Chương 73: Nói những lời sến súa
Lời nói mang theo vài phần gấp gáp, như thiêu đốt tận tâm can, khiến mặt Yến An bất giác ửng hồng, nhưng cô cũng thuận theo lòng mình mà cúi đầu hôn lên.
Bàn tay vẫn đặt nơi eo Ôn Oanh như mang theo dẫn dắt, kéo nàng ngồi hẳn lên đùi mình. Hai thân thể lại càng thêm gần gũi, mật thiết không một khe hở.
Có lẽ các nàng đều chưa thật sự là những người hoàn toàn trưởng thành độc lập. Bằng không, sao chỉ mới xa nhau ba ngày đã như chẳng thể chịu nổi?
Mãi đến khi cả hai đều cảm thấy sắp không thở nổi, mới rời môi nhau ra. Ôn Oanh ôm chặt lấy Yến An, để cô tựa đầu vào lòng mình, tim đập kịch liệt như muốn phá tan lồng ngực, hô hấp vẫn chưa kịp điều hòa.
"Yến An... ta rất nhớ nàng." Ôn Oanh cúi đầu, không ngừng hôn nhẹ lên tóc cô. Rõ ràng trong tim đã chất đầy hình bóng người này, vậy mà vẫn cứ cảm thấy chưa đủ, chỉ hận trái tim mình không thể rộng thêm chút nữa, chứa thêm nhiều một chút.
"Ta cũng nhớ nàng." Yến An cọ nhẹ vào lòng nàng, vì tư thế ấy mà lời nói có chút ồm ồm, nghèn nghẹn.
Ôn Oanh dần bình ổn hơi thở, nghe cô đáp lại thì vui sướng vô cùng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng chút trách hờn: "Lần sau, nếu nàng nhớ ta... có thể biểu hiện rõ ràng một chút không?"
Người này mọi chuyện đều giấu trong lòng, muốn thấu hiểu cô thì phải dựa vào việc quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất. Tuy nàng cũng rất thích cái cảm giác dần dần hiểu rõ cô hơn, nhưng không tránh khỏi đôi khi vì cô giấu quá khéo mà chẳng thể đoán kịp.
Yến An chu môi, có chút không tin được: "Ta biểu hiện... vẫn chưa đủ rõ ràng sao?"
Tối qua cô cam tâm tình nguyện để Ôn Oanh ôm ngủ cả đêm, rõ ràng mình rất sợ nóng, vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng, giữa đêm còn bị nóng tỉnh mấy lần!
Nghe cô kể vậy, tim Ôn Oanh mềm nhũn. Nàng buông tay đang ôm lấy đầu Yến An, chuyển sang nâng khuôn mặt cô, bắt buộc cô ngẩng lên đối diện, sau đó lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một lần nữa.
"Đủ rồi, nhưng... ta vẫn muốn rõ ràng hơn một chút nữa."
Chỉ cần nghĩ đến việc Yến An cũng có chút tình ý với mình, Ôn Oanh đã thấy trong người sôi trào, như muốn bốc cháy, tình nguyện là vật sở hữu hoàn toàn thuộc về Yến An, cam tâm tình nguyện bị cô điều khiển hoàn toàn.
Yến An ngẩng đầu đáp lại nụ hôn ấy, ậm ừ một tiếng mơ hồ.
May mà hậu viện có Tiểu Nha các nàng trông giữ, cũng không tùy tiện ra vào, bằng không để người khác thấy được bộ dạng lúc này của hai người, Yến An cảm thấy chắc chắn mình sẽ vì thẹn quá mà muốn độn thổ mất!
"Ăn thôi, đói rồi phải không?" Yến An khẽ vuốt ve bụng Ôn Oanh, vừa rồi cô còn nghe thấy trong đó lờ mờ truyền ra tiếng kêu khe khẽ.
Ôn Oanh lại hôn nhẹ lên môi cô một cái, sau khi bình ổn tâm tình mới chợt nhận ra tư thế hai người thân mật nhường nào. Dù là người luôn mong muốn được gần gũi với Yến An, lúc này cũng không khỏi đỏ mặt. Nàng hít sâu một hơi, rồi mới từ trên người Yến An nhẹ nhàng rời xuống, ngồi sát bên cạnh cô.
Yến An cuối cùng cũng thấy được chút ngượng ngùng hiện lên trên gương mặt Ôn Oanh, không nhịn được khẽ cong môi bật cười.
"Thời gian tới, còn đến thư viện nữa không?" Yến An hỏi dò nàng.
"Không đâu, ta muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian." Ôn Oanh dịu giọng đáp, "Sau đó ở nhà chuyên tâm ôn luyện là được."
Đợi khi kết quả thu hội công bố, nếu thuận lợi đậu được danh mục, các nàng sẽ phải lên đường tiến về kinh thành. Để tránh dọc đường xảy ra việc ngoài ý muốn làm trì hoãn hành trình, dĩ nhiên là càng khởi hành sớm càng tốt. Với tình hình ấy, thà ở nhà ôn luyện còn chuyên tâm hơn.
"Như vậy cũng tốt." Yến An khẽ gật đầu, đỡ phải mỗi ngày lại vất vả qua lại giữa thư viện và nhà.
Giờ đây, việc buôn bán của Yến An đã không còn bó hẹp trong huyện Hà Vân hay Kỳ Châu nữa. Vài châu huyện lân cận đều đã có sản nghiệp đặt nền móng, tiệm chè nơi Kinh Thành cũng đã khai trương, tửu lâu thì đang trong giai đoạn sửa sang. Nhà cửa tại đó sớm đã thu xếp xong xuôi, cũng chẳng lo khi đến nơi không có chỗ nghỉ chân.
"Vậy... nàng có muốn đi đâu chơi một chút không?" Yến An lại hỏi, dạo này hiếm khi Ôn Oanh có dịp thư thả, cô không muốn người kia lại vội vã dấn thân vào biển học.
Ôn Oanh nghiêng đầu nhìn cô: "Nàng còn thời gian sao?"
Tuy nói hiện tại nhiều chuyện đã không cần Yến An đích thân xử lý, nhưng quy mô sản nghiệp lớn như thế, chỉ riêng việc điều phối đã chiếm khá nhiều công sức.
"Chút thời gian ấy, ta vẫn có thể dành được." Yến An vội đáp, giọng nói mang vài phần chân thành.
Cô vẫn luôn tin rằng, dẫu bận rộn đến đâu thì cũng phải dành thời gian cho người thân. Điều này là điều cô học được từ mẹ.
Ngày trước, Yến nữ sĩ rất bận, nhưng dẫu bận đến mấy cũng hiếm khi vắng mặt trong những thời khắc trọng yếu của cuộc đời cô.
Theo lời mẹ nói,nếu trong nhà không hòa thuận, thì có làm nên nghiệp lớn, kiếm được bao nhiêu tiền cũng chỉ là vô nghĩa.
Bởi vậy, cô cho rằng đạo lý ấy cũng hoàn toàn áp dụng được cho Ôn Oanh.
"Vậy... đợi khi có kết quả, chúng ta khởi hành sớm một chút lên Kinh Thành, trên đường có thể vừa đi vừa du ngoạn?" Ôn Oanh khẽ ngập ngừng.
Giờ đây không còn gấp gáp chạy đua, có thể thong thả mà đọc sách. Về sau khi vào trường thi, lòng sẽ khó mà lắng xuống, chi bằng bây giờ tranh thủ dạo chơi, thả lỏng tâm trí một phen.
"Được chứ." Yến An đáp ngay, "Đến lúc đó, ta sẽ chuẩn bị thật chu đáo."
Dù sao dọc đường cũng sẽ phải trải qua một mùa đông, chi bằng chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, tránh để giữa đường bị nhiễm lạnh hay mắc bệnh.
Thấy cô chẳng hề do dự mà đồng ý, Ôn Oanh mím môi cười khẽ, ánh mắt vẫn như tơ nhện quấn chặt lấy người kia, chẳng rời ra được.
Làm sao lại có một người như thế? Khiến nàng cảm thấy dẫu có trao bao nhiêu tình yêu vẫn là chưa đủ, khiến nàng luôn nghĩ rằng bản thân có thể đem lòng mình dâng hiến trọn vẹn hơn nữa, để người kia chiếm giữ càng toàn vẹn, càng triệt để.
Yến An thấy nàng lại nhìn mình chẳng nói lời nào, có chút bất đắc dĩ, nghiêng đầu hôn khẽ một cái lên môi nàng: "Ít nhất cũng ăn xong đã chứ."
Người này chẳng lẽ không cảm thấy đói bụng chút nào sao?
Ôn Oanh mím môi nhoẻn cười, ngoan ngoãn nghe lời bắt đầu dùng bữa, bữa ăn gộp sáng trưa này coi như xong.
Sau khi ăn xong, Yến An phải ra ngoài đi kiểm tra các cửa tiệm, Ôn Oanh ở lại trong viện, lục lọi ra mấy tấm vải, định nhân lúc rảnh rỗi này may thêm mấy bộ y phục cho Yến An. Không bao lâu nữa đông sẽ tới, rồi lại đến Tết, khi ấy mặc y phục mới là vừa đẹp.
Hiện giờ, không chỉ tửu lâu mà ngay cả tiệm chè cũng đang vận hành vô cùng ổn định, tiền lời mỗi ngày cứ thế ào ào đổ về khiến lòng Yến An chưa từng yên ổn như vậy bao giờ. Ít nhất thì cô và Ôn Oanh cũng không cần phải tính từng đồng từng chữ, dè sẻn trong từng miếng ăn giấc ngủ như trước kia nữa.
Khi cô trở về nhà, vừa vào cửa đã thấy Ôn Oanh đang ngồi dưới hiên viện, chuyên chú từng đường kim mũi chỉ may áo.
Bước chân Yến An chẳng hiểu sao lại nhẹ nhàng đi hẳn, cô bước tới ngồi xuống cạnh Ôn Oanh, chăm chú nhìn tay nàng khâu vá.
"Lại may cho ta sao?" Yến An hỏi.
"Ừ." Ôn Oanh dịu dàng đáp, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng: "Xong hết rồi à?"
Yến An gật đầu, ánh mắt rơi lên từng động tác tỉ mỉ của nàng, cất lời: "Không cần làm cầu kỳ đến thế đâu."
Người này thế mà còn tỉ mỉ thêu cả hoa văn lên áo cho cô nữa.
"Như vậy nhìn sẽ đẹp hơn một chút." Ôn Oanh mím môi cười nhẹ, tay vẫn không ngừng.
Yến An nghẹn lời, thấy nàng như thế cũng không tiện nói thêm gì, đành đứng dậy đi lấy đống len sợi của mình đem ra, ngồi xuống bên cạnh tiếp tục đan áo.
Ôn Oanh thấy động tác của cô, trong mắt ánh nước lấp lánh rung động, nàng âm thầm hít sâu mấy hơi, mới có thể đè xuống cơn xúc động đang dâng trào trong lòng.
-
Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua, đến tháng chín, vừa tảng sáng, Yến An và mọi người đã nghe được tiếng pháo nổ vang rền cùng tiếng trống, tiếng chiêng náo nhiệt vang khắp nơi. Còn đang ngẩn ngơ thì Tiểu Nha và các nha hoàn đã vội vã chạy vào báo tin mừng:
"Trúng tuyển rồi! Phu nhân đỗ cử nhân rồi!"
Yến An nghe xong cũng chỉ sững sờ trong khoảnh khắc, ngay sau đó liền mừng rỡ không thôi, vội bảo các nàng mau đi mở cổng, đón nhóm quan sai đến truyền hỷ, đồng thời cũng dặn người mang ra những thứ mình đã chuẩn bị sẵn từ sớm.
Ôn Oanh nghe được tin mình đỗ cử nhân, nét mày giãn ra, bao nhiêu nặng nề trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống. Ít nhất, như vậy nàng đã có đủ tư cách để bước vào kỳ thi hội sắp tới.
Cùng Yến An ra tận cửa lớn, chỉ thấy mấy vị truyền hỷ cưỡi ngựa cao to, trống chiêng rộn rã, náo nhiệt vô cùng. Hai bên đường đều là bá tánh nghe tin mà kéo đến xem. Đợi đến khi tới trước cửa nhà, mấy người ấy liền xuống ngựa, cung kính trao hồng thiếp tuyên cáo tin mừng:
"Tiểu thư quý phủ, Ôn Oanh, đỗ thủ khoa kỳ hương thí tại Bình Giang lộ, danh xưng Giải nguyên. Chúng ta đặc biệt đến báo hỷ!"
Ôn Oanh đón lấy hồng thiếp, mở ra nhìn thấy bên trong thật sự viết tên mình, lúc ấy mới hoàn toàn nở nụ cười, khẽ nghiêng tay, đưa hồng thiếp cho Yến An cùng xem.
"Giải nguyên!"
Trong đám đông có người kinh hô, kế đó là vô số lời chúc mừng vang lên như pháo nổ. Yến An nhìn rõ rồi cười càng rạng rỡ hơn, liền đem những bao lì xì đã chuẩn bị sẵn đưa cho đám truyền hỷ, rồi dặn Tiểu Lộ và các nha hoàn rải tiền mừng, để mọi người cùng hưởng chút hỷ khí.
Đám truyền hỷ nhận lấy bao đỏ, chỉ vừa cầm trong tay đã cảm thấy nặng tay, ai nấy vui mừng khôn xiết, vội ôm quyền cúi đầu, cười nói:
"Hôm nay quả thật được quý nhân ban phúc, tại hạ xin chúc quý nhân tương lai đỗ đạt khoa bảng, đề danh bảng vàng!"
"Được, được, nhất định là vậy!" Yến An xoay người nhìn sang Ôn Oanh bên cạnh, nắm chặt tay nàng, giọng nói có phần xúc động, "Nàng làm được rồi! Nàng thật sự làm được rồi!"
Dù trong lòng luôn tin nàng sẽ thi đỗ, nhưng đến khi chuyện này thật sự xảy ra trước mắt, Yến An vẫn thấy như mộng giữa ban ngày, không sao tin nổi.
"Ừ, ta làm được rồi." Ôn Oanh ngẩng đầu mỉm cười với cô.
Hơn thế nữa... nàng còn đỗ đầu.
Yến An phát lì xì rất rộng rãi, mọi người xung quanh cũng chẳng tiếc lời khen tặng Ôn Oanh. Đợi đến khi đám truyền hỷ rời đi, tiền mừng cũng đã rải hết, Yến An còn không quên nói:
"Ngày mai trong phủ sẽ mở tiệc, mong mọi người nể mặt đến dự một phen."
"Đương nhiên rồi! Tiệc của Giải nguyên nương tử, chỉ sợ không đến sớm thì chẳng còn chỗ ngồi đâu đấy!"
Mọi người đồng loạt hưởng ứng. Thấy cảnh ấy, lòng Yến An cũng dâng lên một niềm mãn nguyện khôn cùng, vẫn có rất nhiều người thật lòng vui mừng vì thành tựu của Ôn Oanh.
Trở về hậu viện, Yến An cầm lấy hồng thiếp kia xem đi xem lại, trên mặt tràn đầy ý cười:
"Giải nguyên!"
"Ừ." Ôn Oanh nhìn cô vui vẻ đến thế, trong mắt cũng thoáng ý dịu dàng mà bật cười.
Yến An vui xong, liền vội vàng bắt tay chuẩn bị tiệc mừng ngày mai. Tuy thời gian hơi gấp, nhưng vốn dĩ cô làm chủ tửu lâu, các mối nhập hàng đều sẵn sàng, chỉ cần phân phó một tiếng là đâu ra đấy, rất nhanh đã lo xong mọi chuyện.
Chưởng quầy của tửu lâu đến tìm Yến An, nói: "Không ít khách quen trong lâu đã hay tin phu nhân nhà ta đỗ cử nhân, đều hỏi có cách nào có thể 'dính hỷ khí' được không."
Bà lúc nói những lời ấy cũng có phần do dự, bởi biết rõ Yến An vốn không muốn để Ôn Oanh và sản nghiệp trong tiệm bị kéo dây dưa với nhau.
Yến An nghe vậy liền trầm mặc trong chốc lát, bất giác ngẩng đầu, lại vừa khéo chạm phải ánh mắt của Ôn Oanh đang nhìn sang. Một cảm xúc khó gọi thành tên lặng lẽ dâng lên trong lòng cô.
Kỳ thực, chẳng hề muốn cùng Ôn Oanh phân rạch ranh giới gì cả.
"...Ừm, vậy thì từ ngày mai, liên tục mười ngày, tất cả khách nhân đến tửu lâu và cửa tiệm mua dùng đều được tính nửa giá." Yến An rốt cuộc cũng quyết định không nghĩ quá nhiều. Đã có nhiều người biết Ôn Oanh là thê tử của cô, nếu cô không có chút biểu thị gì thì cũng quá không phải.
"Được." Chưởng quầy gật đầu lĩnh mệnh.
Chờ chưởng quầy lui đi rồi, Ôn Oanh liền đứng dậy, bước tới bên Yến An, nhẹ nhàng giúp cô vuốt gọn mấy sợi tóc tán loạn nơi thái dương, dịu giọng hỏi: "Ta khiến nàng khó xử rồi sao?"
"Sao lại thế được." Yến An hơi cụp mắt, đối diện ánh nhìn chăm chú của Ôn Oanh, nhịn không được khẽ thở dài: "Là ta khiến nàng khó xử mới đúng."
Hiện tại mới chỉ là ở Kỳ Châu thành, ảnh hưởng còn chưa quá lớn. Nhưng chờ đến lúc vào Kinh, thân phận của mình rất có thể sẽ trở thành cớ để người ta công kích Ôn Oanh.
"Sao lại nói thế?" Ôn Oanh mơn trớn mày mắt cô, trong mắt lấp lánh dịu dàng như nước:
"Nếu không có nàng, sao chúng ta có thể sống được những ngày tháng như hiện tại?"
"Yến An, nàng là phúc tinh của ta."
Cảm xúc buồn thương trong lòng Yến An khựng lại. Lời nói ấy... khiến cô thấy tê dại.
"Không ngờ ngày thường nàng im ắng như vậy, đến khi mở miệng nói mấy lời này lại cũng ra dáng lắm." Yến An nhịn không được bĩu môi trách nhẹ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, khóe mắt cô lại cong lên, bật cười.
Tuy thấy có hơi ngượng ngùng, nhưng không có nghĩa là cô không thích nghe Ôn Oanh nói mấy lời ấy với mình.
Ôn Oanh thấy cô không có ý ngăn mình lại, trong mắt càng rạng rỡ ý cười, bàn tay đang lướt qua lông mày kia dời xuống vòng ra sau cổ cô, cúi đầu hôn lên, trong nụ hôn mang theo chút giận dỗi.
"Thế mà nàng lại chưa từng nói với ta câu nào."
Chẳng ai lại không thích được người trong lòng thổ lộ tâm ý. Dù cho là lời đường mật, nhưng bởi vì người nói là tâm thượng nhân, thì có lẽ một câu thôi cũng khiến lòng mềm nhũn.
Yến An nghẹn lời... cô... cô chỉ là không thốt ra được mà thôi!
"Nghe... buồn nôn quá." Yến An ậm ờ khẽ nói.
Ôn Oanh khẽ thở dài, nụ hôn nơi môi cô càng sâu, mang theo mấy phần nũng nịu lẫn bất mãn.
Hơi thở ấy như trĩu nặng đè vào lòng Yến An, cô mở mắt ra, nhìn người trước mặt gần trong gang tấc. Dù nét ngây ngô nơi mày mắt đã dần tan biến, nhưng dù thế nào, người ấy vẫn nhỏ tuổi hơn cô, vậy mà nay lại là người luôn nhường nhịn và bao dung cho cô nhiều hơn cả.
"Vậy... vậy nàng là độc nhất vô nhị của ta."
Yến An thẹn thùng thì thào bên tai Ôn Oanh, lời nói nhỏ đến mức gần như không nghe rõ, trong giọng lại mang theo bao do dự lẫn bối rối, khiến người nghe càng thêm cảm nhận được nỗi xấu hổ dồn nén trong lòng cô.
Ôn Oanh thoáng ngẩn ra, kế đó liền khẽ cong mày, vùi mặt vào hõm cổ Yến An bật cười không ngớt, bờ vai run run không thôi.
Nàng không ngờ, Yến An lại thực sự chịu nói.
Hơn nữa...
Lại còn nói mình là "độc nhất vô nhị" của cô.
Vừa thấy yêu vừa thấy buồn cười, nhưng trong lòng Ôn Oanh lại không khỏi run rẩy vì cảm động. Câu nói ấy như tiếng vang ngân lên từng nhịp đập nơi con tim, khiến nàng chỉ muốn nói mãi một câu: Thật yêu nàng, thật yêu nàng.
"Nghe thật hay." Ôn Oanh khe khẽ đáp.
Yến An cắn nhẹ môi, xấu hổ đến chẳng dám nói thêm lời nào nữa. Chỉ một câu vừa rồi đã vét sạch toàn bộ can đảm trong lòng cô lúc này, nếu còn phải nói tiếp... cô chỉ muốn độn thổ mà trốn đi cho rồi.
Yến tiệc mừng Ôn Oanh đỗ cử nhân kéo dài suốt ba ngày, trong khoảng thời gian ấy, cũng may có Lý thẩm giúp đỡ bận rộn trong ngoài, mới khiến hai người nhẹ gánh phần nào. Vì Ôn Oanh đã thi đỗ, Lý thẩm cũng rốt cuộc buông được tâm sự lo lắng trong lòng.
Dù sau này có ngày Yến An khôi phục ký ức mà rời bỏ Ôn Oanh đi nữa, thì chỉ với thực lực hiện tại của Ôn Oanh, nàng cũng đã có thể sống một đời vững vàng không lo thiếu hụt.
Kết thúc ba ngày tiệc rượu, Yến An liền giao phó mọi việc cho các quản sự dưới tay thu xếp đâu vào đấy, sau đó không chậm trễ, liền đưa Ôn Oanh lên đường, thẳng hướng Kinh Thành.
Kỳ thực Kỷ Uyển cũng từng muốn theo cùng, nhưng lại bị Kỷ Linh Huệ ngăn cản, dặn nàng quay về Hà Vân học hành cho chuyên tâm, chờ gần đến lúc thi Hội rồi mới khởi hành lên Kinh.
Không có một bóng "ngọn đèn sáng trưng" như thế bám theo, quả thật khiến người ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngay cả Ôn Oanh cũng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bởi nếu Kỷ Uyển thực sự một mực muốn đi cùng, thì các nàng cũng khó lòng mở miệng từ chối.
-
Khi Yến An cùng Ôn Oanh khởi hành lên đường, mùa thu đã ngấm ngầm nhuộm vàng khắp chốn. Trên hành trình xa xôi, đôi bên đường có thể thấy từng thửa ruộng chín rộ, lúa trĩu bông cúi đầu nặng trịch, xen lẫn trong đó là cảnh tượng bà con đang cặm cụi gặt hái, một mảnh phồn vinh khẩn trương.
Nhìn cảnh sắc nhộn nhịp chan chứa sinh khí ấy, Yến An bất giác nhớ về thuở ban sơ mình mới xuyên đến nơi này. Lúc đó, đến cả việc gặt lúa cũng chẳng biết, còn phải nhờ Ôn Oanh tận tay dạy bảo.
"Nàng có nhớ, hồi ta vừa tỉnh lại, là những ngày tháng thế nào không?" Yến An cầm tay Ôn Oanh, nhẹ mân mê đầu ngón tay nàng, khóe môi cong cong khẽ cười nói.
Vì trên xe còn có xa phu, cô cũng không tiện nói quá rõ ràng, nhưng may là Ôn Oanh vốn thấu hiểu cô, chỉ một câu đã hiểu tường tận ý vị bên trong.
Ôn Oanh thuận theo ánh mắt cô nhìn ra ngoài đồng, nhớ lại cảnh tượng năm ấy trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần xao xuyến. Nàng nhẹ nhàng mím môi, tay vốn buông lỏng để mặc Yến An chơi đùa, giờ bỗng chốc siết chặt lại, đem tay Yến An nắm trọn trong lòng bàn tay mình.
Giống như năm ấy.
Là nàng đã từng từng bước, dẫn dắt người này học cách đứng vững giữa nhân gian.
Và hiện tại, vẫn sẽ luôn nắm lấy tay cô, chẳng rời chẳng bỏ.
"Xin lỗi nàng... khi ấy không thể để nàng sống những ngày tốt lành."
Ký ức năm xưa ùa về, Ôn Oanh khó tránh khỏi nỗi áy náy trong lòng. Khi ấy, Yến An theo nàng chịu bao khổ cực, ăn uống đạm bạc, áo cơm thiếu trước hụt sau, khiến nàng càng nghĩ càng tự trách.
"Nàng đang nói gì vậy?" Yến An không bị nàng nắm lấy tay kia liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, "Ngày ấy ta với nàng cùng nhau sống qua, chẳng lẽ chàng lén ta mà ăn ngon mặc đẹp sao?"
Đã là cùng nhau vượt qua, sao lại chỉ có một mình cảm thấy cần nói lời xin lỗi?
Ôn Oanh bị cô nói đến không khỏi dở khóc dở cười, khẽ than: "Ta sao có thể giấu nàng mà ăn ngon mặc đẹp cho được."
Từ thuở ban đầu còn lầm tưởng cô là vị Yến An trước kia, dù lúc ấy chưa có cảm tình, nàng cũng chẳng nỡ bạc đãi người bệnh thể hư yếu. Huống hồ về sau, khi đã sinh lòng lưu luyến với Yến An mất trí nhớ kia, lại càng chỉ hận không thể đem mọi điều tốt đẹp nhất đặt hết trước mặt cô.
"Thế chẳng phải xong rồi sao." Yến An nhớ lại năm ấy, bất giác thở dài một tiếng: "Dù khi ấy có chút kham khổ, nhưng cũng chẳng phải chịu khổ đến quá mức. Huống chi nàng khi đó còn chăm sóc ta chu toàn đến vậy."
Thật ra cũng chỉ là khổ một đoạn ngắn. Sau đó, vì giao dịch với Dịch Thư Hoa, rồi nhận được khoản bạc từ Kỷ Uyển từ trên trời rơi xuống, cuộc sống trong nhà cũng dần cải thiện.
Với Yến An mà nói, chỉ cần được ăn uống đầy đủ, cái gọi là khổ ấy cũng dễ dàng phai mờ trong ký ức.
Nhưng Ôn Oanh lại không cho là vậy. Khoảng thời gian ấy với nàng không đáng gì, nhưng với Yến An, người chưa từng phải chịu khổ trước kia, lại là điều hiển nhiên đã làm cô phải chịu thiệt.
"Nàng nghĩ lại xem, nếu khi ấy ta tỉnh lại mà không có nàng bên cạnh, chẳng phải càng khổ sở hơn sao?" Yến An thấy nàng vẫn còn buồn buồn, liền cố gắng an ủi.
Nào ngờ cô vừa dứt lời, bàn tay Ôn Oanh đột nhiên nắm siết hơn, lông mày cũng khẽ nhíu lại, vẻ mặt lộ rõ bất mãn, như thể không thể chấp nhận giả thiết ấy.
"Ta không đời nào không ở bên nàng." Ôn Oanh thấp giọng đáp, giọng nói hơi trầm xuống. Nàng không dám tưởng tượng nếu năm đó tỉnh dậy không phải là Yến An này thì sẽ ra sao.
Yến An cảm nhận được sự hoảng sợ nơi nàng, vội đưa tay ôm nàng vào lòng dỗ dành: "Được rồi, được rồi, nàng sẽ luôn ở bên ta, không có chuyện đó đâu."
Nói ra những lời ấy, trong mắt cô lộ ra vài phần hối hận, biết mình đã chọn một đề tài quá vụng về. Ôn Oanh vốn đã chẳng có nhiều cảm giác an toàn, nay lại còn bị mình vô ý chạm đến nỗi lo trong lòng.
Ôn Oanh ôm cô thật chặt, chỉ khi cảm nhận được hơi ấm chân thực từ thân thể cô, trái tim mới dần ổn định lại. Những lời Yến An vừa nói, nàng chẳng muốn nghĩ quá nhiều, chỉ muốn giữ lấy hiện tại, giữ lấy người trong lòng này.
Yến An cũng phải dỗ dành nàng thật lâu mới khiến nàng nguôi ngoai. Trong lòng cảm thấy, Ôn Oanh lúc nào cũng dễ dỗ, nhưng đến khi chạm phải chuyện thật sự chạm đến tâm khảm nàng, lại đành bó tay mà cảm thấy nàng khó dỗ đến vô cùng.
-
Hai người các nàng cứ thế đi đi dừng dừng, mãi đến tết cũng vẫn đang ở trên đường. Suốt hành trình ấy, Yến An và Ôn Oanh cũng đã để lại dấu chân khắp muôn nẻo.
"Nơi này cũng tốt, chúng ta đợi qua năm, chờ đất trời tan băng hẵng lên đường tiếp cũng không muộn." Yến An ngồi trên ghế lắc, chậm rãi nâng chén nước đường đỏ kỷ tử, ung dung mà nói.
Hiện giờ các nàng đang dừng chân tại Xuyên Châu, nơi đây phong thổ ôn hòa, khí hậu dễ chịu. Ở lại chốn này một thời gian, ngay cả tâm tình cũng thấy thư thái hơn nhiều.
"Ừ, không cần vội." Ôn Oanh sợ cô lạnh, lại mang đến một tấm chăn mỏng, dịu dàng đắp lên người cô.
Yến An có chút bất đắc dĩ mà liếc nhìn nàng, người này hẳn là sợ cô lạnh đến nỗi bệnh trở lại. Nhưng rõ ràng y phục trên người cô đã đủ dày.
Ôn Oanh khẽ nâng tay, đặt nhẹ lên mi mắt cô, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng vang lên bên tai: "Đừng mạnh miệng, mấy hôm trước là ai bị nhiễm lạnh, khó chịu đến mức phát cáu như tiểu hài tử?"
Khi ấy uống thuốc thì chê đắng không chịu uống, ăn cơm lại chẳng có chút khẩu vị. Chính nàng hơi nghiêm giọng khuyên vài câu, đối phương liền đỏ mắt mà ấm ức nói rằng nàng hung dữ.
Trông thấy bộ dạng ấy, Ôn Oanh đành bó tay, đừng nói nặng một câu, ngay cả nhíu mày cũng không dám, chỉ muốn ôm nàng dỗ dành.
Yến An: "..."
"Ta mới không phát cáu như tiểu hài tử đâu!" Yến An nghiêm mặt cãi lại.
Hôm ấy bị cảm lạnh, trong người vốn đã khó chịu, cô chỉ muốn nằm yên trên giường chẳng làm gì, chẳng nghĩ gì. Nhưng Ôn Oanh lại cứ nhất quyết ép cô uống thuốc, ăn chút gì đó, dù biết nàng là vì lo lắng, nhưng khi ấy đúng là không muốn làm gì thật mà!
"Ừ, nàng không có." Ôn Oanh thuận theo lời cô mà đáp, thế nhưng tay vẫn giữ chặt tấm chăn đắp cho cô, không hề có ý định dỡ bỏ, "Nay bệnh vừa khỏi, vẫn nên giữ ấm một chút thì hơn."
Yến An không hề biết, khi biết cô nhiễm phong hàn, trong lòng Ôn Oanh sợ hãi đến nhường nào. Nàng từng tận mắt chứng kiến có người vì phong hàn mà vĩnh biệt nhân gian. Dù biết hiện giờ thân thể Yến An đã tốt hơn rất nhiều, nhưng nỗi sợ hãi ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng nàng.
Nghe nàng nói như vậy, Yến An cũng không tiện cự tuyệt thêm. Quả thật bị cảm lạnh rất khó chịu, cô không muốn trải qua lần thứ hai.
Huống chi bây giờ là thời cổ đại, việc khám chữa bệnh không dễ như thời hiện đại, có thể phòng tránh thì vẫn nên cẩn thận là hơn.
"Nhưng lần sau chúng ta lên đường, cứ đi thẳng về Kinh Thành luôn được không?" Yến An mở lời đề nghị, "Đến lúc đó ổn định rồi, nàng cũng sẽ có thêm chút thời gian ôn tập trong kinh."
Theo tiến độ hiện tại, chừng nào các nàng đến được Kinh Thành thì cũng đã vào khoảng tháng hai, như vậy có thể dành ra nửa tháng yên ổn cho Ôn Oanh ôn luyện.
"Được." Ôn Oanh gật đầu đáp.
Tuy rằng trong lòng vẫn khát khao được mãi mãi ở bên Yến An như thế này, nhưng nàng cũng hiểu rõ giờ phút này điều gì mới là quan trọng nhất với hai người.
Đêm xuống, khi nằm nghỉ, Yến An nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình. Người đã đồng hành suốt ba năm qua, trong lòng không khỏi dấy lên một tầng xúc cảm khó diễn.
Cùng nhau sống chung chẳng khác gì người một nhà, ranh giới giữa hai người gần như đã hòa tan không thể phân biệt, thế mà Ôn Oanh lại có thể bao dung cô suốt ba năm trời không chút oán thán. Yến An nghĩ, trước đây cô vẫn luôn cho rằng, trừ người thân trong nhà ra thì chẳng còn ai có thể chấp nhận nổi tính tình cô.
"Ôn Oanh." Yến An bỗng gọi tên nàng.
"Ừ?" Ôn Oanh theo bản năng khẽ hôn nhẹ lên khóe môi cô một cái.
"Đa tan nàng." ...Đa tạ nàng đã bao dung ta, càng đa tạ... vì đã yêu ta.
Ôn Oanh ngước nhìn cô, "Vậy nàng có thể nói với ta một câu xin lỗi không?"
"Hả?" Yến An ngẩn người, cô xin lỗi vì điều gì?
Tay Ôn Oanh vốn đặt bên hông cô, giờ khẽ vẽ những vòng tròn chậm rãi nơi thắt lưng phía sau.
"Nàng từng lừa ta, bảo rằng giữa nữ tử với nhau... chỉ có thể dừng lại ở nụ hôn."
Yến An: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com