Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Muốn hôn bao nhiêu tùy nàng

Ôn Oanh nhìn mấy bộ y phục treo ở đó, lại nhìn sắc mặt hơi ngượng ngùng lúng túng của Yến An, trong mắt hiện lên vài phần trầm ngâm.

"Nay chẳng phải tiết chẳng phải lễ, sao lại chợt nghĩ đến việc mua y phục cho ta?"

"Cũng... cũng đâu phải chỉ có ngày lễ mới được mua y phục chứ." Yến An lí nhí đáp, có chút không dám nhìn nàng.

Giờ chỉ cần nhìn nàng, ánh mắt cô lại không kìm được mà dừng lại nơi đôi môi hơi sưng đỏ kia của Ôn Oanh.

Khẽ cắn môi, trong lòng vừa oán giận bản thân đêm qua quá mức thô lỗ, lại chẳng ngăn được ký ức ùa về, khi môi chạm môi, cái cảm giác mềm mại ấm áp kia cứ thế len lỏi trở lại trong đầu...

Ôn Oanh bước tới, đưa tay chạm vào lớp vải, cảm giác mềm nhẹ, mỏng mảnh mà mịn màng kia phủ đầy lòng bàn tay, nàng hơi rũ mắt, thoáng chốc liền đoán ra được mấy bộ y phục này không phải hàng rẻ tiền.

Yến An từ trước đến nay vẫn vậy, mỗi khi tiêu tiền vì nàng thì lúc nào cũng rộng rãi, ngược lại đối với bản thân mình thì lại keo kiệt chẳng ít.

"Nhưng vào thời điểm này mà tặng ta quà, có phải nên hiểu là nàng đang cố lấy lòng ta không?" Ôn Oanh khẽ cong môi cười, quay sang nhìn Yến An.

Yến An: "......"

Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, một lúc lâu chẳng tìm ra được lời nào để phản bác. Quả thật, chẳng thể phủ nhận là trong lòng cô cũng mơ hồ có chút mong muốn khiến Ôn Oanh vui vẻ hơn đôi chút.

Chỉ là lúc ấy tâm trí cô rối như tơ vò, đi trên đường liền muốn kiếm việc để dời suy nghĩ, thế là mới ghé tiệm mua y phục thôi!

Ôn Oanh buông lớp vải trong tay xuống, khẽ cất lời: "Thật ra, ngươi không cần tặng ta những thứ này cũng đã đủ khiến ta vui vẻ rồi."

Yến An quay mặt sang một bên, lầm bầm: "Ai thèm lấy lòng ngươi chứ. Ta chỉ nghĩ là ngươi đã qua được kỳ thi huyện, sắp phải vào Kỳ Châu thành, vậy thì nên ăn mặc cho ra dáng một chút, kẻo lại bị người ta chê cười."

Vừa nói dứt lời, cô liền có chút hối hận mà ngậm miệng lại.

Ôn Oanh quay trở lại bên cạnh cô, chẳng nhịn được mà đưa ngón tay trỏ gảy nhẹ đầu ngón tay cô, thở nhẹ một tiếng: "Thế còn ngươi? Sao chẳng thấy mua cho mình?"

"Ta vẫn còn đồ để mặc." Câu này của Yến An thật chẳng phải lời dối trá, y phục của cô quả thực nhiều hơn Ôn Oanh, lại phần lớn đều là do chính tay Ôn Oanh may cho.

Cúi mắt nhìn đầu ngón tay bị Ôn Oanh gảy lấy, Yến An mím môi, cảm thấy nửa thân dưới của mình tựa hồ đều tê rần cả rồi.

"Ngươi mau vào thử xem, coi có vừa vặn không." Yến An thúc giục, dù sao cũng không phải đặt may, vẫn nên mặc thử xem lên người có hợp không.

Ôn Oanh thấy vậy cũng không nói gì thêm, liền cầm lấy một bộ treo trên giá rồi trở vào phòng thay.

Yến An ngồi đợi trong sân, chẳng rõ từ lúc nào lại cúi đầu nhìn đôi chân mình đang khẽ run lên.

"..."

Cô vội đặt tay lên đó, ấn mạnh xuống, muốn ngăn cơn run lại.

Run cái gì mà run! Có gì đáng để run chứ? Ôn Oanh chẳng lẽ là sơn tinh thủy quái gì đâu!

Thế nhưng bàn tay vẫn cảm nhận được cơn run chưa dứt, Yến An: "..."

Đúng lúc ấy, có tiếng mở cửa vọng lại, Yến An vội thu liễm nét mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Oanh.

Bấy lâu nay, Yến An nhận ra Ôn Oanh dường như đặc biệt chuộng màu xanh, bởi vậy y phục cô chọn cũng thiên về gam ấy. Bộ y phục màu lá ngô đồng này khoác lên thân Ôn Oanh, càng tôn lên dáng vẻ thanh tú nhu hòa, nhất là khi nàng khẽ mỉm cười nhìn sang, nơi ánh mắt như chứa cả trời dịu dàng, mà trong ấy... chỉ dung chứa được một người.

Yến An vội vàng đứng dậy, sợ rằng nếu cứ ngồi thế này sẽ để Ôn Oanh càng dễ thấy đôi chân mình đang run rẩy.

"Khụ, trông... trông cũng đẹp." Yến An mấp máy môi, rốt cuộc chỉ thốt ra một câu đơn sơ vụng về chẳng chút văn chương.

Cô lại cắn môi tỏ vẻ hối hận, nhưng cũng thật chẳng biết nên nói điều gì hoa mỹ cho phải, như vậy lại càng thêm ngượng ngùng!

Ôn Oanh thấy cô như thế thì càng mỉm cười nơi khóe mắt, cúi đầu ngắm y phục trên người mình, nhẹ giọng nói: "Rất hợp, không có chỗ nào cảm thấy khó chịu."

Thậm chí cử động cũng không hề bị hạn chế.

Nghe nàng nói vậy, Yến An vừa thở phào nhẹ nhõm, bàn tay buông bên hông cũng nhịn chẳng được mà nắm lấy vạt áo, khẽ nói: "Hợp là tốt, còn mấy bộ khác, người cũng thử luôn đi."

Ôn Oanh nhẹ vuốt lớp vải nơi ống tay áo, cười khẽ: "Ngươi hiểu rõ vóc người ta, e rằng chẳng có bộ nào không vừa đâu."

Yến An: "..."

Mặt cô dần dần đỏ bừng, trừng mắt nhìn Ôn Oanh, như thể nói rằng nàng đang nói lời hoang đường gì vậy, ta nào có hiểu rõ vóc dáng của ngươi chứ!

"Ý ta là, khi xưa ta làm y phục cho bản thân, ngươi có nhìn thấy và nhớ lấy rồi." Ôn Oanh lại nhẹ giọng bổ sung.

Yến An: "..."

Cô lại quay trở về chỗ ngồi cũ, cúi đầu khẽ nói: "Chỉ cần người mặc không khó chịu là được."

Phiền thật, sau chuyện đêm qua, cô quả thực chẳng biết phải đối đãi với Ôn Oanh ra sao nữa!

Ôn Oanh bước đến trước mặt cô, quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn vào đôi mày ẩn ẩn phiền muộn của Yến An, nhịn chẳng được mà vươn tay muốn chậm rãi vuốt phẳng đi.

"Ta khiến ngươi khó chịu rồi sao?" Ôn Oanh nhẹ giọng hỏi.

Yến An mím môi, trên mặt hiện lên vài phần uể oải, do dự hồi lâu, cuối cùng mới khẽ nói: "Không phải ngươi, là ta chán ghét chính mình."

Cô không biết bản thân nên làm gì mới là tốt nhất cho Ôn Oanh. Rõ ràng là muốn không can dự vào, để nàng có thể có một bầu trời rộng hơn, nhiều lựa chọn hơn. Thế nhưng...

Cô lại không khống chế được mình, khiến cho mối quan hệ của cả hai càng thêm rối rắm.

"Tại sao ngươi lại chán ghét người mà ta thích?" Ôn Oanh siết chặt tay Yến An, chậm rãi thốt lên lời ấy.

Tựa hồ có vật gì đó bỗng rơi mạnh nơi tim cô, rồi là từng nhịp từng nhịp đập dồn dập, máu trong người như sôi lên khiến đầu óc cũng dần trống rỗng.

Cô ngơ ngác nhìn Ôn Oanh, người trước mắt mày mắt dịu dàng, nhưng nơi đáy mắt lại ẩn hiện một tia kinh hoảng, gắng gượng bình tĩnh mà nhìn lại cô.

Người ấy... vừa nói gì?

Nàng nói người mình thích...

Dù trong lòng vẫn mơ hồ nhận ra tình ý của Ôn Oanh, nhưng khi nàng thực sự nói ra, Yến An vẫn không tránh khỏi cảm giác ngây ngất khó tả.

Chưa từng thiếu người nói thích cô, nhưng chỉ có lời của Ôn Oanh là khiến lòng cô như sóng lớn cuộn trào.

Yến An mãi vẫn chưa thốt nên lời, ngay cả hơi thở của Ôn Oanh cũng dần trở nên dè dặt, gấp gáp, như thể chỉ sợ kinh động đến cô.

"Có thể nói cho ta biết... vì sao ngươi lại không thích nàng không?" Ôn Oanh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt chuyên chú nhìn Yến An.

Nàng... thật muốn đem người này mà giữ lấy trọn vẹn.

Lý trí Yến An dần quay về, cố gắng áp chế trái tim đập quá mạnh, cô cúi đầu nhìn tay mình đang bị Ôn Oanh nắm chặt, cắn môi nói: "Ta cảm thấy ta thật đê tiện."

Giờ đây Ôn Oanh rõ ràng đang dần dần đi về hướng tốt đẹp hơn, nhưng sự chen ngang của mình lại có thể khiến tương lai nàng phủ đầy mờ mịt.

Ôn Oanh nắm chặt tay nàng: "Ta không cho phép ngươi nói vậy về người mà ta yêu."

"Nàng là người tốt nhất thế gian này." Ôn Oanh nghiêm giọng nói.

Yến An bỗng thấy sống mũi cay cay, vành mắt cũng đỏ lên nhìn người trước mắt, cô nào có tốt đẹp gì, cô biết rõ bản thân hèn nhát, không dám dứt khoát, chỉ biết rụt sâu vào lớp vỏ an toàn của mình để trốn tránh tất cả biến cố.

Cô... không dám gánh vác những hệ quả có thể xảy ra trong đời người khác.

"Ngươi đeo kính màu hồng dày quá rồi đó, đừng có đem cái kính đó mà nhìn ta." Yến An hít hít mũi, dùng tay không bị Ôn Oanh nắm lấy mà chùi mắt.

Chỉ cần cô không biết tương lai của Ôn Oanh là gì, cô đã có thể nhẹ nhàng đón nhận mối tình này. Thế nhưng khi đã biết rõ quỹ đạo đời nàng, bản thân là người vốn không nên xuất hiện, lại sợ mình sẽ làm xáo trộn tất cả.

Huống chi, hiện giờ... hình như biến số đã bắt đầu xuất hiện rồi không phải sao?

Ôn Oanh khẽ mỉm cười nhìn bộ dáng cô vừa như đang tự lừa mình dối người, nơi khóe mắt cũng mang chút ươn ướt, nàng giơ tay ngăn lại động tác lau nước mắt có phần thô bạo kia của Yến An, nhìn thấy đuôi mắt đỏ hồng bị cô chà đến đau, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa dịu.

"Không phải kính màu hồng," là... người trước mắt này thực sự tốt đẹp đến thế.

Yến An cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cô cũng bị Ôn Oanh chiều đến hư mất.

Hoặc là... hiện giờ cô đã bị chiều hư rồi.

Bằng không thì với tính khí của cô hiện tại, ngoài Ôn Oanh ra, còn ai có thể bao dung nổi nữa?

"Ngươi thật quá đáng!" Yến An không nhịn được thốt lên, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào mềm mỏng.

"Ta quá đáng chỗ nào?" Ôn Oanh vừa giúp cô lau đi nước nơi mi mắt, giọng điệu mềm đến nỗi như đang dỗ dành, nhẹ nhàng khiến người ta không khỏi chìm vào.

Yến An không nói gì thêm, chỉ thoáng lộ ra vẻ tủi thân.

Cô biết tính mình chẳng dễ chịu gì, nóng nảy, thiếu nhẫn nại, nhưng lại gặp phải Ôn Oanh ôn nhu, có lòng kiên trì, hết lần này đến lần khác chiều cô đến mức chẳng ai chịu nổi.

"Dù sao ngươi cũng quá đáng!" Yến An hít hít mũi, cố ý nhấn mạnh.

Dáng vẻ đáng thương đáng mến ấy khiến Ôn Oanh khẽ bật cười, nàng bất ngờ nghiêng người khẽ hôn lên má Yến An, thấp giọng nói: "Ừ, ta quá đáng."

Yến An: "..."

Chỗ bị nàng hôn lập tức nóng bừng, Yến An cắn môi cố dằn lại, nhìn người trước mặt, cuối cùng cũng buông xuôi mà nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào.

Thôi vậy, sau này còn dài, nghĩ nhiều làm gì, tới đâu hay tới đó.

Không có đạo đức thì không có đạo đức, miễn là không ai biết, cũng không ai mắng được cô.

Ôn Oanh thấy Yến An chẳng những không né tránh mà còn không hề tỏ ý từ chối, lòng mới yên ổn trở lại, đứng dậy ôm chặt lấy cô.

Yến An do dự chốc lát, cuối cùng cũng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ôn Oanh.

Chuyện tương lai... để sau hẵng hay.

Từ sau hôm ấy hai người giãi bày tâm ý, hầu như ai cũng có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa họ dường như có phần thay đổi.

Trước kia tuy cũng nhìn ra được rằng tình cảm giữa họ không tầm thường, hết sức thân thiết, song dạo gần đây lại càng rõ ràng hơn: giữa hai người mang thêm phần thân mật, thậm chí khi cùng đứng một chỗ, cũng thường thấy thân thể kề cận.

Dù những cử chỉ ấy đều không quá phận, nhưng cái thân thiết, quyến luyến như keo như sơn kia, chỉ cần có mắt là nhìn ra được.

Người ta nhìn vào không khỏi sinh nghi hoặc: nghe nói tân hôn thì mặn nồng ân ái đã đành, sao lại có chuyện qua rồi tân hôn mà tình ý lại càng thêm mặn nồng thế kia?

Sáng hôm ấy, trước lúc Yến An ra cửa đến phủ Kỷ gia, Ôn Oanh bỗng kéo cô lại, hơi nghiêng đầu, chầm chậm hôn lên bên tai cô từng cái từng cái.

Yến An bị nàng đẩy sát vào sau cánh cửa, thoáng có phần ngơ ngác. Ôn Oanh ôm lấy cô thật chặt, và mỗi một lần đôi môi khẽ chạm vào làn da bên tai, toàn thân cô lại như nóng ran lên từng tấc.

"Làm gì vậy, nàng đừng hôn để lại dấu vết đó, ta còn phải ra ngoài gặp người." Yến An khẽ dặn dò.

Nghe đến hai chữ "dấu vết", ánh mắt Ôn Oanh khẽ biến đổi, mím môi, cố kìm nén ý nghĩ muốn thật sự để lại dấu tích nơi ấy.

Nàng không đáp, Yến An cũng mặc cho nàng ôm, nhưng thấy nàng ôm mãi chẳng có ý buông, liền hơi giãy giụa, khẽ vỗ nhẹ nơi eo nàng, thấp giọng nói: "Được rồi, ta còn phải tới gặp Kỷ Linh Huệ bàn chuyện. Nàng nếu thật muốn ôm thì đợi ta về hẵng ôm tiếp, được không?"

Lần này cô đi là đến Kỳ Châu thành, nghĩa là sẽ không còn lưu lại Hà Vân huyện lâu nữa, những chuyện nơi đây cần phải sắp xếp ổn thỏa. Hơn nữa, việc xưởng que diêm cũng liên quan đến Kỷ Linh Huệ, trước lúc rời đi, phải bàn bạc kỹ càng.

Ôn Oanh nghe cô nói thế, mím môi, rốt cuộc vẫn nới lỏng vòng tay, nhẹ giọng: "Vậy nàng về sớm một chút."

Yến An nghe vậy, cả vành tai đều đỏ lên, ngượng ngùng đáp lấy lệ, cúi đầu chỉnh lại y phục trên người, chắc chắn không có vấn đề gì rồi mới chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn căn dặn: "Nàng đọc sách cũng phải chú ý dưỡng mắt, đúng lúc thì nên nghỉ một chút."

"Ừ." Ôn Oanh khẽ đáp, đưa mắt tiễn cô ra cửa.

Chờ bóng dáng Yến An khuất hẳn khỏi tầm mắt, thần sắc trên mặt Ôn Oanh từng chút một phai nhạt.

Dù giờ đây Yến An đã tựa như chấp nhận tình cảm của mình, nhưng Ôn Oanh vẫn không thích việc cô quá gần gũi với người Kỷ gia.

Hơn nữa, nàng cũng có thể nhận ra, Yến An đối với Kỷ Uyển dường như có chút gì đó rất đặc biệt. Mỗi lần đến Kỷ gia, cô đều mang theo vật phẩm riêng để tặng cho Kỷ Uyển.

Đôi lúc, dù không muốn thừa nhận, nàng vẫn phải nhìn rõ rằng, rất có thể... Yến An và Kỷ Uyển mới thật là những người xứng đôi hơn cả.

Nếu không có nàng chen ngang giữa đường, e rằng hai người ấy cũng đã có kết quả rồi không biết chừng.

Ôn Oanh mím môi khép cửa lại, trong lòng không khỏi dâng lên một trận hụt hẫng.

Nàng hiểu rõ, việc hiện giờ Yến An có thể tiếp nhận mình như vậy, phần lớn là nhờ thân phận "thê tử" của nàng.

Bởi vì Yến An từng nói, trong thời gian thành thân giữa hai người vẫn còn tồn tại, cô sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Ôn Oanh.

Cho nên, chừng nào hôn sự này còn đó, với tính tình của Yến An, người cô lựa chọn... cũng chỉ có thể là mình.

Còn phần Yến An, ra khỏi cửa rồi, liền đưa tay dùng mu bàn tay lạnh mát áp lên má mình, muốn làm dịu đi đôi gò má đỏ bừng vì nhiệt, mà trái tim bị Ôn Oanh trêu ghẹo vẫn còn đập rộn ràng chưa nguôi.

Tuy rằng trong lòng đã quyết tâm buông xuôi, tạm thời làm kẻ chẳng màng đạo đức, nhưng đột ngột bước vào mối quan hệ thân mật như thế này, xét đến cùng, Yến An vẫn có chút không tự nhiên.

Cô thích, nhưng cũng xấu hổ, thế nên mới sinh ra cái cảm giác gượng gạo, ngượng ngùng nơi lòng.

Hít sâu mấy hơi để trấn tĩnh lại suy nghĩ, Yến An bắt đầu suy tính lát nữa nên nói chuyện với Kỷ Linh Huệ như thế nào.

Nói cho cùng thì Kỷ Linh Huệ đã giúp đỡ cô rất nhiều, Yến An cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa, dĩ nhiên sẽ đối xử thân thiết hơn với bà ấy.

Một là vì muốn tìm chỗ dựa cho sự nghiệp của mình, mặt khác Kỷ Linh Huệ đúng là một đối tác tốt, ít nhất trong khoảng thời gian hợp tác, bà ấy chưa từng giở trò gì.

May thay việc bàn bạc với Kỷ Linh Huệ rất thuận lợi, ít nhất có thể yên tâm rằng trong khoảng thời gian cô rời đi, sản nghiệp của cô ở huyện Hà Vân sẽ không xảy ra biến cố lớn.

Lúc cô chuẩn bị rời khỏi phủ Kỷ gia, Kỷ Uyển sai người mời cô qua, nhưng đúng lúc Yến An vừa nhấc chân định đi theo người ta thì đột nhiên nhớ ra điều gì, sắc mặt thoáng hiện vẻ do dự.

"Bữa nay thì thôi, lát nữa ta còn bận nhiều việc khác, để lần sau mang món ngon đến cho nàng."

Nói xong, cô chắp tay hành lễ với đối phương, rồi nhanh chóng rời đi.

Ra khỏi cửa rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc vừa rồi, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện mình đã nói với Ôn Oanh là đến gặp Kỷ Linh Huệ, nhưng nếu lại quay sang đi gặp Kỷ Uyển mà không báo trước, liệu Ôn Oanh có suy nghĩ nhiều không?

Trước kia khi giữa cô và Ôn Oanh chưa có mối quan hệ phức tạp như hiện tại thì không nói cũng chẳng sao, nhưng giờ đây hai người đã như thế rồi, nếu còn không nói gì mà tự tiện đi gặp thì lỡ gây ra hiểu lầm cũng khó giải thích.

Dù sao thì...

Ôn Oanh biết nguyên chủ từng si mê Kỷ Uyển, nghĩ đến chắc hẳn trong lòng cũng có phần để ý? Dù cô không phải nguyên chủ, nhưng việc mình tiếp xúc với Kỷ Uyển vẫn nên để Ôn Oanh biết thì hơn.

Nghĩ thông điểm này, tâm trạng Yến An thoải mái hơn hẳn, đạp xe trở về nhà. Nghĩ đến cảnh bị Ôn Oanh quấn lấy trước khi ra cửa, vành tai cô lại nóng bừng lên, người này đúng là... bám người quá đi!

Yến An thật sự không ngờ Ôn Oanh lại là kiểu người dính người như thế, hoàn toàn không hợp với hình tượng trước đây của nàng.

Dù rằng thời gian đã trôi khá lâu, ký ức về nội dung trong truyện cũng mờ nhạt dần, nhưng cô vẫn nhớ trong số ít những đoạn tình cảm được nhắc đến, Ôn Oanh dù từng động tâm với Cửu hoàng nữ cũng chưa từng thể hiện gì quá nhu tình.

Ôn Oanh hiện tại, ngoài tính cách kiên định trên con đường khoa cử thì thật sự không giống với nhân vật trong truyện...

Gió thổi lướt qua mặt, Yến An khẽ ho nhẹ trong lòng, hơi chột dạ, tự hỏi có phải hiệu ứng cánh bướm do mình mang đến đã khiến Ôn Oanh trở thành như bây giờ không.

Chuyện không có kết luận thì Yến An cũng không tiếp tục nghĩ thêm, hít sâu vài hơi, không ngừng tự nhắc mình: hãy nhìn vào hiện tại, đừng nghĩ tới tương lai.

Khi cô về đến nhà, vừa mở cửa chuẩn bị dắt xe vào, Ôn Oanh đã mở cửa bước ra từ thư phòng.

"Mọi việc bàn xong rồi à?" Ôn Oanh hỏi.

"Ừ, đều bàn xong cả rồi, sau này mấy chuyện bên này cũng không cần quá bận tâm, giao cho người đáng tin là được." Yến An ngẩng đầu cười với nàng một cái.

Hiện tại dù là cửa tiệm hay tửu lâu, mọi hoạt động đều vận hành tốt, những người quản lý cô đều rất yên tâm giao phó.

Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh khẽ gật đầu, tiến đến giúp cô lau mồ hôi trên trán, Ánh mắt rủ xuống, sau khi trầm ngâm đôi chút mới nhẹ giọng hỏi: "Vậy... nàng có gặp Kỷ Uyển không?"

Chỉ trong khoảnh khắc, cả sống lưng Yến An như bị luồng khí lạnh bủa vây. Cô không khỏi thấy may mắn, may mà mình lúc ấy còn giữ một tia cảnh giác, nếu không thì giờ chẳng biết phải giải thích ra sao cho ổn.

"Không, ta không đi gặp nàng ấy." Yến An rất chân thành nói.

May quá may quá, nàng tự khen mình mấy câu trong lòng, thật là khôn ngoan hết sức!

Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh mới ngẩng đầu nhìn nàng, nở một nụ cười dịu dàng: "Vậy nàng có đói không? Tối nay muốn ăn gì, ta vào bếp."

"Vậy ta muốn ăn cá vược hấp." Yến An thấy đề tài đã chuyển, vội vàng tiếp lời, cũng không để ý tối nay là ai nấu ăn, chỉ cần không tiếp tục nói về Kỷ Uyển là được.

"Được, vậy nàng ở nhà nghỉ ngơi, ta đi mua thức ăn." Ôn Oanh lại giúp cô chỉnh lại y phục có chút nhăn, mỉm cười dịu dàng với cô.

"Vậy chúng ta cùng đi đi, tiện thể xem còn muốn ăn gì khác không." Yến An cúi đầu nhìn bàn tay buông thõng bên người Ôn Oanh, nghĩ ngợi một chút rồi chủ động nắm lấy.

Ôn Oanh thoáng sững lại, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng. Nàng thật chẳng ngờ Yến An lại chủ động nắm tay nàng.

Phải biết rằng mấy ngày nay tuy Yến An dường như đã tiếp nhận nàng, nhưng những hành động thân mật đều là Ôn Oanh chủ động, tuy Yến An không từ chối, nhưng rất ít khi chủ động.

"Đi thôi." Yến An bị nàng nhìn đến có chút không tự nhiên, nghiêng đầu, mặt hơi đỏ lên nói.

Nét cười trên mặt Ôn Oanh càng rạng rỡ hơn, khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Yến An.

Hai người cứ thế ra ngoài, tuy là hai cô nương, nhưng xét theo thời đại hiện tại thì vẫn có phần đặc biệt, dù là người không quen biết, nhìn thấy hai người thân thiết nắm tay nhau thế này cũng có thể đoán ra được tám chín phần họ chính là đôi uyên ương nữ tử nổi danh trong huyện Hà Vân.

Tuy bị người ta nhìn chằm chằm cũng có chút mất tự nhiên, nhưng Yến An vẫn không buông tay. Với quan hệ của cô và Ôn Oanh hiện nay, đường đường chính chính, có gì phải giấu diếm? Hai người đâu phải là vụng trộm tránh người.

Cô đã không buông, Ôn Oanh lại càng không, thậm chí còn như sợ lạc nhau giữa chợ, lực đạo nắm tay lại thêm phần chặt hơn.

Hai người mua cá vược, mua thêm ít thịt ba chỉ và rau xanh, rồi cùng nhau về nhà bận rộn trong bếp.

Bây giờ Ôn Oanh đã nấu món cá vược hấp rất ngon, mà Yến An lại vừa hay rất thích món nàng làm, nên tối nay món này cũng giao cho nàng phụ trách.

Lúc ăn cơm, Yến An gắp một đũa rau vào bát Ôn Oanh, suy nghĩ một lúc lâu, mới khẽ cắn môi, dè dặt nói: "Ngày kia sẽ khởi hành lên Kỳ Châu thành rồi, nàng... đã thu dọn xong đồ chưa?"

Tuy bản thân cô cũng sẽ đi theo, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đưa Ôn Oanh đi, không ở lại lâu, nên cần thu dọn cũng không nhiều, ngày mai xếp mấy bộ y phục là đủ. Nhưng Ôn Oanh thì khác, cần chuẩn bị nhiều thứ hơn.

Động tác ăn cơm của Ôn Oanh khựng lại một chút, "Gần như dọn xong hết rồi."

Tuy nàng rất không muốn xa Yến An, nhưng đã là việc đã quyết thì cũng không thể trì hoãn được.

Yến An lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy khi đến nơi rồi thì đừng tiếc tiền, thiếu gì thì cứ mua thêm vào."

"Đừng dặn dò nhiều như thế." Ôn Oanh đột nhiên dùng đũa chọc vào cơm trong bát nói.

"Hả?" Yến An hơi ngẩn ra, khó hiểu nhìn nàng.

Ôn Oanh ngẩng đầu đối diện ánh mắt nàng, sắc mặt hơi cứng lại: "Nàng dặn dò nhiều như thế, sẽ khiến ta nghĩ rằng nàng thật ra không muốn nhanh chóng chuyển lên Kỳ Châu thành."

Yến An: "......"

Cô hơi lặng người, không ngờ nàng lại nghĩ vậy thật sao?

"Cũng không phải, chỉ là cảm thấy nên dặn thì vẫn phải dặn thôi." Yến An mím môi đáp.

Ôn Oanh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng mới như có điều suy nghĩ mà khẽ gật đầu: "Ta biết rồi, sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân."

Nghe nàng nói vậy, Yến An mới thở phào trong lòng, như đang đảm bảo, nói: "Ta sẽ sớm sang đó! Mà nàng sau này chẳng phải còn phải thi nữa sao?"

Đợi sau khi thu xếp tạm ổn mọi chuyện bên này, tháng tư cô chẳng phải sẽ lại phải đi một chuyến nữa đấy sao?

"Bao lâu là sớm?"

"Hả?"

Yến An có hơi ngẩn người, cô không ngờ Ôn Oanh lại tiếp tục hỏi một câu như vậy.

"Nàng nói 'sớm' là bao lâu? Ta muốn biết thời hạn." Ôn Oanh mím môi, ánh mắt dịu dàng: "Như vậy ta có thể mỗi ngày đều mong chờ tới lúc đó, mỗi khi đến gần một ngày, lại thêm một phần trông đợi."

"......"

"Tháng tư phải đi một chuyến rồi mà, nàng không uống canh à?" Yến An mặt hơi đỏ lên, nói hơi mơ hồ.

Ôn Oanh cụp mắt xuống: "Nàng chỉ nói là đi một chuyến, đâu có nói bao giờ sẽ chuyển hẳn sang."

Yến An: "......Trước tháng tám được chứ gì!"

Ôn Oanh thoáng buồn, tháng tám... còn lâu hơn nàng tưởng.

"Vậy nếu đến tháng tám mà nàng vẫn chưa đến thì sao?"

Yến An: "......"

Sao cứ có cảm giác nàng sợ mình trốn mất thế nhỉ? Ta mà muốn trốn, còn phải ba lần bốn lượt đến chăm sóc nàng trước khi thi à! Cô cắn răng tức giận:

"Đến lúc ấy... tùy nàng hôn mấy cái cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com