Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Lấy thân nuôi hổ

Ôn Oanh mím môi nhìn cô, dường như đang phân tích xem lời cô nói có thật hay không.

Thấy nàng không đáp, Yến An suýt nữa tức đến thổ huyết, gạt phăng tay Ôn Oanh đang đặt trên người mình ra, vội vã chỉnh lại chiếc áo bị nàng làm rối tung, lạnh giọng nói: "Nếu nàng vẫn giữ thái độ như vậy, ta nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa."

Nghe thấy giọng điệu khác thường ấy, tim Ôn Oanh khẽ run, theo bản năng định đưa tay kéo Yến An lại, nhưng lại lần nữa bị cô nhanh tay gạt ra, đánh thẳng vào mu bàn tay.

Một tiếng "bốp" vang lên rõ ràng, có thể thấy Yến An đã dùng không ít sức.

Đôi mắt cô bốc lửa, "Hiện giờ đừng chạm vào ta!"

Một mặt không chịu tin tình cảm mình dành cho nàng là thật, một mặt lại cứ muốn đụng chạm mình, vậy thì khác gì con người trước kia của cô?

Toàn là đồ cặn bã.

Vành mắt Ôn Oanh đỏ bừng, hoảng hốt nhìn Yến An, hoàn toàn không biết phải làm gì.

"Nàng, ngồi xuống." Yến An giơ tay chỉ vào chiếc ghế mình ngồi lúc trước.

Ôn Oanh nhìn Yến An im lặng một lúc, cuối cùng vẫn chậm rãi lui hai bước rồi ngồi xuống chiếc ghế đó.

Khoảng cách giữa hai người được kéo giãn, thêm vào đó Ôn Oanh đang ngồi còn Yến An vẫn đứng, tạo ra sự chênh lệch về chiều cao, áp lực ban đầu từ Ôn Oanh cũng giảm đi nhiều, Yến An trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn chút.

Cô tựa nhẹ vào mép bàn lấy điểm tựa, ít nhất không để mình lại yếu ớt ngã quỵ xuống lần nữa, cô nghiêm túc nhìn Ôn Oanh: "Ngoài chuyện liên quan đến Kỷ Uyển, còn có điều gì ta làm chưa tốt khiến nàng không có cảm giác an toàn, đến mức không tin ta thật sự thích nàng?"

Ôn Oanh mím môi, ánh mắt rơi trên đôi môi của Yến An, sau trận hôn nồng nhiệt ban nãy, lúc này đôi môi ấy đỏ đến khác thường.

"Tập trung vào!" Giọng Yến An lập tức cao vút, tên này trong lúc như thế mà còn nhìn môi mình nghĩ mấy chuyện linh tinh!

"Ta..." Ôn Oanh vừa mở miệng, nhưng lại không nói tiếp được.

"A a a a a!" Yến An gần như phát điên, bước lên hai bước nắm lấy vai Ôn Oanh lắc mạnh, "Nàng bị câm à? Ta hỏi thì nàng nói đi chứ! Nàng định nín đến bao giờ!"

Từ trước đến nay, Yến An vẫn cho rằng tính cách của Ôn Oanh ở một vài phương diện khá giống mình, nhưng giờ thì cô nhận ra, ngay cả bản thân cô cũng chịu không nổi kiểu tính cách này, đặc biệt là trong lúc hai người cần ngồi xuống và thẳng thắn nói chuyện với nhau, thật sự là muốn làm người ta phát khùng.

Ôn Oanh bị phản ứng đột ngột của cô dọa sợ, vội vàng giơ tay muốn dỗ dành, nhưng khi nghe thấy lời Yến An, khóe mắt nàng càng đỏ hơn, trông còn mang theo vài phần ấm ức.

"Nàng nói ta, nhưng lúc ta hỏi nàng, nàng đã từng thật lòng trả lời chưa?" Ôn Oanh nói rất chậm rãi, không cho Yến An bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh trách nhiệm.

Ánh mắt đầy giận dữ của Yến An đối diện với đôi mắt đỏ hoe của nàng, cô hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu cố điều chỉnh cảm xúc, giọng khàn khàn nói: "Được, vậy chúng ta nói hết mọi chuyện bây giờ. Ta sẽ không giấu nàng điều gì, nàng cũng không được giấu ta điều gì."

Rõ ràng hai người đi đến bước này, trách nhiệm thuộc về cả đôi bên.

Ôn Oanh đã quá bao dung với cô, dẫn đến việc bản thân Yến An có quá nhiều tật xấu mà ngay cả coi cũng không nhận ra.

Ôn Oanh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nghiêm túc và chân thành của Yến An, vẻ mặt thoáng sững lại trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô: "Vậy nàng cũng không được giấu ta chuyện gì nữa."

"Nàng có giấu ta hay không, ta nhìn là biết."

"Không đâu." Yến An lập tức đáp lời. Trong tình cảnh hiện tại, nếu còn muốn tiếp tục giữ mối quan hệ này và để nó phát triển theo một hướng lành mạnh, thì rõ ràng mọi thứ đều cần phải nói rõ ràng.

Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vô thức hiện lên một nụ cười, nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi biến mất, nàng kéo lấy một tay của Yến An, muốn để cô ngồi lên đùi mình.

"Khoan đã, còn đang chiến tranh lạnh đấy, như vậy sao nói chuyện nghiêm túc được." Yến An vội lùi về sau hai bước, khẽ nhón chân rồi ngồi luôn lên bàn viết.

Ôn Oanh: "..."

"Nói đi, trước đây ta còn có hành vi nào khiến nàng bất an?" Yến An lạnh giọng nói.

Ôn Oanh ngẩng đầu nhìn cô, im lặng một lúc rồi đáp: "Trước đây nàng luôn tránh né ta, dù chúng ta ở bên nhau, thì cũng chỉ là thuận theo hoàn cảnh, chứ nàng thật ra chưa từng thật sự tiếp nhận mối quan hệ giữa chúng ta."

Yến An khựng lại, "Ta biểu hiện rõ như vậy sao?"

Ôn Oanh lặng lẽ nhìn cô, như thể đang im lặng hỏi lại: Nàng nghĩ sao?

Yến An im lặng, cuối cùng khẽ thở dài, sắc mặt cũng trở nên nặng nề hơn.

Tuy đã nói là sẽ không giữ gì cả với Ôn Oanh, nhưng chuyện liên quan đến chân tướng của thế giới này, cô vẫn cảm thấy không cần phải kể hết với nàng. Dù sao Ôn Oanh cũng là người cổ đại, dù nàng có biểu hiện ra khả năng chấp nhận vượt xa người thường, thì cũng không có nghĩa là sau khi biết rõ sự thật sẽ không sinh ra hoài nghi với chính bản thân. (Editor: mng thì nghĩ sao? t thì thấy quan điểm Yến An hợp lý nha, dù biết nên thành thật nhưng sự thật kh phải lúc nào cũng...)

Vì vậy cô có thể giải thích với Ôn Oanh lý do tại sao ban đầu lại cố giữ khoảng cách như thế, nhưng không thể thực sự kể toàn bộ sự thật.

"Đã đến mức này rồi, vậy nàng cũng nên chuẩn bị tâm lý, những lời ta sắp nói có thể sẽ rất khó tin, nhưng lúc đó ta thật sự tin là thật, và những chuyện xảy ra sau đó cũng phần nào chứng thực điều ấy."

Nghe vậy, sắc mặt Ôn Oanh dần nghiêm túc, nàng hiểu rõ lời tiếp theo của Yến An có lẽ rất quan trọng.

"Trước khi đến thế giới này, ta đã biết đến nàng." Yến An nói thẳng.

Ôn Oanh sững người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Yến An, rõ ràng là không hiểu nổi câu nói đó.

Gì cơ? Trước khi đến thế giới này đã biết nàng?

Đã lỡ nói ra, Yến An dứt khoát nói tiếp, chỉ là đổi lại cách diễn đạt một chút.

"Trước khi đến thế giới này, ta từng gặp một đạo sĩ, đạo sĩ ấy nói ta sau này sẽ gặp một người tên là Ôn Oanh, thậm chí còn kể sơ lược về quãng đời của nàng." Yến An cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh khi nói, tránh để Ôn Oanh nhận ra cô vẫn còn giấu điều gì đó.

Ánh mắt Ôn Oanh khẽ tối lại, chợt nhớ đến phản ứng của Yến An khi mới tỉnh lại và nghe thấy tên nàng. Quả thật không giống lần đầu tiên nghe, giờ được Yến An nói rõ như vậy, việc lúc ấy cô phản ứng mãnh liệt cũng xem như hợp lý.

"Quãng đời đó mà đạo sĩ kia nói, rốt cuộc là như thế nào?" Ôn Oanh thản nhiên hỏi.

Nếu Yến An đã nghe thấy tên mình từ thế giới kia, có phải nghĩa là hai người trời sinh một đôi, đã định trước sẽ ở bên nhau?

Yến An nhìn dáng vẻ đôi mắt sáng lên của nàng, dường như đã đoán được Ôn Oanh đang nghĩ gì.

"Dừng lại, đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Nếu trong 'quỹ đạo cuộc đời' mà đạo sĩ kia nói thực sự có ta, thì ta còn cần phải phân rõ giới hạn với nàng sao?"

Sắc mặt Ôn Oanh khựng lại, lập tức nhìn sang Yến An, muốn biết câu "trong quỹ đạo cuộc đời đó không có ta" là có ý gì.

Đã nói đến nước này rồi, tất nhiên không thể dừng lại. Yến An đem cốt truyện trong tiểu thuyết đổi cách nói, kể lại một mạch, cuối cùng tổng kết: "Chính là như vậy, một mặt ta cảm thấy mình sẽ trở thành gánh nặng của nàng, một mặt khác lại lo sợ sẽ làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời nàng, ta không biết điều đó rốt cuộc sẽ dẫn đến kết cục tốt hay xấu, nên khi ở bên nàng mới trở nên khó xử như vậy."

Một mặt lo nghĩ những chuyện ấy, một mặt lại thực sự động lòng với Ôn Oanh, càng lúc càng chìm sâu vào mối quan hệ này, sự giằng xé giữa hai luồng cảm xúc khiến Yến An cứ dao động không ngừng, khiến cả hai đều khổ sở.

Ôn Oanh nghe xong lời Yến An liền như ngây người, trầm mặc không nói gì.

Nếu thái độ của Yến An từ trước đến nay là vì những điều đó, thì dường như mọi chuyện đều có thể lý giải được, cũng giải thích được tại sao cô lại có thái độ đó với Cửu hoàng nữ, rõ ràng trước đó hai người chưa từng có tiếp xúc.

Thấy Ôn Oanh không nói gì, Yến An cũng có phần bất an, nhưng vẫn tiếp tục bổ sung: "Nên ta không phải không thích nàng, chỉ là vì ta phần nào tin vào cái gọi là quỹ đạo cuộc đời ấy, sợ mình sẽ làm cuộc đời nàng thay đổi theo chiều hướng không tốt nên mới... như vậy."

Nói xong, toàn thân Yến An như mất hết sức lực, đôi vai sụp xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày mình đang đi, khẽ nói: "Bây giờ nàng cũng biết sự thật, dù nàng lựa chọn thế nào ta cũng chấp nhận."

Nói đi cũng phải nói lại, đôi giày này là do chính tay Ôn Oanh làm cho cô, mang cực kỳ vừa chân, có thể thấy Ôn Oanh đã chăm sóc cô rất tỉ mỉ, gần như không nỡ để cô chịu một chút thiệt thòi nào.

Nghĩ đến đây, sống mũi Yến An cay xè, cô sờ lên y phục trên người, từ đầu đến chân cơ bản đều là Ôn Oanh chuẩn bị cho cô.

Ôn Oanh đứng dậy tiến lại gần Yến An, ép cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình.

"Bất kể nàng nghe được từ tên đạo sĩ vớ vẩn nào những lời đó, ta chỉ biết hiện giờ trong lòng, trong mắt ta đều là nàng, ta chỉ muốn có nàng thôi, nàng hiểu không?" Ôn Oanh hít sâu một hơi, nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc và điềm tĩnh.

Toàn thân Yến An khẽ run, thậm chí không để ý đến việc đề tài đang rất nghiêm túc, cắn môi ngượng ngùng nhìn Ôn Oanh, bị lời nói sến súa của nàng chọc cho đỏ mặt.

"Ta biết nàng đang nghĩ gì." Ôn Oanh nhìn vẻ mặt cô, đột nhiên lên tiếng, cởi bỏ dải lưng vốn được buộc tạm của Yến An, khi tay đưa vào liền cúi sát bên tai cô, khẽ nói: "Ta chỉ muốn nói rõ cho nàng biết, ta là Ôn Oanh của Yến An, không phải Ôn Oanh trong miệng tên đạo sĩ đó."

"Có lẽ từ khoảnh khắc nàng xuất hiện trong thế giới của ta, tất cả đã thay đổi."

Dù thế nào, nàng vẫn cảm thấy may mắn vì sự xuất hiện của Yến An.

Trái tim Yến An run rẩy, đôi mắt đỏ hoe đầy uất ức nhìn nàng, "Nàng thật sự sẽ không hối hận sao?"

Dù có bị cô liên lụy, ảnh hưởng đến con đường làm quan cũng không hối hận?

Ôn Oanh nhìn dáng vẻ lúc này của cô, mọi cơn tức giận vì chuyện cô muốn hòa ly trước đó bỗng chốc đều tan biến, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô, khẽ thì thầm: "Ta sao có thể hối hận."

Nếu để Yến An rời đi, đó mới là điều khiến nàng hối hận nhất.

Yến An chủ động vòng tay ôm lấy cổ nàng, "Ta đã nói cho nàng biết tất cả, sau này có thể tin ta nhiều thêm một chút không?"

Những hành vi kỳ quái trước kia của Yến An đều đã có lời giải thích, trong lòng Ôn Oanh cũng có một cảm giác yên tâm chưa từng có, nàng nhẹ hôn lên môi Yến An, thấp giọng đáp: "Ừm."

Nghe nàng đáp lại, Yến An cuối cùng cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, "Vậy chuyện hôm nay, cho qua được chưa?"

Hồi tưởng lại dáng vẻ trước đó của Ôn Oanh, Yến An trầm mặc giây lát. Bị trói lại như vậy thì nói không hoảng là không thể, nhưng cuối cùng cô vẫn nhờ vào niềm tin vào tình cảm của Ôn Oanh dành cho mình mà giữ được bình tĩnh, cảm thấy chỉ cần cố gắng là có thể nói chuyện thẳng thắn với Ôn Oanh.

Ôn Oanh khẽ ngẩng mắt lên, trong khoảng cách gần thế này đối diện với ánh mắt của Yến An, lực mím môi nàng bỗng mạnh hơn rất nhiều, giọng nói nhẹ và có chút mơ hồ: "Nhưng hôm nay nàng đã dọa ta sợ rồi, đến giờ ta vẫn còn sợ."

Yến An: "..."

Nếu đến lúc này mà cô còn không biết Ôn Oanh đang muốn gì, thì mấy năm qua đúng là sống uổng rồi.

"Rõ ràng chúng ta nên coi như là hòa nhau rồi chứ." Yến An hơi cau mày nhấn mạnh, tuy cô có từng nghĩ đến việc hòa ly, nhưng chẳng lẽ Ôn Oanh không có gì sai sao?

"Nhưng ta vẫn sợ." Ôn Oanh nhẹ giọng nói.

Yến An: "..." Cô thấy lúc này người nên sợ là mình mới đúng.

Một cảm giác không tên chợt hiện lên... như thể đang lấy thân nuôi hổ vậy.

Và linh cảm của Yến An cũng đã được chứng thực, đến khi toàn thân mỏi nhừ, không còn chút sức lực nào mà nằm trên giường, cô vừa nhắm mắt đã rơi vào giấc ngủ sâu một cách không thể tưởng tượng nổi.

Từ thư phòng về đến phòng ngủ, Yến An hoàn toàn không nhớ nổi bản thân đã gắng gượng như thế nào để chống đỡ đến lúc này.

Ôn Oanh mang nước đến giúp cô lau rửa sạch sẽ, nhưng dù vậy, Yến An vẫn ngủ mê mệt chẳng hề hay biết, hiển nhiên là đã kiệt sức.

Dọn dẹp cho Yến An xong, Ôn Oanh mới đi tắm, đợi khi trở lại giường liền ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô mới thấy yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn.

Thực sự rất muốn trói cô lại bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, như thế bất kể cô làm gì cũng đều ở trong tầm mắt của mình, nghĩ lại sẽ không còn cơ hội nghĩ linh tinh nữa đúng không?

Nâng tay khẽ chạm vào vị trí trước ngực, Ôn Oanh cụp mắt xuống, dù giờ phút này tâm trạng đã bình ổn hơn, nhưng cảm giác hồi hộp thắt tim vì chuyện Yến An muốn hòa ly vẫn chưa tan, khiến tinh thần nàng cũng mệt mỏi theo, dù vậy vẫn cứ trằn trọc mãi không thể ngủ.

Thế nhưng Yến An, người đã bị nàng "dày vò" đến mức hoàn toàn mất sức, lại ngủ say chưa từng có, đến khi cô mơ màng tỉnh lại, hoàn toàn là vì đói quá mà tỉnh.

Chỉ vừa có chút ý thức, Yến An đã cảm thấy sự mệt mỏi dâng trào khắp cơ thể, xen lẫn với cảm giác thỏa mãn tột độ.

Yến An không chống đỡ nổi, tiếp tục nhắm mắt úp mặt xuống giường, dù đã ngủ một giấc nhưng cô vẫn mệt đến mức chẳng muốn động đậy ngón tay.

Trong thời gian ngắn tới, Yến An nghĩ bản thân chắc chắn không còn muốn làm chuyện kia thêm lần nào nữa.

"Dậy rồi à?" Ôn Oanh nhận ra hơi thở cô thay đổi, liền nghiêng người lại gần hỏi nhỏ.

"Ừ." Yến An cố gắng dùng chút sức lực đáp lại, mắt vẫn nhắm, lẩm bẩm một câu: "Đói."

Trưa cô vốn chưa ăn gì, sau đó còn bị Ôn Oanh hành một trận, đến tối cũng chẳng ăn được miếng nào, ngủ thẳng một giấc đến tận bây giờ, dù chưa mở mắt cũng cảm nhận được chắc đã rất muộn.

Yến An không khỏi bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết bình thường, hay là bị nhét vào một quyển tiểu thuyết H văn mất rồi.

Thật sự là quá hoang đường!

Thấy cô như vậy, Ôn Oanh vội vàng ngồi dậy: "Ta đã chuẩn bị xong rồi, mang vào cho nàng nhé?"

Trước đó không ngủ được, nghĩ đến việc Yến An chưa ăn tối nên Ôn Oanh lại dậy chuẩn bị sẵn đồ ăn, chỉ đợi cô tỉnh là có thể dùng ngay.

"Ừ." Yến An uể oải đáp.

Cô cũng không muốn ăn trên giường, nhưng lúc này thực sự không còn sức giữ vững lập trường đó nữa.

Mệt chết mất!

Cô khó mà tưởng tượng, Ôn Oanh lúc nổi điên lại có thể điên đến mức đó, dù bản thân cô tự nhận thể chất rất tốt cũng không chống nổi bị nàng ấy dày vò như thế.

Thấy cô như vậy, Ôn Oanh hôn lên má cô một cái, rồi nhanh chóng xuống giường.

Nàng đã chuẩn bị sẵn một ít hoành thánh, giờ chỉ cần thả vào nồi trụng chín là xong. Ôn Oanh bưng một bát hoành thánh vào phòng, trong ánh nến không quá sáng, nhìn thấy Yến An vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp lúc nàng rời đi, đến cả sợi tóc cũng không hề thay đổi chút nào.

Trước tiên, nàng đặt bát hoành thánh lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, sau đó ngồi xuống mép giường, cúi người ghé sát tai Yến An nhẹ giọng nói: "Xong rồi, dậy ăn hoành thánh được không?"

Yến An vẫn nhắm mắt, bụng rõ ràng đã đói lắm rồi, nhưng toàn thân không còn chút sức lực, đến cả lúc Ôn Oanh kề sát nói chuyện khiến cô thấy ngứa ngáy, cô cũng chẳng đủ sức để né tránh.

Thấy cô như vậy, Ôn Oanh khẽ cắn môi, đoán rằng có lẽ là vì mình quá đà nên mới khiến Yến An thành ra thế này.

Nàng cẩn thận đỡ Yến An dậy nửa người, để cô dựa vào lòng mình. Nhìn gương mặt Yến An vẫn còn nhắm nghiền, vẻ như chỉ một khắc nữa thôi là lại có thể ngủ tiếp, Ôn Oanh hơi chau mày, trong mắt thoáng qua chút cay đắng.

Có lẽ trong hai người, vấn đề lớn nhất là từ nàng. Vì thiếu cảm giác an toàn nên mới dễ làm ra những chuyện quá khích như vậy.

Ôm cô vào lòng, Ôn Oanh bưng bát hoành thánh lên, múc một viên thổi nguội đến vừa miệng rồi đưa tới bên môi Yến An.

Yến An cảm nhận được hơi nóng áp sát lên môi, mũi cũng lờ mờ ngửi được mùi thơm thanh nhẹ có chút hương hành, liền hé miệng ăn hoành thánh.

Yến An: "..."

Mệt quá, đến sức để nhai hoành thánh cô cũng không muốn dùng.

Chậm rãi nhai nát viên hoành thánh rồi nuốt xuống bụng, một viên nữa lại được đưa đến bên môi cô.

May mắn là viên đầu tiên có vẻ giúp cô khai vị, đến viên thứ hai thì ăn dễ hơn nhiều, ăn thêm vài viên nữa, cơ thể Yến An dần dần có chút sức lực, cuối cùng cô cũng chịu mở mắt ra, nhìn ánh nến trong phòng lười biếng hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"

"Chắc khoảng giờ Sửu." Ôn Oanh trả lời, giọng hơi nhỏ.

Yến An: "..."

"Chính nàng thấy có quá đáng không?" Yến An không nhịn được mà phản bác lại, giờ Sửu là khoảng một hai giờ sáng, làm gì có cổ nhân nào sinh hoạt như hai người bọn họ?

Ôn Oanh mím môi không đáp, tiếp tục đưa hoành thánh đến bên miệng Yến An.

Đối mặt với câu hỏi của Yến An, nàng quả thực chẳng có chút tự tin nào để trả lời, bởi giờ giấc này đúng là rất hoang đường.

Yến An ăn hết nửa bát rồi quay đầu sang không muốn ăn nữa, bụng đã lót được chút gì đó để không còn cảm giác đói cồn cào, lúc này điều cô muốn nhất chính là... tiếp tục ngủ.

Thấy cô như vậy, Ôn Oanh cũng không ép Yến An ăn tiếp, tự mình ăn hết chỗ còn lại, sau đó mang bát đũa ra ngoài. Khi quay lại, nàng còn bưng theo một chiếc khay, đưa một cốc nước tới bên môi Yến An, rồi đặt chiếc khay trước mặt cô để cô có thể nhổ nước súc miệng vào đó cho tiện.

Yến An được nàng chăm sóc đến tận răng, đã chẳng còn sức để truy cứu chuyện Ôn Oanh vừa làm gì, lúc nằm trở lại chuẩn bị ngủ tiếp, trong đầu bất giác lóe lên một suy nghĩ: sau này nếu Ôn Oanh chính thức nhậm chức, không biết sẽ là bộ dạng thế nào.

Lúc đó chắc chắn sẽ không còn thời gian để giày vò cô.

Nghĩ vậy, Yến An thậm chí còn cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Cô cũng không muốn trẻ tuổi mà đã... quá độ.

Nghĩ đông nghĩ tây một hồi, Yến An rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Ôn Oanh nhìn dáng vẻ cô dần ổn định hơi thở, khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu xoa bóp cho cô, cố gắng giúp cơ thể cô dễ chịu hơn.

Quả thật là quá mệt, đến mức như vậy mà Yến An vẫn không hề tỉnh lại, ngược lại còn giãn mày giãn mắt, hiển nhiên là cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Ôn Oanh nhìn gương mặt an ổn của cô mà dần ngây người, thật khó tin bản thân từng lớn lên trong một gia đình chưa từng cảm nhận được yêu thương, mà giờ đây lại có thể yêu một người sâu đậm đến vậy...

Nàng cúi đầu hôn nhẹ lên môi Yến An, sau đó thổi tắt ngọn nến, nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt lại.

Dù bản thân có không thể lý giải nổi, nhưng Yến An là bảo vật mà nàng khó khăn lắm mới có được, bằng mọi giá, nàng cũng sẽ nâng niu Yến An trong lòng bàn tay.

Một giấc ngủ này, đến khi Yến An hoàn toàn tỉnh lại thì sắc trời trong phòng đã sáng rõ, bên cạnh không thấy bóng dáng Ôn Oanh, hiển nhiên là nàng đã dậy rồi.

Dậy rồi cũng tốt. Yến An thầm lẩm bẩm trong lòng.

Nếu hai người vẫn còn nằm cùng giường, lát nữa mà lại ôm ôm hôn hôn làm cô lộn xộn đầu óc thêm lần nữa, Yến An cảm thấy bản thân thật sự không chống đỡ nổi, đã vậy thì tránh tiếp xúc là tốt nhất.

Cô chậm chạp ngồi dậy, cảm thấy cơ thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều, cắn môi đoán rằng chắc hẳn Ôn Oanh đã giúp mình bôi thuốc gì đó.

Nghĩ lại dáng vẻ hôm qua của Ôn Oanh cứ như muốn đem cô hòa tan vào lòng mình, Yến An vô thức rùng mình một cái, có chút sợ hãi.

Yến An giờ cũng đã rút kinh nghiệm, biết được giới hạn của Ôn Oanh nằm ở đâu, sau này một chút cũng không dám chạm vào, cô tuyệt đối không muốn sự việc hôm qua tái diễn...

Thoải mái thì có thoải mái thật, nhưng hậu quả cũng khó chịu không kém, mỗi lần như vậy cơ bản là phải nằm dưỡng sức một hai ngày mới hồi phục.

Mặc dù Yến An đã ngủ đủ, nhưng cơ thể vẫn còn đầy cảm giác uể oải, đến cả động tác mặc y phục cũng lề mề chậm chạp, cứ như một con rùa già, từng bước từng bước khiến người bên cạnh nhìn cũng phát sốt ruột.

Mặc xong y phục, Yến An lại ngồi ở mép giường ngáp một cái, không muốn động đậy, cơ thể ngả về sau, cả người lại nằm xuống giường như một con cá mặn.

Mở mắt nhìn lên xà nhà phía trên, nghĩ đến chuyện cô quên mất hôm qua rốt cuộc mình được đưa từ thư phòng về phòng ngủ như thế nào, nghĩ tới thể lực kinh khủng của Ôn Oanh, Yến An có hơi không muốn đối mặt mà nhắm mắt lại.

Chẳng lẽ thể lực thật sự là thứ phải rèn từ nhỏ sao? Không thì tại sao đến giờ cô vẫn không bằng Ôn Oanh?

Nghĩ mà thấy uổng công Ôn Oanh làm thư sinh suốt ba năm trời.

Khi cô còn đang mải mê suy nghĩ lung tung, thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ.

Yến An khựng lại, suýt nữa thì cảm thấy xa lạ với tiếng gõ cửa, bởi trong nhà cô rất hiếm khi nghe thấy âm thanh này. Người cần gõ cửa chỉ có Tiểu Nha các nàng, mà bình thường cũng chẳng mấy khi lại gần phòng ngủ chính, càng đừng nói đến chuyện gõ cửa.

"Có chuyện gì vậy?" Yến An lười nhúc nhích, hơi cất giọng hỏi.

Dù sao cũng không thể là Ôn Oanh, nếu là nàng thì đã trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Quả nhiên, bên ngoài truyền đến giọng Tiểu Nha: "Phu nhân trước khi ra ngoài đã dặn phải gọi người dậy ăn cơm."

Yến An khựng lại, lập tức ngồi bật dậy, phản ứng lại được lời Tiểu Nha vừa nói, vội bước nhanh ra mở cửa hỏi: "Ôn Oanh ra ngoài rồi?"

Tiểu Nha bị phản ứng đột ngột của cô làm giật mình, hoảng hốt lùi lại hai bước, nói: "Sáng nay có người trông giống người trong cung đến, sau đó phu nhân căn dặn chúng ta mấy câu rồi ra ngoài."

Yến An: "......"

Cô nhíu mày đầy lo lắng, không hiểu tại sao vào đúng dịp nghỉ phép về thăm nhà lại có người trong cung tìm Ôn Oanh làm gì.

Là hoàng đế sao?

Không luyện đan mà lại lắm chuyện đến thế?

"Phu nhân làm ít bánh trôi, còn dặn chúng ta phải trông chừng để người ăn hết." Tiểu Nha nghiêm túc nói.

Yến An: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com