Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Tình yêu, thật ra rất ngọt ngào

Tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng như chết, khiến trái tim người ta đập loạn không thôi.

Sau khi nghe được lời ấy từ Ôn Oanh, Yến An liền không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng lại như thể có một cảm giác, thì ra chuyện này, rốt cuộc cũng đến rồi.

Yến An xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, nhưng cô lại đang bị Ôn Oanh ôm trong lòng, chẳng có đường nào để trốn đi, chỉ cảm thấy lúng túng đến cực điểm.

Dù chuyện đó sớm đã bị Ôn Oanh nhìn thấu, nhưng sau lần ấy mỗi khi gặp mặt nàng đều không nhắc lại một chữ, khiến Yến An còn từng hoài nghi: liệu có phải bức thư năm đó là Ôn Oanh cố ý viết như thế, là để trêu đùa cô, khiến cô phải luôn bận lòng, cứ nghĩ mãi về nàng.

Tuy biết rõ trong lòng, nhưng khi chuyện cũ từ bao năm trước lại bị Ôn Oanh thẳng thừng nhắc tới, Yến An vẫn cảm thấy vô cùng mất mặt, nhất thời chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Chẳng lẽ... thật sự phải nói xin lỗi sao?

Tuy nói cô quả thật đã gạt người, nhưng Ôn Oanh cũng đâu phải vô tội! Rõ ràng đã biết, còn cố tình hỏi cô cho bằng được. Giờ nghĩ lại, nếu bảo nàng không cố ý, thì Yến An tuyệt đối không tin.

Người này, đúng là chẳng khác gì lúc xưa. Rõ là hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn cứ thích vạch trần!

"Vậy còn nàng?" Yến An có chút không phục, bèn đưa tay chọc chọc bả vai Ôn Oanh, giọng mang theo chút giận dỗi: "Nàng cũng gạt ta, sao không nói xin lỗi với ta?"

Lúc đó nàng hỏi câu đó, nhất định là đã biết rồi! Nhất định!

Cô vừa nói, vừa một ngón tay một ngón tay chọc tới, từng cái từng cái đều mềm nhũn như giận dỗi trẻ con, khiến lồng ngực Ôn Oanh cũng theo đó mà mềm nhũn.

Nhất là giọng điệu bất bình lại nũng nịu kia, càng khiến lòng người ngứa ngáy như bị mèo cào, chỉ muốn thuận theo cô.

"Vậy thì..." Ôn Oanh nắm lấy tay cô đang không ngừng chọc tới, từ từ kéo xuống, áp đặt nơi ngực mình, khẽ mím môi, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng sâu thẳm, "Ta xin lỗi, được chưa?"

Dưới lòng bàn tay là sự mềm mại được vải vóc mỏng manh cách trở, lại còn có thể cảm nhận được từng nhịp đập nơi tim nàng đang dao động.

Mặt Yến An liền dần dần đỏ bừng.

Người này thật là...

Cô hơi mím môi, thuận theo lòng mình mà siết chặt tay, khiến nơi mềm mại trong lòng bàn tay khẽ biến đổi hình dáng. Cảm giác thỏa mãn khó nói nên lời liền tràn ngập nơi tim, dâng lên từng đợt đầy ắp.

"Vậy... vậy ta cũng xin lỗi nàng mà." Yến An khẽ nói.

Cô nói xong, lại nghĩ nghĩ, không nhịn được liền đưa tay luồn vào trong lớp áo của Ôn Oanh, môi mím khẽ, trong mắt mang theo nét thẹn thùng mà nhìn nàng, như đang cẩn thận thăm dò phản ứng.

Dù biết Ôn Oanh sẽ chẳng từ chối mình, nhưng lòng cô vẫn không tránh được lo lắng. Sợ lỡ đâu hành động quá đường đột sẽ khiến nàng kinh sợ.

"Ưm..."

Ôn Oanh khẽ khàng hừ nhẹ nơi chóp mũi, lại càng chủ động mà dâng người mình lên, dán sát vào lòng bàn tay Yến An.

Lúc này Yến An mới thở phào nhẹ nhõm, khóe môi vẽ ra một vòng cong nhỏ, nơi đáy mắt ánh lên một tầng sáng mờ.

Ôn Oanh không từ chối.

Nàng không những không lùi bước, mà còn chủ động hôn lên môi Yến An, bàn tay vốn đang nắm tay cô cũng trở lại bên hông, trong lòng bàn tay không ngừng cọ lướt qua từng đường nét thân quen.

Hô hấp nơi cánh mũi Yến An gấp gáp hẳn lên, nhưng khi đối diện với Ôn Oanh ở gần trong gang tấc, cô vẫn không nhịn được mà khẽ nói lấp bấp: "Sẽ lây bệnh mất..."

Dù sao cô mới khỏi cảm, vẫn còn sợ trong người còn sót lại chút khí bệnh.

"Không sao đâu, thể chất ta tốt hơn nàng nhiều." Hơi thở nóng hổi của Ôn Oanh quấn lấy mặt cô khi nàng nói, mang theo hơi men nồng nàn đến nỗi suýt khiến Yến An bị nàng thiêu cháy tại chỗ.

Yến An liền dời môi khỏi môi nàng, hôn nhẹ xuống cằm, từng chút một nhẹ nhàng.

"Yến An..." Ôn Oanh khẽ gọi tên cô, có phần không kiềm chế được mà vòng tay ôm chặt lấy bờ vai cô, ánh mắt sáng ướt như phủ một lớp sương, từng chút từng chút lưu luyến nơi người trước mặt.

Yến An hít sâu một hơi, thuận theo tâm ý đã mong muốn trong lòng bấy lâu, đưa tay cởi dải thắt bên hông Ôn Oanh, môi chầm chậm đặt xuống không chút ngăn trở.

"Ưm..." Ôn Oanh trong mắt sóng nước mênh mang, lòng ngực phập phồng không yên, chỉ thấy tim đập như trống, biết rõ Yến An đang làm gì.

Chỉ cần Yến An nguyện ý thân cận nàng đôi chút, dù chỉ là một chút thôi, Ôn Oanh cũng thấy lòng được lấp đầy thỏa mãn, chẳng cần gì hơn.

Yến An nhẹ nhàng liếm mút, ánh mắt mỗi lúc một sáng rỡ, trong lòng chỉ thấy mềm mại nơi đầu lưỡi vô cùng vừa ý, cả môi lẫn tay đều không nỡ rời đi.

"Yến An..." Ôn Oanh nhẹ nhàng gọi tên người trước mặt, hai chân vô thức cọ sát vào chân cô, tựa hồ đem khát khao trong lòng truyền sang qua từng động tác không lời.

"Ta ở đây." Yến An đáp khẽ, giọng nói mơ hồ, ngón tay khi rơi xuống bên hông Ôn Oanh thì khẽ chần chừ, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nàng.

Ôn Oanh khẽ cắn môi, chậm rãi đưa tay nắm lấy một tay của Yến An, dìu dắt đặt xuống nơi tư mật nhất của chính mình.

Tựa như trong khoảnh khắc ấy có thứ gì bùng nổ trong đầu, đến đầu ngón tay Yến An cũng không kiềm được mà khẽ run.

Cô không ngừng tự nhủ trong lòng.

Cô với Ôn Oanh là thê thê ý hợp, là tình nhân danh chính ngôn thuận, đã gắn bó bên nhau hơn một năm, nay nếu có tiến thêm một bước, cũng là điều hợp tình hợp lý.

Chỉ là... chỉ là...

Yến An trong lòng dâng trào ngàn vạn cảm xúc, vừa hân hoan vừa hoảng hốt, toàn thân căng thẳng đến độ không dám thở mạnh.

"Yến An..." Cô vẫn chưa có hành động gì, khiến lòng Ôn Oanh cũng dần căng lên, ánh mắt nhìn sang đầy thấp thỏm, trong tim sợ rằng Yến An sẽ thấy nàng quá mức buông thả, không biết giữ mình.

Tuy rằng chuyện nàng làm quả có chút liều lĩnh, nhưng người nàng đang đối mặt, chẳng phải là người trong lòng nàng sao? Là người cùng nàng tương tri tương ái, chẳng lẽ tình cảm ấy cũng bị xem là sai trái sao?

Yến An ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lo lắng cùng xao động của Ôn Oanh.

Nỗi sợ hãi kia không giống như e ngại điều sắp xảy đến, mà giống như...

Giống như nàng sợ sẽ nhìn thấy biểu cảm chán ghét từ ánh mắt Yến An, sợ rằng mình đưa tay ra lại bị cô cự tuyệt.

"Yến An... thương ta... được không?" Ôn Oanh mắt đã hoe hồng, vươn tay khẽ vòng qua cổ Yến An, thì thầm nói bên tai.

Khoảnh khắc ấy, Yến An không muốn nghĩ gì nữa. Mọi lý trí đều bị vứt bỏ, cô cúi đầu, dùng một nụ hôn sâu thật mạnh để đáp lại lời thỉnh cầu ấy, tay cũng không còn do dự, hoàn toàn ôm lấy tất cả xúc cảm của Ôn Oanh, đem nàng giữ chặt trong lòng mình.

"Ôn Oanh..." Yến An nhẹ gọi tên nàng.

Cô không mong chờ Ôn Oanh phải hồi đáp điều gì, chỉ là trong khoảnh khắc này, chỉ muốn một lần lại một lần gọi tên nàng.

Ngón tay Ôn Oanh luồn qua từng sợi tóc Yến An, muốn siết lại nhưng lại sợ làm cô đau, trái tim nàng tựa hồ bị Yến An lấp kín, đầy ắp đến sắp tràn vỡ.

Yến An từng nếm qua loại bánh mềm thơm nhất, từng biết đến cảm giác ngọt ngào, vậy mà giờ phút này cổ họng lại khô rát, tựa như toàn thân chỉ còn khát vọng duy nhất, chính là nàng.

"Ôn Oanh..."

Cô khẽ gọi tên nàng thêm lần nữa, rồi lại cúi đầu, chiếm lấy đôi môi đã đỏ hồng đầy lưu luyến kia. Cô vốn muốn ôn nhu, nhưng dục niệm cuộn trào khiến hành động trở nên không thể kiềm chế.

Khi ngón tay khẽ chạm đến nơi ẩm ướt mềm ấm kia, hàng mi của Yến An khẽ run, nơi lồng ngực như bị một thứ xúc cảm khó gọi thành tên tràn đầy mà chẳng tìm được lối ra.

Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sương mờ mộng mị của Ôn Oanh, mà nỗi bất an với tương lai lại bất chợt dâng lên, khiến đầu ngón tay cô khẽ run.

Một tiếng "ưm..." khẽ bật ra nơi chóp mũi đã khiến Yến An hồi thần.

Cô cúi đầu nhìn Ôn Oanh, người từ đầu đến cuối vẫn luôn thuận theo cô, chẳng hề có nửa phần kháng cự, lại khiến cô không nỡ ép buộc thêm điều gì.

"Nàng đang nghĩ gì?" Ôn Oanh nhẹ hỏi, ánh mắt đong đầy yêu thương lẫn cẩn thận.

Thân người bên trên từng chút một ngưng lại, làm sao Ôn Oanh không nhận ra, màn sương dày đặc trong mắt nàng dần tan biến, nàng nhìn rõ đôi mắt ngập tràn cảm xúc phức tạp của Yến An.

Ngón tay thô ráp khẽ miết lên mi mục nàng, Yến An trong lòng lại dâng lên một loại bình yên chưa từng có.

"Ta nghĩ... thế này, nàng có vừa ý không?" Yến An hạ môi hôn xuống nơi hàm dưới và bên cổ nàng, hơi thở nóng hổi từng chút một phả vào cổ, chỗ mẫn cảm nhất của Ôn Oanh.

Ôn Oanh cắn chặt môi cố nhẫn nại, lòng bàn tay nắm lấy một lọn tóc dài của Yến An, càng lúc càng siết chặt, giọng nói run run khẽ thì thầm:

"V-vừa ý... chỉ cần là nàng... thế nào cũng đều vừa ý..."

Ngực Yến An dường như bốc cháy, vành mắt cay xè, tựa hồ sắp khóc, cô không cất lời nữa, chỉ men theo từng nụ hôn mà tiến tới, nhưng lại cảm giác rõ lực siết nơi tay Ôn Oanh càng lúc càng chặt.

Cô ngẩng đầu, thoáng nghi hoặc nhìn nàng.

"B-bẩn..." Ôn Oanh khẽ thốt.

Cô là Yến An của nàng kia mà... sao có thể... hôn nơi ấy?

Yến An bật cười, nụ cười như trăng sáng rạng rỡ, không đáp một lời, chỉ cúi đầu, trực tiếp hôn xuống.

Trong lòng cô vẫn cất giấu chút lo lắng cho mai sau, không muốn quá sớm đưa ra quyết định thay Ôn Oanh, nhưng cũng không đành lòng dừng lại lúc này.

Cô mơ hồ cảm thấy, nếu lúc này mình ngừng lại, thì chỉ sợ... Ôn Oanh sẽ càng thêm bất an.

"Ưm..." Ôn Oanh giơ tay, lấy khuỷu tay che miệng mình lại, khóe mắt đã đỏ ửng một mảng lớn, thân thể run lên không dứt.

Nàng cảm nhận rất rõ ràng từng xúc cảm khi môi kia chạm tới, từng điểm chạm đều bị thần kinh phóng đại vô hạn, nỗi tê dại lấp đầy lồng ngực tìm được nơi để vỡ òa, nhưng sau đó chỉ còn lại trống rỗng mênh mang không bờ bến.

Nàng ngước mắt nhìn người đang leo lên, dưới ánh nến mờ nhạt, nàng trông thấy nơi khóe môi cô ánh lên một giọt trong suốt, cảm giác hổ thẹn chậm rãi trỗi dậy, khiến nàng chỉ muốn đưa tay che mắt giả vờ như không thấy, nhưng cuối cùng lại lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau giúp cô.

Yến An cong mày cười với nàng, rồi nằm xuống kéo nàng vào lòng, còn cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, dịu giọng hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

Yến An tự thấy bản thân đã đủ dịu dàng, nghĩ chắc hẳn cũng sẽ không khiến nàng phải chịu điều gì không thoải mái.

Ôn Oanh đáp khẽ một tiếng. Yến An bằng lòng đối đãi với nàng như thế, nàng liền hiểu rằng, trong lòng Yến An, mình tuyệt đối không phải là người vô danh vô phận. Thậm chí, vị trí ấy rất có thể còn nặng nề hơn những gì nàng tưởng.

Thế nhưng, có một điều nàng vẫn chẳng thể hiểu nổi. "Vì sao... lại không tiếp tục?"

Vì sao không để nàng thật sự trở thành người của cô? Vì sao lại để nàng đợi trong mỏi mòn?

Yến An vùi đầu vào hõm cổ nàng, hít lấy hương thơm trên thân thể nàng, mùi hương càng lúc càng nồng đậm, khiến cô lại dâng lên vài phần dục niệm.

"Vậy là đã đủ rồi, chẳng phải sao? Ít ra sẽ không khó chịu." Giọng nói trầm thấp của Yến An vang lên.

Ôn Oanh khó mà nói rõ tâm tình hiện tại của bản thân. Một khắc trước vừa được thỏa mãn đến độ trời đất đảo lộn, mà lúc này đối diện với lời kia, nàng lại chỉ cảm thấy chua xót nơi đáy lòng.

"Ta không sợ khó chịu."

Nàng chỉ sợ bản thân không có đủ phân lượng trong lòng Yến An, sợ mình chưa thể trao cho Yến An tất thảy những gì mình có thể dâng tặng.

Tâm tình vốn chưa thực sự bình ổn của Yến An lại lần nữa bị nàng khơi dậy. Cô ôm lấy Ôn Oanh, thân thể không còn chút ngăn cách, cảm nhận rõ ràng lớp trung y trên mình vẫn chưa cởi xuống, viền mắt bỗng dưng cay xè, mơ hồ như sắp trào lệ.

Người này thật sự... dịu dàng thuận theo, lại dung túng cô đến cực điểm.

Cô kéo tay Ôn Oanh lại, cố nén lấy nỗi thẹn thùng trong lòng, nhẹ đặt tay nàng lên thắt lưng áo mình.

"Ôn Oanh, nếu nàng nguyện ý... nàng cũng có thể đối với ta như vậy."

"Ưm..."

Yến An còn chưa kịp bật ra lời nào, chỉ phát ra một tiếng thở ngắn, thì môi đã bị Ôn Oanh lấp kín.

Chẳng rõ ngọn nến trong phòng tự bao giờ đã tắt lịm, nhưng trong màn đêm ấy, Yến An lại chỉ cảm thấy thân thể mình tựa như bốc cháy.

Môi Ôn Oanh mang theo nhiệt ý mềm mại bao phủ lấy cô, thứ cảm giác khiến từng dây thần kinh trên da đầu cô đều như bùng nổ, kích thích đến mức cô không thể chịu đựng nổi. Ý thức cuối cùng dần tan rã, chỉ còn lại đầu lưỡi mang theo ve vuốt của Ôn Oanh như cũng bị cô mang vào trong mộng, tiếp nối giấc mộng hoang đường ly kỳ ấy...

-

Yến An uể oải trở mình, khắp người mang theo mùi vị thỏa mãn và lười biếng, lúc mở mắt ra, trong ánh nhìn vẫn còn lưu lại nét ngái ngủ chưa tan.

"Dậy rồi à?" Một giọng nói dịu dàng vang bên tai, là thanh âm của Ôn Oanh.

Ngay khoảnh khắc nghe thấy thanh âm ấy, Yến An như lập tức bị kéo về cảnh đêm hôm qua, nơi thân ảnh lay động không ngừng. Khi mọi ký ức đều trỗi dậy rõ ràng, mặt cô dần dần đỏ bừng, không dám trở mình đối diện Ôn Oanh.

Giờ nghĩ lại, Yến An thật chẳng dám tin bản thân lại từng hôn qua nơi ấy của Ôn Oanh...

Cô khẽ động đậy đôi chân, cảm nhận được sự khô ráo nơi giữa đùi, hiển nhiên là về sau Ôn Oanh đã giúp cô lau sạch.

Cô cắn môi, có chút ngượng ngập khẽ "ừm" một tiếng.

Đến tận bây giờ mới dần ý thức được, vẫn cảm thấy thẹn đến mức khó nói, nhất là khi...

Ôn Oanh sau lại không giúp cô mặc lại y phục!

"Làm sao vậy?" Ôn Oanh mím lấy vành tai cô, nhẹ nhàng hôn hỏi.

Yến An lắp bắp:"Nàng, nàng sao không giúp ta mặc y phục?"

Ban đêm còn có thể mượn bóng tối để che đi phần nào, nhưng lúc này đã là ban ngày rực rỡ, lại càng khiến người ta xấu hổ không thôi!

"Vì ta cũng không mặc." Ôn Oanh mím lấy vành tai cô, mơ hồ nói.

Yến An: "..."

Được rồi... cũng đúng là cô cảm nhận được lớp mềm mại kia đang áp sát vào lưng mình.

Tuy rằng dáng vẻ kề cận thân mật thế này thật sự khiến người ta thấy rất thoải mái, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng cô vẫn có chút không được tự nhiên.

Cô cố kìm nén nỗi ngượng ngùng, xoay người lại đối diện với Ôn Oanh: "Chúng ta... dậy thôi?"

Lúc này ánh sáng trong phòng đã rất rõ ràng, hiển nhiên sắc trời bên ngoài đã không còn sớm nữa.

"Đợi một chút." Ôn Oanh khẽ đáp, môi từ vành tai cô lần theo má lướt xuống, nhẹ hôn đến bên môi. Bất quá nghĩ đến chuyện cả hai vẫn chưa rửa mặt súc miệng, nàng chỉ dám khẽ hôn, chẳng dám sâu hơn.

Chỉ cần nghĩ tới việc Yến An, một người yêu sạch sẽ như vậy, thế mà lại chịu hôn qua nơi ấy của mình, Ôn Oanh liền cảm thấy lồng ngực như bị thiêu đốt. Đồng thời, nơi đã khô ráo kia... lại một lần nữa trở nên ẩm ướt.

Nàng rất thích cảm giác tim đập mạnh chỉ vì Yến An như thế này, cho dù toàn bộ dục vọng của bản thân đều do Yến An nắm lấy, nàng cũng chẳng hề thấy có gì không cam lòng. (Editor: trời ơi chị Oanh tú tài =]]])

Yến An bị nàng hôn đến mức mềm lòng, cảm nhận rõ ràng sự dây dưa lưu luyến trong từng động tác của Ôn Oanh. Cô thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải Ôn Oanh mắc phải chứng "khát khao da thịt" gì đó hay không, chứ người bình thường đâu thể có nhiều va chạm thân mật đến vậy?

Cô cứ để mặc Ôn Oanh quấn lấy mình, thỉnh thoảng cũng sẽ dịu dàng đáp lại vài lần, mãi đến khi Ôn Oanh ôm chặt lấy cô một lúc lâu, mới lưu luyến mà rời giường.

Sau lần gần gũi ấy, Ôn Oanh dường như lại càng thêm bám người so với trước kia.

Ôn Oanh là người dậy trước, mặc y phục chỉnh tề, sau đó cẩn thận mang y phục của Yến An lại, nhét vào trong chăn sưởi ấm một hồi, đợi đến khi Yến An mặc vào sẽ không thấy quá lạnh.

Yến An nhìn từng cử chỉ ân cần quen thuộc kia, trong lòng cũng như bị nàng cào nhẹ một cái, ngưa ngứa, âm ấm. Cô ngẩng đầu nhìn Ôn Oanh.

"Lại đây."

"Hửm?"

Ôn Oanh đưa mắt nhìn cô, mang theo một tia nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng bên giường, cúi người ghé lại gần.

Yến An bất chợt vươn tay vòng lấy cổ nàng, kéo nàng xuống thêm một chút, sau đó ngẩng mặt hôn lên môi Ôn Oanh, đầu lưỡi mơn trớn, mút nát, tựa như muốn đem Ôn Oanh kéo ngược trở về trong chăn, mà ôm chặt lấy lần nữa không buông.

Thôi được rồi... thật ra cô cũng hơi... khát khao da thịt.

Không thể tiếp tục giả vờ được nữa, Yến An hôn đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp, sau cùng dán mặt vào bên má Ôn Oanh, thấp giọng thở dốc:

"Nàng không được chê ta."

Dường như Ôn Oanh hiểu rõ hàm ý sau lời kia, ánh mắt sáng lên rực rỡ, toàn thân đã nửa quỳ lên giường, ôm chặt lấy Yến An.

"Không chê, là ngọt ngào." (Editor: tụi e thì chê nha =]]])

Yến An mím môi, gương mặt cũng dần đỏ ửng.

Thôi thì... cô thừa nhận, cảm giác trong lòng cô lúc này... quả thật cũng là ngọt ngào.

Sau khi cả hai trấn tĩnh lại đôi chút, Ôn Oanh chẳng những không xuống giường, ngược lại còn nửa ôm lấy Yến An, trực tiếp bắt đầu giúp cô mặc y phục.

Yến An: "..."

Cô vội vàng thu tay trước ngực, cuống quýt từ chối: "Cái đó... ta tự làm được!"

Lần này, Ôn Oanh lại chẳng thuận theo như mọi khi, trái lại ánh mắt còn sáng lên:

"Ta cũng cần luyện tập trước một chút. Lỡ như lại xảy ra tình huống như tối qua, thì còn tiện cho ta giúp nàng mặc lại."

Tối qua sau khi Yến An thiếp đi, ngay cả lúc nàng giúp lau rửa, thay y phục, Yến An cũng không hề có chút động tĩnh nào, ngủ say đến không biết trời đất.

Yến An nghe đến đây, mặt càng đỏ thêm phần kỳ quặc.

Bị nàng nói như thế, Yến An đâu còn dám từ chối, chỉ đành gượng ngượng ngùng ngùng để nàng giúp mặc xong y phục. Cuối cùng sau khi xuống giường, ngay cả tóc cũng là do Ôn Oanh chải chuốt gọn gàng cho cô.

Yến An: "..."

Người này... thật sự chăm sóc có hơi quá mức rồi.

Cô ngẩng đầu nhìn Ôn Oanh, thấy bên môi nàng vẫn luôn vương nét tươi cười, Yến An dần nhận ra, người này thật lòng rất thích làm những chuyện như thế, hoàn toàn không phải vì miễn cưỡng.

"Nàng... có thấy không khỏe ở đâu không?" Yến An mím môi, có chút rụt rè hỏi.

Thấy dáng vẻ rõ ràng xấu hổ của cô, ý cười trong mắt Ôn Oanh càng sâu:

"Nàng hỏi cụ thể là chuyện gì?"

"Nếu là chuyện tối qua... thì không những không thấy không khỏe, mà ngược lại..."

Yến An: "..."

"Ta tất nhiên không nói cái đó!" - Yến An vội vàng lấp liếm, xấu hổ vô cùng "Ý ta là... cảm lạnh! Họng nàng, mũi nàng, có chỗ nào thấy không thoải mái không?"

Thật nực cười, cô còn sợ lỡ lây bệnh sang cho nàng, vậy mà người kia giữa ban ngày ban mặt lại có thể thản nhiên nói ra những lời như thế!

Ôn Oanh lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ: "Không có đâu, ta đã nói rồi mà, thể chất ta rất tốt."

Yến An: "..."

Cô hít sâu một hơi, mặt căng cứng, xoay người bước ra ngoài rửa mặt súc miệng.

Ôn Oanh vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Yến An rời đi, nhìn thấy rõ vành tai đỏ bừng của cô lúc gần bước qua cửa, khóe môi liền cong lên càng rõ, nhẹ nhàng đưa tay áp lên ngực mình.

Vẫn chưa đủ... Cảm thấy dù có đặt cô ở trong lòng bao nhiêu cũng vẫn là chưa đủ.

Bên kia, lúc Yến An đi ra, Tiểu Nha và mấy nha hoàn đã đun sẵn nước ấm cho các nàng rửa mặt, đối với việc hôm nay các nàng dậy trễ như vậy, cũng không tỏ ra lấy một tia tò mò, chỉ lặng lẽ làm tốt phần việc của mình.

Yến An thật không ngờ, Tiểu Nha các nàng vậy mà lại đồng ý đi theo lên Kinh. Theo lời họ nói thì là muốn nhân cơ hội này ra khỏi Kỳ Châu một chuyến, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Mà họ đã bằng lòng đi theo, đối với Yến An và Ôn Oanh mà nói, đương nhiên là việc tốt, ít ra cũng đỡ được chuyện phải tìm người chăm sóc dọc đường.

Lúc Yến An đang rửa mặt được một nửa, Ôn Oanh cũng bước ra, đứng cạnh cô cùng rửa.

Yến An nghiêng đầu nhìn nàng, Ôn Oanh mỉm cười, cong mày nhìn lại cô.

Yến An vội thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy da mặt mình như nóng bừng cả lên.

Sao Ôn Oanh lại càng ngày càng xinh đẹp như thế chứ?

Sau khi rửa mặt xong, ăn điểm tâm đơn giản do Tiểu Nha chuẩn bị, bởi vì thời tiết bên ngoài quá lạnh, hai người cũng không có ý định ra ngoài, liền ở trong phòng nhóm lò sưởi, vừa sưởi ấm vừa làm việc riêng của mình.

Ôn Oanh đang đọc sách, còn Yến An thì ngồi nướng quýt, nướng hạt dẻ, hương thơm của thức ăn dần lan tỏa trong không khí, ấm áp dễ chịu vô cùng.

Yến An cẩn thận bóc vỏ một hạt dẻ đã chín, tiện tay đưa đến bên môi Ôn Oanh.

Hương thơm ngọt ngào của hạt dẻ nóng hổi lượn lờ ngay dưới mũi, Ôn Oanh hồi thần nhìn sang Yến An, vừa cong mày mỉm cười, vừa hé môi ăn lấy hạt dẻ được đút, sau đó đặt quyển sách trong tay xuống, đưa tay tiếp lấy việc trong tay Yến An.

"Để ta làm."

Dù sao cũng là hạt dẻ mới nướng, vẫn còn nóng, đến mức ngón tay Yến An bóc vỏ cũng đã hơi đỏ lên vì bỏng.

Yến An nhìn động tác của nàng, phát hiện Ôn Oanh chẳng để mình đụng tay nữa rồi.

"Há miệng nào~" Ôn Oanh đưa hạt dẻ vừa bóc đến sát môi cô.

Yến An há miệng cắn lấy, gật đầu nói: "Thơm, bùi, ngon lắm."

Ôn Oanh mím môi khẽ cười: "Nhưng cũng không thể ăn nhiều quá, sẽ bị nhiệt."

Yến An gật đầu hiểu rõ, dù đang là mùa đông giá rét, nhưng cũng chẳng có nghĩa là sẽ không bị nhiệt người.

"Để ta làm, nàng xem sách đi." - Yến An không nhịn được nói.

"Không cần, có mất bao lâu đâu." Ôn Oanh vừa cúi đầu, vừa tiếp tục động tác trên tay.

Yến An nhìn gương mặt ôn hòa của nàng, bỗng ngẩn người: "Nàng... tính tình vẫn luôn tốt thế này sao?"

Từ khi xuyên đến đây, cô thật hiếm khi thấy Ôn Oanh nổi giận. Dù có lúc bị chọc giận thật, thì nàng cũng sẽ rất nhanh khống chế được cảm xúc, nên nói cho cùng, tính khí của Ôn Oanh quả thật tốt đến mức có chút nhẫn nhục chịu đựng.

"Hửm?" Ôn Oanh khẽ phát ra một tiếng mũi mang chút nghi hoặc, kế đó nhẹ nhàng bật cười, "Cũng không hẳn như vậy."

Yến An lười biếng nghiêng người, tựa vào thân thể nàng, giọng mang chút trầm lặng mà thân mật:

"Nhưng ta cảm thấy nàng rất tốt."

Động tác bóc hạt dẻ của Ôn Oanh khẽ dừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn Yến An đang tựa vào vai mình, giọng nói rất nhẹ:

"Nàng cảm thấy tốt là được rồi."

Yến An theo bản năng mím môi, khẽ nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa mềm mại vừa nhức nhối. Cô cảm thấy Ôn Oanh như vậy thật sự là quá thiếu phòng bị, nếu gặp phải kẻ tồi tệ nào đó, e rằng chẳng biết kết cục sẽ ra sao...

Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở nhẹ một tiếng.

Người như Ôn Oanh... thật sự quá tốt. Tốt đến mức nhiều khi chính cô cũng cảm thấy mình không xứng để nhận lấy sự tốt ấy.

Rõ ràng trong nguyên tác, nàng là một người luôn tỉnh táo và quả quyết, vậy mà hiện tại, sao lại như thể là một người hoàn toàn khác?

Ôn Oanh bóc một trái quýt, tách ra từng múi rồi đưa đến bên miệng Yến An. Nhìn cô hé môi đón lấy, Ôn Oanh thu tay về, đầu ngón tay khẽ co lại, như thể vừa lỡ chạm phải điều gì khiến lòng dậy sóng.

"Yến An." Nàng nhẹ nhàng gọi tên.

"Ừm?" Yến An lười biếng đáp, âm thanh kéo dài như còn vương vị ngọt trong miệng.

Bỗng nhiên Ôn Oanh xoay người, nâng khuôn mặt cô lên, trực tiếp cúi đầu hôn xuống, ngay lập tức cảm nhận được hương quýt tươi mát đang lan tỏa nơi môi cô.

Ánh mắt cong cong, giữa chân mày ẩn chứa niềm vui, nụ hôn ấy chẳng mấy chốc đã bị nàng vô thức kéo dài.

"Ưm." Yến An thoáng sững người trong chốc lát, nhưng nhìn vào gương mặt gần kề trong gang tấc kia, cuối cùng vẫn là chậm rãi nhắm mắt lại, hé môi đón lấy, dịu dàng đáp lại nàng.

Thật khó mà tưởng tượng nổi, cô bây giờ lại có thể quen thuộc với chuyện hôn một người đến như vậy.

Mãi cho đến khi vị ngọt của múi quýt trong miệng dần tan đi, cả hai mới tựa vào vai nhau, khẽ khàng thở dốc.

Trong lòng Yến An vẫn còn chút buồn bực, không sao hiểu nổi, sao đến giờ rồi mà hơi thở của mình vẫn yếu hơn Ôn Oanh chứ!

-

Hai người ở lại Xuyên Thành nửa tháng, đợi đến lúc khởi hành thì thời tiết đã ấm lên không ít. Cứ như vậy, thong dong chậm rãi mà tới được Kinh Thành, rồi an ổn dọn vào viện tử mà Yến An đã sớm thu xếp mua từ trước.

Nghĩ đến việc sau này Ôn Oanh sẽ dành phần lớn thời gian ở lại Kinh Thành, viện tử này rốt cuộc vẫn là ghi tên nàng.

"Nàng nghỉ ngơi cho tốt, hai hôm tới ta sẽ dẫn nàng đi dạo quanh Kinh Thành một chút. Sau đó nàng an tâm chuẩn bị ứng thí." Yến An nói. Dù sau này hai người sẽ thường xuyên ở lại nơi đây, nhưng cảm xúc của lần đầu tiên vẫn là không giống với những ngày tháng về sau.

"Được." Ôn Oanh dịu giọng đáp, đồng thời đưa mắt ngắm nhìn khắp viện.

Cách bày trí trong viện thanh nhã, tinh tế, ở nơi này thật khiến lòng người yên ổn dễ chịu.

Tối đến, hai người cùng ngủ tại đây, có lẽ vì là đêm đầu tiên ở chỗ mới, cả hai vẫn còn chưa thực sự quen giấc.

Huống hồ là...

Kể từ lần ấy, Ôn Oanh giống như nếm được vị ngọt, chẳng thể dừng lại.

Yến An ngẩng đầu, ánh nhìn chạm thẳng vào ánh mắt của Ôn Oanh. Cô cúi đầu, cảm nhận được nơi đầu ngón tay mang theo hơi ẩm mềm mại, mà bản thân còn không rõ Ôn Oanh đã ướt từ khi nào.

Ôn Oanh khẽ cắn môi, chôn mặt vào hõm cổ Yến An, không chịu để ánh mắt hai người giao nhau thêm lần nữa.

Yến An cong mày bật cười, tay vẫn không ngừng ve vuốt, trêu ghẹo nàng từng chút một. (Editor: ủa là đang á hã=]]])

Cảm nhận được Ôn Oanh khẽ run rẩy trong vòng tay mình, một loại thỏa mãn không lời chầm chậm lan khắp cõi lòng Yến An. Dù đến cuối cùng, người bị Ôn Oanh chiếm giữ, không thể tự chủ nữa chính là cô, cô vẫn thấy mãn nguyện.

Tình cảm giữa cô và Ôn Oanh khiến cô hiểu ra một điều!

Tình yêu, kỳ thực... rất đỗi ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com