Chương 72: Nàng thật lạnh nhạt
Yến An vừa buông lời hỏi xong, ngay đến hơi thở cũng theo đó mà nín lặng. Nhưng Ôn Oanh nhất thời lại chẳng đáp lời, đến cuối cùng cô cũng không thể nhịn lâu hơn, bất giác giận dỗi mà cắn khẽ lấy môi mình.
Cô cảm thấy bản thân quả thật có chỗ không ổn, loại vấn đề này, thực sự có cần thiết phải mở miệng hỏi sao? Huống chi nếu Ôn Oanh thật sự từng thích nguyên chủ, biết bản thân chiếm lấy thân thể nguyên chủ rồi, chẳng phải đã sớm muốn một đao kết liễu cô rồi sao?
Lại còn là lúc này... đem nguyên chủ ra nhắc đến, thực quá đỗi phá hỏng phong cảnh.
Quan trọng hơn cả, chính là cô đã hỏi rồi. Vậy mà Ôn Oanh lại đột nhiên im lặng!
Vì sao nàng không nói gì cả?
Yến An tức tối mà cắn môi, hơi thở cũng theo đó nặng nề thêm đôi phần.
Thật sự rất tức giận, chẳng lẽ Ôn Oanh quả có lòng với người ấy? Người kia thì có gì hơn mình đâu, nào có chỗ nào sánh bằng cô!
"Không có." Ôn Oanh ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào mắt Yến An, nghiêm túc cất lời.
Yến An vừa định mở miệng nói ra câu "nàng không muốn nói thì thôi", vừa nghe thấy lời này liền cứng rắn nuốt trở lại.
"Chỉ hai chữ ấy thôi, nàng cần nghĩ lâu đến thế à?" Ngữ khí cô có phần buồn buồn, mang theo chút tủi thân.
Chỉ hai chữ, một chớp mắt cũng không cần!
"Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nghĩ tới chuyện xưa, có chút thất thần mà thôi." Ôn Oanh vòng tay ôm lấy cổ cô, khẽ cọ mặt vào mà dịu giọng dỗ dành.
"Nàng hỏi ta có từng thích nàng ấy hay không, vậy câu trả lời, tất nhiên là không." Ôn Oanh nói đến đây liền khẽ thở dài, thanh âm nhẹ nhàng vang lên: "Nhưng không thích, cũng không đồng nghĩa với việc chưa từng nghĩ tới chuyện sống cùng nhau cho trọn đời."
Dù sao nàng cũng đã gả vào Yến gia, lại còn gả cho một nữ tử, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới việc cùng nhau nương tựa, sống một đời bình ổn hay sao? Chỉ tiếc là tâm niệm ấy, trong ngày thành thân đã bị đập nát không thương tiếc.
Người kia tuy lấy nàng làm thê, nhưng chưa từng thật lòng muốn cưới, ngay đến chuyện đối đãi khách sáo cũng không làm được, nói chi đến chuyện sinh tình.
Yến An nghe nàng nói thế thì trầm mặc chẳng đáp, cũng hiểu rằng Ôn Oanh từng có tâm tưởng như vậy là điều rất đỗi bình thường...
"Giận rồi sao?" Thấy cô im lặng chẳng nói, Ôn Oanh hơi rời xa một chút, ngập ngừng nhìn sắc mặt cô.
"Không có. Ta... nào có tư cách để giận?" Yến An u oán nhìn nàng một cái, nói cho cùng thì hai người kia mới là người đã thực sự bái đường thành thân, còn bản thân cô... cùng lắm cũng chỉ là...
Nghĩ đến đây, thần sắc Yến An hơi khựng lại, trong lòng bỗng có cảm giác trời long đất lở.
Chẳng lẽ... mình là kẻ chen chân vào sao?!
Ban đầu đã để mặc tình ý giữa mình và Ôn Oanh phát triển, vốn dĩ đã là chuyện trái với lẽ thường, nay nghĩ kỹ lại, cô càng thêm vô đạo nghĩa!
Thấy sắc mặt Yến An biến đổi quá đỗi rõ ràng, thậm chí có phần như thể chịu phải đả kích lớn lao, Ôn Oanh không khỏi nôn nóng cất lời: "Làm sao vậy? Nàng tin ta đi, ta thực sự chưa từng yêu thích nàng ấy."
Đối với Yến An thuở ban sơ, nàng chỉ ôm lòng trách nhiệm, là thứ tình cảm giữa hai nữ tử, giữa hai người đã danh nghĩa là thê thê mà thôi.
Yến An u oán nhìn nàng: "Ta tin nàng chưa từng yêu thích nàng ấy, chỉ là... ta lại nghĩ đến một việc khác."
Nghe cô nói tin mình, tim Ôn Oanh như được thả xuống, liền vội hỏi: "Nghĩ đến chuyện gì?"
Còn điều gì khiến cô khó chấp nhận hơn cả chuyện này nữa chứ?
Yến An há miệng, rồi lại ngập ngừng không nói, thật sự rất khó để mở lời, nhưng ánh mắt Ôn Oanh cứ dán chặt lên người cô, như thể nếu cô không nói ra rõ ràng, nàng sẽ chẳng thể an tâm.
Cô cắn chặt răng, rốt cuộc thốt lên:
"Người bái đường thành thân với nàng... là nàng ấy!"
Ôn Oanh sắc mặt khựng lại, ngẩn ngơ nhìn Yến An.
Lời này là có ý... cô không muốn thừa nhận hôn ước giữa hai người sao?
"Thì ra ta lại là kẻ thứ ba chen chân vào!" Yến An nghiến răng, giận dữ nói.
Nhận thức ấy đối với cô chẳng khác nào trời sập.
Ôn Oanh: "......"
Trái tim nàng vốn đang đập mạnh vì kinh hoảng, nay bỗng trở nên yên ổn, trái lại lại dâng lên một tầng hư không kiệt lực, trong đó xen lẫn vài phần sợ hãi.
Vừa rồi nàng thực sự sợ Yến An sẽ phủ nhận quan hệ giữa hai người. Nàng hiểu rõ bản thân có thể trói chặt Yến An, chính là dựa vào mối hôn sự này, dựa vào lời hứa của Yến An năm đó, rằng khi hôn ước còn tồn tại, tuyệt sẽ không làm điều gì có lỗi với nàng.
Sau khi nhận ra điều Yến An thực sự bận lòng, Ôn Oanh cũng bị cô nói đến nghẹn lời.
Hai người im lặng nhìn nhau, thấy Ôn Oanh không thốt nổi một câu, Yến An càng thêm bi phẫn.
"Ta là kẻ thứ ba chen chân vào!!!"
Cô sao có thể chấp nhận chuyện này!!!
Thanh âm của Yến An thực sự... vừa ủy khuất lại vừa kinh ngạc.
Ôn Oanh nghe xong...
Nàng bất chợt lấy tay che mặt, trong khoảnh khắc chẳng tìm ra lời nào để phản bác lý lẽ của cô.
Bản năng nàng biết lời Yến An có chỗ sai trái, nhưng nếu thuận theo lý lẽ của cô mà suy xét, thì lại cảm thấy... quả thực có phần đúng như vậy...
"Không phải như thế..."
Ôn Oanh hít sâu một hơi, vòng tay ôm lấy cổ Yến An, chôn mặt vào hõm vai cô, thanh âm thấp trầm mà ẩn chứa vài phần hoảng loạn, dường như sợ mối quan hệ giữa hai người vì thế mà rạn vỡ.
Tình cảm giữa hai người vốn dĩ mong manh, cần hết mực gìn giữ mới có thể tiếp tục duy trì. Nếu chỉ vì chuyện này mà đứt đoạn...
Ôn Oanh không thể nào chấp nhận được.
"Nàng là Yến An. Nàng tuyệt đối không phải là kẻ thứ ba nào cả."
Yến An bị nàng ôm chặt như đang tìm chốn nương tựa, nơi đầu mũi bỗng dâng lên một tầng chua xót khó nói, thoáng do dự chốc lát, nhưng vẫn lập tức siết chặt lấy Ôn Oanh, cố sức xoa dịu nỗi bất an từ nơi nàng.
"Ừm... không phải." Yến An cắn môi, vẻ mặt có chút hối hận, cảm nhận được bất an từ thân thể Ôn Oanh truyền sang, càng khiến cô cảm thấy bản thân vì một chuyện lặt vặt mà tự rối rắm, thật sự là nực cười đến mức nào, lại còn khiến Ôn Oanh phải cùng mình lo lắng bất an.
"Thực xin lỗi... bất kể có phải hay không, sau này ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa." Giọng nói của Yến An trầm thấp mang theo vài phần áy náy, bản thân cô cũng cảm thấy nực cười. Đến dấm của người chết mà cũng ghen, khiến cả hai đều chẳng dễ chịu chút nào.
Ôn Oanh rúc đầu vào hõm cổ cô, khẽ lắc nhẹ, tựa hồ muốn nói: nàng không cần phải nói lời xin lỗi.
"Yến An." Qua một hồi lâu, Ôn Oanh nhẹ nhàng gọi tên cô.
"Ừ." Yến An khẽ đáp, thanh âm thấp trầm như gió đêm.
"Nếu nàng vẫn còn để tâm chuyện người thành thân với ta năm đó là nàng ấy... thì sau này, chúng ta hãy làm một hôn lễ chỉ thuộc về hai chúng ta, có được không?" Cho nên, có thể đừng phủ nhận mối quan hệ này, đừng nghi hoặc đoạn tình cảm này nữa, được không?
Mi mắt Yến An khẽ run, cô không ngờ Ôn Oanh lại thốt ra những lời như vậy, "Nàng không lo thiên hạ nhìn thấy sẽ suy đoán nọ kia hay sao?"
Trong mắt người ngoài, hai người vốn đã thành thân. Giờ lại cử hành lần nữa, chẳng phải là làm trò cười thiên hạ?
"Không lo." Ôn Oanh đáp lời ngay không chút do dự, cánh tay ôm lấy cô cũng siết chặt thêm một chút, như thể sợ cô rời xa mình.
Thứ nàng để tâm duy nhất chỉ là Yến An. Chỉ cần Yến An nguyện ý, thì nàng chẳng ngại gì cả, mọi chuyện đều có thể buông bỏ.
Yến An mấp máy môi, rồi cuối cùng chỉ khẽ dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Ôn Oanh.
"Được."
Ít nhất, trong khoảnh khắc này, Yến An thật lòng muốn đáp lại như thế, chẳng nghĩ đến tương lai, cũng chẳng màng hậu quả.
-
Mỗi ngày của hai người trôi qua bình ổn, nhưng theo thời gian, Yến An dần nhận ra, dường như Ôn Oanh chẳng lấy gì làm vui khi thấy cô đến thư viện.
Cũng giống như trước kia... chính cô cũng chẳng muốn Ôn Oanh thường xuyên lui tới tửu lâu, cửa tiệm của mình.
Nghĩ thông suốt điểm này, Yến An không khỏi đưa tay che mặt mà than khẽ, trong lòng cảm thấy nực cười. Cô với Ôn Oanh, đôi khi quả như là một người, lặng lẽ mà làm những chuyện giống hệt nhau.
Có điều, nếu Ôn Oanh đã không vui, cô cũng chẳng quay lại thư viện nữa. Dù sao thì Ôn Oanh hẳn có nỗi lo nghĩ riêng.
Huống hồ...
Yến An khẽ thở dài trong lòng. Cô hiện nay suy cho cùng cũng chỉ là một thương nhân. Tuy cô và Ôn Oanh đã danh phận là thê thê, nhưng cứ lui tới chốn học đường, chẳng phải chính là lần lượt nhắc nhở các nữ đồng học nơi đó rằng Ôn Oanh đang kết giao với một kẻ buôn bán hay sao?
Đối với danh tiếng của nàng ... không phải chuyện tốt lành.
Kỳ Châu thành rộng lớn, tửu lâu của Yến An tại đây cũng đã mở được hai quán, nhờ vào thực đơn biến hóa tùy theo tiết trời mà được dân chúng nơi đây vô cùng yêu thích.
Thời gian dần trôi, chớp mắt đã đến lúc Ôn Oanh chuẩn bị bước vào kỳ thi Hương. Tam niên nhất thí*, sự kiện trọng đại khiến người người quan tâm, ngay cả Kỷ Uyển cũng đã sớm tới Kỳ Châu, tìm một tiểu viện yên tĩnh để chuyên tâm ôn luyện, chờ đợi ngày khai khoa chính thức.
*tam niên nhất thí: bà năm thi một lần
Vì biết nàng sắp thi Hương, Lý thẩm cũng từ thôn Nam Nhai đích thân tới Kỳ Châu thành để thăm nàng, còn rót ra một tràng lời lẽ an ủi, khuyên nhủ đủ điều. Kết quả, Yến An ngồi một bên nghe đến phát buồn ngủ, nhìn thấy vẻ mặt điềm đạm mỉm cười của Ôn Oanh, rồi lại trông thấy Lý thẩm miệng thì khuyên mà thân mình thì căng cứng vì lo lắng, cô liền kín đáo bĩu môi một cái.
Cô nghĩ, so với việc khuyên Ôn Oanh bớt căng thẳng, chi bằng Lý thẩm tự mình hít sâu vài hơi, điều chỉnh tâm tình trước thì hơn.
Thế nhưng...
Trong lòng cô vừa than thở xong lại nhịn không được bật cười. Nhưng cũng phải công nhận, Lý thẩm thực lòng đối với Ôn Oanh rất tốt. Nếu chẳng phải một mảnh chân tâm, sao lại bởi vì chuyện của nàng mà khẩn trương đến vậy, thậm chí kích động như thế.
"Không cần lo lắng, ta chắc chắn sẽ cẩn thận làm bài." Ôn Oanh dịu giọng an ủi Lý thẩm, khẽ nghiêng đầu nhìn sang Yến An đang ngáp dài bên cạnh, nơi đáy mắt ánh lên ý cười càng thêm nồng đậm.
Lý thẩm thấy nàng vừa cùng mình nói chuyện, thoắt cái đã nghiêng đầu nhìn về phía Yến An, liền thuận theo ánh mắt nàng nhìn sang, liền bắt gặp cảnh Yến An ngáp dở dang một nửa.
Tức thì lông mày dựng ngược: "Yến nha đầu! Có phải ngươi thấy ta lắm lời nên chán rồi phải không?!"
Bộ dạng buồn ngủ này là sao chứ!
Yến An lập tức giật mình, như bị ai dội gáo nước lạnh, tỉnh táo hơn hẳn, mở to mắt nhìn Lý thẩm đầy vô tội: "Sao ta lại dám chứ~"
Ôn Oanh cũng vội vàng mở miệng giải vây cho nàng: "Không phải nàng thấy thẩm nói nhiều, chỉ là sáng sớm nay có đôi việc cần sắp xếp, nàng dậy quá sớm, chưa ngủ đủ giấc, giờ mới sinh buồn ngủ thôi."
Yến An gật đầu liên tục: "Phải rồi, đúng thế, là vậy đó!"
Lý thẩm: "......"
Bà nhìn hai người một hát một xướng, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ: "Ôn nha đầu, ngươi cứ thế mà chiều nàng, sớm muộn có ngày bị nàng làm cho trời long đất lở."
"Không đâu, ta cũng chẳng hề chiều nàng." Ôn Oanh dịu giọng đáp.
Yến An nghe xong có phần không phục, gì mà gọi là khiến người ta "không thể vô pháp vô thiên" chứ!
Lý thẩm thấy dáng vẻ ấy của Ôn Oanh, lập tức nghẹn lời, trong lòng bao nhiêu căng thẳng cũng tan biến, chỉ còn lại nỗi "hận rèn sắt không thành thép".
Rõ ràng biết người động tâm trước là Ôn Oanh, nhưng cũng đâu cần bị người ta nắm chặt như vậy, đến mức chuyện gì cũng theo, lời nào cũng hùa theo!
Chờ đến khi Yến An ra ngoài lo công chuyện, Lý thẩm liền giơ tay chọc nhẹ trán Ôn Oanh: "Ngươi đấy, không thể nàng làm gì ngươi cũng thuận theo, thuận nhiều rồi, chiều lâu rồi, nàng sẽ cho là chuyện đương nhiên, sớm muộn gì cũng khiến ngươi vướng phải đại họa!"
Bản tính con người vốn là thế. Dù trân quý đến đâu, nếu ngày ngày được sở hữu mà chẳng phải tranh đoạt, cũng sẽ dần dà trở nên tầm thường, không còn biết quý trọng nữa.
"Nàng sẽ không như vậy đâu." Ôn Oanh khẽ mỉm cười, đáp lời.
Thấy nàng vẫn một mực bênh vực Yến An, chẳng có lấy một chút xem xét, Lý thẩm tức mà không có cách, hừ một tiếng: "Biết hai đứa tình cảm tốt, ta đây cũng không làm vai kẻ xấu nữa!"
Dù Yến An cũng là người tốt, nhưng nếu thực sự có chuyện, Lý thẩm tất sẽ đứng về phía Ôn Oanh, thay nàng suy xét chu toàn.
"Lý thẩm nào phải kẻ xấu." Ôn Oanh khẽ khoác tay bà, nhẹ giọng nói, "Ta hiểu rõ, thẩm làm vậy đều là vì ta. Chỉ là... Yến An không phải người như thế."
Hơn nữa, Ôn Oanh cũng tự thấy bản thân còn chưa đủ tốt với Yến An, có nhiều điều nàng chưa có, cũng chẳng thể cho cô được.
Lý thẩm nhìn nàng, chỉ có thể bất lực thở dài. Biết rõ, người này... đã sa vào quá sâu rồi.
"Được được, nàng quả thực cũng là người đáng để tin cậy." Lý thẩm khẽ nói, từ khi Yến An tỉnh lại sau khi mất trí nhớ, dáng vẻ ấy ai ai cũng đều thấy rõ, xem ra đúng là người có thể gửi gắm.
Nếu đã như thế, thì cứ giữ lấy dáng vẻ hiện tại là tốt nhất, vĩnh viễn cũng chớ nên khôi phục ký ức thì hơn.
Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Lý thẩm lại dâng lên vài phần lo lắng. Bà do dự hồi lâu, cuối cùng mới kéo tay Ôn Oanh, hạ giọng hỏi:
"Bấy lâu nay... nàng có dấu hiệu muốn nhớ lại gì không?"
Chung sống với Yến An như bây giờ cũng đã khá lâu, phải nói thật lòng Lý thẩm cũng sợ cô khôi phục ký ức...
Ôn Oanh nghe thế thì ngẩn người trong chốc lát, mím nhẹ môi, dịu giọng đáp:
"Không có. Về sau cũng sẽ không."
"Chắc chắn như vậy?" Lý thẩm kinh ngạc, "Chẳng hay khi ở Kỳ Châu thành, có tìm người xem qua chưa?"
Ôn Oanh: "......"
Nàng nhất định phải chắc chắn như vậy, nếu không thể dứt khoát, thì làm sao mà an lòng đây...
Cúi mắt xuống, trong đáy mắt Ôn Oanh ẩn hiện một tầng u buồn.
"Không có tìm ai xem qua, chỉ là ngần ấy thời gian rồi vẫn chưa từng thấy có dấu hiệu gì, theo như trước kia lang trung từng nói... khả năng là ký ức sẽ không trở lại nữa." Thanh âm nàng nhẹ như sương gió, không khỏi mang theo chút mờ mịt.
Nghe nàng nói thế, Lý thẩm gật đầu đầy hài lòng: "Vậy thì tốt, tránh để hồi phục rồi lại biến thành dáng vẻ hỗn xược khi xưa."
Ôn Oanh: "......"
Tuy rằng trong lòng nàng không mấy bằng lòng để Lý thẩm đem dáng vẻ "hỗn xược" của Yến An thuở trước gán cho Yến An bây giờ, nhưng có đôi điều chẳng thể nói rõ cùng Lý thẩm, đành lặng lẽ ngầm thừa nhận mà không phản bác.
"Đã vậy, trong lòng ngươi cũng đã có chủ ý, ta cũng yên tâm rồi." Lý thẩm nhẹ giọng nói, thần sắc thoải mái hơn hẳn.
Ôn Oanh khẽ mỉm cười nơi khoé môi, mời bà lưu lại trong viện nghỉ ngơi, bảo rằng đoạn thời gian này ở Kỳ Châu thành có thể thong dong mà tiêu khiển một phen.
"Thôi đi, ta không quấy rầy hai đứa nữa đâu, tránh để cái kẻ kia lại âm thầm chê ta lắm chuyện." Lý thẩm nhịn cười nói, "Ta ở chỗ Tiểu Lộ, dù sao cũng gần."
"Yến An không hề chê thẩm." Mặt Ôn Oanh thoáng ửng hồng, hiển nhiên biết rõ "cái kẻ kia" là ai.
"Ta cũng chẳng phiền." Lý thẩm khoát tay cười, thong thả bước ra ngoài.
Bà nghĩ, vẫn là nên để lại chút không gian riêng tư cho hai đứa, bằng không chờ tới ngày thi, phải chia xa mấy hôm, chẳng phải lúc này nên tranh thủ bù đắp hay sao.
Thấy bà đã quyết, Ôn Oanh cũng không níu giữ nữa, tiễn bà ra ngoài cửa.
Chờ Lý thẩm vừa rời đi không bao lâu, Yến An liền quay trở lại. Nhưng khi đến cửa, lại chẳng dám bước ngay vào, mà chỉ thò đầu ló vào trước.
"Lý thẩm đi rồi sao?"
Ôn Oanh quay đầu lại nhìn dáng vẻ rón rén ấy của cô, trong lòng thấy buồn cười, gật đầu: "Vừa mới đi."
Yến An tức thì lấy lại tự tin, hiên ngang bước vào, thở phào một hơi: "Lý thẩm thật tốt với nàng."
Chính vì vậy, mỗi lần đối diện với Lý thẩm, cô luôn có cảm giác như đang gặp mặt nhạc mẫu, không khỏi thấy chột dạ trong lòng.
"Ừ." Ôn Oanh đáp, bước tới, đưa tay nhẹ nhàng lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán cô, dịu giọng hỏi: "Nàng vừa làm gì vậy? Sao lại toát mồ hôi rồi?"
Hiện tại, sau khi Yến An dẫn theo những người kia ra ngoài làm việc, cô đã rất ít khi phải đích thân lo liệu mọi chuyện nữa. Đa phần đều đã có thể tự mình gánh vác.
"Ta chỉ ghé qua chỗ Kỷ Uyển nhìn một chút thôi, cưỡi xe đạp đi, nên ra chút mồ hôi." Yến An đáp thực thà.
Tuy rằng Kỷ Uyển khi tới cũng có mang theo nha hoàn và tùy tùng để chăm sóc bản thân, nhưng dù sao nơi này cũng không phải chốn thân quen, nay đã ở cùng một thành, lẽ ra nên chiếu cố thì vẫn nên chiếu cố đôi chút. Hiện tại việc ăn uống của bọn họ đều do người trong tửu lâu lo liệu, mỗi bữa đến giờ cơm liền đưa sang tận nơi.
"Ừm." Ôn Oanh khẽ mím môi, hỏi: "Hiện giờ nàng ấy vẫn ổn chứ?"
Lúc Kỷ Uyển vừa đến, còn có thể thấy rõ vẻ căng thẳng trong ánh mắt.
"Hình như đã đỡ nhiều rồi," Yến An hồi tưởng lại rồi cất lời, "Ta đến nơi thì thấy nàng ấy đang chăm chú lật xem sách vở, ngay cả tiếng than thở ai oán cũng ít hơn hẳn. Xem ra cũng tự hiểu được tầm quan trọng của kỳ thi này."
"Vậy thì tốt." Ôn Oanh thở ra nhẹ một hơi. Tuy trong lòng nàng có mong muốn vượt qua được Kỷ Uyển, nhưng đồng thời cũng hy vọng Kỷ Uyển có thể dự thi trong trạng thái tốt nhất, giành được thứ hạng như ý.
"Nàng cũng đừng mãi lo cho nàng ấy nữa, chính nàng chẳng phải cũng phải đi thi sao?" Yến An đưa tay ấn nàng ngồi xuống ghế, khẽ xoa bóp bờ vai cho nàng.
Ôn Oanh khẽ cong mày mỉm cười, thế nhưng tâm tình lại chẳng được nhẹ nhõm như bề ngoài biểu lộ. Trận thi lần này, sẽ quyết định liệu Yến An có cần phải vì nàng mà chờ đợi thêm ba năm nữa hay không...
Mà nàng thì không muốn Yến An lại phải vì mình mà chờ đợi lâu đến vậy.
...
Đến ngày Thu vi* bắt đầu, Ôn Oanh cùng Kỷ Uyển và Du Tòng đồng loạt bước vào trường thi, mở ra kỳ khảo thí trọng đại, ảnh hưởng sâu sắc đến cả một đời người.
*thu vi: kết thúc quá trình chuẩn bị, mở ra kỳ thi chính thức
Kỳ thi kéo dài chín ngày sáu đêm, cứ mỗi ba ngày lại cho phép sĩ tử xuất trường trở về nhà tắm gội, nghỉ ngơi đôi chút, sau đó tiếp tục bước vào trường thi để làm bài thi thứ hai, rồi thứ ba.
Đến khi thi xong trận cuối cùng, lúc bước ra khỏi trường thi, gần như ai nấy đều có thể thấy rõ bước chân các sĩ tử đều nhẹ bẫng mà hư ảo, sắc mặt trắng bệch, khí lực cạn kiệt.
Cho dù kết quả thi tốt hay dở, thì chí ít cũng có thể an tâm thả lỏng, trái tim treo ngược bấy lâu rốt cuộc cũng có thể trở về vị trí vốn có, toàn thân cũng được nghỉ ngơi thực sự sau những ngày dốc sức vắt óc.
Kỷ Uyển lại càng quá quắt hơn, vừa bước ra khỏi trường thi nhìn thấy Kỷ Linh Huệ liền chẳng buồn để tâm xem bà có chê mình hay không, trực tiếp nhào tới đổ người vào lòng bà như không còn chút khí lực nào, vừa khóc vừa rên rỉ rằng loại khảo thí khốn kiếp này đời này nàng tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai.
Kỷ Linh Huệ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đưa tay đỡ lấy nàng, rồi ngẩng đầu hướng về phía Yến An các nàng gật đầu chào một cái, sau đó nửa đỡ nửa dìu Kỷ Uyển lên xe ngựa, để nàng sớm về nghỉ ngơi cho hồi sức.
Việc nàng giữa thanh thiên bạch nhật khóc lóc thảm thiết như thế, cho dù bị người ngoài trông thấy nghe thấy cũng chẳng có ai chê cười được. Người ta có mẫu thân để vùi đầu vào lòng mà gào khóc, họ lại chẳng có ai để dựa dẫm, cho dù muốn kêu khóc cũng chẳng còn mặt mũi mà làm ra trò ấy.
Yến An thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Ôn Oanh, liền thấy nàng vẫn như cũ, đứng cách mình ba thước, chưa hề rút ngắn chút nào.
Cô không nhịn được mà khẽ bật cười, với tính tình của Ôn Oanh như vậy, e là vĩnh viễn cũng không có chuyện nhào vào lòng cô khóc sướt mướt như Kỷ Uyển vừa rồi đâu.
Ôn Oanh mỉm cười dịu dàng với cô, cùng cô sóng vai chậm rãi đi về viện.
Về đến nhà, Tiểu Nha các nàng đã sớm chuẩn bị sẵn nước nóng. Ôn Oanh tắm rửa sạch sẽ, trên người chỉ khoác một chiếc váy mỏng nhẹ, mà Tiểu Nha bọn họ cũng đã về từ lúc nàng còn đang tắm, nên nàng chẳng lo lắng gì chuyện dáng vẻ như vậy sẽ bị người ngoài trông thấy ngoài Yến An.
"Cơm sắp dọn rồi," Yến An vừa xoay người vừa tùy ý nói, nhưng lời còn chưa dứt, đã khựng lại.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Ôn Oanh trong bộ váy ngủ như vậy.
Ôn Oanh bước tới, dang tay ôm lấy cô, khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô, thì thầm: "Ôm một cái trước đã."
Đối với dáng vẻ này của nàng, Yến An cũng đã thành quen. Mỗi lần Ôn Oanh thi xong trở về, sau khi tắm rửa sạch sẽ là sẽ như vậy, vòng tay ôm lấy cô, dây dưa không buông, tựa như muốn dùng cái ôm này bù lại ba ngày cách biệt vừa qua.
Yến An hơi nghiêng đầu, chủ động đón lấy đôi môi nàng, nhẹ nhàng cắn mút mấy cái, đến mức lòng ngực cũng như có lửa âm ỉ thiêu đốt.
"Được rồi, ăn cơm trước đã." Yến An lẩm bẩm, giọng khàn khàn. Trong trường thi ăn không ngon ngủ chẳng yên, cô chỉ mong nàng có thể ăn một bữa thật tốt, rồi ngủ một giấc thật yên.
Ôn Oanh quyến luyến hôn thêm vài cái nữa mới chịu buông, cuối cùng môi còn dính môi, khẽ thở hổn hển, chậm rãi ngẩng mắt, đối diện ánh nhìn của Yến An ở cự ly gần kề.
Tức thì tim Yến An đập mạnh một nhịp, đôi mắt kia ẩn ẩn ý tình, nồng nặc khát khao, đến nỗi khiến đầu gối nàng như muốn mềm nhũn.
"Yến An..." Ôn Oanh thì thầm gọi tên cô, lòng mang khát vọng theo tháng ngày càng thêm cháy bỏng. Nàng không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu, nhưng lại sợ rằng một khi biểu lộ ra dục vọng quá rõ ràng, trong mắt Yến An sẽ cảm thấy nàng quá mức phóng túng.
Mà nàng, không muốn để lại bất kỳ điều gì xấu trong mắt người nàng yêu.
"Ừm." Yến An hít sâu một hơi, giục nàng mau đến ăn cơm.
Đợi Ôn Oanh buông mình ra, Yến An bước đi mới phát hiện hai chân mềm nhũn như dẫm trên bông, chẳng còn chút sức lực nào.
Vừa rồi ánh mắt Ôn Oanh tràn ngập khát khao...
Yến An đè nén tiếng tim đập dữ dội, vô thức nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy Ôn Oanh như một cơn sóng dữ, vừa mê hoặc kéo người cùng nàng chìm sâu vào biển lửa, vừa mang theo khí thế không thể chống đỡ.
Tựa hồ theo năm tháng trôi qua, những phẩm chất bẩm sinh thuộc về nàng dần dần hiện rõ, mơ hồ có thể thấy bóng dáng một Ôn Oanh quyền khuynh triều chính trong tương lai.
Khi dùng bữa, động tác của Ôn Oanh chậm rãi hơn thường ngày, rõ ràng là đã thật sự mệt mỏi. Ăn xong, tắm rửa sạch sẽ, tuy cả người đã mỏi nhừ, nàng vẫn cố gắng gượng dậy, đợi đến khi Yến An cũng tắm xong lên giường, rồi liền kéo cô vào lòng ôm chặt lấy.
Nghĩ đến tinh thần nàng suốt những ngày qua vẫn luôn căng như dây đàn, tuy cảm thấy có chút nóng, nhưng Yến An cuối cùng vẫn không nói gì, để mặc nàng ôm chặt như thế.
Một giấc ngủ kéo dài đến tận giờ Ngọ hôm sau, Ôn Oanh mới coi như thực sự hồi phục.
Lúc nàng tỉnh dậy, trong lòng đã chẳng còn ai, chỉ ôm lấy chiếc gối của Yến An.
Nàng nằm thêm chốc lát để mình hoàn toàn tỉnh táo, sau đó mới đặt gối lại, xuống giường thay y phục rồi bước ra ngoài.
"Dậy rồi sao? Có đói bụng không?"
Thấy nàng bước ra, Yến An liền đặt bộ kim đan đang đan trong tay xuống, đứng dậy bước tới hỏi han.
Ôn Oanh khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt lại rơi xuống nơi môi Yến An.
Yến An: "..."
Người này đúng thật là, mỗi ngày một bám dính hơn.
"Vậy nàng muốn ăn sáng gì?" Yến An khẽ ho một tiếng, cố ý chuyển chủ đề, cũng ngầm ra hiệu nàng đừng cứ thế mà nhìn, kẻo khiến người ta có ảo giác như thể bản thân sắp bị... ăn luôn đến nơi.
"Đơn giản là được." Ôn Oanh dịu dàng đáp.
"Được." Yến An gật đầu, xoay người vào bếp.
Ôn Oanh dõi theo bóng lưng cô, nhẹ nhàng mím môi. Vừa rồi nàng đã rất muốn hôn Yến An một cái, nhưng ngại mình chưa rửa mặt súc miệng, nên rốt cuộc vẫn không dám tiến lại gần.
May mà Yến An đã chuẩn bị từ sớm, chờ Ôn Oanh rửa mặt xong cũng vừa vặn dọn cơm lên. Là hai bát mì trộn mát lạnh.
Ôn Oanh nhìn hai bát mì, hơi cúi đầu, nở một nụ cười ngại ngùng. Chính nàng cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại ngủ say đến tận giờ này.
"Lại đây ăn cơm nào." Yến An lên tiếng gọi.
Ôn Oanh khẽ "ưm" một tiếng, bước tới lại không lập tức ngồi xuống, trái lại cúi người nghiêng đầu, hôn nhẹ một cái lên má Yến An, giọng thì thầm, mang theo chút ấm ức.
"Từ lúc ta tỉnh dậy... nàng thật lạnh nhạt."
Không ôm lấy nàng, cũng chẳng chủ động thân cận... Chuyện ấy khiến trong lòng Ôn Oanh âm thầm dâng lên chút u buồn.
Yến An nghẹn lời, quay đầu liếc nàng, tỏ ý nàng đang nói oan cho mình, rõ ràng là bản thân chẳng hề lạnh nhạt chút nào!
Ôn Oanh rốt cuộc không nén được nữa, vươn tay ôm lấy cổ cô, khẽ rì rầm bên tai:
"Hôn ta một cái... Ta đã rửa mặt sạch sẽ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com