lâu làm ăn cũng tốt, khách ra vào đông, việc xoay vòng bàn tiệc cũng không khó, hẳn là ứng phó được.
"Dạo này vất vả cho mọi người rồi. Mỗi người sẽ được thêm ba ngày nghỉ, các ngươi tự thu xếp để thay nhau nghỉ là được." Yến An vẫn luôn thấu hiểu nỗi cực nhọc của thuộc hạ. Làm ngành ẩm thực vốn chẳng dễ dàng, ngoại trừ đêm trừ tịch ra thì hầu như lúc nào cũng phải bận rộn.
"Được, ta sẽ truyền lời ngay, đảm bảo ai nấy đều vui mừng khôn xiết." Chưởng quầy cười rạng rỡ, liên tục gật đầu.
Được làm việc dưới trướng Yến An đúng là phúc phần. Mỗi dịp lễ tết cô đều phát bao lì xì, cho nghỉ phép. Như năm nay, đêm trừ tịch, cô phát bao lớn đỏ chói cho từng người. Trong thời gian Tết, tiền công được tính gấp ba lần. Giờ lại còn thưởng thêm ba ngày nghỉ, việc ấy ở nơi khác quả thực chẳng dám mơ tưởng.
"Ừ, cứ bảo mọi người cố gắng, tửu lâu làm ăn tốt, cuối năm sẽ có thưởng cuối năm, ít nhất cũng bằng một tháng công." Yến An mỉm cười, ánh mắt rạng ngời.
Chưởng quầy mắt sáng rỡ như sao, không nhịn được bật cười, "Đến lúc đó, e là họ sẽ thương người đến chết mất thôi!"
Yến An tuyển dụng toàn là nữ nhân, không ít người tuổi còn rất trẻ, vì hoàn cảnh khó khăn mà theo cô làm việc. Những người ấy vô cùng kính phục cô. Lại thêm dung mạo Yến An vốn đã xuất chúng, đám tiểu cô nương đương nhiên càng muốn gần gũi.
Yến An nhất thời lộ ra vẻ mặt khó nói nên lời, "Chỉ cần lo làm việc cho tốt là được."
Lũ tiểu cô nương tuổi chừng mười lăm mười sáu, đúng lúc còn ngây thơ tinh nghịch, thỉnh thoảng cứ vây quanh Yến An líu ríu không ngớt khiến cô thấy đau cả đầu.
Chưởng quầy hiểu ý, cười càng rạng rỡ.
Xác nhận mọi việc trong tửu lâu đều ổn, Yến An lại ghé qua xưởng que diêm, rồi mới trở về phủ.
Ngày mai Ôn Oanh sẽ lên đường đến Châu Thành, lòng Yến An vẫn lo lắng không yên, đến làm việc cũng không thể tập trung. Sau khi xem xét mọi sự đâu vào đó, về đến nhà, cô mới thấy lòng mình dần yên ổn lại.
"Dù đi cùng thầy trò trong thư viện, nhưng trời vẫn còn rét lắm, dọc đường vất vả, nhớ giữ ấm, phải nghỉ ngơi cho đủ nghe chưa?" Yến An cẩn thận dặn dò. Tuy phần lớn ngân lượng đều nằm trong tay Ôn Oanh, nhưng cô sợ Ôn Oanh tiết kiệm quá mức, không nỡ tiêu xài cho bản thân, liền nhét thêm một túi gấm cho nàng.
Bên trong có một tờ ngân phiếu trăm lượng, năm chiếc lá vàng, cùng ít bạc vụn, đồng tiền, tiện cho Ôn Oanh dùng khi cần.
Ôn Oanh cầm lấy túi gấm, mắt ánh nét bất đắc dĩ, "Ta có mang theo bạc mà."
"Có thì có, nhưng vẫn phải cầm lấy. Nhớ tiêu xài vào bản thân, đừng có keo kiệt quá, phải đối tốt với mình một chút." Yến An nhẹ nhàng bóp cổ tay nàng, "Đợi ngươi về, ta muốn thấy ngươi mập ra một vòng!"
Ôn Oanh: "..."
Tim khẽ nhói, chua xót lại ngập ngụa ngọt ngào, "Ngươi lo cho ta."
"Lời thừa." Yến An rủa thầm trong bụng, nhưng cũng không lườm nàng, chỉ dùng đầu ngón tay khẽ chọc vào mu bàn tay nàng, lẩm bẩm, "Ngươi trước nay chưa từng đi xa, bảo ta làm sao không lo cho được?"
Ôn Oanh xoay tay, nắm lấy ngón tay ấy trong lòng bàn tay mình, "Yên tâm, ta sẽ sớm trở về."
Yến An âm thầm bĩu môi, đi chung với cả đoàn người, đâu phải muốn sớm về là sớm về được?
Đêm đến, khi hai người nằm trong chăn, Ôn Oanh ôm cô vào lòng, khẽ khàng dặn dò: "Ở nhà nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận, biết chưa?"
"Ừ, đừng mãi nhớ thương nơi này nữa." Yến An đáp lời, giọng nhẹ như gió thoảng.
Quả thật, lần đầu xa nhau, chẳng ai quen nổi.
Ôn Oanh trầm mặc một lúc, sau cùng lại siết cô vào lòng chặt hơn.
Sáng hôm sau, Yến An tiễn nàng tới thư viện, nhìn theo chiếc xe ngựa rời xa dần...
Người từng gắn bó chẳng rời, nay phải chia xa, Yến An bỗng thấy lòng mình trống vắng.
Cô đá mạnh một cước vào con sư tử đá bên vệ đường, rồi quay người leo lên xe đạp, lo làm việc của mình.
Từ khi cô đặt mua mấy cỗ xe đạp. Tuy thứ này chẳng thực dụng với nhà quyền quý vốn quen dùng xe ngựa, nhưng trẻ con trong phủ khi nhìn thấy vật mới mẻ như thế lại sinh lòng hiếu kỳ, ai ai cũng muốn thử một phen.
Yến An còn đề nghị thợ thủ công gắn thêm hai bánh phụ phía sau xe, để đám trẻ nhỏ cũng có thể cưỡi chơi.
Ngựa gỗ còn cưỡi được, cớ gì xe đạp không thể? Mà xe đạp chạy được nữa kìa, thú vị biết bao!
Chỉ là, mỗi cỗ xe đều do thợ làm hoàn toàn thủ công, mất khá nhiều thời gian. Vì thế, tuy bán được cũng có lời, nhưng lãi lắm thì cũng chẳng bao nhiêu.
Cùng lúc ấy, vài thợ mộc khác thông qua đủ đường mua được một cỗ về, tự tháo ra chế lại, cũng giành mất phần nào đơn hàng từ tay cô.
Nhưng với việc này, Yến An chẳng lấy làm ngạc nhiên. Thứ như xe đạp, một khi đã chế ra được, thì đâu còn bao nhiêu kỹ xảo bí truyền? Ai chịu khó nghiên cứu thì đều có thể bắt chước mà làm ra cả.
Từ sau khi Ôn Oanh rời đi, ban ngày Yến An gần như luôn ở bên ngoài bận bịu, đến khi trở về thì nhà cửa tối om, lòng cô lại chẳng khỏi chùng xuống.
Khi xưa dù về muộn, vẫn luôn có một ngọn đèn, một bóng người chờ đợi cô...
Yên lặng rửa mặt chải đầu, nằm xuống giường, rõ ràng với cuộc sống hiện tại đã chẳng còn giống ngày xưa. Giường trải đệm dày, lại phủ thêm tấm da sơn dương do Ôn Oanh săn được, chăn bông cũng là hàng đặt riêng, vốn nên rất ấm.
Thế nhưng...
Vừa chui vào chăn, Yến An liền rùng mình vì lạnh. Dù có lăn qua trở lại cũng chẳng thấy được thân thể ấm áp nào vây lấy mình như trước.
Sao mà ấm nổi đây!
Yến An bỗng nhiên tức tối, bật ngồi dậy, giận dữ đập mạnh vào chăn, cảm thấy số bạc mình bỏ ra quả thật uổng phí!
Chăn này không phải cô đích thân đi đặt sao? Cớ gì lại như thể biết phân người? Khi Ôn Oanh còn ở, thì ấm, Ôn Oanh đi rồi thì lạnh đến tê tái?
Cô giận dỗi đạp mạnh hai chân, rồi lại ủ rũ nằm xuống, kéo chăn phủ kín đầu, lại xoay mình, ôm lấy một góc chăn trong lòng như ôm lấy ai kia...
Sáng hôm sau khi Yến An ra khỏi nhà, Chu Tiểu Lộ nhìn bộ dạng của cô mà suýt nữa không nhịn được trợn tròn mắt.
"Việc bận đến thế sao? Suốt một đêm không ngủ à?"
Hai quầng thâm dưới mắt kia trên khuôn diện trắng trẻo của Yến An lại càng thêm rõ rệt.
Yến An khẽ đáp: "...Ngủ rồi."
Chỉ là... không yên giấc.
Cả một đêm ấy, Yến An chẳng hề bước vào giấc ngủ sâu, mơ màng nửa tỉnh nửa mê, chập chờn mộng mị đủ điều linh tinh lộn xộn, đến nay chẳng nhớ nổi từng mơ thấy những gì, chỉ biết tinh thần càng thêm rã rời mỏi mệt.
Chu Tiểu Lộ lộ vẻ thương xót, bảo: "Nhưng ngươi vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, kẻo khi Ôn Oanh trở về thấy ngươi tiều tụy thế này lại thêm lo lắng."
Yến An: "..."
Cô thật chẳng còn hơi sức mà chấp nhặt, đôi chân như đeo đá nặng nề lê bước về phía tửu lâu, đến cả đạp xe cũng chẳng buồn đạp, giữa đường tùy tiện mua hai cái bánh bao cầm ăn, xem như dùng điểm tâm.
Khi cô đến tửu lâu, các tiểu nhị đã mở cửa tiếp khách, ngay cả vệ sinh cửa hàng cũng đã chỉnh tề chu đáo. Chỉ là còn sớm, chưa có khách đến, mọi người liền tụm năm tụm ba nói cười trò chuyện.
Vừa thấy Yến An bước vào, ánh mắt mọi người liền đồng loạt dừng lại nơi hai quầng thâm trên mặt cô.
Chốn cổ đại này, có lẽ điều không hay chính là đa phần người ta đều tinh mắt, mặt mày có điểm tỳ vết gì đều bị nhìn rõ rành rành.
Bị bao ánh nhìn chăm chú dõi theo, Yến An chỉ lạnh nhạt liếc nhìn lại một vòng.
"Xem mà được đến thế sao?"
Cả bọn cùng gật đầu lia lịa.
"Lão bản, người vốn xinh đẹp, dù có quầng thâm hay tiều tụy đến mấy vẫn là một dáng vẻ khuynh thành!" Cô nương nhỏ tuổi nhất trong bọn cười hì hì giơ tay nói.
"Phải đó phải đó, còn mang nét của bệnh mỹ nhân nữa!"
"Không đúng, phải gọi là u sầu mỹ nhân mới phải!"
Cả đám thi nhau góp lời, náo nhiệt bàn tán xem nên gọi là gì mỹ mới phải.
Yến An hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mình sắp bị đám người này làm cho tức đến phát bệnh.
Cô mặt mày uể oải trở về gian nghỉ ngơi thường ngày, nằm lăn xuống giường kéo chăn trùm kín thân. Sau khi nơi đây chẳng còn lưu lại khí tức quen thuộc của Ôn Oanh, Yến An rốt cuộc cũng không còn quá không quen như lúc ban đầu nữa. Như bao ngày giữa trưa khác, khi mỏi mệt ghé qua chợp mắt một lát, cô liền nhắm mắt thiếp đi.
Chưởng quầy dù sao cũng là người từng trải, so với bọn tiểu tử kia nghĩ nhiều hơn một chút, bèn vội vã nhắc nhở: "Nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy đến lão bản nghỉ ngơi."
"Phu nhân mới rời đi, lão bản thương nhớ, khó lòng yên giấc cũng là thường tình, đừng náo động mà làm nàng thêm mỏi mệt."
Chúng tiểu nhị nghe vậy liền "à" lên một tiếng, lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, rồi cùng nhau chớp mắt ra hiệu, ánh nhìn đều ẩn ý trêu đùa.
Chưởng quầy bất đắc dĩ liếc bọn họ một cái, nhưng rồi quay đầu lại cũng nhịn không được mà khẽ bật cười. Trước đây thấy Yến An cùng Ôn Oanh đối đãi nhau đạm nhiên, Ôn Oanh cũng ít khi đến tửu lâu, về sau mới thường xuyên ghé qua vào giờ cơm, cùng Yến An ăn bữa cơm chiều, còn lại thời gian chẳng thấy hai người ở bên nhau là mấy.
Nào ngờ đâu, tình cảm giữa hai người lại sâu đậm đến thế, sâu đến mức chẳng cần phô trương, chỉ cần một ngày cách biệt, đã khiến người kia trở nên tiều tụy đến vậy rồi.
Mà bên kia, Ôn Oanh vừa bước lên xe ngựa thì thần hồn đã như lạc mất, nghiêng người kéo rèm cửa xe, cố hết sức ngoái nhìn về phía sau, rốt cuộc chỉ thấy được bóng lưng Yến An rời đi trên cỗ xe đạp. Sắc mặt Ôn Oanh thoắt chốc trầm xuống.
Vì học đường không có quá nhiều nữ tử, nên tất cả được phân vào cùng một cỗ xe. Ngoài Du Tòng còn có một vị nữ tiên sinh khác.
Thấy Ôn Oanh thu mắt lại mà nét mặt vẫn chưa hoàn hồn, Du Tòng cười hỏi: "Luyến tiếc sao?"
Ôn Oanh mím môi, chẳng đáp.
Dù Ôn Oanh có giỏi che giấu đến đâu, thần sắc lúc này vẫn có điểm sai lệch so với dáng vẻ điềm đạm trầm tĩnh thường ngày, khiến vị nữ tiên sinh nọ cũng không khỏi liếc nhìn nàng thêm đôi lần.
So với người thường, chuyện hai nữ tử kết tóc tơ duyên vẫn là chuyện hiếm lạ, người chưa từng biết đến tình cảm như vậy, nay thấy được tận mắt, tự nhiên sinh lòng hiếu kỳ.
Thấy Ôn Oanh như vậy, Du Tòng thấp giọng bật cười: "Lo lắng cho nàng đến thế sao? Cũng chỉ là mười mấy ngày xa cách mà thôi."
Đúng lúc đó, xe ngựa bỗng dừng lại, có người đến mời vị nữ tiên sinh kia sang xe khác để bàn bạc một số việc về hành trình tiếp theo.
Nữ tiên sinh tỏ ý tiếc nuối nhưng vẫn rời xe, dù gì việc sắp xếp chu toàn cho học trò cũng là điều quan trọng hơn đôi chút bát quái.
Trong xe chỉ còn hai người, lời nói cũng trở nên thoải mái hơn vài phần.
Thấy Ôn Oanh vẫn trầm mặc chẳng đáp, Du Tòng nửa nằm nửa tựa trên ghế, dáng vẻ lười biếng buông lơi, nhưng ánh mắt lại sáng như sao.
"Là lo lắng nàng ấy sống một mình không ổn..."
"...hay là-"
"...lo lắng nàng ấy với thiên kim của huyện lệnh?" (Editor: nhỏ Du Tòng này ghê quá =]]])
Tay Ôn Oanh đang cầm quyển sách khẽ run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com