Chương 83: Bế ngang lên
Bên trong xe lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, Yến An nhìn thẳng vào Trang Di Doanh, khóe môi giật giật, nhưng lại không thể thốt ra được một lời nào.
Chuyện này vốn dĩ nàng đã sớm biết rồi đúng không? Chỉ là khi câu nói ấy được chính miệng Trang Di Doanh nói ra, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác nghẹn ngào và giận dữ không lời.
Trang Di Doanh phớt lờ ánh mắt của cô, thong dong nhấp thêm một ngụm trà, rồi đem sự thật trần trụi bày ra trước mặt cô.
"Ôn Oanh vẫn còn rất trẻ, ngươi biết có bao nhiêu quyền quý đang nhắm vào nàng không? Chỉ cần nàng đạt được một thứ hạng tốt, lập tức trở thành đối tượng tranh giành của mọi người."
"Không nói đến những công tử nhà quyền quý, nếu Ôn Oanh thật sự chỉ thích nữ tử, thì với tiền đồ của nàng, cũng sẽ có không ít người nguyện ý gả nữ nhi cho nàng."
"Còn ngươi thì sao."
Trang Di Doanh ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đã hơi hoe đỏ của Yến An, nói thẳng không chút lưu tình:"Ngay cả tư cách làm thiếp cho nàng, cũng phải cân nhắc thật kỹ mới được."
Thế nhưng, giờ đây Yến An lại đang ngồi vững trên vị trí chính thê của Ôn Oanh.
Yến An bị chọc giận đến mức bật cười, "Làm thiếp, ta làm thiếp á???"
Làm thiếp mà còn không xứng?
Cô cười đến run cả người, nhưng sau tiếng cười, một nỗi bi ai dày đặc lại bắt đầu lan ra trong lồng ngực.
Ở thế giới, ở thời đại này, chẳng phải chính là như vậy sao? Đám quyền quý vì tiền mà gật đầu nhận một người nữ nhi nhà buôn làm thiếp cũng đã bị xem là đối phương trèo cao.
Trang Di Doanh nhìn cô như vậy, khẽ thở dài: "Ta hiểu tâm trạng của ngươi. Với tài năng của Ôn Oanh, nếu cứ mãi bị người khác chỉ trích vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tiền đồ làm quan thì quả thực rất đáng tiếc."
Hiện nay trong triều vẫn còn nhiều lão thần cổ hủ, mà những người đó lại cực kỳ coi trọng chuyện xuất thân, đạo đức, lễ nghĩa... Về sau chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị họ tấu hạch.
Yến An nghiến răng, cả người như một con nhím xù lông, thế nhưng chỉ một giây sau lại đột nhiên nở nụ cười: "Ngươi là muốn lôi kéo Ôn Oanh đúng không?"
"Người còn chưa thu phục được, ngươi đã muốn thuyết phục thê tử người ta hòa ly, ngươi không sợ gà bay trứng vỡ à?"
Trang Di Doanh yên lặng nhìn cô, "Sở dĩ ta tìm đến ngươi, tất nhiên là vì ta đánh giá cao nàng ấy. Ngươi cũng là người có chính kiến, nhưng hiện tại, hai người các ngươi không thể ở bên nhau."
Với tài năng của Ôn Oanh, ba vị trí đứng đầu bảng nhất giáp hầu như đã có một chỗ cho nàng. Theo thông lệ mọi năm, ba người đứng đầu sẽ được chọn vào Hàn Lâm Viện. Dù hiện tại Hoàng thượng say mê tu tiên, rất ít khi hỏi đến triều chính, nhưng người của Hàn Lâm Viện chung quy vẫn có nhiều cơ hội được tiếp cận Hoàng thượng hơn. Nàng cần một "tai mắt" như Ôn Oanh.
Không phải nàng không có ai khác có thể tiếp cận Hoàng thượng, nhưng với sự thông minh lanh lợi của Ôn Oanh, biết đâu lại có thể thu thập được nhiều tin tức hơn.
Yến An cười lạnh, "Vậy ngươi nghĩ nếu nàng biết được ý đồ của ngươi, với tình cảm nàng dành cho ta, nàng còn có thể đứng về phía ngươi không?"
"Nàng ấy là người thông minh, ta nghĩ nàng biết nên chọn thế nào." Trang Di Doanh trầm giọng nói, "Có thể hiện giờ ngươi thấy ta và hoàng huynh ngang tài ngang sức, nhưng đừng quên, mẫu tộc đứng sau lưng ta là ai."
Hoàng hậu xuất thân từ võ tướng thế gia, gia tộc trong tay nắm giữ hai trăm nghìn binh mã. Năm xưa nếu không phải vì điều này, Hoàng đế cũng không cưới nữ tử nhà họ Đoạn làm hoàng hậu.
Với thế lực binh quyền sau lưng như thế, nếu thật sự phải đối đầu bằng gươm đao, Đại hoàng tử chưa chắc có thể chiếm được thượng phong.
"Nhưng theo ta biết, đa số văn thần trong triều đều ủng hộ Đại hoàng tử." Yến An cười nhạt nói.
Hơn nữa, đều là những lão thần có tiếng nói rất lớn, nếu không phải như vậy thì sao có thể đấu với Trang Di Doanh đến mức giằng co như hiện tại.
Trang Di Doanh mỉm cười, "Thế nên mới càng rõ ràng hơn, đúng không? Mục đích ta lôi kéo Ôn Oanh."
Nàng cần sự ủng hộ từ phe văn thần, mà nếu không thể thuyết phục được những lão cứng đầu kia, thì đương nhiên phải bồi dưỡng một thế hệ mới thay thế bọn họ.
"Ngươi tưởng đội ngũ của ngươi là một khối sắt đoàn kết à? Lần trước mới chỉ gặp một lần mà Đại hoàng tử đã tìm tới, vậy đủ thấy theo ngươi cũng không an toàn gì." Yến An nói đầy hàm ý.
"Nhưng hoàng huynh của ta cũng không phải một khối sắt nguyên vẹn đúng không?" Trang Di Doanh đặt chén trà xuống, "Yên tâm, người lần trước ta đã sớm xử lý xong, ta đảm bảo lần này chúng ta gặp nhau, hắn sẽ không biết được gì cả."
Yến An không nói thêm gì.
Thấy cô như vậy, Trang Di Doanh nhẹ nhàng thở dài, "Yến An, rời xa nàng ấy đi, ít nhất là bây giờ. Chờ đến khi ta nắm được quyền, thời gian để hai người ở bên nhau còn nhiều."
Hiện tại đại cục trên triều đã gần như định hình, nàng cần kỳ thi lần này để bồi dưỡng lực lượng mới, phá thế cục hiện tại. Mà trong số rất nhiều sĩ tử, người nàng coi trọng nhất chính là Ôn Oanh.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi?" Yến An không nhịn được, bật lại một câu.
Trang Di Doanh bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm Yến An một lúc lâu rồi nói: "Ngươi có tin ta hay không là một chuyện, nhưng chuyện khác thì còn tùy vào cách ngươi nghĩ, đúng không?"
"Còn phải xem ngươi có thật lòng yêu Ôn Oanh, có nguyện vì nàng mà nghĩ cho nàng hay không."
Yến An lại bị câu này chọc đến bật cười, "Ngươi đang dùng đạo đức để ép buộc ta đấy à?"
Trang Di Doanh lần đầu tiên nghe cụm từ này, thấy khá mới mẻ, "Nếu ngươi muốn hiểu vậy thì cũng được. Ngươi nên hiểu, đám lão thần trong quan trường hiện giờ cứng đầu đến mức nào không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Nếu muốn Ôn Oanh được hanh thông, ít bị người khác vịn cớ tấn công, thì ngươi nên biết nên làm thế nào."
Yến An: "Mới vừa đỗ công danh mà đã hòa ly với thê tử tào khang, như vậy cũng tính là có tiếng thơm sao?"
Trang Di Doanh vỗ tay nhẹ một cái, "Câu này của ngươi nói trúng điểm mấu chốt rồi. Cho nên việc hòa ly tuyệt đối không thể xuất phát từ phía Ôn Oanh."
Nên rốt cuộc, chỉ có thể là xuất phát từ phía cô thôi, Yến An không nhịn được bật cười: "Tiếp theo ngươi có phải sẽ bảo ta làm cái gì đó, ví dụ như nhanh chóng và trực tiếp nhất thì chính là ta ngoại tình, ta phản bội Ôn Oanh, tốt nhất là làm ầm lên khắp thành, để ai ai cũng biết nàng là người bị hại, đúng không?"
Trang Di Doanh mắt sáng lên một chút, "Ta thu lại lời trước đó từng nói ngươi không hợp làm quan, xem ra không phải ngươi không thích hợp, mà là ngươi không muốn mà thôi."
Sắc mặt Yến An hơi đổi, nếu không phải đang kiêng dè thân phận Cửu hoàng nữ của đối phương, cô thật sự muốn mắng người một câu là "thần kinh".
"Ngươi giỏi dựng kịch bản vậy sao không tự đi viết tiểu thuyết đi?"
Ánh mắt Trang Di Doanh lạnh đi một chút, "Yến An, ta cũng có giới hạn kiên nhẫn. Ngươi nên biết, việc ta chịu ngồi đây nói chuyện đàng hoàng với ngươi, tất cả đều là vì ta trọng người tài."
Nhưng điều đó không có nghĩa là Yến An có thể liên tục khiêu khích mà nàng vẫn có thể xem như không.
Thấy cuối cùng Trang Di Doanh cũng lộ ra nanh vuốt, Yến An trái lại lại cười khẽ: "Ta thấy bây giờ ngươi trông giống bản chất thật của mình hơn đấy."
Cô thật không tin một người ôm dã tâm muốn trèo lên vị trí cao nhất lại có thể dịu dàng thân thiện như trước đó. Mọi thứ, cũng chỉ là ngụy trang mà thôi.
Trang Di Doanh khẽ cười: "Bất kể ta thật sự là người như thế nào, dù ta phải giả bộ như trước đó cả đời, thì đó cũng là bản lĩnh của ta."
Yến An thu hồi ánh mắt, "Đã nói hết rồi thì ta xin phép xuống xe trước."
Trang Di Doanh không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn Yến An vén rèm xe nhảy xuống, sau đó khẽ xoa trán, khẽ thở dài.
Nàng cũng không muốn mình trở thành kẻ ác, nhưng có những lúc, muốn làm nên đại sự, hẳn phải hy sinh một vài thứ.
Yến An quay trở lại xe ngựa, việc đầu tiên nhìn thấy chính là xe của Trang Di Doanh đã dịch hẳn sang một bên, áp sát vào tường, để nhường đường cho xe cô đi qua.
Yến An hơi sững lại, một Cửu hoàng nữ đường đường lại chủ động nhường đường cho cô? Dù cô không phải người thuộc thế giới này cũng cảm thấy bất ngờ.
Về đến nhà, cô liền nhốt mình trong thư phòng, đến cả cơm trưa cũng không ra ăn.
-
Bên kia, Ôn Oanh sau khi vào đại điện thi, cuối cùng cũng lần đầu tiên được nhìn thấy Hoàng đế.
Cho thấy dù người không còn hỏi han việc triều chính, nhưng vẫn coi trọng kỳ thi ba năm một lần này, nên mới đích thân ra mặt.
Chỉ là...
Ôn Oanh kín đáo liếc nhìn Hoàng đế đang ngồi trên cao, khi thu hồi ánh mắt, giữa hai mày khẽ nhíu lại một chút không dễ phát hiện. Vị hoàng đế kia sắc mặt tối sầm, thân hình trông cũng yếu ớt, nghĩ lại những lời Yến An từng nói rằng mấy loại đan dược tu tiên kia đều có chứa kim loại nặng, ăn nhiều dễ bị trúng độc kim loại nặng...
Xem ra vị hoàng đế này cũng có dấu hiệu trúng độc, chỉ là đến nước này mà vẫn còn tin tưởng đám đạo sĩ kia như thế sao? Chẳng lẽ bản thân không cảm nhận được thân thể mình ngày càng suy yếu?
Khi hoàng đế bắt đầu lên tiếng, tất cả sĩ tử đều lập tức thu tâm thu thần tập trung lắng nghe, sợ nhất là bỏ sót chi tiết nào đó khiến bài văn sách luận bị lạc đề.
Kỳ thi điện lần này chỉ kéo dài trong một ngày, nhưng cảm giác áp lực khi thi ngay tại đại điện hoàng cung lại không thể so với lúc thi ở cống viện. Ôn Oanh thu hồi tinh thần, trong đầu đã có sẵn dàn ý, đặt bút viết ra cũng vô cùng trôi chảy.
Trong lúc tâm trí dồn cả vào bài viết, nàng hoàn toàn không nhận ra có người đang bước đến bên cạnh, cúi đầu đọc bài văn nàng đang viết.
Kết thúc kỳ thi, sẽ có người chuyên trách chép sạch lại bài thi để giao cho quan khảo duyệt, sau đó dâng lên cho hoàng đế để ngài quyết định thứ hạng cụ thể, nhưng những việc đó đều là chuyện sau này. Đến thời điểm hiện tại, tâm thái của Ôn Oanh đã rất vững vàng, ít nhất trong mắt nàng, dù kết quả thế nào, nàng cũng có thể thản nhiên đón nhận.
Huống hồ là...
Sau khi thi xong, tâm trí nàng đã không còn đặt vào kết quả, mà trong lúc chờ được ra khỏi hoàng cung, suy nghĩ của nàng đã sớm bay đến bên ngoài hoàng thành.
Nàng đang nghĩ, không biết người ấy có đến đón mình không.
Khóe môi Ôn Oanh không nhịn được cong lên thành nụ cười. Chắc chắn sẽ đến, từ trước đến nay mỗi lần nàng đi thi, Yến An đều sẽ đưa nàng đến trường thi, sau đó sẽ đợi sẵn để đón nàng về nhà.
Mang theo niềm vui trong lòng bước ra khỏi hoàng thành, nhưng khi không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Ôn Oanh khựng lại, trong lòng chợt dâng lên một cơn bất an, ý nghĩ không lành thoáng lướt qua trong đầu. Chẳng lẽ Yến An đã xảy ra chuyện gì nên mới không thể đến đón nàng?
Nếu không có gì bất trắc, sao Yến An lại không đến?
Tim Ôn Oanh đập mạnh như trống dồn, hoàn toàn không để ý đến những người đang đến gần muốn bắt chuyện, ánh mắt không ngừng nhìn quanh tìm kiếm xem có ai quen biết để có thể nhờ đi nhờ xe ngựa, mau chóng trở về nhà.
Nhưng đúng lúc ấy, khi thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc từ xa tiến lại gần, trái tim đang rối loạn trong lồng ngực nàng mới từ từ bình ổn lại, trên gương mặt cũng theo đó hiện lên một nụ cười tự nhiên.
Khi chiếc xe dừng lại, thấy Yến An bước ra từ trong xe, bước chân Ôn Oanh lập tức tiến lên.
Yến An vừa nhảy xuống xe chưa kịp đứng vững, đã bị người ôm chầm lấy, cùng lúc đó giọng nói trầm thấp mang theo chút lo lắng hoảng sợ của Ôn Oanh truyền tới:
"Ta còn tưởng nàng xảy ra chuyện gì..."
Không phải Ôn Oanh không muốn Yến An bình an, mà là tình huống như thế này chưa từng xảy ra trước đây, nàng không tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
Yến An khựng lại một chút, sau đó cũng vòng tay ôm lại nàng, "Không có việc gì đâu, chỉ là có chút việc bận, nhất thời quên mất thời gian thôi."
Hơn nữa, kỳ thi điện không có giờ ra cụ thể, nên khó mà nắm thời gian cho chuẩn.
"Ừm." Ôn Oanh khẽ đáp, nhưng giọng nói sao nghe ra lại có chút tủi thân.
Hai người ôm nhau không chút e dè như vậy khiến những sĩ tử xung quanh không khỏi nhìn nhau, nếu nói trước kỳ thi hội, Ôn Oanh chưa phải là tâm điểm chú ý thì sau khi nàng đỗ Hội nguyên, tình hình đã dần thay đổi.
Gần như không có sĩ tử nào là không biết đến Ôn Oanh.
Yến An không muốn bị người ta vây xem, liền kéo Ôn Oanh lên xe ngựa. Vừa bước vào trong, đã bị Ôn Oanh ôm lấy, liên tục mổ lên môi lên má cô.
"Yến An, nhớ nàng quá." Hai người lại vừa xa nhau nguyên một ngày.
"Ừ, ta biết mà." Giọng Yến An dịu dàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy nàng, trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại.
Ôn Oanh dính người đến mức... Yến An suýt chút nữa thì bật khóc.
Ôn Oanh ngước mắt, có chút ấm ức nhìn Yến An, "Vậy về sau nàng không được đến trễ nữa, được không?"
Hiếm thấy, Ôn Oanh vậy mà lại đưa ra một yêu cầu rõ ràng mà mang tính "ép buộc" như vậy với Yến An.
Thế nhưng sau khi nghe xong, Yến An lại bật cười, "Nàng đã thi đến bước này, về sau cũng đâu còn cơ hội để ta đến đón nữa đâu?"
Dù sao đây cũng là kỳ thi cuối cùng của Ôn Oanh, theo như cô biết, ở Sở triều chưa từng có ai thi đến điện thí mà còn bị loại cả.
"Chẳng phải còn có ngày tuyên bố kết quả điện thí nữa sao?" Ôn Oanh không chịu nhượng bộ, đến lúc đó vẫn phải vào cung để nghe truyền lư.
Yến An "à" một tiếng, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói: "Nhưng kết thúc rồi không phải nàng sẽ đi dự Yến tiệc Quỳnh Lâm sao?" Vậy thì càng không cần ta đón nữa chứ?
Ừm, không đúng, sau khi nàng dự yến tiệc xong vẫn cần người đón.
Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh đột nhiên ngừng mấy cái hôn dính nhớp lên mặt Yến An lại, nghiêm túc nhìn cô, "Đến lúc đó nàng cùng ta dự tiệc Quỳnh Lâm có được không?"
Ánh mắt Yến An khẽ trầm xuống, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, khi đối diện với ánh mắt của Ôn Oanh, cổ họng lại khô khốc, một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Người này rốt cuộc có biết hành động của mình lúc này có ý nghĩa gì không?
Nếu Ôn Oanh đỗ Trạng nguyên, nàng sẽ là tiêu điểm của cả hội trường. Nếu đưa cô theo, chuyện hôn nhân của nàng chắc chắn sẽ phơi bày trước rất nhiều người.
"Không đi đâu." Yến An gượng cười, cố tỏ ra nhẹ nhàng, "Đó là tựu điểm của các ngươi, ta đến làm gì chứ."
"Sĩ tử được mang theo người nhà mà." Ôn Oanh nghe cô từ chối, liền vội vàng bổ sung.
Nàng muốn Yến An có mặt trong mọi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời mình.
"Nàng..." Yến An vuốt nhẹ gò má nàng, định nói gì rồi lại thôi, cuối cùng khẽ hôn lên khóe môi nàng một cái như trấn an, "Nhưng người khác đều không mang theo người thân, chỉ mình ta tới sẽ rất lúng túng, nàng thông cảm cho ta được không?"
Nhưng Ôn Oanh lại nắm chặt tay cô, giữa hai mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yến An, hỏi: "Nàng thật sự chỉ vì sợ lúng túng thôi sao?"
Khi hỏi câu này, trong lòng Ôn Oanh luôn có một cảm giác bất an mơ hồ. Không hiểu sao, kể từ lần gặp Yến An gần đây nhất, cảm giác bất an đó vẫn chưa hề tan biến.
"Tất nhiên rồi." Yến An nở nụ cười, bình thản nhìn lại nàng, dịu dàng trấn an: "Đừng lo, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến đón nàng, vừa bước ra khỏi yến tiệc là sẽ thấy ta ngay."
Ôn Oanh khẽ cúi đầu, dựa vào vai cô, giọng có phần nhẹ hẫng: "Vậy nàng không được lừa ta."
"Không lừa đâu, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ đến đón nàng, tuyệt đối không để xảy ra chuyện như hôm nay." Yến An cúi đầu hôn lên bên tai nàng.
Ôn Oanh cọ cọ vào vai cô, nhắm mắt lại, để mặc bản thân buông lỏng những căng thẳng trong lòng, cả cơn buồn ngủ cũng ập đến, dựa vào lòng Yến An rồi thiếp đi.
Yến An ôm nàng, trong lòng xót xa cho những vất vả nàng đã trải qua suốt chặng đường này, cũng hiểu rõ áp lực mà nàng phải gánh chịu trong ba năm qua. Nhưng cũng chính vì hiểu rõ, cô mới không đành lòng để con đường tương lai của Ôn Oanh có bất kỳ vết gợn hay trở ngại nào.
Thế nhưng trớ trêu thay, giờ phút này người khiến tương lai của Ôn Oanh vướng víu lại chính là cô, là cái "vết nhơ" trong cuộc đời nàng.
Yến An làm sao có thể không bận lòng, không phiền muộn cho được?
Hồi tưởng lại những lời Trang Di Doanh từng nói, Yến An vốn đã đọc qua tiểu thuyết nên cũng rõ, trong nhóm văn thần hiện tại có không ít lão bảo thủ. Năm đó Ôn Oanh chỉ có một thân một mình, xoay sở giữa đám người kia đã khó khăn đến mức "xé được một miếng thịt" cũng vô cùng gian nan, huống hồ bây giờ lại tự tay dâng lên cho họ một cái cớ rõ ràng, để họ có lý do danh chính ngôn thuận dâng sớ buộc tội nàng.
Về đến nhà, thấy Ôn Oanh vẫn còn chưa tỉnh, Yến An liền nhẹ nhàng bế nàng lên, khẽ gọi một tiếng "Tiểu Nha". Tiểu Nha vội vàng kéo màn xe lên, lại mang ghế đôn đến, lúc này Yến An mới có thể bế Ôn Oanh vào phòng mà không đánh thức nàng.
Đặt nàng lên giường, Yến An xoay người lắc lắc hai cánh tay, nếu không phải mấy năm nay cũng chịu khó rèn luyện, thì với thể trạng lúc mới xuyên đến, căn bản đừng mơ ôm nổi Ôn Oanh.
Giúp nàng cởi áo choàng ngoài, lại kéo chăn đắp kín, Yến An đứng bên giường nhìn nàng thật lâu, cuối cùng mới cúi người hôn nhẹ lên môi nàng rồi mới ra ngoài chuẩn bị bữa tối.
Có lẽ là vì mọi chuyện rốt cuộc cũng đã ngã ngũ, nên lần này Ôn Oanh ngủ vô cùng ngon, đến lúc tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã nằm trên giường, trong phòng ánh sáng mờ tối, rõ ràng là nàng đã ngủ một giấc rất lâu.
Nàng hơi ngẩn ra ngồi dậy, cúi đầu nhìn dáng vẻ mình chỉ mặc trung y, trong mắt hiện lên một tia nhu hòa dao động.
Là Yến An bế nàng vào? Còn tỉ mỉ cởi áo choàng giúp để nàng ngủ thoải mái hơn?
Nàng cong mày mỉm cười, vén chăn xuống giường, mặc y phục xong liền bước ra ngoài. Càng đến gần phía nhà bếp, nàng càng ngửi thấy rõ mùi đồ ăn thơm lừng trong không khí. Nhất là khi bước đến cửa, nhìn thấy Yến An đang cầm chén nhỏ nếm thử mùi vị rất nghiêm túc, ý cười trên mặt Ôn Oanh càng thêm sâu.
"Yến An." Nàng gọi tên Yến An.
Chỉ hai từ đơn giản vậy thôi, sao lại cảm thấy không bao giờ gọi cho đủ?
Yến An nghiêng đầu nhìn nàng, đuôi mắt cong cong, "Tỉnh rồi à? Vậy lại đây nếm thử xem, vị này ổn chưa?"
Yến An ra hiệu với nàng bằng chiếc muỗng trên tay.
Ôn Oanh bước nhanh vào, trước tiên là hôn lên má Yến An một cái, sau đó mới nhìn phần canh nhỏ trên tay cô. Nước canh trong vắt như hổ phách, nhìn qua đã biết được xử lý rất kỹ, không có chút cảm giác béo ngậy nào.
Nếm thử một ngụm từ tay Yến An, hương vị có phần thanh đạm, nhưng lại vừa vặn hợp lý, ít ra sau khi uống xong sẽ không khiến người ta thấy khát nước.
"Được, mùi vị rất hợp." Ôn Oanh gật đầu nghiêm túc nói.
"Vậy thì nấu thêm chút nữa là xong, không cần điều chỉnh gì nữa." Yến An tươi cười đáp.
"Ừ." Ôn Oanh đáp lời, thấy Yến An lại xoay người quay về trước bếp bận rộn, đứng bên cạnh cô mặt không khỏi hơi ửng đỏ, khẽ nói: "Vừa rồi xuống xe sao không gọi ta dậy?"
Vậy chẳng phải trước mặt Tiểu Nha, Song Song đều thấy cô bế vào phòng sao?
"Gọi nàng dậy làm gì? Ta đâu có không bế nổi nàng." Nói đến câu sau, Yến An nhướng mày một cái, trên mặt lộ ra chút đắc ý, "Đừng xem thường ta nha, ta tự mình bế nàng vào, không cần ai giúp hết!"
"Lợi hại ghê ha." Ôn Oanh thuận theo lời cô mà nói, mày mắt cong cong: "Càng ngày càng giỏi, xem ra hai năm qua không uổng công rèn luyện."
Yến An hừ hừ hai tiếng, nhấn mạnh: "Ba năm!"
Ta là ngay khi mới xuyên đến đã bắt đầu làm nông đó! Thời gian ta rèn luyện không được phép tính thiếu một ngày!
Ôn Oanh nhìn dáng vẻ đắc ý kiêu ngạo của cô, tim đập càng nhanh, rướn người hôn lên môi Yến An, thì thầm: "Yến An, sao nàng lại tốt như vậy." (Editor: tự nhiên nhớ câu 'sao chị đối xử tốt vs e quá dị, e kh phải là les' =]]])
Sao mà lại đáng yêu đến thế chứ.
Yến An thấy người này mới vừa tỉnh ngủ mà đã dính người như vậy thì hơi bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại là tràn ngập vui mừng. Cô chủ động hôn lại một cái rồi nói: "Được rồi, đừng nói mấy lời dễ nghe này nữa, sắp bị nàng ăn mòn đến nơi rồi."
Cái người này cứ toàn nói mấy lời không thực tế để dỗ dành cô, mà khổ nỗi lần nào cô cũng bị dỗ thành công! Nghe xong là thấy vui liền!
"Đó đều là thật, sao lại gọi là lời dễ nghe?" Ôn Oanh hơi không đồng tình, ngước mắt nhìn cô có phần vô tội, cố gắng chứng minh rằng những lời mình nói đều hoàn toàn nghiêm túc và chân thành.
Tai Yến An hơi nóng lên, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn nàng, cuối cùng khẽ cọ cọ mặt lên má Ôn Oanh, ra hiệu nàng đứng thẳng dậy, nhỏ giọng nói: "Cho dù là thật, thì nàng nói từng rổ từng rổ như thế, cũng dễ làm người ta bị ăn mòn!"
Nghe lời ngọt ngào nhiều quá là dễ đánh mất cả nhận thức cơ bản đó!
Ôn Oanh có chút không cam lòng mà đứng thẳng dậy, nhìn Yến An cầm miếng vải cách nhiệt nhấc nồi canh lên, nàng cũng không còn tâm trí để nói điều mình định nói ban nãy, vội vàng chạy tới di chuyển lại các món ăn trên bàn để tiện cho Yến An đặt nồi canh xuống.
"Tiểu Nha với Song Song đâu rồi?" Đến lúc này Ôn Oanh mới nhận ra cả sân viện ngoại trừ tiếng động do nàng và Yến An tạo ra thì yên ắng đến lạ.
"Tối nay tửu lâu có tổ chức hoạt động, mọi người đều tụ họp lại chơi, sau đó sẽ ngủ lại bên đó luôn." Yến An giải thích.
Tuy nói Tiểu Nha và Song Song chủ yếu phụ trách việc sinh hoạt hằng ngày của họ, nhưng cũng không có nghĩa là không giao tiếp với người trong tửu lâu. Khi bên kia tổ chức hoạt động vui chơi thì thường sẽ rủ cả hai người họ cùng tham gia.
"Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Ôn Oanh hơi nhíu mày, tỏ vẻ không yên lòng. Dù sao Tiểu Nha và Song Song cũng không phải người bản địa ở Kinh Thành, sống ở đây chẳng khác gì không nơi nương tựa.
"Yên tâm, không đâu. Ta cũng đã dặn chưởng quầy bên đó chăm sóc họ cẩn thận." Yến An an ủi nàng. Hơn nữa cô còn hy vọng Tiểu Nha và Song Song có thể giao lưu với người khác nhiều hơn, tránh việc suốt ngày đi theo họ mà cảm thấy cô đơn vì không có bằng hữu.
Nghe Yến An nói vậy, Ôn Oanh cũng yên lòng hơn. Nếu Yến An đã nói, tất nhiên là đã sắp xếp ổn thỏa hết.
Yến An múc cho Ôn Oanh một bát canh, vừa múc vừa hỏi nàng cảm thấy buổi thi hôm nay thế nào.
"Có vẻ cũng ổn?" Ôn Oanh mỉm cười nhẹ, "Dù sao cũng đã cố hết sức."
Chỉ là sau khi viết xong, nàng không khỏi cảm thấy có chút thấp thỏm, dù gì bài văn lần này nội dung cũng tương đối táo bạo.
Nghe nàng nói vậy, Yến An liền hiểu nàng ít nhất cũng phát huy bình thường, có lẽ sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
"Vậy là tốt rồi." Yến An mỉm cười, "Kết quả của điện thí chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu, chắc không bao lâu nữa sẽ có thông báo."
"Ừm." Ôn Oanh khẽ đáp, sau đó liếc nhìn xung quanh xác nhận không có ai khác, nàng mới hạ giọng xuống, mang theo vài phần lo lắng.
"Hôm nay ta gặp hoàng thượng, nhìn sắc mặt, hình như người không được ổn." Thậm chí đến cả môi cũng có chút tím tái.
Hiện tại nàng lo lắng nhất chính là việc trong triều chưa lập Thái tử, nếu hoàng đế xảy ra chuyện gì trước khi kịp lập người kế vị, chỉ sợ sẽ bùng nổ một cuộc tranh đoạt không thể tưởng tượng nổi.
Đến lúc đó, người chịu khổ... chỉ có thể là bách tính, là những người như họ. Không có bao nhiêu địa vị, lúc nào cũng có thể trở thành vật hy sinh.
Nghe xong, Yến An cau mày: "Sắc mặt rõ ràng như thế mà còn dám xuất hiện trước mặt mọi người?" Đây chẳng phải đang tự nói với người ta rằng mình sắp không xong rồi sao?
"Nhưng ngoài điều đó ra..." Ôn Oanh vẻ mặt do dự, "Tinh thần của người lại không tệ?"
Điều này là thứ mà Ôn Oanh nghĩ mãi cũng không thông, rõ ràng thân thể trông yếu ớt đến vậy, nhưng tinh thần lại cho người ta cảm giác rất minh mẫn, nghiêm nghị.
Yến An: "...Vậy thì không cần lo quá, nhất thời người chưa chết được đâu."
Tuy không nhớ rõ nội dung cụ thể của tiểu thuyết, nhưng đại khái vẫn nhớ là phải qua mấy năm sau hoàng đế mới chết.
Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh mím môi, ngẩng mắt liếc nhìn sắc mặt của Yến An, định mở miệng nhưng lại có phần do dự, cuối cùng vẫn nói:
"Làm sao nàng biết được là nhất thời người sẽ không chết?"
"Yến An, có phải nàng còn giấu ta chuyện gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com