Chương 89: Nói chuyện ngọt ngào, hôn cũng ngọt
Đến lúc nào rồi mà vẫn còn nhớ đến chuyện bắt mình ăn hết bánh trôi.
Yến An vừa ăn bánh trôi nhân đặc vừa nghĩ, may mà Ôn Oanh chỉ nấu bốn viên, thêm một viên nữa thì cô cũng chẳng ăn nổi.
Thế nhưng, dù chỉ là hương vị bình thường, Yến An vừa ăn vừa thấy sống mũi cay cay, Ôn Oanh đúng là rất có tâm cơ.
Có phải đã đoán được hôm nay mình sẽ tìm nàng tính sổ, nên từ sáng đã chuẩn bị món này để lấy lòng?
Yến An ăn những viên bánh trôi mềm dẻo, may mà Tiểu Nha và mấy người khác đang bận ở nơi khác nên không nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô.
Dụi mắt, Yến An ăn hết phần bánh trôi. Ôn Oanh đúng là nắm rất chuẩn khẩu phần của cô, bốn viên vừa đủ no mà không bị đầy bụng, ăn xong cả người cũng thoải mái và tỉnh táo hơn hẳn.
Liếc về phía thư phòng, Yến An nghĩ tạm thời mình vẫn chưa muốn vào đó.
Cô ngồi trên ghế xích đu ngoài sân, vừa đung đưa vừa thả hồn suy nghĩ không ngừng về chuyện hoàng đế tìm Ôn Oanh rốt cuộc là vì lý do gì, cứ cảm thấy dính dáng đến hoàng thất thì chẳng có chuyện gì tốt.
Trong lòng có phần bất an, nhưng hiện giờ cô chỉ có thể ở nhà đợi Ôn Oanh quay về.
Gần trưa, Ôn Oanh mặc quan phục đỏ bước vào cửa. Ăn mặc chỉnh tề như vậy, đủ thấy rõ nàng đã vào cung yết kiến hoàng thượng.
Yến An lập tức đứng dậy đón, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Ôn Oanh nắm lấy tay cô, dắt vào thư phòng, hiển nhiên là cảm thấy nơi đó không tiện nói chuyện. Thế nhưng đi được nửa đường lại bị Yến An kéo ngược trở về phòng.
"Nói ở đây." Yến An khẽ ho một tiếng, giờ cô thật sự không muốn phải đối mặt với cái bàn thư phòng kia.
Ôn Oanh cũng không có ý kiến gì, vừa cởi quan phục vừa nói: "Hoàng thượng lệnh cho ta phải nhậm chức trong ba ngày tới, nhanh chóng bắt tay vào việc cải cách thuế vụ."
Có lẽ hoàng thượng cũng hiểu việc này sẽ đắc tội không ít người, nên âm thầm phái một đội nhân mã đến bảo vệ nàng, đồng thời để nàng điều động khi cần.
Điều này cũng khiến Ôn Oanh cảm thấy dễ chịu đôi chút, ít ra là hoàng đế vẫn còn quan tâm đến sự sống còn của thuộc hạ.
Nghe vậy, Yến An sững người: "Gấp vậy sao?"
Ôn Oanh gật đầu. Sau khi cởi xong quan phục, nàng chỉ mặc trung y trắng, bước lên ôm lấy Yến An, khẽ nói có phần áy náy: "Có lẽ không còn thời gian quay về huyện Hà Vân nữa rồi."
Phải nhậm chức trong ba ngày, đủ thấy hoàng thượng coi trọng chuyện này đến mức nào, hoàn toàn không có thời gian để nàng về quê vinh quy.
"Ừm, việc chính vẫn là quan trọng hơn." Yến An vỗ nhẹ lưng nàng đáp lời. Thật ra cô cũng không quá cố chấp chuyện phải quay về Hà Vân, vì người có thể gọi là thân thích thì ngoài Lý thẩm ra, thật sự không còn ai khác.
Ôn Oanh khẽ thở dài trong lòng, hiểu rằng những ngày sắp tới sẽ chẳng dễ dàng gì nữa. Giờ nàng đã bị cuốn vào cơn sóng lớn, không còn cách nào bảo toàn một mình trong sạch.
"Nhưng ta có thể viết thư hỏi Lý thẩm với mọi người xem họ có muốn đến Kinh Thành chơi không, đến lúc đó ta sẽ đưa họ đi tham quan." Yến An lại nói thêm.
Ôn Oanh đỗ trạng nguyên, chắc chắn Lý thẩm sẽ rất vui mừng. Nếu nàng không thể quay về, vậy thì thử hỏi Lý thẩm có muốn đến Kinh Thành thăm nàng không cũng được.
Ôn Oanh trầm mặc một lát rồi nói: "Thôi, để lúc nào có thời gian rồi hãy về là được." (Editor: chắc tác giả kh ác đến mức bất ngờ cho nv phụ hy sinh đâu đúm kh :<)
Đợi đến khi Ôn Oanh chính thức nhậm chức thì chắc chắn sẽ rất bận, hơn nữa lúc đó Kinh Thành sẽ rối ren, nếu Lý thẩm đến thì không phải thời điểm thích hợp, e rằng sẽ không thể chăm sóc chu toàn.
Nghe Ôn Oanh nói vậy, Yến An cũng không cố chấp nữa: "Được, nhưng vẫn nên viết thư báo cho Lý thẩm biết sắp tới sẽ sắp xếp thế nào."
"Ừm." Ôn Oanh ôm chặt lấy Yến An, khẽ đáp, nhưng trong lòng vẫn không thật sự nhẹ nhõm.
"Không sao đâu, cứ yên tâm. Bây giờ đã đi đến bước này, chỉ có thể cắm đầu mà tiến tiếp thôi." Yến An an ủi, tất nhiên cô cũng cảm nhận được sự bất an trong Ôn Oanh lúc này.
Từng bước đi đến vị trí hôm nay, đương nhiên không thể nói lui là lui. Huống hồ nhìn từ những bài viết về thuế khóa mà Ôn Oanh từng soạn, có thể thấy nàng thật sự có chí lớn. Đã như vậy, Yến An tự nhiên sẽ cố gắng phối hợp trong khả năng của mình. Dù không giúp được nhiều, ít nhất cũng có thể giữ vững hậu phương, để Ôn Oanh không phải phân tâm lo cho cô.
Ôn Oanh khẽ "ừ" một tiếng, cũng hiểu rõ đạo lý đó, chỉ là trong lòng vẫn có chút bồn chồn. Sau này khi công việc bận rộn, thời gian ở bên Yến An chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.
⸻
Hoàng đế đã nói là hy vọng nàng trong vòng ba ngày sẽ nhậm chức, mà rõ ràng thái độ đã thể hiện quá rõ ràng, không thể đợi đến ngày thứ ba mới đi được. Thế nên ngày hôm sau, Ôn Oanh lập tức đến Hàn Lâm viện báo danh, sau đó phối hợp với Bộ Hộ bắt đầu thống kê các loại thuế khắp thiên hạ, kiểm tra sổ sách và các khoản thu chi.
Có lẽ nàng mới nhậm chức nên không nhiều người sẵn sàng phối hợp, nhưng thân phận Ngự sử của nàng lại khiến người ta không thể coi thường. Đặc biệt là những quan viên ngũ phẩm trở xuống, hiện tại gặp nàng đều cung kính lễ độ, không dám chậm trễ chút nào.
Đừng thấy Ôn Oanh mới đến, nàng không hề có dáng vẻ nhu mì mềm yếu của kẻ mới vào quan trường. Trông như chẳng hề sợ đắc tội người khác. Kẻ nào dám ỷ vào việc nàng là người mới mà lười biếng hoặc cố tình sai khiến nàng, đều bị nàng tấu lên hoàng đế bãi chức thẳng tay. Hành động dứt khoát đến mức khó mà tin được là do một người mới nhậm chức làm ra.
Lại thêm Cửu hoàng nữ đứng sau hỗ trợ, có thể thấy nàng rất ủng hộ loạt cải cách của Ôn Oanh. Trái lại, Đại hoàng tử dường như có chút xem thường Ôn Oanh, tuy ngoài mặt không dám công khai chống đối nhưng ngầm có thái độ khinh thường.
Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả quan lại Kinh Thành đều cảm thấy, triều cục sắp thay đổi.
Không biết có phải Ôn Oanh đã nói gì với hoàng đế hay không, tóm lại bài thi điện của nàng đến nay vẫn chưa được công bố, thậm chí những đại học sĩ từng tham gia chấm thi cũng đều bị hoàng đế ngấm ngầm gõ đầu cảnh cáo. Rốt cuộc nội dung bài thi đó viết những gì, đến giờ phần lớn người trong triều vẫn chưa hề hay biết.
Rõ ràng biết rằng sắp tới có thể sẽ nổi lên một cơn bão cát, nhưng hiện tại ngoài việc biết phải bắt đầu từ khâu thuế khóa thì những việc khác hoàn toàn không rõ, điều này khiến vô số người bất an, chẳng ai biết nhát dao kia sẽ rơi xuống chỗ nào.
Trong khi rà soát lại các loại thuế của Sở triều, Ôn Oanh tất nhiên cũng không quên đặt ra hành động thực tế. Để tránh sau này khi cải cách được thực thi triệt để lại có người nghĩ đủ cách che giấu để trốn thuế, nàng yêu cầu các địa phương kiểm tra lại toàn bộ số liệu về ruộng đất, rừng cây, v.v..., báo cáo đầy đủ không thiếu một khoản. Đồng thời sẽ phái người đi các nơi tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên. Hễ phát hiện ai báo cáo không trung thực, đều bị xử lý với tội danh "cản trở công vụ", cách chức tra xét.
Ngay khi vừa bắt đầu đã thể hiện thủ đoạn sắt đá như vậy, lập tức khiến ai nấy đều sợ hãi, chỉ lo bản thân làm không tốt sẽ chọc giận vị sát thần này.
Thế nhưng sau lưng, ngòi bút của đám văn nhân vẫn không ngừng tung tin, trong những bài viết đó, những lời như "lạnh lùng vô tình vì tư lợi" dành cho Ôn Oanh lan truyền khắp nơi.
Trang Di Doanh nhìn danh sách các loại thuế đang cầm trên tay, nếu không trải qua lần rà soát này thì nàng cũng chưa từng ý thức được đại triều lại có nhiều loại thuế đến vậy.
"Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, nhưng chẳng phải hành động của ngươi quá mức mạnh tay sao?" Trang Di Doanh đặt bản danh sách xuống, nhẹ giọng thở dài. Bởi vì những hành động liên tiếp của Ôn Oanh mà hiện giờ cả triều đình đều đang bất an, hiển nhiên không thể xem là chuyện tốt.
Ôn Oanh thậm chí không ngẩng đầu lên, vẫn cầm bút tiếp tục đánh dấu, chỉ hờ hững đáp: "Chỉ có như vậy mới có thể khiến bọn họ sợ."
Hơn nữa... hiển nhiên hoàng đế cũng không thể đợi nàng từ từ dây dưa với đám lão thần kia.
Hành động càng chậm chạp thì người ta càng cho rằng còn có chỗ để thương lượng, càng dây dưa rối rắm, chi bằng ngay từ đầu đã mạnh tay quyết đoán chém một nhát, sau đó mới từ từ bổ sung chi tiết.
Trang Di Doanh khựng lại, nhìn Ôn Oanh với vẻ mặt không chút cảm xúc: "Tấu chương tâu tội ngươi e là đã dâng lên bệ hạ."
Ôn Oanh làm việc quá lớn, nhất là đụng chạm đến mạng lưới quan hệ chằng chịt của đám quan lại trong Kinh, đương nhiên sẽ có kẻ bị nàng đắc tội rồi nhân cơ hội dâng sớ hạch tội.
"Bệ hạ chưa chắc đã xem. Ta có thể tấu người khác thì người khác cũng có thể tấu ta." Ôn Oanh đặt bút xuống, đưa bản danh sách đã chỉnh sửa đến trước mặt Trang Di Doanh: "Ta đã tối ưu lại các loại thuế, cố gắng giảm thiểu việc trùng thu và những khoản tạp thu vô lý."
Ôn Oanh xuất thân từ tầng lớp thấp, dĩ nhiên hiểu rõ những gì bách tính phải đối mặt không chỉ là những khoản thuế chính thức của triều đình, mà còn có rất nhiều loại tạp thu do quan lại địa phương tùy tiện đặt ra. Tính ra, có đến ba bốn phần thu nhập đều phải nộp thuế.
Nếu trong nhà đông miệng ăn thì đến việc no bụng cũng là một vấn đề.
Trang Di Doanh nghe xong thì im lặng một lúc, nhưng ngẫm lại cũng thấy hợp lý. Dù sao hiện tại Ôn Oanh đang là người được hoàng đế sủng ái, tạm thời thật sự chẳng cần lo mấy lời tấu tội kia. Huống chi những điểm có thể tấu nàng cũng không nhiều, chủ yếu chỉ xoay quanh việc nàng lấy một thương nhân làm thê tử, thậm chí còn có người ngấm ngầm mắng nàng sẽ thông đồng với thương gia để tham ô hối lộ.
Tuy vậy... việc Ôn Oanh vẫn chưa hòa ly với Yến An khiến Trang Di Doanh cảm thấy vừa nằm trong dự đoán, lại vừa vượt ngoài dự đoán.
Tuy trước đó nàng nhìn ra quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức vì đối phương mà cam lòng đánh cược cả tiền đồ của bản thân, cũng không chịu hòa ly.
Hiện tại, đám thế gia vọng tộc đều khinh thường Ôn Oanh, cho rằng nàng phá vỡ ranh giới đẳng cấp, là kẻ cần phải bị trừng trị.
Trang Di Doanh cúi đầu nhìn bản danh sách mới trong tay: "Một lúc loại bỏ nhiều loại thuế như vậy, không nói thu nhập từ thuế giảm đi, e rằng cũng sẽ gây ra không ít tranh cãi."
"Điện hạ là người sợ tranh cãi sao?" Giọng Ôn Oanh vẫn điềm đạm như cũ. Nàng từng hứa với Yến An là sẽ không tiếp xúc quá nhiều với Trang Di Doanh, nhưng hiện tại hai người cùng làm việc, đó cũng là chuyện bất khả kháng. "Thuế nông nghiệp đối với dân chúng đã giảm, tất nhiên phải thu bù từ những phương diện khác."
"Ta cho rằng phát triển kinh tế là việc buộc phải làm." Khi nói đến đây, giọng của Ôn Oanh trầm xuống không ít.
Nghe vậy, Trang Di Doanh nhìn sang Ôn Oanh, trong lòng không khỏi nghi ngờ nàng có tư tâm. Dù sao nếu triều đình chủ trương phát triển kinh tế, thì địa vị của thương nhân cũng sẽ tất yếu được nâng cao.
"Ta thấy là có thể làm được." Trang Di Doanh khẽ mỉm cười, cũng cảm thấy thời thế hiện nay quả thực có thể thay đổi đôi chút.
Mà việc đầu tiên để phát triển kinh tế, chính là bãi bỏ chế độ giới nghiêm ban đêm, khuyến khích mọi người khởi nghiệp và tiêu dùng.
Chỉ trong chớp mắt, đêm tối của nước Sở như sống lại. Yến An thì càng dứt khoát hơn, trực tiếp lập ra một nhóm chuyên làm đồ ăn đêm, nào là nướng, lẩu... đều được bày ra. Món bia mà trước đây cô vẫn muốn làm cũng bắt đầu thử nghiệm từng chút một, chỉ chờ tìm ra được quy trình hoàn thiện để tung ra thị trường.
Cùng lúc đó, khi Ôn Oanh dần nhận được các số liệu do các địa phương gửi về, triều đình lập tức tiến hành một cuộc cải cách lớn về thuế khóa.
Tùy theo từng tầng lớp xã hội mà áp dụng hệ thống thuế khác nhau. Lấy sĩ tộc làm ví dụ, mỗi cấp quan chức sẽ được miễn thuế một hạn mức nhất định, phần vượt quá sẽ bị đánh thuế theo tỉ lệ tương ứng. Đất đai cũng vậy, tương ứng với chức vị sẽ được miễn thuế ruộng đất trong một phạm vi nhất định, vượt mức thì phải nộp thuế đất.
Còn với giới thương nhân, tiểu thương thì mỗi năm nộp thuế cố định, còn những sản nghiệp lớn thì bắt buộc lập sổ sách, kê khai thu nhập thực tế để nộp thuế thương nghiệp theo lợi nhuận.
Do trước đó Ôn Oanh đã có những chính sách thuế nhắm vào giới sĩ tộc, nên phần nào ngăn được việc thương nhân chuyển quyền sở hữu đất đai sang danh nghĩa của sĩ tộc để được miễn thuế.
Hơn nữa, nhờ việc Ôn Oanh cho tiến hành rà soát từ sớm, toàn bộ đất ngầm không được khai báo cũng bị lôi ra ánh sáng, cắt đứt mưu đồ trốn thuế thông qua việc che giấu ruộng đất.
Hành động lần này của Ôn Oanh có thể nói là làm dậy sóng triều đình. Tấu chương hạch tội nàng bay về hoàng cung như tuyết rơi. Thế nhưng hoàng đế lại gom hết lại để đốt luyện đan, khiến cho một số lão thần tức đến mặt mày tái mét, có người thậm chí vì quá giận mà phun ra một ngụm máu tươi.
Ruộng đất là nguồn lực kinh tế trọng yếu, bao đời nay tích lũy, có gia tộc quyền quý nào mà trong tay không nắm một lượng đất khổng lồ? Nếu căn cứ theo hạn mức miễn thuế vừa được chia ra, thì số thuế họ phải nộp lên đến năm mươi phần trăm! Chuyện này làm sao có thể khiến họ chấp nhận?
Những đặc quyền miễn thuế mà bọn họ tích góp bao năm qua bằng đủ cách, nay phải lôi ra xóa bỏ rồi nộp thuế, đến mức tim cũng như đang chảy máu!
Về việc này, vô số quan lại đưa ra ý kiến phản đối, nhưng Ôn Oanh liền lập tức bãi bỏ hàng loạt khoản thuế vụn vặt và sưu* cao thuế nặng đánh vào dân thường, thuế suất từ mười lăm phần trăm giảm xuống còn khoảng ba phần trăm. Thay đổi này giúp dân chúng giảm được khoảng hai, ba phần thuế mỗi năm, nhờ vậy mà Ôn Oanh nhận được sự ủng hộ của dân.
* Sưu (徭役): nghĩa là lao dịch bắt buộc, tức bắt dân thường đi làm việc không công cho triều đình như đào kênh, đắp đê, xây dựng công trình... Đây là nghĩa cổ trong văn cảnh phong kiến.
Cơn địa chấn mà Ôn Oanh tạo ra quả thật đã lật tung cả triều đình nước Sở. Tuy tạm thời chưa xảy ra đại loạn vì quyền lực của hoàng đế vẫn còn mạnh, nhưng có thể thấy rõ triều đình bất ổn, lòng người dao động.
Là một thương nhân, Yến An dưới sự cải cách liên tục của triều đình, tất nhiên có thể cảm nhận được nền kinh tế đang phát triển theo hướng hưng thịnh. Thế nhưng Yến An cũng không tránh khỏi lo lắng cho Ôn Oanh.
Coi như đã đắc tội với hết thảy mọi người...
Nghĩ đến kết cục của những nhà cải cách trong lịch sử...
Yến An: "..."
Thôi thì... chắc nên viết sẵn di chúc để phòng bất trắc.
Khi Ôn Oanh trở về, nhìn thấy Yến An nằm uể oải trên ghế tựa, nàng khựng lại một chút, rồi bước đến ngồi xổm bên cạnh, nắm lấy tay cô, nhẹ giọng hỏi: "Chán lắm phải không?"
Từ khi nàng chính thức nhậm chức, công việc ngày một bận rộn, thời gian có thể ở bên Yến An cũng giảm đi đáng kể. Hôm nay thật vất vả mới sắp xếp xong một phần công việc, một số việc khác đành đẩy lùi lại để nàng có thể trở về đúng giờ.
Yến An hơi nghiêng đầu nhìn nàng, "Cũng không đến mức chán, ta cũng có khá nhiều việc để làm mà."
⸻
Mở cửa kinh tế rồi, đương nhiên Yến An sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, cố gắng hết mức mở rộng sản nghiệp của mình.
Ôn Oanh cúi đầu, tựa đầu lên đùi Yến An, khẽ nói: "Nàng không thấy buồn chán là tốt rồi."
Mọi việc đã tiến triển đến mức này, nàng đã không còn đường lui, nhưng lại áy náy vì đã trói buộc Yến An ở bên cạnh mình, trong khi bản thân lại không có bao nhiêu thời gian để ở bên cô.
Yến An đưa tay đặt lên đầu nàng, khẽ thở dài nói: "Nàng muốn làm gì thì cứ thoải mái mà làm, ta sẽ luôn ủng hộ nàng."
Tuy rằng bây giờ khí thế của Ôn Oanh không biết đã vượt xa bao nhiêu so với trong tiểu thuyết, nhưng lại không thể không nói, dao sắc chém loạn ma, đánh cho người ta trở tay không kịp.
Ôn Oanh nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhưng chuỗi ngày quay cuồng bận rộn kéo dài như thế, khiến toàn thân nàng cũng đầy rẫy mỏi mệt.
Thấy Ôn Oanh không có ý định ngồi dậy, Yến An suy nghĩ một chút, dứt khoát kéo nàng dậy để tựa vào lòng mình, hai người cứ thế cùng dựa vào trong ghế dựa, để chiếc ghế phải gánh lấy trọng lượng không nên gánh này.
Nhưng may mắn đây là ghế do thợ thủ công làm bằng tay, kết cấu rất chắc chắn, hai người cùng ngồi lên cũng không phát ra một tiếng kêu cót két nào.
Sắc mặt Ôn Oanh thoắt cái đỏ lên, vùi mặt vào vai cổ Yến An, có phần ngượng ngùng.
Yến An thấy nàng như vậy thì khẽ vỗ lưng nàng, không nhịn được bật cười: "Sao còn ngại à? Tiểu Nha các nàng đang đi trông coi tân phủ đệ rồi, không ai thấy đâu."
Ôn Oanh: "......"
Xác định không ai nhìn thấy, thân thể Ôn Oanh cũng thả lỏng hơn, khẽ nói: "Cực cho nàng rồi."
Lúc trước Yến An chọn căn viện này cũng vì người trong nhà ít, sống ở đây hoàn toàn dư dả, nhưng giờ Ôn Oanh lên chức, ban cho nàng đủ loại thị vệ, nha hoàn, nếu muốn sắp xếp ổn thỏa thì viện này đã bắt đầu chật chội, việc chuyển đến phủ mới rộng rãi hơn là chuyện bắt buộc phải làm.
Mà Ôn Oanh quá bận, những việc này vẫn luôn là do Yến An lo liệu.
"Cực gì mà cực, chẳng lẽ ta không phải là người ở đây à? Ta có phải làm không công đâu." Yến An vừa xoa đầu nàng, cũng vừa tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau này.
Ôn Oanh mím môi khẽ cười, khóe mắt lại hơi nong nóng, ôm chặt lấy Yến An, cảm thấy may mắn vì đã gặp được cô.
"Nhưng mà nàng làm việc trong triều cũng phải cẩn thận đấy, biết không?" Yến An nhẹ giọng dặn dò, với tình hình hiện tại của Ôn Oanh, chỉ cần bước sai một bước là đám người đó có thể lập tức kéo nàng xuống.
"Ừ." Ôn Oanh khẽ đáp, nàng cũng hiểu đạo lý đó, bản thân chỉ là một tiểu Ngự sử mà đã khiến cả triều đình dậy sóng thế này, nếu sau lưng không có hoàng đế và Cửu hoàng nữ chống lưng, chỉ e đã sớm bị xé xác không còn mảnh.
Về phần vị Đại hoàng tử vốn nên cùng nàng thúc đẩy tân thuế pháp kia...
Có thể nói, Ôn Oanh xem như đã kết oán với Đại hoàng tử. Thuế pháp mới mà nàng đề xuất không chỉ đắc tội với toàn bộ văn võ bá quan, mà khi thanh tra ruộng đất còn tra ra không ít ruộng ẩn do Đại hoàng tử che giấu. Có một số ruộng đất là do hắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu chiếm đoạt từ tay người khác, xâm lấn không ít ruộng đất của dân thường, nhưng vì hắn là Đại hoàng tử đương triều nắm giữ thực quyền nên dù dân có oan cũng chẳng biết kêu ai.
Chuyện này tương đương với việc chính thức tố cáo Đại hoàng tử, những ruộng đất hắn chiếm đoạt trước kia còn phải trả lại, hiện giờ hắn hận Ôn Oanh đến nghiến răng nghiến lợi cũng không có gì lạ.
Tuy hắn biết những hành động của Ôn Oanh là vì tốt cho người đang ngồi trên ngai vàng, tương lai có khi chính hắn sẽ được kế thừa ngai vị mà hưởng lợi từ việc này. Ban đầu hắn tưởng dù có ảnh hưởng đến lợi ích của một số người đứng sau lưng cũng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, nào ngờ thanh đao kia lại chém luôn cả hoàng tử như hắn!
Hắn đường đường là người đồng hành thúc đẩy tân thuế pháp, vậy mà lại bị vạch trần chuyện chiếm đất dân lành. Hoàn toàn trở thành con gà bị mổ làm gương răn đe những sĩ tộc và hào phú có ý bất mãn.
So với đám văn thần, võ tướng tiếp nhận thuế pháp mới lại dễ dàng hơn nhiều. Dù sao phần lớn ruộng đất của họ là dựa vào quân công mà từng chút một đổi lấy, thuế đất áp lên cũng tương đối thấp, hơn nữa không bị gộp chung với các gia sản khác để tính thuế.
Ôn Oanh khẽ thở dài, nhưng không thể không nói, sự chấp thuận từ phía quan võ phần lớn là nhờ có Cửu hoàng nữ ở phía sau hậu thuẫn.
Lấy nhà mẫu tộc của hoàng hậu làm đầu, phản ứng đối với thuế pháp mới vô cùng phối hợp và nhanh chóng. Ngay từ đầu đã thống kê xong toàn bộ tài sản trong nhà, xác định rõ mức thuế tương ứng và bắt đầu nộp thuế. Các võ tướng khác thấy thế cũng lập tức làm theo.
Nhà mẫu tộc của hoàng hậu không chỉ nắm đại quân trong tay, mà còn có uy tín rất cao trong giới võ tướng, là một biểu tượng dẫn đầu.
Yến An vừa xoa sau đầu nàng vừa muốn giúp nàng thư giãn, nhưng lại nhớ ra gì đó, có chút do dự rồi nói: "Về sau nếu nàng muốn đơn giản hóa mô hình thu thuế, không thu hiện vật mà chuyển sang thu bạc thì nhớ đừng chỉ nhận bạc trắng."
Yến An bỗng nhớ ra trong lịch sử từng có trường hợp thế này: triều đình chỉ nhận bạc trắng để nộp thuế, đến kỳ hạn thu thuế, giới thương nhân và quý tộc cố tình đầu cơ tích trữ bạc, khiến lượng bạc lưu thông trên thị trường giảm mạnh. Dân thường để gom đủ bạc nộp thuế phải bán tháo lương thực và tài sản, cuối cùng người chịu thuế nặng vẫn là tầng lớp dưới cùng.
Ôn Oanh nghe xong bật cười khẽ, giọng mang theo chút vui vẻ: "Không đâu, ta cũng đã nghĩ tới."
Nàng xuất thân từ tầng lớp thấp, biết rõ dân thường thường chỉ dùng tiền đồng, đến bạc trắng còn hiếm khi thấy. Nếu triều đình chỉ nhận bạc, thì chẳng khác gì dâng thế chủ động cho nhóm người nắm trong tay bạc trắng, khi bọn họ giở trò thì người chịu khổ vẫn là dân.
"Hơn nữa, để ngăn chặn sĩ tộc thương nhân tiêu cực trốn thuế, những người này phải dùng bạc trắng hoặc vàng để nộp." Ôn Oanh chậm rãi nói, đây mới chính là những đối tượng có thể nộp được số lượng lớn thuế, đồng thời cũng để ngăn bọn họ dùng đồng tiền gây thêm gánh nặng cho quan phủ.
Nghe Ôn Oanh nói vậy, mắt Yến An sáng lên, hôn một cái lên trán nàng: "Nàng đúng là lợi hại quá đi~"
Những điều Ôn Oanh nghĩ đến còn sâu và xa hơn những gì Yến An tưởng.
Ôn Oanh cong mày cười nhẹ, nhưng cũng phải thừa nhận, từ lúc nghe Yến An nói về thế giới của cô, chỉ nhìn từ một vài chi tiết cũng có thể nhận ra đất nước đó không đổ toàn bộ gánh nặng thuế khóa lên nông dân. Từ khi ấy, nàng đã suy nghĩ làm sao để giảm nhẹ thuế cho nông dân mà vẫn đảm bảo triều đình vận hành bình thường, không khiến quốc khố thâm hụt.
"Sau này còn rất nhiều việc phải làm." Ôn Oanh nhẹ giọng thở dài, trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm. Về dân sinh, triều đình cũng cần tích trữ lương thực để kiểm soát giá gạo tăng vọt, ít nhất là phải đảm bảo dân có cái ăn.
Đồng thời cũng cần tăng cường quản lý giá cả, phòng ngừa việc thuế bị chuyển vào giá hàng hóa, tối thiểu phải giữ cho giá cả không tách rời thu nhập của người dân.
"Ừ, nàng cứ yên tâm làm, ở nhà ta sẽ giúp nàng trông coi." Yến An bật cười khẽ, không ngờ chính mình lại làm hậu phương.
Ôn Oanh hơi ngẩng đầu hôn lên cằm cô, ánh mắt dịu dàng: "Có nàng thật tốt."
Khóe miệng Yến An bất giác cong lên, lại còn khẽ ho một tiếng cố kiềm chế, nhưng vẻ đắc ý kia rõ ràng muốn tràn ra ngoài, không phải muốn giấu là có thể giấu được.
"Nàng biết thế là tốt rồi." Yến An hừ nhẹ một tiếng.
"Cũng đa tạ nàng nguyện ý ủng hộ ta." Giọng Ôn Oanh càng nhẹ hơn. Dù sao bây giờ, gánh nặng thuế khóa của quốc gia đang từ nông nghiệp dần chuyển sang kinh tế.
Mà Yến An lại là thương nhân, đương nhiên sẽ phải nộp nhiều thuế hơn.
"Ta ủng hộ nàng không phải là chuyện đương nhiên sao?" Yến An nói như lẽ dĩ nhiên, "Nàng đang làm một việc lợi quốc lợi dân, ta là thê tử nàng mà không ủng hộ thì chẳng phải quá vô nhân tính rồi sao?"
Ôn Oanh bật cười khẽ, không kiềm được sự khát khao trong lòng mà hôn lên đôi môi luôn nói những lời dịu dàng ấy.
Không chỉ lời nói ngọt ngào, mà hôn cũng thật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com