Chương 84: Ta sợ nàng sẽ không cần ta nữa
Không khí đột nhiên ngưng trệ, Yến An ngẩng đầu nhìn Ôn Oanh, tim đập không tránh khỏi dồn dập hơn.
"Nàng còn chuyện gì giấu ta không?" Ôn Oanh lại hỏi thêm một lần nữa.
Yến An trầm mặc một lát, sau đó giả vờ như không có gì, cười nói: "Ta còn có thể giấu gì được chứ? Chuyện lớn nhất chẳng phải nàng cũng đã biết từ sớm rồi sao?"
Nhìn cô tỏ vẻ thoải mái thản nhiên như vậy, Ôn Oanh hơi nhíu mày, giọng có chút nhẹ đi: "Nhưng ta cứ cảm thấy nàng vẫn còn giấu ta điều gì."
Giọng nàng rất nhẹ, trong đó lờ mờ mang theo vài phần thở dài, Yến An nghe vậy sống mũi có chút cay xè, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng nói: "Nàng nghĩ nhiều rồi, ngay cả bí mật lớn nhất ta còn nói cho nàng biết, thì ta còn có thể giấu cái gì nữa chứ?"
Nhưng phải nói rằng Ôn Oanh quả thực rất nhạy bén, đến cả vài hành vi khác thường của cô cũng phát hiện ra. Thế nhưng Yến An lại không định nói cho nàng chuyện thế giới này vốn là một quyển tiểu thuyết. Với những người sinh ra và lớn lên ở đây, điều đó không có ý nghĩa gì, ngược lại chỉ khiến tâm trí thêm rối rắm.
Đặc biệt là với Ôn Oanh, nhân vật chính không thể tranh cãi, với tính cách của nàng, nếu biết những chuyện này thì có ích gì chứ? Ngược lại chỉ khiến nàng nghĩ nhiều chuyện linh tinh hơn thôi.
Nghe vậy, Ôn Oanh hơi im lặng, rồi nở nụ cười nhẹ với Yến An: "Vậy có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, chắc là dạo này quá mệt nên mới như vậy."
Yến An thuận theo lời nàng: "Cũng có thể, ăn xong thì đi ngâm mình nghỉ ngơi, mấy ngày tới cứ thả lỏng một chút, chờ khi có kết quả rồi được bổ nhiệm, muốn có mấy ngày thanh nhàn như vậy cũng khó."
"Ừm, nàng nói đúng." Ý cười nơi khóe môi Ôn Oanh càng rõ ràng hơn, "Vậy nàng có thể tắm cùng ta không?"
Yến An nghẹn họng.
Ôn Oanh vô tội nhìn cô.
"Ờm." Yến An mơ hồ đáp một tiếng, cúi đầu bắt đầu ăn cơm, tuy hai người đã từng thân mật đến mức ấy, nhưng chuyện tắm cùng nhau... Yến An đến giờ vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
Huống chi...
Cũng không thể mong Ôn Oanh khi cùng nhau tắm sẽ thật sự cái gì cũng không làm...
Ừ, cũng không thể mong bản thân cô kiềm chế được.
Yến An thẹn thùng cắn môi, cảm thấy mình và Ôn Oanh đúng là... hoang đường vô biên.
Đã nói là tắm cùng thì cuối cùng đương nhiên là tắm cùng, mà đúng thật đã ứng với những gì Yến An lo trước đó, việc hai người cùng nhau tắm nhất định sẽ gây hậu quả.
Yến An lười biếng nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn Ôn Oanh vẫn đang ngủ say quay mặt về phía mình, nơi khóe mắt đuôi mày còn mang theo chút dư vị thỏa mãn, khiến cô hơi ngứa tay, suýt nữa nhịn không được muốn đưa tay chọc một cái.
Chính là cái người này đấy, là người đầu tiên không kiềm chế được!
Không biết kiên nhẫn của cô sao càng ngày càng kém.
Yến An âm thầm lầm bầm trong lòng, thế nhưng ánh mắt lại chẳng nỡ rời khỏi gương mặt Ôn Oanh.
Ôn Oanh thật sự đang từng chút từng chút trở nên tốt hơn, vốn dĩ đã là người vững vàng đáng tin, nay lại càng trưởng thành thành một người đủ để khiến người khác yên tâm dựa vào.
Nhưng... sự tồn tại của mình thực sự là điều tốt sao?
Yến An hơi nhíu mày, cô cảm nhận được Ôn Oanh gần như không có giới hạn trong việc nghe theo mình, thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều quyết định của mình, nàng đặt mình ở vị trí quá nặng, điều này người sáng suốt nhìn vào đều thấy được.
Mình chính là điểm yếu của nàng.
Mà điều này rõ ràng không phải là chuyện tốt.
Yến An khẽ thở dài đầy đè nén, nhắm mắt lại, lại dịch người sát vào Ôn Oanh thêm một chút, lòng rối như tơ vò.
Bản thân vốn không thuộc về thế giới này, thế nhưng sự xuất hiện của mình lại thay đổi rất nhiều điều trong thế giới này.
Là tốt hay xấu, thật sự rất khó để phân định.
"Ưm..."
Một chân vắt ngang người cô, vốn đã có một cánh tay ôm lấy eo cô, như vậy Yến An hoàn toàn bị vây trong lòng Ôn Oanh, nếu muốn rời ra chắc chắn sẽ khiến nàng tỉnh dậy.
Cảm nhận được tay chân đang ôm lấy mình càng siết chặt, Yến An có chút dự cảm.
"Dậy rồi à?" Yến An hỏi.
Ôn Oanh từ từ mở mắt, sau khi thấy rõ tình cảnh hiện giờ liền lại nhắm mắt lại, dùng má cọ nhẹ lên cô, giọng mềm oặt: "Dậy rồi, nhưng không muốn dậy."
Đặc biệt là hiện tại còn ôm Yến An sát rạt như thế, Ôn Oanh căn bản không nỡ buông tay.
Nghe nàng nói vậy, Yến An cảm thấy kỹ năng làm nũng dính người của nàng hình như lại tăng thêm một bậc, bản thân hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa!
"Không muốn dậy thì cứ nằm thêm chút nữa, dù sao cũng chẳng có việc gì." Yến An dán môi lên môi nàng, khẽ nói.
Dù sao bản thân giờ cũng nằm rất thoải mái, dậy muộn chút cũng không sao.
"Ừm." Ôn Oanh lười biếng đáp lại, nơi khóe môi cong lên một độ cong nhẹ, tay đang ôm lấy Yến An lại siết chặt thêm, rồi dường như vẫn chưa đủ, lòng bàn tay còn hơi trượt xuống dưới, đặt lên nơi mềm mại.
Yến An lập tức bừng tỉnh mở to mắt, khó tin nhìn Ôn Oanh, lại cảm nhận được lực đạo trong tay nàng siết nhẹ một cái, gương mặt Yến An lập tức biến sắc, đặc biệt là khi phát hiện ra nụ cười bên môi nàng càng ngày càng rõ ràng, liền biết ngay người này tuyệt đối là cố ý.
"Nàng là lưu manh sao?!" Yến An hạ giọng tức giận nói.
Tối qua lúc hai người tắm rửa sạch sẽ lên giường rõ ràng là không mặc gì, hiện tại người này chẳng khác nào hoàn toàn không có gì ngăn cách!
Ôn Oanh không mở mắt, nhưng lông mày hơi cụp xuống như thể bị lời nói của Yến An làm tủi thân, khẽ nói: "Đối với thê tử của mình như vậy cũng gọi là lưu manh sao?"
Nếu như thế mà đã là lưu manh rồi, vậy chuyện đêm qua hai người làm... thì tính là gì?
Yến An trố mắt nhìn vẻ mặt ra chiều ấm ức của nàng, nhất thời bị dọa đến mức không nói nổi thành lời, luôn cảm thấy trên mặt nàng thấp thoáng có bóng dáng quen quen.
Tên này học cái điệu bộ này từ ai vậy chứ! Ai dạy hư nàng!
Nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm tức giận, nhất là khi bàn tay kia không những không chịu rời đi, mà còn như yêu thích đến mức cứ tiếp tục xoa nắn, Yến An càng tức hơn nữa. Lúc ấy không cam lòng, liền hơi xoay người đối mặt với Ôn Oanh, một tay cô nắm lấy nơi mềm mại trước ngực nàng, tay kia lần theo đường cong eo lưng trượt xuống, đặt lên nơi đầy đặn bên dưới.
Yến An rõ ràng cảm nhận được thân thể Ôn Oanh vì động tác của cô mà khẽ run lên, vẻ mặt liền lập tức hiện lên vẻ đắc ý.
Cô đâu dễ chịu thua một chút nào!
Ôn Oanh mở mắt ra, có vẻ bất đắc dĩ nhìn cô, thế nhưng bàn chân ban nãy còn đặt trên người cô lại siết chặt thêm, khiến hai cơ thể càng thêm gắn chặt, rồi còn bắt đầu nhẹ nhàng cọ sát.
Yến An: "..."
Có thứ gì đó ẩm ướt dường như dính vào đùi mình, cô ngượng ngùng nhìn Ôn Oanh, không nhịn được nhỏ giọng mắng: "Nhiều quá thì hại thân thể đấy!"
Ôn Oanh hơi cụp mắt xuống, có chút đáng thương nhìn cô, "Nữ tử cũng bị hại thân sao?"
Yến An mở to mắt không thể tin nổi: "Ai nói nữ không bị hại chứ!"
"Nhưng nsngf đâu từng trải qua, sao nàng biết được." Ôn Oanh cắn môi, tiếp tục nhẹ nhàng cọ vào Yến An, trong lòng càng lúc càng nóng bỏng khát khao muốn cô.
Nàng cũng rất khó kiềm chế không nghĩ tới Yến An, thậm chí cảm thấy Yến An đã dung nhập vào máu thịt mình, không thấy thì nhớ, thấy rồi thì muốn ôm, ôm rồi lại muốn hôn, từng bước từng bước càng ngày càng không biết đủ.
Yến An: "..."
Sao cô biết được á, đương nhiên là vì trước kia cô cũng từng tò mò, thậm chí còn lên mạng tra cứu...
Cô khẽ ho một tiếng, "Nàng tưởng chúng ta giống các nàng chắc, trên mạng có đủ thứ, muốn biết gì tìm hiểu cũng dễ hơn các nàng nhiều."
"Nhưng mà trong lòng ta khó chịu." Ôn Oanh thu tay về, đặt lên tay Yến An đang đặt trước ngực mình, nắm lấy rồi khẽ xoa, lại không nhịn được mà hôn lên đầu ngón tay cô, ngẩng đầu nhìn Yến An với ánh mắt có chút uất ức: "Thật sự rất khó chịu."
Chỉ muốn để Yến An lấp đầy mình.
Mặt Yến An đỏ ửng đến mức kỳ lạ, không dám nhìn nữa, lập tức kéo chăn trùm lên luôn cả đầu hai người, giả vờ như không thấy giờ phút lố bịch này.
Hai ngày hơi có chút hoang đường trôi qua, sáng sớm hôm nay, Ôn Oanh đã rời giường sớm để rửa mặt thay y phục, hôm nay là ngày công bố kết quả điện thí, tất cả sĩ tử phải đến từ sớm chờ đợi, đợi kết quả được công bố rồi sẽ được truyền gọi vào điện.
Tình huống thế này, Yến An không thể nào không dậy cùng nàng, giúp nàng kéo tóc dài ra khỏi cổ áo, sau đó liền đi chuẩn bị một chút điểm tâm để Ôn Oanh lót dạ, tránh để lúc đợi gọi lâu quá mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Sau khi ăn xong, Yến An đưa nàng đến cổng hoàng cung, trước khi xuống xe, Ôn Oanh cúi đầu nhìn lại y phục của mình, "Không có chỗ nào thất lễ chứ?"
Yến An lại kiểm tra thêm một lượt nữa, cả vùng da hở ra bên ngoài cũng nhìn thật cẩn thận lần nữa, cuối cùng mới thở phào: "Không có, yên tâm, rất chỉnh tề."
Ôn Oanh cong mày cười khẽ, hôn nhẹ lên khóe môi Yến An một cái rồi mới xuống xe, bước vào hàng dài chờ trước cửa cung.
Yến An vén rèm xe nhìn theo bóng dáng Ôn Oanh, đến khi thời gian đã đến, cửa cung mở ra, những người vào triều hoặc các sĩ tử cũng lần lượt tiến vào.
Nhìn cổng cung lại trở về yên tĩnh, Yến An khẽ thở dài, buông rèm xuống bảo Tiểu Nha quay xe về.
...
Quan viên trong triều lần lượt bước vào điện tham dự buổi chầu sớm, mà trong số những người đó, Ôn Oanh nhìn thấy người từng gặp lúc nàng và Yến An mới đến Kinh Thành đi du xuân. Nhìn y phục của người đó, rõ ràng phẩm cấp không thấp, Ôn Oanh lập tức thu lại ánh mắt, tuy đã đoán trước nhưng giờ xác nhận, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm phần nào.
Tất cả sĩ tử đều chờ đợi bên ngoài điện, đợi buổi lễ tuyên lộ kết quả sắp diễn ra.
Khi lễ tuyên lộ bắt đầu được chuẩn bị, những người vốn đã vào trong điện cũng lần lượt bước ra, đứng hai bên hành lang.
Ôn Oanh cúi đầu đứng nghiêm, cố gắng hết sức không để người khác bắt được sai sót gì.
Thực ra khoảng cách khá xa, người đứng trên cao cầm bảng đọc gì đó nàng căn bản không nghe rõ, mãi đến khi bắt đầu chính thức tuyên đọc thứ hạng thì từng tiếng từng tiếng vang vọng truyền đến, vọng khắp cả quảng trường đại điện.
"Nhất giáp, đệ nhất danh - Ôn Oanh!"
Khi âm thanh ấy vang lên khắp điện, Ôn Oanh như nghe thấy tên mình, lập tức phản ứng lại - nàng đỗ Trạng Nguyên rồi.
Ôn Oanh mím môi, lập tức bước ra khỏi hàng, cúi người hành lễ với bóng dáng màu vàng sáng ở phía trên, rồi đi đến vị trí được chuẩn bị sẵn phía trước.
Rất khó để Ôn Oanh hình dung tâm trạng của mình lúc này, tuy rằng trong lòng đã mơ hồ đoán được vị trí hiện tại, nhưng khi thật sự được xướng tên, nàng vẫn cảm thấy có chút mơ hồ.
Nàng đã làm được rồi, những năm tháng Yến An bỏ ra không hề uổng phí, bản thân nàng cũng không phụ kỳ vọng của cô.
Sau khi đứng vào vị trí của Trạng Nguyên, ánh mắt Ôn Oanh lướt qua và chạm phải một ánh nhìn ở phía trước bên trái, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng liền dời mắt đi, không để bất cứ ai khác nhận ra điều bất thường.
Trang Di Doanh thu ánh mắt lại, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.
Không hổ là người nàng xem trọng, không làm nàng thất vọng.
Sau khi Ôn Oanh đứng yên, liền có người lần lượt bước lên đứng cạnh nàng, so với những người khác tuổi tác trung bình đều khoảng ba mươi lăm trở lên, tuổi trẻ của Ôn Oanh thực sự vô cùng nổi bật, huống chi nàng còn là Trạng Nguyên.
Sau khi đọc xong danh sách thứ hạng, nơi phân công cho ba người đứng đầu bảng cũng được công bố ngay.
Ôn Oanh, với tư cách là Trạng Nguyên, được bổ nhiệm làm Tu soạn Hàn Lâm viện, tòng lục phẩm; hai người còn lại đều là Biên tu Hàn Lâm viện, chính thất phẩm.
* "Tu soạn" là chức quan chuyên biên tập, sửa chữa, ghi chép, soạn thảo văn bản, đặc biệt là các sắc lệnh, chiếu chỉ, sử sách, điển chương của triều đình. "Biên tu" nghĩa là biên tập, chỉnh lý, chủ yếu phụ trách các công việc biên soạn văn thư, sử sách, quốc sử. So với "Tu soạn", đây là cấp thấp hơn một bậc.
Kết quả này đối với Ôn Oanh cũng không có gì bất ngờ, vì đa số những người đứng đầu bảng đều được đưa vào Hàn Lâm viện.
Tuy nhiên...
Sắp xếp tiếp theo lại khiến Ôn Oanh hoàn toàn bất ngờ.
"Ôn Oanh, những suy nghĩ của ngươi về vấn đề thuế khóa trẫm thấy rất có lý. Hiện nay, trẫm đặc biệt phong ngươi làm Tuần án ngự sử, về phương diện cải cách thuế khóa, mong ngươi có thể trình lên một bản đáp án khiến trẫm hài lòng."
* "Tuần án ngự sử" có thể hiểu là thanh tra lưu động đặc biệt của triều đình.
Hoàng đế từ trên cao nhìn xuống Ôn Oanh phía dưới, trên mặt hiện lên một tia thâm ý khó lường.
Hiếm có sĩ tử nào gan dạ như thế. Nếu không phải ông từng xem qua bài luận của nàng ở bên ngoài, thì bài đó thậm chí sẽ không được trình lên để ông định danh thứ.
Nếu thực sự thực thi như bài sách luận của Ôn Oanh, nàng gần như sẽ trở thành kẻ thù của tất cả quyền quý thương nhân trong triều.
Nhưng thì sao chứ? Nếu cải cách này thành công, ngân khố quốc gia có lẽ sẽ được sung túc chưa từng thấy.
Hiện tại quốc khố ngày càng cạn kiệt, điều này khiến hoàng đế phiền lòng, cảm thấy bản thân bị trói buộc bởi quá nhiều thế lực.
Không chỉ riêng Ôn Oanh ngây người, có thể nói ngoại trừ hoàng đế ra, tất cả những người còn lại trong điện đều sững sờ. Rõ ràng không ai ngờ rằng Ôn Oanh chỉ mới vào triều ngày đầu tiên mà đã lọt vào mắt xanh hoàng đế, thậm chí được giao một chức vụ thực quyền như vậy.
Chức Tuần án ngự sử tuy chỉ là chính thất phẩm, nhưng quyền hạn lại không hề nhỏ, huống chi còn được nhấn mạnh là cải cách thuế khóa, rõ ràng là ngầm cho phép Ôn Oanh có thể làm việc trực tiếp với Hộ bộ, mà nhiệm vụ của Hộ bộ là phải phối hợp với nàng.
Ôn Oanh nhanh chóng lấy lại tinh thần, quỳ tạ ân.
Hoàng đế nhìn nàng không có quá nhiều biến hóa cảm xúc, trong mắt hiện lên một tia hài lòng, ít nhất là có thể giữ được bình tĩnh. Nếu tâm tính quá kém, chỉ e về sau khó mà đối đầu được với đám hồ ly già kia.
Lướt mắt nhìn qua đám hài tử của mình, Hoàng đế trầm ngâm nói: "Cửu hoàng nữ cùng Đại hoàng tử cũng sẽ cùng tham gia phụ trách việc này."
Trang Di Doanh lập tức bước ra khỏi hàng nhận lệnh.
Đại hoàng tử tuy nhất thời còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng vẫn nhanh chóng đáp ứng.
Thấy sự việc đã quyết định xong, Hoàng đế phất tay ra hiệu, thái giám bên cạnh lập tức bước lên tuyên bố, nói rõ đại lễ tuyên lộ kết thúc, đồng thời cũng là tan triều.
Nói ra thì, nếu không vì buổi điện thí và nghi lễ tuyên lộ hôm nay, hoàng đế cũng đã lâu không thượng triều.
Ba người đứng đầu bảng Nhất giáp khi ra ngoài sẽ rời khỏi hoàng thành từ Ngọ môn, mà sau khi rời cung cũng đã có sẵn sàng chuẩn bị, tiếp theo sẽ là nghi thức trạng nguyên du phố.
Trước khi xuất phát, Ôn Oanh được người chuyên trách dẫn đến một tòa cung điện, thay một thân đại hồng cẩm bào, chuẩn bị cho buổi du phố.
Khi mọi người nhìn thấy trạng nguyên năm nay lại là một cô nương trẻ tuổi, ai nấy đều kinh ngạc trợn mắt, nhưng ngay sau đó là tiếng reo hò càng thêm náo nhiệt. Không ít hoa tươi, khăn tay bay tới như mưa, rơi đầy lên đầu lên mặt Ôn Oanh.
Ôn Oanh ngồi trên lưng ngựa cao lớn, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, vội vàng hướng bốn phía thi lễ cảm tạ ân ái của mọi người.
Lúc này, Yến An đang ở lầu hai của tửu lâu nhà mình, nhìn đoàn nghi trượng của Ôn Oanh từ xa tiến lại, trên mặt không nhịn được nở nụ cười nhẹ. Thế nhưng khi Ôn Oanh dần đến gần, cô lại xoay người nép vào sau cánh cửa bên cạnh.
Khi Ôn Oanh đi ngang qua tửu lâu Yến Ký, tốc độ không khỏi chậm lại một chút, ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm bóng hình nàng muốn thấy trong đám đông. Thế nhưng, ngay cả khi nàng đã trông thấy Tiểu Nha và Song Song đang hò reo phấn khích trên lầu hai, thì bóng hình nàng muốn gặp nhất vẫn chẳng thấy đâu.
Ánh mắt Ôn Oanh thoáng trầm xuống, ngay cả khí thế tinh thần vốn tràn trề cũng như sa sút vài phần, miễn cưỡng gượng cười đa tạ những người vây quanh hai bên đường.
Người tinh ý tự nhiên cũng phát hiện ra động tác cố ý chậm lại của nàng, kẻ biết nội tình thậm chí còn nhỏ giọng giải thích cho người bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, không ít người đã biết đến mối quan hệ giữa Ôn Oanh và tửu lâu này, có người nhịn không được trừng mắt nói thẳng điều mình nghĩ trong lòng.
"Thật là như vậy sao, hai người họ vẫn chưa hòa ly à?"
"Chỉ cần đối phương có chút tự hiểu lấy mình thì nên biết bản thân không xứng với trạng nguyên Ôn, nên nhường đường mới phải."
"Đúng là ăn nói hồ đồ, hai người họ ban đầu chính là chính thức thành thân, vẫn thường nói rằng thà phá một ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn sự, các ngươi nói như thế thật là vọng ngôn."
"Lẽ nào những điều chúng ta nói không phải là sự thật? Dù người khác không nói ra miệng, chẳng lẽ trong lòng lại không nghĩ thế?"
Yến An đứng ngay bên cạnh, nghe bọn họ ríu ra ríu rít bàn tán chuyện hôn sự giữa cô và Ôn Oanh, mà lại hoàn toàn bỏ qua việc Ôn Oanh trẻ như vậy đã tam nguyên cập đệ.
Lẽ nào chuyện Ôn Oanh tuổi còn trẻ mà đã đỗ đầu ba kỳ thi không đáng để bàn sao? Tại sao lại biến thành thế này?
Yến An bỗng thấy đầu mình đau như muốn nứt ra. Nghĩ đến việc sau khi du phố xong, Ôn Oanh sẽ được đưa về thẳng chỗ ở, cô cũng không nấn ná thêm, vội vàng xuống lầu trở về nhà.
Dù thế nào thì du phố cũng không thể nhanh chóng trở về ngay. Yến An ngồi trong bếp, nhìn ngọn lửa bập bùng trong lò, ánh mắt có phần thất thần.
Hiện tại là lúc Ôn Oanh nổi bật nhất, mọi hành động của nàng đều sẽ bị phóng đại, đến cả những chuyện trong quá khứ cũng sẽ bị moi ra để bàn tán. Có thể đoán được không bao lâu, tin tức về Ôn Oanh sẽ lan khắp phố phường Kinh Thành.
Yến An: "..."
Cô chỉ cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau hơn.
Tiếng chiêng trống từ xa truyền đến, dần dần rõ ràng, Yến An biết Ôn Oanh đã được nghi trượng hộ tống trở về.
Gạt bỏ hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Yến An chỉnh đốn lại tâm trạng, chỉnh lại y phục, rồi ra trước cửa đón nàng.
Nhìn thấy Ôn Oanh đến gần, Yến An giơ tay vẫy nàng. Ôn Oanh vội vàng xuống ngựa, chạy vài bước tới ôm lấy Yến An, bởi vì có người ngoài nên giọng nàng đè thấp xuống, nhưng vẫn nghe ra chút ấm ức:
"Lúc ta du phố, nàng không đến xem sao?"
Nàng đã lặp đi lặp lại tìm kiếm trong đám đông, nhưng vẫn không sao nhìn thấy được bóng dáng của Yến An.
Yến An vội vàng nhẹ nhàng vỗ lưng Ôn Oanh để trấn an: "Ta ở nhà nấu nước cho nàng mà."
Vừa vỗ lưng vừa ra hiệu bên ngoài còn có người, nhắc nàng chú ý thân phận tân trạng nguyên của mình.
Nghe vậy, ánh mắt Ôn Oanh thoáng trầm xuống, thật sự không hiểu được. Chuyện nấu nước có đến mức Yến An phải đích thân làm, mà không đi xem nàng du phố sao?
Thế nhưng rất nhanh, tất cả cảm xúc đều được nàng thu lại. Khi xoay người đối mặt với những người trong nghi trượng tiễn nàng về, lại khôi phục dáng vẻ như thường ngày. Yến An cũng đã chuẩn bị rất chu đáo, phát cho mỗi người một bao lì xì đỏ tươi.
Sau khi tiễn Ôn Oanh về nhà, những người trong đoàn nghi trượng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, đặt khay đựng quan phục và những vật dụng khác của Ôn Oanh vào trong nhà xong, liền vui vẻ nhận bao lì xì rồi lần lượt cáo từ rời đi.
Yến An cùng Ôn Oanh vào nhà, vừa đóng cửa lại, Ôn Oanh lập tức ôm chặt lấy cô: "Yến An, ta thi đỗ trạng nguyên rồi."
"Ừ, ta biết mà." Yến An bật cười nhẹ, người này đến nay đã là trạng nguyên, vậy mà sau cánh cửa đóng lại, vẫn cứ dính người như thế.
Ôn Oanh không nhịn được cọ nhẹ vào má Yến An, đuổi theo đôi môi cô từng chút một liếm nhẹ, hôn khẽ, dù chưa thật sự đi sâu, chỉ là nhẹ chạm vào nhau như vậy thôi, nàng cũng đã thấy ngực nóng bừng lên.
"Nhưng nàng lại không ra xem ta du phố." Ôn Oanh vẫn để tâm đến chuyện này, giọng nói càng lúc càng chứa nhiều tủi thân.
Yến An khựng lại, cuối cùng nhẹ thở dài, nhỏ giọng nói: "Là ta nói dối... Ta có xem."
"Nàng nói dối. Nếu nàng có xem, vì sao ta lại không thấy nàng?" Mắt Ôn Oanh đỏ lên, như có chút giận, cắn nhẹ môi dưới của Yến An, trong lòng vừa chua xót vừa nghèn nghẹn.
Vậy phải làm sao mới được đây?
"Ta..." Yến An nhất thời nghẹn lời, cuối cùng vẫn thành thật nói: "Ta trốn đi."
Ôn Oanh lập tức rút khỏi vòng ôm, cau mày nhìn Yến An: "Vì sao nàng phải trốn?"
Nàng mơ hồ đã đoán được trong lòng, nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi thành lời.
Ánh mắt Yến An đối diện với nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chân mày và mắt nàng: "Nàng chẳng phải đã đoán được rồi sao?"
Người này, quả thực càng ngày càng rực rỡ chói mắt.
"Nàng vì sao... luôn như vậy?"
Khoé mắt Ôn Oanh khẽ ươn ướt, giống hệt như những lần trước đây cô không cho mình tham dự vào công việc của cô.
Thấy nàng như thế, Yến An hoảng lên, vội vàng hôn nhẹ lên mí mắt nàng để an ủi: "Ta chỉ không muốn sinh thêm chuyện."
Chỉ riêng chuyện vừa rồi thôi, sự bàn tán của người ta về Ôn Oanh đã tập trung vào chuyện riêng tư rồi. Nếu như bản thân cô lại xuất hiện thêm, thì còn có bao nhiêu người nhớ đến thành tựu thật sự của Ôn Oanh đây?
Ôn Oanh cắn chặt môi, nắm chặt cổ tay Yến An, dù người trước mặt đã gần nàng đến như vậy, nàng vẫn cảm thấy có một nỗi bất an mơ hồ không thể xua đi.
Gần đây phản ứng của Yến An quá mức bất thường.
"Ngoan, đi tắm rửa chút đi, lát nữa chẳng phải nàng còn phải đi dự yến tiệc sao?" Yến An vuốt nhẹ sau gáy nàng, nhẹ nhàng dỗ dành.
Ôn Oanh không động đậy. Thấy thế, Yến An thở dài, dứt khoát ôm nàng vào phòng, cẩn thận giúp nàng cởi bộ trạng nguyên bào đỏ chói trên người xuống, sau đó lại ôm nàng cùng bước vào phòng tắm.
"Thế này đã vừa lòng chưa?" Yến An cùng nàng ngâm mình trong bồn tắm, cầm khăn giúp nàng lau người.
Thế nhưng ánh mắt Ôn Oanh vẫn dừng trên người Yến An, nhìn cô bao dung với mình đến thế, nhìn nụ cười nhè nhẹ nơi khoé môi nàng, đột nhiên cảm thấy bất an, nhẹ giọng hỏi: "Nàng thật sự không cùng ta đi dự yến sao?"
"Không phải đã nói rõ rồi sao?" Yến An có chút bất đắc dĩ, hất mấy giọt nước lên mặt nàng.
Thế nhưng trước hành động đó, Ôn Oanh thậm chí không buồn nhắm mắt lại, chỉ chăm chú nhìn cô: "Vậy nàng thật sự sẽ đến đón ta chứ?"
Yến An bật cười: "Nàng sao vậy? Ta đã hứa là sẽ đến đón nàng, đương nhiên sẽ làm."
Ôn Oanh mím môi, trong lòng yên tâm được đôi chút, nhưng vẫn cảm thấy có chút thiếu hụt, không được thoải mái cho lắm.
Sau khi tắm xong, nghĩ đến chuyện Ôn Oanh từ sớm đã vào cung, căn bản chưa ăn được gì ra hồn, Yến An lại chuẩn bị cho nàng ít món đơn giản lót dạ. Dù gì buổi yến tiệc buổi tối phần nhiều cũng chỉ mang tính xã giao, chẳng lẽ thật sự vì muốn ăn tối mà đi sao?
Trước khi ra cửa, Ôn Oanh nắm tay Yến An, vô cùng nghiêm túc nói: "Nàng nhất định phải đến đón ta."
Thấy nàng như vậy, Yến An bỗng nảy ra chút tâm tư đùa cợt.
"Sao thế, nếu ta không đến đón thì nàng không chịu về à?"
Ôn Oanh nhìn cô không rời, chợt nhẹ giọng mở miệng: "Ta sợ nàng không cần ta nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com