Chương 92: Trái với thế đạo, tai họa kéo đến sau.
(Editor: ê tự nhin h mới nhớ lời cảnh báo của bà đạo sĩ điên @@)
Yến An đến học đường dành cho gia nhân, vì đa phần đều là công trình gỗ nên khi bắt lửa thì cháy rất nhanh. Tuy rằng mọi người đã phản ứng cực kỳ kịp thời, lập tức rút khỏi bên trong và triển khai cứu hỏa, nhưng cuối cùng vẫn gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại một đống phế tích.
Không ít người tham gia chữa cháy giờ đã ngồi bệt xuống đất, nhìn cảnh hoang tàn trước mắt mà tinh thần sa sút, đầy vẻ tự trách.
Thậm chí có nhiều người âm thầm tự hỏi có phải tại mình bất cẩn lúc nào đó, nên mới dẫn đến vụ hỏa hoạn này.
Yến An nhìn những người ấy, thậm chí còn có cả mấy đứa trẻ chỉ mới sáu, bảy tuổi xách thùng, ôm chậu nước, hiển nhiên là cũng đã tham gia cứu hỏa.
"Không sao đâu, mọi người hãy đi đến y quán kiểm tra trước đã, phải chắc chắn là không ai bị thương mới được." Yến An lên tiếng trấn an, lại bảo người phụ trách dẫn mọi người đi kiểm tra, còn bản thân thì đến y quán thăm Du Tòng.
Tuy nghe Tiểu Nha nói là không bị bỏng, nhưng điều Yến An lo lắng hơn lại là chuyện khác, khói dày trong đám cháy đôi khi mới là thứ giết người.
Khi cô đến y quán, vừa vào đã thấy Du Tòng đang ho dữ dội, cô lập tức bước nhanh tới đỡ lưng cho nàng ấy, đồng thời hỏi vị lang trung bên cạnh: "Tình hình sao rồi? Có nghiêm trọng không?"
Thấy phần lớn chỉ là ho, Yến An mới hơi thở phào một hơi. May mà chưa đến mức khó thở.
"Chưa đến mức quá nghiêm trọng, nhưng vì hít phải khói đặc nên cổ họng bị kích thích. Ta đã kê đơn, các người cứ theo đơn mà lấy thuốc là được." Lang trung đưa phương thuốc đã viết sẵn cho Yến An.
Yến An nhận lấy xem qua, rồi lập tức đưa cho Tiểu Nha: "Đi lấy thuốc đi."
"Vâng!" Tiểu Nha phản ứng rất nhanh, nhận lấy rồi xoay người chạy thẳng đến phòng bốc thuốc.
Du Tòng khó khăn lắm mới ngừng ho được tạm thời, siết chặt cổ tay Yến An, nhìn cô, giọng khàn khàn: "Có... có người cố ý... khụ khụ... phóng hỏa!"
Chỉ một câu ngắn ngủi, mà nàng nói ra lại rất khó khăn.
"Ta biết rồi, ngươi đừng lo, trước tiên cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng nói chuyện nữa." Yến An vội vàng an ủi, sau đó ghé sát lại, hạ giọng hỏi: "Ngươi có thấy ai đáng nghi không? Nếu có thì gật đầu, không có thì lắc đầu."
Du Tòng lắc đầu, nhưng ánh mắt sắc bén như dao: "Ta nhìn thấy có hai điểm phát hỏa... nếu không phải cố ý thì sao có thể trùng hợp như vậy!"
Vừa dứt lời, nàng lại ho kịch liệt, ho đến mức mặt đỏ bừng.
Yến An vội rót nước, đưa đến miệng nàng: "Uống chút nước đi."
Thật ra ngay từ khi Tiểu Nha nói có nhiều điểm phát hỏa, Yến An đã đoán chắc đây là vụ cố ý. Chỉ là cô không ngờ đối phương lại trắng trợn đến vậy, giữa ban ngày ban mặt mà dám đốt lửa.
Giờ ngẫm lại, bọn họ còn phải thấy may mắn vì kẻ đó chọn ban ngày. Nếu là ban đêm khi tất cả đang ngủ say, e rằng đã có người thiệt mạng.
Ngay cả lúc này, Du Tòng cũng vẫn chưa thể trấn tĩnh. Từ sau khi quyết định ở lại Kinh Thành chờ kỳ khảo khoa cử sau, nàng đã bắt đầu giảng dạy tại học đường của Yến Ký, bao lâu nay tận tâm tận lực, học đường cũng ngày một đi vào nền nếp, vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện thế này.
Rõ ràng là có người nhằm vào họ.
"Ta sẽ cho người điều tra, ngươi không cần bận tâm." Yến An ngồi xuống cạnh nàng, trấn an.
Có lẽ chuyện mở học đường... đã chạm đến lợi ích của ai đó.
Cô mệt mỏi xoa trán, còn chưa kịp nghĩ xem kẻ nào lại có thể làm ra chuyện tàn độc đến thế, thì phó chưởng quầy ở tửu lâu đã hấp tấp chạy đến, nói rằng có người ăn trúng thực trong tửu lâu, giờ đang dẫn người tới gây sự.
Yến An: "......"
Rất rõ ràng, chuyện này không chỉ nhằm vào học đường mà thôi, có khả năng lớn là nhắm thẳng vào cô.
Du Tòng lo lắng nhìn Yến An, cô vỗ nhẹ vai nàng để trấn an, rồi đứng dậy, đi theo phó chưởng quầy quay về tửu lâu xem tình hình.
Vừa đến nơi, còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng đập phá bên trong. Yến An quay sang hỏi phó chưởng quầy: "Không báo quan sao?"
"Báo rồi, nhưng vẫn chưa thấy ai đến." Phó chưởng quầy hạ giọng trả lời.
Sắc mặt Yến An càng lúc càng nghiêm trọng. Từ sau khi Ôn Oanh ngày một thăng tiến, tự nhiên không còn ai dám gây chuyện ở chỗ cô, thế mà giờ lại có kẻ dám trắng trợn như vậy.
Bước vào trong, cảnh tượng đập vào mắt cô là mấy tên đại hán to khỏe mặt mũi hung dữ đang gào thét với chưởng quầy, đồng thời điên cuồng đập phá sảnh đường tầng một thành một mớ hỗn độn. Một bên khác dưới đất có đặt hai tấm ván gỗ, hai người nằm trên đó đang nôn mửa, tiêu chảy không ngừng, trông cực kỳ nghiêm trọng.
Yến An bụng quặn lên, không buồn nhìn tiếp, mà bước đến kéo chưởng quầy. Lúc này mặt đỏ bừng vì tức giận, ra phía sau, ra hiệu bảo nàng ta ổn định lại cảm xúc.
"Có gì thì nói với ta đi, ta là lão bản của tửu lâu này." Yến An nhìn tên đại hán rõ ràng là cầm đầu, bình thản lên tiếng.
"Ngươi là lão bản? Vừa đúng lúc! Ta còn tưởng ngươi trốn luôn rồi cơ đấy. Huynh đệ ta đến đây ăn, không biết là mấy người cho ăn trúng độc hay vệ sinh dơ bẩn gì, mà giờ ra nông nỗi thế này. Tửu lâu này đừng có mơ mở tiếp, không khéo còn hại thêm người!"
Xung quanh không ít người vây xem, ai cũng nhìn thấy tình cảnh thảm hại của hai kẻ nằm dưới đất, rì rầm bàn tán, nhưng không ai dám tùy tiện phát biểu ý kiến.
Yến An cũng không buồn liếc mắt nhìn hai người kia nữa: "Mấy người thật sự là huynh đệ à? Là huynh đệ thì điều đầu tiên phải làm là lo chữa trị, chứ không phải vác họ đến đây rồi làm loạn."
Tên đại hán trợn mắt: "Ít nói nhảm đi! Không phải tại tửu lâu ngươi thì bọn hắn ra nông nỗi này à? Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích rõ ràng!"
"Được thôi." Yến An quay sang phó chưởng quầy nói: "Đem sổ ghi chép mấy ngày gần đây ra đây."
Đợi phó chưởng quầy mang sổ ghi chép đến, Yến An mở sổ, vừa lật vừa hỏi: "Ăn lúc nào? Bàn số mấy? Gọi món gì? Tính bao nhiêu tiền?"
Tên đại hán thấy cô có vẻ nghiêm túc thì hơi sững lại, sau đó nổi giận nói: "Ta đến ăn cơm chứ không phải ghi chép! Ai mà nhớ mấy thứ đó?"
"Được, vậy nói sơ thời gian, ăn ở bàn nào?" Yến An hỏi một cách bình tĩnh.
"Hôm nay, giờ Ngọ, ở góc trong cùng kia kìa." Hắn chỉ tay về phía chiếc bàn sâu nhất ở góc.
Yến An thản nhiên nói: "Tửu lâu chúng ta mỗi ngày, mỗi bàn ăn đều có lưu mẫu thức ăn, nếu ngươi nói ăn trúng độc ở đây, vậy thì báo quan mời người đến kiểm tra."
"Cái... cái gì?" Đám đại hán nghe xong đều sững sờ.
"Ta đã nói rất rõ ràng, trước khi lên món chúng ta đều lưu lại mẫu, sau khi các người ăn xong nếu còn thừa, cũng sẽ lấy một phần lưu lại. Mỗi ngày sau khi đóng cửa, dưới sự giám sát của quan phủ, các mẫu đó sẽ được nhiều lang trung kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới tiêu hủy. Trùng hợp thay, mẫu lưu của giờ Ngọ hôm nay vẫn chưa hủy. Mời báo quan đến nghiệm chứng." Yến An dứt lời, đóng mạnh sổ ghi chép lại, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào tên đại hán cầm đầu.
Từ khi Ôn Oanh bắt đầu tỏa sáng, cô đã biết nếu muốn không làm liên lụy đến Ôn Oanh, thì bản thân phải luôn thận trọng. Đặc biệt là tửu lâu, liên quan đến an toàn thực phẩm, càng không thể để người ta lợi dụng. Phương pháp phiền phức như vậy, tuy rườm rà, nhưng lại là cách tốt nhất để chứng minh sự trong sạch.
Chỉ là không ngờ, phương án dự phòng này thật sự có ngày cần dùng tới.
"Mấy... mấy người..." Tên đại hán lắp bắp, nhất thời không biết nói gì, hiển nhiên là chẳng ai ngờ được bọn họ lại làm đến mức này.
"Còn nữa, ta cũng sẽ mời người đến khám riêng cho bọn họ, xem rốt cuộc nguyên nhân là gì mới có triệu chứng thế kia." Yến An nhìn chằm chằm tên đại hán, nhưng tay lại chỉ về phía hai kẻ vẫn còn rên rỉ dưới đất.
Tên đại hán trừng mắt, hung tợn nhìn cô, không thèm nghe thêm, "Vậy là ngươi định không chịu nhận đúng không!?"
"Không phải do chúng ta gây ra, vì sao phải nhận?" Yến An không bị hắn dọa sợ, chỉ bình tĩnh nói: "Chúng ta đã báo quan, chắc chắn quan sai sẽ nhanh chóng đến nơi, sự thật là gì rồi cũng sẽ được làm sáng tỏ."
"Ta thấy ngươi là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!"
"Ưm!"
Đôi mắt Yến An từ từ mở lớn, nhưng động tác của tên đại hán quá nhanh, đến khi cô kịp phản ứng thì đã bị đâm liền hai nhát vào người.
Cái lạnh từ việc mất máu quá nhiều khiến trước mắt cô tối sầm, điều cuối cùng cô nhìn thấy là tên đại hán kia bị ai đó đánh một đòn chí mạng, mắt trợn trừng tràn đầy kinh hãi, toàn bộ sảnh tửu lâu rơi vào hỗn loạn.
Mình... sắp chết rồi sao?
Yến An chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lạnh đến mức run rẩy không ngừng.
Nhưng nếu cô chết... thì Ôn Oanh phải làm sao đây?
Hôm nay... rốt cuộc là chuyện gì?
Chỉ trong một ngày xảy ra liên tiếp bao nhiêu chuyện, hung thủ phóng hỏa còn chưa kịp điều tra, Yến An đã gặp chuyện thế này. Tửu lâu lập tức hỗn loạn, đến khi quan phủ đến nơi liền lập tức phong tỏa hiện trường. Mấy tên đại hán kia đều bị giết tại chỗ, trên người không mang theo vật chứng thân phận, đành phải tạm thời đưa thi thể về nha môn.
-
Ôn Oanh đang tính toán lượng lương thảo cần dùng cho việc bình loạn, nhưng không hiểu vì sao hôm nay nàng mãi không thể tĩnh tâm được. Dù có cầm bút trên tay nhưng không viết nổi chữ nào, trong lòng lơ lửng một cảm giác bất an.
Hiếm khi nàng buông bút xuống một cách bực bội thì đúng lúc Cửu hoàng nữ bước vào: "Đã quyết định rồi, sẽ do Thập Nhất hoàng muội dẫn binh bình loạn."
Ôn Oanh khựng lại, không ngờ cuối cùng chuyện lãnh binh lại rơi vào tay Thập Nhất hoàng nữ.
"Nàng... còn nhỏ, liệu có ổn không?" Ôn Oanh hơi do dự hỏi.
"Mười lăm tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Hơn nữa lần này cũng là cơ hội rèn luyện nàng." Trang Di Doanh đáp thản nhiên.
Nếu Thập Nhất không muốn sau này hôn sự bị người khác quyết định thay thì phải sớm trưởng thành. Nếu xử lý tốt vụ này, đó cũng là cơ hội tích lũy quân công và danh vọng cho nàng.
Nghe vậy, Ôn Oanh cũng không nói thêm gì. Một khi đã là kết quả của quá trình đấu tranh nhiều phe, thì quyết định này e rằng không thể dễ dàng thay đổi.
Ngay khi Trang Di Doanh hỏi nàng có ý tưởng gì về việc điều phối lương thảo, thì một người mặc thường phục vội vã chạy vào, quỳ gối trước mặt Ôn Oanh: "Đại nhân gặp chuyện rồi, phu nhân bị hành thích tại tửu lâu, trúng hai nhát dao, hiện vẫn hôn mê bất tỉnh."
Khi thấy người mình cài bên cạnh Yến An xuất hiện ở đây, Ôn Oanh lập tức cảm thấy không ổn. Nhưng sau khi nghe hắn nói xong, tim nàng như ngừng đập, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đến cực điểm, như thể không thể tin nổi.
Bị hành thích sao? Sao Yến An của nàng lại bị hành thích, còn hôn mê bất tỉnh?
Nàng bước lên một bước định hỏi rõ, nhưng vừa cử động đã phát hiện thân thể mình yếu ớt đến mức không thể trụ vững, suýt nữa ngã xuống. May mà Trang Di Doanh phản ứng nhanh, kéo nàng lại, rồi nghiêm mặt hỏi: "Hiện giờ người đang ở đâu?"
"Tửu lâu đã bị phong tỏa, người đã được đưa về phủ." Thị vệ đáp.
Mặt Ôn Oanh càng lúc càng trắng bệch, cố gắng gom hết lý trí mới đứng vững được. Nàng quay sang định nói gì đó thì Trang Di Doanh đã cướp lời: "Đừng lo, ta sẽ lập tức cho truyền thái y đến. Chuyện bên này ta cũng sẽ sắp xếp người xử lý."
Miệng Ôn Oanh hé ra, nhưng cuối cùng không nói được lời nào, chỉ quay đầu chạy nhanh ra ngoài.
Trang Di Doanh nhìn theo bóng lưng hai người rời khỏi, khẽ nhíu mày, trong lòng rõ ràng biết chuyện này không hề đơn giản. Nàng lập tức sai người đi mời thái y, nhưng trong lòng không khỏi trĩu xuống.
Yến An... tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Lúc trước nàng còn từng nghĩ nên khuyên Yến An rời xa Ôn Oanh để giúp Ôn Oanh toàn tâm với công danh. Nhưng sau khi thấy Ôn Oanh thà đắc tội cả triều cũng không chịu hòa ly, đã biết Yến An quan trọng với nàng ấy đến nhường nào.
Vì không muốn hòa ly, Ôn Oanh đã dùng thủ đoạn mạnh tay, nhanh chóng nắm quyền, đến cả thế gia cũng dám đối đầu. Nếu thật sự Yến An có mệnh hệ gì, ai biết Ôn Oanh sẽ làm ra chuyện gì?
Nàng ấy coi Yến An còn nặng hơn chính bản thân mình.
-
Còn bên kia, Ôn Oanh vội vã chạy về phủ, vừa bước vào đã thấy nha hoàn bưng từng chậu nước đầy máu đi ra. Nhìn thấy màu nước ấy, trước mắt nàng tối sầm, bước chân loạng choạng mà đi vào, bắt gặp cảnh Yến An đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch.
"Chảy máu quá nhiều, mau dùng lực ấn giữ để cầm máu trước!" Lang trung một bên vừa lau mồ hôi trên trán, vừa gọi nữ nhi mình đến thay vị trí.
Cách cầm máu thô bạo thế này, dù là người đang hôn mê cũng khó mà chịu nổi. Trán Yến An đã lấm tấm mồ hôi lạnh, môi trắng bệch như không còn chút máu.
Ôn Oanh chân mềm nhũn, run rẩy muốn nắm lấy tay Yến An.
"Tránh ra, đứng đây cũng chẳng giúp được gì!" Lang trung vội kéo nàng ra, có lẽ vì thường xuyên lên núi hái thuốc nên cũng luyện được chút sức, huống chi Ôn Oanh lúc này đã kiệt sức, không có sức chống lại, liền bị kéo đi dễ dàng.
Ôn Oanh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào Yến An, dù bị kéo ra vẫn không rời mắt, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nỗi sợ hãi khó diễn tả khiến nàng nghẹn đến mức không thở nổi.
Thái y cũng nhanh chóng có mặt, căn phòng như một chiến trường hỗn loạn, mọi thứ đều diễn ra trong gấp gáp. Mãi đến khi yên ổn lại, trời bên ngoài cũng đã sẫm tối, trên mặt các thái y đều là vẻ mệt mỏi.
"Tình trạng đã tạm thời ổn định, xem ngày mai có thể tỉnh lại hay không."
Ôn Oanh chậm rãi bước đến bên giường, chân mềm nhũn quỳ sụp xuống, nhìn Yến An vẫn đang mê man bất tỉnh, dường như ngay cả khóc nàng cũng không biết phải khóc thế nào, vẻ mặt chỉ còn lại sự trống rỗng mờ mịt.
Nàng không hiểu nổi.
Rõ ràng sáng nay trước khi đi làm còn ôm hôn Yến An, cô làm bộ ghét bỏ nhưng thật ra lại hôn rất dính người.
Vì sao? Vì sao chỉ chớp mắt thôi, Yến An đã nằm đó, chẳng còn chút sinh khí?
Ngự y dặn dò thêm một hồi lâu mới được Tiểu Nha và Song Song tiễn ra ngoài, còn hai nữ y trước đó mời về thì ở lại trong phủ, tiện theo dõi tình hình của Yến An mọi lúc.
Sắp xếp xong tất cả, cả phủ đệ trở nên yên tĩnh lạ thường, ngay cả nói chuyện cũng không dám cất giọng quá lớn, sợ kinh động đến ai.
Ôn Oanh lại ngồi nhìn Yến An hồi lâu, cuối cùng mới đè nén cảm xúc mở miệng: "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nói rõ từng chữ một."
Tiểu Nha đứng bên bắt đầu kể lại chuyện học đường cháy đến vụ gây rối ở tửu lâu, còn người từng theo bảo vệ Yến An cũng báo cáo lại những điều tra được tiếp theo.
"Triệu gia?" Ôn Oanh nhẹ nhàng lặp lại hai chữ ấy, không nhịn được bật cười thấp giọng, nhưng đáy mắt lại tràn ngập sát ý.
Tửu lâu Yến Ký trỗi dậy tất nhiên đã cướp mất lượng lớn khách của các tửu lâu khác, Triệu gia muốn dùng chiêu bôi nhọ để hạ uy tín Yến Ký nhưng không thành, liền thẹn quá hóa giận mà ra tay với Yến An?
Ôn Oanh tựa trán lên mép giường, giọng lạnh lẽo: "Tất cả những kẻ liên quan đến chuyện này đều phải khống chế, điều tra rõ ràng ai là kẻ đứng sau chỉ đạo!"
Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy: phóng hỏa, gây rối, hành thích, quan phủ mãi không xuất hiện, chuyện này đâu phải Triệu gia có thể làm được, chắc chắn còn có thế lực khác giật dây.
"Rõ." Thị vệ đáp lời, lập tức lui xuống đi xử lý.
Tiểu Nha đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mặt, do dự không biết nên làm gì mới phải. Nàng và Song Song từ Kỳ Châu theo họ đến tận đây, cảm tình giữa hai người họ nàng hiểu rất rõ. Bây giờ Yến An gặp chuyện, tâm trạng của Ôn Oanh nàng có thể thông cảm, chỉ là...
"Người ăn chút gì đi? Lát nữa còn phải chăm sóc phu nhân, nếu không có sức thì e là không trụ nổi đâu." Tiểu Nha mím môi, vẫn từ phương diện này mà khuyên Ôn Oanh.
Ôn Oanh im lặng một lát, bảo người mang cơm tối vào.
Tuy đồng ý ăn, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ ăn được vài miếng là nuốt không nổi. Nàng ngồi bên giường nắm tay Yến An, không ngừng xoa xoa, cố gắng làm ấm bàn tay lạnh ngắt ấy.
Những người khác đều đã lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Ôn Oanh nhìn chăm chú vào đôi mày đôi mắt của Yến An, mọi cảm xúc như trào ngược, đến tận giây phút này nàng mới như chợt nhớ ra cách khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nhưng vì kìm nén mà gân xanh trên trán cũng nổi hằn, cơn đau đớn gần như nhấn chìm nàng.
Nàng đã vắt óc nghĩ cách để tạo ra một môi trường ổn định hơn cho Yến An, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện bản thân vẫn không thể bảo vệ được cô.
"Phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại." Ôn Oanh nắm chặt tay Yến An nói trong nghẹn ngào. Nàng không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu vắng Yến An, cũng không dám nghĩ đến khả năng sẽ mất cô.
Nhưng đáp lại nàng, vẫn chỉ là sự yên lặng như chết.
Yến An cảm thấy rất mệt, mất máu quá nhiều khiến cơ thể cô lạnh buốt, cảm giác chóng mặt và buồn nôn khiến nàng chỉ muốn chết đi cho xong. Không biết qua bao lâu, cô mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn không thể mở mắt, tay chân cũng không thể nhúc nhích.
Cô như bị nhốt trong một cái vỏ mang tên "thân xác", rõ ràng ý thức đang dần khôi phục, nhưng lại không thể điều khiển được thân thể này.
"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Dạo gần đây tình trạng có chuyển biến gì không?" (Editor: hã? đừng nói quay về hiện đại nha)
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Yến An, khiến cả người cô cứng đờ. Giọng nói đã bao năm không nghe thấy, giờ phút này lại vang vọng bên tai, sau sự kinh ngạc là một nỗi hoang mang to lớn.
Mình... đã quay về hiện đại rồi sao?
Thế còn Ôn Oanh?
Ôn Oanh thì phải làm sao?
"Các chỉ số cơ thể vẫn chưa ổn định, cần tiếp tục theo dõi." Một giọng khác vang lên, nghe vào tai Yến An lại lạnh buốt đến rợn người.
Mình thật sự đã quay về rồi sao?
Thế nhưng vì sao... cô lại chẳng thấy vui mừng gì, thậm chí còn muốn khóc.
Chẳng lẽ cô đã bỏ lại Ôn Oanh một mình ở thế giới kia rồi sao?
Tựa như không thể gắng gượng thêm nữa, cảm xúc quá mạnh khiến ý thức của Yến An lại một lần nữa rơi vào hôn mê.
--
Ở phương Nam, cuộc khởi nghĩa nông dân ngày càng leo thang dữ dội. Những người dân từng bị địa chủ và hương thân áp bức, sau khi hưởng ứng cũng tạo thành một thế lực không thể xem thường. Thế nhưng hiện tại, Ôn Oanh lại hoàn toàn không còn tâm trí bận tâm đến những chuyện đó.
Mục đích mà nàng luôn cố gắng vươn lên không gì khác ngoài vì Yến An, vì muốn xứng đôi với cô hơn, vì muốn trở thành chỗ dựa cho cô. Thế nhưng nếu Yến An thật sự xảy ra chuyện gì... nàng sẽ lập tức sụp đổ, tất cả những nỗ lực từ trước đến nay dường như đều trở nên vô nghĩa.
Ngày thứ hai Yến An vẫn chưa tỉnh lại, Ôn Oanh tự dỗ dành bản thân rằng cô chỉ là quá mệt, cần nghỉ ngơi thêm một chút. Nhưng đến ngày thứ ba vẫn không thấy cô tỉnh dậy, thì mọi lời an ủi kia đều hóa thành vô ích.
Sao vẫn chưa tỉnh lại chứ? Rõ ràng ngự y đã nói cô đã qua cơn nguy kịch rồi kia mà.
Tại sao... vẫn chưa tỉnh?
Trong lòng Ôn Oanh không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi ấy.
"Đại nhân, đã điều tra rõ, Triệu gia có quan hệ với Tôn viên ngoại lang của Lại bộ." Có người bước vào bẩm báo với Ôn Oanh.
* Tôn viên ngoại lang tức là quan viên họ Tôn, giữ chức Viên ngoại lang tại Lại bộ, chuyên phụ trách một phần công việc liên quan đến nhân sự trong triều.
Ôn Oanh nhắm mắt, ép bản thân giữ bình tĩnh, nhanh chóng phân tích được mối quan hệ trong đó.
Tôn viên ngoại lang là môn sinh của Tể tướng, mà Tể tướng... xưa nay vẫn luôn ủng hộ Đại hoàng tử.
Nàng không nhịn được bật cười khẽ, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo.
Dù chuyện này Đại hoàng tử có biết hay không... nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Nghe tiếng cười kia, người đến báo cáo chẳng hiểu sao cả người lạnh run, trong lòng cũng thấp thỏm lo âu.
Bọn họ vẫn luôn được phân phó âm thầm bảo vệ Yến An, thế mà Yến An lại gặp chuyện, nói cho cùng là do bọn họ làm việc bất lực, lúc đó lại không thể ngờ bọn gây rối sẽ đột nhiên ra tay.
"Ra ngoài trước đi." Ôn Oanh bình tĩnh nói.
"Vâng."
Ôn Oanh đích thân cẩn thận thay thuốc, băng bó lại cho Yến An, sau đó gọi Tiểu Nha và Song Song vào chăm sóc cô, còn mình thì rời phủ lo việc.
Chuyện của Triệu gia có thể giao cho quan phủ xử lý, nhưng những người phía sau như Tể tướng, Đại hoàng tử thì không thể dễ dàng kéo xuống như vậy, phải tính toán chiến lược để đối phó.
Hiện giờ quốc nội vừa mới nổ ra khởi nghĩa, bên ngoài Hung Nô lại bắt đầu rục rịch ở biên giới, hai nước sắp sửa bùng nổ chiến tranh, chuyện của Ôn Oanh dường như trái lại trở thành chuyện nhỏ không đáng kể.
Nhưng Ôn Oanh vốn không phải người dễ bỏ qua như vậy. Chỉ là hiện tại tạm thời chưa có động tĩnh, không có nghĩa nàng sẽ để yên mọi chuyện. Không ai biết nàng đã bàn bạc gì với Cửu hoàng nữ, chỉ thấy ngoài việc xử phạt một số quan viên lơ là chức trách, cũng không gây ra động tĩnh lớn nào.
Thế nhưng khi sức khỏe của Yến An dần hồi phục mà vẫn không tỉnh lại, nỗi sợ trong lòng Ôn Oanh mỗi ngày một lớn dần.
Lúc mơ hồ, nàng chợt nhớ đến lời đạo sĩ năm xưa từng nói:
"Người mà thần hồn trái nghịch với thế gian, tất sẽ gặp tai ương về sau."
Có phải chính vì vậy mà Yến An mới gặp tai họa bất ngờ như thế?
Ôn Oanh lập tức triệu tập nhiều người, lần lượt phân phó xong, sau đó tự mình dẫn theo mấy thị vệ, cưỡi ngựa chạy ngày chạy đêm về huyện Hà Vân.
Đạo sĩ đó nếu đã có thể nhìn ra sự khác biệt của Yến An, thậm chí nói ra lời như vậy, thì liệu có khả năng biết cách phá giải hay không?
Ôn Oanh quất mạnh roi ngựa, cả người lẫn ngựa lao vút đi như tên bắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com