Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đừng gọi ta là thê chủ

Yến An có dung mạo trắng trẻo xinh đẹp, là vẻ đẹp hiếm thấy trong thôn, ngày thường mọi người thấy cô đều không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Cộng thêm thân phận tú tài, tuy cảm thấy cô không dễ gần, nhưng khi dạy dỗ con cái trong nhà thì ai ai cũng lấy Yến An làm gương, mong con mình học theo cô, sau này có tiền đồ rộng mở, không cần giống như họ phải ngày ngày cày cấy vất vả ngoài đồng nữa.

Yến An vẫn chưa biết Ôn Oanh đang nghĩ gì trong lòng, dù có biết thì cô cũng chỉ đắc ý sờ mặt mình một cái thôi, dù sao thì mặt đẹp cũng là một loại vốn liếng mà!

Tiếp theo hai người bận rộn một mạch đến khoảng chừng giờ Thân, mặt trời đã bắt đầu ngả về Tây, bầu trời nhuộm một màu cam đỏ như bức tranh, ánh sáng cũng bắt đầu nhạt dần. Ở thời cổ đại này, đây chính là khung cảnh đẹp đẽ mà trăm họ có thể nhìn thấy miễn phí.

Sau khi mang số thóc đã tuốt xong đến nhà Triệu thẩm, trên đường về, Yến An nhìn cảnh hoàng hôn mà trong lòng cảm khái, không ngờ mình cũng sẽ có ngày sống cuộc đời "mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ" như thế này, đúng là ly kỳ.

Nói ra thì trước kia ở hiện đại, Yến An gần như không rời điện thoại nửa bước, vậy mà tới nơi này một ngày rồi, cô lại chẳng hề nhớ đến chuyện nghịch điện thoại, cũng không thấy buồn chán hay trống trải gì cả.

Cảm nhận toàn thân nhức mỏi, mặt Yến An cứng lại. Thôi được, có lẽ là mệt đến mức không có thời gian để nhàm chán.

-

Về đến nhà, việc đầu tiên Ôn Oanh làm là nhóm bếp đun nước, sau đó lại bận rộn ở một bếp khác chuẩn bị bữa tối. Vẫn chỉ là một ít lương thực thô, cộng với chỗ cải thìa còn thừa từ buổi trưa, nấu thành cháo rau thô. Thật sự là chẳng còn cách nào khác để đổi món.

Không phải Ôn Oanh không muốn nấu món ngon hơn, mà là trong nhà nghèo quá rồi, không lo nổi chuyện đổi món nữa. Ngay cả số ngũ cốc còn lại cũng sắp cạn, nếu muốn no bụng, ngày mai phải dậy sớm ra ngoài hái ít rau dại về mới được.

Yến An nhìn bát cháo rau thô giống hệt bữa trưa, cảm thấy bản thân lúc sáng còn mơ mộng được ăn cơm trắng mỗi bữa đúng là ngốc nghếch hết sức.

"Ngươi ăn trước đi, ta đi xem lửa." Ôn Oanh đặt nồi đất lên bàn, nói với Yến An.

Nghe vậy, Yến An vội vàng kéo nàng ngồi xuống, nhíu mày không vui nói: "Ta mới nhìn đấy, lửa vẫn đang cháy đều mà, xem gì nữa, mau ngồi xuống ăn cùng đi!"

"Ta..."

"Đừng 'ta ta' nữa, ăn đi!" Yến An nhịn đau ở tay, múc cho nàng một bát đầy. Vừa nãy cô đã phát hiện, cháo trong nồi đất ít hơn bữa trưa.

Không phải người này đang định để mình ăn no trước rồi mới ăn phần còn lại đấy chứ?

Nhà này đã nghèo đến mức này rồi sao!

Sau khi múc cho Ôn Oanh xong, Yến An cũng tự múc một bát rồi vùi đầu ăn luôn. Thể lực tiêu hao quá lớn, may mà hôm nay hai người ăn ba bữa, nếu mà theo kiểu xưa chỉ ăn hai bữa, có lẽ cô đã ngất luôn ngoài ruộng rồi.

Nhưng bây giờ cô thật sự quá mệt, ăn xong một bát là không ăn nổi nữa, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường ngủ thôi, cô không muốn động đậy gì cả!

Bữa tối trôi qua trong im lặng. Nhân lúc trời còn sáng đủ để nhìn thấy, Yến An vội vàng đi tắm rồi nằm lên giường. Rõ ràng đã mệt đến mức không chịu nổi, nhưng Yến An vẫn cố gắng gượng tinh thần đợi đến khi Ôn Oanh tắm xong rồi vào phòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô dịch vào trong một chút, buồn ngủ đến mức nói không rõ lời: "Ngươi ngủ ngoài hay trong?"

Ôn Oanh nhìn hành động của cô, mím môi, leo lên giường vén chăn: "Ngủ ngoài là được rồi."

"Ồ." Yến An mơ màng đáp một tiếng, trở mình quay lưng lại với Ôn Oanh rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Giờ tình cảnh như thế này rồi, còn nói gì đến ranh giới nữa, sống được mới là quan trọng nhất!

Ôn Oanh lên giường nhưng không lập tức nằm xuống, mà nhìn bóng lưng Yến An nói: "Thê chủ, ta giúp ngươi xoa bóp một chút đi, ngày mai sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Người này trước nay chưa từng làm việc nặng như vậy, nếu không thư giãn gân cốt, e là mai sẽ không dậy nổi khỏi giường.

"Ừm? Ồ, được, đa tạ ngươi." Nghe có người chịu giúp mình mát-xa, dù Yến An đã buồn ngủ rũ rượi nhưng vẫn nằm sấp xuống giường để Ôn Oanh dễ ra sức hơn.

Ôn Oanh vén chăn trên người cô lên, bắt đầu giúp Yến An thư giãn gân cốt qua lớp áo.

Cảm giác đau nhức được xoa dịu khiến Yến An thoải mái đến mức suýt nữa thì rên lên một tiếng, sau đó mơ mơ hồ hồ nhớ ra Ôn Oanh vừa rồi gọi mình thế nào.

"Ngươi vừa rồi hình như gọi ta là thê chủ?" Giọng Yến An phức tạp.

Tay Ôn Oanh đang mát-xa khựng lại một thoáng, sau đó mới nghe thấy giọng nàng bình tĩnh truyền đến. "Phải."

Yến An: "..."

Vẻ mặt cô có chút cạn lời, đầu vùi trong khuỷu tay nên giọng nói cũng hơi uể oải.

"Sau này đừng gọi ta như vậy nữa." Thật sự kỳ cục hết sức.

Lần này động tác mát-xa của Ôn Oanh không hề ngừng lại, nhưng giọng nàng vẫn bình lặng hỏi lý do vì sao.

Yến An lặng lẽ đảo mắt, không muốn giải thích nhiều, nói thẳng: "Dù sao ta không thích, đừng gọi nữa, cứ như ta là chủ nhân của ngươi vậy."

Phải biết rằng Yến An vốn thuộc kiểu đến *** còn chẳng thèm xem mấy thể loại SM huấn luyện gì đó, cô thực sự không thể chịu nổi, thấy quá nặng đô và khó chịu.

Chẳng lẽ quan hệ thê thê ở thế giới này cũng đều gọi một người là "thê chủ" sao?

Ôn Oanh không nói thêm gì nữa, còn Yến An sau khi nói xong thì cũng bắt đầu buồn ngủ dần dưới động tác mát-xa của nàng. Đúng lúc cô mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, lại vang lên một câu nói rất nhẹ, nhưng trong đêm khuya lại vô cùng rõ ràng.

"Vậy sau này ta nên gọi ngươi thế nào?"

Yến An đã buồn ngủ lắm rồi, nghe vậy thì lầu bầu đáp: "Gọi thẳng tên ta là được, không thì gọi 'nương tử' cũng được." Miễn không phải cái cách xưng hô kỳ quặc kia là được.

Nói xong, cô chìm vào giấc ngủ say.

Sau khi cô ngủ rồi, trong phòng im ắng đến đáng sợ, Ôn Oanh xoa bóp xong thì nhẹ nhàng giúp cô trở mình nằm trong tư thế thoải mái, rồi khẽ khàng nằm xuống bên cạnh cô, xoay người đối mặt với Yến An, thân thể hơi co lại. Rõ ràng bản thân cũng mỏi nhừ, đầu óc cũng mệt mỏi rã rời, nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên dáng vẻ khác lạ sau khi Yến An tỉnh lại.

"Ngươi sẽ luôn như vậy chứ?" Ôn Oanh nhẹ giọng nói.

Thế nhưng người đã ngủ say tất nhiên chẳng thể trả lời nàng.

-

Canh tư gà gáy, Yến An mơ màng tỉnh dậy, vừa định trở mình thì phản ứng đầu tiên chính là đau nhức.

Cô nhăn mặt đau đớn, hoàn toàn tỉnh táo, nằm trên giường xoa dịu cảm giác mỏi mệt, đồng thời lười biếng chẳng muốn động đậy, không có chút sức lực nào.

Nằm ngửa trên giường, nghiêng đầu sang thì bên cạnh đã chẳng còn ai. Nàng đưa tay sờ mặt giường, cũng chẳng còn tí hơi ấm nào.

Yến An: "..."

Cô không nghe nhầm chứ? Mình đúng là bị tiếng gà gáy đánh thức mà? Vậy thì Ôn Oanh rốt cuộc dậy từ khi nào chứ!

Yến An mang vẻ mặt đau khổ ngồi bật dậy, siết tay đấm một phát lên giường, cảm thấy bản thân thật sự quá vô dụng! Cứ thế này thì sống sao nổi nữa!

Yến An cố gắng nhịn đau lồm cồm bò xuống giường, ra ngoài cũng không thấy bóng dáng Ôn Oanh đâu. Rửa mặt xong, cô còn ra sau nhà tìm quanh một vòng cũng chẳng gặp, mãi đến khi quay lại sân trước mới thấy Ôn Oanh đeo giỏ tre từ ngoài bước vào.

"Ngươi dậy sớm thế làm gì vậy?" Yến An uể oải đi tới bên Ôn Oanh, thò đầu nhìn vào giỏ nàng đeo sau lưng.

"..."

"Ra ngoài hái ít rau dại về." Ôn Oanh đáp, "Ngươi đói rồi đúng không? Ta đi nấu bữa sáng ngay."

Yến An nhìn đống rau dại ấy với vẻ mặt đầy phức tạp, có lẽ vì Ôn Oanh đi từ sớm nên một vài lá rau vẫn còn đọng sương, trông tươi ngon vô cùng.

Yến An hít sâu một hơi, tự an ủi mình đây là rau dại tự nhiên mà ở hiện đại có muốn ăn cũng khó, hồi đó muốn ăn còn phải bỏ nhiều tiền ra, còn giờ thì không tốn xu nào mà được ăn hàng ngày! Ai mà chẳng ghen tị với mình chứ!

Ôn Oanh vào bếp bận rộn, Yến An do từ nhỏ lớn lên trong gia đình mở quán ăn nên vốn rất giỏi nấu nướng, chỉ tiếc là hoàn cảnh hiện tại của gia đình khiến nàng không có đất dụng võ! Tài năng chẳng thể phát huy!

Yến An thở dài buồn bã trong lòng, đi lấy quần áo hai người thay ra tối qua mang ra bên giếng. Ôn Oanh đã bận rộn như thế rồi, cô cũng không thể cứ đứng yên không làm gì.

Cũng may nhà nguyên chủ còn có cái giếng, nếu còn phải tự gánh nước nữa thì Yến An thật sự muốn nhảy sông cho rồi.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Ôn Oanh đi ra, thấy hành động của Yến An liền ngăn lại: "Ngươi đừng làm, lát nữa để ta làm."

Yến An cố sức xách nước, không ngẩng đầu nói: "Dù sao ta giờ cũng chẳng có gì để làm."

Ôn Oanh tiến lên, nhận lấy sợi dây buộc xô từ tay cô, cổ tay khẽ vung một cái, nước liền tràn đầy xô, không như Yến An nãy giờ loay hoay mãi vẫn chẳng múc được bao nhiêu.

"Nếu ngươi thật sự muốn làm gì đó thì quét sân đi." Ôn Oanh xách nước đổ vào chậu gỗ ngâm quần áo, rồi giao cho Yến An một việc nhẹ nhàng hơn.

Yến An: "..."

Cô mím môi, không vui hỏi: "Sao lại không cho ta giặt? Ta đâu có giặt đến rách đồ đâu!"

Chẳng lẽ đến chuyện nhỏ nhặt thế này cô cũng không làm được chắc!

Hồi đại học cô còn vì chê dơ mà chẳng dùng máy giặt công cộng, toàn tự tay giặt đồ mà!

Ôn Oanh ngẩng đầu liếc thấy vẻ mặt đó của cô, tay vẫn còn cầm xô nước khẽ siết lại, có chút cứng nhắc nói: "Tay ngươi có mấy chỗ phồng rộp, không tiện làm việc này."

Nói xong, nàng không tự chủ được mà liếc mắt nhìn tay Yến An. Tay người này thật sự rất đẹp, nếu làm mấy việc nặng như vậy nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ để lại chai sạn, làm cho da tay trở nên thô ráp.

"Ta..." Yến An cảm nhận cơn đau nơi lòng bàn tay, cuối cùng vẫn thỏa hiệp gật đầu: "Được rồi, ta đi quét sân."

Thấy cô chịu nhượng bộ, Ôn Oanh thở phào một hơi, lại xách thêm hai xô nước lên ngâm quần áo, lúc này mới yên tâm quay vào bếp tiếp tục bận rộn.

Người đó thật sự không biết mệt sao? Yến An không nhịn được mà nghĩ.

Nhưng rất nhanh nàng lại hiểu ra, sao có thể không mệt, chẳng qua là đang gồng lên chịu đựng thôi.

Nghĩ đến trong truyện Ôn Oanh sau này bước lên con đường khoa cử, cuối cùng còn trở thành quyền thần quyền khuynh triều dã, so với tình cảnh hiện tại thì đủ để thấy ý chí của Ôn Oanh kiên cường đến nhường nào.

Đang quét sân, Yến An đột nhiên đi vào thư phòng, tiện tay mở một quyển sách ra xem.

Chỉ là... sắc mặt Yến An đen lại.

Sao mấy chữ này lại khác với chữ phồn thể cô từng biết vậy chứ!

Mà cho dù không khác, chắc gì cô đã đọc nổi hết.

Ôn Oanh nấu bữa sáng xong đi gọi cô ra ăn, kết quả thấy cô đang ngồi ôm sách ngẩn người.

Yến An như cái máy bị kẹt lệnh, chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn Ôn Oanh, cuối cùng "bụp" một tiếng khép sách lại, vẻ mặt kính cẩn đưa quyển sách ra trước mặt nàng.

Xin lỗi, tại hạ ngu như heo, thật sự không gánh nổi khổ đọc sách này.

Ôn Oanh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com