Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Kỹ thuật không tồi

Hôm sau, chẳng đợi gà gáy, Ôn Oanh đã tự theo đồng hồ sinh học của mình tỉnh dậy. Nàng quay sang nhìn Yến An vẫn đang say ngủ, đoán rằng mấy hôm nay cô hẳn đã quá mức vất vả, lại thêm đường xá xe ngựa gập ghềnh, thân thể mỏi mệt nên giờ mới ngủ sâu đến vậy. Vì thế, Ôn Oanh cũng chẳng nỡ đánh thức cô, chỉ nhẹ nhàng trở mình xuống giường, mặc y phục cho chỉnh tề rồi đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Nàng rửa mặt chải đầu xong liền bước vào phòng bếp, còn chưa kịp nghĩ xem nên nấu gì, sau lưng đã vang lên một giọng nói khàn khàn mang chút buồn ngủ của Yến An:

"Hôm nay không cần làm, ra ngoài mua là được rồi." Yến An vừa dụi mắt vừa nói.

Giờ đã ở trong thành, muốn ăn gì cũng tiện, mấy món ăn sáng nho nhỏ này thì cô thật chẳng buồn tự mình vất vả bày biện.

Ôn Oanh quay đầu lại nhìn cô: "Sao lại dậy sớm vậy?"

Vừa nãy còn thấy cô ngủ say lắm kia mà.

"Đến giờ thì dậy thôi." Yến An khẽ ngáp một cái. Kỳ thực trong lòng cô vẫn còn canh cánh chuyện Ôn Oanh hôm nay phải đến thư viện, muốn đích thân đưa nàng tới học viện.

Vì đã định không tự mình nấu nướng nữa, Ôn Oanh liền đi lấy nước cho Yến An rửa mặt, lại giúp cô chải đầu, chỉnh lại y phục, từng chút đều nhẹ nhàng cẩn thận.

Yến An cảm nhận được đầu ngón tay nàng khẽ lướt giữa mái tóc mình, tuy đầu óc đã thanh tỉnh hơn nhiều sau khi rửa mặt, nhưng vẫn không kìm được mà ngáp khẽ một cái, cất lời:

"Dường như tóc dài thêm rồi."

Từ lúc cô vượt thời không đến đây, mái tóc này vốn chưa từng cắt sửa. Mà kỹ xảo buộc tóc của cô cũng chẳng mấy khéo léo, tóc lại mỗi ngày một dài, thành ra càng lúc càng cảm thấy khó xử lý.

"Ừm, để hôm khác ta cắt giúp nàng một lượt, được không?" Ôn Oanh khẽ nói, giọng nhẹ nhàng như gió xuân.

"Được, cắt ngắn một chút thôi." Tóc ngắn bớt, lúc gội cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Được, đến buổi trưa sau khi ta tan học sẽ làm."

Ôn Oanh giúp Yến An chỉnh đốn lại y phục, trông thấy cô đã trang nghiêm đoan chính, khẽ bật cười một tiếng.

Yến An thấy nàng cười, liền đưa mắt nhìn với vẻ hoài nghi.

Ôn Oanh khẽ lắc đầu, ý cười trên mặt lại càng sâu thêm.

Thực ra nàng vẫn luôn không hiểu vì điều gì mà mỗi khi Yến An tự mình buộc tóc lại luôn vụng về đến thế.

"Nàng khi trước... tóc là kiểu không cần buộc sao? Là cắt ngắn sao?" Ôn Oanh không nhịn được mà cất lời dò hỏi.

Từ những điều Yến An từng kể, nàng mơ hồ đoán rằng nơi cô hẳn đã phóng khoáng hơn thế giới này rất nhiều, nên giữ tóc ngắn cũng là điều chẳng lấy gì làm lạ.

"Không phải đâu." Yến An đưa tay sờ tóc mình, đáp, "Tóc ta cũng là tóc dài, có điều ở chỗ ta không nhất thiết phải búi hết lên như nơi này, có thể thả xuống làm nhiều kiểu khác nhau, mà khi buộc cũng có thứ gọi là dây thun, cái ấy buộc lên rất tiện."

Yến An cảm thấy vấn đề chủ yếu là do cái dải buộc tóc này, dài lê thê, cô không dễ điều khiển bằng dây thun.

Ôn Oanh cố gắng tưởng tượng dáng vẻ tóc xõa nhiều kiểu mà cô nói, cuối cùng khẽ thì thầm: "Thật muốn tận mắt nhìn thấy."

Yến An đã từng chứng kiến biết bao điều nàng chưa từng biết đến, mà nàng cũng muốn dần dà hiểu rõ hơn, muốn được nói thêm nhiều lời với Yến An, càng muốn hiểu thấu Yến An từ trong ra ngoài.

Yến An nghe xong, bỗng trầm lặng, mím môi chẳng nói. Dù trong lòng cũng khát khao để Ôn Oanh được nhìn thấy những điều ấy, nhưng nếu bản thân không đủ sức thì biết làm sao? Cô đâu thể tự tay tạo ra mọi thứ.

Huống chi... ở thời đại này, nếu thật sự làm ra vật gì vượt khỏi trí tưởng tượng của thiên hạ, Yến An dám chắc hôm nay cô mới chế được, thì mai đã có người tra khảo tới tận nơi, đến mốt không khéo thân xác cũng chẳng biết bị quẳng vào xó xỉnh nào rồi.

Ôn Oanh khẽ hít sâu một hơi, không tiếp tục nhắc tới chuyện có phần nặng nề này nữa, cùng Yến An ra ngoài. Hai người ghé quán điểm tâm mua hai chiếc bánh nếp dẻo thơm, ngồi xuống ăn xong mới cùng đi đến thư viện.

Thế nhưng, tới trước cổng thư viện, Ôn Oanh liền cản lại không cho Yến An theo vào, chỉ khẽ nhìn cô một cái, nói:

"Nàng cứ về trước đi, đến trưa ta sẽ tới tìm nàng."

Nếu để Yến An vào trong thư viện, e rằng vẫn có khả năng gặp lại vị trợ giáo kia, Ôn Oanh thật chẳng muốn để hai người chạm mặt.

Yến An nhìn cánh cổng lớn phía trước, khẽ gật đầu: "Ừ, vậy nàng vào đi."

Ôn Oanh thấy cô không miễn cưỡng, trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi phần, quay người bước nhanh vào thư viện.

Yến An trông theo bóng nàng khuất khỏi tầm mắt, cũng xoay người trở về quán.

Mà Ôn Oanh vừa đặt chân vào viện, đang trên đường đến phòng học thì liền gặp ngay vị trợ giáo nọ.

"Nghe nói Yến An đến Kỳ Châu thành rồi, sao không dẫn nàng ấy theo cùng?" Người ấy lên tiếng hỏi.

Sắc mặt Ôn Oanh lập tức trầm xuống vài phần:

"Nàng vốn không phải học trò của thư viện, sao tiện đi theo vào được."

"Thư viện ta xưa nay đâu câu nệ tiểu tiết, những người như Yến An vẫn có thể vào ngồi nghe. Biết đâu lại giúp nàng ấy khôi phục ký ức thì sao?"

Ôn Oanh khẽ nhếch môi, cười như không cười: "Ta còn có tiết học, xin thất lễ trước."

Những lời như "khôi phục ký ức" kia, chính là điều khiến Ôn Oanh sợ hãi nhất. Không ai hiểu được nỗi thấp thỏm trong lòng nàng, sợ rằng một ngày nào đó, Yến An sẽ bất ngờ rời khỏi thế giới này mà không báo trước. Mà những lời vị trợ giáo ấy nói, chẳng khác nào vạch đúng nơi nàng yếu đuối nhất mà đâm sâu vào.

"Ôn Oanh, ngươi là người thông minh, lẽ ra phải rõ, lựa chọn thế nào mới là tốt nhất cho tiền đồ của mình."

Phía sau lại vọng đến giọng nói của đối phương.

"Lấy năng lực của ngươi bây giờ, hẳn cũng đã có thể thấy rõ tiền đồ mình sáng lạn đến đâu. Đến khi đó, người như Yến An... thật chẳng xứng với ngươi nữa."

Chân Ôn Oanh đột nhiên khựng lại. Nàng quay đầu nhìn vị trợ giáo nọ, thấy ánh mắt hắn đầy vẻ nghiêm nghị, nàng khẽ nhếch môi cười lạnh, đáp:

"Ngươi không cần khuyên ta, ta biết rõ bản thân muốn gì."

"Nàng nhất định là một phần trong tiền đồ của ta."

Nói xong, nàng dứt khoát quay người bỏ đi, cước bộ nhanh như gió cuốn.

Người kia đứng nhìn bóng lưng nàng khuất xa, đôi mày chau lại, trong lòng chỉ thấy Ôn Oanh thật quá mức ngây thơ, u mê không tỉnh ngộ. Với tư chất ấy của Ôn Oanh, ai cũng thấy rõ một điều: tương lai của nàng tất sẽ chói lọi phi thường.

Đến lúc ấy, người như Yến An làm sao còn xứng đứng bên nàng?

Trên đường bước tới lớp, ánh mắt Ôn Oanh dần trầm xuống. Tuy người nọ dường như đang đứng trên lập trường vì nàng mà lo lắng, nhưng nàng biết rõ, kẻ ấy làm vậy là vì điều gì.

Chẳng qua... là muốn chia cách nàng với Yến An.

Chỉ cần nghĩ tới việc có kẻ đang âm thầm nhớ thương Yến An, lòng Ôn Oanh liền trào dâng từng đợt sát khí.

Nàng tất nhiên biết Yến An tốt đẹp nhường nào. Người yêu quý cô cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng biết là một chuyện, trong lòng nàng vẫn căm ghét tột cùng những kẻ dám mơ tưởng đến người của mình.

Bởi lẽ, Yến An chính là... thê tử của nàng.

-

Mà nơi khác, Yến An lại hoàn toàn không hay biết điều gì đã xảy ra. Cô thong dong dạo khắp cửa tiệm ở Kỳ Châu thành, kiểm tra qua một lượt. Chu Tiểu Lộ hiện giờ đã mở phân tiệm* tại khắp nơi trong thành Kỳ Châu, việc quản lý cũng đâu vào đấy. Tiệm buôn càng nhiều, tự nhiên sinh ra việc phân tán khách khứa, nhưng xét về tổng thể vẫn coi như ổn thỏa.

*phân tiệm: chi nhánh

Tửu lâu vốn đã định được địa điểm từ trước, Yến An cũng đã cho người tu sửa từ lâu, chỉ là còn chưa hoàn toàn hoàn thiện, cô cũng chẳng vội.

Vài bữa nữa Ôn Oanh sẽ dự thi viện, bao tâm tư cô đều đặt nơi Ôn Oanh, dù cho tửu lâu có sẵn sàng khai trương, cô cũng nguyện lòng trì hoãn thêm.

Chờ tới khi Ôn Oanh về vào giờ Ngọ, hai người liền bắt đầu thương nghị độ dài tóc nên cắt đến đâu mới tiện.

"Thôi, nàng cứ nhìn rồi cắt, dài ngắn sao cho dễ buộc là được." Cuối cùng Yến An thở dài một tiếng, bất lực mà rằng.

Theo ý cô thì tự nhiên là muốn cắt đến ngang vai, như vậy buộc đuôi ngựa sẽ vô cùng thuận tiện. Có điều nếu theo cách buộc tóc của thời xưa, thì độ dài ấy e rằng có phần ngắn quá.

Ôn Oanh nghe cô nói thế, khẽ cười, ánh mắt càng thêm ấm áp.

Nàng thật sự rất thích làm những chuyện nho nhỏ cho Yến An, giống như mỗi ngày đều được giúp Yến An buộc tóc, lòng nàng liền tràn đầy thỏa mãn.

Đã thương lượng xong xuôi, Ôn Oanh liền bắt tay vào cắt tóc giúp cô.

Yến An trông dáng vẻ Ôn Oanh nghiêm túc vòng quanh mình, lòng bỗng dưng mềm nhũn. Người như Ôn Oanh đây, thật khó mà không khiến người ta động lòng. Chỉ cần bản thân kiên trì, không làm điều gì có lỗi với nàng, thì với tính cách như Ôn Oanh, e rằng một đời này, nàng sẽ luôn yêu mình như thuở ban đầu.

Nghĩ đến đây, trong lòng Yến An lại cảm thấy có chút nong nóng.

Ôn Oanh như vậy, sao có thể khiến người ta nỡ buông tay?

"Ưm?"

Tay Ôn Oanh khựng lại giữa không trung, vội vàng nâng cao hai tay, sợ rằng cây kéo trong tay sẽ làm tổn thương đến Yến An.

"Làm sao vậy?" Ôn Oanh khẽ hỏi, ánh mắt rủ xuống nhìn người đang ôm lấy thắt lưng mình, đầu vùi nơi bụng dưới.

Yến An khẽ lắc đầu, vùi đầu vào bụng Ôn Oanh, chỉ cảm thấy có chút thất bại trong lòng.

Tuy trông mình có vẻ lớn hơn Ôn Oanh, nhưng thật ra về sự chín chắn, quyết đoán hay ổn trọng, mình đều không bằng nàng. Mình cứ hay do dự, nghĩ ngợi mãi mà chẳng quyết được điều gì.

Thấy cô không muốn nói, Ôn Oanh cũng không truy hỏi. Nàng nhẹ nhàng đặt kéo xuống, vòng tay ôm lấy người đang tựa vào mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô.

"Ôn Oanh, nàng thật sự không chút nào... thấy ta đáng ghét sao?" Yến An nghẹn giọng hỏi.

"Ừm? Sao lại chán ghét nàng?" Ánh mắt Ôn Oanh ánh lên chút nghi hoặc. Nàng cớ gì phải chán ghét Yến An? Nàng yêu cô còn chưa đủ kia mà.

"Ta... ta không đủ trưởng thành, cũng chẳng khiến người ta yên lòng..." Yến An càng nói càng nghẹn, cuối cùng gần như chẳng nói nổi thành lời.

Tự mình hiểu rõ bản thân không phải người quá tốt cũng không khó, nhưng khó ở chỗ: lúc còn một mình thì chấp nhận được, đến khi đã có người yêu rồi, thì lại bắt đầu thấy hoang mang, lo sợ mình không xứng.

Ôn Oanh nghe vậy, tay đang vuốt ve cũng khựng lại, rồi chầm chậm chuyển sang nhẹ nhàng vân vê vành tai cô, giọng dịu dàng đến tận xương:

"Nàng đem mình so với ai rồi sao? Nhưng nàng vốn đã rất tốt, là người tốt nhất trong mắt ta."

Yến An không nói thêm điều gì.

Cô biết rõ, giờ phút này Ôn Oanh chính là kiểu người "giai nhân trong mắt hóa Tây Thi", nhìn thế nào cũng tốt đẹp cả.

Ôn Oanh khe khẽ thở dài, chỉ thấy ngực mình như bị Yến An cuốn chặt, mềm ra từng tấc.

"Trong lòng ta, nàng là người vô cùng chín chắn, đủ để ta yên tâm dựa vào. Nếu đến cả lời ta nàng cũng không tin, thì nàng còn muốn trở thành người đáng tin cậy trong mắt ai nữa đây?" Lời nàng dịu dàng như sương sớm, lại mang theo chút ý cười nhẹ khẽ.

Yến An nghe mà hai tai nóng ran. Thật sự là quá bao dung rồi! Người này, rõ ràng tuổi nhỏ hơn cô, mà khiến cô không biết phải xử trí ra sao nữa.

"Vậy... chỉ cần nàng không thấy ta đáng ghét là được rồi." Yến An nhẹ thở ra, ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với nàng.

Không thể phủ nhận, tuy sự hiện diện của Ôn Oanh đôi lúc khiến cô cảm thấy mình thật kém cỏi, nhưng chính Ôn Oanh cũng lại là người mang đến cho cô cảm giác an toàn vững chắc nhất.

Ôn Oanh cúi đầu, ánh mắt chạm vào nụ cười kia liền khẽ bật cười, đưa tay khẽ vuốt má cô, nhẹ giọng:

"Cắt tóc tiếp được chưa?"

"Ừm." Yến An mỉm cười.

Ôn Oanh hơi nghiêng đi, đầu tai ửng hồng. Để khỏi bị Yến An trêu chọc, nàng đành dồn hết tâm tư vào việc cắt tóc.

Tóc cắt rơi lả tả xuống đất, đến khi bên tai vang lên tiếng "xong rồi" từ Ôn Oanh, Yến An mới mở mắt.

Còn chưa kịp nói lời nào, Ôn Oanh đã đưa sẵn gương đồng đến trước mặt cô.

Yến An nhìn bóng mình trong gương, mái tóc vốn dài đến eo giờ chỉ còn chấm ngang vai, ngay cả những sợi tóc lòa xòa trước trán cũng được chỉnh sửa gọn gàng, trông mát mẻ hẳn lên.

Cô gật đầu hài lòng: "Tốt lắm, tay nghề không tệ chút nào."

Ít ra lần này cô còn nở nụ cười, chứ đời trước ở hiện đại, mấy khi cắt tóc xong ra khỏi tiệm mà nụ cười vẫn còn nguyên trên mặt?

Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh mím môi cười khẽ. Đặt gương xuống, nàng lại giúp Yến An phủi sạch tóc vụn rơi trên mặt, cuối cùng ánh mắt hai người lại lặng lẽ chạm nhau, vừa dịu dàng vừa sâu lắng.

Ôn Oanh thoáng khựng lại, cuối cùng chẳng nhịn nổi lòng mình, cúi đầu hôn xuống.

Yến An khẽ trừng mắt, không ngờ Ôn Oanh lại bất ngờ cúi xuống hôn cô. Nhưng chỉ một khắc sau, hàng mi dài của cô nhẹ rung, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, hé môi tiếp nhận, càng thêm thân mật cảm thụ Ôn Oanh.

Đôi tay Ôn Oanh đặt nơi đầu vai cô hơi dùng lực, thanh âm rất khẽ truyền đến bên tai, nhưng trong khoảnh khắc lại như sấm động vang dội, khiến Yến An đỏ mặt tới mang tai. Bàn tay đặt nơi thắt lưng Ôn Oanh vô thức siết chặt vạt áo nàng.

Tuy hai người đã bên nhau được một đoạn thời gian, nhưng với những điều như hôn môi, Yến An vẫn khó tránh khỏi cảm giác thẹn thùng.

Thật khó tưởng, lúc trước cô từng biết đến cái gọi là "hôn sâu" chạm đến đầu lưỡi đối phương là liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cô chẳng thể hiểu nổi vì sao lại có người cam tâm nguyện ý trao đổi nước bọt với nhau. Nhưng sau khi cô cùng Ôn Oanh ở bên, trải qua chuyện ấy rồi thì...

Chỉ còn lại cảm giác tim đập rộn ràng, mặt đỏ tai hồng, nào còn nửa điểm bài xích?

Thậm chí... còn cảm thấy ngọt.

Yến An nhẹ nhàng liếm môi, ngẩng đầu nhìn đôi môi Ôn Oanh lúc này cũng đã trở nên đỏ mọng, ướt át, trong lòng một lần nữa âm thầm xác nhận: Cùng Ôn Oanh hôn môi, quả thực là ngọt.

Ôn Oanh hơi thở dồn dập, ngực phập phồng rõ ràng. Nàng chẳng kiềm lòng nổi mà cúi đầu hôn Yến An thêm lần nữa, chỉ là lần này không còn quá sâu, mà chỉ nhẹ nhàng mút lấy môi cô, khẽ khàng quyến luyến từng chút một.

Yến An cảm nhận được sự lưu luyến đắm say ấy, khẽ "ưm" một tiếng, tay đặt nơi thắt lưng nàng nhẹ vỗ vỗ, giọng mang theo chút ngượng ngập:

"Được rồi, lo mà thu xếp một chút, nàng còn có thể nghỉ ngơi thêm một lát."

Dù sao buổi chiều vẫn còn phải lên lớp.

Ôn Oanh nghe cô nói, hít sâu một hơi, sau cùng khẽ hôn lên khóe môi cô một cái, thấp giọng nói:

"Nàng ở cùng ta được không?"

Mặt Yến An lại đỏ bừng, nhưng cuối cùng cũng chẳng nỡ cự tuyệt.

-

Để Ôn Oanh luôn giữ được tinh thần tốt, mỗi ngày Yến An đều thay đổi món ăn, dụng tâm vì nàng nấu những món thật ngon. Ăn xong hai người lại cùng nhau đi dạo tiêu thực, đến gần giờ giới nghiêm mới quay về nhà.

Đến ngày dự thi viện, hai người đã thức dậy từ nửa đêm. Sau khi tẩy rửa xong xuôi, Yến An lại chuẩn bị cho Ôn Oanh bữa sáng thanh đạm. Bởi một khi đã vào trường thi thì phải ở trong ấy suốt ba ngày ba đêm, nên việc ăn uống cần đặc biệt chú trọng, thà ăn nhạt một chút, chớ để lỡ ăn trúng đồ đau bụng.

Ôn Oanh vừa ăn vừa nhìn Yến An vẫn còn đang ngáp dài bên cạnh, trong mắt tràn đầy yêu thương và đau lòng, dặn dò:

"Chờ ta đi rồi nàng nhớ về nghỉ thêm một giấc, chớ để bận rộn quá sức."

"Ừm, nàng lo cho chính mình trước đi." Yến An bất đắc dĩ nhìn nàng, lúc này người cần được chăm lo nhất rõ ràng là Ôn Oanh mới đúng!

Ôn Oanh mỉm cười, ngoan ngoãn tiếp tục ăn bát mì thanh đạm trong tay, rồi cùng Yến An ra cửa.

Khi ấy khoảng chừng canh hai, trên đường không lấy một bóng người. Nếu chẳng phải vì một người là sĩ tử, một người là thân nhân đưa sĩ tử đi thi, thì giờ này bị bắt gặp bên ngoài hẳn đã phiền toái không ít.

Tới cổng trường thi, đã có không ít người tụ lại. Trong đám đông, hai người nhanh chóng tìm được cỗ xe ngựa nơi Kỷ Uyển đang ngồi. Tiến đến gần, chỉ thấy nàng ta đang chôn đầu nơi đùi Kỷ Linh Huệ, dáng vẻ căng thẳng chẳng khác gì sắp ra trận.

Thấy hai người họ, Kỷ Linh Huệ liền nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ vai Kỷ Uyển, bất đắc dĩ nói:

"Ngồi dậy đi, còn ra thể thống gì nữa. Giờ mới thi viện mà đã thành ra thế này, đến lúc thi hương thì còn ra làm sao?"

Kỷ Uyển vừa ngẩng đầu định phản bác, liền thấy hai bóng người ngoài xe ngựa, suýt nữa giật mình nhảy dựng lên, rồi lập tức im lặng.

"Các ngươi tới sao chẳng lên tiếng?"

May mà vừa rồi nàng chưa làm gì quá mất mặt, nếu không giờ hẳn đã bỏ chạy mất rồi.

Yến An vô tội chớp mắt:

"Vừa rồi bọn ta còn chưa dám xác định có nên lên tiếng hay không."

Nói thật, cô cũng không ngờ Kỷ Linh Huệ lại đích thân đến đưa tiễn, đủ thấy vị trí của Kỷ Uyển trong lòng bà ấy.

Kỷ Uyển: "..."

Kỷ Linh Huệ khẽ cười, ánh mắt rơi vào Ôn Oanh, dịu dàng nói: "Mong ngươi sẽ có kết quả như ý."

Bà vốn đã biết rõ năng lực học hành của Ôn Oanh, thậm chí còn vô cùng kỳ vọng. Theo bà biết, Ôn Oanh tiếp xúc việc học chưa đến hai năm, vậy mà tài trí đã hơn người. Kỷ Linh Huệ thật sự rất muốn nhìn xem, đứa nhỏ này rốt cuộc có thể bay cao đến mức nào.

"Người a! Sao chẳng mong ta được kết quả tốt? Ta cũng là nữ nhi của người cơ mà!" Kỷ Uyển không vui lên tiếng. Nói vậy chẳng phải đả kích nàng sao?

Kỷ Linh Huệ thở dài: "Ta còn mong được gì ở ngươi? Chỉ mong ngươi ngồi lên được cái ghế đỏ là ta đã mãn nguyện lắm rồi."

Kỷ Uyển: "..."

Ôn Oanh đứng bên nghe, im lặng mà khẽ cười. Tuy lời Kỷ Linh Huệ có vẻ như có chút chê trách, nhưng nhìn vào ánh mắt, không khó để nhận ra tình thương bao la bà dành cho Kỷ Uyển.

"Chuẩn bị vào trường thi rồi, mau đến xếp hàng đi." Yến An chú ý tới động tĩnh bên kia, liền vội vàng nhắc nhở Ôn Oanh.

Ôn Oanh theo phản xạ siết nhẹ tay Yến An, ngay cả Kỷ Uyển cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Đừng lo, đừng căng thẳng." Yến An nghĩ nàng hồi hộp, liền an ủi một câu.

"Ừm." Ôn Oanh mỉm cười, do dự một chút, rồi cùng Kỷ Uyển đi tìm nhóm người kết bảo chung để vào hàng.

Lần này, Du Tòng cũng dự thi, là người cùng kết bảo với Ôn Oanh. Nàng ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Yến An nơi phía sau, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Ôn Oanh, liền thấp giọng nói với nàng:

"Xem ra... tình cảm giữa hai người thật chẳng tầm thường."

Trong khoảng thời gian gần đây, đôi bên đều vùi đầu nơi sách vở, nên cũng không mấy khi gặp mặt.

Ôn Oanh khẽ mím môi, chẳng đáp lại gì, trong lòng âm thầm tiếc nuối, vừa rồi đứng trước mặt Kỷ Linh Huệ các nàng, lại ngại ngùng không dám hôn Yến An.

"Đi thôi đi thôi." Kỷ Uyển thúc giục, "Chỉ mong mấy ngày này sớm qua cho nhanh."

Mỗi lần đi thi, chỉ cảm thấy như mất nửa cái mạng.

Ôn Oanh cùng những người khác nghe xong cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ, ai mà chẳng mong cái khổ nạn này sớm kết thúc.

Cửa trường thi chậm rãi khép lại, bên ngoài chỉ còn lác đác vài người tiễn đưa. Kỷ Linh Huệ nhìn Yến An lẻ loi đứng một bên, mở lời: "Đi thôi, ta đưa ngươi về?"

Tay Yến An vẫn cầm đèn lồng, mà giờ đã canh ba, tứ phía đen như mực. Cô lại từng xem không ít truyện ma, lúc này bên người không có Ôn Oanh, quả thực cũng thấy hơi rờn rợn. Vì thế cô không khách sáo mà bước lên xe ngựa.

"Về sau tính ở lại Kỳ Châu thành phát triển sao?" Trên đường về, Kỷ Linh Huệ hỏi.

"Tạm thời là vậy. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là Kinh Thành!" Giọng Yến An vô cùng quả quyết.

Dù sau này giữa cô cùng Ôn Oanh có kết cục ra sao, nhưng Ôn Oanh vẫn sẽ bước lên con đường làm quan, nơi đặt chân cuối cùng không gì khác ngoài Kinh Thành. Mà nếu có thể lập được sản nghiệp tại đó, cũng là việc nên làm.

Kỷ Linh Huệ nghe xong khẽ nghẹn một chút, "Ngươi cũng có chí lắm."

Yến An chỉ cười, không nói gì thêm.

Tới trước cửa nhà, cô vẫy tay chào Kỷ Linh Huệ cáo biệt.

Kỷ Linh Huệ thu hồi ánh mắt, cười nhẹ.

Giờ đây Yến An so với trước khi mất trí nhớ, quả nhiên thú vị hơn nhiều. Nếu cô vốn đã là người như thế, e rằng năm xưa Kỷ Linh Huệ cũng chẳng phản đối chuyện cô và Kỷ Uyển thành đôi.

Dù sao, nhìn thế nào đi nữa, Yến An giờ cũng là người có thể giao phó.

Yến An trở về nhà, nhìn cảnh sắc tịch mịch nơi gian phòng, lòng không khỏi thở dài, lại leo lên giường nằm xuống. Tuy bên cạnh chẳng còn hơi ấm thân quen, nhưng cảm giác trống vắng lại càng rõ rệt.

Cuối cùng vì quá mệt mà thiếp đi. Lúc tỉnh lại, lờ mờ nghe thấy ngoài cửa có tiếng Tiểu Nha cùng Song Song đang quét dọn.

Hai người kia là cô mời đến giúp trông coi việc nhà, trừ phòng ngủ ra thì những nơi khác đều cần được quét tước hằng ngày.

Yến An nằm nghiêng, ánh mắt dõi về phía bên giường Ôn Oanh vẫn thường nằm, không nhịn được đưa tay ra khẽ đặt lên gối của nàng, trong lòng bỗng chốc lười biếng, chẳng muốn rời giường.

Nếu không phải vì ngoài kia có người, cô thật sự muốn gào to một trận cho hả dạ. Trời nắng nôi thế này, ai còn muốn chui ra khỏi chăn đi đâu cơ chứ!

Cô thay đồ xong mới bước ra, Tiểu Nha cùng Song Song thấy cô thì lễ phép chào hỏi, cô chỉ lơ đãng gật đầu đáp lại.

Tình trạng này kéo dài suốt ba ngày. Mãi đến khi Ôn Oanh bước ra khỏi trường thi, tinh thần của Yến An mới trở nên phấn chấn hơn nhiều.

Lần này so với kỳ thi phủ trước đó, Ôn Oanh càng giữ khoảng cách với Yến An, đứng cách cô chừng ba thước, cười ngượng ngùng.

Hồi thi phủ Ôn Oanh đã chê mình không ít rồi, nay tiết trời lại oi bức, càng khiến nàng e rằng mình bị ghét bỏ.

Thấy thế, Yến An cũng chẳng miễn cưỡng, chỉ cùng nàng về nhà.

Việc đầu tiên Ôn Oanh làm khi về đến nơi, dĩ nhiên là tắm rửa. Đợi khi toàn thân sạch sẽ, thư thái, nàng mới nhào vào lòng Yến An, ôm chặt lấy cô không rời.

"Mệt không?" Yến An nhẹ tay vỗ về lưng nàng, dịu dàng hỏi.

Ôn Oanh khẽ lắc đầu, "Không mệt."

Chỉ cần nghĩ đến việc Yến An đang đợi mình bên ngoài, từng khắc từng giây đều mang theo chờ mong, nàng liền không thấy mệt mỏi chút nào.

Yến An khẽ cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má nàng, "Giờ nàng có thể thong thả một thời gian rồi."

Năm tới, mới là chiến trường thật sự của Ôn Oanh.

"Ừm." Ôn Oanh nhẹ đáp. Tháng tám năm sau là thi hương. Nếu nàng có thể đỗ cử nhân, tất nhiên có thể cho Yến An một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Dù rằng...

Dù rằng nhìn vào tình hình hiện tại, chỉ riêng một mình Yến An cũng đã đủ khả năng dựng nên một cuộc sống tốt đẹp cho hai người. Nhưng Ôn Oanh vẫn muốn dùng sức mình mà cố gắng.

Yến An vỗ vỗ eo nàng, cười nói:

"Đi ăn cơm thôi. Trong trường thi hẳn là chẳng ăn được gì ngon đâu?"

Trong trường thi tuy có cung ứng cơm nước, đảm bảo không đói, không trúng thực, nhưng về hương vị thì... không dám khen ngợi.

Nghe cô nói vậy, sắc mặt Ôn Oanh liền trở nên khổ sở thấy rõ, một thần sắc rất hiếm thấy nơi nàng.

"Ừm, khó ăn lắm. Vẫn là đồ nàng làm ngon nhất." Ôn Oanh nhìn chén canh Yến An vừa mang đến trước mặt, dịu giọng nói.

Yến An ngồi đối diện, hai tay chống cằm, nhìn nàng cười rạng rỡ, "Nàng thích là được rồi."

Ánh mắt Ôn Oanh vì câu ấy mà sáng rỡ lên đôi chút, cuối cùng cúi đầu bật cười khe khẽ, tim như bị một dòng nước ấm xoa dịu, mềm nhũn cả ra.

Có một ngày, nàng cũng sẽ được nghe Yến An nói câu: "Nàng thích là được rồi."

Quả thật... là điều kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com