Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Ngươi đã liên lụy Ôn Oanh

Yến An nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, vỗ lưng an ủi rồi bật cười nói: "Đợi gì mà đợi, ta chẳng phải vẫn luôn bên cạnh nàng sao?"

Ôn Oanh vùi mặt vào vai cổ cô, khẽ lắc đầu, sống mũi cay xè khó chịu.

Yến An thở dài một tiếng, nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai nàng, bất đắc dĩ nói: "Nàng tự tạo áp lực lớn như vậy để làm gì?"

"Ôn Oanh, nàng không cần phải gánh hết cuộc đời của ta trên vai mình."

Cô mơ hồ cảm nhận được vì sao Ôn Oanh lại như vậy, nhưng cô lại thấy Ôn Oanh không cần phải gánh vác mọi thứ, thậm chí khiến Yến An cảm thấy, Ôn Oanh dường như muốn bao bọc cô hoàn toàn.

Nàng đã tự chất lên vai mình quá nhiều gánh nặng.

Ôn Oanh siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô, không thích nghe Yến An nói những lời như vậy, "Chúng ta đã là thê thê, thì cuộc đời đã gắn chặt với nhau."

Yến An khựng lại, "Nàng nói đúng."

Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng nàng từng chút một để an ủi, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể hoàn toàn nhẹ nhõm.

Buổi tối, hai người nằm trên giường, Yến An quay người đối diện với Ôn Oanh, cảm thấy tối nay Ôn Oanh thật sự yên lặng đến mức có chút khác thường, khiến cô cảm thấy không quen.

"Vẫn còn lo chuyện ban ngày sao?" Yến An hỏi nàng.

Cảm nhận được cô xoay người đối mặt mình, Ôn Oanh cũng trở mình, cuối cùng không thể cưỡng lại mong muốn được thân mật với Yến An nên rúc vào lòng cô, ôm lấy eo cô khẽ nói: "Không, chỉ đang nghĩ một vài chuyện thôi."

Nàng đang nghĩ đến cục diện triều đình hiện nay, cũng đang suy xét nếu thật sự bước vào quan trường thì mình nên hành xử thế nào, thậm chí còn nghĩ đến việc rốt cuộc nên đứng về phe nào mới là điều nàng cần cân nhắc nhất.

Hiện tại nàng không còn chỉ có một mình, nếu chọn sai, thì sẽ kéo theo cả Yến An cùng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Nói thật ra, nếu ra ngoài làm quan ở nơi khác, không cầu thăng tiến thì đúng là có thể tránh xa phần lớn tranh đấu, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hoàn toàn an toàn.

Ôn Oanh nhíu mày, có đôi khi dù bản thân không chủ động bước vào vòng xoáy, gió mưa vẫn sẽ tự tìm đến, giống như bây giờ, nàng chỉ là một cử nhân kết quả hội thí còn chưa công bố, mà đã mơ hồ cảm nhận được áp lực như bão tố sắp ập đến.

"Đừng nghĩ nhiều vậy, binh đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn." Yến An an ủi, tuy rằng sống trong thời thế này có chút cảm giác ngày mai khó đoán, nhưng có người đồng hành bên cạnh thì cũng tạm ổn rồi.

"Ừm." Ôn Oanh khẽ đáp, hôn hai cái vào cằm Yến An rồi nhắm mắt lại, cố gắng không để bản thân suy nghĩ đến những điều rối rắm.

Sáng hôm sau, bảng vàng hội thí được công bố.

Tiểu Nha từ sáng sớm đã hào hứng chạy ra ngoài, còn Yến An thì từ lâu đã chuẩn bị sẵn mấy sọt tiền đồng, chỉ đợi đến khi Ôn Oanh đậu cống sĩ là sẽ rải tiền ăn mừng.

Ôn Oanh nhìn đống tiền đó, dù hiện tại cuộc sống trong nhà đã tốt hơn trước nhiều, nhưng khi thấy số tiền ấy sắp bị rải đi thì vẫn cảm thấy có chút xót ruột.

Đây đều là tiền mà Yến An cực khổ kiếm được, giờ lại định đem cho người ta không công như vậy.

"Nàng chuẩn bị nhiều thế, sao chắc được ta nhất định sẽ có tên trên bảng?" Ôn Oanh hơi cắn môi nói.

Yến An theo ánh mắt nàng nhìn qua, mỉm cười tươi rói: "Ta tin nàng mà, hơn nữa cho dù không đậu cũng không sao cả, chỗ này để dành lại phát thưởng cuối năm cho người làm cũng được mà."

Ôn Oanh: "......"

Yến An lại ghé sát vào nàng, chọc chọc má nàng nói: "Nàng cũng có lúc hồi hộp sao?"

Nghĩ cũng đúng, dù Ôn Oanh có bình tĩnh đến đâu thì đây cũng là thời khắc mang tính bước ngoặt trong cuộc đời nàng.

Ôn Oanh ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Thấy nàng ngoan ngoãn thừa nhận bản thân đang lo lắng, ánh mắt Yến An mềm lại, nâng mặt nàng lên hôn khẽ vào môi, dịu giọng nói: "Không sao đâu, đừng tự gây áp lực cho mình. Cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng đã rất tốt, phải không?"

Ôn Oanh giờ đã là một cử nhân, trở về châu huyện cũng là người được kính trọng.

Nếu đổi lại là Yến An đi thi, có lẽ cô chỉ cần đậu cử nhân là đã không muốn thi tiếp, bởi lẽ chỉ với danh phận ấy thôi cũng đã có thể sống một cuộc đời bình yên.

"Ừm." Ôn Oanh dịu giọng đáp lại, trong mắt ánh lên tia sáng, nhìn Yến An mỉm cười rạng rỡ.

Ngay khi nàng vừa hé môi định tiếp tục hôn sâu hơn, thì bên ngoài đã vang lên tiếng Tiểu Nha gọi ầm ĩ, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập chạy về phía này.

"Hội nguyên! Phu nhân là người đứng đầu bảng hội thí đó!" Tiểu Nha hưng phấn chạy vào báo tin vui, vừa bước vào sảnh thì liền thấy hai người các nàng một đứng một ngồi, mặt đều có chút ửng đỏ, thoáng nghi ngờ một chút rồi nhanh chóng phấn khởi kể lại tình hình mình vừa thấy.

"Phu nhân là hội nguyên đó a! Trước đó đã đoạt giải nguyên, nếu sau này còn lấy được trạng nguyên nữa thì chẳng phải là tam nguyên cập đệ sao!" Tiểu Nha đầy ngưỡng mộ nói, Song Song nghe vậy cũng vui mừng không kém, thậm chí còn thấy mình cũng vinh dự theo.

* Tam nguyên cập đệ (三元及第) là một thành ngữ trong hệ thống khoa cử cổ đại Trung Quốc, mang ý nghĩa một người giành được hạng nhất ở cả ba kỳ thi quan trọng

Yến An nghe tin thì cong mày cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Ôn Oanh: "Nàng đậu rồi!"

Ôn Oanh nghe xong, lòng cũng dần thả lỏng, mỉm cười đáp: "Ừ, ta đậu rồi."

Tiếp theo chỉ còn chờ đến điện thí nữa thôi, Ôn Oanh vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy thấp thỏm, trong lòng có một cảm giác mâu thuẫn khó tả.

Chẳng bao lâu sau, âm thanh tưng bừng rộn rã vang lên từ ngoài cửa, hiển nhiên là quan sai đến báo tin mừng.

Yến An cùng Ôn Oanh ra ngoài đón tiếp, đồng thời bắt đầu rải tiền đồng để mọi người cùng chia vui không khí hỷ sự này.

"Ây da, không hổ là có thê tử làm thương nhân, ra tay đúng là hào phóng thật." Có người nhìn dáng vẻ Yến An rải tiền đồng mà không nhịn được lên tiếng, tự nhiên cũng có càng lúc càng nhiều người kéo đến nhặt tiền, mong lấy chút phúc khí.

"Hội nguyên đấy! Trước nghe nói đã đậu giải nguyên rồi, không biết sau này có đậu cả trạng nguyên nữa không, nếu trong ngõ tụi mình mà có được một vị trạng nguyên nương tử, vậy thì chúng ta cũng nở mày nở mặt!"

Ban đầu Yến An còn vui vẻ rải tiền chia sẻ niềm vui với mọi người, thế nhưng sau khi nghe thấy những lời xì xào trong đám đông, nụ cười trên mặt cô dần phai nhạt, không còn tự tay tung tiền nữa mà giao hết việc lại cho Tiểu Nha và đám người được điều từ tửu lâu sang giúp đỡ.

Tiễn quan sai xong, Ôn Oanh đã cầm trong tay tờ báo tin thuộc về nàng, nhưng lúc này nàng lại không có tâm trí để xem, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Yến An.

Tiếng bàn tán trong đám đông về thân phận thương nhân của Yến An, nàng dĩ nhiên cũng nghe được. Nàng lo Yến An nghe thấy rồi sẽ nghĩ ngợi lung tung...

"Vào nhà thôi." Yến An mỉm cười dịu dàng với Ôn Oanh.

Ôn Oanh nhìn vẻ mặt cô, gật đầu theo cô vào trong, để lại Tiểu Nha cùng mấy người được điều từ tửu lâu ra ứng phó với tình hình bên ngoài.

Vừa vào phòng, Ôn Oanh lập tức nắm lấy tay Yến An, có chút bất an hỏi: "Nàng không vui sao?"

"Không có đâu, một việc vui lớn như vậy, sao ta lại không vui được chứ?" Yến An nhận lấy tờ báo tin từ tay Ôn Oanh, mày mắt cong cong nói: "Nhà chúng ta bây giờ đã có một vị cống sĩ nương tử rồi, sau này còn phải có thêm một vị trạng nguyên nữa, đi ra ngoài là gió thổi phần phật luôn đấy."

Thế nhưng nghe cô nói vậy, Ôn Oanh lại chẳng thấy vui vẻ gì, nàng nửa quỳ bên cạnh Yến An, ngẩng đầu nhìn cô nói: "Đợi ta sau này, giành thêm nhiều danh phận để dành tặng nàng, được không?"

Phu nhân nhà các đại thần trong triều cũng có thể được ban phong hiệu, ra ngoài cũng tôn quý hơn người bình thường rất nhiều.

Yến An đặt tờ báo tin sang một bên, nâng mặt nàng lên rồi bắt đầu xoa nắn, giận mà không nỡ mắng: "Nàng lại nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này làm gì? Ta không cần ngươi suy nghĩ vì ta nhiều như vậy đâu, nàng nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn, cứ làm điều mình muốn là được."

Dù tình cảnh hiện giờ đã là như vậy, Yến An vẫn không muốn Ôn Oanh vì cô mà bị trói buộc quá nhiều, nếu nàng muốn làm gì thì cứ thoải mái mà làm.

Gương mặt Ôn Oanh bị cô nhào nặn như nhào bột, Ôn Oanh mang vẻ vô tội nhìn cô, muốn giành lấy danh phận cao hơn để khiến mọi người càng thêm kính trọng Yến An chẳng lẽ là không tốt sao?

Yến An cúi đầu hôn "chụt" một cái lên môi nàng, nói khẽ: "Đừng lo nghĩ vì ta nhiều như vậy, quan trọng là phải biết bản thân nàng muốn gì."

Nói xong, Yến An cuối cùng cũng buông tay khỏi mặt nàng, rồi dùng đầu ngón tay chọc vào ngực Ôn Oanh, như muốn nàng tự nhìn rõ lòng mình.

Nhưng động tác này lại khiến lòng Ôn Oanh xao động dữ dội, ánh mắt cũng trở nên mềm mại.

Nàng nắm lấy tay Yến An đang chọc vào ngực mình, giọng nói nhẹ nhàng: "Thứ ta muốn... chính là nàng."

Nàng lúc nào cũng khao khát có được Yến An.

Yến An đỏ mặt, hơi nhướng mày, vừa thẹn vừa giận: "Ta có nói với nàng là ta nói về 'nhu cầu' kiểu đó sao hả!"

Mình đang nói đến chuyện tinh thần, nàng thì lại lôi ra nhu cầu sinh lý! Người này đọc nhiều sách như vậy, Yến An thật sự nghi ngờ không biết rốt cuộc toàn đọc sách gì.

Nhưng nếu nghi ngờ nàng đọc không phải sách đàng hoàng, thì rõ ràng người ta thi thố gì cũng đều đứng đầu...

May mà Yến An không phải là sĩ tử cùng khóa với nàng, không thì tức đến chết mất thôi.

Ôn Oanh càng thêm vô tội, khẽ ngồi dậy một chút, rướn người hôn lên môi Yến An, mang theo chút uất ức nói: "Nhưng ta thật sự muốn nàng mà..."

Yến An bị nàng quấn lấy đến tim đập loạn cả lên, cảm thấy giữa hai người họ thật sự chẳng có chút hàm súc như người xưa nào cả, ban ngày ban mặt đã dám nói những lời trêu ghẹo, thậm chí còn dám manh nha muốn làm chuyện gì đó.

Yến An không còn cách nào, chỉ có thể vòng tay qua cổ nàng, mặc nàng ôm lấy mình rồi bế về phòng.

Ừm...

Có đôi khi, ban ngày so với ban đêm còn kích thích hơn nhiều.

Yến An nằm úp sấp trên giường, khẽ cắn môi, trong lòng thầm nghĩ, dù ban ngày trước đây cũng từng có cảm giác này, nhưng lần này lại thêm một lần trải nghiệm, khiến cô càng nhận rõ thêm điều đó.

Trời ạ, chính mình cũng bị Ôn Oanh dẫn dắt đến mức càng ngày càng sa đọa!

Yến An sống chết không chịu thừa nhận bản thân là nửa đẩy nửa chịu.

Ôn Oanh đè người xuống, dán sát vào cô, hôn lên bờ vai Yến An, siết chặt cô trong lòng, dùng má cọ vào cô đầy thoả mãn.

Yến An khẽ ho một tiếng, "Mấy ngày tới nàng không được buông thả như vậy nữa đấy!"

Người ta là sĩ tử sắp đi thi, chẳng lẽ không thể nghiêm túc chút, tập trung mà đọc sách sao!

Ôn Oanh phát ra một tiếng "hừm" trong mũi đầy mơ hồ và không phục, rõ ràng chẳng tán đồng với lời của Yến An.

Làm sao mà nhịn được chứ... Người mình yêu đang ở ngay bên cạnh, làm sao không có chút suy nghĩ nào cho được?

Nếu là trước kia chưa từng trải qua thì còn có thể nhẫn nhịn được, nhưng bây giờ đã nếm trải, mỗi lần ở gần Yến An, nàng đều khó mà kiềm chế được mong muốn thân mật.

Yến An động đậy chân, xấu hổ cắn môi, "Nàng sau này là người sẽ làm đại sự, sao có thể cứ chìm đắm trong mấy chuyện thế này chứ!"

Người này đúng là quá dính người, với tần suất này thì Yến An cảm thấy bản thân thật sự sắp không chịu nổi nữa...

Yến An khổ sở trong lòng, cô thật sự không muốn trở thành tấm gương điển hình của "thanh niên sa sút vì ham mê sắc dục"!

"Nàng nỡ à?" Ôn Oanh giọng khẽ khàng mang theo chút tủi thân, hỏi ngược lại Yến An.

Yến An: "......"

Được lắm, rất được, người này nói trúng ngay điểm yếu.

Thấy Yến An không trả lời, Ôn Oanh khẽ cong mày mắt, hôn lên tai cô một cái rồi cười khẽ trong cổ họng.

"Nàng đừng có cười nữa!" Yến An tức giận nói, tuy chính cô cũng cảm thấy bảo phải nhịn không làm gì thật sự rất khó, nhưng cô vẫn tin chuyện này có hại cho sức khỏe thật mà!

Ôn Oanh ngoan ngoãn không cười nữa, trái lại còn xoay người Yến An lại nằm ngửa trên giường, cúi người hôn cô, một tay khác thì nắm lấy tay Yến An, không ngừng xoa nắn nơi đầu ngón tay cô, miệng mơ hồ gọi tên Yến An.

Yến An: "......"

Cô hơi quay đầu sang một bên như bất lực để tránh nụ hôn dính lấy không dứt của nàng, nhưng tim thì lại đập loạn không thể kiểm soát, cuối cùng cũng bị hiện thực ép phải cúi đầu, cắn môi ghé vào tai Ôn Oanh, ngượng ngùng thì thầm một câu.

Trong mắt Ôn Oanh hiện lên vài phần thẹn thùng, thế nhưng tay vẫn nắm lấy tay Yến An, không hề rút về, ngược lại còn tự mình kéo tay cô đặt xuống dưới, chủ động cọ sát lên.

"Ưm..." Ôn Oanh khẽ cắn môi, lông mày hơi nhíu lại, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng hoàn toàn chủ động như thế, nên vẫn còn nhiều điều chưa quen.

Thế nhưng ánh mắt Yến An lúc này lại không thể dời khỏi thân hình Ôn Oanh, vốn dĩ nên thấy ngại mà quay đi, vậy mà lại chẳng thể rời mắt nổi, chỉ có thể như vậy chăm chăm nhìn lấy nàng.

Nàng thật sự... rất yêu mình.

Nhận thức ấy khiến tim Yến An nóng rực, cô cẩn thận phối hợp theo từng động tác của Ôn Oanh.

Khi Ôn Oanh mềm nhũn ngã xuống người Yến An, Yến An ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng từng chút một, môi thỉnh thoảng lại hôn lên mặt nàng, xoa dịu hết mọi cảm xúc lẫn lộn của nàng lúc này.

Ôn Oanh lúc này mới mệt mỏi dựa hẳn vào lòng Yến An mà nhắm mắt lại, những bất an do lời người ngoài khơi dậy trước đó cũng dần tiêu tan trong sự dịu dàng của Yến An, bên môi mang theo nụ cười nhè nhẹ thỏa mãn, dính lấy Yến An không chịu rời, chẳng hề có ý định rời giường.

Yến An cũng không giục nàng, vốn dĩ định chờ Ôn Oanh ngủ rồi mới dậy dọn dẹp một chút, ai ngờ dỗ qua dỗ lại, chính mình cũng bị dỗ ngủ theo.

Yến An: "......"

Tỉnh lại xong, cảm nhận cơ thể mình sạch sẽ mát mẻ, Yến An thật sự không còn lời nào để nói.

Cô xoay người, trong chiếc chăn khô ráo ấm áp vẫn còn một thân thể khác đang ôm chặt lấy cô. Yến An mím môi, có hơi không hiểu nổi tại sao Ôn Oanh lại cứ nhất quyết phải ôm cô ngủ, dù sao trong suy nghĩ của cô, ôm nhau ngủ thật ra cũng chẳng thoải mái gì mấy.

Nhưng mà... Ôn Oanh hình như lại rất thích, thậm chí không có chút nào thấy phiền.

Liếc nhìn ánh sáng lờ mờ trong phòng, hiển nhiên bên ngoài đã là hoàng hôn. Yến An có chút nóng mặt, cô và Ôn Oanh mà cứ như vậy... nằm trên giường cả một ngày trời!

Không dám tưởng tượng, hai người thật sự có cảm giác "quân vương không lên triều sớm".

Nhìn Ôn Oanh vẫn còn đang say ngủ, Yến An khẽ thở dài trong lòng, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa bên má nàng ra sau tai, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Cô không muốn trở thành một vết nhơ trong cuộc đời Ôn Oanh, nhưng mà...

Tình cảm của hai người đã sâu đậm đến mức này, chẳng lẽ lại nói "hòa ly" là hòa ly được sao? Như vậy thì chẳng phải quá tuyệt tình à?

Hơn nữa...

Yến An nhăn mặt, cảm thấy sống mũi có chút cay cay, cô cũng yêu Ôn Oanh mà, chẳng lẽ thật sự có thể chia tay sao?

Cô không cam lòng.

Yến An hít hít mũi, tâm trạng buồn bực suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy chuyện này thật sự không có cách giải quyết, đành giả vờ như không có gì, cố ép mình không nghĩ nữa.

Hoặc có lẽ... quyền quyết định cũng không nằm trong tay cô. Hiện giờ địa vị của cô và Ôn Oanh đã đảo ngược, phần lớn quyền lựa chọn rơi vào tay Ôn Oanh, nếu nàng không muốn có một người thê tử là thương nhân, thì liệu bản thân có còn giữ được không?

Thế nhưng nhớ lại những phản ứng của Ôn Oanh trước giờ, Yến An thật sự không tưởng tượng ra được hình ảnh Ôn Oanh ruồng bỏ mình.

Ừm... cái dáng vẻ dính người ấy thì lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Yến An che mặt, vội vàng ngăn bản thân không nghĩ ngợi linh tinh, nếu còn nghĩ tiếp... không biết sẽ loạn đến mức nào!

Thời gian thoắt cái đã đến ngày Ôn Oanh dự thi điện, để đề phòng bất trắc, sáng sớm Yến An đã đưa nàng đến trước cổng hoàng cung. Lúc này bên ngoài hoàng cung đã tụ tập không ít người, vài ba nhóm sĩ tử quen biết nhau đang tụ lại trò chuyện. Chỉ đáng tiếc lần này, Kỷ Uyển và Du Tòng đều không thi đậu cống sĩ, nên đương nhiên không đủ tư cách tham dự điện thí.

"Không sao đâu, bọn họ còn trẻ, giờ mà đã thi đỗ tú tài thì cũng rất giỏi." Yến An khẽ giọng an ủi Ôn Oanh, sợ nàng vì không có người quen đồng hành mà thấy lo lắng hay hồi hộp.

"Ừ." Ôn Oanh dĩ nhiên hiểu đạo lý này, với tuổi tác của Kỷ Uyển và Du Tòng, đỗ tú tài đã là rất xuất sắc. Hơn nữa nàng tin rằng với tư chất của họ, kỳ thi sau nhất định sẽ có tên trong bảng vàng.

Theo tiếng xướng danh của thái giám vang lên, các sĩ tử lần lượt xếp hàng, sau khi trải qua bước kiểm tra đơn giản để chắc chắn không mang theo vũ khí thì từng người một tiến vào hoàng cung. Sau đó sẽ có người dẫn tất cả đến đại điện làm nơi thi, và trước khi vào còn phải tiếp nhận kiểm tra kỹ lưỡng một lượt.

Đợi các sĩ tử đều đã vào cung, những người tiễn sĩ tử liền lục tục rời đi, tránh để bị thị vệ xua đuổi.

Thấy Ôn Oanh đã bước vào hoàng cung, Yến An cũng không nấn ná thêm mà lên xe ngựa quay trở về.

Do sự việc với Đại hoàng tử lần trước, Yến An hiện tại rất ít đến tửu lâu, cảm thấy nếu lại gặp phải loại đầu óc trên mây như Đại hoàng tử thì e rằng tức đến tổn thọ.

Thế nhưng rõ ràng cô đã sống yên phận đến mức này, vẫn còn có người chủ động tìm tới cửa.

Xe ngựa vừa dừng lại, giọng nói lưỡng lự của Tiểu Nha truyền vào: "Phu nhân, phía trước có xe ngựa chặn đường."

Yến An nghe vậy liền vén rèm xe nhìn ra ngoài, vừa trông thấy cỗ xe quen thuộc ấy, sắc mặt cô liền tối sầm lại.

Cùng lúc đó, rèm xe đối diện cũng được vén lên, lộ ra khuôn mặt mỉm cười tươi tắn của Cửu hoàng nữ, nàng ta còn giơ tay ngoắc ngoắc Yến An lại gần.

Yến An suýt nữa bị nàng ta chọc giận đến ngửa người ngã xuống, cắn răng, rõ ràng rất muốn làm như không nhìn thấy. Thế nhưng con đường nàng ta chọn hiển nhiên đã tính toán kỹ càng, không giống những đại lộ gần hoàng cung có thể cho bốn chiếc xe ngựa đi song song, nơi đây chỉ vừa đủ để một chiếc xe qua lại. Nếu một bên không nhường, cả hai đều không đi tiếp được.

Cô nghiến răng, hậm hực bước xuống xe, bước chân giậm mạnh, đủ để thấy cô bất mãn đến mức nào.

Trang Di Doanh nhìn cô tức giận mà vẫn phải bước đến, liền nhẹ nhàng bật cười, chẳng hề để bụng. Đợi Yến An nặng nề nhảy lên xe, cả cỗ xe đều lắc mạnh một cái, khiến nha hoàn đánh xe ngồi bên cạnh liếc cô với ánh mắt đầy bất mãn.

Yến An chẳng buồn để ý, đi thẳng vào trong xe.

Trang Di Doanh bị hành động gọn lẹ ấy làm sững người một thoáng, rồi giơ tay ngăn thị nữ định quát Yến An vô lễ, bảo nàng xuống xe đứng đợi.

Thị nữ nghẹn họng, nhưng cũng ngoan ngoãn xuống xe, đứng tránh sang một bên.

Trang Di Doanh thả rèm xe xuống, quay đầu nhìn Yến An, liền thấy cô khoanh tay, mặt cau có ngồi một bên. Trang Di Doanh chạm nhẹ lên mặt mình, khó hiểu hỏi: "Yến lão bản sao lại mang vẻ mặt ấy? Bản cung tự thấy chưa từng đắc tội với ngươi?"

Chẳng lẽ dung mạo nàng đáng sợ đến thế? Huống hồ lần trước tiếp xúc cũng coi như lễ độ, ngược lại là người này từ đầu đến cuối thái độ luôn có vẻ không vừa mắt mình.

"Hơ hơ, đúng là chưa từng đắc tội, nhưng xin Cửu hoàng nữ nghĩ đến sống chết của chúng dân như bọn ta một chút, không phải ai cũng chịu nổi chuyện mới gặp ngài một lần đã bị Đại hoàng tử gọi tới tra hỏi." Yến An trong lòng vẫn còn bực, lúc này cũng chẳng sợ chết, nói thẳng một hơi.

"Ồ? Ngươi đoán ra thân phận ta rồi à?" Trang Di Doanh chẳng bị ảnh hưởng bởi giọng điệu cô, ngược lại còn tỏ ra rất ngạc nhiên.

Yến An: "... Ta không nói là bị Đại hoàng tử tra hỏi rồi sao?"

"À, nhưng ngươi lúc đó chẳng phải nói là không quen không nhớ ta rồi à?" Trang Di Doanh nhướng mày, tự tay rót một ly trà cho Yến An, rồi ra hiệu mời nàng dùng.

"Không, ta sợ uống xong vừa mở mắt ra thì không biết mình đang ở đâu." Yến An hậm hực đáp.

Trang Di Doanh: "Ngươi đã đoán ra thân phận ta mà còn dám nói năng như vậy, không thấy quá mức lỗ mãng sao?"

"Vậy thì ngươi giết ta đi."

Yến An nhìn người trước mắt là đã thấy giận, không chỉ bởi vì biết rõ trong sách người này từng có tuyến tình cảm với Ôn Oanh, mà còn vì rõ ràng nàng ta biết rõ thân phận thật của mình, vậy mà vẫn cứ tiếp cận họ hết lần này đến lần khác, mang đến đủ loại phiền phức.

Cho dù sau này Ôn Oanh có đứng về phe của nàng ta đi chăng nữa, nhưng việc để bọn họ bị Đại hoàng tử để mắt tới từ sớm như thế, ai biết sau này đối phương sẽ làm ra chuyện gì?

Trang Di Doanh bị câu nói dứt khoát kia làm nghẹn lời, cuối cùng chỉ nhấc chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói: "Thế ngươi không nghĩ cho thê tử của mình sao? Nếu ngươi chết rồi, nàng ấy phải làm sao?"

Yến An: "..."

Thấy cô không lên tiếng, trong mắt Trang Di Doanh hiện lên ý cười: "Ta thấy Yến lão bản cũng là người thông minh, chắc cũng đoán ra mục đích ta đến lần này là gì rồi chứ?"

Yến An nhìn dáng vẻ nhàn nhã, thong thả của nàng ta, khẽ thở dài một hơi: "Giờ chúng ta chẳng qua chỉ là tôm tép, thật sự không hiểu vì sao lại có thể bị lôi vào vòng tranh đấu của các người."

Nghe thế, Trang Di Doanh ý vị thâm sâu nói: "Vậy ngươi đã xem thường thê tử của mình rồi."

Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, không hề được đại nho hay danh sư nào kèm cặp riêng, thế mà Ôn Oanh lại có thể dựa vào chính mình bước đến vị trí hiện tại, Trang Di Doanh thật sự không tìm ra lý do nào để không ra tay lôi kéo.

Thực ra ngay khi Ôn Oanh mới vừa bộc lộ tài năng ở huyện Hà Vân, Kỷ Linh Huệ đã báo cáo tình hình của nàng cho Trang Di Doanh rồi. Có thể nói, nàng ta chính là đã nhìn Ôn Oanh trưởng thành từng bước một, đồng thời cũng cân nhắc xem nàng có xứng để được đích thân mình mời gọi hay không.

Và rõ ràng, Ôn Oanh xứng đáng.

Yến An: "..."

"Cho nên, đã đến nước này, cũng không cần úp mở làm gì. Ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng đi."

Giọng Yến An trầm xuống, không muốn tiếp tục đoán già đoán non với nàng ta.

Nghe vậy, Trang Di Doanh khẽ thở dài một tiếng: "May mà là Ôn Oanh đi thi, chứ không ngươi thật không thích hợp bước chân vào quan trường đâu."

Người như Yến An tính tình quá thẳng, nếu không có chỗ dựa cứng rắn nâng đỡ, muốn làm một vị quan thanh liêm ngay thẳng chỉ sợ bị người ta tính kế đến không còn cả xương cốt.

"Rất đơn giản, nói trắng ra thì, ngươi chính là đang làm liên lụy đến Ôn Oanh."Trang Di Doanh trầm giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com