Chương 75: Hơ, đúng là duyên phận do trời định
Sáng hôm sau, Yến An lười nhác nằm bò trên giường, chẳng buồn nhúc nhích, còn Ôn Oanh thì đã thức dậy đứng một bên mặc y phục, lại nhẹ giọng hỏi cô buổi sáng muốn ăn gì.
"Không muốn ăn..." - Yến An lầu bầu đáp, nửa gương mặt vùi trong chăn, chẳng những không muốn ăn, mà ngay cả dậy cô cũng chẳng muốn.
Dù rằng thời tiết bây giờ đã ấm lên khá nhiều, nhưng buổi sớm vẫn còn mang theo cơn lạnh se se.
"Không ăn thì không tốt cho thân thể." Ôn Oanh sau khi mặc chỉnh tề mới xoay người lại, dịu giọng dỗ cô.
Yến An đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt mang theo vẻ tủi thân: "Nhưng trong chăn ấm quá đi thôi..."
Dư âm hơi ấm khi Ôn Oanh còn nằm trong chăn vẫn còn đọng lại, dù nàng đã dậy từ lâu, chiếc chăn ấy vẫn ôm lấy thân thể Yến An bằng một độ ấm dịu dàng đến lười rời khỏi.
"Vậy nàng ngủ thêm một lát, đợi ta làm xong điểm tâm rồi gọi nàng dậy?" Ôn Oanh ngồi xuống bên mép giường, nhẹ giọng đề nghị.
Nghe giọng nàng dịu dàng đến vậy, Yến An tức thì hơi đỏ mặt, khẽ ho một tiếng, rồi lập tức ngồi dậy:
"Thôi, để ta làm đi. Nàng muốn ăn gì?"
Dù sao mình cũng lớn hơn Ôn Oanh, sao có thể để nàng chăm lo hết mọi chuyện được chứ? Dù thế nào đi nữa, cũng phải là mình chăm sóc nàng mới phải.
Thấy cô chịu dậy, Ôn Oanh vội vàng mang y phục đến giúp cô mặc vào. Nghe cô hỏi, Ôn Oanh nghĩ một lúc, rồi đáp:
"Ăn hoành thánh được không?"
"Được chứ." Yến An lập tức đáp lời, không chút do dự.
"Nhưng mà tự làm thì phiền lắm, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi?" Ôn Oanh lại nói, bởi nếu tự tay làm thì nào là nhào bột, cán bột, làm một phần cho hai người thì lại quá ít, nhìn thế nào cũng thấy rườm rà.
Yến An nghĩ thấy cũng có lý, liền gật đầu đồng ý.
Sau khi rửa mặt súc miệng xong, hai người cùng nhau ra ngoài ăn một bát hoành thánh nóng hổi nghi ngút khói, xong lại quay về viện định nghỉ ngơi một chút, rồi mới bàn xem lát nữa sẽ đi đâu dạo chơi.
Chỉ là...
Yến An nhìn dáng vẻ Ôn Oanh đang ngồi giặt đồ lót cho mình, mặt bỗng đỏ bừng từng cơn, hệt như có luồng nhiệt không ngừng dâng lên.
Thấy dáng vẻ cô đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, Ôn Oanh khẽ cong mày cười nói:
"Nàng xem, ai bảo là ta không có cơ hội giúp nàng giặt đồ?"
Nàng đang giặt bộ yếm thay ra từ đêm hôm trước, từng chút một tỉ mỉ vò sạch, bên môi vẫn treo một nụ cười dịu dàng.
Y phục khác của hai người đều giao cho Tiểu Nha và các nha hoàn trong viện giặt giũ, chỉ riêng y phục lót thân là không tiện, vẫn luôn là tự mình làm lấy.
Nghe nàng nói thế, Yến An không khỏi nhớ đến khi trước, Ôn Oanh từng nói muốn giặt y phục cho cô cả đời. Khi ấy cô còn cười nhạo, nói làm gì có chuyện ấy...
Ai ngờ đâu, bị vả mặt đến nhanh thế này.
"Nàng cũng thật là... chẳng thấy bẩn gì cả." Yến An không nhịn được lẩm bẩm.
"Bẩn sao?" Ôn Oanh nghiêng đầu hỏi lại, giọng mang theo chút nghi hoặc.
"Giúp người mình yêu giặt y phục lót thân, làm sao lại bẩn được?"
Hơn nữa... chính mình cũng là thủ phạm khiến nó bị bẩn.
Yến An: "..."
Sau khi giặt sạch phơi khô y phục lót thân, cô liền định ghé qua Minh Tâm Tự ở ngoài thành, nghe nói xuân cảnh nơi ấy nay đang lúc đẹp đẽ.
Minh Tâm Tự dựng nơi lưng chừng núi, nghe đồn linh ứng không ít, vừa hay có thể vì Ôn Oanh mà cầu khẩn một phen, mà lên đến đỉnh núi còn có thể thu trọn cảnh sắc Kinh Thành vào tầm mắt.
Cô chuẩn bị ít món ăn tiện mang theo lúc du ngoạn, rồi dắt theo Tiểu Nha cùng vài người khác, hướng ngoài thành mà đi. Có lẽ vì tiết xuân tươi đẹp, thiên hạ rủ nhau ra ngoài thưởng xuân, hoặc bởi Kinh Thành là nơi tụ hội của bao bậc quyền quý, xe ngựa qua lại trên đường tấp nập không dứt.
Trông thấy bao cỗ xe với hoa văn chạm trổ tinh xảo tỉ mỉ, Yến An trong lòng khẽ thở dài, thu mắt lại không ngó thêm nữa.
Ở thời hiện đại, thấy xe người ta đẹp đẽ còn có thể công khai nhìn thêm đôi ba lần, nhưng ở chốn cổ đại này, mà dám trừng trừng dòm ngó xe người ta, lại bị hiểu lầm là mang ý đồ bất chính. Không may gặp phải hạng nóng tính, giết người cho hả giận cũng không phải chuyện hiếm.
Nhưng cũng phải thừa nhận, quả thật nơi này xứng danh là Kinh Thành, so với các châu thành khác quả nhiên phồn hoa hơn nhiều. Đến cả Yến An cũng đôi lúc bắt gặp vài kẻ dung mạo thâm sâu, ngũ quan rõ nét, mang đậm vẻ dị tộc.
"Sau này... sẽ phải sống ở đây rồi a." Giọng nói của Yến An lộ vẻ cảm thán nhẹ nhàng.
Nói thật lòng, nếu xét theo tình cảnh của bản thân, cô thà chọn ở ngoài Kinh mà phát triển, chẳng mong chen chân vào nơi này quá sâu.
Kinh Thành tuy phồn vinh, nhưng những kẻ nắm giữ quyền thế ở chốn cao tầng của thế giới này phần lớn đều tụ hội tại đây. Điều ấy cũng đồng nghĩa, nước nơi đây sâu đến độ người thường khó lòng lường được.
Yến An tuy tự tin tay nghề nấu nướng của mình hơn hẳn đại đa số người trong thiên hạ, nhưng bảo cô đi đấu trí đấu mưu với người, quả thực khiến cô thấy áp lực không nhỏ.
Dù sao thì... cô vốn dân chuyên máy tính mà!
"Nàng không thích nơi này sao?" Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh nghiêng đầu nhìn sang.
"Cũng không hẳn." Yến An chậm rãi đáp, "Chỉ là cảm thấy ở đây chúng ta quá nhỏ bé."
Hiện tại ở đây đúng là chẳng thể đụng tới ai cả.
Ôn Oanh mím môi, siết chặt tay cô, không nói gì để an ủi, chỉ là trong lòng lại càng thêm kiên định.
Nàng cần phải leo lên cao hơn nữa, để cho Yến An có cảm giác an toàn nhiều hơn.
Từ những điều Yến An kể về thế giới khác kia, không khó để đoán ra rằng nơi ấy pháp luật tương đối đầy đủ, dân chúng được bảo vệ nhiều hơn, lòng cũng vững hơn.
Yến An thở dài một tiếng, không muốn nghĩ ngợi đến những chuyện rối ren kia nữa, vén rèm xe lên ngắm nhìn phong cảnh ven đường. Nhiều cây cối đã nhú chồi non, xanh mơn mởn một màu, tràn đầy sức sống. Càng đi xa khỏi thành, hơi thở của cỏ cây càng thêm nồng đượm.
"Thật là tốt quá, không khí bây giờ thật sự trong lành, nàng cũng nên cảm nhận nhiều một chút." Yến An nhảy xuống xe ngựa, thúc giục Ôn Oanh mau mau xuống mà xem.
Nghe thanh âm cô mang theo mấy phần phấn khích, Ôn Oanh cũng đành bất lực mà vội xuống xe. Ánh mắt nàng khẽ lướt quanh một vòng.
Lúc này bọn họ đang dừng chân bên cạnh một hồ nước. Mặt hồ lăn tăn, theo làn gió xuân dịu nhẹ mà khẽ lay động. Bờ hồ liễu xanh rủ cành, lại thêm quanh vùng ít người cư ngụ, cảnh sắc tự nhiên hiền hòa, quả là đáng mến.
Xa xa chẳng mấy lại trông thấy một ngọn núi, hẳn đó chính là ngọn núi nơi Minh Tâm Tự tọa lạc.
"Ừm, thật sự rất trong lành." Mi mục của Ôn Oanh giãn ra, cũng yêu thích cùng Yến An thưởng cảnh như thế này.
Yến An nhướng mày, nhoẻn miệng cười tươi. Tiểu Nha cùng đám nha hoàn từ lâu đã thức thời mà lui ra xa xa, Yến An vì thế cũng không cần e ngại bị các nàng trông thấy, liền kéo tay Ôn Oanh, hạ giọng nói nhỏ:
"Đợi sau này chúng ta có nhiều tiền hơn chút, cũng mua một trang viện ở nơi ngoại ô thế này, để khi muốn sống giữa cảnh sắc như vầy một khoảng thời gian, cũng tiện bề sắp xếp."
Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh không khỏi nghiêng đầu nhìn cô, học theo cách cô, cũng nhỏ giọng thì thầm:
"Muốn mua một trang viện như thế quanh kinh thành, chỉ e là không rẻ."
"Cho nên ta mới nói là đợi khi nào có nhiều tiền hơn mà." Yến An vô tội chớp mắt một cái.
Ôn Oanh bật cười khẽ, vừa vặn lúc này lại có một đoàn xe ngựa khác chạy đến, dừng ngay gần nơi các nàng đang đứng.
Người cưỡi ngựa đi sát bên xe vừa thấy xe dừng liền lập tức tiến lên, đỡ người trong xe bước xuống. Những kẻ còn lại, thoạt nhìn đều là thị vệ, không hẹn mà cùng vây quanh nữ tử vừa xuống xe, vô hình trung khiến nàng ta như đứng ở trung tâm.
Ánh mắt của đám người đó cũng nhanh chóng nhìn về phía Yến An cùng Ôn Oanh.
Lại thấy có một kẻ bước tới bên nữ tử kia, thấp giọng bẩm gì đó, ánh mắt chẳng ngừng liếc về phía hai nàng, hiển nhiên đang nói đến các nàng.
Chỉ thấy nữ tử ấy khẽ nâng tay làm dấu hiệu ngăn lại, kẻ kia lập tức im bặt, cúi người lui xuống.
Tuy chiếc xe kia không mang dấu hiệu nào rõ rệt, nhưng chỉ cần nhìn số người đi theo hầu hạ cùng khí chất của nữ tử nọ, cũng có thể nhận ra nàng tất là người nhà quyền quý.
Yến An trong lòng thoáng trầm lặng, rồi liền dời ánh nhìn sang hướng khác.
Là các nàng đến trước, hơn nữa nơi này rộng như vậy, cũng không xảy ra xung đột gì, tại sao lại không thể cùng tồn tại?
Ôn Oanh cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi thu ánh mắt về, cùng Yến An chuẩn bị trải khăn ăn ra.
Thế nhưng các nàng chưa chủ động tiến lên chào hỏi, đối phương lại chủ động bước tới.
Yến An: "......"
Những người cổ đại này thật không cần thiết phải lễ phép như thế, chẳng phải gặp nhau ở cùng một nơi là nhất định phải tới bắt chuyện? Mỗi người vui vẻ làm chuyện của mình không được à!
"Nhị vị cũng đến thưởng xuân sao?" Thanh âm của nữ tử kia ôn hòa dịu dàng, hoàn toàn chẳng còn khí thế uy nghiêm lúc nãy. Chỉ một cái phất tay đã khiến thuộc hạ im lặng cúi đầu lui bước.
"Ừm, đến để thưởng xuân." Yến An khẽ gật đầu, đáp lời, nhưng chẳng hề muốn nhiều lời cùng nàng ta.
Cô và Ôn Oanh vốn là ra ngoài thư giãn tiêu dao, đâu phải ra để tiêu hao tâm trí vào mấy chuyện giao tiếp rườm rà.
Người nọ hiển nhiên cũng nhận ra thái độ của Yến An, chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Đám người đi cùng nàng ta sớm đã bắt đầu bày biện không xa nơi đó, bản thân nàng ta tuy không lên tiếng, lại cũng chẳng rời đi, ngược lại, ánh mắt không ngừng lặng lẽ đánh giá hai người Yến An.
Phải nói sao đây... rõ ràng đôi mắt kia thoạt trông rất ôn hòa, vậy mà lại mang theo cảm giác soi thấu lòng người khiến người ta bất giác thấy áp lực. Tóm lại là khiến Yến An bản năng có chút không ưa kẻ chẳng biết điều đang đứng trước mặt này.
Ngươi nên đi rồi! Chứ không phải cứ đứng lì ở đó!
"Tại hạ là người họ Trang, không hay nhị vị xưng hô thế nào?" Nữ tử kia lại mở lời.
Họ Trang, đó chính là quốc tính. Ở chốn Kinh Thành này, người mang họ ấy, hiếm có kẻ nào chỉ là dân thường áo vải.
Yến An: "......" Cô lập tức quay sang nhìn Ôn Oanh.
Ôn Oanh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt ôn hòa nơi khóe môi, chậm rãi nói: "Ta họ Ôn, nàng họ Yến."
Nữ tử kia trầm ngâm chốc lát, ánh mắt dừng lại nơi chiếc khăn quàng cổ trên cổ Ôn Oanh: "Phải chăng là giải nguyên đất Bình Giang - Ôn Oanh?"
Trong mắt Ôn Oanh hiện ra vài phần kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ người trước mặt lại có thể đoán ra thân phận của mình nhanh đến vậy. Hơn nữa... nàng ta lại còn biết rõ nàng là ai.
Với đám quyền quý nơi Kinh Thành mà nói, một giải nguyên nho nhỏ mà thôi, khi chưa từng lộ diện nơi chốn đô thành, nào có mấy người bận tâm để ý đến?
Nữ tử kia khẽ mỉm cười, ánh mắt không ngừng lướt qua người Ôn Oanh và Yến An mà đánh giá:
"Theo ta được biết, thứ này hiện giờ chỉ có ở Kỳ Châu là có." Vừa nói, nàng ta vừa đưa tay nhẹ chỉ chiếc khăn quàng cổ nơi cổ hai người.
Dù nay đã bước vào tiết xuân, nhưng tiết trời vẫn còn đôi chút se lạnh, hai nàng vẫn quàng khăn cho chắc chắn.
"Hơn nữa... người bên cạnh ngươi lại họ Yến, cũng dễ suy đoán hơn nhiều." Giọng nữ tử nọ mang theo mấy phần thâm ý không rõ ràng.
Sắc mặt Yến An dửng dưng không đổi, vì cô đã đại khái đoán ra người trước mắt là ai.
Hừ, chẳng hổ danh là người từng có tuyến tình cảm trong truyện, quả thật duyên phận khó cưỡng a~
Chỉ là một chuyến du ngoạn, thế mà cũng có thể gặp được Cửu hoàng nữ. Nếu chẳng phải là do mệnh số đã định, thì còn là gì nữa?
Ôn Oanh nghe xong hơi trầm mặc, càng thêm khẳng định thân phận của nữ tử này tuyệt chẳng phải hạng tầm thường.
"Ta từng đọc bài sách luận của ngươi trong kỳ thi hương năm ấy." Trang Di Doanh chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng mỉm cười nói, "Khi ấy đã muốn kết giao một phen, không ngờ hôm nay lại gặp gỡ giữa chốn này."
"Quả là trùng hợp." Ôn Oanh khẽ gật đầu. Khóe mắt nàng liếc thấy thần sắc của Yến An, vừa định nói điều gì đó với cô, thì tiểu thư họ Trang lại tiếp lời, bắt đầu cùng Ôn Oanh bàn luận về vài chỗ trong bài sách luận thuở trước của nàng.
Nàng ta vừa mở miệng, Ôn Oanh liền hiểu ngay: người trước mặt không chỉ đơn thuần là từng xem qua, mà hẳn đã thật sự cẩn trọng nghiền ngẫm kỹ lưỡng. Mỗi một lời nàng ta nói ra đều có căn cứ rõ ràng, hơn nữa, có không ít lý giải lại là điều Ôn Oanh chưa từng suy xét tới.
Bên cạnh, Yến An thấy thế, liền âm thầm xoay người, tự mình đi trải khăn, rồi đem những món ăn mang theo từ trên xe bày ra trên đó. Cô một mình bước đến bờ hồ, dõi mắt nhìn làn nước gợn sóng do mấy con vịt bơi ngang mà khẽ dập dềnh.
Thế là, một bên là hai người thong dong chuyện trò, một bên lại là Yến An với vẻ mặt lạnh nhạt, rõ ràng chẳng dễ gần.
Yến An không ngờ một chuyến dạo xuân thế này lại có thể gặp được Cửu hoàng nữ. Khóe mắt cô liếc sang thấy hai người kia đàm luận rất hợp ý, trong lòng lại bất giác nhớ đến những đoạn miêu tả trong sách:
Hai người ấy từng có tình cảm với nhau, nhưng bởi mỗi người đều ôm chí hướng riêng, nên cuối cùng vẫn kìm lòng đoạn tuyệt, trở thành quân thần tri kỷ không chút vướng mắc.
Hồi tưởng những đoạn văn viết về các nàng khi xưa, lòng Yến An bỗng dâng lên một tia chua xót, cô cố ý dời mắt, không muốn nhìn về phía ấy nữa.
Nhưng trong lòng lại như có một luồng khí bức bối cứ xoáy mãi chẳng tan, thật phiền muộn.
Phía bên kia, Ôn Oanh luôn dùng ánh mắt nơi khóe để dõi theo Yến An. Dù cho những góc nhìn của Trang cô nương trước mặt có độc đáo sắc bén đến đâu, giờ khắc này, nàng cũng chẳng còn tâm trí để nghe cho tường tận.
"Trang cô nương," Ôn Oanh chắp tay nhẹ nói, "Lần này xuất hành là để dạo xuân thư giãn, chẳng mong phải bận lòng nghĩ ngợi nhiều, xin cô nương lượng thứ."
Trang Di Doanh tự nhiên cũng phát hiện Ôn Oanh có chút phân tâm, liền thuận theo mà khẽ cười, "Vậy là ta đường đột rồi, không quấy nhiễu nhị vị nữa."
Trước lúc rời đi, nàng ta hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía Yến An. Người lớn lên trong chốn cung đình từ nhỏ như nàng, lẽ nào lại chẳng luyện được đôi mắt nhìn người tinh tường.
Kia kẻ họ Yến ấy, rõ ràng là đang bất mãn với nàng.
Nàng nhịn không được khẽ cười một tiếng, chỉ thấy hai người này... thật thú vị.
Đợi người đi rồi, Ôn Oanh quay lại bên cạnh Yến An. Nàng men theo ánh mắt của Yến An nhìn ra xa, cảnh sắc quả thực không tệ, nhưng vẻ mặt của Yến An lại rõ ràng có điều khác thường.
"Mấy con vịt kia... có gì đặc biệt sao?" Ôn Oanh nhẹ giọng hỏi.
"Không có gì." Giọng Yến An nhàn nhạt, chẳng mang chút gợn sóng.
Chỉ một câu đáp như vậy, Ôn Oanh lập tức xác định: Yến An quả thực có tâm sự.
Ánh mắt nàng không khỏi dừng lại nơi gương mặt Yến An, như thể muốn từ đó tìm ra đôi phần ẩn ý chôn sâu trong lòng cô.
Nhưng một lúc lâu cũng không đoán ra được nguyên do vì đâu, chẳng lẽ là vì nàng vừa rồi cùng người khác trò chuyện nhiều lời, khiến Yến An thấy bản thân bị lạnh nhạt?
Yến An lại chẳng chịu nói rõ, bị Ôn Oanh nhìn chằm chằm mãi như thế, cô rốt cuộc vừa thẹn vừa giận, bật thốt:
"Nàng nhìn gì thế! Mặt ta có dính gì sao!"
Vừa rồi cùng người ta thì có bao nhiêu điều để nói, còn với ta thì một lời cũng chẳng buồn thốt ra nữa phải không!
"Ừm, có điều chẳng vui." Ôn Oanh cong mày, khẽ cười đáp.
Yến An: "......"
"Nàng có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là đang tức giận điều gì không?" Sắc mặt Ôn Oanh nghiêm lại đôi phần, trong mắt lộ ra tia lo lắng.
Nàng không mong Yến An phiền lòng, càng không muốn nhìn thấy cô có điều không vui.
"......"
"Ta nào có giận." Yến An hơi ngẩng đầu, giọng mang theo chút kiêu căng đáp lời.
Cô thì có gì đáng giận? Ôn Oanh gặp được tri kỷ hiểu mình trong sách luận, là chuyện đáng mừng chứ, cô còn chưa kịp thay nàng vui mừng đây này.
Ôn Oanh nhìn sắc mặt cô, khẽ "ồ" một tiếng như có điều suy nghĩ.
Sau tiếng "ồ" ấy, Yến An chờ một chút, cứ ngỡ nàng sẽ nói gì thêm, thế mà đợi một hồi lâu vẫn chẳng thấy Ôn Oanh thốt ra lời nào, liền mím môi lại, lần này thì thật sự nổi giận rồi.
"Đi đường có chút mỏi, ta về xe nghỉ một lát." Nói xong, Yến An liền xoay người, sải bước đi thẳng về phía trước.
Ôn Oanh đưa mắt nhìn theo bóng lưng Yến An rời đi, không hiểu sao, trong mắt nàng, hình ảnh ấy lại giống hệt một con mèo nhỏ đang xù lông, lại tựa như một con nhím nhỏ, toàn thân dựng gai.
Tuy mấy năm gần đây thể lực Yến An đã khá hơn trước rất nhiều, nhưng Ôn Oanh chỉ cần bước nhanh mấy bước là đã dễ dàng đuổi kịp.
"Nàng hình như không thích Trang cô nương?" Ôn Oanh trầm ngâm cất lời. Ngoại trừ câu ứng đáp đầu tiên khi đối phương bắt chuyện, Yến An từ đầu chí cuối đều chưa từng chủ động nói thêm lời nào với nàng ta.
"Không có." Giọng Yến An cứng nhắc. Người ta là Cửu hoàng nữ đấy, ai dám nói mình không thích nàng ta chứ.
"Thật sao?" Thanh âm của Ôn Oanh mang theo một tia ý cười mơ hồ.
Giả thôi. Yến An thầm nghĩ trong lòng, lạnh tanh.
"Nàng lắm lời quá." Yến An làm bộ mất kiên nhẫn, bước nhanh mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Ôn Oanh.
Nói lải nhải như thế, cứ như cô thật sự rất để tâm vậy.
Ta đâu có để tâm gì đâu.
Nhanh chóng leo lên xe ngựa, Yến An nghiêng người nằm xuống, quay lưng về phía cửa xe.
Thấy cô tâm trạng rõ ràng không ổn, Ôn Oanh tất nhiên cũng bước lên theo, quỳ ngồi sau lưng Yến An, dịu giọng dỗ dành:
"Có chuyện gì sao? Có thể nói cho ta biết vì sao lại không thích đối phương không?"
Yến An xưa nay rất ít khi bộc lộ cảm xúc rõ rệt với một người nào, huống chi đây lại là một người mới gặp, ngay cả tên họ đầy đủ cũng còn chưa biết.
Vả lại, với vài lời trò chuyện ngắn ngủi ấy, cũng chẳng đến nỗi khiến cô phản cảm như vậy mới phải.
Tiếng nói của người kia thì dịu dàng thật đấy, vậy mà lọt vào tai Yến An lại khiến lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu chẳng rõ nguyên do.
Nhìn hai người họ khi nãy đối thoại, ăn ý vô cùng. Quả nhiên là tri kỷ mà, mới gặp lần đầu đã có thể tâm đầu ý hợp đến thế, đủ thấy hai người kia hợp nhau nhường nào.
"Ta đã nói là không phải không thích nàng ta mà!" Yến An có chút bực bội cất tiếng.
Nghe khẩu khí của Yến An như thế, Ôn Oanh càng thêm chắc chắn: nhất định giữa cô và người kia từng có điều gì đó. Nhưng... là vì điều gì?
Trong mắt Ôn Oanh hiện lên vài phần nghi hoặc. Rõ ràng từ khi Yến An tới thế giới này, cô vẫn luôn ở bên mình, dù đôi lúc ra ngoài buôn bán, cũng chưa từng ghé tới Kinh Thành, vậy sao lại biết người kia?
"Nếu đã không phải là vì không thích nàng ấy... phải chăng là vì nàng không thích ta giao tiếp với người ngoài?" Ôn Oanh hạ giọng càng thêm dịu dàng, sợ rằng Yến An sẽ cứ nén cơn tức ấy trong lòng mà sinh phiền muộn.
Yến An: "......"
Không nghe thấy cô trả lời, trong mắt Ôn Oanh liền hiện rõ vẻ "quả nhiên là thế". Nàng nhẹ nhàng đưa tay, vén lọn tóc rơi bên thái dương của Yến An, khẽ khàng nói:
"Nếu nàng không thích ta kết giao với người khác, vậy từ nay về sau ta không tiếp xúc nữa, được không?"
Nghe nàng nói những lời thuận theo như vậy, Yến An bỗng nhiên ngồi bật dậy, giọng mang theo chút giận:
"Nàng thuận theo ta làm gì? Ta nói không muốn nàng giao tiếp, là nàng liền không giao tiếp nữa sao? Chẳng lẽ nàng định cả đời đều bị ta thao túng trong từng suy nghĩ hay sao?"
Ta nào phải kẻ ưa kiểm soát, sao có thể trói buộc quyền kết giao của người khác được chứ?
Ôn Oanh bị lời đầy lửa giận của cô làm cho sững sờ, hơi ngơ ngác nhìn cô, không hiểu nổi. Rõ ràng mình đã nghe theo ý cô, tại sao cô vẫn chẳng vui?
"Nàng là nàng. Nàng là một cá thể độc lập, có tư tưởng của chính mình. Nàng không nên bị bất kỳ ai khống chế!" Yến An nghiến răng, giọng cô thấp xuống, đầy phức tạp.
Có đôi lúc cô cũng giận bản thân vì thái độ không có giới hạn của Ôn Oanh như thế này.
Cô sợ bản thân nếu cứ mãi ở trong tình cảnh như thế, sẽ dần coi sự nhẫn nhịn và dịu dàng của Ôn Oanh là điều đương nhiên. Mà một ngày nào đó, khi chính mình vô ý làm điều gì đó tổn thương đến Ôn Oanh, lại chẳng hề hay biết...
Ôn Oanh nhẹ nhàng mím môi, cẩn trọng đưa tay kéo lấy một bàn tay của Yến An, thấp giọng nói:
"Nhưng... nhưng người đó là nàng. Nếu là nàng, ta cam tâm tình nguyện để nàng thao túng."
Bởi chỉ có người kia là Yến An, nàng mới cam lòng đem hết thảy những gì mình có giao ra, cho dù là ý chí của bản thân, cũng đều không hề gì.
Yến An bị nàng nói đến nỗi tức đến choáng váng đầu óc, cảm tình là những lời mình vừa nói đều thành nói suông hết cả rồi phải không?!
"Nàng nào phải là hạng nữ nhân ru rú nơi khuê phòng, cửa trước không ra, cửa sau chẳng bước, sao lại có thể không giao tiếp với người ngoài?" Yến An bực bội, thật sự có lúc chẳng hiểu nổi đầu óc Ôn Oanh nghĩ gì. Chỉ vì một người, liền nguyện giam mình trong thế giới chật hẹp như thế sao?
Ôn Oanh mím môi, hiển nhiên bị câu ấy hỏi đến có phần lúng túng. Thực tình mà nói, đúng như lời Yến An nói, nàng không phải loại người như thế.
Nàng muốn trèo lên cao hơn, để có thể cho Yến An thêm phần cảm giác an toàn, vậy thì tự nhiên không thể chỉ ở mãi trong khuê phòng mà không kết giao nhân thế.
Nhưng... điều đó cũng không có nghĩa là nàng không thể, vì Yến An, mà nguyện ý trở thành một người như vậy.
"Vậy... vậy rốt cuộc là nàng không thích ta giao tiếp với người ngoài," Ôn Oanh cắn nhẹ môi, hạ giọng thì thầm, "Hay là không thích ta giao tiếp với Trang cô nương?"
Suy đi nghĩ lại, nàng cảm thấy Yến An có lẽ để tâm đến chuyện mình giao hảo với Trang cô nương kia nhiều hơn. Dù sao những lần trước nàng giao tiếp với người khác, Yến An cũng không tỏ vẻ gì bất mãn.
Yến An trông thấy nét mặt lo lắng dè dặt kia của Ôn Oanh, nhất thời cũng không biết nên đáp thế nào, sau cùng chỉ đành nói:
"Dù sao thì ta cũng không ghét việc nàng kết giao với người ngoài. Nàng muốn thế nào cứ làm theo ý ngươi, không cần để tâm đến ta nhiều như vậy."
Lấy tình cảnh của Ôn Oanh mà xét, mai sau nếu muốn một đường thẳng tiến, thì chắc hẳn chẳng thể thiếu được sự tồn tại của Cửu hoàng nữ. Dù cho đoạn tình cảm giữa hai người kia không có kết cục, nhưng về mặt chính sự, lại là tồn tại chẳng thể tách rời.
"Ta sao có thể không để tâm đến nàng được?" Ôn Oanh khẽ thở dài, trong ánh mắt nhìn Yến An ẩn ẩn mang theo vài phần u sầu.
Người kia là người mà nàng nâng niu trong tim, cũng là người mà nàng nguyện dốc lòng trao trọn, thử hỏi làm sao có thể không chú ý đến bất kỳ tâm tư nào của cô được?
Tâm Yến An như bị ai bóp chặt, có phần đau đớn. Cô cũng cảm thấy mình vừa rồi có chút vô lý, chỉ bởi trong sách từng có kết cục không tốt mà đem lòng cảnh giác với Ôn Oanh hiện tại, như thể đang trút giận oan uổng lên người không liên can.
Nghĩ tới đây, cô chợt thấy bản thân chẳng khác gì mấy người mà xưa kia mình từng phê bình dưới những bài đăng than vãn đầy cảm xúc mù quáng.
"Lỗi là do ta, vừa rồi có hơi cảm tính." Yến An chủ động vươn tay ôm lấy Ôn Oanh, giọng dịu lại:
"Nhưng... nàng không cần phải xem trọng ta đến thế đâu. Ít nhất, trong lòng nàng, người đứng đầu tiên phải là chính nàng."
Bởi bất kể ra sao, yêu người trước hết phải biết yêu mình.
Từ những gì Ôn Oanh thể hiện bấy lâu, cùng với lời lẽ vừa rồi, cũng không khó để nhận ra. Trong mối tình này, nàng tự xếp mình vào vị trí thấp hơn, mọi suy nghĩ đều hướng về phía Yến An mà xoay chuyển.
Nghe những lời kia, Ôn Oanh mím nhẹ đôi môi, chậm rãi siết chặt vòng tay ôm lấy Yến An, vùi mặt vào hõm cổ cô, lại không thốt lên lấy một lời.
Nàng sao lại không hiểu đạo lý ấy? Thế nhưng... nàng thật sự không làm được, không thể không đặt Yến An vào vị trí hàng đầu trong lòng mình.
Yến An chỉ có một thân một mình bước vào thế giới xa lạ này, vốn đã cô đơn, vốn đã không chốn nương nhờ, nếu chính nàng còn không yêu thương bảo bọc, vậy thì Yến An... sẽ sợ hãi đến nhường nào?
"Nghe thấy chưa?" Thấy đối phương không đáp lời, Yến An nhịn không được mà giục nhẹ một tiếng.
"Biết rồi, ta sẽ đặt bản thân mình ở vị trí đầu tiên." Ôn Oanh khẽ đáp, trong khoảnh khắc này, nàng sẽ làm theo lời Yến An, đặt chính mình lên hàng đầu.
Nàng vẫn luôn là người rất nghe lời.
Nghe nàng nói vậy, trong lòng Yến An cũng vơi đi đôi chút cảm xúc nặng nề, nhưng cũng chẳng thể thật sự thả lỏng được. Bởi chỉ cần nghĩ đến vị Cửu hoàng nữ kia hiện còn đang ở đâu đó không xa ngoài xe, trong lòng cô liền thấy bực bội.
Rõ ràng biết rõ hiện tại giữa người kia với Ôn Oanh chẳng thể có chuyện gì, nhưng không hiểu sao nhìn đối phương là đã thấy khó ưa rồi.
Ôn Oanh khẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ngẩng mặt nhìn Yến An, sau đó dưới ánh mắt dõi theo của cô, nhẹ nhàng đặt môi mình lên khóe môi Yến An, khẽ khàng thì thầm:
"Vậy sau này ta sẽ hạn chế tiếp xúc với vị Trang cô nương kia, có được không?"
Chỉ dựa vào việc đối phương có thể nhanh chóng nhận ra bài luận nàng viết trong kỳ thi Hương cũng đã đủ để thấy thân phận người ấy chẳng hề tầm thường. Sau này nếu nàng ra làm quan, e rằng không tránh khỏi có lúc phải cùng người ấy giao tiếp, là chuyện khó lòng né tránh.
Yến An khẽ khép mi, hé môi ngậm lấy cánh môi dưới của Ôn Oanh, khe khẽ phát ra một tiếng "ừm" trầm thấp.
"Ưm..."
Trong mắt Ôn Oanh ánh nước càng thêm nhu hòa, thân thể cũng chủ động dựa hẳn vào vòng tay Yến An, như thể cam tâm tình nguyện phó thác cả linh hồn và thể xác cho người đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com