Chương 91: Nước ấm luộc ếch*
*Là nếu bạn bỏ một con ếch vào nồi nước mát rồi từ từ đun nóng, con ếch sẽ không cảm nhận rõ sự thay đổi và không nhảy ra, đến khi nước sôi thì muộn rồi - nó bị luộc chín.
Tân thuế pháp của Ôn Oanh sau một thời gian thực thi đã bắt đầu có hiệu quả, nhưng trên khắp các vùng vẫn xuất hiện không ít trường hợp chống thuế. Với tình hình này, Ôn Oanh hoàn toàn không nhúng tay, mà để mặc cho Trang Di Doanh xử lý.
Nhưng phải thừa nhận, tuy bình thường nhìn Trang Di Doanh có vẻ ôn hòa dễ gần, thế nhưng khi thật sự động thủ thì lại thể hiện sự quyết đoán và tàn nhẫn hơn người.
Đối với những kẻ dám chống thuế không nộp, hoặc viện đủ lý do trì hoãn, ban đầu để danh chính ngôn thuận, Trang Di Doanh còn cho người tra xét tội trạng, một khi có chứng cứ lập tức tịch thu toàn bộ gia sản.
Về sau, có lẽ thấy cách làm này vẫn còn quá chậm, nàng dứt khoát chọn ra vài kẻ chống thuế tiêu biểu, toàn bộ người chịu trách nhiệm đều bị bắt giam, rồi với tội danh cản trở việc thi hành tân pháp, bị xử trảm giữa phố lớn nơi thuộc thành trì mình cư trú, dùng để răn đe những kẻ vẫn còn ôm hy vọng may mắn.
Nhưng không thể phủ nhận, hành động trực tiếp và quyết đoán đó thật sự đã dọa được một đám người, không những thu lại được khoản thuế tồn đọng các năm trước, mà mức độ phối hợp với tân pháp cũng tăng vọt, gần như không thua kém gì đám thương nhân đang làm ăn ở Kinh Thành.
Trước đây vì các thế lực đan xen phức tạp, dù những người đó nợ thuế triều đình cũng khó mà ra tay trừng phạt, nhưng từ khi Ôn Oanh và nhóm người của nàng trỗi dậy, triều đình bắt đầu xuất hiện một làn sóng máu mới, không có dính líu đến các thế gia, và rất nhiều việc như vậy được giao cho đám người này đảm trách.
Không bị ràng buộc thì tự nhiên cũng không có nhiều kiêng dè, ra tay đối phó với đám người đó cũng vô cùng dứt khoát.
Chỉ có điều, cách làm mạnh bạo ấy cũng khiến Cửu hoàng nữ bị gán cho danh hiệu "tàn bạo vô nhân".
Tân thuế pháp của Ôn Oanh tuy động chạm đến lợi ích của không ít người, nhưng vẫn có một bộ phận quan lại trung thành với đại triều, hy vọng đất nước hưng thịnh nên đứng ra ủng hộ. Trong triều đình hiện nay, đã dần hình thành thế phân tranh giữa "tân phái" và "cựu phái". Cửu hoàng nữ rõ ràng là người đứng về phía tân phái, còn Đại hoàng tử để đối trọng với nàng và tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của đám văn thần thì lại đứng về phía cựu phái.
Trang Di Doanh đối với chuyện này chỉ khẽ cười, nhưng vẻ mặt lại không hề nhẹ nhõm như nụ cười kia.
Nàng tuyệt đối không thể thua. Một khi thất bại, thì toàn bộ lớp nhân tài mới được nàng nâng đỡ hôm nay trong tương lai chắc chắn sẽ bị tận diệt.
Hiện tại triều đình phân hóa nghiêm trọng, nội bộ chia rẽ bất ổn, mà các thế lực bên ngoài cũng chẳng an phận, mơ hồ có dấu hiệu muốn nhân cơ hội làm loạn.
Trang Di Doanh đến chỗ của Ôn Oanh, thấy nàng đang vùi đầu viết lách nhanh chóng, liền bật cười khẽ: "Chúc mừng Ôn đại nhân thăng chức, chưa đến một năm đã được đề bạt lên làm Thị lang bộ Hộ, e rằng chức Thủ phụ trong tương lai cũng không còn xa."
* "Thủ phụ" (首辅) là cách gọi tắt của "Thủ phụ Đại học sĩ" - chức quan đứng đầu trong nội các (hoặc "các đại thần phụ chính") thời Minh - Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Đây là chức quan có thực quyền cao nhất, tương đương với Tể tướng, dù trên danh nghĩa triều đại này không lập Tể tướng.
Trước đó không lâu, Ôn Oanh đã được phá cách đề bạt làm Thị lang bộ Hộ, tốc độ thăng tiến nhanh đến mức dân gian rộ lên lời đồn rằng Ôn Oanh có khi là con ngoài giá thú của hoàng đế, còn mọi việc nàng đang làm hiện tại đều là để tích lũy thanh danh, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ được lập làm Thái tử cũng không chừng.
Khi nghe thuộc hạ báo lại những lời đồn đãi ngoài phố, Trang Di Doanh cũng không khỏi cảm thán: dân gian đúng là có không ít người bẩm sinh đã có năng lực kể chuyện, ngay cả giả thuyết như vậy cũng có thể bịa ra được.
Nhưng nàng chỉ cười một lúc rồi cũng lập tức nhận ra, những lời đồn ấy có thể lan truyền rầm rộ đến thế, nếu không có người đứng sau góp gió thổi lửa thì chắc chắn không thể nào.
Ôn Oanh đặt bút xuống, hơi mệt mỏi day mắt, nhàn nhạt đáp: "Điện hạ nói đùa, chuyện chưa có kết quả thì đừng nói trước."
Thấy nàng như vậy, Trang Di Doanh cũng vòng qua ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn những thứ nàng đang viết trên bàn, nhất thời sững người: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Trong số đó có một kiểu chữ nàng nhận ra, nhưng bên cạnh mỗi chữ lại có thêm một loại chữ khác, và còn có một dạng ký hiệu vòng tròn ngoằn ngoèo mà nàng không hiểu được, nhất thời không đoán ra Ôn Oanh đang làm gì.
"Từ điển." Ôn Oanh nói vắn tắt.
"Đây là chữ cái, có thể học từng chữ cái trước, rồi dùng nó để đánh vần cách đọc của mỗi chữ." Ôn Oanh chỉ vào phần được Trang Di Doanh xem là những vòng tròn và nét ngoằn ngoèo.
Trang Di Doanh: "......Vậy cái này thì sao?"
Nàng chỉ vào kiểu chữ khác bên cạnh.
"Là cách đơn giản hóa nét chữ hiện tại của chúng ta, giúp giảm bớt khó khăn trong việc học chữ."
Trang Di Doanh nhìn Ôn Oanh với ánh mắt đầy phức tạp, bất chợt nói: "Ngươi... hình như rất vội."
Bất luận là tân thuế pháp hay bây giờ là mấy thứ cải cách này, tất cả đều cho nàng cảm giác Ôn Oanh đang sốt ruột, vội vã muốn hoàn thành mọi thứ sớm nhất có thể.
Nhưng Ôn Oanh còn trẻ như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì thúc ép nàng phải gấp gáp đến thế?
Tân thuế pháp tuy đã được thực thi một thời gian, nhưng vẫn còn kéo theo hàng loạt công việc cần tiếp tục giải quyết. Trong hoàn cảnh bận rộn như vậy, Ôn Oanh vẫn cố dành thời gian để lên kế hoạch cải cách hệ thống chữ viết, thậm chí còn đã đi đến bước lập từ điển rồi.
"Đúng vậy, ta rất gấp." Ôn Oanh không hề che giấu mà thẳng thắn thừa nhận, nàng nhìn Trang Di Doanh, "Nếu có thể, ta muốn sớm hoàn thành những việc ta muốn làm, sau đó rút lui để sống một cuộc đời yên ổn của riêng mình."
Trang Di Doanh sững người, không ngờ Ôn Oanh lại nói như vậy.
Với thế lực hiện giờ của Ôn Oanh, tương lai gần như đã có thể nhìn thấy rõ là một người dưới một người mà trên vạn người, vậy mà nàng lại có thể dễ dàng nói từ bỏ là từ bỏ?
"Ngươi biết rõ mình đang nói gì không?" Trang Di Doanh hỏi với hàm ý sâu xa.
Hành vi của Ôn Oanh tuy có phần cấp tiến, nhưng lại thu hút được đông đảo người ủng hộ, thậm chí dân gian còn đặc biệt yêu mến nàng, với tình hình này, thật sự rất khó có ai có thể kéo nàng xuống khỏi vị trí hiện tại.
Vậy mà nàng lại muốn tự mình rút lui...
"Ta đương nhiên biết." Ôn Oanh làm một động tác mời Trang Di Doanh đến ngồi một bên uống trà, bình tĩnh nói: "Ta không muốn ở lại quan trường quá lâu, ta cũng có những việc khác muốn làm. Sau khi điện hạ lên ngôi, mong điện hạ cho phép ta cáo quan."
Trang Di Doanh chấn động, kinh ngạc nhìn Ôn Oanh.
Đây là lần đầu tiên Ôn Oanh thể hiện rõ thái độ ủng hộ mình.
"Nhưng trước khi cáo quan, ta muốn cầu điện hạ một việc." Giọng điệu Ôn Oanh trầm xuống, lần gặp mặt này có thể xem là một cuộc đàm phán giữa hai người, cũng là thứ sẽ quyết định hướng đi tương lai của cả hai.
"Là chuyện gì?" Trang Di Doanh cảm thấy trong lòng đã có vài phần đoán được.
"Đan thư thiết khoán." Ôn Oanh nhìn thẳng vào mắt nàng nói.
* Đan thư thiết khoán là một loại giấy chứng nhận miễn tội, bảo hộ do hoàng đế ban cho, thường được khắc trên thẻ sắt hoặc đồng, kèm theo văn bản viết bằng mực đỏ ("đan thư" tức chữ đỏ, "thiết khoán" là thẻ sắt), nên gọi là "đan thư thiết khoán".
Trang Di Doanh trong lòng thầm nghĩ: quả nhiên là thế. Tay gõ nhẹ mặt bàn, không nhịn được bật cười: "Ngươi không sợ đến lúc đó ta vắt chanh bỏ vỏ sao?"
Ôn Oanh nhắm mắt lại, bình ổn hơi thở, sau khi mở mắt ra, trong ánh mắt đã mang theo một tia ý cười, "Tất nhiên nếu người thật sự làm như thế ta cũng chẳng có cách nào, nhưng nếu vậy thì người đã không còn là Cửu hoàng nữ mà ta từng quen biết."
Sau một năm tiếp xúc, tuy thủ đoạn của Trang Di Doanh cũng quyết đoán, nhưng chung quy vẫn là người có giới hạn, nàng còn có lý tưởng muốn trở thành một minh quân, vậy thì sẽ không dễ gì làm ra chuyện tổn hại hình tượng bản thân như thế.
Trang Di Doanh nhìn nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi Ôn Oanh, nhất thời sững sờ.
Lần đầu tiên, khi đối diện với nàng, Ôn Oanh không còn vẻ lạnh lùng công việc thường ngày nữa, mà lại mang theo một chút mềm mại giống như một người bằng hữu.
Trang Di Doanh trầm mặc một lúc, rồi hỏi: "Là vì Yến An sao?"
Ôn Oanh nhíu mày nhìn nàng.
"Đừng căng thẳng." Giọng Trang Di Doanh dịu xuống, "Nhìn Yến An không giống người thích Kinh Thành."
Câu này xem như đã nói khéo, chủ yếu là qua những lần tiếp xúc ít ỏi với Yến An, không khó để nhìn ra nàng không thích kiểu xã giao vòng vo nơi quan trường.
Ôn Oanh không đáp lại ngay, cúi đầu uống một ngụm trà.
"Ngươi vất vả lắm mới leo được đến vị trí như hiện giờ, tương lai còn rộng mở phía trước, ngươi thật sự cam lòng từ bỏ?" Khi nói đến đây, trên gương mặt Trang Di Doanh hiện lên vẻ khó hiểu, nàng thật sự không thể lý giải được hành động của Ôn Oanh. Biết bao người tranh giành đến vỡ đầu chỉ để leo lên, thế mà người này rõ ràng đang có cơ hội tuyệt vời, lại sẵn sàng buông bỏ.
"Ta rút lui, chẳng phải người cũng yên tâm sao?" Ôn Oanh không để câu chuyện bị kéo sang phía Yến An, chỉ nói như vậy.
Trang Di Doanh sững người, chăm chú nhìn Ôn Oanh.
"Điện hạ, ta không cầu gì nhiều, chỉ cầu một đời bình an không ai ức hiếp mà thôi." Giọng Ôn Oanh dịu xuống, nhìn thẳng vào mắt Trang Di Doanh khẽ cười, "Yêu cầu nhỏ như vậy, chắc là điện hạ không đến mức không làm được đâu nhỉ?"
Hiện giờ tuy hai người vẫn đang chung sống hòa bình, nhưng không có nghĩa là nếu quyền lực trong tay Ôn Oanh ngày càng lớn, mà nàng lại không chịu buông tay, thì liệu họ có còn giữ được sự hòa bình ấy về sau hay không?
Hiện giờ danh vọng của Ôn Oanh trong dân gian đã quá cao, quyền lực trong tay cũng ngày một nhiều hơn, bất kỳ vị quân vương đa nghi nào cũng sẽ không thể không phòng bị.
Trang Di Doanh nhất thời không biết trong lòng mình là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy khi nhìn dáng vẻ thản nhiên của Ôn Oanh thì lòng nàng ta hơi nhói lên.
Nàng giống như thật sự đang rất nôn nóng muốn rời xa nơi này.
"Đã như vậy, vậy tại sao ban đầu ngươi lại liều mình đi thi?" Trang Di Doanh hỏi.
Khó khăn lắm mới thi đỗ, lại có thành tích, thế mà quay đầu liền muốn buông tay hết thảy.
"Lúc đó ta chỉ muốn chứng minh ta làm được." Ôn Oanh đột nhiên cong mày cười, "Hơn nữa... ta chưa từng bước lên được vị trí này, làm sao có thể khiến đa số người tôn trọng?"
Dù là lấy tư cách gì để cáo quan, thì với địa vị như hiện giờ của nàng, cũng đủ khiến người đời phải dè chừng khi muốn ra tay đối phó.
Trang Di Doanh khổ sở cười lắc đầu, nhưng vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc chính trực: "Ta đồng ý với ngươi."
Tất nhiên, tiền đề là ta phải lên được ngôi vị hoàng đế.
Không có tiền đề này, thì tất cả bọn họ đều sẽ phải chết.
Ôn Oanh khẽ cười: "Cùng nhau cố gắng."
-
Có lẽ thật sự rất muốn nhanh chóng phổ cập nền giáo dục kiểu mới, ngay cả khi đã về đến nhà, Ôn Oanh vẫn vùi đầu trong thư phòng chỉnh lý những tư liệu về từ điển.
Mà chuyện này lại chẳng thể giao cho người khác làm, vì chỉ riêng việc phiên âm và chữ giản thể, trên thế gian này chỉ có nàng và Yến An biết, vậy thì chỉ có nàng mới làm được.
Yến An bưng một bát chè bổ khí bước vào: "Nghỉ một lát đã, dạo này đừng có mà gắng sức quá, không là lại đau."
Thân thể Ôn Oanh vốn đã điều dưỡng rất khá, mấy ngày đầu kỳ nguyệt sự cũng không còn quá đau, nhưng lần trước có lẽ là do quá mệt mỏi, vừa đến ngày đầu đã đau đến toát cả mồ hôi lạnh.
Ôn Oanh đặt bút xuống, giây tiếp theo liền ôm lấy Yến An dụi vào người cô.
Yến An nhìn nàng quấn người như vậy cũng hơi buồn cười: "Sao vẫn còn dính người thế này."
Ôn Oanh nghe vậy liền hơi tách ra, ngước mắt nhìn cô: "Nàng chán ta rồi sao?"
Lúc hỏi câu này, trong giọng nói nàng mang theo chút bất an, là thật lòng sợ rằng Yến An sẽ cảm thấy phiền mình.
"Nàng đang nói nhăng gì đấy?" Yến An khẽ nhíu mày, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng, "Dùng não nhiều quá nên nói ra những lời không có não à?"
Chán với không chán gì chứ, đúng là người đầu óc quá linh hoạt thì dễ nghĩ ngợi linh tinh.
Ôn Oanh tuy bị gõ còn bị mắng, nhưng trong mắt nàng lại ánh lên tia sáng, cúi đầu hôn lên khóe môi Yến An, chân mày đuôi mắt đều mang theo ý cười.
Yến An có phần bất đắc dĩ vỗ nhẹ gáy nàng, né tránh đôi môi kia: "Nhiệt độ vừa đủ, ăn đi."
"Ừm." Ôn Oanh lưu luyến hôn thêm một cái nữa mới chịu ngồi xuống từ từ ăn bát chè bổ khí mà Yến An đặc biệt chuẩn bị cho nàng.
Thấy nàng rốt cuộc cũng chịu nghỉ ngơi, Yến An đi tới bàn làm việc của Ôn Oanh xem những thứ nàng viết, suy nghĩ một lúc rồi mím môi nói: "Chuyện này để ta giúp nàng làm."
Ôn Oanh vốn đã bận trăm công nghìn việc mà còn phải một mình làm mấy thứ này, có ba đầu sáu tay cũng không kham nổi.
Ôn Oanh nghe vậy liếc nhìn cô: "Không cần, phiền lắm, nàng cũng có chuyện của mình mà làm."
Không chỉ có chuyện tửu lâu cửa tiệm, còn có học đường, rồi cả việc phát triển trồng bông mà Yến An đang tập trung đẩy mạnh, rất nhiều việc cần cô sắp xếp, Yến An sống cũng đâu có nhàn rỗi gì.
"Cũng tạm, có thể làm thế này, đầu tiên soạn phần mục lục phiên âm, sau đó ghi lại chữ giản thể tương ứng và chữ của thế giới này theo từng âm, trước mắt chúng ta cứ làm tới bước này, sau đó giao cho người khác viết phần chú thích từng chữ, đoạn sau ta sẽ kiểm tra đối chiếu là được." Trong đầu Yến An đã có sẵn phương án đại khái.
Ôn Oanh ngẫm nghĩ, cách này cũng không tệ, hơn nữa có thêm nhiều người cùng tham gia, tốc độ sẽ nhanh hơn, đến lúc đó từ điển có thể in ra rồi bắt đầu phổ biến toàn diện hệ thống phiên âm và chữ giản thể.
"Được, chuyện này sau đó ta sẽ bàn với Cửu điện hạ."
"Ừ." Yến An đáp, bắt đầu từ chữ a, lên khung phần phiên âm rồi nhớ lại toàn bộ các chữ thuộc âm đó.
Loại chuyện này chỉ dựa vào hai người bọn họ thì chắc chắn không đủ, bởi lẽ bọn họ không thể nhớ hết tất cả các chữ, về sau nhất định còn phải bổ sung và chỉnh lý thêm.
Ôn Oanh ăn xong bát chè, toàn thân đều cảm thấy ấm áp, thậm chí còn thấy trán hơi toát mồ hôi.
"Đừng làm nữa, lát nữa tắm xong thì nghỉ sớm một chút." Yến An đặt bút xuống, chuyện này gấp cũng chẳng gấp được, hơn nữa cô cũng không quá thích việc hai người cứ ngồi đọc sách viết chữ dưới ánh đèn lờ mờ như vậy, cẩn thận cận thị thì phiền.
"Ừ." Ôn Oanh đáp lời, nhưng lại kéo ống tay áo Yến An, ánh mắt lấp lánh hỏi: "Nàng cùng ta được không?"
"Được." Yến An không chút do dự.
Dần dà, Yến An cũng quen với việc tắm cùng Ôn Oanh.
Ôn Oanh... thật sự rất có bản lĩnh khiến người khác dần dần quen với nàng.
Yến An gác tay lên thành bồn, đầu tựa lên cánh tay, để mặc Ôn Oanh giúp mình lau lưng, trong lòng có chút bất đắc dĩ nghĩ.
Nàng cũng không chắc liệu có phải Ôn Oanh bẩm sinh đã có khả năng khiến người ta sa vào như vậy, hay là cố tình từng bước từng bước khiến cô thích nghi, rồi rốt cuộc không thể thoát ra được.
"Chữ Ôn trong tên nàng là Ôn trong 'nước ấm' đúng không?" Yến An không nhịn được hỏi.
"Hử? Ý là sao?" Ôn Oanh khẽ nhướn mày, nghiêng người áp sát ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai hỏi: "Sao lại hỏi thế?"
Yến An bị nàng hôn đến ngứa ngáy, nhất là phần lưng còn bị áp lên bởi cảm giác mềm mại rõ rệt, cô hơi cắn môi, gương mặt bắt đầu nóng lên: "Chính là 'nước ấm luộc ếch'..."
Yến An kể sơ cho nàng nghe đại khái ý nghĩa của câu nói đó.
Ôn Oanh bừng tỉnh hiểu ra, sau đó liền bật cười khe khẽ, "Vậy nàng là ếch à?"
Lời nói tràn đầy ý cười, cánh tay ôm quanh Yến An cũng siết lại chặt hơn.
Yến An hừ nhẹ: "......Nàng mới là ếch ấy."
"Ừ, người như nàng xinh đẹp thế này, sao có thể là ếch được?" Ôn Oanh cười không ngớt, tay lại bắt đầu xoa bóp xuống thấp hơn.
"Ưm..."
Yến An khẽ nhíu mày, không kìm được bật ra tiếng rên rỉ, thân thể căng cứng lại, rúc vào lòng Ôn Oanh, không nhịn được trách nhẹ: "Nàng không thể nghiêm túc được một lúc sao?"
Hầu như lần nào tắm xong cũng thành thế này, thật là... quá dâm đãng!
Ôn Oanh khẽ cười, dùng má cọ nhẹ lên vành tai Yến An, thì thầm: "Nhưng ta đã lâu rồi chưa được gần gũi với nàng như vậy."
Nhiều khi bận rộn quá, vừa tắm rửa xong là đã mệt đến mức có tâm mà không có sức.
Yến An lẩm bẩm: "Ban đầu là định để nàng nghỉ ngơi cho tốt, kết quả lại giúp nàng tràn đầy tinh lực là sao?"
Ôn Oanh khẽ cười, lật người Yến An lại, hôn lên môi cô một cái, "Ừm, đúng thế."
Yến An: "......"
-
Khi Ôn Oanh đang tiến hành cải cách triều chính một cách mạnh mẽ, lại xảy ra một chuyện hoàn toàn ngoài dự liệu.
Ở Kỳ Châu bùng phát khởi nghĩa nông dân, tri phủ Kỳ Châu cùng phủ Kỳ vương bị tàn sát sạch sẽ, hơn nữa do lực lượng trang bị ngày càng mạnh, họ đã bắt đầu mở rộng ra các châu huyện xung quanh.
Số lượng nông dân nổi dậy thật sự quá nhiều, dù phủ Kỳ vương có thị vệ riêng cũng khó mà chống đỡ nổi. Khi quân phủ muốn đến tiếp viện thì đã muộn, thi thể của Kỳ vương còn bị treo ngay trước cửa phủ vương, để bất cứ ai tới cứu viện đều thấy rõ cái chết của hắn.
Chuyện này nhanh chóng truyền về Kinh Thành, nhưng hoàng đế chỉ phất tay, cho rằng đó chẳng qua là một đám ô hợp không đáng lo, liền giao thẳng việc này cho Cửu hoàng nữ xử lý.
Ngay khi biết tin, Cửu hoàng nữ liền hiểu quy mô khởi nghĩa lớn như vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, phái người điều tra thì mới rõ được vì sao đội quân nông dân đó lại tuyệt vọng đến mức dám thẳng tay giết cả hoàng thân quốc thích.
Từ khi Kỳ vương được phong đất, hắn đã cấu kết với quan lại địa phương, trắng trợn chiếm đoạt ruộng đất của dân, khiến nhiều người rơi vào cảnh tha hương lưu lạc. Thế nhưng chỉ như vậy thôi vẫn chưa đủ, dưới áp lực của quan phủ, dù đã thành lưu dân, họ vẫn tiếp tục bị bóc lột đến mức không chịu nổi. Đã biết là nếu cứ tiếp tục thì cũng chỉ có chết, vậy chi bằng lật đổ luôn đám người đang cưỡi đầu hút máu họ đi.
Sau khi biết được nguyên nhân, Ôn Oanh cau mày nói: "Trước đây lúc kiểm tra đất đai toàn Sở triều, sao chuyện này lại không bị phát hiện?"
Trang Di Doanh đặt tấu chương xuống, ánh mắt lạnh đi: "Tri phủ cũng tham gia vào vụ đó, đã giấu nhẹm đi."
Dữ liệu kiểm tra đất đai đúng là có trình lên, nhưng chủ sở hữu thật sự của ruộng đất là Kỳ vương và người của hắn, còn trên sổ sách lại vẫn mang tên bách tính.
Nói trắng ra... là sổ sách giả.
Trang Di Doanh tức đến mức suýt bật cười, đám người đi theo Kỳ vương đúng là gan to tày trời, dám làm giả cả tấu chương trình lên, thật sự nghĩ rằng sẽ không ai dám động đến bọn chúng sao?
Giờ thì hay rồi, không cần các nàng ra tay, đã tự chết trong tay đám lưu dân kia.
"Vậy thì mấy chỗ phong địa của các phiên vương khác, phải điều tra nghiêm ngặt." Ôn Oanh bình tĩnh nói. Dù pháp lệnh thuế mới đã được ban hành, nhưng cấp dưới đã dám thông đồng giấu chuyện này thì chắc chắn không chỉ có một trường hợp, công tác giám sát sau này nhất định phải tăng cường thêm.
"Ừ." Trang Di Doanh gật đầu, "Nhưng cũng không thể nóng vội quá."
Hiện nay, sau khi được phong vương, các phiên vương thực ra đã không còn quá nhiều quyền lực, nhưng đời vua trước. Những người được phong vương từ sớm, trong tay vẫn nắm thực quyền về hành chính địa phương, nếu ép quá gấp, liên minh mấy nhà lại mà tạo phản thì cũng không phải là không có khả năng.
Ôn Oanh xoa trán, trong lòng thấp thoáng cảm giác thiên hạ sắp loạn.
Nhưng mà...
Ai có thể nói chắc, đó không phải là một cơ hội?
Ánh mắt Ôn Oanh loé lên, cùng Trang Di Doanh thì thầm bàn mưu.
Ngày hôm sau, trong triều có người đề nghị: để tăng cường việc thi hành thuế pháp mới, có thể áp dụng chế độ "liên đới trong cùng tổ", các Thừa lại Ty giám sát* và tố cáo lẫn nhau, không chỉ trong vấn đề thuế mà còn cả hành vi phạm pháp, từ đó củng cố quyền lực triều đình.
*Thừa lại Ty giám sát: chuyên trách điều tra, kiểm tra
Vừa nghe đến đây, Ôn Oanh lập tức đưa ra ý kiến phản đối.
Nàng nhìn về phía người lên tiếng đầu tiên, nếu nàng nhớ không lầm thì đó là môn sinh của Tể tướng Quách, vậy chuyện này Tể tướng Quách có biết hay không?
"Ôn đại nhân, rõ ràng đây là việc tốt cho cả người lẫn triều đình, chẳng phải sao? Không chỉ củng cố sự ổn định xã tắc, mà việc giám sát lẫn nhau còn có thể ngăn chặn những sự kiện tạo phản như lần này." Người kia thấy Ôn Oanh phản đối, liền tỏ ra không vui.
"Ngắn hạn thì đúng như lời Ngô đại nhân nói, nhưng xét về lâu dài thì đây không phải là cách hay. Bách tính giám sát, tố cáo lẫn nhau, lâu dần còn gì gọi là lòng tin nữa?" Ôn Oanh sắc mặt nghiêm túc, cho rằng chuyện này tuyệt đối không thể thi hành.
Ôn Oanh đã lên tiếng, không ít người vốn đứng về phía nàng cũng lần lượt lên tiếng phụ họa. Tuy nhiên, phe của Tể tướng Quách cũng không ít, hai bên bắt đầu tranh cãi gay gắt ngay giữa đại điện, đến mức Ôn Oanh không còn chen vào được.
"Dừng lại, chuyện này để sau hãy bàn. Hiện tại điều cần xác định nhất là ai sẽ đi bình loạn." Cửu hoàng nữ cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lên tiếng.
"Vậy sao? Không biết hoàng muội trong lòng có người thích hợp không? Nếu hoàng muội vẫn chưa nghĩ ra thì hoàng huynh đây lại có một người." Đại hoàng tử thấy Cửu hoàng nữ đã mở miệng, mới từ tốn lên tiếng.
Cửu hoàng nữ lạnh mắt nhìn đại hoàng tử, cười mà như không cười: "Ồ? Vậy không biết hoàng huynh định cử ai?"
Hiện giờ hoàng đế không hỏi han chính sự, thái tử cũng chưa được lập, càng chưa có người giám quốc rõ ràng, dẫn đến việc bất kỳ chuyện gì cũng phải qua nhiều phe phái tranh luận mới được định đoạt, khiến hiệu quả làm việc bị kéo chậm nghiêm trọng.
Ôn Oanh nhìn Cửu hoàng nữ và Đại hoàng tử đấu qua đấu lại, giữa họ còn có vài người khác chen vào, hoặc để khuấy nước, hoặc để kiếm phần, nàng chỉ cụp mắt nhìn nền điện trước mặt, im lặng không nói một lời.
Bên ngoài dân chúng cơm không đủ ăn, nhưng đám người này lại chỉ vì lợi ích cá nhân mà tranh giành, chẳng ai nhường ai.
Trong mắt bọn họ, cuộc nổi loạn lần này có lẽ chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, dù sao cũng chỉ là một đám ô hợp không có trang bị chính quy, cho nên lần bình loạn này chẳng khác nào cơ hội kiếm công trạng được dâng tới tận cửa.
Trên triều gió nổi mây vần, còn dân gian thì lại phân hóa thành hai thái cực, tất cả còn tuỳ thuộc vào việc quan lại địa phương thực hiện thuế pháp mới ra sao.
Những nơi thực hiện tốt, thuế khóa của dân được giảm đáng kể, nhờ có quan phủ điều tiết mà giá cả cũng không tăng quá nhiều, dân chúng sống tốt hơn hẳn trước kia.
Nhưng với những nơi có quan lại dối trên lừa dưới, vơ vét cho bản thân, dân chúng ở đó lại chẳng hưởng được lợi ích gì từ thuế pháp mới, vẫn tiếp tục bị bóc lột, lòng dân dao động, cũng là một nhân tố bất ổn.
Đối mặt với tình hình như vậy, Yến An cũng chẳng có nhiều cách, chỉ có thể cố gắng hết sức để cung cấp điều kiện tốt hơn cho gia nhân của mình, nhưng cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu.
Nếu thật sự xảy ra chiến sự, thì điều kiện tốt đến đâu cũng có thể bị cuốn sạch trong chớp mắt.
"Phu nhân, không hay rồi!" Tiểu Nha hốt hoảng chạy vào, "Học đường của chúng ta bị cháy rồi!"
Yến An lập tức bật dậy, "Có ai bị thương không?"
"Du tiên sinh bị ngạt khói, đã đưa đến y quán." Ban đầu Du Tòng đã chạy ra ngoài, nhưng sau khi điểm danh thấy thiếu một đứa trẻ, nàng mới liều mình xông vào.
Yến An vẫn chưa yên tâm, vội vàng chạy tới hiện trường để xem xét tình hình.
"Sao lại đột nhiên bốc cháy?" Yến An hỏi Tiểu Nha đang chạy theo sau mình.
"Vẫn chưa rõ, nhưng lửa bốc rất nhanh, có nhiều điểm bắt lửa cùng lúc."
Bước chân Yến An khựng lại, sắc mặt tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com