Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Tránh xa kẻ cố chấp

Nhưng hiện tại Ôn Oanh đã thi xong, tuy bảng vàng vẫn chưa được công bố, nhưng Yến An cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể chuyên tâm xử lý chuyện của tửu lâu.

May mắn thay, việc chọn chỗ đặt cửa tiệm tại Kỳ Châu thành đã được quyết định xong xuôi. Bởi là tiệm mới, sẽ cần có người tinh thông nghiệp vụ trấn giữ một phương. Khi hay tin sẽ mở cửa tiệm tại Kỳ Châu thành, Chu Tiểu Lộ liền tự tiến cử mình, nguyện ý gánh vác trọng trách.

Yến An nghe xong, sửng người một thoáng, đoạn cất lời: "Ngươi chắc chắn chứ? Nếu đã đi, e là phải lưu lại nơi đó một quãng thời gian dài."

Bởi nhà cửa Chu Tiểu Lộ ở thôn Nam Nhai, một khi rời đi, dĩ nhiên phải chịu cảnh xa cách lâu ngày.

Chu Tiểu Lộ đáp lại chắc nịch:

"Ta đương nhiên biết. Nhưng hiện giờ, người thích hợp nhất cũng chỉ có mình ta mà thôi."

Qua bao ngày tháng quản lý tửu lâu, nàng đã quen thuộc mọi quy trình nơi cửa tiệm, thậm chí còn theo học chữ nghĩa với Ôn Oanh, những văn tự thường dùng nay đã có thể nhận biết, viết thành. Một khi nàng gánh vác nơi Kỳ Châu thành, hẳn có thể giúp Yến An bớt đi không ít gánh nặng.

Vả lại tình cảnh hiện tại của Ôn Oanh khiến Yến An khó lòng chuyên tâm vào mọi việc. Khi thời tiết chuyển sang mùa mới, món canh bao tử gà chắc chẳng còn hợp thời, cần thay đổi thực đơn cho hợp tiết. Việc nghĩ món mới là trọng trách hàng đầu hiện giờ, Yến An lại cần tự thân bôn ba, chẳng thể ngồi lâu trấn giữ Kỳ Châu thành được.

Yến An nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc cắn răng quyết định:

"Được. Ngươi về thương lượng cùng người nhà, chậm nhất là ngày mốt phải lên đường."

Chậm hơn, e chẳng thể kịp khai trương khi tiết trời bước sang độ nóng bức.

"Được." Chu Tiểu Lộ thở phào một hơi. Nàng vốn lo Yến An sẽ từ chối chỉ vì nhà nàng ở thôn Nam Nhai.

Hiện tại nàng làm việc này vừa yêu thích, vừa thấy thành tựu. Lại thêm Yến An chẳng phải người keo kiệt, chẳng hề bóp chặt tiền công của người làm. Làm bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, thậm chí còn cao hơn mặt bằng các tửu lâu cùng loại trong thành. Thêm vào đó là đãi ngộ thường ngày, xét chung lại, thu nhập đều khá khẩm.

Lấy Chu Tiểu Lộ làm thí dụ, mỗi tháng nàng lĩnh ít nhất tám quan tiền, đã là người có thu nhập cao nhất nhà. Lý thẩm cũng chẳng ép nàng giao nộp, bảo nàng cứ giữ lấy mà làm của riêng. Cả thôn Nam Nhai này, chưa ai có công tiền vượt được nàng.

Chu Tiểu Lộ cảm thấy mình thực sự may mắn, gặp được Yến An chịu cho nàng cơ hội, lại gặp được Lý thẩm, bà bà* yêu thương rộng lượng, hết lòng ủng hộ nàng.

*mẹ chồng: bà bà

Về đến nhà, Chu Tiểu Lộ liền đem tâm tư của mình bày tỏ với cả nhà: nàng nguyện đi Kỳ Châu thành trông nom cửa tiệm mới, đợi ngày tiệm ổn định, làm ăn phát đạt, nàng sẽ tính chuyện cư ngụ nơi đó, mong cả nhà cùng chuyển lên. Như thế không chỉ có lợi cho con cháu sau này, mà học vấn cũng có thể cao hơn, cơ hội mở rộng hơn.

Lời vừa nói ra, cả nhà đều lặng người. Bởi với những kẻ quanh năm làm ruộng dãi dầu nắng sương mà nói, được lên huyện thành tìm chút việc đã là chuyện tốt đẹp khó mơ, chứ đừng nói đến chuyện lên tận Kỳ Châu thành, nơi mà có khi cả năm cũng chưa bước chân đến một lần.

"Ngươi lần này đi, e chẳng thể quay về trong vòng nửa năm, một năm." Công công* nàng lên tiếng, giọng đầy ngần ngại.

*công công: cha chồng

Chu Tiểu Lộ gật đầu, đáp: "Đúng là như thế."

"Ngươi với Điền nhi thành thân đã hơn hai năm, gần ba năm, giờ vẫn chưa có con cái. Nếu giờ còn đi Kỳ Châu thành xa cách lâu ngày như thế, chuyện con cháu phải biết tính sao?" Lời công công càng lúc càng nặng nề. Vốn hai người thành thân đã lâu chưa có con, trong thôn đã có lắm lời ra tiếng vào. Nay Chu Tiểu Lộ lại còn đi làm tận huyện, khiến không ít kẻ đâm thọc bóng gió đầy chua chát.

Chu Tiểu Lộ thoáng lặng người. Những lời công công nói, nàng chẳng thể phản bác, đó là sự thật. Nhưng nay nàng đã tìm được việc mình muốn làm, nghĩ mình còn trẻ trung, còn sức lực, tất nhiên muốn tranh thủ vài năm mà phấn đấu. Nàng chẳng muốn vội vàng sinh con lúc này.

Mà dù có sinh con, nàng cũng muốn làm trong điều kiện không ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

"Chuyện con cái, chẳng cần vội." Lý thẩm lúc này lên tiếng. Sắc mặt bà nghiêm trang hơn hẳn, trước nhìn tướng công mình, sau quay sang nhìn nhi tử, mới nói:

"Tiểu Lộ có bản lĩnh, mọi người cũng đều thấy rõ. Cuộc sống trong nhà thay đổi được như hôm nay, đều nhờ công sức của Tiểu Lộ. Các ngươi còn trẻ, chuyện sinh con chẳng việc gì phải thúc ép. Nay Tiểu Lộ có cơ hội tốt, nhà mình chẳng giúp được bao nhiêu, ít nhất cũng đừng kéo chân nàng lại."

"Chúng ta phải làm hậu phương vững chắc cho Tiểu Lộ, lo liệu mọi chuyện trong nhà thật tốt, để nàng có thể chuyên tâm tiến về phía trước, chẳng chút vướng bận sau lưng."

Lý thẩm nói lời ấy vừa thành khẩn vừa tha thiết, cũng là mong cả nhà mình đồng lòng hiệp sức, một lòng vun đắp cho tương lai Tiểu Lộ.

"Nương, ta cảm thấy mình đã rất ủng hộ Tiểu Lộ rồi." Nhi tử của Lý thẩm hạ giọng nói, khi người ta mắng hắn ngay cả tức phụ của mình cũng chẳng bằng, hắn nào có phản bác gì đâu?

Chỉ là, khi nghe họ nói rằng chờ sau này Chu Tiểu Lộ càng ngày càng tốt, rồi sẽ bỏ rơi hắn thì mới thấy trong lòng hơi khó chịu.

"Điền nhi, các ngươi là phu thê, điều trọng yếu nhất giữa phu thê chính là đồng tâm hiệp lực. Có lẽ giờ ngươi nghe được những lời chẳng mấy dễ nghe, nhưng so với việc để tâm lời thiên hạ, chi bằng ngươi gắng sức đuổi kịp bước chân của Tiểu Lộ, quan trọng hơn hết là phải tin nàng."

Lý thẩm chậm rãi nói, thanh âm mang theo chút trầm trọng. Khi mọi người còn cùng một tầng lớp, tự nhiên sống hoà thuận vui vẻ. Nhưng một khi có người đột nhiên phất lên, thế cân bằng bị phá vỡ, sẽ có người không chịu nổi chênh lệch mà sinh lòng đố kỵ.

Nhi tử Lý thẩm khẽ ngẩn người, trên mặt hiện ra vẻ trầm tư.

Chu Tiểu Lộ cảm kích nhìn về phía Lý thẩm, có thể nói nàng đi đến được ngày hôm nay, không thể thiếu sự ủng hộ của Lý thẩm.

"Nương, ta hiểu rồi." Nhi tử Lý thẩm gật đầu thật mạnh, quay đầu nhìn Chu Tiểu Lộ, nói: "Ta sẽ cố gắng, tuy có thể không bằng nàng, nhưng sẽ gắng không để gây thêm phiền hà cho nàng."

Nhìn thấy nhi tử như vậy, Lý thẩm mỉm cười đầy vẻ an lòng.

Bọn họ đều đã đồng ý, không ai còn dị nghị gì. Tướng công Lý thẩm cũng chẳng nói thêm lời nào nữa.

Khi người được chọn để đến Kỳ Châu thành quản lý đã được quyết định, mọi việc liền tiến triển thuận lợi hơn rất nhiều. Trước lúc Chu Tiểu Lộ lên đường, Yến An còn đặc biệt cùng nàng ký lại một bản khế ước, trao cho nàng năm phần trăm cổ phần của tiệm Yến Ký chuyên bán món ngọt và thịt kho.

Bấy lâu nay, Chu Tiểu Lộ luôn tận tâm tận lực với cửa tiệm, lại có tài quản lý, Yến An đều thấy rõ trong lòng. Nay muốn phát triển thêm, nếu muốn kích thích đối phương phấn đấu hơn nữa, thì phương pháp chia cổ phần cũng chẳng tiếc gì.

Vạn vật chỉ khi thực sự có cảm giác thuộc về mình, mới có thể giữ vững được nhiệt tình lâu dài đối với nó.

Chu Tiểu Lộ hiển nhiên chẳng ngờ Yến An lại làm vậy, tay cầm khế ước cổ phần, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố nén lệ không để rơi xuống, kiên định nói: "Ta nhất định sẽ làm thật tốt, để tiệm của Yến Ký mở khắp Kỳ Châu thành!"

Nói gì đi nữa cũng chẳng bằng hành động chứng minh.

"Ta tin ngươi." Yến An mỉm cười, đôi mày cong cong.

Lần này, nhi tử của Lý thẩm cũng theo Chu Tiểu Lộ cùng đến Kỳ Châu thành. Dù rằng Yến An đã sắp đặt ổn thỏa mọi chuyện, nhưng để Chu Tiểu Lộ một mình tới nơi xa xôi như vậy, người trong nhà vẫn chẳng thể yên lòng.

Yến An đưa mắt nhìn theo xe ngựa dần đi xa, cuối cùng hít sâu một hơi. Cô sở dĩ khẩn trương muốn phát triển sự nghiệp đến Kỳ Châu thành, không chỉ bởi sau này Ôn Oanh phải đến Kỳ Châu thành dự phủ thí, mà điều trọng yếu hơn chính là cô mơ hồ cảm thấy, với Ôn Oanh hiện giờ, tiên sinh giỏi ở huyện thành đã không đủ dùng nữa.

Mà ở Kỳ Châu thành có Bách Minh thư viện danh tiếng lẫy lừng, không ít trạng nguyên nổi danh bảng vàng đều xuất thân từ thư viện này. Trong sách cũng từng viết Ôn Oanh sau này chính là vào thư viện này học hành.

Nếu có thể, cô muốn trước lúc Ôn Oanh cần đến, bản thân đã cắm được gốc rễ nơi Kỳ Châu thành, trải sẵn con đường để nàng không phải vướng bận gì nữa.

Hầy, trong nhà có người quá thông minh, là chuyện vừa hay, lại vừa khiến người ta nhức đầu.

Nàng quá thông minh, khiến người bên cạnh dường như cũng bị ép phải chạy về phía trước, như thể phía sau có roi quất thúc.

Yến An cau mày, trong lòng cảm thấy chua xót.

Sự nghiệp của cô phải làm sao mới đuổi kịp bước chân Ôn Oanh đây? Chỉ lơ là một chút, đến huyện thành cũng không thể giữ nàng lại được!

Yến An thở dài một tiếng. Nhưng với gia sản hiện tại của cô, cũng chẳng thể lập tức đổ tiền như nước, khiến Yến Ký mọc lên như nấm khắp thiên hạ.

"Làm sao thế?" Một bóng người bước đến bên nàng, cất giọng dịu dàng hỏi.

Yến An quay đầu, vừa thấy Ôn Oanh thì liền mang theo vài phần oán trách, nhưng lại chẳng tiện nói ra tâm sự trong lòng, sợ khiến nàng suy nghĩ nhiều, sinh ra áp lực.

"Ta đang nghĩ sao bảng vàng mãi chưa công bố nữa!" Yến An thở dài, tuy biết việc chấm thi cần thời gian, nhưng vẫn cứ nôn nóng.

Cô cũng đã tính toán, khi bảng vàng công bố, sẽ lập tức để Ôn Oanh lên đường đến Kỳ Châu thành, sớm tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn sẽ càng có lợi cho Ôn Oanh.

"Sợ ta thi không đỗ?" Ôn Oanh nhẹ nhàng sửa lại nếp áo cho cô.

"...Đừng nói lời gở như vậy." Yến An bất mãn vỗ vai nàng một cái, "Ta đương nhiên không sợ, nhưng bảng vàng ra sớm thì dễ thu xếp việc sau hơn mà!"

Thật ra Yến An vẫn có chút lo, lo rằng sự xuất hiện của mình có thể gây nên hiệu ứng cánh bướm bất lợi cho Ôn Oanh, chỉ khi bảng vàng hoàn toàn xác thực, cô mới có thể an tâm đôi phần.

"Ừ, chắc mấy hôm nữa sẽ có kết quả thôi." Ôn Oanh vừa cười vừa bất đắc dĩ nói, nhưng trong đáy mắt nhìn Yến An lại mang theo ánh sáng vui mừng.

Yến An để tâm đến chuyện của nàng, chẳng phải cũng là một cách thể hiện sự quan tâm đó sao?

Mà nàng thích ánh mắt và sự chú ý của Yến An luôn đặt trên người mình, càng lâu càng tốt.

Bảng vàng trúng tuyển kỳ thi huyện vẫn chưa được công bố, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn như thường lệ.

Xưởng que diêm làm ăn rất khấm khá, lại có Vương gia lo việc quản lý, thêm Kỷ Linh Huệ trấn giữ, Yến An chỉ cần phụ trách phần kỹ thuật.

Việc sổ sách ở tửu lâu cũng do Ôn Oanh lo liệu, giúp cô giảm không ít gánh nặng. Giờ đây, Yến An có nhiều thời gian hơn để lo liệu kế hoạch mở rộng.

Khi Ôn Oanh từ thư viện trở về, nàng đến tửu lâu tìm Yến An dùng bữa. Đúng lúc có người gọi món cần Yến An đích thân chế biến, nên cô đang bận rộn trong bếp.

Ôn Oanh vừa đến, mọi người đều cười hì hì gọi nàng là "phu nhân", thậm chí thấy nàng vào bếp còn lấy tạp dề đưa tận tay một cách ân cần.

"Ngươi tới rồi à." Yến An vừa thấy nàng, liền không nhịn được mỉm cười. Nhưng giây sau lại nói: "Ngươi đừng vào, bên trong nóng lắm."

Dạo gần đây trời đã ấm, trong bếp lửa nổi mấy chỗ, nhiệt độ không phải đùa.

"Không sao, ra chút mồ hôi cũng tốt." Ôn Oanh tiến lại gần, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô.

Người xung quanh thấy Ôn Oanh chăm chú lau mồ hôi cho Yến An thì đều hạ giọng, hành động cũng nhẹ nhàng hơn, tựa hồ sợ quấy rầy đến đôi uyên ương kia.

Giờ đâu còn như trước nữa. Tuy Ôn Oanh vừa thi xong nhưng vẫn phải đến thư viện học, Yến An cũng bận bịu trăm bề, thời gian ở cạnh nhau ít hẳn đi. Nếu không nhờ Ôn Oanh chủ động đến tửu lâu ăn cùng cô, thì e chỉ còn sáng thức dậy và tối đi ngủ mới được ở bên nhau.

Yến An thấy nàng như vậy cũng không nói gì thêm, còn rất phối hợp nghiêng đầu để nàng lau cho dễ.

Ôn Oanh lau sạch mồ hôi cho cô, thấy cô lại quay đầu lo món ăn trong nồi, liền nhẹ giọng hỏi: "Có nhiều người gọi món không?"

Nhìn lưng áo cô đã lấm tấm mồ hôi, đủ biết đã đứng trong bếp bao lâu rồi.

"Cũng không nhiều, dù sao món này vừa đắt lại giới hạn mỗi ngày, chỉ là hôm nay nhiều người đặt vào giờ này thôi." Yến An hỏi lại: "Ngươi đói chưa? Hôm nay muốn ăn gì?"

Tuy tay nghề của Ôn Oanh nay đã tiến bộ rất nhanh, nhưng phần lớn bữa ăn của hai người vẫn do Yến An nấu.

"Đơn giản là được." Ôn Oanh nhìn quanh trong bếp, cuối cùng lấy một rổ đậu đũa đến ngồi bên cạnh cô nhặt, xem chừng định nấu món này.

Yến An liếc nhìn, đã nghĩ ra được nên nấu gì.

Sau khi xong món của khách, Ôn Oanh bảo cô ra ngoài nghỉ ngơi, mình sẽ chuẩn bị bữa tối cho hai người.

"Thôi đi, ta đã đổ cả đống mồ hôi rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao." Yến An từ chối, hiện giờ Ôn Oanh mặc một thân trường bào, thanh nhã tươi mát, nếu lại đứng trước bếp lửa thì chẳng còn mát mẻ nổi nữa.

Ôn Oanh cau mày, "Dù sao tối về cũng phải tắm thay đồ, giờ bẩn thì cứ bẩn."

Giữa trưa không để nàng nấu thì còn hiểu được, bởi ăn xong còn phải đi học, nhưng tối cũng không cho nấu thì thật sự nàng chẳng hiểu nổi.

Nghe lời ấy, Yến An có cảm giác bị nghẹn một chút, sao cô nghe ra hương vị của chính mình trong câu nói đó?

Yến An nghẹn lời, nhất là khi thấy Ôn Oanh mang vẻ cứng cỏi ấy, cuối cùng cũng phải nhượng bộ: "Tuỳ ngươi vậy."

Ôn Oanh lúc này mới dịu nét mặt, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Người trong bếp thấy bọn họ như thế cũng đều mang vẻ mặt chua xót, hiển nhiên là bị đôi này làm cho ngọt đến ê răng.

Yến An tìm cây quạt phe phẩy cạnh Ôn Oanh, thấy nàng bỏ thịt ba chỉ vào chảo rang mỡ, rồi cho gia vị và đậu đũa vào xào. Chẳng bao lâu sau, món đậu đũa xào thịt ba chỉ béo mềm, màu xanh mướt đã ra lò. Nàng lại làm thêm món trứng hấp và rau, dự tính tối nay chỉ ăn đơn giản vậy.

Yến An mỗi lần thấy nàng nấu xong một món đều bưng ra viện ngoài, cuối cùng hai người mỗi người một bát cơm, ngồi ngoài trời mà ăn. Những người khác còn bận làm món nên ăn chậm hơn hẳn.

Yến An gắp một đũa đậu đũa ăn, ánh mắt sáng rỡ, khen: "Ngươi càng ngày càng biết nấu nướng." Đậu còn giữ được độ giòn mềm, đủ thấy Ôn Oanh nắm vững lửa và thời gian cỡ nào.

Ôn Oanh mím môi cười, "Vậy ngươi ăn nhiều một chút."

"Ưm!" Yến An miệng đầy cơm canh, ậm ừ đáp lời.

Thế nhưng cơm chưa ăn được bao lâu, chợt phía trước truyền đến tiếng ồn ào, giống như giọt nước rơi vào nồi dầu đang sôi, bắn lên một trận náo nhiệt.

Cả hai sắc mặt cùng biến đổi, vừa định đứng dậy đi xem thì Tiểu Uyên tiểu nhị đã vội vã chạy tới, thở dốc nói: "Lão bản, bên ngoài có người gây chuyện."

Yến An nghe xong liền chậm bước lại, bảo nàng ấy kể sơ qua sự tình.

Thì ra là nhị tiểu thư Lý gia trong thành cùng bằng hữu đến đây ăn cơm, không ngờ phu quân mới cưới chẳng bao lâu của nàng cũng theo đến. Thấy người cùng nàng dùng bữa là một nam tử thì lập tức đỏ mắt, giằng co một hồi khiến tửu lâu cũng bị vạ lây, lại còn dẫn tới không ít người tụ tập xem náo nhiệt...

Yến An: "......"

Ôn Oanh sắc mặt bình tĩnh, cùng Yến An song song bước ra ngoài. Phu quân mới cưới của Lý nhị tiểu thư cùng một người bằng hữu từ lầu hai vừa đánh vừa lăn đến tận đại sảnh tầng một. Khi ấy lại đang đúng giờ dùng bữa, cảnh tượng ấy khiến cơm canh vương vãi đầy đất, nhìn vào thật buồn nôn.

"Mạnh Bằng Nghĩa! Ngươi mau dừng tay cho ta!" Lý nhị tiểu thư đứng bên giận dữ quát lớn, nhưng người đã đỏ mắt đánh nhau thì nào còn nghe được gì, chiêu nào chiêu nấy đều nhằm vào chỗ hiểm của đối phương mà ra tay.

Mà bằng hữu kia của nhị tiểu thư vốn vô cớ bị liên lụy, nào muốn cùng hắn dây dưa, nếu không thì cũng chẳng muốn chạy xuống lầu làm gì. Chỉ tiếc rằng gã muốn đi, nhưng đối phương lại không để cho gã cơ hội.

Chung quanh đám đông đều đang vây xem vở hí kịch này, cảnh tượng lúc này chẳng khác gì đem thể diện của Lý nhị tiểu thư đạp nát dưới chân, sắc mặt nàng ta đã tức đến trắng bệch.

Bởi người trong tiệm đều là nữ nhi, chưởng quầy cũng chẳng dám tùy tiện sai người ra ngăn cản, thành thử hai người kia vẫn còn đang đánh nhau, tránh tới tránh lui.

Ôn Oanh thấy tình cảnh như vậy, biết bản thân không tiện ra mặt, liền xoay người tìm lấy một sợi roi, nhét vào tay Lý nhị tiểu thư, tay nhẹ đẩy sau lưng nàng, ý bảo nàng tự mình ra tay ngăn trận náo loạn.

Ban đầu Lý nhị tiểu thư còn có chút hồ nghi, nhưng chẳng bao lâu đã hiểu ý, khẽ cắn răng, lập tức xuất thủ, vung roi quật thẳng lên lưng Mạnh Bằng Nghĩa. Chỉ nghe một tiếng "chát", tiếng roi xé gió vang lên rõ ràng.

Có lẽ vì quá đỗi phẫn nộ, nàng quất một roi còn chưa đủ, liền tiếp tục vung thêm hai roi nữa, giận dữ quát lớn: "Ngươi náo loạn đủ chưa! Ta với hắn chỉ là bằng hữu!"

Hơn nữa nàng còn dẫn theo nha hoàn cùng chung một phòng, thì có thể xảy ra chuyện gì chứ!

Một màn này khiến Mạnh Bằng Nghĩa, vốn còn đang không chịu dừng tay, rốt cuộc cũng bị roi của nhị tiểu thư đánh cho choáng váng, ngây ngốc nhìn nàng, ngay cả đau đớn cũng không kịp phản ứng.

Yến An vốn định bước lên can ngăn, nhưng thấy thủ đoạn này của Ôn Oanh thì trợn tròn mắt, lén lút giơ ngón tay cái lên với nàng.

Biện pháp này quả thật cao minh, để người trong cuộc tự mình giải quyết.

Ôn Oanh mỉm cười nhạt với cô, cuối cùng Yến An sợ người vây xem mỗi lúc một đông, liền tiến đến khuyên nhị tiểu thư hoặc vào phòng riêng, hoặc trở về nhà xử lý.

Lý nhị tiểu thư nắm chặt cây roi trong tay, cũng hiểu rõ một màn hôm nay khiến Yến An cũng khó xử, trừng mắt liếc Mạnh Bằng Nghĩa một cái, thấp giọng nói với Yến An: "Làm phiền đến việc làm ăn của ngươi, thật có lỗi. Mọi tổn thất hôm nay ta sẽ bồi thường đầy đủ, lát nữa phiền ngươi báo lại với nha hoàn của ta là được."

Yến An mỉm cười gật đầu, nhìn nàng an bài người đưa bằng hữu kia đi y quán. Mà vị trượng phu của nàng khi thấy nàng vẫn còn quan tâm tới người kia, sắc mặt liền đỏ bừng, nếu không phải có roi của nàng ngăn lại, chỉ sợ đã lại muốn xông lên lần nữa.

"Vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy! Ta yêu nàng đến thế, vậy mà nay nàng lại vì một kẻ ngoài mà đánh ta!" Mạnh Bằng Nghĩa không kìm được gào lên, hoàn toàn không nghe lọt lời giải thích trước đó của nàng.

Sắc mặt nhị tiểu thư đã khó coi đến cực điểm, sai người gọi gia đinh đang chờ ngoài cửa, trực tiếp kéo Mạnh Bằng Nghĩa ra ngoài.

Người gây chuyện rời đi rồi, trong tửu lâu tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Yến An nghe được vài câu, dường như việc thế này trước đó đã không phải là lần đầu.

Trong lòng cô không khỏi dấy lên một dấu hỏi lớn: Nếu sự tình từng xảy ra rồi, sao còn để hắn đến lần thứ hai?

"Thật xin lỗi mọi người, khiến bữa ăn không được như ý. Hôm nay toàn bộ tiền cơm đều được miễn phí." Yến An không nghĩ nhiều nữa, lập tức ra mặt trấn an, đồng thời sai người nhanh chóng dọn dẹp đại sảnh hỗn độn.

Mọi người nghe cô nói vậy thì có người tán thưởng, có người bảo không phải lỗi của cô. Dù sao cơn sóng gió lần này cũng coi như lắng xuống.

Thương lượng ổn thỏa số bạc bồi thường cùng nha hoàn của nhị tiểu thư xong, khi Yến An và Ôn Oanh trở lại hậu viện, cơm canh hai người đã nguội lạnh từ lâu. Nhưng may mắn trời hè oi bức, ăn nguội một chút cũng không sao, hai người liền ngồi xuống tiếp tục dùng bữa.

"Người kia xem ra cũng không còn trẻ, sao lại làm ra chuyện như vậy?" Trong lúc ăn, khó tránh khỏi nói đến chuyện vừa rồi. Yến An cảm thấy khó hiểu.

Phu quân của nhị tiểu thư kia dù có ghen cũng phải biết tiết chế, làm lớn chuyện đến như vậy, có ích lợi gì?

"Hạng người như thế, đầu óc có vấn đề, lại còn quá mức cố chấp." Yến An bình luận.

Ôn Oanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô, tựa như dùng ánh mắt hỏi cô cái gọi là "cố chấp" là ý gì.

Thấy nàng tò mò, Yến An liền tỉ mỉ giảng giải một phen, ví dụ như không cho người khác rời khỏi tầm mắt, quá mức chiếm hữu... rồi nhân tiện đem những lời như "bệnh kiều" cũng nói ra luôn.

Ôn Oanh nghe xong trầm mặc một lát, gắp mấy hạt cơm bỏ vào miệng, giọng nói chậm rãi: "Nếu có người đối với ngươi như thế, ngươi sẽ làm thế nào?"

Yến An làm bộ như bị nàng dọa sợ, trừng lớn mắt, không chút do dự nói: "Tất nhiên là chạy thật xa! Loại người này tuyệt đối không thể để đến gần!"

Ôn Oanh ánh mắt thoáng trầm xuống, khóe môi mỉm cười nhạt, thanh âm dịu dàng: "Phải, mà cũng sẽ không có ngày đó đâu."

Yến An liếc nhìn nàng, cảm thấy hôm nay nàng nói chuyện có chút kỳ lạ, nhưng vẫn nhấn mạnh: "Những chuyện như thế chỉ nên tồn tại trong tiểu thuyết thôi, gặp ngoài đời phải lập tức chạy, biết không?"

"Mọi tổn thương lấy danh nghĩa tình yêu đều là tổn thương. Không thể vì được bọc đường mà xem nhẹ."

Tuy rằng cô cũng không lo lắng gì nhiều về Ôn Oanh, nhưng đến nước này rồi, nhắc nhở một câu cũng chẳng sao.

"Vậy sao?" Ôn Oanh gật đầu, sau đó lại hỏi: "Vậy nếu gặp người thành thật mà có phần ngốc nghếch thì sao?"

Yến An suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc: "Tất nhiên là phải trân trọng thật tốt!"

Ôn Oanh nhìn dáng vẻ của cô, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Ngươi nói đúng, tuyệt đối không thể buông tay."

Yến An nhìn Ôn Oanh rõ ràng tâm tình đã tốt hơn, đến ăn cơm cũng có thêm mấy phần khẩu vị, nhất thời ngây người. Những lời cô vừa nói, có câu nào chạm đến tâm tư nàng rồi chăng?

Nhưng mà nàng nói người thành thật lại có phần ngốc nghếch kia...

Yến An không khỏi lộ vẻ hâm mộ, cô cũng có phần mong muốn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com