Chương 68: Ta biết rõ giữa nữ tử với nhau không chỉ có hôn môi
Yến An bị câu "ta muốn hôn nàng" thẳng thắn của Ôn Oanh làm cho sắc mặt thoắt chốc đỏ bừng, đôi mắt ngượng ngùng mở lớn nhìn nàng, chỉ cảm thấy người này nay nói chuyện càng lúc càng chẳng hề kiêng dè.
"Nhất định phải nói lúc này sao?" Yến An cắn môi, hơn nữa vừa rồi cô chẳng phải đã hôn rồi đấy thôi!
Ôn Oanh nơi ngực khẽ nóng, "Là bởi giờ khắc này ta thật sự rất muốn hôn nàng, rất muốn, vô cùng muốn."
Nếu có thể, nàng thậm chí còn mong Yến An có thể ôm lấy mình thật chặt, cuối cùng cởi bỏ hết thảy xiêm y, để bản thân không còn vật cản, kề sát lấy da thịt của nàng.
Tuy chưa từng trải qua, nhưng Ôn Oanh cảm thấy bản thân tất nhiên sẽ rất thích.
Yến An: "......"
"Sao chỉ ăn bữa cơm mà nàng cũng......" Yến An nói chẳng nên lời, quả thực cảm thấy quá mức ngượng ngùng, không khỏi cắn môi, cụp mi mắt xuống đôi phần, cảm thấy chính mình mới giống như nữ tử cổ đại bảo thủ.
Ôn Oanh đặt bát đũa xuống, "Lúc nhìn nàng bận rộn vì bữa cơm tối, ta đã nghĩ đến rồi."
Ba ngày trong trường thi ấy, mỗi lần được nghỉ ngơi, nàng đều nghĩ đến bên ngoài còn có Yến An đang đợi mình. Trở về thấy Yến An vì nàng mà làm biết bao món ăn nàng ưa thích, một cảm giác rung động khó gọi thành lời tràn ngập nơi lồng ngực Ôn Oanh từng chút từng chút một.
Khiến nàng càng thêm minh bạch rõ ràng, rằng yêu Yến An là một chuyện đúng đắn đến nhường nào.
Yến An bị ánh mắt nàng nhìn đến mức không chịu nổi, cảm giác như thể bản thân sắp bị nàng ăn sạch lại lần nữa dâng lên, nghiêng đầu sang một bên, ý bảo nàng mau hôn đi.
Thật là... Yến An vẫn có chút không quen với những chuyện thân mật như thế này.
Chỉ là... với thân phận một người miền Nam điển hình, cô trước kia thậm chí chẳng thể hiểu nổi người ta làm sao có thể dễ dàng cởi sạch mà nhìn nhau như thế!
Dù sao thì riêng bản thân cô, chỉ cần nghĩ đến việc phải trần trụi đứng trước mặt người khác, cô đã muốn giơ tay che kín lấy thân mình rồi.
Ôn Oanh nhìn cô như vậy, thấy được trong mắt cô sự thẹn thùng, khẽ mím môi cười nhẹ, "Ta hôn nàng, nàng không thích sao?"
Yến An kinh hãi nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ: nàng có thể tự nghe thử xem nàng đang nói gì không?
Cô có điểm nào tỏ vẻ không thích chứ! Chuyện như vậy đâu thể tùy tiện vu oan được!
Đợi đến khi Yến An hoàn toàn quay mặt lại với mình, Ôn Oanh liền nghiêng người hôn lên môi cô. Khi cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấy chạm vào môi mình, ánh mắt Ôn Oanh càng thêm dịu dàng, trong lòng dâng lên một khát vọng muốn xâm chiếm sâu hơn nữa lãnh địa của Yến An.
Yến An bị hôn đến mức trở tay không kịp.
"......"
Vậy ra những lời nàng nói ban nãy, chỉ là để hôn môi mình thôi sao?
Người này... càng ngày càng biết học hư rồi, chẳng phải ở thư viện nàng toàn học sách vở đàng hoàng đó sao?
"Phải ăn cơm rồi." Yến An hơi lí nhí mở lời.
Dù sao cũng đang ở trong viện, Chu Tiểu Lộ cùng mấy người kia bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào, nếu bị bắt gặp thì thật sự không khỏi thẹn thùng.
Ôn Oanh cuối cùng hôn chụt một cái lên môi cô rồi mới chịu rút lui, lúc lui ra nhìn thấy đôi môi kia càng thêm đỏ mọng ướt át, lại dấy lên một cảm giác muốn hôn thêm lần nữa.
Yến An né tránh ánh mắt có phần nóng rực của nàng, thẹn quá liền vỗ nhẹ lên đùi nàng một cái, "Nàng còn muốn ăn cơm nữa hay không đây!"
Chỉ hôn mình thì sao đủ no cho được!
Yến An trong lòng cũng có chút sụp đổ nho nhỏ, tuy rằng đã cố gắng tự khuyên nhủ bản thân chấp nhận mình là một người không có đạo đức, nhưng điều ấy cũng không có nghĩa là hiệu quả đạt được đã lý tưởng, ít nhất hiện tại vẫn chưa thể vô tư vô lo mà tiếp nhận sự thân mật giữa mình và Ôn Oanh.
"Ăn đây." Ôn Oanh đáp một tiếng, trước khi chính thức động đũa thì uống trước nửa chén nước, chỉ cảm thấy hơi khát.
Yến An liếc thấy động tác uống nước của nàng, lặng lẽ một lát, cũng im lìm cầm lấy chén nước uống một ngụm.
Bữa cơm này dùng trong một bầu không khí có phần tĩnh lặng lạ thường, ít nhất thì Yến An không rõ vì sao trong lòng lại dâng lên một nỗi khẩn trương. Ăn xong định dọn dẹp thì bị Châu Tiểu Lộ vừa bước vào ngăn lại, bảo rằng để các nàng thu xếp, không cần Yến An và Ôn Oanh phải vất vả.
Yến An: "......"
Cô hơi đỏ mặt, cũng chẳng biết có phải bản thân nghĩ nhiều hay không, chỉ thấy Châu Tiểu Lộ dường như đưa cho mình một ánh mắt hàm ý sâu xa, như đang không lời mà nói về mối quan hệ mờ ám giữa cô và Ôn Oanh.
Chẳng lẽ, sự chuyển biến giữa cô và Ôn Oanh, bọn họ đều thấy rõ mồn một sao? Lộ liễu đến thế sao?
Cô không khỏi đưa mắt nhìn sang Ôn Oanh, lòng có chút nghĩ mãi không thông. Theo cô thấy thì quan hệ giữa hai người chẳng phải vẫn như ngày thường đấy thôi?
Chỉ là... có hôn nhau sau lưng người khác thôi...
Mà hôn môi, bọn họ cũng đâu có thấy được!
"Sao vậy?" Ôn Oanh ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhìn lại.
"Không, không có gì." Yến An vội thu ánh mắt lại, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì mối quan hệ của cô với Ôn Oanh bây giờ vốn dĩ đã là thê thê, người ta có nhìn ra hay biết đến thì sao chứ? Cô với Ôn Oanh đâu phải đang vụng trộm!
"Ngày mai sẽ quay lại thư viện à?" Yến An hỏi.
"Không cần, có thể nghỉ ngơi một ngày." Ôn Oanh lắc đầu, dù sao cũng vừa ra khỏi trường thi, đương nhiên phải nghỉ ngơi một ngày rồi mới trở lại thư viện.
Nghe nàng nói vậy, Yến An mới yên tâm hơn nhiều. Lúc ra khỏi trường thi, sắc mặt Ôn Oanh rõ ràng là chưa nghỉ ngơi đủ, nếu hôm sau đã phải quay lại thư viện học thì thật sự quá cực khổ.
Nghĩ đến chuyện phải quay về thư viện, trong lòng Ôn Oanh khẽ thở dài, trong mắt cũng lộ ra một tia u sầu.
Kỳ thực tình cảnh của nàng ở thư viện không hẳn đã tốt, mà nguyên do phần lớn đều bắt nguồn từ vị trợ giáo của thư viện, chính là người từng đứng cạnh Yến An lúc nàng mới nhập học, cùng Yến An hàn huyên đôi câu.
Trợ giáo tuy không có địa vị cao như giảng sư, nhưng thái độ đặc biệt của hắn đối với Ôn Oanh đã đủ khiến kẻ khác chú ý tới nàng, tự nhiên cũng kéo đến vô số phiền toái.
Huống hồ Ôn Oanh có thể cảm nhận được, sự ưu đãi ấy chẳng phải là thật tâm muốn nàng thành tài, mà là bởi một nguyên do khác nào đó, thứ nguyên do mà xem ra cũng chẳng khó đoán.
Tựa hồ dù cho quan hệ thê thê giữa nàng và Yến An đã được nha môn chính thức ghi nhận, nhưng lại hiếm có ai chịu coi trọng mối lương duyên ấy thực sự.
Nếu không... cũng đâu đến mức có bao kẻ làm ngơ sự hiện diện của nàng, mà nhòm ngó Yến An.
-
Buổi tối nằm trên một chiếc giường, Yến An ôm Ôn Oanh vào lòng, chưa được bao lâu đã cảm nhận được hơi thở nàng bình ổn hơn hẳn. Nhanh như vậy đã ngủ rồi, có thể thấy mấy ngày nay Ôn Oanh mệt mỏi đến mức nào.
Nghĩ lại một chút, hôm Yến An thi đại học xong cũng ngủ một giấc trời long đất lở như vậy.
Yến An không dám cử động, sợ làm Ôn Oanh tỉnh giấc.
Sáng hôm sau hai người ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, lúc tỉnh dậy, Yến An im lặng không nói gì.
Một giấc này, hai người ngủ quả thật quá sức lộn xộn...
Chân cô gác lên eo Ôn Oanh, mà Ôn Oanh gần như cả người chui tọt vào trong lòng cô, cổ áo bị cọ đến lộn xộn.
Yến An: "......"
Cô phát hiện, từ sau khi ngủ cùng giường với Ôn Oanh, tư thế ngủ của mình ngày càng tệ.
Ôn Oanh vừa tỉnh dậy đã theo bản năng cọ cọ trong lòng cô, cuối cùng tựa hồ cảm thấy xúc cảm có chút khác thường, hé đôi mắt còn vương mê man ngẩng đầu lên.
Yến An thu lại tay chân, ngồi dậy, làm bộ bình tĩnh chỉnh lại y phục, quay đầu nói: "Ngủ đã chưa?"
Ôn Oanh theo bản năng gật đầu, nhưng ánh mắt lại rơi xuống phần cổ áo mà Yến An vừa kéo lại.
Yến An có phần xấu hổ, "Nàng có thể đứng đắn một chút không!"
Đã biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra, giờ còn nhìn chằm chằm như vậy để làm gì nữa chứ!
Ôn Oanh khẽ chớp mắt, lại thấy gò má Yến An thoáng ửng hồng, trong mắt không khỏi ánh lên ý cười lấp lánh, "Nàng thích ta đứng đắn một chút sao?"
Yến An: "...Nàng hỏi cái gì kỳ cục vậy."
Ôn Oanh không ngồi dậy, chỉ nghiêng người hướng về phía Yến An, ngón tay vân vê vạt áo nàng.
"Ta nghĩ rằng, đôi khi không đứng đắn cũng chẳng sao."
Yến An bị câu ấy chặn cho nghẹn lời, cuối cùng chỉ bĩu môi: "Thôi được rồi, dậy đi, không đói bụng sao?"
Thấy cô nói vậy, Ôn Oanh ngồi dậy lắc đầu: "Tối qua ăn nhiều, vẫn chưa đói."
Yến An làm bao nhiêu món ngon, còn đặc biệt hầm canh cho nàng, Ôn Oanh quả thực đã ăn quá no.
Nghe vậy, Yến An nhìn sang bụng nàng, "Về sau đừng như vậy nữa, no quá sẽ rất khó chịu."
"Ừm, sau này không thế nữa." Ôn Oanh mỉm cười. Tối qua nàng cũng chỉ vì quá nhớ Yến An mà thôi.
Dùng xong bữa sáng muộn, Yến An mím môi, tuy chẳng muốn nói những chuyện này vào lúc thế này, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể tránh được, cô vẫn mở lời.
"Ngày mai ta sẽ trở về Hà Vân huyện."
Tuy Ôn Oanh vừa thi xong, cô cũng rất muốn ở lại để sớm biết được kết quả, nhưng kết quả thi ít nhất cũng phải nửa tháng sau mới có, còn Yến An thì cũng đã ở lại đây một thời gian, nếu cứ tiếp tục ở lại, e rằng những việc chưa sắp xếp bên Hà Vân huyện sẽ rối tung lên.
Quả nhiên, vừa nghe xong lời Yến An, ý cười trên mặt Ôn Oanh liền phai nhạt đi nhiều, buông tay đang nắm lấy tay Yến An ra, ngược lại ôm chặt lấy cô, như sợ cô sẽ rời đi ngay tức khắc.
Yến An vỗ lưng nàng trấn an, dùng giọng đùa cợt nói: "Nàng dính người thật đấy."
Thật sự là điều chưa từng nghĩ đến, Ôn Oanh mà lại có một mặt như vậy.
"Ừ." Ôn Oanh đáp khẽ, lặp lại: "Rất dính người."
Nàng không cảm nhận được Yến An có chút bài xích hay chán ghét sự quấn quýt của mình, vậy chẳng phải có nghĩa là... Yến An cũng rất thích mình thân thiết như vậy sao?
Tai Yến An đỏ lên, lặng lẽ để nàng ôm một lúc, rồi mới lên tiếng đề nghị: "Chúng ta ra ngoài dạo một vòng?"
Cô đến Kỳ Châu thành chủ yếu là để làm việc, rất hiếm khi cùng Ôn Oanh đi chơi ngoài phố.
Ôn Oanh ôm chặt lấy cô lắc đầu: "Ở nhà là được rồi."
Chỉ còn một ngày ở bên nhau, Ôn Oanh thật sự không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở nhà cùng Yến An.
"... Vậy cũng được." Yến An nhẹ giọng đáp.
Nói nàng dính người thì nàng lại thật sự thực hiện điều đó triệt để, Yến An nhìn bóng hình trước mặt mà bất đắc dĩ, thật chẳng hiểu nổi tâm tư của Ôn Oanh.
Không chịu ra ngoài đi dạo, ngược lại lại ôm lấy cô ở nhà xem truyện ma, cô thật sự không còn gì để nói nữa.
"Lần này nàng đừng giở mấy trò quái quỷ nữa đấy." Yến An tuyên bố trước, sợ người kia giữa chừng lại làm cô giật mình.
"Không dám đâu, nếu làm nàng sợ đến nỗi rơi hồn thì sao?" Ôn Oanh mỉm cười dịu dàng nói.
Yến An: "......" Lời nói thật khó nghe.
Cô hừ nhẹ một tiếng, rồi tập trung đọc truyện ma trước mặt.
Ôn Oanh ngồi xem cùng cô, vì sợ làm cô hoảng sợ, ngay cả hô hấp cũng cố ý điều chỉnh.
Giữa trưa, lại có Ôn Oanh bầu bạn bên cạnh, lần này xem truyện quỷ cũng thấy dễ chịu hơn, Yến An thậm chí còn có tâm trạng mà càm ràm chuyện con quỷ báo thù kia sao lại còn mềm lòng, nhìn đấy, chỉ chần chừ một chút là bị đạo sĩ thu mất rồi.
Ôn Oanh nghe cô lầu bầu cũng biết cô đã chẳng còn sợ hãi nữa, liền bật cười khe khẽ.
Yến An gập sách lại, quay đầu nhìn Ôn Oanh, "Nàng sao thế, mang nhiều truyện ma đến thế làm gì?"
"Nàng chẳng phải đang đọc sao?" Ôn Oanh nhẹ nhàng chớp mắt, vẻ mặt có chút vô tội.
Có đôi lúc người ta ở bên nhau lâu, lời ăn tiếng nói cũng trở nên tương tự, như bây giờ nhìn dáng vẻ vờ ngây thơ của Ôn Oanh, quả thực có vài phần bóng dáng của Yến An.
Yến An bị câu ấy làm nghẹn, "Nàng không sợ sao?"
Rõ ràng mình xem mà tim đập chân run, vậy mà Ôn Oanh vẫn bình thản như không.
Ôn Oanh chỉ mỉm cười: "Ta biết đó là giả."
Yến An: "......"
Nói thì là vậy, nhưng không có chút cảm xúc dao động nào thì đúng là thần tiên rồi.
So ra, Yến An có thể thoải mái xem phim xác sống, chứ phim ma thì nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Dù sao xác sống không có đầu óc, có thể đánh được, còn ma thì lại hư ảo vô định, càng mờ mịt càng khiến người ta khiếp đảm.
"Nàng sợ lắm à?" Ôn Oanh cố ý hỏi lại.
Yến An: "......"
Cô quay đầu, gập truyện ma lại, đứng dậy nói với Ôn Oanh: "Ra ngoài mua thức ăn nhé?"
Ôn Oanh khẽ cười, đứng lên gật đầu đồng ý.
Hai người cùng nhau ra ngoài mua thức ăn, đã định nấu cơm thì đương nhiên không thể bỏ quên mấy người trong tiệm, cần mua cũng không ít.
Khi đi trên phố, thấy có người bán hồ lô ngào đường, Ôn Oanh bước lên mua hai xâu.
Yến An nhìn hành động của nàng rất là vui vẻ, nhận lấy xâu mà nàng đưa qua rồi cắn một miếng luôn. Sau từng ấy thời gian uốn nắn, Ôn Oanh giờ cũng biết mua cho cả bản thân một phần, đúng là đáng mừng.
Ít nhất thì từ sau khi nàng học được điều đó, Yến An cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều.
Mua xong một đống rau về, thậm chí còn mang về cho mỗi người trong tiệm một xâu hồ lô ngào đường, rồi mới ra hậu viện xử lý đống nguyên liệu vừa mang về.
Có lẽ là biết hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên Yến An, nên Ôn Oanh nhất quyết không rời cô nửa bước, cơ bản là Yến An làm gì, nàng liền theo đó làm cái đó.
Yến An nhìn hành động của nàng, một lần nữa lại có cái nhìn sâu sắc hơn về sự "dính người" của Ôn Oanh, hơn nữa...
Yến An như nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn Ôn Oanh, thấy nàng đang mày liễu nhẹ nhàng, kiên nhẫn nhặt rau ở bên cạnh, lập tức nghẹn lời.
"Có chuyện gì sao?" Ôn Oanh quay đầu nhìn cô, thấy cô đột nhiên nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, liền tỏ ra đầy nghi hoặc.
Yến An An lặng lẽ liếc trộm nàng, trong lòng còn đắn đo chẳng rõ có nên nói ra cái suy nghĩ kia hay không. Lấy thân phận mình nay mà nói, quả có chút như được lợi còn giả bộ ngây ngô.
"Hửm?" Trên mặt Ôn Oanh càng thêm nghi ngờ.
"Không có gì, ta chỉ đang nghĩ đến chuyện sáng mai sau khi tiễn nàng đến thư viện thì sẽ trực tiếp rời thành trở về huyện Hà Vân thôi." Yến An cuối cùng vẫn chẳng đem cái ý nghĩ cô nghi nàng là kẻ u mê tình ái mà nói ra, bởi nếu nói thì đúng thật là vừa được lợi lại còn làm bộ làm tịch. Vạch trần chuyện như vậy, lẽ nào là muốn nghe nàng thừa nhận chính mình là kẻ lụy tình, không rời xa nổi mình hay sao?
Ôn Oanh thoáng im lặng.
Nàng khẽ hít một hơi, kế đó là một tiếng thở dài buông ra.
Xem dáng vẻ của Yến An, quả chẳng giống đang nghĩ mấy chuyện đó. Huống chi chỉ cần nghĩ đến chuyện Yến An mai là sẽ rời đi, nếu không có cớ gì để quay lại, e rằng lần sau gặp lại cũng đã là tháng tám rồi, trong lòng Ôn Oanh liền thấy cả người chẳng dễ chịu chút nào.
Nàng thật sự rất khó chịu khi phải rời xa Yến An, thế nhưng với khả năng hiện tại của nàng, lại chẳng thể nào giữ cô bên mình được, thế nên càng lúc lại càng thấy bản thân nhỏ bé và bất lực.
"Sau khi về nhớ tự chăm sóc tốt cho mình." Ôn Oanh nhẹ giọng dặn dò.
"...Ừ." Yến An cũng nhẹ giọng đáp lại.
-
Sáng hôm sau, Ôn Oanh cùng Yến An cùng ngồi xe ngựa, trước tiên là đến thư viện, chờ Ôn Oanh xuống xe xong, xe ngựa sẽ lập tức rời khỏi thành.
"Đợi khi có kết quả, nhớ viết thư báo cho ta biết." Sau khi Ôn Oanh xuống xe, Yến An thò đầu ra khỏi khoang xe nói với nàng.
"...Được." Ôn Oanh chần chừ đáp. vốn dĩ nàng còn tính khi có kết quả sẽ đích thân về huyện Hà Vân một chuyến, chính miệng nói cho cô biết. Nhưng nhìn thái độ hiện tại của cô, chỉ sợ là không muốn để nàng quay về.
"Được rồi, nàng vào đi." Yến An thúc giục Ôn Oanh.
"Nàng đi trước đi." Ôn Oanh nhìn cô, nghiêm túc nói.
Yến An nhìn dung nhan ấy, bất giác thấy sống mũi cay cay, gật đầu xong liền vào lại trong xe, thúc giục phu xe tiếp tục hành trình.
Nhìn xe ngựa hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, dù trong lòng rất không nỡ, nhưng Ôn Oanh cũng hiểu hai người hiện tại đều có chính sự phải làm, dường như mọi chuyện lúc này đều xếp trước tình cảm.
Tình cảm, vào thời điểm này...
Tựa như là điều không đáng nhắc tới nhất.
Hai người lại quay về với quỹ đạo cuộc sống của riêng mình, Yến An bận rộn ở huyện Hà Vân, còn Ôn Oanh vừa lên lớp vừa chờ đợi kết quả kỳ thi của mình, mãi đến gần giữa tháng năm mới rốt cuộc đợi được tin tức.
Khi biết mình đạt được thành tích đứng đầu kỳ thi phủ, ánh mắt Ôn Oanh khẽ lay động.
Kỳ thi huyện nàng cũng đứng đầu, nếu kỳ thi viện cũng vậy, Yến An liệu có vì nàng mà tự hào không?
Liệu cô có... càng thêm tin tưởng vào nàng không?
Nghĩ đến khả năng đó, ánh mắt Ôn Oanh càng thêm sáng rỡ. Huống chi...
Kỷ Uyển đến lúc đó cũng sẽ tham gia thi viện.
Ôn Oanh khẽ mím môi, đến khi đó nàng và Kỷ Uyển sẽ cùng ở một trường thi, nếu bản thân thi không bằng Kỷ Uyển, Yến An có phải sẽ dần chú ý đến người giỏi hơn mình như Kỷ Uyển không?
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, Ôn Oanh liền... khó mà chịu đựng nổi.
Nàng biết Kỷ Uyển đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, bản thân Kỷ Uyển cũng rất tốt, chính vì Kỷ Uyển quá tốt, nên Ôn Oanh tin rằng chỉ cần ai tiếp xúc nhiều một chút thì gần như không thể không thích nàng ấy.
Nhưng nàng chính là không muốn người trong số đó có Yến An, nhất là khi Yến An vốn dĩ đã thân thiết với đối phương, nàng thật sự không muốn Yến An tiếp tục dành quá nhiều sự chú ý cho người khác nữa...
Cho nên dù Kỷ Uyển đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng ở cùng một trường thi, Ôn Oanh vẫn dốc hết sức, không muốn thua Kỷ Uyển.
Khi biết Ôn Oanh đạt được danh hiệu *Phủ án thủ, Chu Tiểu Lộ mừng rỡ như chính mình đạt được thành tích đó, liên tục nói rằng từ nay trở đi Ôn Oanh chính là một *đồng sinh rồi, còn giục nàng mau chóng viết thư, để người cưỡi ngựa nhanh chóng mang tin mừng này về báo cho Yến An.
*Phủ án thủ: là người đứng đầu kỳ phủ thí
*Đồng sinh (童生): là một thuật ngữ trong hệ thống khoa cử phong kiến, dùng để chỉ những người đã vượt qua kỳ thi đầu tiên để được ghi danh là sĩ tử chính thức trong con đường khoa cử, nhưng chưa đỗ tú tài (cử nhân). Đây là cấp bậc thấp nhất trong giới nho sinh, cũng gọi là sinh đồ hoặc dự sinh.
"Ây da ây da, hai lần đều án thủ, ta cũng phải kể chuyện này cho nương ta biết, bà nhất định sẽ rất vui mừng!" Chu Tiểu Lộ đã tính sẵn, lát nữa cho người mang thư về huyện Hà Vân cho Yến An, rồi lại đến thôn Nam Nhai báo tin vui này cho Lý thẩm.
Ôn Oanh nghe nàng ta nói vui vẻ như vậy, khẽ mím môi cười, nhưng khi cúi đầu nhìn bút mực trước mặt thì lại không sao vui lên được.
Nàng muốn về...
Nàng rất muốn gặp Yến An...
Mắt có hơi cay xè, nhưng lúc này Chu Tiểu Lộ vẫn đang ở bên cạnh, Ôn Oanh không muốn để nàng ta nhìn ra cảm xúc của mình, hơi cúi đầu xuống điều chỉnh lại tâm trạng, rồi mới bắt đầu cầm bút viết thư.
Thấy nàng bắt đầu viết, mà lại là thư gửi cho Yến An, trong thư có lẽ sẽ có chuyện riêng của hai người, Chu Tiểu Lộ liền lập tức dời mắt, sợ vô tình thấy phải điều không nên thấy.
"Vậy ngươi cứ viết đi, viết xong thì đưa ta, ta sẽ sắp xếp người mang về."
"Được."
Chu Tiểu Lộ rời khỏi, cả tiệm sau khi nghe tin cũng đều mừng rỡ. Dù sao Yến An đối đãi với mọi người rất tốt, nên các nàng cũng thành tâm mong cô được tốt lành. Có chuyện vui thì tự nhiên sẽ vui lây theo.
Chỉ là vì xét tới thân phận của Ôn Oanh, dù có mừng rỡ thế nào, cũng chẳng dám bày trận thả pháo ăn mừng, chỉ sợ mang đến phiền phức không đáng có.
Bởi vậy, dù người khác khi được vinh danh đều tưng bừng chúc mừng, thì án thủ Ôn Oanh đây... lại lãnh đạm vô cùng.
Ôn Oanh viết xong thư, cẩn cẩn thận thận cho vào phong thư, đưa cho Chu Tiểu Lộ, rồi bắt đầu thấp thỏm mong ngóng hồi âm từ Yến An.
Thư còn chưa rời đi, nhưng lòng nàng đã sớm phiêu dạt theo đường về huyện Hà Vân rồi.
Tuy rằng đạt được danh hiệu Phủ án thủ, nhưng tại thư viện cũng chẳng gây được bao nhiêu sóng gió. Dù sao người có thể đỗ vào thư viện Bách Minh, phần nhiều cũng là ngươi tài khắp các huyện thành. Trong đây, phần lớn đã là đồng sinh tú tài, mà Ôn Oanh mới chỉ được danh hiệu đồng sinh, cũng không đến mức quá nổi bật.
Việc này ngược lại khiến Ôn Oanh yên lòng, bởi nàng vốn dĩ chỉ muốn chuyên tâm đọc sách, thi đỗ công danh, không mấy muốn vướng vào chuyện ngoài lề.
Thư đến huyện Hà Vân, Yến An hay tin Ôn Oanh đỗ Phủ án thủ, tức thì mừng rỡ, chân bước vội về hậu viện, chỉ mong tìm được chốn yên tĩnh đọc kỹ xem Ôn Oanh viết những gì.
Mọi người trong tiệm thấy dáng vẻ cô vui mừng rạng rỡ cũng không nhịn được cười thầm. Chẳng cần cô mở miệng, tiệm cũng bắt đầu âm thầm bày biện lại một chút.
Tuy chẳng thể công khai mừng cho Ôn Oanh, nhưng thêm chút màu sắc hỷ khí trong tiệm thì vẫn được đấy thôi!
Nói ra thì cũng thấy chua xót, cùng là người nhà, nhưng Yến An lại phải e dè thân phận thương nhân, không muốn để người ngoài chú ý rằng Ôn Oanh còn có một người "thê tử", đến cả việc chúc mừng cũng chỉ có thể làm trong lặng lẽ.
Yến An ngồi xuống, từ đầu đọc lại bức thư, vừa mở ra là một câu trực tiếp báo thành tích cho nàng, rồi sau đó...
Những lời viết sau lại chẳng liên quan gì đến thành tích kia cả.
Yến An đọc xong câu đó liền im lặng một lúc, sau đó cầm lại bức thư để xác nhận: Ôn Oanh viết cho cô đến tận ba trang giấy.
Vậy mà chuyện liên quan đến kết quả thi chỉ vỏn vẹn... một câu?
Không nhịn được khẽ ho nhẹ, mặt Yến An ửng đỏ đầy ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp tục đọc tiếp.
Khi đọc đến đoạn Ôn Oanh kể về tiến độ sửa sang viện tử ở Kỳ Châu thành, Yến An bật cười khẽ. Không ngờ Ôn Oanh lại viết cả chuyện đó vào thư, rõ ràng bình thường cũng không phải người nói nhiều.
Trước mặt cô tuy Ôn Oanh không phải ít lời, nhưng so ra vẫn là kiểu người kín đáo, dè dặt, không ngờ viết thư lại như biến thành "người nhiều chuyện".
Thế nhưng, đọc đến đoạn nàng viết rằng vừa rời đi đã nhớ cô, còn nói muốn hôn cô, thì mặt Yến An lập tức nóng ran, đặt thư xuống, dùng mu bàn tay áp lên mặt để hạ nhiệt, nhìn mấy trang giấy kia mà chẳng biết nên làm thế nào.
Cái người này là sao vậy chứ! Viết thư cũng nói mấy lời bạo gan như thế à!
Ấy vậy mà, đến khi đọc đến câu sau cùng...
Cả đầu Yến An "oành" một tiếng, mặt đỏ bừng không nơi trốn tránh.
"Ta biết giữa nữ tử với nhau... không chỉ có hôn môi."
"Ngóng trông khanh đến"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com