Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Không hiểu tiếng người nhà họ

Buổi tối nằm trên giường, Yến An giúp Ôn Oanh xoa bóp. Người này suốt ngày ở trong trạng thái căng thẳng, ngay cả phần vai và cổ cũng cứng ngắc.

"Đúng rồi, học đường cho cổng sự đã xây xong rồi. Tuy sau này có Du Tòng đến giảng dạy, nhưng ta thấy vẫn nên tìm thêm mấy tiên sinh nữa mới được." Yến An nói với Ôn Oanh về chuyện này.

Ở thế giới này, người thường muốn đi học là điều rất khó, cho nên ngay từ đầu Yến An đã có ý tưởng mở học đường của riêng mình. Tất cả những ai làm việc trong sản nghiệp của cô đều có thể đi học lớp xóa mù chữ, cũng có thể đưa con cái đến học đường học tập. Dù không thể dạy được hệ thống toàn diện ngay, nhưng ít nhất biết đọc biết viết vẫn là điều rất tốt.

Việc này sau khi được thông báo đến người làm ở Yến Ký thì gây ra một làn sóng phấn khởi mãnh liệt, người bình thường muốn đổi đời quá khó khăn, mà giờ Yến An lại cho họ thêm một con đường, chẳng khác nào Bồ Tát cứu cả nhà họ.

Nghe xong, Ôn Oanh trầm ngâm một lát rồi nói: "Ta sẽ tìm thử, nếu người ta đồng ý thì ta sẽ báo lại cho nàng."

Dù sao Ôn Oanh cũng là người từng trải qua con đường khoa cử, cũng quen biết không ít người có tài có đức nhưng thiếu chút vận may nên không đỗ. Đến lúc đó xem có thể mời họ đến học đường dạy học một thời gian không.

"Ừm, không sợ nhiều đâu." Yến An cười tít mắt nói, xây học đường cho người làm là một chuyện, chuyện khác là cô còn muốn xây thêm mấy học đường nữ tử riêng, đến lúc đó còn phải cần thêm nhiều người đi từng nhà thuyết phục họ chịu đưa nữ nhi đi học.

Ôn Oanh nhẹ giọng nói: "Phiên âm... dạy bắt đầu từ học đường của nàng được không?"

Ôn Oanh cũng muốn thúc đẩy việc này, chỉ là hiện tại nàng đang bận rộn với thuế pháp mới, lực bất tòng tâm, tạm thời chưa lo được.

"Được chứ." Yến An đồng ý dứt khoát, nhưng lại ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Còn chữ giản thể... có dạy không?"

Hiện giờ chữ giản thể vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, ra ngoài vẫn là phải dùng chữ bản xứ của thế giới này, mà lại không thể dạy cả hai cùng lúc, không phải ai cũng như Ôn Oanh, có thể học song song hai hệ thống chữ mà không nhầm lẫn.

Ôn Oanh nhắm mắt thở dài một hơi, "Tạm thời đừng dạy."

Dù sao chữ giản thể cũng chưa được triều đình công nhận hay ban hành, nếu Yến An tự ý dạy trước, bị người có lòng xấu tra ra thì rất có thể bị vu cho tội mưu phản, không phải không có khả năng.

"Được." Với những việc như thế này thì Yến An vẫn nghe theo Ôn Oanh. Hơn nữa, cô làm gì cũng cố gắng báo trước cho Ôn Oanh, giờ không chỉ Ôn Oanh là người không thể xảy ra chuyện, mà bản thân cô cũng phải cẩn thận, không thể để người khác bắt được nhược điểm, nếu không sẽ trở thành con dao dùng để đối phó Ôn Oanh.

Sau khi xoa bóp xong cho Ôn Oanh, Yến An nằm xuống bên cạnh, nhìn vẻ mệt mỏi trên mi tâm nàng, trong lòng xót xa mà chẳng biết nên an ủi ra sao. Dù sao áp lực Ôn Oanh phải chịu lúc này cũng không hề nhỏ.

Vị hoàng đế kia rõ ràng đang dùng Ôn Oanh như một thanh đao, mà Ôn Oanh lại chẳng còn đường lui, chỉ có thể tự mài mình trở nên sắc bén đến cực điểm.

"Ba ngày nữa, sinh thần năm mươi của Hoàng thượng, nàng phải đi cùng ta." Ôn Oanh trở mình nhìn về phía Yến An, giọng nói có chút trầm thấp.

Vốn dĩ vào đại thọ của hoàng thượng thì chỉ quan viên từ ngũ phẩm trở lên mới được mang theo gia quyến vào cung. Nhưng Ôn Oanh vì là "tâm phúc" của hoàng đế nên được đặc cách, lại còn phải mang theo thê tử cùng tham dự.

Ôn Oanh biết rất rõ Yến An không thích những dịp như vậy, huống hồ còn là nơi như hoàng cung, điều đó có nghĩa là mọi lời nói cử chỉ của Yến An đều phải cẩn trọng từng chút.

Huống hồ... với thân phận hiện tại của Yến An, chắc chắn sẽ bị những người đó coi thường, nàng sao nỡ mang Yến An đến nơi mà cô sẽ bị người ta khinh rẻ?

Yến An nghe vậy chỉ sững người trong chốc lát, rồi nói: "Được, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị."

Ôn Oanh tựa trán vào xương quai xanh của cô, tâm trạng vẫn có phần trầm lắng. Tất cả cũng chỉ vì bản thân nàng hiện giờ vẫn chưa đứng ở vị trí cao hơn, mới khiến Yến An phải chịu sự ấm ức như vậy.

Yến An xoa đầu nàng, giọng có phần khó khăn: "Bọn họ, hiện giờ... vẫn đang dâng tấu luận tội nàng sao?"

Thân thể Ôn Oanh khựng lại trong thoáng chốc, rất nhanh liền thả lỏng: "Bọn họ không luận tội ta thì mới là lạ. Nhưng không phải vì nàng, mà vì ta chặn đường của họ."

Đặc biệt là những người nàng đắc tội nặng nhất lại chính là phe văn thần, nhóm người giỏi nhất trong việc công kích bằng lời lẽ.

Nàng cảm thấy lúc đầu Trang Di Doanh đã tính sai một bước. Khi đó còn muốn nàng thâm nhập nội bộ văn thần, ai ngờ hiện giờ lại thành ra đối địch với toàn bộ triều đình.

Yến An nghe vậy chỉ có thể thầm thở dài trong lòng: "Ngủ đi, hôm nay hiếm khi được nghỉ ngơi một chút."

"Ừm." Ôn Oanh đáp khẽ.

Thật ra... nàng còn muốn Yến An.

Ôn Oanh lặng lẽ bĩu môi một cái, nhưng cơ thể lại thực sự quá mệt, ý nghĩ kia cuối cùng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi.

Ba ngày sau, đến sinh thần năm mươi của hoàng đế.

Mỗi khi đến đại thọ của hoàng đế, đôi khi dân chúng cũng được hưởng chút lợi lộc. Ví dụ như lần này, hoàng đế đặc cách mở thêm một kỳ thi ân khoa, nghĩa là tháng hai sang năm có thể tiếp tục tham gia khoa cử, không cần phải đợi đến ba năm sau.

"Sang năm không biết Du Tòng với mấy người kia có thi đậu không nữa." Yến An có phần lo lắng nói, nếu Du Tòng bọn họ thi đậu, thì sau này có lẽ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Ôn Oanh.

"Yên tâm, bọn họ còn trẻ." Ôn Oanh lại nghĩ rất thoáng, hơn nữa hiện giờ nếu không đậu cũng tốt, ít ra không bị cuốn vào những đấu tranh kia, tránh thêm phần nguy hiểm.

"Cũng đúng." Yến An gật đầu đồng ý, thêm sáu năm nữa thì so với độ tuổi trung bình thi đỗ trạng nguyên, bọn họ vẫn còn khá trẻ.

Yến An cùng Ôn Oanh tiến vào hoàng cung, dọc đường gặp một vài vị quan khác, không khó nhận ra ánh mắt những người đó mang theo sự thù địch mơ hồ đối với Ôn Oanh, nhưng vẻ mặt lại vẫn mang nụ cười tâng bốc khách sáo.

Với đà này của Ôn Oanh, thật khó nói sau này có bị hoàng đế phá lệ bổ nhiệm trực tiếp vào một trong sáu bộ quan trọng hay không.

Lúc không ở trạng thái làm việc, Ôn Oanh thu liễm lại khí thế sắc bén, đối nhân xử thế vẫn rất ôn hòa. Dùng lời của Trang Di Doanh mà nói, thì chính là "thấy người nói tiếng người, thấy quỷ nói tiếng quỷ", rất khéo léo.

Yến tiệc lần này được chiêu đãi tại điện Lân Hòa, Ôn Oanh được người dẫn đến chỗ ngồi, tay vẫn nắm chặt tay Yến An dắt theo nàng. Trên đường, Yến An thấy nét mặt Ôn Oanh mang theo nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng xã giao ứng phó với những người tới bắt chuyện, trong mắt không khỏi lộ vẻ xót xa.

Là người thân thiết nhất bên cạnh Ôn Oanh, Yến An hiểu rõ dáng vẻ hiện giờ của nàng là mệt mỏi đến mức nào.

Cuối cùng cũng đến được chỗ ngồi của Ôn Oanh, dù nàng được đặc xá tham dự yến tiệc trong cung, nhưng chỗ ngồi đương nhiên không thể nào ở hàng ghế phía trước.

Ban đầu vị trí này vốn sẽ không thu hút nhiều sự chú ý, nhưng do tính chất đặc biệt hiện tại của Ôn Oanh khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía nàng, kéo theo cả Yến An cũng nhận về những ánh nhìn xem thường hoặc hàm ý khó đoán, nói chung là cả người không được thoải mái.

Ôn Oanh đặt một tay lên tay Yến An, ngẩng đầu đáp lại từng ánh mắt đó, sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có chút lúng túng nào khi phải đối mặt với toàn thể các quan viên ngũ phẩm trở lên.

Trước ánh nhìn thẳng thắn của nàng, có vài người lập tức dời mắt, như thể sợ bị nàng ghi nhớ. Một vài người giữ chức cao hơn thì ánh mắt cũng dần lạnh xuống, vốn dĩ đã khó chịu với việc nàng làm ra biết bao chuyện khiến họ thiệt hại không ít, giờ nàng còn dám trừng mắt nhìn lại, chẳng khác nào khiêu khích trắng trợn.

Chẳng qua hiện tại chưa động được đến nàng.

Hiện giờ sự che chở của hoàng đế dành cho nàng đã đến mức ai cũng thấy rõ, nếu không có bằng chứng xác thực, thì chỉ riêng chuyện nàng gả cho thương nhân làm thê tử cũng không đủ để kéo nàng ngã.

Huống hồ dưới sự thực thi của tân thuế pháp, thê tử của nàng, một thương nhân, về bản chất cũng là một trong những người bị ảnh hưởng bởi chính sách mới.

Yến An nghiêng đầu nhìn Ôn Oanh, lòng mềm nhũn một cách khó hiểu. Người này, bất kể lúc nào cũng luôn chú ý đến cảm xúc của cô, luôn bảo vệ cô thật tốt.

Hơn nữa từ trước đến nay. Chính Ôn Oanh, người có khả năng bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ hôn nhân này, lại là người thẳng thắn và không chút che giấu nhất.

Đúng lúc ấy, một loạt hoàng tử hoàng nữ lần lượt bước vào, mọi người cũng nhận ra buổi yến tiệc sắp chính thức bắt đầu, bầu không khí dần lắng xuống, những ngấm ngầm trong tối cũng tạm gác lại.

Tiếng thái giám cao vút vang lên, hoàng đế cùng hoàng hậu xuất hiện.

Mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ, đến khi hai người an tọa ở vị trí trên cao mới được miễn lễ ngồi xuống.

Yến An lặng lẽ liếc nhìn hoàng đế ở hàng đầu, nhưng khi nhìn rõ, trong lòng cô bất giác trầm xuống.

Sắc mặt hoàng đế thật sự không tốt, toàn thân gầy rộc đi, đến mức long bào trên người cũng như không thể căng ra nổi.

Ở thời điểm hiện tại, Yến An thật sự không muốn ông ta chết.

Không còn cách nào khác, chính sách thuế mới của Ôn Oanh có thể tiếp tục thực thi phần lớn là nhờ vào sự ủng hộ của hoàng đế. Nếu ông ta chết, mà người kế vị lại có ý kiến trái ngược với Ôn Oanh, thì chẳng khác nào ngày tàn của cả hai cũng sắp đến.

Bên cạnh hoàng đế là vị hoàng hậu trông quý phái tao nhã, khí sắc vô cùng tốt, đặc biệt có hoàng đế tiều tụy làm nền, bà lại càng nổi bật lộng lẫy, nhìn qua còn chẳng giống mẫu tử với Trang Di Doanh, mà giống như tỷ muội.

Yến An nhanh chóng thu lại ánh nhìn, tránh để người khác bắt gặp. Dung mạo được bảo dưỡng đến mức ấy cũng có thể coi là bản lĩnh của một quốc mẫu, nhưng quan trọng hơn là khí chất thong dong thản nhiên của bà, gần như chưa từng nhìn sang hoàng đế lấy một lần, đủ để thấy đó mới là bí quyết giữ gìn nhan sắc.

Ở nơi như hoàng cung này, chỉ cần hoàng hậu không để tâm đến hoàng đế, không ai dám làm phiền bà, cuộc sống cũng coi như thoải mái sung túc.

Yến An khẽ siết chặt tay Ôn Oanh đang đặt trên mu bàn tay mình. Sau một thoáng tám chuyện trong đầu, lòng cô lại dâng lên một nỗi lo lắng chân thật cho sức khỏe của hoàng đế.

Chết muộn một chút đi có được không? Ít nhất để ta với Ôn Oanh sống thêm vài năm đã? Dù sao thì, chúng ta còn chưa sống đủ đâu.

Ôn Oanh cũng siết lại tay cô một chút, vẻ mặt vẫn ôn hòa nghiêm túc như cũ.

Nhưng lúc này, Yến An hoàn toàn không còn tâm trạng nghe hoàng đế đọc lời chúc mừng gì nữa, cô kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Ôn Oanh, hạ giọng nói nhỏ:

"Nàng đang làm cái gì vậy?!"

Trong trường hợp thế này, người kia lại còn lén lút bóp tay mình chơi!

Ôn Oanh như mang theo chút vô tội nhìn sang cô.

Hiện tại hoàng đế vẫn chưa tuyên bố chính thức khai tiệc, không ai dám động đũa, không có gì để ăn, cứ ngồi không như vậy quả thật cũng buồn chán.

Yến An: "..."

Cô cố giữ vẻ mặt thản nhiên, may mà tay áo hai người đều khá rộng, có thể che đi hành động nhỏ kia của họ.

Tiếng tuyên bố chính thức khai tiệc vừa vang lên, các tiết mục ca múa cũng lần lượt bắt đầu.

Ôn Oanh gắp một đũa thức ăn cho vào bát Yến An, ở trường hợp thế này nàng cũng không tiện đút tận miệng, chỉ có thể làm đến mức ấy thôi.

Yến An lặng lẽ liếc nàng một cái, hơi dùng sức rút tay mình lại, âm thầm gắp miếng đó lên ăn.

Ừm... món ăn đã nguội nguội ấm ấm từ trước.

Nhưng dù sao cũng là ngự trù của hoàng cung, dù không còn nóng hổi thì hương vị vẫn rất ngon. Yến An bất giác ăn nghiêm túc hơn, thử nếm ra người ta đã chế biến như thế nào.

Ôn Oanh nhìn cô chăm chú ăn uống với vẻ mặt nghiêm túc, không kìm được mà cong mày mỉm cười, e là cả đại điện cũng chỉ có cô mới có thể thảnh thơi như thế mà thưởng thức món ngon.

Khi một khúc vũ nhạc kết thúc, hoàng hậu đột nhiên mở miệng nói: "Nghe nói thê tử của Ôn ái khanh hôm nay cũng đến, chẳng hay đang ở nơi nào, bản cung thật muốn xem thử là người tài giỏi đến mức nào."

Yến An: "???"

Đầu cô đầy dấu chấm hỏi, ở trường hợp thế này, bà cảm thấy bị điểm danh là chuyện tốt thật sao?

Gần như tất cả ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về phía bàn của Ôn Oanh, chỉ thấy đũa của Yến An vẫn còn lơ lửng giữa không trung, đang gắp một lát thịt.

Tất cả mọi người: "..."

Ở hoàn cảnh này mà còn có thể ăn trôi được?

Sắc mặt Ôn Oanh khẽ thay đổi, cũng lập tức ngồi ngay ngắn lại.

Yến An đặt miếng thịt vào bát mình, buông đũa rồi đứng dậy hành lễ: "Dân nữ có mặt."

Hoàng hậu nhìn về phía Yến An, "Tiến lên đây."

Nghe vậy, Ôn Oanh cũng vội vàng đứng lên, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì hoàng hậu đã mỉm cười nhẹ nhàng: "Ôn ái khanh không cần khẩn trương, bản cung chỉ muốn nhìn kỹ dung mạo mà thôi."

Sắc mặt Ôn Oanh có chút cứng lại, nhưng trong tình huống này cũng chỉ có thể nghiến răng đồng ý.

Yến An kín đáo trao cho Ôn Oanh một ánh mắt trấn an, chậm rãi bước đến giữa đại điện, ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, trong lòng vẫn không rõ dụng ý của bà là gì.

Ánh mắt hoàng hậu dừng lại trên gương mặt Yến An, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, "Quả nhiên là một người tài sắc, chẳng trách Ôn ái khanh lại một lòng say đắm không đổi."

Yến An: "..."

Cô lập tức cảnh giác. Ý tứ trong lời này của hoàng hậu là gì? Chẳng lẽ đã có người muốn tiếp cận Ôn Oanh, nhưng đều bị nàng ấy từ chối?

"Ta và Ôn Oanh là tình cảm hai bên, không phải nhờ vào bề ngoài." Yến An nghiêm túc nói.

Ôn Oanh nghe xong thì nhẹ rủ mắt, khoé môi lại cong lên nụ cười nhàn nhạt.

Trong mắt hoàng hậu lộ ra vẻ hứng thú càng sâu, nhưng hoàng đế bên cạnh lại giơ tay lên: "Hoàng hậu như vậy chẳng phải sẽ dọa đến người ta sao?"

Ông vừa mở miệng, sắc mặt hoàng hậu liền lạnh hẳn đi mà có thể thấy được bằng mắt thường, biểu cảm vốn đang đầy hứng thú với Yến An cũng trở nên tẻ nhạt, nhưng dù sao cũng đang ở trước mặt văn võ bá quan, vẫn phải cho hoàng đế chút thể diện, nên cũng nói: "Là bản cung thất lễ."

Sau đó bà ban cho Yến An một ít lễ vật, rồi bảo cô lui xuống.

Yến An đầu óc vẫn hơi quay cuồng khi quay lại chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn Ôn Oanh vẫn còn mang theo vẻ ngơ ngác. Nếu không phải đang ở đây, cô thật muốn hỏi Ôn Oanh xem rốt cuộc hoàng hậu kia muốn làm gì, liếc mình một cái là có ẩn ý gì à?

Ôn Oanh nhẹ nhàng vỗ tay Yến An để trấn an, ra hiệu cô cứ bình tĩnh mà ăn uống cho xong buổi tiệc rồi về, chuyện gì cũng để sau.

Yến An đành phải nén nghi hoặc trong lòng, tiếp tục ăn nhưng có chút mất vị.

Chỉ là rõ ràng, hai người muốn bình an trôi qua yến tiệc, lại có người cố tình không chịu buông tha họ.

"Nghe nói Yến lão bản giỏi nhất là ca xướng, ngày vui thế này, chẳng hay có thể vì mọi người mà góp một khúc?" Một giọng điệu chậm rãi vang lên, nhưng mũi nhọn lại chỉ thẳng vào Yến An.

Sắc mặt Ôn Oanh dần lạnh xuống, ánh mắt quét tới nơi phát ra tiếng nói, liền thấy Thất hoàng tử đang cầm ly rượu chơi đùa trong tay, khoé môi mang theo nụ cười nhạt như có như không.

Ánh mắt Ôn Oanh hiện lên vẻ lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt: "Xem ra Thất điện hạ nghe được lời đồn thất thiệt từ đâu đó, những chuyện không có căn cứ thì vẫn nên bớt tùy tiện nói ra thì hơn."

"Vậy sao? Có lẽ là ta nghe nhầm. Nhưng giọng nói của Yến lão bản thật hay, không dùng để hát thì tiếc quá." Thất hoàng tử làm như không để tâm nói tiếp.

"Thất điện hạ, ngài sỉ nhục thê tử của ta cũng đồng nghĩa với sỉ nhục ta! Không rõ vì sao điện hạ lại ôm địch ý lớn như vậy với vi thần?" Ôn Oanh lạnh giọng nói, khí thế vang vọng khiến cả đại điện lập tức im bặt, ngay cả tiếng tấu nhạc vốn làm nền cũng dừng lại.

Hiển nhiên không ai ngờ được trong hoàn cảnh thế này, Ôn Oanh lại dám trực diện đối đầu với Thất hoàng tử.

Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lời nói của Thất hoàng tử rõ ràng là đang cố tình bôi nhọ Ôn Oanh.

Ngay từ đầu đã gọi cô là "Yến lão bản", chỉ thẳng ra thân phận thương nhân khác tầng lớp so với người trong điện, sau đó còn bảo cô phù hợp để ca xướng.

Mà ở thời đại này, những người phù hợp để ca hát là ai? Chính là bọn kỹ nhân, đào kép, được xem là hạng người hạ lưu, không lên được chính điện.

"Thất hoàng huynh, huynh quá đáng rồi." Cửu hoàng nữ đặt ly rượu xuống, nhìn Thất hoàng tử, trầm giọng nói.

Yến An nhìn cảnh này, cảm giác bực bội trong lòng càng lúc càng dâng cao, nhưng lại bị động tác siết chặt tay mình của Ôn Oanh ép phải đè nén cảm xúc xuống.

Không khí trong đại điện thoáng chốc trở nên ngưng trệ, không ít người cũng đang quan sát, muốn xem Hoàng đế sẽ xử lý tình huống trước mắt ra sao.

Một bên là người nổi bật gây chấn động triều đình thời gian gần đây, một bên là con trai ruột của Hoàng đế, hai người ngay dưới mí mắt ông mà đối đầu trực diện, cách xử lý lần này của ông khó tránh khỏi khiến người ta phải đánh giá lại vị trí của Ôn Oanh.

Thất hoàng tử không nhịn được cười khẩy một tiếng, ánh mắt nhìn Cửu hoàng nữ mang theo mấy phần khinh miệt. Ngay cả người trong phe nàng cũng vì Ôn Oanh mà tổn thất nặng nề, vậy mà nàng lại còn ra mặt nói đỡ cho Ôn Oanh?

Thật sự nghĩ mình có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế sao?

Hoàng đế nhìn thần sắc những người bên dưới với vẻ bình thản, tay nhẹ gõ lên tay vịn, khóe mắt lướt qua dáng vẻ nhàn nhã ung dung uống trà của Hoàng hậu, dường như chẳng chút lo lắng gì việc Cửu hoàng nữ cũng dính vào chuyện này.

"Ôn Oanh là trụ cột của giang sơn, vì triều đình lao tâm khổ tứ. Thụy Vương thật khiến trẫm lạnh lòng. Lập tức quay về phủ diện bích nửa năm, phạt bổng Lộc sáu tháng, nửa năm sau trực tiếp đến phiên vương phong địa, không được hồi kinh nếu không có triệu." Giọng hoàng đế bình thản truyền ra.

Lời vừa dứt, gần như tất cả mọi người trong điện đều sững sờ. Không ai ngờ chỉ một lần thử thăm dò của Thất hoàng tử lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến thế, trực tiếp bị tước đi tư cách kế vị!

Trong thời điểm này mà phong hắn làm "Thụy Vương" nghĩa là đã thực sự cắt đứt đường lên ngôi của hắn. Tuy hắn vốn thuộc phe Đại hoàng tử, khả năng kế vị cũng không cao, nhưng cũng không hẳn là không có khả năng.

Sắc mặt Thụy Vương (tức Thất hoàng tử) thay đổi, lập tức bật dậy kêu lên: "Phụ hoàng!"

"Ngươi mệt rồi, lui xuống đi." Hoàng đế lại chẳng thèm liếc hắn một cái, phất tay một cái, liền có hai thái giám bước tới, cúi người mời Thụy Vương lui ra.

Hoàng hậu hơi nhướng mày, đặt chén trà xuống nhìn về phía hoàng đế. Dù đã là phu thê nhiều năm, bà vẫn không thể hiểu nổi người nam nhân này đang muốn làm gì.

Trước kia cứ khăng khăng không phong vương cho bất kỳ hoàng tử nào, cũng chẳng lập Thái tử, giống như đang nuôi độc trùng để xem các nhi thần tranh đoạt ngôi vị. Vậy mà giờ lại dứt khoát như vậy, trực tiếp tước bỏ quyền thừa kế của một người.

Tuy gương mặt nhiều người trong điện vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng đều đang dậy sóng. Không ai ngờ Ôn Oanh lại được hoàng đế coi trọng đến thế!

Nhiều người âm thầm trầm ngâm trong lòng, hiển nhiên đã hiểu ra rằng trong thời gian ngắn sắp tới, muốn lật đổ Ôn Oanh là điều không thể.

Dù hoàng đế đã lâu không trực tiếp can thiệp chính sự, nhưng quyền lực tối cao trong tay ông vẫn cực kỳ lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến người khác không dám ra tay quá mạnh khi Ôn Oanh tiến hành hàng loạt cải cách gây chấn động.

Không khí trong điện nhanh chóng trở lại vẻ yên bình như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng Yến An lại nhạy bén cảm thấy những ánh nhìn đổ dồn về phía họ còn nhiều hơn trước.

Mãi đến khi yến tiệc kết thúc, rời khỏi hoàng cung, Yến An mới đổ sụp vào lòng Ôn Oanh, uể oải nói: "Thật là phiền chết đi được."

Trọn buổi tiệc tối nay, ngoài người trong hoàng thất ra, chắc chẳng có mấy vị đại thần thấy dễ chịu, quy củ quá nhiều.

"Ừm." Ôn Oanh ôm lấy cô, nhẹ giọng đáp, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo kèm theo sát ý khi nhớ lại chuyện Yến An bị sỉ nhục trong bữa tiệc.

Những hành động của Thất hoàng tử tối nay, nếu không có sự chỉ thị của Đại hoàng tử thì hoàn toàn không thể xảy ra.

Xem ra... bọn họ đã cho rằng nàng là người của phe Cửu hoàng nữ rồi cũng nên.

Yến An xoay người chôn mặt vào cổ Ôn Oanh, hít hà mùi hương thanh nhã quen thuộc trên người nàng, lòng vẫn còn thấy bực bội.

Cô ghét những nơi phân chia đẳng cấp nặng nề như vậy, lời nói cử chỉ đều phải cẩn trọng dè dặt, cuộc sống kiểu đó chẳng hợp với Yến An chút nào.

Ôn Oanh nhận ra cảm xúc của cô, khẽ mím môi, nhẹ nhàng dụi má lên đỉnh đầu cô, thì thầm: "Nhẫn thêm một chút."

Nàng đang cố hết sức để đẩy nhanh mọi thứ.

Yến An không trả lời, chỉ dụi dụi vào cổ Ôn Oanh, trông chẳng khác nào một đứa nhỏ dỗi cần dỗ dành.

Ôn Oanh ôm chặt cô, lòng cũng dần trĩu nặng.

Dù nàng có là người của phe Cửu hoàng nữ hay không, ít nhất nhìn vào cục diện hiện tại, nàng cũng chỉ có thể giúp Cửu hoàng nữ lên ngôi.

Trong số các hoàng tử, hoàng nữ hiện nay, chỉ có Trang Di Doanh là có tư tưởng gần gũi với nàng, ít nhất có thể bảo đảm sau khi đăng cơ sẽ không bãi bỏ Tân thuế pháp, và cũng là người duy nhất có thể mang lại sự bảo hộ tương đối cho nàng.

Về đến nhà, tháo bỏ bộ y phục rườm rà, hai người tắm xong rồi cùng nằm lên giường, Yến An rốt cuộc cũng hỏi ra điều luôn lởn vởn trong đầu:

"Hoàng hậu hôm nay rốt cuộc là có ý gì vậy? Gọi ta lên chỉ để nhìn một cái thôi sao?"

Hoàng hậu đó trông cũng đâu có giống kiểu người quá tò mò nhiều chuyện chứ?

"Làm cho bá quan văn võ nhìn đấy." Ôn Oanh vừa nghịch một lọn tóc của Yến An, vừa nhẹ giọng nói, "Hoàng hậu còn ban thưởng cho nàng, chính là để nói với mọi người rằng, nếu nàng là thương nhân thì cũng không sao."

Cũng tương đương với việc ngầm cảnh cáo những kẻ cứ bám riết lấy chuyện thê tử nàng xuất thân hèn kém làm cớ để dâng tấu luận tội nên biết điều mà dừng lại. Đến cả hoàng hậu còn công khai thừa nhận mối quan hệ hôn nhân giữa hai người, bọn họ mà tiếp tục bới móc chẳng phải đang chất vấn quyết định của hoàng hậu hay sao?

Yến An: "......"

Hừ, cái kiểu quanh co lòng vòng này, rốt cuộc có mấy ai thật sự đoán được?

Yến An triệt để từ bỏ ý định đi thi khoa cử.

Trước đó cô còn từng nghĩ có thể giảm bớt gánh nặng cho Ôn Oanh, chính mình cũng đi thi khoa cử, nếu thi đậu thì dù chỉ làm một tiểu quan cũng được.

Hẹ hẹ... thôi bỏ đi, cô thật sự nghe không hiểu ngôn ngữ của mấy người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com