Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: "Nàng định hung dữ với ta sao?"

Sau khi rửa mặt xong, Ôn Oanh lại bưng một chậu nước trở về, làm ướt khăn rồi bắt đầu giúp Yến An lau người.

Nhìn vết thương do dao chém trên ngực Yến An, tay Ôn Oanh khẽ run lên, nước mắt rơi lã chã.

Lúc đó... cô chắc hẳn đã đau đến nhường nào.

Ôn Oanh cẩn thận chạm vào, khi ấy thật sự vô cùng nguy hiểm, nếu lệch thêm một chút, dù là thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi.

"Nàng oán ta sao?" Ôn Oanh nghẹn ngào nói. Nếu không phải vì nàng cứ khăng khăng muốn giữ Yến An ở bên cạnh, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy.

"Khụ, nàng, nàng đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Giọng nói yếu ớt truyền vào tai Ôn Oanh, nhưng nàng lại như ngây dại, mở to mắt ngơ ngác nhìn vết dao trên ngực Yến An, ngay cả chớp mắt cũng không.

Như thể không dám tin.

"Sao, sao lại không... không nhìn ta?" Lần này trong giọng nói còn mang theo chút ý cười, vành mắt Ôn Oanh vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cả cơ thể căng cứng đến mức gần như cứng đờ.

"Sao vậy, ta xấu đi rồi sao? Đến mức nàng cũng không muốn nhìn ta nữa." Càng lúc càng tỉnh táo, giọng nói của cô cũng dần không còn yếu ớt như trước.

Ôn Oanh cúi người ôm lấy cô, lại vừa kìm nén sợ làm cô đau, giọng mang theo tiếng khóc không chắc chắn: "Nàng tỉnh rồi... thật sự tỉnh rồi sao?"

Nhìn dáng vẻ nàng như vậy, khóe môi Yến An cong lên một nụ cười yếu ớt, giơ tay khẽ vỗ đầu nàng, nói: "Nếu còn không tỉnh lại, sẽ bị nước mắt của nàng làm bỏng chết."

Nước mắt của người này rơi lên người mình lại nóng đến thế, nóng đến mức mắt Yến An cũng bắt đầu cay xè, muốn khóc.

Nghe được giọng nói củ acô, Ôn Oanh không còn kìm nén được nữa, nước mắt trào ra mãnh liệt, nhưng vẫn cắn chặt môi không chịu bật khóc thành tiếng, muốn nói gì đó, lại cảm thấy lúc này dù không nói gì, Yến An cũng có thể cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng nàng.

"Đừng sợ." Yến An nhẹ giọng dỗ dành, vành mắt ửng đỏ: "Hiện tại ta chẳng phải đã tỉnh lại rồi sao?"

Ôn Oanh điều chỉnh lại cảm xúc, đứng dậy lau bừa nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nhìn Yến An: "Còn đau không? Có thấy chỗ nào vẫn khó chịu không?"

Nhìn thấy vẻ mặt Ôn Oanh khóc đến đỏ cả mắt mũi, Yến An có chút xót xa. Nghĩ lại chuyện lần này chắc hẳn đã dọa nàng sợ đến phát hoảng, liền lắc đầu: "Không còn đau nữa, cũng không có chỗ nào thấy khó chịu."

Thế nhưng Ôn Oanh nghe cô nói vậy lại tỏ vẻ có chút không tin.

"Được rồi, có thể là do nằm lâu quá, bây giờ ta cũng không còn sức, nàng có thể đỡ ta ngồi dậy được không?" Yến An như muốn thỏa hiệp mà nói.

Ôn Oanh vội vàng nửa đỡ nửa ôm cô dậy, lại đặt thêm một cái gối sau lưng để cô có thể tựa vào đầu giường, rồi giúp cô chỉnh lại vạt áo lúc nãy bị mình cởi ra.

Yến An cắn môi, nhìn tình hình trước mắt rồi khẽ nói: "Giúp ta lau người nhé?"

"Ừm." Ôn Oanh khẽ đáp, giọng khàn đặc.

Nhìn Ôn Oanh gầy đi thấy rõ, Yến An có chút xót xa: "Ta đã nằm rất lâu sao? Sao nàng lại gầy đi nhiều như vậy."

Cô vất vả lắm mới dưỡng Ôn Oanh thành bộ dáng ôn hòa thanh tú như bây giờ, hiện tại lại gầy hẳn đi, sắc mặt cũng không tốt, thoáng cái khiến người ta có cảm giác như quay lại thời điểm cô vừa xuyên đến đây.

Ôn Oanh cắn môi nhìn cô, nắm tay cô rất chặt: "Nàng đã nằm hơn một tháng rồi."

Mỗi một ngày, nàng đều sống trong lo sợ nếu Yến An mãi không tỉnh lại thì phải làm sao.

Nghe nàng nói vậy, trong mắt Yến An hiện lên vẻ kinh ngạc: "Lợi hại thật đấy, nằm hơn một tháng mà vẫn chưa chết..." Nhìn thấy sắc mặt Ôn Oanh bỗng chốc thay đổi, Yến An vội ngậm miệng, lập tức nhận ra lời mình nói thật không thích hợp.

"Đói không?" Ôn Oanh hơi nghiêng đầu đi để trấn tĩnh lại, cố ý chuyển chủ đề.

Nghe nàng hỏi vậy, Yến An lúc này mới chậm rãi cảm nhận được bụng mình đúng là trống rỗng thật, lập tức đáng thương nhìn Ôn Oanh: "Ừm, đói rồi."

Thấy cô dùng dáng vẻ đáng yêu thế này nhìn mình, cơn giận vừa rồi do câu nói kia của Yến An lập tức tan biến sạch sẽ, thậm chí còn mềm lòng đến mức không nỡ.

"Vậy nàng chờ một lát, ta bảo người vào bếp mang đồ ăn cho nàng." Ôn Oanh dịu giọng nói, giọng nói gần như mang theo ý dỗ dành.

"Ừm." Yến An cắn môi, nhìn bóng lưng Ôn Oanh đứng dậy rời đi, vành mắt chậm rãi đỏ lên.

May mà cô đã tỉnh lại, nếu cô không tỉnh lại... vậy thì Ôn Oanh phải làm sao?

Yến An nhắm mắt lại, hồi tưởng tất cả những gì mình trải qua trong thời gian hôn mê, cảm giác đau nhói trong lòng gần như khiến cô không thể thở nổi, nhưng lại sợ khiến Ôn Oanh lo lắng, đành gắng gượng không biểu lộ ra ngoài.

Nhưng cô... thực sự rất nhớ mẹ và mọi người.

Mũi Yến An cay xè, nghẹn lại, cô không biết những âm thanh mình nghe thấy là thật sự đã trở về hiện đại, hay chỉ là do bản thân tưởng tượng ra. Nhưng dù thế nào, một lần nữa được nghe thấy giọng nói của họ, Yến An vẫn cảm thấy rất vui.

Tiếng bước chân lại gần, còn chưa kịp mở mắt, giọng nói căng thẳng của Ôn Oanh đã vang lên: "Sao vậy? Có chỗ nào thấy khó chịu sao?"

Hai bàn tay đặt lên vai cô, như đang cẩn thận kiểm tra tình trạng của cô.

Yến An mở mắt ra, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Ôn Oanh, nhẹ giọng nói: "Đừng lo, ta không thấy khó chịu ở đâu cả."

Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh nhìn cô chằm chằm, thấy cô thật sự không có chỗ nào khó chịu mới âm thầm yên tâm.

Không lâu sau, Tiểu Nha và Song Song bưng đồ ăn lên. Vì Yến An vừa tỉnh lại, chỉ nên ăn những món thanh đạm, trong bếp vẫn luôn chuẩn bị sẵn loại thức ăn này, chính là để cô vừa tỉnh dậy liền có thể ăn ngay.

Ôn Oanh bưng một bát cháo rau xanh nấu với thịt nạc, muốn tự tay đút cho Yến An ăn.

Yến An tựa vào đầu giường, nhìn Ôn Oanh tỉ mỉ thổi cháo đến nhiệt độ vừa miệng rồi đút cho cô. Yến An há miệng ăn từng thìa, cảm thấy ấm áp, cả người cũng như có thêm chút sức lực.

Một bát cháo xuống bụng, Ôn Oanh cũng không đút thêm nữa, dù sao Yến An vừa mới tỉnh, cũng sợ ăn nhiều quá khiến dạ dày không chịu nổi.

Nhìn dáng vẻ gầy gò của Ôn Oanh, Yến An nhẹ giọng hỏi: "Dọa nàng sợ rồi phải không?"

Lúc ấy cô cũng không ngờ người đến gây chuyện đòi công đạo lại đột nhiên rút dao ra hành hung, khiến cô thậm chí còn không kịp tránh.

Nghe vậy, Ôn Oanh ngẩng đầu nhìn cô, cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng vành mắt đỏ hoe lại hoàn toàn tố cáo tâm trạng của nàng.

"Xin lỗi." Yến An nói.

Nghe thấy cô nói xin lỗi, Ôn Oanh không kìm được nữa, giọng nghẹn ngào: "Rõ ràng không phải lỗi của nàng, sao lại phải nói xin lỗi? Phải nói thì là ta mới đúng, là ta đã không bảo vệ được nàng."

Nếu như nàng chuẩn bị chu toàn hơn, hẳn phải nghĩ đến việc có người sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hãm hại. Nhưng chính vì nàng không chu toàn nên mới khiến Yến An gặp chuyện như vậy.

Yến An lặng lẽ nhìn nàng, giơ tay khẽ chạm vào lông mày và khóe mắt nàng, chậm rãi nói: "Chuyện này đâu có liên quan gì đến nàng."

"Có câu nói, trộm ngàn ngày thì có chứ không ai phòng trộm ngàn ngày. Nếu người ta thật sự muốn hại ta, thì sớm muộn gì cũng có một lần thành công."

Ôn Oanh mím môi, ánh mắt có chút cố chấp nhìn Yến An.

"Ngoan, nàng đã làm rất tốt." Yến An khẽ thở dài, kéo nàng vào lòng nhẹ giọng nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, nàng đã rất giỏi."

Yến An biết Ôn Oanh đã sắp xếp người bảo vệ mình, thậm chí số người bảo vệ cô còn nhiều hơn cả số bảo vệ cho chính bản thân Ôn Oanh.

Được Yến An dịu dàng dỗ dành như vậy, Ôn Oanh lại không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.

Yến An nhẹ vỗ đầu nàng, cảnh cáo: "Nếu nàng còn cứ nghĩ ngợi lung tung, lại đem những chuyện không phải trách nhiệm của mình gánh lên người, thì đừng trách ta hung dữ với nàng đấy."

"Nàng muốn hung dữ với ta sao?" Giọng Ôn Oanh mang theo chút khó tin.

"Tất nhiên rồi." Yến An đáp như lẽ đương nhiên, "Nàng mà còn nói mấy lời kỳ quái, ta nhất định sẽ hung dữ với nàng."

Ôn Oanh siết chặt cánh tay đang ôm eo cô, mím môi không nói gì nữa.

Nàng không nói, Yến An cũng không ép nàng, chỉ lặp lại lời cảnh cáo: "Nhớ kỹ lời ta nói, đừng có suy nghĩ lung tung, cũng đừng tự mình gánh trách nhiệm."

"Nếu ngoài mặt nghe lời mà sau lưng lại không làm theo, thì đến lúc đó ta sẽ không chỉ là hung dữ với nàng đơn giản vậy đâu."

Nghe đến đó, cả người Ôn Oanh mềm oặt ngã vào trong lòng Yến An. Nàng đã lâu lắm rồi không bị Yến An hung dữ, lúc này nghe cô nói muốn hung dữ với mình, phản ứng đầu tiên là không thể tin được.

Sao cô lại nỡ hung dữ với mình chứ...

Yến An hơi ngáp một cái. Dù sao thì cô cũng là người bị thương mới tỉnh dậy, dù đã nằm rất lâu rồi nhưng hiện tại vẫn không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.

"Ta có thể tắm một chút không?" Yến An nhỏ giọng hỏi.

Nếu thật sự đã nằm hơn một tháng, thì trong thời gian cô bị thương hẳn là không thể tắm rửa đàng hoàng, nhiều lắm cũng chỉ có thể lau người cho cô...

Nghĩ đến đây, Yến An thấy ngứa ngáy cả người, chỉ muốn được tắm rửa thoải mái một trận.

"Được, ta đi chuẩn bị." Ôn Oanh điều chỉnh lại cảm xúc, vào phòng tắm mở nước, sau đó quay về bế ngang Yến An lên.

Yến An tựa vào vai nàng, tiếp tục ngáp, để mặc cho Ôn Oanh cởi đồ giúp cô rồi đặt vào thùng tắm. Khi đang ngâm mình, cô vươn đầu ra ngoài để Ôn Oanh giúp mình gội đầu.

Yến An hưởng thụ sự chăm sóc của nàng một cách thản nhiên, miệng lẩm bẩm: "Vẫn là có vợ là tốt nhất."

Những lúc thế này còn có người chăm sóc mình.

"Hử? Là có ý gì?" Từ này Yến An chưa từng nói với nàng, tuy Ôn Oanh đại khái cũng đoán được nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại.

"Là ý nói thê tử đó." Yến An giải thích.

Khóe môi Ôn Oanh cong lên, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Yến An.

Thấy cô đã tỉnh lại, còn có thể nói ra mấy lời như vậy, tâm trạng Ôn Oanh cũng dần ổn định. Sau khi giúp cô gội đầu xong, lại tỉ mỉ giúp cô tắm rửa, ai ngờ đang tắm thì Yến An ngủ quên luôn trong nước, động tác của Ôn Oanh lại càng nhẹ nhàng hơn.

Tắm xong, Ôn Oanh bế Yến An quay lại giường, nhưng không lập tức nằm xuống cùng cô, mà ngồi ở mép giường, tỉ mỉ lau khô nước trên tóc cho cô.

Lần này, khi lại thấy Yến An ngủ say với nét mặt an tĩnh, Ôn Oanh hoàn toàn yên lòng, không còn cảm giác nơm nớp lo sợ.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Ôn Oanh cẩn thận đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho Yến An xong mới đi mở cửa.

Nàng đã đoán được lý do vì sao lúc này Tiểu Nha lại đến gõ cửa, để nàng ấy vào trông chừng Yến An, còn bản thân thì chuyển bước sang phòng khách.

Khi thấy bóng dáng người bên trong, Ôn Oanh cũng không hề tỏ ra bất ngờ, sau khi bước vào chỉ nói: "Hiện giờ có rất nhiều người đang dõi theo người."

"Cũng có rất nhiều người đang dõi theo ngươi." Trang Di Doanh xoay người nhìn về phía Ôn Oanh, sau đó đôi mắt khẽ nheo lại, nhạy bén nhận ra có điều gì đó khác thường ở Ôn Oanh hôm nay, rồi lập tức phản ứng lại: "Yến An tỉnh rồi?"

"Chưa." Ôn Oanh nhíu mày, "Nhưng thương thế của nàng đã tốt hơn rất nhiều."

Nghe nàng nói vậy, Trang Di Doanh khẽ thở dài một hơi, "Biết ngươi tình sâu nghĩa nặng với Yến An, nhưng hiện giờ đang là thời điểm rối ren, ngươi nên vực dậy tinh thần."

"Ta như thế này, chẳng phải đúng vừa khéo hợp ý những kẻ đó sao?" Giọng Ôn Oanh bình thản, hiển nhiên không có ý định trò chuyện nhiều với nàng ta.

Thấy nàng như vậy, Trang Di Doanh cũng không tiện nói gì thêm, chỉ hỏi: "Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ?"

"Ừ." Ôn Oanh đáp, quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài vẫn yên bình như cũ, trong lòng hiểu rõ, thời gian sắp tới, e là chẳng còn ai giữ nổi lòng dạ an ổn nữa.

Nghe vậy, trên mặt Trang Di Doanh hiện lên vẻ hài lòng, "Vậy thì ta muốn xem thử, đến khi lưỡi dao rơi xuống người bọn họ, liệu họ còn có thể cao cao tại thượng, chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân như bây giờ không."

Ôn Oanh không nói gì, chỉ chuyển lời: "Nếu không có chuyện gì khác, xin điện hạ hãy về đi."

Trang Di Doanh hơi nghẹn họng, từ lúc nàng ta vào đây đến giờ, chẳng phải còn chưa nói được vài câu hay sao? Chỉ mới một lát như vậy mà nàng đã không đợi nổi, vội đuổi người rồi?

"Đến một chốc lát cũng không rời được nàng sao?" Trang Di Doanh không nhịn được buột miệng nói.

Ôn Oanh nhíu mày nhìn nàng ta.

Trang Di Doanh bỗng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ta đi."

Nghĩ lại, Yến An vậy mà chưa từng nói với Ôn Oanh chuyện mình từng nghĩ đến việc muốn hai người hòa ly. Giờ nghĩ lại, nếu Ôn Oanh mà biết mình đã làm ra chuyện như vậy, không biết sẽ đối xử với mình thế nào.

Đại hoàng tử chính là ví dụ sống sờ sờ, chỉ vì từng đến gặp Yến An một lần rồi xảy ra chút mâu thuẫn, Ôn Oanh đã đem toàn bộ những chuyện bẩn thỉu hắn làm ra đào ra ánh sáng, công khai cho người người đều biết, khiến lý lịch án thư* của Đại hoàng tử bị phủ lên một lớp u ám.

*lý lịch án thư: hồ sơ lý lịch

Dù chưa thể lay động địa vị của Đại hoàng tử, nhưng cũng đủ khiến hắn buồn nôn đến mức muốn phát điên.

Ôn Oanh tiễn người ra tận cổng, trên gương mặt mỏi mệt vô cảm nhìn Trang Di Doanh bước lên xe ngựa, sau đó nàng ấy thò đầu ra nhìn Ôn Oanh như muốn nói gì lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì mà rụt đầu lại.

Xe ngựa dần lăn bánh rời đi, Ôn Oanh cũng xoay người trở vào, cánh cửa lớn sau lưng nàng chậm rãi đóng lại.

Người ngoài đang luôn theo dõi nhất cử nhất động của Ôn Oanh thấy sắc mặt nàng thì khẽ lẩm bẩm: "Xem ra Ôn đại nhân thật sự rất yêu thê tử của mình, nào là tìm đại phu, nào là không vào triều, chỉ ở nhà canh giữ."

"Đúng là nữ nhân mềm lòng." Người bên cạnh khẽ cười khẩy, "Nhưng cũng tốt, loại người như vậy mới có nhược điểm."

"Mau về bẩm báo chủ thượng."

...

Sau khi đóng cổng lớn, Ôn Oanh liền bước nhanh về viện chính, cẩn thận đẩy cửa phòng ra, Tiểu Nha thấy nàng trở lại cũng rất biết ý, lập tức đứng dậy rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Sau khi Tiểu Nha đi ra, tiện tay khép cửa lại, Ôn Oanh đến bên giường cẩn thận xem tình trạng của Yến An, thấy cô vẫn ngủ yên ổn, sắc mặt cũng ổn định thì mới nhẹ nhàng thở phào, cởi y phục trên người gần như trần trụi chui vào chăn ôm lấy Yến An vào lòng.

Những ngày qua bôn ba vất vả, lúc ôm lấy Yến An, cảm giác mệt mỏi mới dần được xoa dịu, Ôn Oanh nhắm mắt lại, trong hơi thở đều là mùi hương của Yến An, không nhịn được khẽ dụi mặt vào cô, tâm trí cũng dần được thả lỏng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Giấc ngủ này nàng ngủ rất say, đến khi tỉnh lại thì trong phòng đã tối mịt.

Thấy tình hình như vậy, Ôn Oanh giật mình, lập tức chống người dậy để xem Yến An thế nào.

"Chậm thôi, đừng gấp." Giọng nói mang theo ý cười của Yến An vang lên.

Nghe được giọng cô, tinh thần Ôn Oanh mới dần thả lỏng: "Giờ cảm thấy thế nào rồi?"

Lúc trước khi Yến An vừa tỉnh vẫn còn có thể nhìn ra vẻ mệt mỏi.

"Tốt hơn nhiều rồi, chỉ là vẫn chưa có sức." Yến An nhẹ giọng trấn an nàng.

Ôn Oanh đứng dậy mặc thêm áo, thắp đèn trong phòng, rồi mới quay lại giường, cẩn thận kiểm tra tình trạng của Yến An một lần nữa, thấy cô mày mắt mang cười, cuối cùng cũng nở nụ cười theo.

"Đói rồi đúng không, ăn thêm chút gì nhé?" Lúc này nhìn Yến An, trong lòng Ôn Oanh chỉ có niềm vui sướng như bảo vật đánh mất được tìm lại, chỉ hận không thể nâng cô lên tận lòng bàn tay mà yêu thương.

"Ừm." Yến An gật đầu, ngại ngùng cười: "Muốn ăn nhiều một chút."

Cô đã cảm thấy bụng mình rất đói, chỉ là lúc trước Ôn Oanh còn đang ngủ, Yến An không nỡ đánh thức nàng, chỉ có thể nhịn.

Ôn Oanh không nhịn được cúi người, khẽ hôn lên khóe môi cô một cái: "Được, ăn nhiều một chút."

Hôn xong, nàng vừa định đứng dậy thì bị Yến An kéo lấy cổ tay.

"Cái đó... mặc y phục vào đi." Yến An khẽ ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói.

Ôn Oanh cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện chiếc áo khoác tạm trước đó đã bị trễ ra. Gương mặt nàng hơi ửng đỏ, khẽ "ừm" một tiếng, vội chỉnh lại áo rồi mặc thêm một lớp, sau đó mới ra mở cửa, dặn người đang đứng ngoài mang thức ăn vào.

Vẫn là cháo dễ ăn và dễ tiêu, Ôn Oanh đút đến miệng Yến An, nhìn cô ăn vội vàng nuốt xuống thì nhẹ giọng hỏi: "Đói lắm rồi đúng không?"

"Ừm." Yến An lúng búng đáp, bụng có thức ăn, cả người cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Sau này nếu đói, nàng có thể gọi ta dậy mà." Ôn Oanh đau lòng nói, nhưng rất nhanh đã hiểu được lý do vì sao Yến An không gọi mình.

"Biết rồi biết rồi, a, ta muốn ăn nữa." Yến An đáp lấy lệ, há miệng ra hiệu cho Ôn Oanh tiếp tục đút.

Thấy cô như vậy, Ôn Oanh cũng hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn kiên nhẫn thổi nguội rồi đút từng thìa tới miệng cô. Đến khi Yến An ăn hết một bát rưỡi mới lắc đầu ra hiệu đã no.

Ôn Oanh đặt bát xuống, giúp cô lau miệng, có chút áy náy nói: "Xin lỗi, giờ nàng tỉnh rồi, nhưng vẫn phải giữ dáng vẻ hôn mê, không thể ra ngoài."

Nghe nàng nói vậy, Yến An hơi ngạc nhiên: "Nàng có việc gì cần làm sao?"

"Ừm." Ôn Oanh giúp cô lau miệng xong, lại nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cô, khẽ nói: "Phải khiến bọn họ tin rằng ta vì chuyện của nàng mà bị trói buộc, không còn lòng dạ lo chuyện khác."

Nghe nàng nói như vậy, Yến An lập tức hiểu ra. Chính là muốn che mắt kẻ địch, rồi âm thầm tiến hành kế hoạch!

"Ta biết rồi, ta sẽ phối hợp thật tốt với nàng!" Yến An nở nụ cười rạng rỡ, tuy không biết cụ thể Ôn Oanh muốn làm gì, nhưng với địa vị hiện tại của nàng, những việc dính dáng đến chắc chắn không nhỏ. Nếu bản thân không thể giúp được gì nhiều, thì ít nhất lúc nàng cần mình phối hợp, phải làm cho thật tốt.

Nghe cô nói vậy, mắt Ôn Oanh liền chua xót, lòng bàn tay đang nắm lấy tay Yến An cũng nóng bừng.

Nàng không biết kiếp này mình đã tích được bao nhiêu phúc phần mới có thể gặp được Yến An, nhưng nàng rất rõ, điều duy nhất nàng có thể làm, chính là yêu thương Yến An cho thật tốt.

"Sao nàng lại ra vẻ như vậy chứ." Nhìn nàng có vẻ áy náy như thể đang khiến mình chịu ủy khuất, Yến An không nhịn được bật cười, "Có gì to tát đâu? Nàng xem ta bây giờ nằm một chỗ lâu như vậy, thân thể vốn cũng không thể hồi phục ngay, có ra ngoài được đâu."

Ôn Oanh siết chặt tay cô: "Cơ thể nàng còn chỗ nào chưa hồi phục sao?"

"Nàng ngốc à?" Tay không bị Ôn Oanh nắm của Yến An bật nhẹ lên trán nàng, "Ta cũng đã nằm một thời gian dài như vậy, toàn thân không có chút sức lực nào thì cũng cần thời gian thích nghi chứ sao."

Nằm hơn một tháng, chỉ dựa vào cháo loãng để duy trì sinh mạng, cơ thể cũng gầy đi không ít, cơ bắp chắc chắn cũng tiêu giảm đáng kể.

Nghĩ đến đây Yến An lại thấy xót xa, mấy cơ bắp đó là cô khổ cực rèn luyện mới có được mà!

Nhưng sau phút chốc đau lòng, Yến An cũng nhanh chóng buông bỏ, may mà trước đây cô luyện thể lực tốt, có cơ bắp chống đỡ, nếu không gặp chuyện lần này thì chưa chắc đã qua khỏi.

Nghe Yến An nói vậy, Ôn Oanh cũng yên tâm phần nào, "Không sao, sau này ta cùng nàng hồi phục lại."

Sau lần trải qua chuyện này, cả hai người đều gầy rộc đi trông thấy.

Yến An khẽ cười: "Nàng cũng mau ăn đi, không đói sao?"

Ôn Oanh cũng mỉm cười, cùng ăn phần giống với Yến An.

Nhìn nàng như vậy, Yến An không nhịn được nói: "Ta là người bị thương nên mới ăn cháo, nàng đâu phải, sao lại ăn như ta? Nàng phải ăn thêm món khác bồi bổ đi chứ."

Hiện giờ dạ dày cô chỉ chịu được mấy món thanh đạm thế này, nhưng Ôn Oanh đâu phải như vậy.

"Không cần." Ôn Oanh dịu dàng đáp, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, khẽ cười nói: "Nếu ta ăn món ngon trước mặt nàng, nàng không thèm sao?"

Yến An: "......"

"Ta sợ nàng thèm đó." Ôn Oanh cười rạng rỡ nói.

Yến An khẽ hừ một tiếng, thân thể từ từ trượt xuống nằm nghiêng trên giường, quay mặt về phía Ôn Oanh, giọng có chút khẽ khàng nói: "Thế cũng được, nàng phải bồi bổ cho thật tốt, nếu nàng mà kiệt sức thì sau này còn chăm sóc ta thế nào."

Đến câu cuối cùng, cô lại còn mang theo chút giọng điệu đương nhiên và có lý.

Ôn Oanh nghe cô nói như vậy, trong mắt càng dâng đầy ý cười, ánh mắt dịu dàng lấp lánh: "Được, mai ta sẽ ăn thật nhiều món ngon để bồi bổ, cố gắng chăm sóc nàng thật tốt."

Yến An cong mày cười, sau đó yên tĩnh nhìn Ôn Oanh ăn xong rồi mang nước đến giúp mình rửa mặt súc miệng.

Từng cử chỉ hành động của nàng khiến lòng Yến An ấm áp vô cùng, người này... từ trước đến giờ vẫn luôn chăm sóc cô rất, rất tốt.

Được như thế này, ai còn nỡ rời xa nàng nữa chứ?

Khi Ôn Oanh lên giường, Yến An liền rúc vào lòng nàng, ôm lấy eo nàng khẽ nói: "Nàng nhất định là cố ý, cố ý chăm ta tốt như vậy để ta không thể rời xa nàng."

Khiến cô hiểu rõ ràng một chuyện. Rời khỏi Ôn Oanh, ngoài người thân ra sẽ chẳng còn ai đối xử bao dung và chăm sóc cô như vậy nữa.

Ôn Oanh khẽ nắm lấy vành tai cô, nhẹ nhàng vuốt ve, "Là vì bản thân nàng vốn rất tốt, xứng đáng được đối xử thật tốt."

Viền mắt Yến An chua xót, người này đúng là vừa biết yêu thương, lại còn biết nói những lời khiến người ta cảm động muốn khóc.

"Ôn Oanh, lúc ta hôn mê... hình như ta nghe thấy giọng của mẹ và mấy người kia." Yến An cuối cùng cũng không nhịn được, giọng nghẹn ngào nói ra.

Cánh tay đang ôm nàng của Ôn Oanh lập tức siết chặt, nghe tiếng nghẹn trong cổ họng cô khiến tim nàng đau như bị dao cắt, hốc mắt cay xè, gần như muốn rơi lệ.

"Nàng nghe thấy họ... nói gì không?" Ôn Oanh ngừng một chút, mới có thể hỏi ra câu đó.

Tại sao nàng lại không ở cùng thế giới với mẹ và gia đình của Yến An? Nếu vậy thì Yến An đã không phải chịu đựng nỗi đau chia ly.

Yến An có chút hoảng hốt, nhớ lại những âm thanh mình lờ mờ nghe thấy trong cơn mê, lẩm bẩm nói: "Nghe thấy mẹ hỏi ta có đau không, nghe thấy em gái kể chuyện xảy ra ở trường, còn nghe thấy tiếng máy móc trong bệnh viện."

Tóm lại là rất nhiều, lúc thì giọng họ rất gần, lúc lại rất xa, chỉ cảm thấy tất cả đều thật đến khó tin.

"Ôn Oanh, ta thật sự rất muốn để mẹ biết ta đang sống rất tốt..." Yến An chôn đầu trong ngực Ôn Oanh, yên lặng rơi nước mắt.

"Không muốn họ phải lo lắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com