Chương 64: Hôn nhiều vài lần sẽ có kinh nghiệm thôi
Một câu "ta muốn" khe khẽ vang lên, khiến trong đầu Yến An lập tức ngập tràn bầu không khí ám muội.
Ngay lúc này, vào một đêm thế này, hai người cùng nằm chung một giường, lại còn ôm nhau không chút khoảng cách, cái ý tứ ẩn chứa trong hai chữ ấy, quả thật không cần nói cũng rõ ràng.
Yến An thoáng hoảng hốt, vội nói:
"Không, ngươi không muốn!"
Nếu thực sự có chuyện ấy xảy ra, quan hệ giữa cô và Ôn Oanh tất sẽ hoàn toàn đổi khác, không còn đường lui nữa.
Chỉ nghĩ tới đó thôi, nơi chóp mũi Yến An lại bắt đầu cảm thấy cay xè, nghiến răng nghiến lợi mà thầm nghĩ: Ôn Oanh sao cứ phải nói những lời khiến người ta nghĩ ngợi lung tung thế chứ?!
Hơn nữa lúc trước vẫn đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà, người này lại bất ngờ bẻ lái như vậy, thật khiến lòng người hốt hoảng!
Yến An chỉ cảm thấy máu trong người mình như sắp sôi lên, cơn buồn ngủ vừa rồi đã bị thiêu rụi sạch sẽ, tim đập thình thịch, khó chịu vô cùng.
Cô cũng không dám tưởng tượng nếu thật sự xảy ra chuyện gì với Ôn Oanh, sau này bản thân sẽ phải đối mặt ra sao?
Cô ghét việc đặt tình cảm vào một người chưa đủ rõ ràng.
Yến An cắn môi, cố nén vị cay nơi mũi, không nói đến chuyện sau này Ôn Oanh có muốn bàn đến chuyện tình cảm hay không, chỉ riêng việc thân phận của hai người về sau đã khác biệt một trời một vực, nếu xử lý không ổn, chỉ e sẽ liên lụy cả Ôn Oanh bị người khác coi thường.
Ôn Oanh nghe thấy lời quả quyết đầy kích động của Yến An thì trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng giọng nói có chút nhàn nhạt vang lên:
"Ta còn chưa nói hết lời, ngươi đã biết ta muốn gì rồi sao?"
Yến An khựng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng ánh nhìn mơ hồ chẳng thấy rõ lắm.
Giờ phút này, câu "ta muốn" kia, chẳng lẽ còn có ý khác nữa sao? Lẽ nào còn mang nghĩa gì khác?
Ôn Oanh dài giọng thở ra, giọng điệu mệt mỏi lười biếng mà rằng:
"Ta chỉ muốn biết nữ tử với nhau thì sẽ làm thế nào mà thôi."
Sắc mặt Yến An thoáng ngây ra, như thể chưa kịp phản ứng.
Nữ tử với nhau... làm thế nào?
Vậy là nàng hỏi mình cái này thật sao?
"......"
Yến An nét mặt cứng đờ, nhất thời chẳng biết nên giận ai cho phải.
"Vậy... ngươi biết không? Có thể nói cho ta hay không?"
Ôn Oanh thấp giọng cất lời bên tai cô, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai Yến An, khiến cô toàn thân run nhẹ, cảm giác xấu hổ lan khắp thân thể.
Người này...
Yến An bỗng nhiên nổi giận, cảm thấy tất thảy những điều Ôn Oanh làm đều là cố ý. Chẳng phải nàng biết mình không dám làm gì, nên mới cứ tùy ý buông lời ám muội như thế sao?
Hay là... thật sự ám muội không rõ?
Yến An đột nhiên dùng chút lực, đẩy Ôn Oanh nằm ngửa xuống giường, rồi chính mình lại cưỡi lên phần bụng dưới của nàng, từ trên cao nhìn xuống gương mặt Ôn Oanh đang thoáng sửng sốt, cúi người nâng mặt nàng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.
"Ngươi là cố ý!"
Cố ý ban đầu nói ra những lời mập mờ như thế khiến cô hiểu lầm, lại cố ý ghé sát tai cô mà thì thầm, hơn nữa còn hỏi cô một câu như vậy. Dựa vào quan hệ khó phân định của hai người lúc này, đây là chuyện có thể nói ra sao?
Ôn Oanh sửng sốt trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh liền trấn định lại. Dù cho tim trong ngực như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nét mặt nàng vẫn đoan trang ôn hòa, thậm chí còn khẽ cười dịu dàng với Yến An.
"Vậy ngươi muốn ta trả lời thế nào?"
"Trả lời rằng ngươi cố ý sao?"
"Nếu ta trả lời rồi, ngươi lại định làm gì?"
Liền một hơi ba câu, lập tức giành lại quyền chủ động giữa hai người.
Dù hiện tại nàng bị Yến An đè dưới thân, trong tư thế hoàn toàn bị chế ngự, nàng vẫn cứ ung dung như thể chẳng hề ở vào thế hạ phong.
Yến An: "......"
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm sâu kia, nơi đáy mắt còn ánh lên tia cười nhẹ nhàng, mà trong lòng lại bừng lên một luồng khí khó tả, chạy loạn khắp tứ chi. Yến An cắn chặt răng, cảm thấy Ôn Oanh giờ đây quả thực là quá đỗi có chỗ dựa.
Cô bỗng cúi đầu hôn lên môi Ôn Oanh, đầy mãnh liệt, vừa hôn vừa cắn, môi lưỡi cuốn lấy nhau, đến nỗi hơi thở cô trở nên hỗn loạn như sắp mất khống chế, thế nhưng đôi tay vẫn ngoan ngoãn chẳng dám làm càn, chỉ có đôi môi là không chút khách khí mà mút nát, liếm mút đầy cường liệt. (Editor: ê thiệt hã? t tưởng AI dịch sai kh đó =]]]
Hơi thở nóng rực phả lên da thịt, trước hết là một trận mềm mại chạm vào môi, kế đó là đầu lưỡi ẩm ướt khẽ liếm lên cánh môi nàng, rồi theo sau là một tia đau rát rất nhẹ, khiến cho toàn thân nàng như bị khiêu khích, dây thần kinh căng lên tột độ.
Thế nhưng trong sự căng thẳng ấy, một loại thỏa mãn khó diễn tả tràn ngập khắp toàn thân, nàng chẳng tự chủ được mà vươn tay ôm lấy cổ người bên trên, hoàn toàn tiếp nhận sự dịu dàng xen lẫn lỗ mãng nơi cô, mặc cho cô vụng về làm loạn trên môi mình.
Hô hấp của hai người bất giác trở nên dồn dập, cuối cùng Yến An hơi nghiêng đầu, gối lên người Ôn Oanh, mặt dán mặt thở dốc.
Tóc Yến An đã bị Ôn Oanh vò rối, lúc này nằm phục trên thân nàng thở hổn hển, tim đập hỗn loạn. Lại thêm hai người gần gũi như thế, tim hai người như dán chặt vào nhau, đến nỗi Yến An mơ hồ chẳng phân biệt nổi tiếng tim đập mạnh mẽ kia là của ai.
Vừa rồi trong cơn xúc động mà hôn lên nàng, thế nhưng sau khi nụ hôn hỗn loạn ấy kết thúc, trong phòng ngoài tiếng thở dốc của hai người liền trở nên yên tĩnh lạ thường.
Dù nụ hôn đã kết thúc, nhưng tay Ôn Oanh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu Yến An, ngực nàng tràn đầy xúc cảm, hết sức vui mừng.
Nàng chẳng rõ điều gì khiến Yến An làm ra hành động ấy, nhưng có một điều, liệu có thể hiểu rằng, kỳ thực Yến An cũng không bài xích nàng như vẻ ngoài?
Chỉ cần nghĩ đến điểm ấy, tay Ôn Oanh ôm chặt người trong lòng càng thêm siết chặt, mặc cho cô đè lên thân thể mình có phần nặng nề, nàng lại cảm nhận được một sự đầy đủ vững vàng vô cùng.
Yến An dần bình ổn lại, hồi tưởng đến hành vi lỗ mãng của mình khi nãy, chỉ hận chẳng thể tìm một cái lỗ mà chui vào, cô sao có thể dễ dàng bị Ôn Oanh khiêu khích đến độ ấy?
Cắn răng, cô miễn cưỡng giữ vững khí thế, chống người ngồi dậy tiếp tục cưỡi lên phần bụng dưới của Ôn Oanh, cằm hơi nhướn, từ trên cao nhìn xuống, nói:
"Ngươi lúc trước chẳng phải hỏi hai nữ tử thì làm thế nào sao? Chính là như thế này!"
Dù thế nào đi nữa, thua người chứ không thể thua trận!
Lồng ngực bỗng chốc trống vắng, sức nặng đè nén cũng vơi đi nhiều, thế nhưng trái tim Ôn Oanh lại như bị lấy mất một phần, bất mãn trống trải. Nàng thật sự muốn lúc nào cũng ôm lấy Yến An, để làn da kề sát làn da.
Hít sâu một hơi áp chế nỗi khát vọng trong lòng, nàng ngẩng đầu nhìn Yến An, không nhịn được vươn tay kéo lấy tay cô, nhẹ giọng hỏi:
"Chỉ có thế thôi sao?"
Yến An: "..."
Cho dù chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cô đâu có mặt mũi gì mà giữa đêm hôm khuya khoắt nói những điều ấy với Ôn Oanh chứ? Khác gì đang đọc xuân cũng đồ cho nàng nghe đâu!
"Nhiêu đó thôi!" Yến An nghiến răng gật đầu thật mạnh!
*Xuân cung đồ: tên gọi chỉ các loại tranh/truyện có nội dung tình dục, gợi dục, tương tự như "hội họa phòng the", "tranh xuân" trong văn hóa cổ truyền Á Đông.
Dù sao Ôn Oanh đã hỏi thế, nghĩ rằng nàng cũng chẳng hiểu gì, vậy thì mình nói đến đây thôi, nàng cũng chẳng thể phản bác được gì.
Ôn Oanh nhướng mày, môi cong cong cười nhè nhẹ, nắm chặt lấy tay Yến An, cười dịu dàng nói:
"Đã vậy, chẳng phải chúng ta chính là thê thê thực sự rồi sao? Ngươi vừa mới làm chuyện ấy với ta, chẳng phải nên chịu trách nhiệm với ta sao?"
Yến An: "......?"
Nét mặt cô thoáng ngẩn ngơ, như bị lời Ôn Oanh xoay vòng, mãi đến lúc phản ứng lại được mới nhận ra mình có phải đã bị nàng gài bẫy rồi không?
Hình như đã đến bước này, bất kể cô trả lời thế nào, kết cục cũng là Ôn Oanh chiếm phần thắng tuyệt đối.
Nếu thật muốn trách ai, chỉ có thể trách bản thân khi nãy đầu óc hồ đồ mà làm ra chuyện ấy với Ôn Oanh.
Bây giờ cưỡi hổ khó xuống rồi phải không?
Ôn Oanh ung dung nhìn vẻ mặt Yến An liên tục biến hóa, trong mắt thoáng qua một tia u tối, thế nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chờ đợi lời đáp của Yến An.
Yến An: "...Nếu... nếu ta nói chuyện ấy kỳ thực chẳng thể đại biểu điều gì, ngươi tin không?"
Sắc mặt Ôn Oanh dần lạnh xuống, ngẩng mắt nhìn cô, nhàn nhạt "Ồ?" một tiếng.
Yến An cắn răng, gắng gượng nói:
"Nơi ta ở, rất nhiều người dùng hôn môi để biểu đạt thiện ý!"
Nói xong, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình thật tồi tệ, ánh mắt tránh đi, không dám nhìn thẳng Ôn Oanh.
Ôn Oanh: "..."
"Vậy sao." Giọng nàng càng thêm lạnh lẽo, "Vậy ngươi cũng dùng cách ấy để bày tỏ thiện ý với người khác?"
"Dĩ nhiên không!" Yến An lập tức phản bác, nhưng vừa nói xong lại khựng lại, như vậy chẳng phải hoàn toàn mâu thuẫn với lời ban nãy sao?
Sắc mặt Ôn Oanh dịu đi nhiều, nắm lấy tay Yến An, từng chút một xoa bóp khớp ngón tay cô, nói: "Đã không phải, thì ta cũng chỉ xem như ngươi thân cận với mỗi ta mà thôi. Theo ánh mắt thế gian, những việc ấy chỉ nên dành cho người thật sự thân thiết."
Yến An bị nàng xoa nắn các khớp tay, cảm giác như cả người đều bị nàng vuốt ve đến mềm nhũn, trong đầu bất giác nảy ra một ý nghĩ, Ôn Oanh thật sự chẳng biết gì sao?
Cô đột nhiên nghi hoặc nhìn về phía Ôn Oanh, người này vốn đọc không ít sách, thật sự chưa từng thấy qua những điều ấy trên sách sao?
Ôn Oanh nhẹ nhàng kéo cô xuống, ôm lấy cô, mặt kề má khẽ cọ, thì thầm: "Yến An, ta chỉ còn mình ngươi thôi."
Một câu thì thầm ấy khiến sống mũi Yến An bất chợt cay cay.
Cô cũng nào có ai ngoài Ôn Oanh nữa chứ?
"Yến An..." Ôn Oanh hôn lên mặt cô, từng chút một cọ xát trân trọng, cuối cùng đặt lên môi cô, học theo động tác lúc trước của Yến An, nhẹ nhàng mút lấy, liếm láp, thế nhưng động tác của nàng dịu dàng hơn Yến An nhiều lắm.
Như nước, dịu dàng mà đầy bao dung khiến người ta xao động không thôi.
Hô hấp của Yến An thoáng trở nên dồn dập, bất giác nắm chặt lấy khăn trải giường, đầu óc hỗn loạn, căn bản chẳng biết phải đối diện thế nào với tình cảnh trước mắt.
Tâm ý của Ôn Oanh, cô sao có thể nói là không rõ? Nhưng cô lại sợ về sau Ôn Oanh sẽ hối hận, cho rằng cô đã nhân lúc nàng chưa hiểu gì mà lừa gạt nàng.
Cô buông xuôi mọi phản kháng, nhắm mắt lại, mặc cho hơi thở của Ôn Oanh vấn vương nơi môi lưỡi.
Ôn Oanh mơ hồ cảm nhận được sự mềm lòng nơi Yến An, tim nàng khựng một nhịp, sau đó lại đập rộn ràng không ngớt, dội lên từng đợt trong lồng ngực cả hai.
Về sau, một tay Yến An bất giác bấu lấy cánh tay Ôn Oanh, dùng một chút lực, Ôn Oanh mới miễn cưỡng rời khỏi môi cô, ôm lấy người trong lòng mà nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cô điều hòa hô hấp.
Yến An tự vùi mình trong hõm cổ Ôn Oanh mà thở dốc, cảm nhận sự mềm mại nơi thân thể nàng, không khỏi thẹn thùng mà cắn môi.
Từ khi Ôn Oanh được nuôi dưỡng chu đáo, ngay cả nơi ấy cũng trở nên mềm mại hơn rồi.
Cô chẳng nói thêm lời nào, như trốn tránh hiện thực, không muốn đối diện với cục diện lúc này. Thế nhưng cô lại rõ, bản thân dường như sắp trở thành kẻ vô đạo đức...
Đã xảy ra chuyện ám muội đến thế, vậy mà vẫn không thể dứt khoát xác định quan hệ, cứ mập mờ dây dưa mãi như vậy.
Thế nhưng, mặc cho Yến An giờ đây có nói gì, đối với Ôn Oanh lúc này, như thế đã là đủ mãn nguyện rồi.
Nàng ôm lấy Yến An, khẽ mím môi, cảm nhận được nhiệt độ còn lưu lại trên môi mình, nghĩ đến vừa rồi Yến An mút nát môi mình một cách lỗ mãng, chỉ sợ giờ đã có chút sưng đỏ.
Ánh mắt nàng sáng lên, tay vuốt sau lưng Yến An lại càng nhẹ nhàng, tâm ý khát khao muốn hôn thêm một lần nữa, nhưng lý trí lại nhắc nhở nàng rằng dục quá độ tất gây tổn hại, nếu còn tiếp tục nữa, chỉ e Yến An sẽ bị ép đến mức nổi trận lôi đình mà nhảy dựng lên.
Sau khi cả hai không nói thêm gì nữa, trải qua hai lượt hôn khiến tinh thần căng thẳng cực độ, lúc thư giãn lại thì Yến An cũng mệt lả, chẳng để ý hiện tại còn đang bị Ôn Oanh ôm chặt đè lên người, cứ thế nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ.
Ôn Oanh thấy cô an tâm ngủ trong lòng mình như vậy, lòng dấy lên khát vọng không chịu nổi, lại hôn mấy cái lên mặt cô, cuối cùng Yến An như bị quấy rầy mà phát ra mấy tiếng rên khe khẽ, khẽ rụt người lại giấu mặt vào lòng.
Ôn Oanh mềm lòng đến rối bời, hai chân khẽ động, cuối cùng cũng quấn lấy người kia.
Trong lòng tràn đầy thỏa mãn, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn ẩn chứa một tia bất an, sợ rằng vào khoảnh khắc nào đó mà nàng chẳng hay biết, Yến An, người nàng quen biết và yêu thương sẽ biến mất.
-
Yến An giấc này ngủ thật yên, ngay cả mộng mị cũng chẳng có, đến khi tỉnh lại chỉ cảm thấy dư âm thư thái sau giấc ngủ no tròn.
Mãi sau mới phát hiện bản thân đang bị ai đó ôm chặt như bạch tuộc, gần như chẳng còn chỗ cựa quậy.
Yến An: "..."
Nhớ lại chuyện đêm qua, Yến An vẫn chưa thoát khỏi cảm giác xấu hổ, thậm chí còn chẳng biết sau này nên đối xử với Ôn Oanh ra sao cho phải.
Dựa theo tình cảnh giữa cô và Ôn Oanh, về sau nếu Ôn Oanh muốn theo đường làm quan, mà vẫn giữ mối quan hệ hôn phối với cô, e rằng sẽ bị những kẻ hữu tâm công kích, gây ra vô số chướng ngại trên đường làm quan.
Theo như suy nghĩ của Yến An, tình trạng lý tưởng nhất là trước khi Ôn Oanh dự khoa cử, hai người hòa ly, như thế mới sớm cắt đứt liên hệ, giảm thiểu ảnh hưởng xấu do cô mang lại cho Ôn Oanh.
Chỉ là ý nghĩ ấy Yến An cuối cùng vẫn tạm gác lại, cô sợ hiện tại mà nhắc đến chuyện hòa ly, sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của Ôn Oanh, khiến nàng thất thường, rồi xảy ra điều ngoài ý muốn trong kỳ thi.
Yến An giờ đây giống như cha mẹ muốn ly hôn nhưng lại gặp lúc con cái sắp thi đại học, dù có chịu đựng cũng phải đợi thi xong rồi mới bàn đến ly hôn.
"Dậy rồi sao?"
Một giọng nói khàn nhẹ vang lên bên tai Yến An, đồng thời môi cũng đặt lên mặt cô, như thể mang theo sự trân trọng, lưu luyến và say mê.
Yến An khẽ mím môi, ngẩng mắt nhìn Ôn Oanh, người nọ còn chưa tỉnh hẳn đã theo bản năng cọ vào người cô.
Ôn Oanh dần tỉnh táo, cuối cùng chỉ khẽ áp môi lên môi Yến An, nhẹ nhàng cọ cọ, lúc này vừa sáng sớm chưa kịp rửa mặt, nàng cũng chẳng dám làm điều gì quá mức.
Yến An khẽ xoay người, hạ giọng nói: "Ngươi không thấy bị ta đè lên rất khó chịu sao?"
Lúc này mới chợt nhận ra, cô vậy mà lại nằm úp trên người Ôn Oanh ngủ mất, trong tình cảnh ấy mà Ôn Oanh còn có thể ngủ yên, cô thực sự bội phục vô cùng.
Ôn Oanh cảm giác được cô muốn ngồi dậy, đành buông cô ra, mỉm cười dịu dàng nói: "Không đâu, thân thể ngươi nhẹ lắm."
Yến An: "..."
Cô cao như vậy, nhẹ được tới đâu chứ?
"Về sau ngươi đừng như vậy nữa, nằm đè lên người khó thở lắm."
Yến An lầm bầm nói, không dám nhìn Ôn Oanh, từ trên người nàng bò dậy, lập tức xuống giường. Ngay lúc xoay lưng lại với Ôn Oanh, trong đầu cô lại bất giác hiện lên một ý nghĩ. Mình thật giống hạng người bội bạc sau một đêm xuân, mặc y phục rời đi không ngoảnh lại.
Trước kia ở hiện đại, Yến An luôn tự giữ mình trong sạch, chẳng bao giờ chịu dính vào chuyện ám muội, không ngờ sau khi đến cổ đại lại biến thành kẻ bạc tình như vậy...
Aaaa, phiền chết đi được! Rốt cuộc phải làm sao đây!
Dù có lấy kỳ thi hội của Ôn Oanh làm mốc thời gian, thì ít nhất cũng phải chung sống thế này hơn một năm nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy...
Yến An vô thức đưa tay sờ ngực, sắc mặt cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Tim cô cũng là bằng máu thịt, cũng biết rung động. Đối mặt với người như Ôn Oanh, e là ai cũng khó lòng cầm lòng không động tâm.
Ôn Oanh ở sau lưng cô, nhìn bóng lưng mặc trung y ngắn, quần ngắn đi ra ngoài rửa mặt của cô, chầm chậm khép mắt lại, trong đáy mắt lộ vẻ u buồn.
Cô tựa hồ vẫn chưa cam lòng chấp nhận quan hệ hiện tại giữa hai người.
Khẽ thở dài một tiếng, Ôn Oanh cũng xuống giường, thu dọn lại chăn gối. Khi ra ngoài, thấy Yến An đang vốc một vốc nước tạt lên mặt, tóc mai đều ướt hết cả.
Ôn Oanh đi đến bên cạnh, dịu dàng hỏi: "Sáng nay muốn ăn gì?"
Yến An toàn thân cứng đờ, có chút không dám ngẩng đầu lên, lí nhí đáp:
"Gì cũng được, ngươi muốn ăn gì, ta làm cho."
Ôn Oanh nhìn phản ứng của cô, mím môi lại, cảm thấy nơi môi hơi nhói nóng, nàng không tự chủ được đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, cảm giác được môi có hơi sưng lên.
Yến An không nghe thấy nàng đáp lời, nhất thời nhịn không được ngẩng đầu nhìn sang, liền trông thấy nàng đang chạm vào môi.
Cái động tác ấy vừa xuất hiện, trong đầu Yến An lập tức hiện lên cảm giác từ tối qua khi cô hôn lên đó.
Yến An: "..."
Ánh mắt rơi trên môi nàng, hôm nay sắc môi Ôn Oanh đỏ đến lạ thường, hoàn toàn khác với ngày thường. Dáng vẻ ấy, dù Yến An có ngốc đến đâu cũng hiểu là vì cớ gì.
Mắt nàng hơi trợn to, vội vàng đứng thẳng người, định bước tới xem thử, nhưng ngay khoảnh khắc tay sắp chạm đến, vẻ mặt Yến An cứng đờ, cuối cùng lại thu tay về, vành tai đỏ lựng, lí nhí nói:
"Xin lỗi... ta, ta cũng không biết sao lại thành ra thế..."
Rõ ràng chỉ là mút nhẹ một chút thôi mà? Cô đâu có cắn mạnh đâu?
Ôn Oanh ánh mắt bình thản nhìn cô, tay vẫn đặt trên môi không rút về, ngón tay khẽ lướt qua, mắt hơi cụp xuống, như đang trầm tư nói:
"Có lẽ... hôn nhiều vài lần thì sẽ có kinh nghiệm thôi."
Yến An: "......"
Mặt cô lập tức đỏ bừng như máu, cuối cùng không nói nổi một lời, lặng lẽ rửa mặt xong liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người.
Nàng phát hiện ra, mình là người hiện đại mà còn không cởi mở bằng một Ôn Oanh cổ đại! Đúng là nhục nhã không chịu nổi!
Ôn Oanh cười khẽ, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, tranh thủ rửa mặt chải tóc, sau đó bước vào bếp muốn cùng Yến An chuẩn bị bữa sáng.
"Sáng nay chắc sẽ có kết quả của kỳ thi huyện, nếu xác nhận ngươi đỗ rồi, nhớ nhờ người trong thư viện viết thư tiến cử cho ngươi."
Yến An đã bình tĩnh lại nhiều, khi nói đến chính sự cũng khôi phục vẻ nghiêm túc.
Vì nay chưa tới lúc thư viện mỗi năm mở lớp chính thức vào tháng tám, những người như Ôn Oanh muốn vào giữa chừng đều cần người tiến cử.
Ôn Oanh nghe cô nói, nét mặt đang vui tươi bỗng nhạt đi đôi chút, mím môi nói nhỏ:
"Có thể để muộn một chút không?"
Yến An nghi hoặc nhìn nàng:
"Chẳng phải chúng ta đã bàn kỹ chuyện này rồi sao?"
Ôn Oanh chăm chú nhìn cô, tuy không nói lời nào, nhưng đôi mắt như đã nói ra hết mọi điều.
Yến An: "..."
"Chậm nhất một tuần." Yến An quay mặt đi, nói giọng khẽ khàng.
Tim đập dồn dập chẳng theo ý mình, trong lòng cô như có một tiểu nhân đang đập đầu vào tường, cảm thấy bản thân hiện tại đến chính mình cũng bắt đầu chán ghét.
Ôn Oanh lặng lẽ một lúc, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu đồng ý.
Có lẽ vì nghĩ đến việc sau này nếu bản thân đến Kỳ Châu thành, muốn gặp lại Yến An sẽ không dễ dàng, cho nên khi biết mình đứng đầu kỳ thi huyện, Ôn Oanh liền muốn đến thư viện sớm nhận thư tiến cử, sau đó sẽ không đến lớp nữa, ở nhà tự học cũng có thể ở bên Yến An lâu hơn một chút.
Nàng đến thư viện, vừa gặp Du Tòng đã thấy ánh mắt người nọ không ngừng đảo quanh trên mặt nàng.
Ôn Oanh lờ mờ đoán được nàng ta đang nhìn gì, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lặng lẽ liếc nhìn nàng ta, ngược lại khiến khí thế mình có phần lấn lướt.
Du Tòng cầm cây quạt xếp trong tay, mở hé che nửa khuôn mặt, đôi mắt hồ ly cong cong đầy vẻ trêu ghẹo.
"Trăng của ngươi lần này không chỉ chiếu lên người ngươi, còn ôm lấy ngươi rồi à?"
Ôn Oanh: "..."
Người này, sao nói chuyện lại thành ra như thế...
Nàng thật sự không hiểu vì sao lúc trước mình lại kết thân với người này.
Thấy nàng chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm, dường như muốn dùng ánh mắt dọa người rút lui, Du Tòng càng cười sảng khoái, khép quạt lại gõ nhẹ hai cái lên vai nàng, cười híp mắt nói:
"Chúc mừng ngươi, không chỉ đứng đầu kỳ thi, còn được như ý nguyện nữa."
Cái miệng kia đỏ đến thế, đủ để hình dung mức độ dữ dội rồi.
Ôn Oanh thu lại ánh mắt, thật chẳng biết phải đối phó với nàng ta thế nào, đành im lặng đi tìm sơn trưởng.
"Chờ đó! Ta cũng sẽ sớm tới tìm ngươi!"
Tiếng Du Tòng cao giọng vang lên phía sau.
Ôn Oanh mím môi, cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu lại nói với nàng ta: "Được, ta sẽ chờ ở đó."
Nay nàng đi trước đến Kỳ Châu thành, trong thư viện chỉ còn lại mỗi Du Tòng là nữ tử. Nếu nàng ta không nỗ lực, e là sẽ rất cô đơn.
Ôn Oanh thuận lợi lấy được thư tiến cử từ tay sơn trưởng, sau đó không đi học nữa, lập tức quay về nhà, nghĩ bụng dành trọn tuần cuối này để ở bên Yến An.
Một phần cũng bởi nàng không muốn mang dáng vẻ này ra ngoài dạo quanh, bởi chỉ cần để ý một chút liền nhận ra môi nàng có gì đó khác thường, cho dù nàng có giả bộ bình thản thế nào, cũng khó mà chống đỡ nổi những ánh mắt trêu chọc và dò xét không ngớt.
May thay, thường ngày nàng vẫn giữ khoảng cách, khiến người khác thấy khó gần, trừ Du Tòng thì cũng chẳng mấy ai dám nhìn kỹ dung mạo nàng như thế.
Khi về tới nhà, lại phát hiện Yến An hiếm hoi hôm nay không tới tửu lâu.
"Ta đi mua mấy bộ y phục cho ngươi, ngươi thử xem có vừa người không."
Yến An chỉ vào đống y phục mới mua, khẽ giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com